Chương 48: Vương quyền của thần (1)

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Vasco Grayer đảo qua lại giữa anh và thanh kiếm với ánh nhìn 'nồng cháy'.

"Cậu để nó cho ta?"

"Tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu ngài bảo quản nó."

"Thay vào đó, sao cậu không thử giúp ta khôi phục các công cụ ma thuật nhỉ? Ta sẽ đến lục địa Meridis, vậy nên sẽ thật tốt nếu các công cụ ở nhà kho có thể được phục hồi."

Kleio cười rạng rỡ. Đó là phản ứng mà anh chờ đợi nãy giờ.

"Tôi sẽ cố hết sức. Không phải lần nào cũng có thể thành công mĩ mãn, nhưng đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời."

'Nếu ngài trả lương cao, tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho xem. Ngài trong tiểu thuyết gốc đã từng dạy tôi cách khôi phục vật phẩm mà.'

Dione liếc mắt qua Vasco và mỉm cười.

"Hoàn hảo chứ! Cậu nói không phải lúc nào cũng thành công à? Một số người còn không thể khôi phục một cổ vật cấp di tích dù cho họ đã nghiên cứu cả đời. Cậu chính là một đứa trẻ tài năng."

Vasco quay sang Baronet Asel, người đang kinh ngạc đến cứng đờ.

"Baronet Asel, ông không cần lo lắng đâu. Con trai cả của ông là một người thừa kế xuất sắc, còn con út lại được coi là một pháp sư thiên tài. Tuyệt vời quá còn gì!"

"Ông quá khen rồi."

Gideon có vẻ khá vui. Nếu biểu cảm bình thường của ông ấy rơi vào khoảng -20 độ, giờ đây nó đã tăng lên -5. Khả quan nhỉ?

"Nó đó. Chắc chắn đứa trẻ này sẽ là pháp sư vĩ đại nhất thế hệ chúng ta. Rất khó để thông thạo một lĩnh vực ma thuật nào đó, nhưng cậu ấy lại có tài năng trong cả tấn công lẫn khôi phục cổ vật. Ngay cả Giáo sư Zebedee cũng không giỏi được như vậy. Tôi cảm thấy ta nên thưởng cho cậu ấy cái gì đó."

Gideon, nghe Vasco đánh giá, ra hiệu cho Kleio lại gần.

"Vậy thì, ta nghĩ ta nên thưởng cho con. Con cần gì?"

"Con nghĩ cái đó hơi quá... Con có thể nói không?"

"Cứ nói đi."

Chỉ có một thứ Kleio muốn từ Gideon. Trong thời điểm đang có lợi này, cậu phải thực hiện điều đó.

"Con muốn căn biệt thự này."

Anh liếc nhìn tay Baronet Asel khi anh đưa ra câu trả lời. Bất động sản của Baronet Asel ở thủ đô không chỉ là một căn biệt thự. Ông ấy cũng có một tòa nữa cho chi nhánh ở Hoàng đô. Nó nằm gần Rạp xiếc Hoàng gia. Và nơi dành cho người làm, cũng như là nhà kho để chứa các tài sản quý giá, chính là dinh thự này.

"Không phải con vừa mới đủ tuổi thôi sao? Còn quá sớm để bàn giao dinh thự của mẹ con. Vả lại, ngay cả khi con tiếp quản nó, con cũng không có đủ chi phí để duy trì khu vườn, nộp thuế và trả công cho người hầu."

"Nó..."

Bà Canton, người hầu được trả lương cao nhất trong dinh thự, kiếm được 40.000 dinar mỗi năm. Nếu Gideon còn trả công cho người hầu khác trong nhà còn hào phóng hơn, thì nó cũng không nhiều đến thế. Tất nhiên, anh có đủ tiền để duy trì căn biệt thự, nhưng anh lại không thể nói với Gideon về bất động sản của mình. Kleio nắm chặt tay.

'Mình đang chuẩn bị tất cả để sống cuộc sống theo ý mình, nhưng mình không thể tiết lộ chúng ở đây được.'

Tất nhiên, nếu phán đoán của anh là đúng, Gideon sẽ không thực hiện việc tiếp cận một cách sang trọng như vậy. Đôi mắt lạnh lùng của Gideon nhìn Kleio khi anh đang do dự.

"Lương hưu đi kèm với huy chương là không đủ, và tiền trợ cấp ta cho con sẽ bị cắt khi con tốt nghiệp. Con không định dựa vào Tử tước Grayer trong tương lai, phải không? Nếu vậy, con sẽ duy trì dinh thự này bằng cách nào? Nếu con có thể đề xuất một phương án, thì hãy thông báo cho ta."

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể làm như mình biết hết về chuyện mua đất cũng như nộp thuế. Katarina đã tìm ra ai là chủ nhân mảnh đất ở Orails, nhưng Gideon vẫn chưa. Ông ấy sẽ theo dõi hành động của anh trong tương lai và tham gia vào công việc của anh nếu biết về nó. Bài kiểm tra này làm lung lay ý chí của anh giữa việc được sở hữu căn biệt thự với việc không muốn để Gideon Asel can thiệp vào chuyện kinh doanh của mình. Sau đó, bất ngờ là Vasco lại can thiệp.

"Vậy, thế này thì sao? Con trai út của Gideon Asel đã nhận được danh hiệu hiệp sĩ khi mới 17 tuổi, vậy nên ngày nào đó cậu ấy sẽ có thể vươn lên một vị trí cao hơn nữa. Nếu tặng món quà là dinh thự mà cậu ấy muốn với hy vọng cậu ấy có thể đạt được danh hiệu khác trong tương lai, vậy không phải tốt hơn à?"

"Đáng để xem xét đấy. Vlad, con nghĩ sao?"

Đó là một mẹo thú vị. Ông ấy đã thay đổi hướng đi của cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, ngay cả khi Gideon thay đổi quyết định, Kleio vẫn khó có thể lấy được dinh thự nếu Vlad, người thừa kế đã được công nhận, phản đối điều đó. Albion không có truyền thống con cả được thừa hưởng mọi thứ, nhưng nhiều gia tộc đã cho đứa con đủ điều kiện nhất của họ được thừa hưởng gia sản, gọi là người thừa kế. Kleio liếc nhìn Vlad, nhớ lại những gì anh đã đọc được khi đang mua đất.

'Mọi thứ đều đã là của anh rồi, vậy anh có thể cho em trai mình thứ này không?'

Sau khi đối mắt với Kleio trong vài giây, Vlad cuối cùng cũng mỉm cười.

"Haha, sao mọi người đều nhìn con chằm chằm thế? Chỉ cần Kleio thấy thoải mái khi ở đây là được rồi mà."

"Vậy thì được rồi. Chuyện về dinh thự sẽ được bàn luận sau, nhưng còn tùy thuộc vào thành tích của con đấy, Kleio."

"Cảm ơn cha."

"Con đã cho ta nhiều bất ngờ trong ngày hôm nay."

"Điều đó có đi ngược lại với kế hoạch của cha không?"

Gideon, khi nghe câu trả lời táo bạo của cậu út, không hề biểu hiện gì ra ngoài.

"...Điều đó thật đáng mừng. Người muốn bước đi trên con đường đã được trải thảm sẵn chỉ có thể đi trên đó, còn người muốn đi tắt đón đầu sẽ có thể đi xa hơn. Con đã trưởng thành rồi."

Sau đó, sự ấm áp một lần nữa lại biến mất. Trong một khoảnh khắc, Kleio hối hận vì trái tim anh đã rung động.

'Thà ông ấy tức giận còn hơn... Mình không muốn ông ấy đặt bất cứ kì vọng gì vào mình. Hơn nữa, mình cũng cần phải hỏi Arthur về danh hiệu.'

Vasco đánh cái bốp vào lưng Kleio khi anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Vị pháp sư trung niên này mạnh khủng khiếp dù vóc dáng nhỏ bé. Ông bật ra một tiếng cười khi giữ lấy Kleio, người đang loạng choạng, chúi người về phía trước bởi cú đánh của ông.

"Kleio, cậu đã đưa ra một câu trả lời tuyệt vời, như thể việc giành được một danh hiệu nữa đã được đảm bảo ấy! Thật là một tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cậu mà."

"Chú à, cháu đã nói với chú nhiều lần về thiếu gia rồi. Chú không nhớ à?"

"Không, chú nhớ chứ. Nhưng cậu ấy là một người còn tuyệt hơn chú nghĩ!"

.

.

.

Thời điểm Kleio đã hoàn toàn bình phục, một đợt sương sớm đã tràn vào Lundane, dự báo mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn bình thường. Như thường lệ, bà Canton đầy lo lắng đã đóng gói đủ loại hàng hóa giúp giữ ấm vào hành lí của Kleio. Hai cái áo choàng tắm lớn, một chiếc chăn nhồi đầy lông vũ mềm mại, một chiếc khăn choàng cashmere to bằng anh, vài chiếc áo len dệt kim ấm áp, một chiếc áo sơ mi len và bộ đồng phục mới. Bà ấy thậm chí còn đóng gói hai giỏ đồ ăn vặt để anh có thể chia sẻ với bạn bè. 

Hành lí của Kleio lại tương đối nhỏ gồm [Thanh kiếm của Beg] mà Vasco đã chuẩn bị cùng một tấm vải bọc bằng da xinh xắn, được cất trong một cái hộp dài, cũng như một số quặng anh mua với giá rẻ từ cả Asel lẫn Grayer. Anh cũng có hộp chứa đầy đủ các loại rượu mạnh để chống chọi với mùa đông giá rét. Kết quả, có hai chiếc xe ngựa dừng trước kí túc của anh. Kleio đi cùng Behemoth trong một chiếc xe, cái còn lại chất đầy hành lí. Ngay cả khi có hai người hầu giúp đỡ, cũng mất kha khá thời gian để dỡ bỏ tất cả.

Những người đầu tiên thấy Kleio khi họ đang dỡ đồ là cặp song sinh trở về từ khóa học kiếm thuật buổi chiều.

"A! Lei!"

"Lei, cậu về rồi hả?"

"Phải. Hai cậu thế nào?"

Cặp song sinh chạy đến chỗ Kleio và bám lấy anh.

"Chúng tớ luôn mạnh mẽ mà."

"Mặt cậu trông đẹp hơn rồi nè."

"Thật tốt!"

Anh bắt đầu loạng choạng dưới sức nặng của cả hai người, nhưng một đôi tay mảnh khảnh đầy hữu lực đã đỡ lấy anh từ phía sau. Là Isiel.

"Cậu ổn không?"

"Cảm ơn cậu. Cũng lâu rồi ha, cậu khỏe không?"

Khi Kleio đã đứng vững, Isiel đối mặt với anh. Thực sự thì, cảm giác cứ như thời gian trôi qua khá lâu rồi ấy.

'Tóc cổ dài hơn rồi.'

Nhiều tháng đã trôi qua, nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi thấy mái tóc đã dài hơn của Isiel. Cô trả lời thẳng thừng ngay khi anh nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Đến lúc cậu hỏi về tôi chưa? Sau những chuyện cậu đã trải qua ấy?"

Dù cô nói khá qua loa, nhưng anh cũng có thể cảm nhận cô đang lo lắng cho anh. Isiel luôn là một cô gái không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân như vậy.

"Nó không phải là một vấn đề lớn như tờ báo đã phóng đại đâu..."

"Nếu giết chết một con quỷ không phải là một vấn đề lớn, vậy việc xây nên ngôi trường này cũng là một việc thừa thãi nhỉ. Được rồi, tôi ghét phải nghe mấy lời thiếu tế nhị của cậu."

Isiel ngừng nói và lặng lẽ nhặt hai chiếc hộp rơi trên đất. Khi cô cúi xuống, Behemoth nhanh chóng quấn lấy chân cô.

"Meoooo~"

Isiel cứng đơ người, vùng vẫy một chút trước khi hạ cái hộp xuống. Behemoth, với cái cơ thể to béo đó, di chuyển nhanh một cách đáng ngạc nhiên, ngồi lên trên cái hộp mà cô vừa cầm.

"Meo meo (Ta đi đây, làm tốt lắm!)"

"A, chúng tớ cũng sẽ giúp nữa!"

"Cùng bê đồ nào!"

Cặp song sinh cũng nhanh chóng dọn những chiếc hộp vương đầy trên đất. Cơ thể họ dù nhỏ nhắn, nhưng cơ bắp vẫn hiện rõ trên cẳng tay được xắn áo lên. Hai người hầu của kí túc trông rất vui khi hai cô gái tham gia. Có vẻ họ không muốn tự mình chuyển hết đống hành lí nặng trịch đó.

.

.

.

Cặp song sinh, Isiel, Cel và Arthur đã xuất hiện nagy khi nghe tin anh trở về, và Nebo, người vừa trở về nhà, cũng cùng tụ tập trong phòng khách của kí túc xá. Vì thiếu ghế nên cậu ta phải kéo thêm từ phòng ngủ của anh. Cặp song sinh đang ngồi trên sàn và trêu đùa với Behemoth. Sau khi người hầu mang trà đến, họ mở giỏ đồ ăn vặt. Cặp song sinh hét lên đầy thích thú khi đổ đầy kẹo vào giỏ.

"Giờ trà chiều ở chỗ Kleio là tuyệt nhất!"

"Còn có bánh Victoria nữa!"

"Bánh tart hạt bơ cứng trông cũng ngon tuyệt!"

Cặp song sinh nhanh chóng sắp xếp đồ ăn lên bàn.

"Ê, cho tôi một miếng bánh tart đi."

Nebo bắt lấy miếng bánh, Cel chọn một chiếc bánh macaron hồng nhạt, đưa cho Isiel trước khi chọn cho mình một chiếc khác.

"Isiel, cậu thích hoa hồng không? Kem hoa hồng của cái bánh macaron này ngon lắm á. Cảm ơn nhá Kleio, nhờ cậu mà tôi có thể thử cả đống món tráng miệng ngon tuyệt."

"Nếu tôi nói với bà Canton rằng con gái nhà De Neju đã khen ngợi bà, hẳn bà sẽ rất vui."

Cel và Kleio nói chuyện phiếm trong khi Isiel cẩn thận nếm thử bánh macaron với dáng vẻ thư giãn.

"Ngon..."

Isiel khép miệng lại theo phản xạ như thể cô đang ngạc nhiên trước âm thanh vừa phát ra từ miệng mình. Cel nhìn cô và cười vang.

"Hahahaha! Ăn nhiều hơn đi, Isiel. Thử mấy cái này nữa nè."

"Ăn đi!"

"Tớ tưởng cậu không thích đồ ngọt!"

"Nebo, cậu đừng có ăn nữa, còn đúng hai miếng bánh tart."

"Nhưng... Nó ngon mà..."

Ngay cả Arthur, người đang ngồi ở trung tâm bàn trà, cũng cầm trên tay chiếc bánh quy ô liu thứ hai. Mọi người dường như đều đã tìm thấy món họ thích giữa tiếng trò chuyện nhàn nhạt, tiếng tách trà lạch cạch, tiếng mèo kêu, và tiếng cười khanh khách của trẻ con. Kleio bỗng thấy bình yên đến lạ.

'Trong thế giới này, mình vẫn chưa biết khi nào hầm ngục sẽ mở ra và chiến tranh ập đến.'

Đây là một cảm giác mới lạ đối với anh về thế giới này. Anh nhận ra đây là nơi thuộc về mình, đi kèm là cảm giác hiển nhiên kì lạ. Anh thấy hơi vô lí khi cảm thấy an toàn dù đã mất đi cơ thể và cái tên vốn có của bản thân, nên Kleio chỉ cười với họ. Thời gian uống trà kết thúc là lúc dòng sông Tempus được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rực lửa từ bầu trời. Cặp song sinh đứng dậy đầu tiên, vẻ mặt thỏa mãn vì đã ăn quá nhiều đồ ngọt. Họ vẫn còn đi ăn tối nữa dù đã nốc bằng đấy đồ ngọt, nhưng cũng không có gì quá lạ bởi cường độ luyện tập của họ.

"Tớ no bụng rồi!"

"Cảm ơn nha, Lei!"

"Không, tôi mới phải cảm ơn các cậu, tôi không thể giải quyết bằng đấy đồ ăn một mình trước khi nó bị hỏng đâu."

"Lei quá gầy và yếu ớt! Cậu cần ăn uống đầy đủ hơn!"

"Tụi tớ sẽ giúp cậu vào lần sau."

"Thật đáng tin cậy."

Arthur và Isiel là những người cuối cùng rời khỏi phòng khách khi mọi người đều đã trở về phòng riêng của họ. Kleio, người đang chờ đợi giây phút đó, giữ Arthur lại.

"Arthur, đợi một chút."

"Hả, sao vậy?"

"Về phòng tôi đã."

"Được, có chuyện gì sao?"

Khi Arthur dừng lại, Isiel cũng dừng theo.

"Cậu nói với Isiel chưa?"

Cả hai nhanh chóng nhận ra ý của anh. Họ im lặng nhìn nhau trước khi theo Kleio vào phòng.

                                                                           Khăn choàng cashmere

                                                                                      Áo sơ mi len

                                                                                     Áo len dệt kim

                                                                                      Bánh tart bơ

                                                                            Bánh Victoria Sponge 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top