𝟔𝟎
@hyuhuening
Cái đ*o gì thế..?
>/@soobtwothree
Không tại vì nghiêm túc mà nói thì vì sao cô ta lại nghĩ là hỏi như thế thì không có vấn đề gì cơ chứ
————
@4thgenitall
Tao biết ngay mà tao biết ngay mà, đcm chứ sao tao lại có một đứa bạn ngu má ơi như vậy chứ, vì sao thằng bạn ngu ngốc của tao lại phải thân thiết với một người tử tế như vậy chứ
>/@hyuhuening
Woah woah hey sao vậy mày?? Mày có biết chuyện gì với con nhỏ vừa rồi không?
>>/@4thgenitall
Uh chuyện dài lắm. Nhưng tao tốt hơn là nên đi tìm 2 đứa kia trước khi Taehyun lại làm chuyện gì ngu ngốc nữa
>>>/@soobtwothree
Yeah như vậy thì tốt hơn á. Để Kai với tao giúp mày một tay
————
"Beomgyu!"
Chuyện đáng lẽ không nên khó khăn đến nhường này. Đáng lẽ không nên cảm tưởng như thể mạng sống phụ thuộc vào nó như thế này. Sân trường đại học có một bố cục thiết kế đơn giản mà Taehyun đã ghi nhớ đủ kỹ để biết Beomgyu có thể đi đến đâu, và em không thể đi đến đâu. Thế nhưng vẫn có một loại cảm giác như hắn sẽ quá muộn màng với từng giây một trôi qua khi hắn chưa tìm được em.
"Beomgyu.!"
Taehyun bước nhanh xuống lối hành lang vắng người, cái tên tiếp tục vang vọng ngược lại khóe môi của hắn. Cân nhắc đến việc sảnh hành lang này bây giờ được sử dụng chủ yếu để trữ đồ đạc, hắn phần lớn tin tưởng rằng Beomgyu đang thu mình ở đây, nhưng hắn không thể chắc chắn được.
Chúa ơi hắn đúng là đồ ngu mà. Một thằng ngu ngốc, dở hơi chết tiệt. Bao nhiêu lần rồi hắn vẫn cư xử hệt như thế. Bao nhiêu lần rồi Beomgyu trao trọn niềm tin của em vào lòng bàn tay của hắn, và chưa bao giờ có một lần nào Taehyun thất bại để chứng minh rằng hắn chẳng xứng đáng để được nhận lấy sự tin tưởng đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra, hắn chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà. Đó là tất cả những gì hắn thật sự muốn làm.
"Beomgyu..?" Nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy được mong muốn giúp đỡ em của hắn đã gây ra điều gì khi hắn rẽ cua ở một góc hành lang, và bước chân dọc theo một lối sảnh xa lạ. Những tiếng nức nở nhạt nhòa vọng lại dần trở nên lớn hơn bên tai của hắn. Nhưng trước đó với một ý niệm rằng âm thanh ấy chỉ là âm thanh não bộ của hắn đang chơi đùa với bản thân hắn, hắn chợt cảm thấy vô cùng vội vã khi âm thanh ấy lớn dần đến mức hắn biết chắc chắn em chỉ đang ở gần đây mà thôi.
Và phải, là thật. Quá thật. Đủ thật đối với hắn khi hắn bước chân đến một vị trí điểm mù mà bất kỳ một ai cũng có thể vô tình bỏ lỡ, và hắn nhìn thấy Beomgyu nhút nhát ngồi trên sàn nhà, khắp cả cơ thể run rẩy bần bật.
"Nào nào, Beomgyu." Giữa cơn hoảng loạn đột ngột tột độ hắn vẫn cố gắng hết sức để dịu giọng gọi em, một nỗ lực để xoa dịu em khi Taehyun ngồi xuống sàn nhà kế bên cạnh em, để em biết rằng người đang đến gần cạnh em không phải là người mà em cần phải e sợ. "Nghe này, mình ở đây, được không nào? Mình ở ngay đây, mọi chuyện ổn cả rồi. Cứ nói với mình cậu cần gì được không nào." Nhưng thậm chí là sau khi hắn đã nói những lời ấy để trấn an em, em vẫn không nhúc nhích một chút gì cả. Như thể Taehyun đã không nói một điều gì hết. Thay vào đó em vẫn tiếp tục run rẩy, tiếp tục lo sợ, tiếp tục òa khóc và nức nở. Taehyun có thể nghe thấy hết tất cả, và hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực khi phải nhìn em trong một tình trạng như thế.
"Gyu, làm ơn cậu hãy nói chuyện với mình đi." Hắn van xin em, phát giác sự yên lặng của em không khác gì những tiếng thở dốc chậm trễ mà bản thân hắn quá đau đớn để có thể chịu đựng lấy. Nhưng thật may mắn thay, Beomgyu cuối cùng cũng cất lời với hắn. Và đáng lẽ ra đấy phải là một điều tốt, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại cảm thấy mình thích phải chịu đựng sự yên lặng nhiều hơn cả với những gì em nói sau đó. "Tại tôi hết." Một tiếng rền rĩ khản đặc giữa bầu không gian tĩnh lặng của sảnh hành lang, vang vọng gấp mười lần vào tai của Taehyun. Em vùi giọng của mình vào đầu gối ôm sát vào cơ thể nhỏ bé của mình, như thể đó là thứ cuối cùng em có thể ôm chặt lấy để phần nào cảm nhận được sự ủi an. "Tất cả đều là lỗi của tôi hết." Beomgyu thốt lên nhiều hơn nữa, khiến gọng kìm đang bao lấy trái tim của hắn khi nghe em nói những điều như thế chợt siết chặt hơn như một nắm đấm cứng nhắc.
Taehyun không nói được một lời nào nữa, và hắn không còn cách nào để bọc đường thực tế được nữa. Hắn cảm nhận được bản thân muốn đáp trả lại hàng triệu thứ, trước tiên là bắt đầu bằng sự thật, nhưng hắn đã không làm như thế. "Lỗi của cậu sao?" Hắn thở hắt ra một hơi, đầu lông mày chau lại cố gắng hiểu vì sao em lại có thể nghĩ ra một điều thật vô lý như thế. "Cậu đang nói cái gì vậy chứ, Beomgyu?" Hắn cố gắng phản pháo lại. Nhưng ngay khi em ngẩng đầu lên từ chốn ẩn nấp trước đó của mình, Taehyun cảm nhận được tất cả mọi điều hắn đang dự định sẽ nói cùng em đều bị cuốn sạch đi mất.
"Lỗi tại tôi tất." Beomgyu giục giã nói một lần nữa, chỉ duy nhất lần này hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má ẩm ướt của em như thế nào. Cả những giọt nước mắt sau đó không ngừng nghỉ nối đuôi những giọt nước trước đấy, cảm tưởng hệt như Beomgyu ước rằng mình có thể ngăn mình dừng lại, nhưng em không bao giờ có thể làm điều đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng không thể. "Tôi kéo cậu vào tất cả những chuyện này trong khi đáng lẽ tôi không nên làm như thế, và bây giờ thì mẹ đi mất rồi, tại vì là lỗi của tôi hết." Một cảm giác sửng sốt xuất hiện khi Taehyun cho phép những con chữ của Beomgyu xâm nhập vào tâm trí của hắn, vang dội lặp đi lặp lại thật vô ích bên trong não bộ của hắn.
Không phải là lỗi của em, chẳng có chuyện gì là lỗi của em cả nhưng không hiểu vì sao sau tất cả những gì đã xảy ra em vẫn tin rằng đấy là lỗi của em.
Không đời nào Beomgyu tin tưởng vào bản thân em được. "Đi đến đâu tôi cũng nhớ đến mẹ hết, và tôi chỉ.." Nhưng có vẻ như dù cho bao nhiêu lần những câu từ của em nghẹn ứ lại nơi đầu môi, em vẫn quyết tâm thốt lên tất cả vào không trung làm sự thật. Đôi môi của Beomgyu mím chặt lại, nuốt đi một tiếng nấc mà Taehyun biết em đang tuyệt vọng để bật lên tiếng nức nở. "Tôi không thể làm được, Taehyun.." Em co người lại, một tư thế ngập tràn sự vô vọng để ngăn cản đôi mắt sánh nước của mình rơi lệ.
Nhưng Taehyun biết em đã được định sẵn để bị khuất phục và nhượng bộ, khi hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang xuất hiện trong chính cuống họng của hắn như thể nó đang quấn chặt bàn tay của nó quanh nhịp đập thoi thóp nơi trái tim của hắn, và Beomgyu thật sự đã đầu hàng.
Hắn dõi theo đôi mắt em nhắm chặt, nước mắt vẫn lăn dài qua mí mắt đã sưng tấy lên; cơ thể của em gập lại nhỏ bé trên đôi vai run lẩy bẩy, một hình ảnh phơi bày được nỗ lực lớn lao đến nhường nào của em để có thể giữ hết tất cả mọi thứ vào bên trong bản thân. "Tôi ân hận lắm– tôi ân hận tất cả mọi chuyện." Em khóc nấc lên bằng âm giọng vụn vỡ của bản thân, một lần đủ lớn để trái tim của Taehyun lắng sâu xuống, mất thêm một vài lần như thế nữa với những tiếng lẩm bẩm yếu ớt liên tục sau đó của em.
Trái tim của Beomgyu đã nói rành rọt xuyên thấu bản thể của hắn vào giây phút đó, hiện hữu những câu từ và những xúc cảm mà hắn chỉ có thể đoán rằng chúng đã tích tụ ẩn nấp bên trong em nhiều tuần vừa qua. Taehyun biết rằng em ghét phải nói chuyện về cảm xúc của em như thế nào, và em khinh miệt khi bị nhắc nhớ đến những thứ mà em đang phải cảm thấy như thế nào. Rõ ràng sự việc của ngày hôm nay đã thêm vào những chồng chất đau buồn của em, và đấy đã là giọt nước tràn ly. Một lát sau đó mọi thứ tĩnh lặng như tờ, một lát thật lâu trong lúc những suy nghĩ của Taehyun điên cuồng xuất hiện sau từng câu một trước ý niệm phải nói một lời nào đó để ủi an em. Nhưng với tình trạng hiện tại của Beomgyu, chẳng nghi ngờ gì được rằng bất cứ điều gì hắn mở lời đều sẽ trở nên vô dụng. Không khi điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
"Tôi thật sự ước rằng tất cả những chuyện này chưa bao giờ xảy ra."
Biết rất rõ rằng đây đáng lẽ không phải là thời điểm hay ho gì để em cảm nghiệm những lời trấn an mới, Taehyun để khoảng không yên lặng bao phủ hoàn toàn lấy em, chỉ đơn thuần là cho phép đối phương làm bất kỳ điều gì em cần phải làm, thậm chí là khi điều đó đồng nghĩa với việc để em khóc vào hai bên đầu gối của mình rất nhiều phút sau đó.
Nhưng kể cả sau khi em có vẻ như đã trút hết tất cả tâm tư của mình ra bên ngoài, Taehyun vẫn phần nào ngập ngừng để cất lời một lần nữa. Cẩn thận từng bước một là mục tiêu của hắn, vì không có gì là chắc chắn rằng em sẽ không bùng phát một lần nữa. Nhưng trước tiên hắn cần phải nghĩ đã.
"Thở thật sâu đi nào, Beomgyu." Hắn dịu dàng khuyên bảo, lo sợ mình sẽ nói sai một điều gì đó. Bàn tay hắn chậm chạp đưa về phía đối phương, nhưng tâm trí của hắn lại nhanh hơn cả cơ thể của mình và hắn cứng đờ cả người trước khi hắn có thể chạm được đến em.
Taehyun muốn chạm vào em, hắn muốn ôm em. Vô cùng ích kỷ, hắn rất muốn làm như thế. Và hắn đáng lẽ sẽ làm như thế nếu hắn đã không liên tục làm tổn thương Beomgyu hết lần này đến lần khác, nếu sự ngu ngốc tột cùng của hắn đã không phải là nguyên do thuở đầu cho cơn khủng hoảng của em. Hắn biết hắn đã vượt quá đường ranh giới cho phép khi làm như thế, nhưng khi thu hẹp đi những sự lựa chọn của hắn, có vẻ như cũng không còn nhiều phương án khác. "Mình ở ngay đây mà, được không nào?"
Với sự tận tâm quá mức cần thiết, Taehyun nhích cả cơ thể của mình lại gần đối phương hơn, dần dà thả người dựa lên lưng tường với đầu gối vừa đủ chạm vào chân của em. "Mình không đi đâu hết." Cho đến khi đủ lâu sau đó hắn quyết định chấp nhận tất cả những hậu quả khó lường nhất và vòng một cánh tay cẩn thận lên người em, tâm thế hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho sự nao núng rụt lại đầu tiên của em vì lần chạm bất ngờ của hắn.
Và phải, đúng như Taehyun đã ngờ vực, giống như giật cơ sau một giấc mơ kinh hoàng. Hắn không rõ được liệu rằng đây có phải là một nước đi đúng đắn hay không, nhưng chỉ sau khi Beomgyu đã chậm chạp cho phép bản thân ngẩng đầu lên để đáp lại lần chạm của hắn– chỉ khi đôi mắt đỏ ngầu của em giao lấy ánh mắt của Taehyun cùng những con chữ không được cất lên ngập tràn sự đau thương mà hắn cảm nhận được.. ừm, hắn không chắc nữa. Tất cả những gì hắn biết chính là dù cho Beomgyu không nói một điều gì cả, nhưng tất cả mọi thứ về em như gọi mời hắn hãy ôm lấy em thật chặt. Nhưng không phải là bất kỳ một ai, mà chỉ duy nhất là một mình Taehyun.
Hắn thở hắt ra một hơi thật khẽ khi nhìn chằm chằm lấy em, khẽ giọng nói 'đến đây nào' với âm thanh tựa như một tiếng thì thầm, nhưng tại thời điểm này thì điều đó không còn quan trọng nữa. Cuối cùng hắn cũng kéo Beomgyu vào lòng mà ôm thật chặt, và thật an toàn. Trong một giây lát, em ngã vào lòng hắn có phần cứng nhắc, cho đến khi sau cùng em cho phép bản thân thả lỏng người vào hắn, mềm mỏng cả cơ thể trong cái ôm thật vững chãi của Taehyun.
"Mình–" Taehyun ấp úng, nhớ đến bản thân dở tệ trong khoản động viên cổ vũ người khác khiến từng từ ngữ một mà hắn đang nghĩ đến chợt trở nên khó khăn hơn. "Mình biết là cậu nhớ bà ấy.. không sao mà." Nhưng vì bất kỳ một lý do nào đó, hắn cảm nhận được có đâu đó sự dễ dàng hơn khi có một thứ gì đó ôm chặt lấy phần thân trên của hắn. Cảm giác rằng thật sự không cần thiết phải khó tính quá mức với những gì hắn chọn để nói cùng em đến như thế. Và chiếc ôm ấy rất chặt, chặt đến mức mà hắn cảm nhận được hai bàn tay đang ôm lấy hắn ghì chặt lấy da thịt của hắn kể cả là qua một lần vải áo. Nhưng hắn biết đấy chỉ là Beomgyu đang đáp lại những gì Taehyun đã trao đến em từ giây đầu tiên.
"Buồn cười nhỉ–" Hắn bật cười nửa vời, cảm giác được đầu ngón tay cái của mình đang dịu dàng miết lấy những hình tròn trên bên vai của Beomgyu. "Mình luôn cố gắng để khiến cậu cảm thấy tốt hơn và tương tự thế.. nhưng mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào."
"Vậy thì tại sao cậu vẫn còn ở đây?" Em hỏi bằng một chất giọng khàn đặc và yếu ớt, cảm giác có chút khoa trương giống như em tự cảm thấy bản thân quá ngây ngốc để trả lời– như thể Beomgyu thật sự có ý đúng trong câu nói đó. Và đối diện với câu nói ấy Taehyun không thể nhịn lại tiếng cười của mình. "Cậu có thể hối hận về mọi chuyện như thế nào cũng được." Hắn thông báo, giống như em là một đứa trẻ cần phải mắng mỏ. "Cậu có nói cái gì cũng không khiến mình rời bỏ cậu đâu."
Taehyun chờ đợi em đáp lời lại lời thách thức của mình, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng Beomgyu thực tế không nói một lời nào để đáp lại hắn cả. Phản hồi duy nhất hắn có chính là tiếng khụt khịt sắc lẹm trước khi em giận dữ kéo Taehyun lại gần mình hơn nữa. Một lần kéo áo thật khó chịu, có đâu đó sự phẫn uất khiến hắn chỉ đơn giản là không dám nhúc nhích. Tuy em giật mạnh áo như thế cũng không làm đau Taehyun, nhưng hắn chắc chắn đã chú ý đến hành động đó. Và ở một mức độ nào đấy thì, một cách kỳ cục thay hắn lại cảm thấy khá là đáng y... không, đây không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch. Tuy là hắn đã giấu đi suy nghĩ ấy rồi, nhưng trái tim của hắn vẫn tìm cách lách luật mà trật nhịp rung động đầy yêu thương.
"Mình nghĩ rằng nếu như cậu quay lại, cậu sẽ có thể ngừng nghĩ quá nhiều về mọi thứ và– mẹ ơi, cậu nghĩ quá nhiều ấy. Mình chỉ nghĩ là cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Nhưng rõ ràng là cậu không rồi, và điều đó chỉ.." Taehyun nói, kéo dài giọng thật vô định với những câu từ của mình khi hắn cảm nhận được Beomgyu đã đủ bình tĩnh hơn. "Chúng ta hãy về nhà và thử lại một lần nữa vào một ngày khác, được không nào? Mình không muốn cậu cứ tiếp tục cảm thấy tệ hại về bản thân cậu như thế này đâu.. Thảm lắm luôn đó."
Taehyun không thật sự nhận thức được rằng việc hắn đang đùa với em có rõ ràng hay không từ tông giọng của hắn, nhưng thậm chí nếu đối phương có nhận ra được ý đùa của hắn thì hắn chắc chắn cũng không mong đợi sẽ nghe một tiếng cười để đáp lại câu đùa đó. Nhưng chỉ là như thế mà thôi, đấy chỉ là những gì hắn đã nghe mà thôi. Tiếng cười khúc khích lẫn hơi thở của Beomgyu làm rung động nơi ngực trái của hắn đầy ý trêu đùa, và thật bất ngờ thay. Tiếng cười dịu dàng của em, theo sau đó một giây của tiếng khịt mũi nghẹn đặc đọng lại một cảm giác quá tuyệt vời để trở thành sự thật. Nhưng Taehyun biết hắn đã làm em cười, và đó là điều duy nhất quan trọng đối với hắn. "Cậu mới thảm ấy." Em vụng về đáp trả lại, có đâu đó sự hờn dỗi cường điệu quá mức.
"Ouch." Taehyun ngây người bất động. "Nhưng cậu biết gì không? Mình làm cậu cười, nên thôi mình sẽ nhận vậy."
Hai người họ sau đó không còn nói nhiều gì nữa, thực tế cũng không cần phải nói quá nhiều làm gì. Nhưng sau khoảng một vài phút đồng hồ, Taehyun cảm nhận được đối phương bắt đầu dịch người trong chiếc ôm của hắn, và hắn hiểu điều đó rõ ràng rằng thời gian của cả hai đã kết thúc rồi. Vậy nên hắn cho phép em rụt người về sau khỏi chiếc ôm của hắn, lần đầu tiên cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng thực tế còn chưa thể hơn được mười phút. Cuối cùng khi yên vị trước mắt đối phương một lát sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Beomgyu đang lảng tránh hắn như thế nào. Bất kỳ một nỗ lực nào để nhìn lấy Taehyun đều bị cắt ngắn đi ít hơn hẳn một vài giây đồng hồ, nhưng hắn không đề cập gì đến chuyện đó. Em cũng có thể là quá ngại ngùng mà thôi. Cả hai chưa bao giờ ôm nhau lâu đến như thế nên là.. điều đó chỉ là một lẽ dĩ nhiên thôi mà.
"Vậy, bây giờ cậu ổn rồi chứ?.." Beomgyu yên lặng, cho đến khi em thở hắt ra một hơi thật dài với câu hỏi của hắn.
"Yeah." Em thử trấn an hắn, hắng giọng thật nhanh. "Yeah.. mình sẽ ổn thôi." Nhưng hắn có thể thấy rất rõ vẫn còn nhiều nhặn sự chần chừ ở bên trong em.
"Nào." Hắn gọi, luồn lòng bàn tay của mình lên gương mặt của em, dịu dàng hướng gương mặt của em lên với hắn. "Như vậy thật sự rất tốt đó, cậu biết đấy. Mình mừng lắm." Hành động như thế của hắn cuối cùng cũng đã hướng được ánh mắt của Beomgyu giao lấy đôi đồng tử của hắn, lần này không còn sự lạc lối nữa.
"Chùi nước mắt đi nào," Taehyun bảo, nhưng không có ý gì là ra lệnh khi đầu ngón tay cái của hắn ôn nhu tìm đến bên dưới đôi mắt của Beomgyu để lau đi những vệt nước mắt của em. Em bất đắc dĩ chăm chú nhìn hắn trong giây lát, cho đến khi cuối cùng cũng đầu hàng và dùng lòng bàn tay bên trong cổ tay của em để làm theo những gì em được bảo. "Ngẩng cao đầu lên nào," và Taehyun, giống như hắn đã làm lần trước, dùng đầu ngón tay cái dịu dàng chạm lấy xương quai hàm của em và ngẩng cao đầu của em lên. Và kể cả khi em vẫn còn dở dang hành động lau đi nước mắt của mình, sự chống cự của Beomgyu đã chuyển từ mức không sang biến mất hoàn toàn. "Và bây giờ mình cùng về nhà, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top