Chương 41: Kleio Asel đăng kí năm 17 tuổi (5)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
---------------------------------------
Chiều hôm sau, một vị khách không mời đánh thức Kleio, người đang chợp mắt sau lớp Cơ bản. Đó là nhân viên chuyển phát nhanh của khách sạn cầm một bức thư được niêm phong trên tay. Bức thư được gửi bởi Katarina, mẹ của Cel, nữ doanh nhân khách sạn. Trang trí bên ngoài bức thư là những họa tiết đáng yêu in trên giấy dày, và người chuyển phát nhanh là một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục nhân viên khách sạn De Neju.
'Bà ấy có vẻ là người bị ám ảnh về hình thức.'
Sau khi nhận được bức thư làm gián đoạn giấc ngủ trưa, Kleio không thể ngừng ngáp khi viết biên nhận cho người chuyển phát. Ngay sau khi anh ta biến mất trong góc, Kleio mở phong bì. Hình thức bên ngoài lộng lẫy là thế, nhưng bên trong chỉ có một tấm thiệp đơn giản, ghi thời gian và địa điểm gặp mặt.
- Thứ bảy, 3 giờ chiều, Camellia Pavilion -
Người gửi: Katarina Tanpet de Neju
'Hôm nay là thứ hai, vậy là còn năm ngày nữa.'
Kleio dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ trước khi đến phòng giám thị để liên lạc với Dione. Anh nghe giọng của một điều hành viên có vẻ thân thiện, tên Levy, là thư kí của gia đình Grayer, sau đó anh ta đưa điện thoại xuống phòng khách của họ.
[Chắc là tin vui khi cậu gọi cho tôi nhỉ?]
"Không phải khả năng tiên đoán của tiểu thư Dione hơn tôi sao?"
[Ahahaha. Giờ đi thẳng vào vấn đề đi.]
"Tôi có việc cho cô với tư cách là người đại diện, không phải người giám hộ đây. Đó là tin vui tôi mang đến cho cô.]
[Làm cách nào mà họ lại liên lạc với cậu?]
"Họ đã gửi một tấm thiệp chỉ ghi thời gian và địa điểm."
Anh nghe thấy âm thanh rơi vỡ của thứ gì đó trước khi nghe thấy Dione tiếp tục.
[Tôi biết. Vui lòng gửi tấm thiệp cho tôi. Các điều kiện vẫn như trước đây à?]
"Phải, không lừa cô đâu. Vẫn là hợp đồng cho thuê thôi."
[Tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, nên sáng thứ bảy hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ gửi một chiếc xe ngựa tới.]
Cô ấy luôn đáng tin cậy như vậy.
.
.
.
Năm ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tòa nhà Thương gia Grayer nằm gần rạp xiếc của Hoàng gia, ngay trung tâm thành phố, nhìn ra quảng trường. Tầng hai là phòng tiếp khách của nhà Grayer. Tòa nhà nhìn từ bên ngoài trông có vẻ nhỏ nhưng vào trong rồi lại biết nó rất rộng rãi. Dione, ngồi trên ghế có hoa văn kì lạ, chào Kleio.
"Cậu đã đến. Cứ ngồi ở đâu mà cậu thấy thoải mái."
Hình ảnh Dione mặc một chiếc áo choàng, không làm tóc, trông thật lạ lẫm. Dù vậy, cô ấy vẫn xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc, dù có trang điểm hay không.
"Cô chắc hẳn đã rất cố gắng để chuẩn bị tài liệu trong chỉ năm ngày."
"Đáng để nỗ lực mà, nhưng quả là mệt mỏi."
Cô cầm thư của Katarina lên và vẫy nó.
"Nói chung, một hợp đồng lớn như vậy khá khó ký kết đấy... Nhưng hiện giờ, có thể giải quyết nó dễ dàng một cách bất ngờ."
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
"Bởi Katarina phải tham dự Đại hội Công nghiệp Khách sạn Lục địa Dernier bắt đầu tuần tới ở Vương quốc Pedro. Phải mất một ngày rưỡi để đến được đó, bao gồm cả thời gian thay đổi từ tàu sang phà."
"Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đó là gì vậy?"
"Đó là một cuộc gặp gỡ giữa những người kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Mọi người từ khắp nơi trên lục địa đều tham dự, thậm chí họ còn treo biển trao đổi thông tin và tăng quy mô cạnh tranh. Hàng chục năm trước, đường ray xe lửa trên toàn lục địa được thống nhất. Kể từ đó, số lượng hành khách tăng vọt, và ngành kinh doanh khách sạn trở nên khổng lồ."
Dione đã nghe ngóng thông tin rất đầy đủ.
'Nếu việc kinh doanh khách sạn kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng phải quá phí nếu không thể ăn được chút gì từ Katarina sao?'
"Ngay cả hôm nay, giá đất ở Orails vẫn tăng vọt. Nếu bà ấy đi công tác một tuần, giá sẽ tiếp tục tăng. Katarina biết điều đó."
Dione vừa nhâm nhi ly trà vừa tiếp tục nói.
"Theo dự đoán của tôi, bà ấy đang đặt điều kiện với cậu trước khi đi. Vì vậy đã gửi tấm thiệp này. Có vẻ bà ấy đang cố gắng khiến chúng ta mất cảnh giác bằng một lời mời khiếm nhã, vậy nên chúng ta phải cẩn thận."
"Ồ, đó là khiếm nhã hả?"
"Bà ấy đưa ra thông báo về ngày gặp mặt mà không hỏi ý kiến cậu trước. Có vẻ là đang theo dõi cậu đấy. Trời ạ, cậu nên đọc một số cuốn sách về phép lịch sự trong xã giao đi."
Kleio thậm chí còn không biết có một cuốn sách như vậy tồn tại cơ đấy.
'Mình không thể hiểu những chuyện như thế này chỉ với việc biết ngôn ngữ. Không thể tin nổi khi Dione có tất cả thông tin chỉ với tấm thiệp đó.'
"Đây là cuốn sách về nghi thức xã giao mới nhất, hãy nhớ đọc nó."
Anh không muốn học thứ phiền phức này, Dione nhận ra nhưng quyết định mặc kệ.
"Bây giờ, kiểm tra lại lần nữa nào. Tiền thuê hàng năm tối thiểu là 2,5 triệu dinar, tối đa trong 5 năm, sau đó cậu hỏi tôi sẽ đáp ứng điều kiện gia hạn sao?"
"Đúng."
"Katarina sẽ cố gắng mua nó nếu có thể, nhưng... Tôi sẽ cố gắng. Cậu là người duy nhất ở Orails có được mảnh đất này nên chúng ta có thể ra tay mạnh mẽ hơn chút."
"Nghe hay đấy. Hơn nữa, cô đã quyết định mức lương gia sư dạy nghi thức của mình chưa?"
Đôi mắt mơ hồ của Dione mở ra, rồi trở nên sáng trong như một viên ngọc. Kleio đưa bản hợp đồng ma thuật mà anh mang theo ra. Sau khi thiết lập hợp đồng thuê đất với Katarina, khoản phí 8% sẽ được trả từ tổng số tiền thuê mỗi năm.
'Mình phải quyết đoán với Grayer hơn. Đặc biệt là trong việc mua sắm các công cụ ma thuật... Điều này đã quá hào phóng rồi.'
Năm đầu tiên sau khi ký hợp đồng, chúng tôi quyết định toàn bộ khoản phí và phí hoàn thành 2% sẽ được cộng dồn trong một lần. Đôi mắt của Dione bắt đầu sáng lên.
"Nếu cậu trả tiền, vậy tôi cũng phải làm lượng công việc tương ứng phải không? Tôi đảm bảo mình sẽ không làm lãng phí nó."
.
.
.
Cuối cùng, Dione, người đã nhận giấy tờ và thay quần áo, trở lại phòng khách. Thay vì chiếc váy màu xanh da trời như thường lệ, hôm nay cô ấy mặc áo khoác màu xanh đậm, bên trong là váy ôm được trang trí tỉ mỉ. Dione giữ Kleio, người đang chuẩn bị đứng lên.
"Ngồi đi. Chúng ta sẽ khởi hành sau mấy phút nữa."
"Đã hai giờ rưỡi rồi. Không phải giờ là lúc nên xuất phát sao?"
"Không. Làm sao cậu có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn này mà không có tôi thế? Chúng ta đang cố tình đến muộn. Nếu ta cầm tấm thiệp và đến đúng giờ, họ sẽ đánh giá thấp ta. Đây, uống socola đi và đừng để tâm đến nữa."
Sau đó cô lấy socola bọc trong giấy vàng ra và đặt nó vào miệng Kleio. Bởi vì động tác quá tự nhiên nên Kleio không kịp ngăn cô lại. Socola và rượu mạnh tan chảy trong miệng anh tạo nên một hương vị khó quên.
Theo lệnh của Dione, Kleio đi muộn 20 phút và đến Camellia vào khoảng 3:20. Camellia Pavilion, nơi ở của gia tộc Tanpet de Neju, không quá xa dinh thự Asel. Tất nhiên, diện tích khác nhau là điều không thể bàn cãi, chưa kể đến cổng chính được trang trí tao nhã và hai tòa nhà phụ được nối liền với nhau. Các người hầu đi ra đón xe ngựa trông cũng rất mạnh mẽ, không thể coi thường. Họ có vẻ là chuyên gia đón tiếp của những bữa tiệc lớn được tổ chức ở biệt thự trong cả năm.
Tuy nhiên, Dione Grayer vẫn đi thẳng qua hành lang đầy táo bạo như chính tính cách của cô. Thay vì để những người hầu hướng dẫn, cô ấy đi trước và để Kleio lặng lẽ theo sau. Dione bước vào phòng khách với dáng đi nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đã được một thời gian rồi nhỉ, Quý cô Katarina?"
Katarina, đứng ở trung tâm với thái độ kiêu ngạo, nhướng mày sắc bén.
.
.
.
Dione là một chiến binh thiên tài. Cô ấy dẫn đầu cuộc chiến chống lại Camellia Pavilion mà không bị đẩy lùi.
'Cô ấy đã kiếm được tiền rồi.'
Giá thuê cuối cùng là 3 triệu dinar một năm cho hợp đồng 5 năm. Sau đó, họ sẽ đề cập thêm điều kiện. Giá ban đầu của khu đất, được mua với 5,5 triệu dinar, đã tăng gấp 10 lần. Rõ ràng là các tài liệu về khu đất của Dione đã đóng một vai trò rất quan trọng.
'Thật đáng kinh ngạc! Trong tiểu thuyết gốc, Bộ trưởng Thương mại sở hữu khu đất đã thuê nó chỉ với 2,5 triệu dinar mỗi năm.'
Kleio kinh ngạc nhìn Dione đang uống socola nóng. Cô trông có vẻ thoải mái, nhưng cô đã nói gần hai tiếng đồng hồ, găng tay cũng đã lem đầy mực. Kleio, người đã chán ngấy việc giả làm một thương nhân trẻ, sẽ không bao giờ để cho Katarina một hợp đồng tốt như vậy.
"Ngài Kleio muốn biến nơi đây thành vị trí của một khách sạn De Neju danh tiếng. Tuy nhiên, với tư cách là cố vấn kinh doanh, tôi nghĩ không nhất thiết phải là khách sạn De Neju."
Ngay cả Kleio cùng phe, cũng muốn bật cười khi nghe cô nói vậy. Dione có thể làm Katarina khó chịu hơn, và nó đã thành công. Nhiều người đang thèm muốn mảnh đất ở Orails, và một trong số những người là đối thủ kinh doanh của Katarina, Tử tước Raton. Khoảnh khắc sự thật được tiết lộ, trò chơi đã được định đoạt kết quả. Không cần phải chứng minh điều đó, Katarina cũng đã rõ mười mươi. Cô đã triệu tập công chứng viên và một luật sư để kí hợp đồng ngay trong chiều hôm đó. Katarina bị lưu đày khỏi Vương quốc Carolinger, nơi một cuộc bạo động đã diễn ra hai mươi hai năm trước, vì vậy cô ấy có tính cách quyết đoán hơn người thường rất nhiều.
"Có gì trên mặt tôi à? Sao cậu lại nhìn chằm chằm như vậy?"
"Tôi nhìn cô bằng tất cả sự ngưỡng mộ đấy. Làm cách nào cô lại làm chuyện đó tốt đến thế?"
"Tôi có thể nói gì đây?"
"Tôi rất ngưỡng mộ khả năng của cô. Cô không chỉ điều chỉnh tiền thuê mà còn nhận được chứng từ thuê phòng dài hạn."
"Tôi cũng sẽ sử dụng chúng, cậu biết đấy."
"Đó là đương nhiên."
Dione đặt đồ uống lên bàn và mỉm cười.
"Cậu nhận được hàng trăm nghìn dinar chỉ để tiêu vặt nên tất nhiên cậu không hiểu được. Đã có những năm lợi nhuận của Grayer chỉ có 1 triệu dinar. Có khi lên gấp 10 lần, nhưng cũng thăng trầm lắm."
Kleio biết tại sao giao dịch với Grayer bằng các mặt hàng như công cụ ma thuật lại có chi phí cao đến vậy. Đó là vì tính cách sáng nắng chiều mưa của Vasco.
"Tôi thấy..."
"Chúng ta không thể so sánh với sự ổn định và quy mô kinh doanh của Baronet Asel. Này, nếu cậu trở thành thành viên tập sự của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô, cậu sẽ nhận được 1000 dinar mỗi tháng. Số tiền đó được coi là rất hậu hĩnh đối với quý tộc cấp thấp và thường dân rồi. Trong khi đó, 300.000 dinar đã rơi vào tay tôi, vì vậy tôi phải cố gắng hết sức."
"Ngay cả như vậy, cô vẫn thật đáng ngưỡng mộ khi đã sắp xếp trước một công ty phá dỡ và nhận được một nửa số tiền thuê năm đầu như một khoản trả trước. Với tôi, đó là điều không thể tưởng tượng được."
"Ahaha! Thiếu gia của tôi không thể tưởng tượng được, vậy nên có việc để tôi làm rồi. Nếu có bất kì chuyện tốt nào trong tương lai, hãy thông báo cho tôi biết. Tôi, Dione Grayer, chân thành hứa sẽ tối đa hóa lợi nhuận cho cậu."
"Tôi sẽ nhớ lời hứa đó đấy, Dione."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top