𝟔

Lớp học tan tầm đâu đó được một vài phút đồng hồ rồi, và bốn cậu con trai bước ra khỏi phòng học. Taehyun cố gắng hết sức có thể để che giấu đi sự thật rằng hắn đang ôm một chiếc túi lớn, nhiều màu sắc đựng đầy ắp những món quà và các loại snack khác nhau bên mạn sườn của mình. Hắn đã cố gắng, nhưng điều đó cũng không ngăn được rất nhiều sinh viên khác tự hỏi rằng đó là cái gì, hay nó là dành tặng cho ai. Những câu hỏi khác nhau đổ xuống người của hắn mỗi phút đồng hồ từ những người phần nào đó đã bám đuôi theo hắn từ phía xa xa. Tuy nhiên hắn đã phớt lờ chúng nhất có thể trong khi hắn đi cùng những người bạn của mình.

"Tao có lớp trong khoảng vài phút nữa," Soobin chậm bước đi của mình lại, lật những trang giấy note được viết phân nửa mà anh đã ghi chú lại từ lớp học trước đó của mình và nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại. "Vậy nên tao đoán là tao sẽ gặp mọi người sau vậy." Yeonjun liếc nhìn anh, rồi nhìn về phía túi đồ trên tay của Taehyun với một vẻ mặt như chợt nghĩ ra một điều gì đó. "Mày thật sự không định nói cái gì hết về cái thứ đó à?" Ngay khi gã vừa chỉ tay về phía túi quà, Soobin chỉ đảo mắt làm câu trả lời. "Sao.." Taehyun đưa túi quà lên với một nụ cười nhếch môi nho nhỏ khi hắn nghe thấy lời của gã. "Cái này ấy à?" Ba cậu con trai còn lại hướng sự chú ý đến vật thể đó, khi mà cậu con trai với mái tóc màu bạch kim cuối cùng cũng đã thừa nhận sự có mặt của túi quà đó.

"Tao còn chẳng nghĩ là tao muốn biết cái đó tặng cho ai nữa cơ." Soobin bình thản thở hắt một hơi. Như thể những chuyện này là bình thường đối với cả bọn. "Dám chắc là cho vụ cá cược đấy." Kai thách thức cùng một nụ cười nhạo báng. Thế nhưng Taehyun không bị ảnh hưởng là mấy, chỉ mỉm cười tươi rói vô cùng tự hào tràn ngập sự tự tin. "Tao không biết là mày có nhận ra cái này không nữa Taehyun," Yeonjun khoanh tay với một bên mày nhướng lên. "Nhưng tao không nghĩ là giỏ quà thì có hơn kém gì với cái thứ này đâu."

Bên cạnh gã, hắn có thể nhìn thấy cậu con trai với mái tóc vàng hoe đang cố gắng nén tiếng cười vào trong. Taehyun phớt lờ cậu. "Ha ha. Buồn cười đấy." Hắn thở hắt ra một hơi, còn Yeonjun chỉ nhún vai một chút. "Nhưng cái này ấy," hắn lắc lắc chiếc túi trong tay nhằm lôi kéo sự chú ý của bọn họ lại, và hắn tiếp tục. "Đây là một túi quà. Hai thứ hoàn toàn khác nhau, nói cho bọn mày biết nhé."

Yeonjun xua xua tay chưa đầy một giây sau khi nghe như thế. "Rồi rồi.." Nhưng Taehyun đã kịp bật cười chế giễu gã.

"Nhưng có thật sự là khác không đấy?" Kai thêm vào. "Cậu ấy cũng sẽ từ chối mày thôi."

Đôi môi của hắn mím chặt lại (và vô cùng khó chịu), hắn ép buộc bản thân lướt ánh mắt mình sang một bên, cho phép mình lùi bước trước tiếng cười ha hả ầm ĩ của Soobin làm phản ứng từ câu bình luận của Hueningkai. "Tao nghĩ là bọn mình đánh phải chỗ hiểm rồi đấy." Yeonjun cười khẩy trêu chọc hắn, đầu ngón tay của gã ngoe nguẩy trước mặt hắn. Khiến Taehyun cáu bẳn gạt tay gã đi.

"Được. Bọn mày cứ cười cho thỏa mồm đi. Sớm thôi, bọn mày sẽ không cười được nữa đâu." Tất cả đều nhướng mày khi nghe như thế, sự nghi ngờ phủ lấy gương mặt của cả bọn mà không cần phải nói ra một từ ngữ nào cả. Nhưng trước khi Taehyun có thể nói thêm vào bất kỳ cái gì khác, hắn chợt phát hiện ra một người nhất định vừa băng qua. Thật khẽ, và không đáng kể đến mức lý do duy nhất Taehyun có thể để ý đến em chính là vì em vừa băng qua ngay phía sau thân ảnh của Soobin. Mái tóc dài che phủ khắp cần cổ phía sau, và phần tóc mái che đi hơn phân nửa tầm nhìn của em đến mức bạn không thể nào nhìn ra người khác được. Nghiêm túc mà nói, Taehyun khá là bất ngờ khi em vẫn chưa bước trượt chân một lần nào đấy.

"Ừ rồi." Yeonjun cuối cùng cũng cất tiếng. "Kể cái kế hoạch vĩ đại lần này của mày cho bọn tao nghe đi, ha?"

Taehyun không thể nhịn được mà nở một nụ cười trên khóe môi khi nghe câu hỏi đó. Và tuy rằng hắn rất muốn trả lời gã, "Ôi xem giờ giấc này." Hắn nhanh chóng thấy mình bị giật ngược lại khi hắn chuẩn bị trốn khỏi đám bạn, đồng thời cũng hướng ánh mắt về phía chiếc đồng hồ đeo tay tưởng tượng nơi cổ tay của hắn với đôi môi bĩu lại. "Phải chạy mất rồi, nhưng tao đảm bảo lát sau sẽ kể đầy đủ cho bọn mày nhé."

Kể cả khi chân hắn đã bước đi rồi thì hắn vẫn mường tượng được vẻ mặt kinh tởm, hoặc có lẽ là thất vọng của những người nọ. Nhưng hắn cũng chỉ bật cười mà thôi khi, sau một khoảnh khắc, hắn cuối cùng cũng quay người đi và tập trung toàn bộ sự chú tâm của mình để tìm lại cậu con trai nọ một lần nữa.

Giữa đám đông người, không khó để phát giác ra thân ảnh của em. Nếu bạn nhìn đủ kỹ lưỡng, em sẽ nổi bật hơn những người còn lại một chút. Taehyun thật sự chưa bao giờ nhìn em thời quá khứ, vì thế nên đó là lý do mà hắn chỉ vừa nhận ra được sự tồn tại của em từ một vài ngày trước. Nhưng thậm chí là cả bây giờ, đi lang thang theo hướng đi mà hắn đã nhìn thấy kẻ cô độc đó bước theo, hắn có thể dễ dàng nhận ra em có một phong thái kỳ lạ với sự hiện diện nhỏ bé của bản thân. Có lẽ đó là lý do vì sao Taehyun luôn luôn vướng phải khó khăn khi tìm kiếm em.

Nhưng sự vất vả này không kéo dài quá lâu khi hắn thấy em bước ra khỏi khuôn viên trường đại học, và bước lên vỉa hè gần đó. Đôi mắt của em trong chốc lát dáo dác khắp khu vực xung quanh, và em dừng bước gần một trạm xe bus. Có vẻ như không có gì lạ lùng cho lắm khi em luôn luôn đi ngang qua khu vực này trên đường trở về nhà. Nhưng khi nhìn kỹ càng hơn, hắn có thể mờ nhạt nhìn thấy được một ai đó, là em, đang đứng ngây ngốc ở phía bên kia tấm kính trong suốt.

Có vẻ như em đang đợi chờ xe bus. Và tất cả những gì hắn có thể nghĩ chính là, quả là một cơ hội thật hoàn hảo dành tặng cho Taehyun. Vậy nên thật tự nhiên, hắn tiến bước đến gần em hơn. Và trong lúc hắn làm như thế, hắn có thể nhìn thấy em lại cầm một cuốn sách trên tay mình, trang sách mở toang và gương mặt chăm chú vô cùng lên đó. Em có bao giờ không đọc một cái gì đó không vậy? Ý hắn là, cũng không phải là Taehyun chưa bao giờ trải qua một giai đoạn tương tự. Nhưng đó là một phần lý do vì sao hắn thắc mắc một điều như thế.

Nhưng khi hắn tiến gần đến vị trí của em, em chẳng nói một lời nào cả. Hắn ngờ vực rằng đối phương thậm chí chẳng thèm ngước mặt lên khỏi cuốn sách mà em đang đọc để nhìn xem đấy là ai khi hắn đã bước đến ngay bên cạnh em. Nhưng em có di chuyển người sang một bên một chút để chừa chỗ đứng cho hắn, vậy nên nhiêu ấy là đủ dữ kiện để Taehyun biết rằng em có nhận thức được sự hiện diện của một người khác cạnh bên em. Vậy nên hắn đợi chờ khoảng một vài giây đồng hồ trong lúc hắn thích nghi với vị trí hiện tại của bản thân.

Bầu không khí xung quanh cả hai cảm giác thật nhẹ nhàng. Không có thứ gì cảm giác quá phiền hà, ít nhất ở phía của Taehyun là như vậy. Hắn liếc mắt sang cậu con trai bên cạnh mình áng chừng là một giây, một lần nữa để ý đến lớp tóc mái dài quá khổ của em. Và bây giờ thì hắn thật sự rất thắc mắc rằng làm cách nào mà em thậm chí là có thể nhìn được từ ngữ trên trang giấy vậy. Hắn nhanh chóng giũ bỏ suy nghĩ ấy khi ý tưởng mở đầu cuộc trò chuyện bật lên trong tâm trí của hắn.

"Đang đợi xe bus sao?" Hắn cuối cùng cũng mở lời thật bình thản. Và có vẻ như Beomgyu cũng không nghĩ gì cả khi em nhỏ giọng trả lời khoảng một lúc sau đó mà không ngẩng mặt nhìn lên.

"Ừ.."

Thật kỳ lạ, ít nhất là đối với Taehyun. Kỳ lạ khi lần đầu tiên hắn có thể lắng nghe được âm giọng của em thật rõ ràng như thế. m thanh ấy thật yếu ớt nếu Taehyun phải mô tả nó. Giống như một đứa trẻ con trốn phía sau lưng mẹ vào ngày đầu tiên đi học vậy. Hắn phải nhịn vào trong một tiếng giễu cợt khinh miệt. Chúa ơi, hắn không thể đợi đến khi chuyện này xong xuôi hết.

Nhưng hắn đợi chờ thêm một giây nữa trước khi cất tiếng tiếp.

"Beomgyu, đúng không?" Hắn quay đầu sang nhìn em, chỉ một ngón tay thắc mắc về phía của em (dù rằng hắn vốn đã biết câu trả lời cho câu hỏi ấy). Taehyun có thể nhìn thấy được cậu con trai nọ chợt căng cứng cả cơ thể lên một chút khi em nghe thấy tên của em. Taehyun có thể nhìn thấy được sự chú ý của em nhanh chóng chuyển hướng về phía hắn, và hắn có thể nhìn thấy em lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Và Taehyun đã mong đợi một câu trả lời nào đó, ít nhất có thể là một âm thanh cằn nhằn hoặc là ậm ừ thừa nhận hay sao đó. Nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy đôi mắt của Beomgyu hướng về phía của hắn, có một điều gì đó ở em đã thay đổi. Chỉ trong một mili giây đồng hồ, Taehyun có thể nhận ra được đâu đó sự tĩnh lặng, có thể là sự ngây thơ nơi ánh mắt của em. Nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài được lâu. Chúng thay đổi thành một thứ gì đó thật khác biệt. Một kiểu cảm giác lạnh lẽo hơn khi em quay ánh nhìn sang nơi khác nhanh như khi em ngẩng lên nhìn về hắn.

Thay vì trả lời, em chậm chạp đóng cuốn sách trên bàn tay và giữ chặt nó ở bên mạn sườn của mình. Gần như đấy là một thứ gì đó em cần phải bảo vệ đến cùng, nhưng Taehyun thật sự không để tâm đến vấn đề ấy lắm.

"Phớt lờ nhau sao. Mình hiểu rồi." Taehyun thử buông lời trêu đùa một chút để bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Và gần như là nó luôn luôn hiệu nghiệm với bất kỳ một người nào mà hắn bắt chuyện cùng. Nhưng hắn chẳng cảm nhận được sự khác biệt nào vào lần này cả. "Nhân tiện thì, mình là Taehyun." Nhưng thậm chí có là như thế, hắn vẫn tiếp tục. Dù sao thì điểm mạnh lớn nhất của hắn chính là nét hấp dẫn và quyến rũ của mình. "Mình đã nhìn thấy cậu trên sân trường rồi. Thật là đáng tiếc khi mình chẳng để ý đến cậu sớm hơn."

Taehyun liếc nhìn về phía của em cùng một nụ cười nhỏ. Nhưng thật khó để giữ vững nụ cười ấy khi đối phương trông vô cảm như thế nào. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước của em, không mỉm cười, không trả lời, không phản ứng một chút gì cả. Giống như em đã hoàn toàn loại bỏ hình ảnh của hắn khỏi tâm trí của em vậy. Hoặc cũng có thể là em đang làm bộ làm tịch mà thôi. Dù sao thì Taehyun cũng gặp may rồi, bằng cách này hay cách khác thì hắn vẫn luôn thắng cuộc trong những trò chơi như thế này.

"Dù sao đi nữa, mình cũng hơi buồn một chút khi nhìn thấy cậu cho đi món quà mà mình tặng cậu ngày hôm qua đó." Hắn thở hắt ra một hơi ủ rũ, chủ yếu là để gây hiệu ứng. Và có vẻ như điều đó đã có hiệu quả khi hắn nhìn thấy ánh nhìn thoáng qua của Beomgyu hướng về phía hắn. "Hẳn là cậu không nhận ra điều đó vì trên đấy không có tên của cậu nhỉ." Và Taehyun đã chào đón ánh nhìn của Beomgyu bằng một nụ cười khác trước khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm lấy em một lần nữa. "Đúng không?"

Nhưng Beomgyu bất ngờ thay lại đủ cứng rắn hơn hắn tưởng. Đôi mắt của em chỉ nán lại nơi con ngươi của Taehyun một chút ít ỏi trước khi ánh mắt em lại rời đi nơi khác một lần nữa mà không hề có một dấu hiệu rào trước nào cả. Em chỉ dịch người thêm chút nữa sang một bên, tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa cả hai.

Taehyun đã vô cùng sửng sốt, ít nhất mà nói là như vậy. Hắn dĩ nhiên là không để lộ ra xúc cảm ấy, hắn không thể làm điều đó. Nhưng thông thường nếu là một người khác, ngôn ngữ cơ thể của họ sẽ dần cởi mở hơn tại thời điểm này. Em chắc chắn là đã không trở nên như vậy. Chẳng có gì là mở lòng hơn cả. Hoàn toàn cô lập bản thân khỏi hắn, nói đơn giản là vậy. Nhưng Taehyun có thể suy nghĩ về chuyện đó bao nhiêu lâu hắn muốn cũng được, vì chuyện này sẽ chẳng thay đổi được một chút nào cả. Hắn phải vượt qua đường ranh giới này thôi. Hắn biết là hắn làm được mà.

Hắn đưa túi quà mà mình đang giữ ở bên mạn sườn lên trước mặt hắn, gương mặt rạng rỡ lên khi hắn nhích gần người về phía Beomgyu. "Mình có cái này cho cậu đấy." Hắn ngỏ lời, cố gắng hết sức mình để đáp lại nguồn năng lượng của đối phương. "Mình đã không viết tên của cậu lên đây, nhưng mình hy vọng nó đã đủ rõ ràng là nó thực sự dành tặng cho ai."

Nó đây rồi. Một túi quà được gói bọc thật xinh đẹp. Được làm thủ công từ nỗ lực thật sự (và tiền bạc) của Taehyun. Hắn đã có thể sử dụng thời gian hắn bỏ ra cho cái thứ này để làm một việc gì đó khác. Có lẽ là đi tìm cô gái từ ngày hôm qua và lấy số điện thoại của cô ấy. Hoặc là dọn phòng ký túc, vì chỉ có hắn mới biết được là phòng của hắn cần dọn dẹp như thế nào. Nhưng hắn đã không làm. Thay vào đó hắn làm cái thứ này. Vậy nên bạn có thể tưởng tượng được rằng tâm trí của hắn nhanh chóng sửng sốt đến mức nào khi nghe thấy những từ ngữ tiếp theo của Beomgyu.

"Không, cảm ơn."

Em không phải là vô ý và cẩu thả với từ ngữ của mình, phần nào điềm tĩnh nhiều hơn. Giống như em chẳng muốn dính dáng gì đến mấy chuyện này cả. Chẳng muốn can hệ gì đến Taehyun cả. Nhưng điều đó thật sự không thể nào đúng được. Taehyun từ chối tin rằng điều đó là sự thật.

Hắn ép buộc mình phải chớp mắt, khi mà hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình đã không chớp mắt rất nhiều giây đồng hồ vừa qua rồi, và hắn khẽ bật cười một chút. "Cậu có chắc là cậu không muốn nhận nó không?" Hắn hỏi tới cùng một nụ cười còn tươi rói hơn cả trước đó. "Hãy nhận nó làm lời xin lỗi của mình cho ngày hôm trước đi." Và thậm chí đến cả hắn cũng bắt đầu nhận ra mình đang trở nên bức ép đối phương đến mức nào. Nghe như thể hắn đang dần dần cầu xin em rồi. Nhưng hắn thật sự không có một ý niệm nào về việc hắn phải tiếp tục như thế nào với tình huống hiện tại, hay hắn phải tiếp tục thúc ép bản thân mình ra sao với vấn đề trước mắt này đây.

Khoảnh khắc tiếp theo chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy khoảng không giữa cả hai. Thật ra là một khoảnh khắc đủ dài. Và dường như nó sẽ chẳng thể nào giải quyết được cho đến khi, từ một cự ly đủ gần, Taehyun có thể nhìn thấy một chiếc xe bus đang tiến đến gần trên con đường phố. Và hắn biết đó là chiếc xe bus sẽ dừng lại tại trạm này.

"Không sao." Beomgyu cuối cùng cũng cất lời lại lần nữa khi chiếc xe bus tấp vào lề, tốc độ chầm chậm lại với cánh cửa tự động mở ra. Taehyun dõi theo hai bàn tay của em tìm đến sợi dây đeo balo (vẫn chưa được kéo khóa lại cẩn thận), và cái cách bàn tay của em siết chặt lấy chúng khi em tiếp tục với hai từ cuối cùng.

"Giữ đi." Và Taehyun căm ghét hai từ ngữ cuối cùng đó nhất.

Em muốn hắn giữ lấy túi quà.

giữ lấy nó.

Taehyun thật sự phải suy nghĩ những gì em đã nói trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Và ngay cả khi khoảnh khắc ấy đã trôi qua, hắn vẫn chẳng có một ý niệm nào về việc mình phải đáp lại như thế nào nữa. Đây vốn dĩ không phải là cách mọi chuyện sẽ xảy ra cơ mà là tất cả những gì đã quanh đi quẩn lại mãi trong tâm trí của hắn. Quỷ tha ma bắt những kịch bản đã được vạch ra sẵn trong bộ não của hắn. Hắn thật sự, không chỉ trông như một tên ngốc nhưng hắn còn cảm thấy mình thật ngu ngốc vô cùng. Ngày xửa ngày xưa, mọi người vẫn luôn theo đuổi hắn cơ mà. Hắn đã làm sai cái đ*o gì ở đây vậy chứ?

Trong một giây đồng hồ, hắn cảm giác mình đã thật sự từ bỏ vụ cá cược ấy. Giống như vứt bỏ hết tất cả những nỗ lực hắn đã phải bỏ ra cho chuyện này mặc kệ sự ngu ngốc rành rành ra đấy. Nhưng rồi hắn lại nhớ đến lòng tự tôn của bản thân, lý do duy nhất hắn vẫn chưa đầu hàng từ giây phút đầu tiên. Nhớ đến vẻ bề ngoài điển trai của hắn. Nhớ đến cả những đường nét quyến rũ của hắn. Và hắn biết hắn vẫn chưa thua cuộc chuyện này.

"Không sao." Hắn mỉm cười dịu dàng, lại đưa chiếc túi ấy xuống bên cạnh mạn sườn của mình nhằm che đậy đi vẻ chết lặng người giây trước đó của bản thân. "Thế thì mình chỉ cần giữ nó cho cậu đến khi cậu–"

"Tôi không muốn nó."

Taehyun ngưng lại, để ý đến cái cách Beomgyu dừng bước lại ngay trước khi em bước lên xe bus, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao của em quay lại nhìn hắn thật lạnh lùng như âm giọng vừa nãy của em.

Và hắn lại như thế, ngây ngốc đứng ở đấy chỉ vì một lý do nhỏ bé rằng hắn chẳng biết phải đáp lại như thế nào cho phải.

Thế thì hắn đã làm gì? Hắn chẳng nói gì cả. Bộ não của hắn chẳng thể khớp vào khung mạch đúng lúc để tư duy ra được lời phản hồi thật hợp lý, vậy nên hắn đã không nói một lời nào cả. Thay vào đó, hắn quan sát ánh nhìn trừng trừng của Beomgyu chững lại ở hình ảnh của hắn nhiều hơn một giây đồng hồ sau đó đến khi em cuối cùng cũng bước lên xe bus.

Đến khi em bỏ mặc hắn đứng cô độc lại nơi đó, một mình lóng ngóng ngượng ngùng và một mình ngu ngốc tột bậc. Chỉ có thể giương mắt nhìn theo chiếc xe bus rời đi một lần nữa.

Hắn như chôn chân tại chỗ, đứng phỗng ra đấy trong khi hắn cố gắng tóm gọn lại tất cả những gì vừa xảy ra bằng bộ não hoạt động chậm chạp của mình. Hoặc có lẽ là, những gì đã không xảy ra.

Chưa từng có một ai khiến Taehyun trông ngu ngốc đến nhường này. Và chắc chắn là chưa từng có một ai có thể nói được lời cuối cùng của cuộc trò chuyện mà không phải là hắn. Đấy là những gì bản thân hắn đã nghĩ trước đây. Trước khi hắn dính vào toàn bộ sự tiếp xúc này. Và bây giờ hắn chỉ có thể để một người ngẫu nhiên chẳng đáng giá một chút nào đập vỡ vụn những tiêu chuẩn hắn đã đặt ra như thế. Tất nhiên rằng bản chất của những suy nghĩ ấy vốn đã rất đê tiện rồi, nhưng điều hắn thật sự muốn biết chính là hắn đã làm sai điều gì mới được.

Mỗi một lần hắn thất bại chỉ khiến hắn cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết, và bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Hắn thật sự chỉ ước rằng mọi thứ không phức tạp đến mức đấy.

Và dù rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận ra vào khoảnh khắc ấy, tâm trí của hắn đã sớm quyết định rồi.

Dù có ra sao đi nữa, Taehyun sẽ khiến Beomgyu phải lòng hắn. Đã đến mức này rồi thì Taehyun đã không còn bận tâm rằng mình cần phải làm cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top