Chương 40: Kleio Asel đăng kí năm 17 tuổi (4)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
--------------------------------------
"Nó đã xảy ra nhiều lần. Khi tôi mười hai tuổi, một cậu bé tôi không biết tên đã mở cửa căn phòng Isiel sử dụng ban đầu. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất quen thuộc... Nhưng đó lại là người kế vị không ai muốn, anh trai của Isiel. Tôi cứ tưởng cậu ta là một hồn ma, nhưng cậu ta cũng chỉ là người đến từ tương lai thôi."
Arthur giải thích về những khải tượng mà cậu đã thấy. Dù Arthur trông vẫn bình thản, nhưng đầu Kleio đã quay cuồng trong mớ thông tin vừa nghe được.
'Có vẻ như bản gốc đã được trộn lẫn với một vài nội dung mới để tạo ra sự nhất quán kì lạ. Cái này gọi là hiệu ứng cánh bướm nhỉ? Đúng hơn, mình có nên nói nhân vật Arthur Riognan phát triển sớm hơn vì cậu ta nhìn thấy tương lai không?'
"...Đúng rồi. Nếu những chuyện đó sẽ xảy ra, vậy tôi có thể dự đoán một ngày nào đó chúng đều sẽ trở thành hiện thực."
"Được rồi."
Câu trả lời của Arthur pha trộn giữa quyết tâm và sự cam chịu.
"Sau đó, cậu có thấy gì về tương lai của các Hoàng tử không?"
"Aha, 'kí ức về tương lai'. Bây giờ mới đúng này. 'Kí ức về tương lai' xuất hiện lần hai là về Melchior. Đứng giữa vũng máu, hắn ta giơ tay chỉ vào tôi. Sau đó, tôi nói, 'Định mệnh chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Ngươi là...'. Và kí ức kết thúc tại đó."
Kleio, người không tự tin về trình độ diễn xuất của mình, đã cố gắng giữ khuôn mặt không có biểu cảm đến mức mồ hôi lạnh rớt đầy trên mặt. Đó cũng là một cảnh trong tiểu thuyết.
'Bãi chôn thây của những kẻ phản bội.'
"Mỗi lần mơ thấy cảnh đó, tôi đều sợ đến mức chạy đến phòng của mẹ. Dù sao thì lần tiếp theo cũng đã đỡ sợ hơn. Trong kí ức lần ba, mắt tôi đỏ hoe vì máu, Aslan dùng hết sức bóp cổ tôi, hét lên, 'Đáng lẽ mày không nên được sinh ra!'. Chà, Aslan đã nói câu đó quá nhiều rồi nên tôi thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Arthur thoáng cười trước trò đùa kì quặc của mình. Hoàng tử đang nói sự thật, nhưng đó không phải là điều mà một người mới chỉ 17 tuổi có thể bình tĩnh nói ra như thế. Vì kí ức đã được sắp xếp trật tự, khó khăn trong cuộc sống của nhân vật chính lớn hơn nhiều so với bản gốc. Sự xuống cấp của Palimpsest rất có thể cũng ảnh hưởng đến những thay đổi đó. Kleio lặng lẽ thở dài.
'Không, cậu ta đã tự trưởng thành và tiến xa đến mức này, vậy mình có thể làm gì đó không? Nâng cấp cậu ta từng chút một, để cậu ta có thể xử lí được những tình huống xấu có thể xảy đến trong tương lai à?'
"Tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi của cậu, vậy giờ cậu nên cho tôi biết câu trả lời của cậu đi. Kỹ năng của cậu là tiên tri đúng không?"
"Cũng không sai nếu nói như vậy."
Cũng giống như những gì đã làm với Dione, anh chấp nhận giả thiết của Arthur. Nếu anh cố làm lời nói dối trở nên hợp lí, có thể anh sẽ không nhớ hết được. Đó là trường hợp quá tệ.
"Dù sao thì cậu vẫn không cho tôi một câu trả lời chắc chắn."
"Cậu hiểu điều đó hơn ai hết mà. Những lời tiên tri luôn không hoàn toàn chính xác. Tương lai mà tôi có thể đọc thiếu chi tiết, thiếu bối cảnh. Tôi không thể rõ điều gì sẽ xảy ra trừ phi lúc đó đến."
"Đọc... Kỹ năng độc nhất của cậu dường như được thể hiện qua việc đọc."
"...Đúng."
Dione và Arthur đều là bậc thầy phân tích lời nói của anh.
"Cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã đọc được gì không?"
Không cần thiết phải nói dối trong trường hợp này. Thay vào đó, Kleio đọc một câu trong tiểu thuyết mà Lời hứa gợi ý.
"Một cuộc tranh chấp giữa hai Hoàng tử, và một kỉ nguyên chiến tranh sẽ xảy ra."
"..."
'Là cậu. Cuộc sống đau khổ này chính là bằng chứng cậu là người được chọn.'
Nhân vật chính, người sẽ là trung tâm của cơn bão sắp đến, cứng người vì ngạc nhiên. Sau đó, ngẫm nghĩ về câu nói của Kleio, Arthur xoa cằm. Đó là thói quen khi cậu đang suy nghĩ cẩn thận, một chi tiết không thay đổi so với bản gốc. Trong khu rừng nơi ánh hoàng hôn buông xuống, tiếng bọ kêu ríu rít. Chúng như lời tạm biệt một thế kỉ hòa bình. Kleio sử dụng ma thuật.
"'Niềm tin tuyệt đối'. Tôi, Kleio Asel, sẽ luôn sát cánh bên cậu khi cậu cần."
'Niềm tin tuyệt đối' là một thành ngữ cổ, một thần chú đơn giản được ghi chú trong sách giáo khoa kiếm thuật cơ bản. Vì không sử dụng thần chú ma thuật, nên không có hình phạt nào được áp dụng nếu vi phạm, và cũng không đảm bảo sự trung thành tuyệt đối như [Giao ước]. Nó chính xác là một tuyên bố dựa trên niềm tin tuyệt đối.
"Tôi hiểu mục đích và ý chí của cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu đạt được điều đó."
"Trong bao lâu?"
"Cho đến khi Arthur Riognan trở thành vị vua duy nhất của Albion."
Đó là một lời tuyên bố thẳng thắn, không có ẩn ý nào. Arthur mở to mắt trước sự kiên quyết của Kleio. Anh chỉ đơn giản là thốt ra lời nói đầy phản nghịch và báng bổ. Trong khi Arthur cứng đờ vì sốc, Kleio chờ thông báo của Lời hứa như thường lệ. Dòng chữ màu vàng xuất hiện ngay sau đó.
[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đã tăng lên nhanh chóng]
'Tác giả muốn sự phát triển này. Arthur cũng vậy.'
"Cậu không lập [Giao ước] sao?"
[Giao ước] là lời thề chính thức của các hiệp sĩ với nhà vua, giống như những gì Isiel Kision đã thề với Arthur năm mười hai tuổi, cũng như lời thề của Arthur đối với Isiel. Nhưng ngay cả khi anh có thể nhận được lời thề tương tự từ Arthur, anh cũng không có ý định sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu ta.
"Hử, tôi ghét cái đó."
"!!!"
[Giao ước] là một lời thề không thể thay đổi được khắc sâu bằng ma thuật. Nếu vi phạm, cái giá phải trả là ngươi sẽ mất đi tất cả kí ức quý giá nhất của cuộc đời mình. Tiểu thuyết đã mô tả điều gì sẽ xảy ra sau khi phá vỡ lời thề.
'Những hiệp sĩ đã phá vỡ lời thề, phản bội Edward, ủng hộ Philippe đã mất tất cả kí ức về cuộc đời.'
Kí ức bị mất giữa các hiệp sĩ không giống nhau. Đôi khi họ chỉ quên những đồ vật thuộc quyền sở hữu, nhưng một số lại quên đi gia đình và người yêu của họ. Vấn đề là họ không thể biết được mình đã quên cái gì cho đến khi tình cờ gặp lại. Đó là cái giá anh không thể trả với tư cách là Kim Jeongjin. Anh sẽ sống một cuộc đời dưới thân phận Kleio Asel, nhưng anh không sẵn sàng mất đi kí ức của mình.
'Dù sao mình cũng không thể làm trái ý tác giả. Chỉ có anh chàng này lo lắng về [Giao ước] thôi, mình không quan tâm đâu.'
Nếu Arthur chết trong cuộc hành trình dài phía trước, đó sẽ là dấu chấm hết cho Kleio. Nếu muốn sống tiếp, ít nhất kí ức của anh phải còn nguyên vẹn.
'Mình biết điều đó là vô ích. Từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, NPC như mình đều gặp bất lợi. Nhưng mình phải làm gì đây?'
Tác giả giống như vị thần của thế giới này, còn nhân vật chính lại là trụ cột của nó. Nếu cả hai chống lại nhau, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, nhưng sự phát triển sẽ trở nên mạnh mẽ nếu cả hai ý chí này đồng tâm hiệp lực. Anh biết trong câu chuyện này, Kleio mãi mãi không thể so sánh với Arthur.
Tuy nhiên, có ít nhất một thứ Kim Jeongjin không được phép quên. Bàn tay thô ráp của mẹ, tiếng thở đều đặn của anh trai đang say ngủ,... Nếu Kim Jeongjin quên, thì kí ức về những người từng tồn tại trong thế giới trước đây của anh sẽ tan biến. Cuộc sống của anh rất khó khăn, và những khó khăn ấy đều không có mục đích hay ý nghĩa gì.
Không giống như cuộc đời của Arthur Riognan, vốn là trung tâm của thế giới này.
"Arthur, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Thế giới này đang quay xung quanh cậu. Đó là điều vô cùng bất công, nhưng đó lại là lẽ tự nhiên."
'Bởi vì cậu là nhân vật chính của thế giới này.'
Trong thế giới của những vị vua, lời của Kleio giống như một phép ẩn dụ đơn giản. Đó là trường hợp đặc biệt của Arthur, người đang tìm kiếm ngai vàng. Tuy nhiên, Kleio chọn cách nói dưới góc nhìn của một độc giả.
"Nhưng tôi sẽ không bao giờ là người hầu của cậu. Thay vào đó, tôi sẽ trợ giúp cậu."
Kleio bắt tay Arthur. Đó là cách chào hỏi của hai người có vị thế ngang hàng.
'Anh chàng này sẽ tiếp tục có thêm nhiều đồng đội trong tương lai, nhưng mình phải kí một hợp đồng độc quyền để có được những gì mình có thể có.'
Hoàng tử không ngần ngại nắm chặt tay Kleio.
"'Niềm tin tuyệt đối'. Tôi, Arthur Riognan, rất vui khi được đồng hành cùng Kleio Asel."
Câu trả lời của Arthur cũng không có thiện chí. Không có [Giao ước] và sự ép buộc, họ phải duy trì niềm tin đó.
"Đừng nghĩ về việc cậu sẽ được đối xử như một Hoàng tử trong tương lai."
"Cậu đã bao giờ đối xử với tôi như một Hoàng tử chưa?"
"Mọi chuyện bắt đầu như vậy mà. Cậu có chắc cậu muốn tôi tôn trọng không?"
"...Thật khó để xem xét điều đó. Vậy cậu có muốn gì ở tôi không?"
"Tất nhiên rồi. Hãy giao cho tôi vị trí Cố vấn ma thuật Hoàng gia khi Zebedee nghỉ hưu."
"Tại sao? Đó là một công việc danh dự nhưng không có quyền lực."
"Thay vào đó, cho tôi một khoản tiền trợ cấp, gấp ba lần lương giáo sư."
"Cậu... Tôi không biết cậu đơn giản hay tham lam nữa."
"Tôi khá tham lam đấy. Đá quý, công cụ ma thuật và tiền mặt luôn được chào đón."
"Tôi có một pháp sư kiến trúc triển vọng trong tương lai, nhưng anh ta không muốn làm việc. Với lại, tôi còn chẳng có nổi một thanh kiếm tốt trong tay chứ đừng nói là công cụ ma thuật."
"Chúng ta sẽ xem xem tương lai diễn ra như thế nào."
'Một khi hầm ngục mở ra, điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn.'
"Được chứ. Nhưng, đó có phải là một phần trong lời tiên tri không?"
"10.000 dinar cho mỗi câu hỏi. Tôi không trả lời miễn phí."
"Ahahaha!!"
Tiếng cười lớn của Arthur vang vọng trong đêm tối, vì vậy cậu đã bỏ lỡ thời điểm Kleio nói anh không đùa. Tuy nhiên, tiếng cười dễ lây lan khi vẻ mặt nhăn nhó của Kleio biến mất và cùng cười với Arthur. Lúc đó, những dòng chữ màu vàng xuất hiện trong không khí.
[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đã tăng lên.
=Phần trăm mức độ tham gia đang được tính toán (??%)]
'Giờ nó được hiển thị dưới dạng phần trăm à!!?'
Kleio phân tâm bởi thông báo kì lạ, không nhận ra ánh sáng bất thường phát ra từ Cánh cổng Mnemosyne sau lưng.
Ánh sáng yếu ớt hình thành từ những khe hở của cánh cổng trước khi vụt tắt. sau đó, cạnh của cánh cổng vỡ nhẹ nhàng rung lên. Những chú chim bay đi khi nhận ra điều bất thường, nhưng những chàng trai vẫn vô tư rời khỏi cánh rừng.
Lảm nhảm cuối chương :
Thương Arthur wá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top