𝟖𝟒

Taehyun bước đi, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống điện thoại của mình có những tấm ảnh mà hắn vừa chụp được chưa đầy mấy tiếng đồng hồ trước. Rất nhiều tấm ảnh, nếu không phải là tất cả, là ảnh của Beomgyu, và một số là những khu vực xung quanh họ. Nhưng hắn cứ lướt và lướt mãi, phát giác tâm trí của mình đang lạc lối trong sự hoài niệm tưởng như của một vài năm trước. Nhưng chỉ khi hắn tìm thấy một trong những tấm ảnh đầu tiên của đêm nay, tấm ảnh được chụp Beomgyu đang nằm lơ đễnh trên bãi cỏ, hướng sự chú ý về phía xa xôi, Taehyun mới nhớ ra rằng tấm ảnh này không phải là từ một vài năm trước. Chỉ là vừa bây giờ đây thôi khi ánh mắt của hắn dạt về chàng trai đang tản bộ ở phía trước cách hắn một đoạn nhỏ.

"Mình thật sự rất vui là chúng ta đã làm thế này đó." Và chỉ khi âm giọng của em phá vỡ lớp vỏ cứng cáp của luồng suy nghĩ bên trong tâm trí Taehyun, hắn mới đưa mắt nhìn lấy tấm ảnh ấy một lần cuối, trước khi khóa màn hình và nhét điện thoại lại vào túi.

"Nhỉ?"

Beomgyu nhích người bước về phía rìa vỉa hè, hai cánh tay đưa ra bên ngoài và cân bằng với một bên bàn chân cùng từng bước chân của em. Taehyun nhìn như một ký ức nhỏ bé song song với tuổi thơ vậy.

"Phải." Em xác nhận một lần nữa, từ âm giọng của em đến một nụ cười thỏa lòng.

Trời đã quá hoàng hôn từ lâu, và cả hai cùng bước đi bên cạnh nhau trên một con đường yên tĩnh, một bên vỉa hè khá tối mà gần như những ngọn đèn đường chẳng thể chiếu rọi đến. Những tràng âm thanh chiêm chiếp từ đâu đó thật xa vọng lại, Taehyun có thể nghe thấy thật rõ ràng, lấp đầy vào những khoảng trống đơn điệu thường trực xuất hiện từ chuyến đi trở về nhà sau buổi hẹn ăn tối của hai người. Beomgyu thường xuyên mở lời cho những cuộc trò chuyện, và Taehyun đáp lại em thật ổn nhất trong khả năng của hắn.

Ừm, ít nhất thì hắn thích nghĩ là như thế. Hắn cố gắng tỏ vẻ tươi vui vì em, đặc biệt là khi tất cả những công cuộc hẹn hò này đều là ý tưởng của Beomgyu, và em đã trao những điều cho Taehyun nhiều hơn cả những gì mà hắn nên mong muốn, nhưng điều đó khiến hắn cảm thấy khó khăn. Thách thức hắn nhiều hơn cả khi những ngày này trôi qua với một tốc độ nhanh đến chết người, và bắt đầu giáp cạnh đường biên giới của sự bất trị sủi bọt bên trong lòng hắn.

"Bây giờ khi mình nghĩ lại ấy, cơ bản thì đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta kể từ khi quen nhau đó." Vậy nên trong lúc em vẫn vui vẻ líu lo bên cạnh, Taehyun không thể không trầm tư suy nghĩ về cảm giác thật nặng trĩu của hàng triệu thứ đang ồ ạt đến cùng một lúc với một tốc độ thật chậm chạp. "Mình đoán điều đó cũng đúng đấy." Một vài suy nghĩ xuất phát từ lựa chọn của hắn, một số khác lại hiện lên từ sự tội lỗi đã được ủ kín đủ lâu.

Hắn không biết điều đó đã trở nên rõ ràng như thế nào, nếu sự thật rằng hắn đã chìm trong dòng suy nghĩ của mình một lúc quá lâu vừa rồi. Nếu Beomgyu có thể cảm nhận được một cách thật phức tạp về việc hắn không biết làm sao lại trở nên lặng thinh với những dòng suy nghĩ chưa một lần dừng chân. Thậm chí Taehyun còn từ chối nhìn vào ánh mắt của Beomgyu nếu hắn có thể làm khác đi được, vậy nên hắn thật sự không có một manh mối nào cả. Nhưng Taehyun cảm nhận được ánh mắt của em hướng về phía hắn, sự yên lặng của Beomgyu đang bao bọc lấy hắn đến mức nghẹt thở.

Dạo gần đây hắn bắt đầu căm ghét những khoảng lặng giữa những cuộc trò chuyện của hai người, bắt đầu bước lên một chuyến tàu của những sự giả định mà khoảng lặng tiếp theo lướt ngang qua họ sẽ là khoảng lặng mà hắn nói với Beomgyu về tất cả mọi thứ. Nơi mà sự thật sẽ được cất lên từ miệng của hắn, giống như đã được tiết lộ trước đó khi mọi thứ đã trở nên tích tụ quá mức từ bên trong.

Tất nhiên điều đó cũng chưa bao giờ diễn ra như mong đợi, Taehyun chưa một lần nói một điều gì cả. Nhưng chỉ riêng cái suy nghĩ ấy đã đủ để khiến hắn phải đắn đo, và tự hỏi... và rồi vòng tuần hoàn ấy lại tiếp tục một lần nữa; hắn biết hắn cần phải nói với em, hắn ham muốn điều đó hơn bất kỳ một điều gì khác, nhưng hắn cũng biết đến hiệu ứng domino thiệt hại theo sau đó. Và rồi, Taehyun nuốt trôi đi những con chữ đó lần thứ mười trong đêm đó, bằng một cách nào đó lại tìm thấy những từ ngữ khác để thay thế chúng một lần nữa.

"Uh.. cậu có nghe tin gì về mẹ của cậu dạo gần đây không?" Hắn hỏi sau một lúc lâu, không thành công tìm ra một chủ đề khác.

Bước chân của Beomgyu chững lại, những bước chân trở nên dè dặt hơn khi em bất đắc dĩ lê bước đế giày của mình trên nền xi măng. Em đã không trả lời ngay lập tức, nhưng tất cả những gì em cần chỉ là một khoảnh khắc đồng hồ. Taehyun có thể nhận thấy được câu hỏi của hắn rõ ràng đã kích động một điều gì đó sâu thẳm bên trong em.

"Không. Không, mình không." Beomgyu lướt những đầu ngón tay của mình ngang qua những đám cỏ dại, ngượng ngập tránh né ánh mắt của Taehyun. "Mình.. cố gắng không nghĩ về mẹ. Để tâm trí mình có thể yên ổn được giây lát, cậu biết đó?"

Phải, hắn biết. Taehyun biết quá rõ điều đó. Rõ đến mức vì sao hắn phát giác bản thân mình luôn phải cắn chặt lấy lưỡi của hắn mỗi khi hắn cất lời tiếp chuyện cùng Beomgyu. Nhưng đây là lời nguyền của hắn, và dù cho việc khách quan mà hắn đang làm đây là đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng. Chính là vào những khi Beomgyu nói về những chuyện như thế này, nhắc nhở hắn rằng vì sao lồng ngực của bản thân mình lại cảm tưởng như sẽ rạn nứt bên dưới thứ áp lực đè nén này bất kỳ một giây phút nào. Vì sao hắn không làm một điều gì cả và cho phép suy nghĩ của bản thân gặm nhấm ăn mòn hắn từ bên trong, nếu điều đó đồng nghĩa với việc bảo vệ Beomgyu an toàn khỏi điều đó.

Đây là một trò chơi rủi ro, hắn không những đã biết điều đó mà còn cảm nhận được nó rõ ràng hơn bất kỳ một điều gì khác. Giống như trò chơi cò quay Nga, một bước đi sai lệch và hắn có thể bóp cò khẩu súng một cách ngu ngốc cùng một viên đạn đã được lên nòng sẵn sàng.

"Mọi chuyện ổn cả chứ, Hyun?"

Nhưng Beomgyu cứ phải là dừng lại, và lan tỏa sự ấm áp quen thuộc của em hướng vê phía hắn. Em cứ phải là quay người lại và đối mặt với hắn bằng dáng vẻ lo lắng quen thuộc ấy. Nhưng thật ra chỉ khi đó Taehyun mới nhận ra rằng hắn đã chẳng còn theo kịp bước chân của Beomgyu, và hắn đã cách em một đoạn quá xa để có thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Mình không muốn hỏi gì cả vào lúc ăn tối, nhưng dạo gần đây cậu thật sự rất căng thẳng ấy."

"Không không không, mình ổn mà. Không sao hết, chỉ là–" Taehyun lắp bắp, có lẽ là vì quá tuyệt vọng để tránh né bất kỳ sự quan ngại nào, đủ trớ trêu thay, lại khiến hắn vô tình lộ tẩy rõ ràng rằng có một thứ gì đó không ổn đang thật sự xảy ra. Nhưng Beomgyu chỉ bước gần lại với hắn hơn, sự lo âu tột cùng hiện hữu ở cái cách bàn tay của em lơ lửng ngay trước mắt hắn giống như em muốn nắm lấy bàn tay của Taehyun nhằm trấn an hắn. Nhưng những gì đang diễn ra bên trong tâm trí của hắn khiến hắn thu mình lùi lại một vài bước, lo lắng rụt người vào chiếc áo khoác, giật bắn người lên như thể Beomgyu chuẩn bị tấn công mình.

"Mình chỉ đang nghĩ đến chút chuyện thôi, chỉ vậy thôi." Nhưng để nghĩ rằng chừng ấy là đủ để ngăn em lại, Taehyun đáng lẽ phải biết nhiều hơn như thế. "Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" Em hỏi, dịu dàng, kiên nhẫn, mở lời với hắn và– Chúa ơi, tất cả những điều đó khiến Taehyun như muốn thu mình vào nơi cốt lõi của Trái Đất.

"Không, thật sự là không có gì đâu." Hắn khăng khăng như thế, hy vọng và tuyệt vọng cầu mong rằng Beomgyu hãy bỏ mặc hắn đi. Hãy để hắn ở phía sau và em kéo hắn về phía trước vì hắn biết như thế này chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi. "Đừng lo cho mình." Trong giây phút ấy, đó là điều duy nhất hắn cảm thấy hắn xứng đáng nhận được từ đối phương. Nhưng Beomgyu đã không dừng lại, không một lần dừng lại, đến khi em thu gọn khoảng cách giữa cả hai người họ. Chỉ khi hắn hoàn toàn đối mặt với em, em mới dừng lại. Và thậm chí là như thế, Taehyun cũng chẳng thể nhìn thẳng vào đôi con ngươi của em. Đôi đồng tử ấm áp và tận tâm của em dành cho hắn giống như phúc lành được ban xuống từ thiên đường mà hắn chẳng hề xứng đáng nhận lấy. Nhưng hắn cảm nhận được, và hắn biết Beomgyu đang ở đây cùng hắn.

"Cậu biết cậu có thể kể cho mình nghe bất cứ chuyện gì mà, Taehyun." Ngay cả qua những lớp vải áo, hắn có thể cảm nhận rất rõ đôi bàn tay ấm nóng của Beomgyu đặt trên vai của hắn, ủi an hắn, động viên hắn và chờ đợi hắn giống như em là trụ cột vững chãi duy nhất trong cuộc đời hắn. "Cậu đã luôn luôn ở cạnh bên mình khi mình cần một ai đó nhất. Nếu như có chuyện gì khiến cậu bận lòng, hãy kể với mình. Hãy cho phép mình ở bên cạnh cậu."

Và như lời em nói cùng hắn, dù Beomgyu có nhận ra lời của em ảnh hưởng sâu sắc đến hắn hay không, khiến đôi mắt của Taehyun trở nên tự do khỏi những xiềng xích vô hình ngăn cản hắn đối diện với ánh mắt của Beomgyu. Chúng vỡ tan giống như những viên kẹo thủy tinh trong từng con chữ, tan biến đi giống như ý nghĩa của những con chữ ấy chứa đựng axit ăn mòn, và Taehyun nhanh chóng phát giác bản thân dao động mạnh mẽ khi đối diện với ánh mắt của em.

Sự bất ngờ tràn ngập khi Beomgyu không chịu dừng lại, và bằng mọi giá em kiên quyết với bất cứ điều gì Taehyun muốn chia sẻ cùng em. Nhưng em cũng đâu biết rằng, điều đó đầy rẫy những sự sợ hãi và vô cùng khiếp đảm. Sự thật rằng lần đầu tiên trong cuộc đời này, hắn thật lòng không biết hắn có thể chịu đựng được điều này trong bao lâu, thứ đang ăn mòn hắn từ sâu bên trong– việc có Beomgyu bên cạnh hắn làm lý trí dẫn dắt hắn.

Taehyun chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì Beomgyu có thể trao đến cho hắn, nhưng dù cho hắn có muốn sự thật ấy đáng giá bao nhiêu đối với em, thì nó cũng là điều không thể. Với Beomgyu, dù Taehyun có xứng đáng sự cảm thông và lòng trắc ẩn của em hay không, em vốn đã chưa bao giờ quan tâm rồi.

Hắn như không thể cất lời giữa sự ủi an của em, âm giọng uể oải giống như một chiếc động cơ cạn rỗng không còn nhúc nhích được nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Beomgyu không giúp gì hơn được, vốn dĩ cũng chưa bao giờ giúp gì được hắn với những chuyện như thế này. Nhưng sau một lúc lâu, có một điều gì đó đột ngột gợi lên, một điều hiển nhiên xuất hiện trong tâm trí rỗng tuếch nhưng đồng thời cũng nghẽn tắc của hắn.

"Nếu cậu mất một người nào đó," Taehyun bắt đầu nói, cẩn thận và từ tốn. "Một người mà cậu vô cùng yêu thương.. cậu nghĩ cậu sẽ làm gì vào lúc đó?"

Hắn biết đó là một câu hỏi kỳ lạ, và hắn có thể thấy Beomgyu cũng nghĩ giống hệt như hắn. Và dù là em cũng cố hết sức để giấu đi thật nhanh sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của em, nhưng em vẫn chưa đủ nhanh để qua mắt được Taehyun. "Thì mình... mình thật lòng cũng không biết nữa." Beomgyu thừa nhận như vậy sau một vài giây suy nghĩ. "Bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy khó khăn để mà tự tin nói rằng họ sẽ làm gì trong một tình huống như thế." Và em luôn đáp lời bằng sự thông minh, kinh nghiệm sống và thấu hiểu cảm xúc của tất cả mọi thứ xung quanh em. Taehyun gần như ghen tị với em, vì với tình trạng của hắn, rõ ràng là hắn thiếu sót tất cả những thứ đó.

Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của Beomgyu cụp xuống đường viền cổ áo của em, có đâu đó sự vô định khi em tiếp tục. "Nhưng nếu mình thật sự yêu họ, mình có lẽ sẽ đi đến nơi mà gợi nhắc mình về họ nhiều nhất." Và hắn có thể thấy bàn tay của em lơ đễnh miết lấy ve áo khoác ngoài, đôi mắt dịu đi khi em cất lời thật nhỏ nhẹ. "Sự quen thuộc của người đó bao bọc lấy mình có lẽ sẽ khiến mình bớt.. đau đớn hơn, mình nghĩ thế."

Một lần nữa, em ngước lên nhìn lấy Taehyun. Lần này, một nụ cười yên lòng nở rộ trên đôi môi của em.

Hắn ước gì hắn có thể lắng nghe lời nói của em thật đơn giản mà thôi, đơn giản như chúng vốn nên như thế. Nhưng ngay cả nụ cười của Beomgyu cũng không thể chữa lành được cảm giác tội lỗi đang đầu độc hắn hoàn toàn từ bên trong.

Từ giây phút hắn nhận cuộc gọi ấy, đó là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được.

"Vì sao vậy?"

"Không, không có gì đâu." Taehyun cố gắng trấn an em, nhưng còn chẳng thuyết phục được bản thân hắn. "Chỉ là.. dạo gần đây mình thường nghĩ về chuyện đó. Rằng mình sẽ làm gì nếu mình mất đi người mà mình quan tâm vô cùng ấy." Và Taehyun đã không bỏ lỡ đi hình ảnh đầu lông mày của Beomgyu chau lại. "Gia đình của mình, bạn bè của mình..." Ánh mắt sắc bén của em ghim chặt vào từng con chữ của hắn như thể chúng làm em vô cùng khó hiểu, đến khi Taehyun cất lời lần tiếp khiến gương mặt của Beomgyu trở nên sửng sốt ngay lập tức.

"Cậu."

Em há hốc miệng một chút, biểu cảm của em dịu đi dần và cũng không hoàn toàn là lãnh đạm nữa. Và cảm tưởng như là giây phút dài đằng đẵng nhất cuộc đời của Taehyun, trải nghiệm cảm giác thú nhận với người hắn yêu rằng hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc đánh mất em, Beomgyu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt cố định và không tỏ tường.

Một lần nữa, thật khó lòng để đoán dù chỉ là một suy nghĩ giữa những hàng triệu điều ngổn ngang bên trong tâm trí của Beomgyu. Vậy nên Taehyun cũng không thử sức mà mò đoán.

Hắn thở hắt ra một hơi cứng nhắc, quay đầu sang nơi khác khi sự hối hận nhanh chóng lấp đầy hắn, chất chồng bên cạnh tất cả những thứ khác mà hắn vốn đang chống đỡ lấy. Taehyun biết nhắc đến chủ đề này là một điều vô cùng mạo hiểm, hoặc cũng chỉ đơn thuần là vô cùng ngu ngốc. Không chỉ thế, mà còn là đánh cược vì một chuyện chẳng thể làm yên lòng hắn.

Taehyun cảm giác được bụng dạ của mình nhộn nhạo cả lên khi nghĩ về những gì hắn đã gắng gượng cất giữ trong lòng, trong khi Beomgyu đang đứng ngay trước mặt hắn, sẵn sàng để lắng nghe hết tất cả nếu hắn chịu nói ra hết sự thật. Taehyun ghét bản thân vì đã cho phép bản thân ưu tiên chính mình trước đối phương, nhận lấy tất cả tình yêu thương của em chỉ đơn giản vì hắn không biết còn cách nào khác để tiết lộ sự thật.

Mẹ cậu chết rồi.

Bốn con chữ đơn giản, chỉ như thế mà thôi. Bốn con chữ thật hài hước làm sao lại chứa đựng đủ sức mạnh để xô đẩy thế giới của Beomgyu ra khỏi quỹ đạo của nó, xóa đi mất sự cân bằng mà nó ngỡ rằng nó vốn đã có được.

Hắn cảm giác được bản thân như vụn vỡ khi đối diện với em, và chỉ còn một vài giây đồng hồ nữa hắn sẽ rút lại tất cả mọi thứ hắn muốn nói, giống như chúng được tiết lộ chẳng vì một mục đích gì cả. Như thể hắn sẽ không đủ gan dạ để chấp nhận tất cả những kết cục tồi tệ nhất.

Nhưng Taehyun không tìm được lý do, hoặc có chăng là không tìm được mong muốn để làm như thế, khi một bàn tay quen thuộc chầm chậm đưa lên gò má của hắn, dịu dàng ôm lấy một bên khuôn mặt của hắn. Đầu ngón tay của Beomgyu lành lạnh, hướng ánh mắt của Taehyun đối diện với em. Và em làm như thế mà không cần phải nói một lời nào cả, giống như hắn là một điều gì đó đáng để em phải cẩn thận từng chút một. Giống như một lần chạm mạnh mẽ cũng khiến hắn vụn vỡ thành từng mảnh.

"Nào," và em khẽ gọi, giống như một tiếng thì thầm nhưng rõ ràng là một lời gợi nhắc sự chú tâm của Taehyun. "Nhìn mình đi."

Taehyun không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời em nói, luôn luôn phát giác bản thân tuân theo em chẳng chần chừ một giây.

"Mình ở ngay đây mà, đúng không nào?"

Nếu Taehyun có thể nói có, hắn sẽ nói cả trăm lần. Nói thật nhiều lần và nhiều lần hơn nữa vì phải, Beomgyu đang ở đây. Em đã luôn ở ngay bên cạnh Taehyun. Và dù cho giây phút đó hắn cảm tưởng bản thân xa cách với Beomgyu đến chừng nào đi nữa, thì Taehyun vẫn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bất kỳ một ai như thế này. Chưa bao giờ cảm nhận được sự thân mật rõ rệt với một ai cho đến khi bàn tay của Beomgyu dịu dàng vươn đến cần cổ của Taehyun. Như cái cách em vẫn luôn luôn tìm được phương hướng để chạm đến từng vị trí sâu thẳm bên trong hắn bằng sự dịu dàng chưa một lần đổi thay.

"Và chừng nào cậu còn cảm nhận được mình như bây giờ, và nghe thấy mình, thì hãy biết rằng mình sẽ không bỏ đi đâu hết." Taehyun cảm giác được sức nặng của Beomgyu tựa lên hai bên vai của hắn, chạm vào cần cổ của hắn khi em vùi gương mặt của mình vào hõm vai của Taehyun. "Kể cả gia đình của cậu, và bạn bè của cậu nữa." Em trấn an hắn, "họ không bỏ cậu đâu." Sự tự tin thật chân thành ở cái cách em nói những điều đó khiến Taehyun tuyệt vọng muốn toàn tâm toàn ý mà tin tưởng em.

Nhưng với những điều mà hắn đã bị nguyền rủa phải biết lấy, không một ai có thể cam đoan được rằng ít nhất một trong số những điều em nói sẽ trở thành sự thật. Mỗi một lần hắn nghĩ đến những gì có thể xảy ra, nếu mọi thứ thật sự sẽ trở thành viễn cảnh tồi tệ nhất, hắn đều cảm tưởng như hắn đang đếm thời gian còn lại mình đang có trong một chiếc đồng hồ cát. Nỗi sợ hãi và bất an của chính hắn chính là những hạt cát đang chảy nhỏ giọt xuống từng giây phút một trôi qua.

Và thật lòng thì hắn nghĩ rằng hắn phát điên rồi. Taehyun nhận thức được rõ rằng hắn đáng lẽ đã có thể tránh né hoàn toàn được việc này nếu hắn đã thành thật từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng nếu là như thế, liệu Beomgyu— liệu cả hai người họ có đứng ở nơi đây vào khoảnh khắc này hay không? Liệu em có còn khả năng để đứng đây cùng Taehyun, cùng một nụ cười mờ nhạt luôn hiện hữu trên môi của em mỗi khi đi cùng hắn?

"Taehyun.." Và nếu như Taehyun có nói với em rằng giây phút em phát hiện ra sự thật như một điều tất yếu, liệu những con chữ tiếp theo cất lên từ môi Beomgyu có còn kiên định như bây giờ không?

"Cậu biết mình yêu cậu mà, đúng không?.."

Liệu Beomgyu có còn giam giữ Taehyun trong đáy mắt của em khi nói những điều như thế hay không, chẳng có sự nao núng hay bất định trong giọng nói của em? Nói cách khác, nếu Beomgyu biết bất cứ chuyện nào mà Taehyun đã chèn ép bản thân hắn phải che giấu em, liệu em sẽ vẫn còn nói những lời khiến cả lồng ngực của hắn như bị rút cạn hơi thở hay không?

Taehyun biết đáp án, cũng giống như hắn biết hắn đã hẫng nhịp như thế nào trong giây phút đó.

Cậu biết mình yêu cậu mà.

Đâu đó trong Taehyun không hề muốn— không, chính xác là không thể tin rằng Beomgyu đã nói điều đó. Thốt lên những từ ngữ kỳ diệu mà hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ được đón nhận lấy thật yếu đuối từ một người nào đó. Không giống như những lần khác với những người khác, Taehyun biết lần này là thật, rõ ràng là sự thật hơn bất cứ thứ gì khác hắn từng được trải nghiệm lấy.

Hắn không đáp lại gì cả, phần lớn là vì hắn biết nếu hắn cố gắng trả lời, chúng sẽ chỉ là những từ ngữ hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng con mẹ nó chứ, những từ ngữ ấy ghim thẳng vào chính giữa trái tim của hắn như một viên đạn. Beomgyu luôn tìm được cách để thay đổi tất cả những gì Taehyun nghĩ hắn biết về những mối quan hệ, một lần nữa. Vì sau khi nghe em nói như thế, hắn có thể tự tin mà nói rằng chẳng còn điều gì khác ngoài Beomgyu trở nên đáng giá nữa. Không còn nữa. Và điều đó đáng lẽ phải là một điều tốt đẹp, sau cùng thì những xúc cảm mà Beomgyu trao cho hắn đã luôn luôn tựa như thiên đường nơi hạ giới.

Nhưng khi nhìn lại tất cả mọi thứ, em chọn nói một điều như thế có lẽ là một điều duy nhất tệ hại vô cùng mà em đã nói trong khoảnh khắc ấy. Vì giữa những phút giây mà thế giới này thuộc về hai người họ, Taehyun dường như nhận ra một điều nản lòng rằng hắn cũng có những xúc cảm y hệt như thế. Một thứ tình cảm thương nhớ sâu đậm song phương dành cho từng mảnh ghép của Beomgyu mà hắn có thể nhanh chóng nhận ra được mối hiểm họa tiềm ẩn bên trong. Nếu Taehyun không kể em về tất cả mọi thứ trong lúc này, cơ hội để làm chuyện này về sau sẽ vô cùng thấp.

Thật lòng thì đây chính là một quyết định ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

"Beomgyu, mình..." Taehyun ấp úng từng từ, nội tại đấu tranh đến cùng với chính mình khi đối diện với em tuy chẳng rõ điều gì đang xảy đến với mình nhưng vô cùng hy vọng vào lời đáp của hắn.

Taehyun rất rõ ràng biết điều mà hắn muốn nói, một cảm giác quen thuộc đến mức kỳ lạ khi cuối cùng cũng được cất lên thành lời. Thật không may thay, hủy hoại khoảnh khắc đáng lẽ là khó quên giữa cả hai lại là điều gợi nhắc hắn rằng hắn cần phải nói điều này.

Và hắn cần phải nói với Beomgyu sự thật, đó là điều hắn cần làm. Hắn cần làm điều đó, hắn cần phải làm điều đó.

Nhưng bất chấp những gì hắn biết hắn cần phải làm, Taehyun vẫn tìm được đủ lý do sâu bên trong hắn để luồn bàn tay dịu dàng vào mái tóc của em, kéo mái đầu của Beomgyu lại gần mình hơn. Và em cho phép hắn làm như thế không một chút phản kháng, tiến gần lại với hắn hơn khi em cho phép Taehyun đặt một nụ hôn thật trìu mến lên trán của em.

Kể cả sau khi hắn hôn em, Taehyun vẫn yên vị ở nơi đó một lúc lâu. Yên vị nơi làn da của Beomgyu với hy vọng rằng nó có thể giúp hắn phớt lờ đi những vết cắt và móng vuốt đang trườn bò nơi cuống họng của hắn từ sự tội lỗi đang dâng trào ngược lên trên. Nhưng giữa những ngón tay của hắn, Taehyun đan tay vào những lọn tóc của Beomgyu, giữa thực tại của hắn và thực tại của em nở một nụ cười bất lực trên môi của hắn.

Cậu ấy vẫn vững chãi như mình nhớ, hắn tự nhủ với bản thân, khắc sâu hình ảnh của em vào tầm mắt khi khóe mắt của hắn đang nhòe mờ dần.

Tóc cậu ấy vẫn dài như lần đầu mình gặp, hắn nghĩ như thế, lần này gắng sức không để cuống họng của mình nghẹn đặc trước khi hắn cất lời lần nữa.

Và khi Taehyun làm thế, lời đáp cuối của hắn tựa như một tiếng thì thầm.

"Ừm.." Hơi thở của hắn đứt quãng. "Mình cũng yêu cậu, Beomgyu.."

Và buổi đêm hôm đó sau khi cả hai cùng nhau trở về nhà, Taehyun phát giác bản thân hắn lần đầu tiên sau thật nhiều năm đã không thể chìm vào giấc ngủ mà vơi đi hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top