𝟖𝟗
@hyuhuening
Nghiêm túc mà nói thì Taehyun đã đi bao lâu rồi vậy. Tao nghĩ đáng ra giờ nó phải về rồi chứ..
>/@soobtwothree
Đi lúc 4. Sắp 6 rồi. Mặt trời cũng sắp lặn nữa
>>/@hyuhuening
Bọn mình nên đi tìm nó đi. Chắc không đi xa được đâu
————
@4thgenitall retweeted
Hoặc cũng có thể nó chả bị làm sao cả. Làm thế đ*o nào bọn mình biết được trong khi nó bỏ đi mà chẳng nói gì hết
[@hyuhuening
Bọn mình nên đi tìm nó đi. Chắc không đi xa được đâu]
>/@soobtwothree
Giờ không phải lúc để tức giận đâu. Tìm nó xong rồi mày bực bội sao cũng được
>>/@4thgenitall
Ừ tao biết nhưng mà khó chịu thật sự.. Nó cứ như đứa con nít ấy
>>>/@soobtwothree
Ừ thì đứa con nít đó chạy ra ngoài đường làm cái gì chỉ có ông trời mới biết. Bọn mình cần phải tìm nó trước khi
————
@soobtwothree
Từ. Có ai ở cửa trước...
————
"Taehyun!" Chỉ mất một vài giây sau khi bước chân vào ký túc, Taehyun được chào đón bởi Soobin, Kai và Yeonjun cùng một lúc. Hắn gần như chẳng kịp đóng cửa lại được trước khi Yeonjun nắm mạnh lấy hai bả vai của hắn.
"Chúa ơi– mày đã đi đâu vậy hả?" Gã điên tiết hỏi hắn. Nhưng Taehyun đã quá mệt mỏi để cảm thấy lúng túng bởi những con chữ hung dữ của gã. Hắn phó thác bản thân dễ bảo với sự bồn chồn của đối phương. "Mày biết là bọn tao cố gắng gọi cho mày mà, đúng không? Mày có thèm kiểm tra điện thoại không vậy? Bọn tao nói để bọn tao giúp mày mà, sao mày không–"
"Yeonjun."
Lời nói của gã đã trở nên đặc sệt bên trong não bộ của Taehyun, nhưng chính câu ngắt lời đầy kiên định của Soobin đã lôi kéo hắn trở về thực tại, đồng thời cũng khiến gã nhanh chóng yên lặng.
Trong một giây lát mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, quá mức yên tĩnh. Taehyun hướng mắt nhìn lấy gương mặt của cả ba lần đầu tiên kể từ khi hắn bước chân vào ký túc, và hắn chú ý đến những ánh mắt tĩnh lặng cùng đầu lông mày chau lại đang dáo dác nhìn nhau.
Taehyun tự hỏi rằng họ có biết không, hoặc có lẽ nào họ đã để ý được không. Dù là hướng nào đi nữa thì cũng không phải là bất khả thi để nhìn thấu.
"Beomgyu đã trở về đây một lúc trước." Hueningkai mở lời, âm giọng của cậu mềm mỏng đáng kể hơn so với Yeonjun. "Bọn tao cố gắng nói chuyện với cậu ấy để hỏi xem có chuyện gì vậy, nhưng cậu ấy chỉ thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi." Kai dừng lại một lúc thật lâu. Vì sao? Có lẽ là hy vọng rằng Taehyun sẽ đưa ra lời giải thích mà Beomgyu đã không nói. Có lẽ là để cả bọn có thể dõi theo phản ứng của hắn khi hắn biết rằng người mà hắn chạy đi kiếm tìm đã quay trở lại trong chốc lát.
Và có lẽ là nếu hắn không cảm thấy kiệt sức đến mức này, hắn sẽ phản ứng lại. Có lẽ là nếu hắn không cảm thấy trống rỗng như thế này, hắn sẽ đưa cho họ lời giải đáp mà họ mong muốn. Nhưng thật khó khăn để hắn có thể cảm thấy bận lòng với tất cả mọi thứ xung quanh.
Vậy nên Taehyun chỉ đứng đó thật ảm đạm. Có lẽ là thật lãnh đạm nữa, nếu đôi mắt của hắn không sưng vù lên để lộ những giọt nước mắt trong quá khứ. Hắn chẳng thể cho họ một điều gì cả. Ngay cả khi hắn có muốn như thế đi nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Taehyun?" Soobin cuối cùng cũng cất giọng hỏi. Câu hỏi trọng yếu vang lên bên tai hắn.
Hắn thở hắt ra một hơi thật nhẹ tênh, cảm tưởng như mình có thể ngất lịm đi bất cứ phút giây nào. Chúa ơi, hắn mệt kinh khủng. Hắn quá mệt để có thể rơi nước mắt, quá rã rời để có thể cho phép mình cảm nhận bất cứ điều gì một lần nữa. Thật đau đớn. Và khi nó không còn đau đớn nữa, hắn chẳng thể cảm thấy gì được nữa.
Nhưng dẫu là vậy, hắn biết bạn bè của hắn xứng đáng được biết ít nhất là một vài phần của câu chuyện. Vì sao hắn lại mất quá nhiều thời gian để trở về nhà, nhất là khi hắn chắc chắn rằng họ đã không ngừng lo lắng cho hắn.
Vậy nên Taehyun mở miệng để cất lời, sẵn sàng đáp lời và đủ chắc chắn rằng hắn có thể nói được thành lời.
Nhưng chẳng có gì thốt ra cả.
"Cậu ấy–"
Chỉ là một phiên bản vụn vỡ hơn của những gì hắn mong muốn được nói ra, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác thắt chặt nơi cuống họng của hắn một lần nữa. Một dấu hiệu luôn theo sau bằng cảm giác ấm nóng trào dâng nơi khoé mắt của hắn, tắc nghẽn đi hoàn toàn tầm nhìn lấy bạn bè của hắn.
Mày khóc đủ rồi, hắn cay đắng tự nhủ như thế, cảm giác gương mặt của hắn đang run rẩy cố gắng nuốt đi cảm giác trào dâng nọ. Hắn khẽ khịt mũi với xúc cảm ấy.
Mày nhịn được mà. Nhưng hắn biết hắn không thể.
Và ngay cả khi hắn tưởng hắn đã rơi lệ đủ nhiều vì Beomgyu, cơ thể của hắn nhanh chóng chứng minh điều ngược lại, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ.
Taehyun lựa chọn né tránh ánh mắt của Soobin đang chất vấn hỏi hắn. Lựa chọn phớt lờ nỗ lực của Hueningkai an ủi hắn cùng bàn tay của cậu đặt lên vai hắn đầy động viên. Và lựa chọn bước qua Yeonjun đang đứng đối diện giữa hắn và phòng ngủ.
Không một ai trong cả ba nói một lời nào khi Taehyun bước ngang qua bọn họ, nhưng ánh mắt của họ chắc chắn dõi theo bóng lưng hắn khi hắn trốn tránh vào sự an toàn của căn phòng ngủ, đóng cửa và khóa lại.
Taehyun khẽ thở, hít vào và thở ra thật chậm rãi như một nỗ lực phút chót để bình tĩnh bản thân. Hắn không muốn phải bật khóc nữa, hắn không muốn.
Nhưng bây giờ đây khi nhìn thấy mọi thứ trống vắng trong căn phòng của hắn, dường như bản tính yếu ớt cứng đầu của hắn đã bị áp đảo gấp mười lần.
Khi nhận ra tất cả những món đồ của Beomgyu, cả những món quần áo từng rải rác ở khắp nơi, và nhận ra chúng sẽ chẳng bao giờ trở về đây được nữa, hắn không thể ngăn hô hấp của mình trở nên run rẩy, cả thân người đổ rạp xuống mặt sàn thật chậm rãi và từ tốn.
Những tiếng nức nở nhỏ nhoi sục sôi bên trong tâm can của hắn khi hắn co chân vào trong lồng ngực, hàm răng ảm đạm cắn vào đầu gối như thể hắn không phải đang cắn lấy chính da thịt của mình. Nhưng hắn chẳng thể đối diện với nó– điều này. Tất cả mọi thứ.
Tất cả những vết tích của Beomgyu đều biến mất hết, giống như em chưa bao giờ sống cùng Taehyun từ ngày đầu tiên. Giống như cả hai chẳng từng trao nhau nụ hôn đầu tiên ấy trên chiếc giường mà Taehyun sẽ chìm vào giấc ngủ khi màn đêm kéo đến. Giống như cả hai chẳng từng trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn lẫn hạnh phúc ngập tràn cùng nhau, luôn luôn dựa dẫm vào người còn lại dẫu cho bất cứ điều gì cố gắng chen vào giữa hai người.
Mọi thứ cảm giác quá choáng ngợp. Quá mức choáng ngợp, và hắn không muốn bật khóc nữa.
Thật không may rằng, hắn biết rất rõ bản thân chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Ít nhất là trong buổi đêm ngày hôm đó.
——[Một tuần sau]——
@hyuhuening
Hhhhhh...
>/@hyuhuening
Thử thách không nói chán quá lần thứ 5 trong ngày
>>/@soobtwothree
Đi học mà Kai. Nó phải chán
>>>/@hyuhuening
Ừ thì tao biết nhưng mà.. ai biết đâu. Thấy buồn thiu à, chắc tại không có Taehyun
————
@4thgenitall retweeted
Mày dám bảo tao với Soobin không làm mày vui được ư 🤨
[@hyuhuening
Ừ thì tao biết nhưng mà.. ai biết đâu. Thấy buồn thiu à, chắc tại không có Taehyun]
>/@hyuhuening
Tại lúc nào bọn mày cũng làm tao giống cái bóng đèn vậy á. Nhưng đó đâu phải cái vấn đề tao đang nói đâu 🫠
————
@soobtwothree
Kai nói cũng có lý mà. Không có nó nhăn nhó bên cạnh thấy buồn thiu lắm á
>/@soobtwothree
Mong là nó đi học lại lẹ lẹ
>>/@4thgenitall
Thật luôn. Nhưng với tình hình này thì tao không nghĩ là sẽ lẹ được đâu
>>>/@soobtwothree
Huh? Tưởng mày nói nó cuối cùng cũng ra ngoài phòng nhiều hơn rồi mà
>>>>/@4thgenitall
Phải nhưng mà vẫn hiếm lắm. Nó ra ngoài ăn với dùng phòng tắm này kia thôi. Nhưng mà nó vẫn chưa ra khỏi ký túc kể từ cái vụ... mày biết đó
————
@hyuhuening
Tội Taehyun :( tao thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa..
>/@soobtwothree
Ừm, nó chẳng nói gì cả nhưng mà tao cảm giác bọn mình có thể mờ mờ đoán được rồi
>>/@4thgenitall
Thất tình đau vl
>>>/@soobtwothree
Ừa..
————
@soobtwothree
Mấy nay mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Tao thật sự nhớ mấy ngày mà bọn mình cứ.. ở bên nhau ấy
>/@4thgenitall
Tao hiểu ý mày, giống cái lần bọn mình tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Beomgyu á. Vui thật sự
>>/@soobtwothree
Yeah vui mà, nếu tao không phải về nhà và thấy quá trời nước đái chó. Nhưng ít nhất thì cái ảnh nhóm đêm đó nhìn đẹp lắm
>>>/@hyuhuening
Òooo tao quên mất bức ảnh đó luôn á, mày gửi lại coi 0-0
————
@soobtwothree retweeted
Dám cá đây là bức ảnh duy nhất tao có của 5 đứa mình á. Ước gì tao chụp nhiều hơn
[@hyuhuening
Òooo tao quên mất bức ảnh đó luôn á, mày gửi lại coi 0-0]
>/@4thgenitall
Thấy Taehyun mỉm cười lạ lẫm ghê á.. Giờ nó còn chả chịu nhìn tao ở ký túc nữa
>>/@hyuhuening
Nó sẽ bình thường lại sớm thôi.. Tao mong là vậy :(
————
@4thgenitall
Tao chỉ ước gì nó đừng có nhốt mình lại trong phòng nữa và nói chuyện với ai đó đi chứ. Mỗi lần tao cố bắt chuyện với nó, nó đều phớt lờ tao hết
>/@soobtwothree
Cho nó chút thời gian đi Yeonjun. Bọn mình cũng không biết hết chuyện gì đã xảy ra mà. Cho nó không gian để nó đối mặt với cảm xúc của nó đi
>>/@hyuhuening
Ở vũ trụ nào mà Taehyun lại giỏi đối mặt với cảm xúc của nó vậy 💀
>>>/@4thgenitall
Nghĩ giống tao đó
————
@soobtwothree retweeted
Ờ... Mày nói cũng đúng
[@hyuhuening
Ở vũ trụ nào mà Taehyun lại giỏi đối mặt với cảm xúc của nó vậy 💀]
>/@4thgenitall
Mày cũng biết nó mà Soobin. Tao chỉ là không muốn nó làm điều gì ngu ngốc thôi
>>/@soobtwothree
Ừ tao hiểu. Nhưng nếu nó không chịu nói chuyện với mày, thì làm sao nó chịu nói chuyện với bọn mình hay với người khác đây? Đầu nó cứng như đá ý
>>>/@hyuhuening
....
————
@hyuhuening
Thì... bọn mình có thể là biết cái người có thể nói chuyện với nó thay bọn mình á. Một người mà nó không có lựa chọn nào khác là phải trả lời á 👁️👁️
>/@4thgenitall
??? Ai??
>/@soobtwothree
Có á?
————
— Message —
Seohyun 🥸
Seohyun 🥸
Taehyun
Kang Taehyun
Ủa alooooo??
Taehyun chị nói nghiêm túc đấy, mày mà không trả lời thì chị kể mẹ là mày gặp chuyện và chị sẽ đích thân chạy xe tới chỗ mày để mày phải mở cái điện thoại chết tiệt đó lên đấy
Taehyun
Chị Seohyun à
À xin lỗi
Tôi bận ngủ
Sao vậy
Seohyun 🥸
Chiều rồi còn ngủ? Mày không lên trường à?
Taehyun
Uhh không biết nữa.. chắc vậy
Tôi hơi mệt
Seohyun 🥸
Phải rồi
Vậy mày có muốn giải thích vì sao mấy đứa bạn mày lại nhắn chị rồi xin chị kiểm tra tình hình của mày không?
Taehyun
Bạn? Bạn nào nhắn chị?
Seohyun 🥸
Đó không phải là vấn đề Hyunnie
Taehyun
Đừng gọi tôi như thế
Seohyun 🥸
Uh hả..? Gọi mày gì cơ?
Taehyun
Cái tên chị vừa gọi tôi
Seohyun 🥸
Nghe này, chị biết mày thích đùa rằng mày không thích cái tên đó nhưng bây giờ chị đang cố gắng nói chuyện nghiêm túc với mày đó
Taehyun
Tôi cũng nghiêm túc đấy chị Seohyun. Đừng gọi tôi như thế
Làm ơn, đừng gọi vậy nữa
Seohyun 🥸
Taehyun..
Có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Một người bạn của em kể chị rằng em chẳng chịu rời phòng gì cả
Rồi còn không đi học nữa
Rồi em chẳng chịu rời nhà cả tuần qua rồi
Taehyun
Ra là Yeonjun, được rồi
Seohyun 🥸
Taehyun nghiêm túc đó
Là chuyện gì vậy?
Taehyun
Tôi thề là không có gì hết mà
Seohyun 🥸
Ừ rồi, em chẳng bao giờ là người thích ru rú trong nhà nên rõ ràng là có chuyện gì rồi
Chị là chị của em mà Taehyun, kể chị biết đi. Chị sẽ luôn ở đây để giúp em mà
Taehyun
Thật sự là
Không có gì hết
Tôi chỉ thấy
Tôi không biết. Nhưng tôi ổn mà
Seohyun 🥸
Có phải là có chuyện gì xảy ra với một người bạn nào đó của em không..?
Taehyun
Chắc vậy, tôi nghĩ vậy, chẳng rõ nữa
Seohyun 🥸
Bạn thân sao?
Taehyun
Phải. Từng thân sẽ là từ thích hợp
Seohyun 🥸
Ồ
Chị hiểu rồi
Này, em có nhớ chị kể em về bạn trai đầu tiên của chị hồi đầu trung học không?
Taehyun
Có nhớ, cỡ đâu 7 lần gì đó trong năm rồi
Seohyun 🥸
7 hả??
Ừ vậy chắc chị chưa quên được.. 😅
Taehyun
Lụy quá chị Seohyun
Seohyun 🥸
Thì là như vậy mà
Chị vẫn còn nhớ cái ngày hai đứa phải chia tay
Từ cái hồi đó chị đã tưởng chị đã tìm thấy người ấy của đời mình và chị còn tưởng là sẽ kết hôn này kia nữa cơ
Nhưng rồi người ta phải chuyển đi nơi khác và này nọ lọ chai vân vân mây mây
Taehyun
Phải rồi. Câu chuyện tình yêu lâm li bi đát sến súa
Ký ức ùa về rồi
Seohyun 🥸
Ừ em nhớ mà ha
Chắc em đang khó hiểu tại sao chị lại nhắc tới chuyện này nhỉ
Taehyun
Có một chút
Seohyun 🥸
Chắc là chị chỉ muốn em hiểu rằng.. cuộc đời là như vậy mà
Thỉnh thoảng những người chúng ta quan tâm lại chẳng thể chung đường với chúng ta
Và tuy rằng chúng ta không nên xem nhẹ cảm xúc của mình, chúng ta cũng không thể bỏ mặc bản thân lạc lối trong cảm xúc mất mát ấy quá lâu được
Taehyun
Kiểu như
Nói dễ hơn làm ấy
Seohyun 🥸
Phần lớn chuyện gì cũng vậy mà
Nhưng Taehyun này, em biết mẹ sẽ luôn luôn chào đón em trở về nhà mỗi lần em cần ổn định bản thân mà ha
Taehyun
Ừm. Em có nghĩ đến rồi
Em chỉ cảm thấy mọi thứ đang quá choáng ngợp
Hết choáng ngợp thì lại cảm thấy quá mệt mỏi
Seohyun 🥸
Thi thoảng chuyện cũng trở nên khó khăn mà. Nhưng em không bao giờ cô đơn đâu Taehyun
Dù là chị hay bạn bè em hay cả mẹ nữa, em sẽ luôn luôn có ai đó bên cạnh mà
Taehyun
Ừm. Em biết
Cảm ơn chị
Em sẽ.. cố và nhớ những gì chị nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top