𝟔𝟗
Đừng Buông Bỏ Mình (1)
Taehyun không rõ liệu hắn có nên cảm thấy thỏa dạ với bản thân khi đã gạt được sự nghi ngờ khỏi mình nhờ vào mưu mẹo lừa bịp hay không, vì khi bọn họ bước ra bên ngoài sảnh khách sạn và băng qua cây cầu hẹp dẫn lối thẳng đến bờ biển, những tiếng cãi cọ dai dẳng của ba người phía sau lưng hắn và Beomgyu là tất cả những gì hắn có thể nghe thấy. Nhiều đến mức cảm tưởng như suy nghĩ của hắn bị nhấn chìm bên dưới những âm thanh ấy.
"Taehyun!" Hắn nhanh chóng bừng tỉnh bản thân tỉnh táo trở lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, âm giọng có phần quen thuộc với hắn. Và trước khi hắn kịp nhận ra, vẫn là cảm giác quen thuộc đó bao bọc lấy thân người của hắn, ôm hắn vào thật chặt như thể đã không gặp mặt hắn cả một thời gian quá lâu. Nhưng Seohyun luôn luôn cảm thấy bản thân trở nên chút ít ủy mị vào những lúc như thế này, vậy nên dù cho Taehyun có vẻ xa cách với tình cảm thương mến đến đâu, thì hắn vẫn hết lòng nhận lấy chiếc ôm ấy và đáp trả lại nỗ lực của cô gái. Sau cùng thì đây cũng là chị gái của hắn mà.
"Cuối cùng mày cũng đến rồi, chị và mẹ đợi mãi đấy."
"Vâng ạ," hắn khúc khích cười một chút, bàn tay xoa xoa gáy cổ. "Lỗi tôi." Cô đảo mắt đáp lại hắn, và Taehyun cũng chú ý đến cái cách chỉ một giây sau đó ánh mắt của cô chuyển hướng về phía bên phải, nơi có một Beomgyu đang đứng kế bên hắn.
"À phải, ừm– chị Seohyun, đây là Beomgyu." Hắn bắt đầu sau một khoảnh khắc nhớ ra rằng cả hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau đàng hoàng trước đây. "Beomgyu, đây là chị Seohyun."
Vậy nên hắn quan sát cẩn thận phản ứng của đôi bên, ngay lập tức bắt gặp nụ cười ấm áp của Seohyun đối với em, bàn tay thân thiện của cô gái chìa ra và sẵn sàng để bắt tay với em. "Ừ tất nhiên, chị đã nghe khá nhiều về em rồi, Beomgyu. Chị thật sự rất mừng khi em quyết định sẽ đi chơi cùng bọn chị đó." Và đối ngược với phản ứng cứng ngắc trước đó của em khi bị đẩy vào tình thế khó xử ngay lập tức, em có vẻ bình tĩnh khi đáp lại lời cô và cẩn thận bắt tay với cô.
"Vâng ạ, em cũng đã nghe nhiều về chị lắm. Em thật sự rất trân trọng lời mời của chị đó ạ, chị Kang."
"Thôi đừng, cứ gọi chị là Seohyun thôi." Cô gái mỉm cười rạng rỡ trấn an. "Bạn tốt của Taehyun cũng là bạn tốt của chị. Không cần hình thức gì đâu."
Beomgyu mở miệng để cất lời một lần nữa, nhưng sau cùng những con chữ của em bị khuất lấp dưới âm thanh kêu la ở âm vực cao chót vót từ một khoảng cách không quá xa gần bờ biển. Nhìn qua Seohyun, Taehyun nhận ra Hueningkai, Yeonjun đang rượt đuổi sát nút ngay phía sau lưng hắn.
Có một khoảng dừng ngắn ngủi khi cả ba người liếc mắt sang, thoạt đầu là sự bối rối trên gương mặt bọn họ trước khi Seohyun thở hắt một hơi đầu hàng, nhận thức rõ là cô gái đã cho phép điều này xảy ra khi mời tất cả mọi người. "Chà, chị đoán là chị sẽ gặp em dưới biển sau nhé." Taehyun khẽ gật đầu đồng ý khi cô bắt đầu bước trở về, nhưng cô gái dừng lại một lần nữa và hướng tay đến những túi đồ trên tay của Taehyun và Beomgyu. "Và mấy đứa có thể để đồ chỗ mẹ đang nằm ấy, bà sẽ trông chừng cho." Cô nở một nụ cười tươi hơn nữa trước khi cuối cùng cũng rời đi, vẫy tay với hai cô gái khác cũng đang đợi cô.
Taehyun nhìn theo cô gái một lát lâu hơn nữa, sau đó hắn quét mắt khắp khu vực xung quanh để tìm thấy mẹ của hắn đang nằm phơi nắng cách đó một vài mét từ chiếc ô gần nhất. Có vẻ như tất cả những người khác đều đã để đồ của họ ở gần đấy rồi. "Đi thôi nào, mẹ của mình chỉ ở ngay đằng kia thôi."
"Cậu nên đi trước đi, Taehyun." Nhưng Beomgyu dịu dàng kéo tay của hắn lại, ngăn Taehyun bước thêm một bước thứ hai. "Mình sẽ đi cất đồ của bọn mình cho." Nếu đây là bất kỳ một người nào khác đề xuất điều đó, hắn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thật ra hắn sẽ đồng ý ngay tức khắc nếu đây là Soobin, Yeonjun hoặc Kai. Nhưng vì đây là Beomgyu, Taehyun không thể ngăn mình vô định nhíu đầu lông mày lại.
"Cậu chắc không đó..?" Hắn kéo dài giọng, miễn cưỡng tin vào biểu cảm gương mặt của em.
"Ừ, đi đi." Em khăng khăng như thế, mỉm cười để lộ hàm răng trắng ngần đầy vẻ ngây thơ khi em đưa tay lấy túi đồ trên tay của Taehyun.
Hắn không chắc chắn một trăm phần trăm với ý tưởng để Beomgyu lại sau lưng mình, dù là cũng không có một lý do cụ thể nào cho điều đó, nhưng em có vẻ chắc chắn vào bản thân mình lắm, nên Taehyun quyết định không phản đối lại em. Taehyun cho phép chiếc túi của mình, chỉ đựng quần áo để thay và khăn tắm, trượt từ nắm tay của hắn vào lòng bàn tay của Beomgyu thật dễ dàng.
Ngay khi hắn làm như thế, em hướng bước chân của mình đến vị trí của một người phụ nữ trước đó đã chiếm dụng, và sau một lát nghĩ ngợi Taehyun ép buộc bản thân rũ bỏ đi một chút ít ỏi sự lo lắng trong suy nghĩ của mình, và bắt đầu tản bộ về phía những người khác.
Bỏ qua một vài đám mây che phủ, bầu trời ngày hôm nay đầy nắng hơn tất cả những thứ khác, thôi thúc Taehyun chạy thật nhanh bên dưới ánh sáng chói chang của mặt trời nóng bức. Hắn vốn đã có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi thành hình trên cánh tay, cẳng chân, gương mặt– ở khắp mọi nơi, chuẩn bị nhỏ giọt chảy xuống cơ thể của hắn dù chỉ là một chút ít. Nhưng hắn không quá bận tâm, không khi những tiếng sóng vỗ xung quanh ngày một lớn dần khi hắn tiến gần hơn khiến hắn nhớ ra rằng mình sau cùng sẽ làm nguội lạnh cơ thể này bên dưới dòng nước mát mẻ nọ.
Taehyun chậm bước lại khi hắn bước gần đến những mảng cát ẩm, điều duy nhất ngăn cách giữa mặt đất và biển cả. Giống như một chiếc lông vũ nhẹ chạm lên da hắn, hắn cảm thấy nhồn nhột dưới lòng bàn chân trần khi cơn sóng xô đến gột rửa lên làn da của hắn, mực nước vừa dâng đủ đến mắt cá chân. Hắn không thể ngăn mình cong cong những ngón chân của mình vào lớp cát lầy bùn trong giây lát trước khi tiếp nhận nhiều hơn và phớt lờ đi những tiếng kêu tiếng thét thất thanh om sòm một lần nữa của Hueningkai. Chỉ là lần này cậu đã bị bắt, và bị Yeonjun lôi xuống mặt nước biển.
Taehyun chú ý đến điều đó khi bọn họ băng qua hắn, cũng không thể ngăn được bản thân bật cười lên, nhưng hắn tiếp tục bước tiếp khi áp lực xung quanh hắn bắt đầu tăng dần lên. Nhắc đến nước biển thì, Taehyun vốn đã biết đây là nhiệt độ lý tưởng ngay cả trước khi hắn bước chân xuống. Nhìn thấy Soobin ở phía trước đã chìm cao đến tận cổ, Taehyun không bất ngờ lắm khi sự ấm áp hoàn hảo bao bọc lấy cơ thể hắn, một cảm giác thật ấm cúng từ thiên nhiên.
Nhưng ngay khi mực nước chạm đến lồng ngực của hắn, những chuyển động trở nên nhanh lẹ và dễ dàng hơn khi hắn cố gắng đưa tay tìm đến Soobin, người đang lẫn trộn vào giữa Seohyun và những người bạn gái của cô.
"Tưởng mày bảo không biết bơi mà," Taehyun cười cợt, đẩy người đến gần Soobin với một nụ cười nhăn nhở đầy thách thức. Nhưng khi đến gần hơn để thám thính, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng là anh đang vật lộn để có giữ mái đầu của mình ở ngay phía trên mặt nước. Nhưng Taehyun cho rằng việc anh không chìm nghỉm mới là đáng để lưu tâm hơn.. ít nhất là vậy. "Ờ thì đó, tao đoán là mày có thể xem như tao học được dăm ba thứ mới trên đường tới đây đi," Soobin tự hào nói.
Taehyun nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn đối phương, một điều khác ở bên dưới mặt nước cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. "Sao mày đạp chân dữ vậy?"
Ánh mắt của Soobin lần theo hướng nhìn của hắn làm phản ứng đối với câu hỏi ấy, liếc mắt theo chân tay của mình đang vùng vẫy bên dưới bề mặt nước. "Tao không nên làm vậy à?" Anh lẩm bẩm, đôi môi bĩu lại cùng đôi lông mày chau lại với bản thân. "Nhưng cái video nói đây là cách để mày bơi á..."
"Mày vô vọng rồi mày ơi." Taehyun thở dài đầy thất vọng, cả người trôi nổi dễ dàng hơn người bạn đang vùng vẫy của hắn. Hắn cứ nghĩ rằng anh rõ là hắn chỉ nghiêm túc một nửa với những gì mình vừa nói, nhưng khi một làn nước đột ngột vụt đến nhằm thẳng vào gương mặt của hắn, hắn biết Soobin không phải là một người có thể cản trở được. Và cả đại dương nữa. Mái tóc trước đó vẫn đang khô ráo của hắn nhanh chóng bắt đầu nhỏ giọt, những giọt nước từ tóc mái của hắn chảy xuống thái dương. Và thật lòng thì hắn đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó quá mức để có thể phản xạ lại đủ nhanh mà đoán ra được quyết định tiếp theo của Soobin.
"Nè nha, ít nhất thì tao cũng đang cố mà.!" Âm giọng kiên quyết của anh trở thành một tiếng la lối khi Taehyun phát giác bản thân đang che chắn trước đợt tấn công nước thứ hai, nhăn mặt lại để tránh nước hắt vào mắt và miệng vì chỉ có anh mới biết anh sẽ tạt bao nhiêu là nước về phía hắn. "Nhưng mà mày còn chẳng bơi cho đàng hoàng nữa!" Taehyun phản pháo lại, cân bằng lại âm lượng và lực tát nước khi hắn nhằm thẳng về phía của Soobin.
Nhưng cả hai người có cố gắng nói cho nghiêm túc đến đâu giữa trận chiến biển cả đó, nụ cười rạng rỡ trên môi của hai người là hiện hữu rõ rệt rành rành giữa những lần tránh né và di chuyển xung quanh đòn phản pháo của đối phương. Và Taehyun đã cuốn vào khoảnh khắc ấy, những giọt nước làm lu mờ đi tầm nhìn của hắn từng khoảng giây đồng hồ, đến mức hắn suýt không nhận ra cuộc giao tranh một chọi một của cả hai đã chuyển thành một cuộc loạn đả không chỉ riêng cho Soobin mà cả Yeonjun lẫn Kai, những người đã gia nhập vào một khoảnh khắc Taehyun không thể xác định được.
Với sự xuất hiện của những ngọn sóng mới dữ dội hơn, nó như trở thành cuộc chiến tranh của thế kỷ và không một ai còn an toàn được nữa. "Được rồi được rồi, tao đầu hàng– Tao đầu hàng! Đừng có tạt nước vào người tao nữa.!" Soobin nhăn nhó la lớn khi anh phải chiến đấu sống còn với những người còn lại, nhưng anh đã bị khuất phục nhanh chóng.
"Kết thúc những gì mày khơi mào đi!" Taehyun cười lớn, tiếng cười của hắn suýt chút nữa là mất đi âm lượng giữa những tiếng sóng vỗ và tiếng nước bắn tóe. "Đánh thằng Taehyun đi kìa, đừng đánh tao.!" Soobin lại năn nỉ một lần nữa khi Yeonjun, Kai và Taehyun cùng đồng lòng bao vây anh vào một vị trí bất lực không thể đánh trả lại lực tấn công của cả bọn.
Thật kỳ lạ, ít nhất là trong những giây phút đó, hay có lẽ thậm chí là nhiều phút sau đó. Sự thật là Taehyun đã không chú ý đến thời gian, và con mẹ nó chứ, nếu hắn phải đoán thì cảm giác chỉ tưởng chừng như một vài giây vừa trôi qua mà thôi. Nhưng hắn biết điều đó là sai khi Seohyun và bạn bè của cô lúc này đã di chuyển sang một khu vực khác của bãi biển, và chắc chắn là tốn nhiều hơn một vài giây đồng hồ để di chuyển đến đó. Nhưng trong những khoảnh khắc hồi tưởng lại quá khứ mà cảm tưởng như một sự nhộn nhịp ngay đường ranh giới của những ký ức mờ đục, Taehyun đã thật sự đắm chìm vào.. ừm hắn đoán là cuộc sống. Hắn đang đứng trên bờ vực mong manh khi cân nhắc nó là hoàn hảo, chỉ là hắn thà không nói rằng đó là một cuộc sống hoàn hảo. Đó là một điều mà hắn muốn nói, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng khi tìm lại được đủ những suy tư tỉnh táo của mình trong một giây phút chốc lát, hắn quan sát khu vực xung quanh mình. Thoạt đầu hắn không rõ lý do vì sao, nhưng khi hắn chẳng phát giác một gương mặt nhất định mà hắn đang mong ngóng, Taehyun đã nhận ra có duy nhất một điều đang thiếu sót.
"Này," hắn gọi, tạm dừng những hành động tạt nước hướng về phía Soobin để lau đi gương mặt đẫm nước mà đảm bảo rằng thị lực của hắn không bị lu mờ bởi muối biển. "Beomgyu đâu rồi ấy nhỉ?"
"Chỗ bác gái ấy." Hueningkai đáp, nhưng cậu cũng không chú tâm là bao đến câu trả lời cho hắn khi cậu chưa hề dừng lại việc giày vò Soobin đang bắt đầu chậm chạp phản công lại cậu. Nhưng để lại ba người kia ở phía sau, hắn nhận câu trả lời của cậu thật chân thành và nhìn về phía bãi cát.
Ở phía thấp thấp và hai người đang ngồi ở đó. Kể cả khi trông kích cỡ của cả hai không khác gì những chú kiến qua thị lực của hắn, Taehyun vẫn có thể nhìn rõ hai người ở đó. Beomgyu đang ngồi trên bãi cát cùng mẹ của hắn, và cả hai rõ ràng là đang tán gẫu cùng nhau.
Giữa cơn hỗn loạn đang sản sinh ra xung quanh hắn, hắn tự hỏi vì sao em ở lại phía sau, vì sao em không tham gia cùng mọi người sau khi đã để đồ của cả hai xuống như Taehyun đã phỏng đoán trước đó. Có lẽ là em e sợ biển cả và em không muốn thừa nhận điều đó? Em cũng có thể là một người bơi tệ chăng. Hoặc có lẽ... có lẽ là vì một điều gì đó hoàn toàn khác, hắn không thể biết rõ được. Trừ phi, tất nhiên rồi, hắn bước về phía đất liền và tìm cho mình câu trả lời.
Trước khi Taehyun có thể biết được bản thân mình đang làm gì, bơi trở về đất liền chính xác là điều mà hắn đã làm. Rời bỏ mặt nước tương đối dễ dàng hơn khi những con sóng cung cấp một lực đẩy nhẹ nhàng lên người hắn, nên hắn đứng dậy và nhanh chóng tiếp cận đến vị trí của cả hai đang ngồi.
"Hey Gyu," hắn mở lời cùng một nụ cười giả tạo, đi vòng quanh hai người sau một vài bước rời khỏi đại dương. Chỗ của hai người cách không quá xa so với mặt biển cho lắm. "Cậu không định xuống cùng bọn mình sao? Nước biển thật sự rất dễ chịu đó."
"Nãy giờ mẹ bảo bạn ấy như vậy đó." Ari nói, huých người vào em một chút, một cử chỉ nài nỉ và khăng khăng. Nhưng Beomgyu mím môi cùng một nụ cười mỉm, vùi hai bàn chân vào cát. "Thì, uh.. cháu thật sự ổn ngồi ở đây mà ạ."
"Cháu chắc không đó, cháu yêu? Cô khá là thoải mái khi ngồi ở đây một mình đó, vậy nên cháu không cần phải làm bạn cùng cô đâu."
Beomgyu nhìn người phụ nữ cùng một nụ cười trấn an dịu dàng, một nụ cười em thường dùng mỗi khi em không muốn khiến người khác phải lo lắng. Phần lớn là Taehyun. "Không sao đâu ạ, cháu thích trò chuyện với cô lắm, cô Kang." Hắn quan sát em trong một giây sau đó, hy vọng có thể tìm ra được lý do chính xác vì sao em không muốn tham gia cùng cả bọn, vì lý do rằng mẹ của hắn là một người thú vị để tán gẫu cùng không thể là lý do duy nhất được.
Nhưng hắn chú ý đến ánh mắt bà hướng về phía hắn khi đối diện với câu đáp lời của Beomgyu. 'Đưa thằng bé này đi chơi đi để nó còn vui vẻ nữa chứ' là thông điệp hắn nhận được, và hắn không phải là người sẽ không nghe theo lời của mẹ mình.
"Nhưng dù sao thì, cậu cũng không nên phí phạm thời gian của cậu đâu, Taehyun. Cậu nên quay trở về chỗ của Soobin cùng những người khác đi. Mình sẽ ở đây, nên cậu không cần phải lo— woah, này cậu đang–"
Taehyun đặt một bàn chân lên phía trước, cuối cùng cũng chấp nhận phần trách nhiệm để chìm sâu vào một quyết định bốc đồng nơi dị dạng kỳ lạ của tâm trí hắn khi nhìn thấy Beomgyu tỏ vẻ xa cách với hắn như thế. "Taehyun cậu– mình nghiêm túc là mình không nghĩ mình nên–"
"Mình sẽ chẳng đi đâu hết mà không có cậu đâu."
Taehyun đã cúi người xuống chỗ em, vòng hai cánh tay xuống cẳng chân của em và nhấc bổng em lên khỏi mặt cát như bế cô dâu. Thật ra bế em lên không khó khăn gì mấy, Taehyun phát hiện ra Beomgyu nhẹ cân một cách đáng kể. Cũng không phải là thả em xuống sẽ thử thách hắn nhiều hơn nữa. Khi em vặn vẹo người kháng cự lại hắn, Taehyun chú ý mình cần phải cẩn thận nhiều hơn khi chuyển hướng về phía biển cả với em trong vòng tay của hắn. Chỉ mất một vài bước thôi.
"Mình không có bơi giỏi đâu và mình cũng thật sự sợ biển nữa ấy." Em bắt đầu nói năng loạn xạ vì hoảng loạn, cả người cứng ngắc vòng chặt lấy cần cổ của Taehyun khi nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Taehyun để ý đến đôi mắt nhắm chặt lại của em, và cả cơ thể căng cứng đang bám chặt lấy hắn nữa. "Mình sẽ bị sóng cuốn đi và mình sẽ không thể bơi được và chìm nghỉm xuống tận đáy biển và đuối nước và–"
"Nào." Hắn dịu dàng cắt ngang vào.
Và đột nhiên những con chữ của Beomgyu dừng trôi nổi giữa không trung với âm giọng mềm mỏng của Taehyun đối với em. Nhưng mặc kệ sự bằng lòng bằng lời của em, có vẻ như chẳng có cái gì có thể khiến em mở mắt mắt. Như thể mí mắt của em được dính chặt bằng keo và từ chối làm theo bất kỳ một điều gì hết. "Cậu vẫn chưa để ý sao?" Taehyun dò hỏi, một nụ cười nhỏ nóng lòng nở rộ trên môi khi dõi theo biểu cảm của Beomgyu có chút nhăn nhó với câu hỏi ấy.
Tuy mất hẳn một giây, nhưng em đã có thể khiến hắn bật cười khi đôi mắt của em hé mở dù chỉ là một chút rất ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top