Chương 55: Chuyến dã ngoại (3)

Tui sẽ đổi xưng hô chút nha.

Kleio: anh

Melchior: y

Trans: Nhạt (@metmoividatten198). 

Chỉ có trên wattpad.

Tui tò mò quó. Melchior rốt cuộc là chính diện hay phản diện vậy ta. Cứ mỗi lần Kleio với ổng nói chuyện là tui thấy bấn vãi.

------------------------------------------

Anh không thể dùng ma pháp để di chuyển trong rừng tối. Trước đây anh không để ý lắm, nhưng giờ anh không thể để mình bị lộ diện trước tên khổng lồ chực chờ giết Fran.

'Hữu dụng đấy, nhưng không che giấu được ánh sáng quả là bất lợi lớn.'

Trong bản thảo gốc, ma pháp là để chữa trị hay nghiên cứu thì có phát sáng hay không cũng không quan trọng.

'Bản gốc không có tình tiết pháp sư lẻn ra ngoài để gặp mấy kẻ cực đoan giữa rừng lúc nửa đêm.'

May mắn là, anh đã đi theo con đường trước đó, nên cũng không khó để điều hướng. Hai người thả nhẹ bước chân. Cả hai đều có dáng người nhỏ bé, vậy nên có thể dễ dàng đi trong im lặng. Kleio, đang bật [Nhận thức], có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trước khi đến gần cây sồi. Chúng đang lên kế hoạch bắt giữ Fran. Fran không hề hay biết, vẫn tiếp tục bám sát Kleio. Anh đột nhiên dừng lại, hạ giọng thì thầm với Fran.

"Chúng ta gần đến rồi. Nếu tôi đi với cậu, chúng sẽ để ý, vậy nên cậu nên đi một mình thôi. Nhưng đừng đi quá xa, tôi không thể bảo vệ cậu nếu cậu ngoài phạm vi vòng tròn của tôi."

"...Tôi cũng là một pháp sư có thể mở vòng tròn, và có thể sử dụng [Phòng thủ]."

Lòng tự trọng to lớn của Fran không cho phép cậu ta lắng nghe ngay cả khi đã đi xa đến thế này. Cậu có lẽ không muốn tin các cộng sự lại cố giết mình.

'Bên cạnh đó, ma pháp [Phòng thủ] cấp 2 không tuyệt đến thế đâu.'

"Xin hãy lắng nghe tôi lần này. Nếu không có gì xảy ra, tôi cũng sẽ không dùng tới ma pháp."

"..."

"Nhưng nếu cộng sự của cậu cố làm điều xấu, tôi có thể ngăn họ lại."

Chỉ khi đó Fran mới đi qua Kleio, có vẻ đã bị thuyết phục.

'Chà, cậu ta khó đối phó thật. Có lẽ là ghét mình vì đã tỏ ra anh hùng đây mà.'

Vì anh đã sử dụng Quyền hạn của biên tập viên, nên với Kleio, đây quả là một đêm dài. Mệt mỏi đè nặng lên anh, nhưng anh vẫn cố theo sát Fran.

.

.

.

Cuộc hẹn gặp vào ban đêm dưới gốc cây sồi đã được định sẵn kết quả. Rõ ràng là nếu không có ma pháp phòng thủ của Kleio, Fran đã lại bị giết thêm lần nữa. Fran đã sử dụng kĩ năng độc nhất của cậu, đó là một chiếc kèn phát sáng trên mu bàn tay. Hai người đàn ông bị sợ hãi trước câu hỏi liệu Melchior có hứa với các người điều gì không cực sắc bén của Fran. Tuy nhiên, lòng cầu sinh mãnh liệt của họ đã thắng. Big Feet Bill quyết đoán vung rìu khi Fran đang nhìn thẳng vào họ.

Choang!

Ánh sáng của ether loé lên làm chệch hướng đi của cái rìu.

'Mọi chuyện sẽ như cũ nếu mình không ở đây! Chết tiệt.'

"Mẹ nó, tại sao mày lại làm thế?!"

"Nhìn xung quanh mày đi!"

Bill không lùi bước, hạ thấp tư thế, tiếp tục nhắm vào tay phải của Fran thay vì cổ. Cánh tay gầy gò của Fran sẽ bị chặt đứt ngay nếu chém trúng, nhưng Kleio không tiếc ether của mình đâu. Ngọn lửa bắn tung tóe khi chiếc rìu va chạm với tấm khiên bị gãy. Lưỡi kiếm bật ra, găm chặt vào thân cây sồi. Paul tiếp nối tấn công với một con dao găm, nhưng cũng không khá hơn. Một lúc sau, hai người chửi thề rồi bỏ chạy.

'Mấy đứa nhóc này. Trước đó còn rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần một chút ma thuật phòng thủ lại khiến chúng rụt đuôi bỏ chạy luôn sao?'

Chỉ còn lại Fran dưới gốc cây, bóng lưng trông thật cô đơn. Cậu chỉ mặc áo ngủ mỏng tanh, nhưng Kleio đã kìm lại vì đây coi như là một bài học cho cậu. Nghĩ đến cảm giác bị phản bội và tài năng quý giá của Fran có thể đã bị cướp đoạt, Kleio quyết định chờ đợi. Trời lạnh đến mức anh tự hỏi liệu mình có cần sử dụng ma thuật hay không. Cuối cùng Fran cũng quay lại nhìn anh, khuôn mặt kiên định.

"Chúng ta vào thôi."

Con đường trở về cảm giác còn dài hơn lúc đi. Ngay khi về phòng, Fran lao vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, còn Kleio ngồi xuống giường nhưng không ngủ. Trái tim anh vẫn đang đập rộn ràng. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy một thi thể, nhưng anh vẫn không quen với nó. Thật may là anh đã cứu được Fran.

"...Tôi đã tạo ra rất nhiều kẻ thù. Bởi tôi không biết làm thế nào để che giấu cảm xúc thật của mình, cũng như tất cả những thăng trầm trong cảm xúc, nhưng Robert luôn ôm lấy tôi như thế... cho đến khi ông ấy qua đời."

'Đã đến giờ bày tỏ tấm lòng rồi sao...?'

Kleio lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc. Anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

'Mình cần biết con trai cả của Bá tước xử lí tình huống này như thế nào.'

"Robert đã tham gia vào cuộc cách mạng của nước cộng hòa Carolinger, nhưng sau khi chính quyền cách mạng thành lập, ông ấy bị lật đổ và trở về Albion... Ban đầu, ông là một quý tộc của Albion, là thủ lĩnh của tổ chức chúng tôi, Lá cờ Nhân dân, trong hai mươi năm qua. Ông ấy cũng là gia sư của tôi."

Kleio tặc lưỡi trong đầu.

'Không, hệ tư tưởng của Đảng Cộng hòa thì tốt, chả sao hết... Nhưng tại sao ông ấy lại bắt cậu hoạt động toàn thời gian và bỏ khoa học chứ?! Ngay cả khi là một nhà hoạt động, cậu vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu của mình mà!'

Kleio cảm thấy bực bội trước những lời dạy thành công của Robert.

"Sau khi Albion thành lập Trung tâm Khối thịnh vượng chung, tổ chức gần như sụp đổ. Hầu hết những người ôn hòa đã thỏa hiệp và rơi vào quyền lực của Quốc hội. Sau đó, Robert nhanh chóng trở thành trung tâm của tổ chức."

Hai mươi hai năm trước, một cuộc cách mạng đã nổ ra ở vương quốc Carolinger, nữ hoàng bị xử tử và một nền Cộng hòa được thành lập. Albion, nơi giáp với Cộng hòa, cũng có sự gia tăng của các lực lượng theo chủ nghĩa bãi nô và cộng hòa.

'Vậy nên, mình nghĩ Quốc hội được thành lập là để xoa dịu những lời phàn nàn đó...'

Những gì Fran đang nói đến là lịch sử không được ghi lại đằng sau bản thảo mà Kleio đã đọc.

"Lá cờ được tổ chức theo cách hỗ trợ thành lập công đoàn. Vì hệ thống hiện tại chỉ đại diện cho những người giàu có nên mục tiêu chính là mở rộng quyền kiểm soát của họ. Nhưng vài năm trước, những kẻ cấp tiến bắt đầu có được một sức mạnh kỳ lạ."

'Tuyệt vời...'

Xem ra chuyện này không phải trùng hợp. Đó là một âm mưu mà Melchior có thể bịa ra.

'Trồng một vài gốc tự do sẽ không quá khó đối với khả năng của Hoàng tử.'

"Những kẻ cực đoan của Lá cờ cuối cùng đã cố gắng ám sát Melchior ở Lundane. Tất nhiên, điều đó đã thất bại. Robert đã chống lại khủng bố cho đến cùng, nhưng ông ấy phải chịu trách nhiệm. Melchior đã chia tách đồng đội của tôi và lôi kéo cơ quan tình báo bí mật về dưới trướng mình."

Fran nuốt khan, thấy những từ tiếp theo càng khó nói hơn. Kleio chuẩn bị cho cậu một cốc nước, rồi cậu tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Những người bị bắt đã bị ném ra khỏi cổng cung điện hoàng gia, nhưng Robert bước ra ngoài, được Đại hoàng tử tiễn đưa mà không có thương tích gì."

"Mọi người đều nghĩ Robert đã phản bội họ."

'Wow... Melchior, anh cũng mưu mô thật đấy.'

Nếu y làm thế, chắc chắn cộng sự của cậu ta sẽ nghi ngờ Robert.

"Tổ chức đã hoàn toàn tan rã. Tôi đã được chuyển đến đây, nơi mà người ngoài khó xâm nhập vào hơn so với Học viện Khoa học. Tôi chịu trách nhiệm ở độ tuổi này... Chính vì để gánh bớt trách nhiệm mà một người phải chịu."

Kleio gật đầu. Anh không có câu trả lời nào có thể an ủi Fran.

"Ngay cả điều đó cũng đang được sử dụng theo cách này."

Fran đặt cốc xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cảnh nào đó đang hiện ra trong trí nhớ của mình.

"Tôi đã quan sát Robert khi ông ấy ra khỏi cổng sau của cung điện. Ông ấy mỉm cười khi quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay của Đại hoàng tử."

"Sau đó..."

"Tôi không nghĩ ông ấy phản bội chúng tôi. Ông ấy sẽ chọn cái chết vì đã mất đi cánh tay và không còn khả năng bảo vệ niềm tin của mình được nữa. Ông đã viết một bức thư chỉ trích nhà độc tài Viktoire Morrow, và nó đã bị bỏ qua vì Robert thuận tay trái."

Đó là một lịch sử chính trị thế kỷ 19 rất thực tế và đẫm máu mà chàng trai 18 tuổi trước mặt anh đang mô tả.

"Nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Khi Robert bị chỉ trích, tôi không bênh vực ông ấy. Mọi người tức giận với ông ấy vì đã phá vỡ lời thề và bán đứng đồng đội của mình. Nghe tất cả những điều đó, họ chỉ hỏi Robert một điều. 'Ngươi đã quỳ xuống trước Melchior?' Ông ấy sẽ không nói dối, vậy nên ông ấy nói có. Một thời gian sau, ông viết một ghi chú rồi gieo mình xuống sông Tempus và thi thể không bao giờ được tìm thấy."

"Bức thư nói gì?"

"'Đừng bao giờ ở một mình với Melchior Riognan. Ta hy vọng rằng con sẽ không phải chịu đựng cảm giác ý chí bị xé vụn mà lại không hề hay biết gì.' Khi tôi biết chuyện đã là sau này; Melchior đã làm việc mà không ai có thể nhận ra."

Kleio ngạc nhiên trước suy đoán gần như chính xác của Fran.

"Sau đó, tôi bị ốm mất mười ngày, với cái thứ chết tiệt này trên mu bàn tay."

Khuôn mặt Fran đầy hối hận và tội lỗi, và Kleio nhìn cậu với trái tim trĩu nặng.

'Kỹ năng đó không phải là tẩy não; nó không thể thay đổi suy nghĩ của một người chống cự lại nó...'

"Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi? Dù hôm nay tôi không chết thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ chết hoặc là đánh mất ý chí mà thôi. Melchior biết tôi, vì vậy cậu cũng sẽ không được an toàn."

"Thì... Cậu còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tôi không thể để cậu hy sinh theo cách này được."

"Ý cậu là sao hả? Tôi thì làm gì được?"

"Thử thách cuối cùng của việc xử lý tiplaum...?"

Tấm lòng chân thành của anh vô ý tràn ra. Nói thật, anh cũng không muốn nói dối vào lúc này.

'Tôi đã cứu mạng cậu, vì vậy tôi cần cậu thực hiện điều này một cách thật nghiêm túc.'

"Ha, tại sao cậu lại ám ảnh với tiplaum đến vậy?"

"Miễn là chúng ta có thể giữ cho ether hoạt động, thì tiplaum sẽ có giá trị sử dụng vô giá. Đó là một khoáng sản sẽ tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Đối với một thương gia, có thứ gì quan trọng hơn tiền không?"

"Tôi không biết cậu là quý tộc hay một kẻ hợm hĩnh nữa."

"Có lẽ là vế sau. Cao quý gì đó không hợp với tôi. Tôi dù sao cũng là con trai của một thương gia mà."

"Tại sao cậu lại đối chọi với Melchior dữ vậy?"

"Bởi vì tôi đã đứng về phía Arthur."

Fran dường như do dự trước câu trả lời bất ngờ. Kleio sẽ không thể che giấu chuyện giữa anh và Arthur mãi được, vậy nên nếu điều này làm cậu ta tin tưởng thì tiết lộ cũng không sao cả.

"...Lại một hoàng tộc kinh tởm nữa."

"Tôi không nghĩ vậy... Arthur sẽ không cưỡng ép phá vỡ ý chí của người khác cũng như không bắt họ phải tuân theo. Đó là điều cậu ấy ghét nhất."

"Sao cậu có thể đảm bảo được điều đó đây?"

"Tôi nhìn thấy tương lai. Vẫn không tin à?"

Chỉ vài giờ trước, mạng sống của cậu đã được cứu nhờ đó đấy.

"Cha tôi là một thường dân sinh ra trong khu ổ chuột."

Kleio nhớ những gì Dione đã nói với anh trước đây và sử dụng thông tin đó ngay bây giờ.

"Danh hiệu Nam tước của cha tôi được mua bằng tiền; mọi người đều biết điều đó. Những người lớn tuổi trong giới quý tộc sẽ không bao giờ bầu một người như ông làm bộ trưởng thương mại. Nhưng liệu một doanh nhân có thực lực có thể có được chỗ đứng không? Điều đó là không thể đối với tình hình hiện tại."

'Tấn công phòng tuyến tâm lý của cậu ta bằng ý tưởng từ xuất thân của Kleio nào!'

"Arthur cũng sinh ra từ một thường dân nên cậu ấy là người sẽ tạo nên thế giới tốt nhất cho tôi. Có một tương lai mà chỉ cậu ấy mới có thể đạt được. Tôi đã nhìn thấy nó."

Fran khoanh tay, im lặng một lúc lâu. Anh có đủ thời gian để nhảy từ tầng ba, leo lên núi, chạy vài vòng rồi quay trở lại. Anh muốn hét lên khi Fran cuối cùng cũng mở miệng.

"Để kích hoạt ether của tiplaum, chất xúc tác hiệu quả nhất để khắc công thức..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top