𝟕𝟐

"Ít nhất thì cậu cứ thử đi đã. Xem nó như thế nào." Nhưng Taehyun bị đẩy vào vị trí ngã ba đường, và hắn bị ép buộc phải nhìn nhận vấn đề trước mắt từ một góc nhìn khác biệt mà không phải là từ mối quan tâm của cả hai, và hoàn toàn là từ những gì tốt nhất dành cho em.

Beomgyu chăm chú nhìn hắn, và Taehyun có thể biết rằng em đang chăm chú lắng nghe nhất trong khả năng của em để có một điều gì đó xoa dịu nỗi lo của em. Nhưng hắn đoán là lời hắn nói không giúp em cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào cả, vì em chỉ đưa mắt mông lung sang nơi khác một lần nữa. "Mình đoán đó là việc tốt nhất để làm mà, nhỉ?"

Taehyun không thể ngăn đôi mắt lo lắng của mình ghim chặt lấy em. Beomgyu không cần phải nói cái gì cả, hắn khá rõ ràng cảm xúc của em vào lúc này. Em luôn là kiểu người sẽ khoác cảm xúc của mình lên hết cả cơ thể, ít nhất là khi ở bên cạnh Taehyun.

Và hắn không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đôi vai của em trũng xuống, cả cơ thể không còn nhiệt tình gì với chủ đề câu chuyện.

"Sẽ không sao đâu mà, Beomgyu." Taehyun nhích người lại gần em, ngồi xuống vị trí trống kế bên cạnh em. "Mình vẫn sẽ ở đây khi cậu quay trở về. Không đi đâu hết." Beomgyu nhìn về phía của hắn, đôi mắt ủ ê giống như một chú cún con bị bỏ rơi, Taehyun càng nhìn em thật lâu, hắn càng cảm thấy em bắt đầu trở nên hờn dỗi. Trước khi em có thể để cảm xúc ấy xâm chiếm toàn bộ tâm trí của em, hắn kéo em ra bên ngoài với một tiếng tặc lưỡi, và một cánh tay vòng ôm lấy Beomgyu như thể giúp em phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố của những suy tư vặt vãnh bên trong em.

"Cậu xem, nếu mình trong số tất cả mọi người có thể dành thời gian để làm những trò con bò mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ vượt qua những giờ đồng hồ đó ngay thôi. Đừng lo lắng nữa nha." Hắn kéo em lại gần, khuyến khích em thả lỏng người dựa lên hắn. Taehyun cảm giác có đâu đó sự ngần ngại chần chừ trong một vài giây đồng hồ, nhưng chậm rãi và chắc chắn sự kháng cự bắt đầu nới lỏng hơn và hắn cảm giác cả khối lượng cơ thể của Beomgyu dựa hoàn hoàn lên người hắn.

Taehyun không nói gì về nụ cười bẽn lẽn mà hắn bắt gặp được khi lén lút đưa mắt nhìn em, phá vỡ biểu cảm như hòn đá của em. Hắn chỉ cảm thấy cái cách Beomgyu cầm lấy bàn tay của hắn, kéo hắn về phía của em nhiều hơn. Em giữ tay của hắn không chặt, nhưng đủ kiên định để Taehyun biết em chỉ muốn được gần lại với hắn hơn nữa. Như thể em đã chờ đợi một cơ hội– một cái cớ, để được thả người cạnh bên hắn.

"Hai người chỉ nói về chuyện đó thôi à?" Hắn phát giác mình thắc mắc như thế sau khoảng một đến hai phút yên lặng, đôi mắt của Taehyun vô định lướt qua những suy nghĩ lơ đãng khi hắn ôm lấy Beomgyu thật gần gũi, cùng hơi ấm thật dễ lây lan của em.

Nhưng Beomgyu không trả lời nhanh chóng. Em chìm trong sự yên lặng của bản thân một lát sau đó, và Taehyun không thể thật sự chỉ điểm ra lý do vì sao. Nếu hắn phải đoán, có lẽ là có thêm sự chần chừ ở phía của em.

"Bọn mình nói về cậu."

Nhưng một khi hắn hiểu thấu mục đích của sự chần chừ đó, bản thân hắn cảm giác cũng chần chừ y hệt với câu trả lời của em. Không phải là vì hắn muốn, mà là vì cái cách lồng ngực của hắn cảm giác như bị buộc chặt lại, bóp nghẹn nhịp tim đến mức hai bên mang tai cảm tưởng như muốn nổ tung khiến việc suy nghĩ thật lý trí dường như trở thành không khả thi. Và Taehyun, dù cho hắn nghĩ rằng hắn có thể che giấu nó đến đâu đi nữa, vẫn thất bại trong việc nén nhịn nó vào bên trong nụ cười ngượng ngập của mình. "Mình cảm giác mình nên e sợ nhỉ." Hắn khúc khích cười với bản thân, không rõ phải đáp lại điều gì nhưng hắn biết mình cần phải phản ứng ra sao đó.

"Là việc tốt cả thôi." Beomgyu trấn an, để cánh tay của Taehyun trượt sang một bên để em đối diện với gương mặt của hắn. Nhưng nó chẳng thật sự giúp ích gì trong việc trấn an Taehyun, nhất là sau những con chữ tiếp theo của em. "Phần lớn là vậy." Em thêm vào, khóe môi của em mím chặt như thể em biết ẩn ý của lời mình vừa nói.

Taehyun nhíu mày nhìn em, nhưng như thế chỉ giục Beomgyu tiếp tục.

"Mình chỉ.. mình nói với bố về mọi chuyện đã xảy ra. Tất cả những gì cậu đã làm cho mình."

Vì một lý do nào đó, lời em vừa nói đã đẩy quá trình suy nghĩ nội tâm của Taehyun bước chân vào một cơn hoảng loạn nho nhỏ. Hắn gặp rắc rối khi tìm kiếm chính xác là vì lý do gì, nhưng ở một khía cạnh nhất định hắn bắt đầu hiểu ra lý do giải thích cho sự lo lắng từ ban đầu của Beomgyu khi em gặp mẹ của hắn. Vì chỉ riêng suy nghĩ bị bố của em nhìn nhận và quan sát hắn thôi ấy? Phải, không có gì trên cuộc đời này khiến hắn phải sợ hãi bằng ý niệm đó khiến các cơ quan trong cơ thể của hắn phải rùng mình cay nghiệt.

Rõ ràng là Beomgyu đã nhìn nhận được nỗi sợ của hắn đến một mức độ nào đó khi em mở lời tiếp tục. "Không phải là từng chi tiết một, tất nhiên rồi." Em nói rõ hơn cùng một tiếng cười nhỏ, có lẽ là những ký ức y hệt đã lướt ngang tâm trí của cả hai cùng thời điểm với câu nói ấy. "Nhưng mình đã kể với bố những chuyện quan trọng."

"Những chuyện quan trọng sao?" Taehyun lặp lại. Beomgyu vụng về dịch người một chút trên giường ngủ. "Phải, những chuyện quan trọng." Em bắt đầu, đôi mắt chớp chớp khi em né tránh ánh mắt của Taehyun. "Quan trọng như cách cậu đã luôn ở đây vì mình có lẽ là suốt khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình."

Nhưng Taehyun chưa bao giờ giỏi nhận lấy những lời khen chân thành. Nhiều nhặn nhất mà hắn nhận được đều có liên quan một kiểu gì đó với những đặc điểm bề ngoài, một thứ mà hắn đã chấp nhận với sự tự tin không thể chối cãi. Nhưng vào lúc này, hắn không rõ điều gì đã khiến hắn cảm thấy thật khó khăn khi suy nghĩ cho đàng hoàng tử tế. Là vì bản chất của những con chữ đó, hay vì Beomgyu là người đã nói với hắn những lời ấy.

"Cách cậu luôn luôn kiên nhẫn và vị tha như thế nào với mình, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với sự bất tiện dành cho cậu." Và mỗi một lần hắn ngỡ như mình biết mình nên đáp lại với em như thế nào, thì em chỉ nói thêm thật nhiều điều hơn nữa, nhấn sâu cú đấm vào lồng ngực của hắn. "Cả khi chúng ta tuy đã không có một mối quan hệ tử tế nhất với nhau, nhưng cậu luôn luôn dành một trái tim rộng mở và đón chào mình." Beomgyu tự mỉm cười đầy lo lắng với bản thân, Taehyun quan sát em làm điều đó với sự yên lặng điếng người.

Cảm giác còn khó khăn hơn cả bất kỳ một ai có thể tưởng tượng để nghĩ ra một lời đáp thật đúng đắn, vì chưa bao giờ có một ai nói những từ ngữ như thế dành cho Taehyun. Vị tha, kiên nhẫn, rộng mở và đón chào? Nếu hắn đủ hiểu chính mình thì hắn không hề có một chút gì của những đặc điểm đó, nhưng Beomgyu tin rằng hắn là như thế.

Và rằng hắn có muốn biểu đạt sự cảm kích làm lời đáp lại, nhưng một câu cảm ơn đơn giản sẽ là không đủ. Để cho phép cái cảm giác đầy xa lạ của serotonin bùng nổ bên trong não bộ của hắn truyền qua phía đối phương, hắn cần phải nói một điều gì đó khác.

Taehyun rút ngắn khoảng cách ở giữa hai người một chút, nhích gần người lại với em hơn như thể có một điều gì đó thật gây nghiện bên trong âm giọng của em thúc ép hắn hãy nghe thật nhiều thêm nữa.

"Hai người còn nói gì khác không?" Beomgyu chạm mắt với hắn, đôi phần nhút nhát nhưng chắc chắn là hiện hữu ở đó. Hiện hữu nhưng lại rụt rè khỏi Taehyun cùng một lúc, để mặc hắn tự hỏi em đã nghĩ đến điều cụ thể nào trong những khoảnh khắc đó. Phần lớn là vì hắn biết chính xác tâm trí của bản thân hắn chứa đựng những điều gì, và hắn hy vọng rằng sẽ có đâu đó sự căn chỉnh thẳng thớm.

"Mình nói với bố.." Em trải dài âm giọng, có lẽ là vì quyết định hấp tấp của Taehyun khi dựa người vào em. Dù là gì đi nữa, em đã không còn vân vê những ngón tay với nhau, ánh mắt cuối cùng cũng bình lặng nhìn lấy Taehyun. "..nói với bố.." Em thử lại một lần nữa, thực tế gần như líu nhíu những con chữ đó với âm lượng chỉ vừa trên mức của một tiếng thì thầm. Nhưng Taehyun nghe rõ hết nỗ lực của em, cảm nhận được những con chữ đó như một làn khói trên đầu môi của em tựa một lần chạm nhồn nhột đầy yêu thương. Vì thực tế đó chính xác là khoảng cách gần gũi của cả hai vào giây phút ấy, và dù rằng hắn biết cảm giác vồn vã chạy lên cần cổ và gương mặt của hắn là không thể tránh được, hắn vẫn cho phép đôi mắt mình nhắm lại. Để cả cơ thể mình ngã về phía trước.

"Mình nói với bố là mình thích cậu nhiều như thế nào."

Nhưng.. hắn phát giác bản thân cứng đờ cả người, hoãn lại bất cứ hành động nào hắn định sẽ làm với sự căng thẳng giáng xuống toàn bộ cơ thể của hắn. Hắn cố gắng hiểu cho bằng được những con chữ hắn vừa nghe thấy như thể chúng đã chưa hề được cất lên ở một khoảng cách quá gần đối với hắn. Muốn giải mã từng âm thanh trong câu nói của em để có thể đưa ra được một ý nghĩa mà hắn hiểu thấu, vì dù cho hắn có nhìn chăm chú vào Beomgyu nhiều đến đâu đi nữa, thì thật khó lòng để tâm trí của hắn lĩnh hội được hoàn toàn thông điệp mà em vừa gửi đến.

Sau tất cả những chuyện xảy ra giữa cả hai, lắng nghe một điều bản chất như thế này từ Beomgyu có lẽ sẽ không khiến Taehyun phải bất ngờ— ít nhất thì nó đáng lẽ sẽ không khiến Taehyun phải bất ngờ. Nhưng nó có.

Khiến hắn như mất đi khả năng để nói vì việc giả sử về ý niệm đó, và việc lắng nghe nó xác nhận nó đúng từng con chữ một là hai thực thể rất khác biệt với nhau.

"Và mình muốn biết nhiều như thế nào rằng liệu cậu có cảm thấy điều mà mình luôn cảm thấy mỗi khi chúng ta gần gũi với nhau hay không.." Taehyun từ chối để lộ những dấu hiệu của trái tim đang hồi hộp run lên của hắn, nhưng hắn thề rằng nó đang trên bờ vực vỡ tung ra bên ngoài lồng ngực của hắn. Thật khó lòng để kiểm soát nó. Khó lòng để giấu kín những âm thanh xào xạc bên trong bụng dạ của mình khi hắn tha thẩn nơi ánh mắt dịu dàng của Beomgyu, âm giọng trầm ấm nhưng hiền lành của em tan chảy vào não bộ của hắn như chất lỏng đánh tan kẹo bông gòn.

Nhưng không quá lâu sau đó trước khi Taehyun tìm được cách để lấy lại âm giọng của mình. "Chuyện đó khá là riêng tư đấy." Hắn thảnh thơi đáp, dĩ nhiên là không thật sự theo nghĩa đen với những gì mình nói. Hắn chỉ hy vọng là mình có thể phá vỡ cảm giác căng thẳng đang dần trở nên nghẹt thở này mà thôi. Nhưng chính là lời phản hồi của em đã khiến Taehyun nhận ra rằng nó chẳng có tác dụng chính xác như những gì hắn đã mong đợi.

"Nhưng nếu là với cậu," đôi mắt của Beomgyu cụp xuống trong giây lát vì sự can đảm dao động, nhưng em đã có thể tìm thấy đủ dũng khí cho mình để ngẩng lên nhìn hắn một lần nữa. "Đó là điều duy nhất mà mình mong muốn."

Chết tiệt. Chết tiệt.

Beomgyu không phải là người sẽ nói những lời như thế này, lẫn cả hai người họ. Không thường xuyên. Điều này chỉ khiến Taehyun tin rằng Beomgyu đang để lộ bản đồ trái tim của em đối với hắn, và dù là có cố ý hay không, hắn vẫn cảm thấy từng từ ngữ một như giáng thẳng vào gương mặt của hắn. Rõ ràng là nỗ lực bông đùa của hắn để giảm bớt đi sự căng thẳng đã thất bại, nhất là khi áp lực đè nén lên lồng ngực của hắn chẳng gia giảm một chút nào. Hai bên chân của hắn, tuy đang bắt chéo vào nhau, giống như chất gelatin bên dưới cơ thể của hắn.

Tổng thể là có quá nhiều thứ, sự choáng ngợp ngay đường ranh giới khi tiếp nhận cảm xúc của Beomgyu bằng một cách thật mộc mạc và thô ráp. Nhưng kể cả khi hắn muốn giũ bỏ nó đi, thực tế là hắn không muốn, Taehyun vẫn nợ em một lời giải thích chính đáng. Vậy nên hắn ép buộc bản thân ngừng thử sức những câu đùa khác, lấy ra sự hiếu kỳ chân thật khi hắn nghiêng đầu một chút. "Ồ thật sao?" Hắn gật đầu thắc mắc. "Thì mình không khoe khoang khoác lác về chuyện tình cảm của mình, Beomgyu." Taehyun giải thích, một ngữ điệu chân thành hơn khi hắn đưa một bàn tay lên, đầu ngón tay cái miết lấy cằm.

"Cậu phải là gì đó với mình thì mới biết được mấy chuyện riêng tư của mình đấy."

"Là gì đó sao?"

"Phải, là gì đó." Taehyun mỉm cười sắc sảo, nhận thức rõ lời mình vừa nói và cả ý trêu chọc với lời đáp trước đó của Beomgyu khi hắn luồn lòng bàn tay lên cần cổ của em. "Kiểu như.. bạn trai của mình ấy?"

Nhưng Beomgyu không trả lời nhanh chóng. Và dù rằng em không có vẻ là bất ngờ rõ ràng với lời gợi ý đó, nhưng em chắc chắn là không biết phải đáp lại như thế nào. Không có quá nhiều khoảnh khắc như thế này, nhưng mỗi khi em rõ ràng là lặng người không nói được điều gì, Taehyun có thể nhận thấy được. "Đây có phải là cách cậu mở lời hẹn hò với mình không?" Beomgyu thấp giọng hỏi, và Taehyun chú ý đến sự phân tâm chậm chạp của em đối với một đặc điểm khác trên gương mặt của hắn.

Hắn mỉm cười với viễn cảnh ánh mắt chao đảo của Beomgyu. "Chỉ khi đó là cách cậu trả lời đồng ý với mình thôi."

Một lời đáp trực diện hẳn là sẽ tốt hơn, thật ra là sẽ vừa đẹp. Nhưng hắn không cần điều đó khi hắn đã giành được lấy sự dịu dàng từ đôi môi của Beomgyu phủ lấy môi hắn. Hắn thà giành lấy lựa chọn thứ hai bao nhiêu lần cũng như thế nếu điều đó cho phép hắn cảm nhận đối phương hôn lấy hắn như cái cách hắn luôn hôn lấy người đó. Dịu dàng như Beomgyu cất lên âm giọng của em, nhưng vẫn thật nhiệt tình và nhiệt thành cùng tất cả những cảm xúc dạt dào bên trong em. Taehyun cảm nhận được tất, và hắn yêu tất thảy những điều đó.

Và câu trả lời mà hắn trước đó nhận định là câu trả lời gián tiếp đã trở thành một câu trả lời không mấy gián tiếp nữa khi hắn cảm giác Beomgyu dịch người ra phía sau trong giây lát, một lời thì thầm 'được' cùng một nụ cười trêu chọc Taehyun theo cái cách mà nó đáng lẽ sẽ không trêu được hắn, nhưng nó có.

Chúa ơi, Beomgyu đã làm gì hắn như vậy chứ? Hắn cảm giác như mình đã tự hỏi bản thân câu hỏi này ít nhất là một lần mỗi ngày trôi qua, nhưng kể cả khi hắn nghĩ rằng hắn đã có một câu trả lời cho bản thân thì em luôn luôn tìm được cách để đẩy hắn trở về điểm xuất phát. Giống như bây giờ, cái cách em dừng lại nhiều hơn một vài giây đồng hồ, vòng hai cánh tay xung quanh cần cổ của hắn chỉ để kéo Taehyun lại gần em một lần nữa. Và hắn chẳng thể làm được điều gì khác ngoài việc trở thành một con búp bê bằng vải vụn trong tay Beomgyu khi em làm như thế, hôn lấy hắn đắm chìm vào cơn đê mê sâu đậm như thể nó chẳng là điều gì lớn lao cả. Taehyun trở nên dễ bảo hơn khi những nụ hôn ấy kéo đến, hắn phát giác cả hai cánh tay lẫn lồng ngực của mình ngay lúc này chỉ còn lại cảm giác yếu ớt và nhu nhược quá đỗi để có thể kháng cự lại bất cứ điều gì. Nhưng dù sao thì cũng đâu phải là hắn muốn kháng cự đâu. Vậy nên hắn để những nỗ lực của Beomgyu đẩy hắn nằm xuống nệm giường bên dưới, tấm lưng hạ cánh và Taehyun nằm bên dưới em hệt như hắn đã từng làm một lần khi cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Và có một điều gì đó thật mỉa mai về điều đó, một điều chứa đựng chút sự hài hước bên trong. Nhưng thật lòng mà nói, Taehyun gần như chẳng đủ minh mẫn để có thể nghĩ ra được gì cả.

Với những suy tư mờ mịt, tâm trí của hắn quyết định chỉ tập trung vào giác quan của hắn mà thôi; như là mùi hương của hoa oải hương và lan dại đặc trưng trên cơ thể Beomgyu đang vờn đùa trên đầu mũi của hắn, trái tim của hắn nằm ngay bên dưới lồng ngực đang vồn vã thật nguy cấp khi gần gũi với trái tim của Beomgyu, và cả hương vị ẩn nấp bên dưới của son dưỡng môi vị quả mọng mới của em mà Taehyun vẫn cần thời gian để bản thân quen thuộc dần, đấy chỉ là một số ít của hàng trăm thứ mà hắn đang cảm nhận tất cả cùng một lúc.

Beomgyu luôn luôn khiến hắn trải nghiệm cơn gió lốc của vô vàn xúc cảm mà hắn chưa bao giờ biết tỏ tường đến nhường ấy. Giống như chất gây nghiện, thật liều lĩnh làm sao. Với hắn, với trái tim này, thậm chí là với toàn thể mạng sống của hắn. Nhưng như chất gây nghiện, em mê hoặc Taehyun đến mức hắn khó lòng từ bỏ được. Mà hắn, chắc chắn từ bỏ không phải là một điều mà hắn cần phải bận tâm đến quá sớm.

Chẳng cần phải bận tâm đến, ít nhất là khi, hắn vẫn còn có thể giữ lấy điều này— khi hắn vẫn còn có Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top