𝟓𝟗

Cảm giác thật sự quá đỗi đông nghẹt là người như Taehyun đã tưởng tượng khi bước chân vào sân trường đại học. Nhưng dĩ nhiên là như vậy rồi, vì thật khó tin làm sao khi ngày hôm nay trong bao nhiêu ngày khác, những lối sảnh hành lang lại có thể dễ dàng để băng qua. Có lẽ chỉ là não bộ của hắn đang giở trò với chính hắn thôi, nhưng thậm chí là như thế thì chắc chắn cảm giác thật sự là có khó khăn hơn mọi ngày.

"Cuối cùng cũng ngồi xuống được." Hueningkai rền rĩ, là người đầu tiên trong năm người nặng nề ngồi phịch xuống chiếc bàn trống duy nhất giữa khu vực canteen. "Chân tao đau chết mất." Cậu thêm vào cùng một tiếng nhăn nhó. "Bọn mình còn chưa đi được mười phút nữa." Soobin vặn lại bằng một âm giọng không vui vẻ gì cho lắm. "Mày biết đầu gối tao yếu rồi còn gì," cậu ngây ra. "Sao mày còn nói như thế chứ?" Như một điều tất yếu, Hueningkai nhận lại một lần đảo mắt từ anh.

Và những tiếng cãi nhau vặt rãnh của cả hai tiếp tục lâu hơn một lát sau đó, cho đến một lúc thì dường như đã hợp nhất thành một cuộc trò chuyện bình lặng hơn nhưng Taehyun không đủ chú tâm để biết rằng chính xác là từ khi nào. Hắn đang phần nào bận tâm đến một điều khác, có thể nói là như vậy vì hắn không nghĩ ra được một cụm từ nào tốt hơn cả. Có một điều gì đó chưa được giải quyết bên trong hắn giống như một chiếc mỏ neo khuất lấp kéo lực hắn lẫn sự tập trung của hắn xuống đất sâu. Hắn cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện, nhưng mỗi khi hắn cố gắng nghĩ ra một điều gì để nói, những suy tư của hắn sẽ luôn tìm được cách để tìm về lại khoảng hư không. Hắn chỉ đơn giản là không thể đồng bộ cùng với bất kỳ một người nào khác.

Tất nhiên, điều đó chẳng ngăn được ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đưa về phía Beomgyu đang ngồi ngay bên cạnh hắn– Yeonjun, Soobin và Hueningkai ở phía đối diện của cả hai.

Khi dõi theo em lâu hơn cả bản thân dự định, Taehyun quan sát sự yên lặng của em trong lúc ba người còn lại đang tranh luận rất sôi nổi. Em không cất lên một lời nào cả trong lúc em chăm chú ánh mắt của mình lên mặt bàn với hai bàn tay của em đặt ngay ngắn lên nhau. Đôi con ngươi của Beomgyu đã nói lên đủ cả rồi, những suy tư của em chạy loạn ở tốc độ ánh sáng vào giây phút đó. Em đang mất đi sự bình tĩnh của mình, điều đó rõ ràng đối với Taehyun. Nhưng cùng lúc đó, đấy lại là một điều mà hắn không thể giúp đỡ được gì cho em. Vậy nên hắn đã làm gì? Không làm gì cả. Taehyun chỉ tiếp tục dõi theo em, cầu mong rằng hắn ở bên cạnh em là điều ít ỏi nhất mà hắn có thể sẵn sàng giúp đỡ em.

"Để tao đi lên và mua cái gì đó," nhưng hắn đột nhiên phát giác sự chú ý của bản thân bất ngờ chuyển hướng về phía Yeonjun khi gã đứng dậy từ ghế ngồi của mình. "Taehyun, mày đi cùng với tao." Hắn nhướng một bên mày trong giây lát để phản ứng lại lời đề nghị ngẫu nhiên của gã, đôi mắt nheo lại với đâu đó sự phản đối sẵn có.

Nhưng có một điều gì đó ở cái cách gã nhìn trừng trừng vào hắn, đôi mắt của gã căng thẳng như thể gã đang đe dọa bóp cổ lấy hắn. Và thoạt đầu hắn còn có chút kháng cự, nhưng một cách tự nhiên hắn đầu hàng khi đã hiểu được ý của gã. "Ồ– ừm, được rồi." Hắn lắp bắp, đứng người dậy để làm theo bất cứ chuyện gì mà Yeonjun cần ở hắn để gã bắt hắn phải rời bàn cùng gã. Nhưng trước khi hắn có thể kịp đi đâu, hắn đột ngột dừng bước lại một lần nữa.

Nếu hắn đã sắp sửa phải rời đi, cũng không ảnh hưởng gì đến ai nếu hắn kiểm tra xem em có đang ổn thỏa hay không, đúng không? Nhìn chung thì, hoàn toàn vô hại. "Cậu có muốn mình lấy cho cậu cái gì không?" Vậy nên Taehyun hạ giọng mở lời, nghiêng người đến gần để Beomgyu có thể nghe hắn rõ ràng hơn. "Hoặc là nếu cậu không đói, mình có thể mua cho cậu cái gì đó để uống."

Đôi mắt của Beomgyu đã mở to lên một chút, Taehyun để ý như thế, vì bất kỳ lý do nào đó trông em cũng có vẻ chuyển hướng ánh mắt xung quanh với vẻ miễn cưỡng sau khi chạm mắt một lần với Taehyun.

"Taehyun, cậu.." Em kéo dài âm giọng lặng lẽ như mọi ngày của em, và hắn chỉ có thể kịp nhìn lấy ánh mắt thoáng qua của em trước khi đôi môi của em mím chặt vào trong. Hắn đang bối rối, và thật lòng thì có một phần nhỏ bên trong hắn không thể chỉ điểm chính xác lý do vì sao em lại có vẻ rụt người về sau như thế.

"Cậu đang gần mình lắm đó.."

Nhưng dĩ nhiên là em phải dịch người ra xa rồi, một phản ứng hoàn toàn hợp lý với tình huống hiện tại và Taehyun chỉ vừa kịp hiểu ra lý do ấy. "À.. xin lỗi cậu." Dù có chuyện gì đi nữa, vẫn có những ánh mắt đang chiếu về hướng của em, vậy nên không hề là bất bình thường gì khi Beomgyu muốn tránh né bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Một điều rất hợp lý, và hắn không thể trách em được. Vậy nên Taehyun di chuyển người cách xa em một chút như em mong muốn.

"Mình ổn, nhưng cảm ơn cậu." Beomgyu trả lời sau một giây. "Mình sẽ chỉ đợi đến khi lớp của mình bắt đầu thôi."

Beomgyu thật sự... Taehyun có thể nói là em độc lập không? Theo một cách mà em đã học được rằng mình phải trở thành một người như thế. Chưa bao giờ có một ai cạnh bên mà mình có thể tin tưởng để hỗ trợ nhu cầu của bản thân chắc chắn sẽ khiến mình trở nên độc lập hơn cả. Nó không phải là vấn đề đối với hắn.. ít nhất là hầu hết mọi thời điểm thì đó không phải là vấn đề đối với hắn. Chỉ vào những khi có những chuyện Beomgyu cần lại mâu thuẫn với bản tính độc lập của em. Nhưng Taehyun hiểu nhiều hơn là chõ mũi vào không gian cá nhân của em, nhất là vào thời điểm hiện tại. Vậy nên hắn khẽ gật đầu trước khi lùi lại một lần nữa.

Hắn có lẽ là đã rời đi cùng Yeonjun một vài giây sau đó rồi, và hắn đã đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi.. trước khi..

"Xin lỗi?"

Có một điều gì đó đã khiến hắn phải dừng bước hoàn toàn.

Một cô gái– bạn học nữ. Mái tóc tối màu của cô cong cong ngay bên dưới đường xương quai hàm của cô, lớp tóc mái của cô được vén gọn ngay phía trên lông mày. Và cô ngây thơ đứng ngay phía trước mặt cả hai, đôi mắt chăm chú hướng về phía.. Beomgyu?

Thật là một cảm giác ngượng ngập kỳ lạ ngay sát đường ranh giới, và hắn không rõ vì sao cô lại ở đây hay cô muốn điều gì ở Beomgyu. Có một điều gì đó bên trong Taehyun nói với hắn rằng hãy cất tiếng và nói một lời gì đó thay cho em... nhưng hắn đã không làm như thế. Hắn ngăn bản thân trước khi thật sự hình thành một ý niệm hoàn chỉnh vì nhanh chóng sau đó có một điều khác đã ngay lập tức bật lên ngay trong tâm trí của hắn. "Mình xin lỗi, mình không có ý làm phiền bất kỳ ai đâu.. nhưng ừm.."

Và chưa được một tiếng đồng hồ kể từ lúc bọn họ đặt chân lên khuôn viên trường đại học, thậm chí còn chưa được bao nhiêu là phút kể từ khi bọn họ ngồi xuống vị trí ghế ngồi này. "Cậu là Choi Beomgyu, đúng không?" Thế nhưng bây giờ lại như thế này, chính xác là điều mà Taehyun đã vô cùng lo sợ rằng sẽ xảy ra. Điều duy nhất mà hắn cầu xin rằng hãy lướt qua mà không cần phải hiện hữu trước mắt em. Suýt được như thế rồi, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được cả cơ thể căng cứng và chững lại, chẳng nhúc nhích lấy được một centimet nào khi em nhìn về phía cô gái dừng chân bên cạnh bàn ăn của cả bọn.

Beomgyu, phút trước còn cố gắng hết sức để tránh chạm mắt với bất kỳ một ai, bây giờ đã hướng gương mặt của em về phía cô gái khi nghe thấy cô gọi tên của em. Và chỉ như thế, Taehyun đã cảm nhận được sự lo sợ khi hắn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến cả sự tồn tại của hắn đang dần nhạt nhòa đi mất. "Uh.." Em vô định phóng mắt đến từng gương mặt quen thuộc xung quanh em, sau cùng dừng lại ở ánh mắt của Taehyun lâu hơn một chút. Hắn có thể cảm nhận được Beomgyu đang tìm kiếm sự giúp đỡ, hay chỉ là bất kỳ một sự rõ ràng rành rọt rằng vì sao lại có một gương mặt lạ lẫm đến chào em như thế. Và dù cho Taehyun ước gì hắn có thể trả lời được cho em, nhưng hắn đã không nói gì cả. Hắn chỉ có thể thật sự liếc cô gái một lần thật sắc lẹm mà thôi.

Sau một giây lát, Beomgyu cuối cùng cũng đã rụt rè mà đáp lại một lời, đạp lên sự mông lung của mình. "Là tôi." Và rõ ràng cô gái đáng lẽ đã có thể nhìn ra được ẩn ý bên trong rất nhiều ánh mắt đang ghim sâu lên sự hiện diện của cô gái vì bối rối. Cô nhìn thấy chứ, chắc chắn. Chú ý đến cái cách ánh mắt của cô ngập ngừng láo liên mà gần như chẳng thể đối diện với ánh mắt của Taehyun, hay bất kỳ một người nào khác, hắn biết rõ cô gái nhận thức rõ điều đó. "Là.. mình, ừm–" Cô ấp úng, mí mắt chớp chớp một vài lần như thể để dòng suy nghĩ đang chệch loạn của mình tìm về đúng hướng ban đầu.

Nếu như có một điều mà Taehyun đáng lẽ đã có thể nói thật tự tin vào một vài tháng trước, chính là hắn chưa bao giờ là một người sẽ hối hận hay tiếc nuối bất kỳ chuyện gì. Để mà nói câu ấy vào lúc này, đó sẽ hoàn toàn là một lời nói dối và hắn biết rõ điều đó hơn bất kỳ một người nào khác. Có quá nhiều thứ hắn cảm thấy hối hận vào thời điểm hiện tại, thực ra còn nhiều hơn cả từ rất nhiều ngày trôi qua. Taehyun hiểu bản thân hắn, và hắn hiểu rằng hắn đang đẩy Beomgyu vào tình cảnh mạo hiểm rủi ro chỉ đơn giản là vì hắn ở cạnh bên em. Nhưng chỉ khi đó hắn mới có thể thật sự hiểu rõ sự ảnh hưởng của bản thân lên em. Chỉ vào giây đồng hồ ấy hắn mới nhận ra được quyết định của bản thân hắn thật ra đã tác động đến em nhiều như thế nào.

"Mình chỉ muốn nói rằng mình thật sự xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra."

Và hắn đáng lẽ đã không cảm thấy bản thân bị đè nặng đến như thế nếu như hắn đã quyết định tốt hơn. Vì ánh mắt trên gương mặt của Beomgyu sau khi em nghe lời nói của cô gái là một hình ảnh khiến trái tim của Taehyun như bị ném thẳng xuống mặt đất, và hắn ước gì hắn không cảm thấy như thế. Ánh mắt trước đó vốn lo âu và căng thẳng của Beomgyu chợt tan biến đi mất, thay vào đó ánh mắt của em chậm chạp mà mở to dần khi từng gam màu như bị ráo cạn khỏi gương mặt của em. Giống như linh hồn của em đã siêu thoát khỏi cơ thể vẫn còn yên vị ở đây của em, hệt như một con mannequin cho đến khi em cất giọng của mình lên để nói một điều gì đó.

"Xin lỗi..?" Một khoảng lặng đủ dài sau đó, cảm giác như hàng ngàn lần vĩnh cửu đã trôi qua trong mắt Taehyun. Những khoảng thời gian vô tận của nội tâm cầu xin cô đừng nói thêm một lời nào nữa, hay chỉ là im lặng ngay luôn đi. Và nếu như thứ âm thanh cảm tưởng như đang bùng nổ bên trong tâm trí của hắn vẫn chưa đủ, thì dáng vẻ trên gương mặt của em cũng đã có thể giải quyết được vấn đề đó. Nhưng kể cả là như thế, cô gái vẫn tiếp tục. "Về chuyện đã xảy ra với mẹ của cậu. Mình biết phải trải qua một chuyện như thế chẳng dễ dàng một chút nào cả." Và tiếp tục. "Nhưng mình muốn cậu biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa hơn mà thôi," và tiếp tục. "Và mọi sự xảy ra đều có lý do của nó cả hết."

Tất cả bây giờ đều đã rõ ràng rồi. Tất cả những điều Beomgyu đã tuyệt vọng vô cùng để giấu đi khỏi thế giới này, giống như ánh sáng le lói cuối đường hầm, đã bị vén màn lộ diện.. chỉ đơn giản là như thế.

Taehyun đáng lẽ đã nói một điều gì đó, giá như hắn biết hắn cần phải nói điều gì. Nhưng hắn như bị bỏ mặc giữa ngổn ngang suy nghĩ của mình, và não bộ của hắn đơn thuần là không thể chú tâm đến bất kỳ một điều gì khác ngoại trừ tiếng cười miễn cưỡng của cô sau một vài giây đồng hồ. "Dù sao thì chỉ có vậy thôi." Cô nói sau khi đã lùi một bước có phần lo lắng về phía sau. "Cậu không cần phải nói về chuyện ấy đâu." Đôi môi của cô cong lại thành một nụ cười lẽn bẽn trước khi cuối cùng cũng rời đi mất.

Cô làm tất cả những điều đó thật bình thường, quay trở về vị trí những người bạn bè của mình mà chẳng bận tâm một chút gì đến thế giới xung quanh. Giống như nói chuyện về một điều như thế này chỉ là một công việc bình thường của mỗi ngày, nhưng giá như cô biết được mình đã vừa gây ra những gì.

"Beomgyu." Taehyun gọi em, chưa được một vài giây trôi qua sau đó với hy vọng có thể ngăn được em lại trước khi em có thể làm bất kỳ một điều gì khác. Nhưng, khi Taehyun nhìn ra được em đã nhanh chóng nhặt nhạnh đồ đạc của mình lên, từng chút một hy vọng rằng hắn có thể bình tĩnh được em chợt tiêu tan biến mất. Nhưng hắn không thể cứ thế mà dừng việc thử lại một lần nữa, nên hắn đã ngồi xuống ghế ngồi, nhích đến gần Beomgyu nhất mặc kệ em có thể sẽ nói một điều gì đó về hành động ấy và lắc lắc bên đùi của em để hướng sự chú ý của em về mình. "Beomgyu." Taehyun gọi một lần nữa, kiên định nhưng dịu dàng hệt như cái cách hắn đang bảo đối phương rằng hắn đang ở đây. Và em lại một lần nữa giữ lấy câu trả lời bằng sự yên lặng, đâu đó sự nhận thức cao độ chợt hiện hữu lên trên sự yên lặng ấy khiến hắn cuối cùng cũng quét mắt khắp những gương mặt xung quanh đang bao vây lấy cả bọn.

Taehyun biết bản thân đã cảm nhận được kể từ giây phút nhóm của hắn bước chân vào trường, và kể từ giây phút bọn họ ngồi xuống cùng nhau. Hắn cảm nhận được những ánh mắt ấy bám đuôi hai người, lắng nghe được những âm thanh xì xào gần như chẳng kịp lọt tai khi hắn bước ngang những con người đó. Hắn không muốn nhượng bộ những suy nghĩ lo âu của hắn đang dần dà trở thành sự thật; nhưng khi hắn phát giác những ánh mắt hắn đã nhìn thấy từ trước đang dòm ngó bọn họ từ những chiếc bàn rải rác xung quanh, những tiếng lẩm bẩm trước đó vốn chỉ vừa vượt ngưỡng của một tiếng thì thào đang dần trở nên ồn ào và rõ ràng hơn, hắn biết mình không còn có thể chạy trốn được nữa.

"Beomgyu, cậu ổn chứ?" Và hắn có thể nhìn thấy tiếng thở dốc của em đang trở nên gấp rút hơn, thấp thoáng sự hốt hoảng khi em thở hắt ra một hơi thật sắc lẹm và cắm thẳng ánh mắt của mình xuống dưới chân. Cả cơ thể của em cứng nhắc khi em yên vị trên ghế ngồi của mình, nhưng tất cả mọi thứ về em đều cho Taehyun biết đủ về những gì hắn cần phải biết. "Mình không sao– mình chỉ.." Âm giọng của em run rẩy nhỏ bé, đau đớn với một mong muốn đang đè nặng lấy chính là biến bản thân trở nên vô hình bằng mọi giá. Taehyun ghét vô cùng khi phải nghe thấy em như thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa khi hắn biết hắn chính là nguyên do gây ra điều đó.

"Mình cần không khí." Và nhanh chóng sau đó, hắn cảm nhận được hơi ấm của Beomgyu biến mất khỏi hắn nhanh hơn cả hắn có thể kịp gọi em lại. Tâm trí của hắn chậm chạp xử lý hình ảnh của em vội vã chạy đi mất, và rời khỏi khu vực canteen như thể mạng sống của em phụ thuộc vào điều đó. "Khoan đã, Beomgyu–!" Và hắn biết Beomgyu đang cảm thấy như thế nào về cái cách bọn họ hành xử trước mặt những người khác, nhưng ngay khi hắn đã có thể hình thành được suy nghĩ cho mình, bản năng thôi thúc hắn đứng dậy và đuổi theo em đến bất cứ tận đâu. Giống như trí nhớ cơ bắp của não bộ, hắn bắt đầu bám theo em thật nhanh, không cam lòng mà để em lại một mình.

Nhưng có một thứ gì đó đã dừng chân hắn lại, như thể từ trong không trung hắn chạy cắm đầu thẳng vào một đám đông đáng lẽ đã không thể có mặt ít hơn một vài giây ngay sau khi Beomgyu rời đi. Đáng lẽ cũng đã không thể xuất hiện một cách trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, và khi Taehyun càng cố gắng chui qua đám đông, hắn càng nhanh chóng nhận ra rằng những gì hắn nghĩ là chính xác.

"Taehyun, anh đã có mặt ở đó, đúng không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hắn có thể nghe rõ được câu nói đó giữa rất nhiều âm giọng chồng chéo lên nhau cùng một lúc. Và chết tiệt thật, đây thật sự là lỗi lầm của hắn, đúng không? "Làm ơn, tôi cần phải–"

"Từ khi nào anh và Beomgyu đã trở nên thân thiết như vậy thế?" Lỗi lầm của hắn khi tất cả mọi thứ đã thành ra như thế này. Đây chưa bao giờ là ý định của hắn cả, khi đẩy Beomgyu vào một tình cảnh như thế này, khi đẩy cuộc đời của em vào một tình cảnh như thế này, nhưng có vẻ như đây chính là hậu quả từ một sự lựa chọn ích kỷ của hắn. "Cậu ấy là bạn của tôi và– Chúa ơi, mấy người có thể tránh ra–" Nhưng bây giờ đây điều cuối cùng mà hắn muốn chính là khiến chuyện này trở nên rắc rối nhiều hơn nữa nếu điều đó có thể, nhưng nỗ lực vượt qua rất nhiều sinh viên chẳng nhúc nhích như thế này đây, một số thậm chí còn đẩy ngược hắn lại, chính là đang làm rơi đổ hết tất cả sự kiên nhẫn còn sót lại bên trong hắn. Và khi Beomgyu đang biến đi mất ở hướng em đã rời đi, Taehyun cảm thấy bản thân không cần thiết phải phí phạm thời gian hơn nữa.

"Hai người đang hẹn hò với nhau à?"

Nhưng sau rất nhiều câu hỏi và nghi hoặc, chất vấn và tra hỏi trong lúc bị đẩy đi đẩy lại giữa đám đông, thật khó lòng để nhận thêm bất kỳ một điều nào nữa. Cả cơ thể của hắn đau nhức đến mức kinh khủng, phẫn nộ với từng lần chạm không mong muốn. Tất cả như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cáu giận của hắn đến mức chạm ngưỡng chịu đựng của hắn. "Con mẹ nó chứ– cút ra!" Vậy nên theo đó, hắn cảm giác cơn giận dữ của hắn khiến cả cơ thể căng cứng như một con tàu xô đẩy xuyên qua đám đông, không bận tâm bản thân đã va phải ai trong lúc đó.

Hắn cảm nhận được những khuỷu tay và những bên vai sượt qua phần thân trên và hai cánh tay của hắn– cảm giác đau đớn sắc lẹm nhưng có thể chịu đựng được, nhất là với liều lượng adrenaline đang chảy trôi trong cơ thể hắn. Nhưng cuối cùng sau khi đã thành công vượt qua đầu bên kia của đám đông, hắn chẳng nhìn lấy một lần. Khi nghe thấy những lời bình luận từ đôi bên, hắn phớt lờ chúng. Hắn chỉ cần cố gắng nhớ ra được hắn đã nhìn thấy Beomgyu chạy về hướng nào, vì đó là nơi đầu tiên mà hắn muốn hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top