𝟓𝟔
"Với chừng ấy suy nghĩ của mình, cậu hẳn sẽ nghĩ rằng mình biết là mình muốn làm gì." Em nói tiếp, sự chán nản rò rỉ trong âm giọng của em. Nhưng cảm giác tựa như mỗi lần cả hai nói chuyện về bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề này, em luôn cảm thấy chán nản như thế này vậy. "Nhưng, mình thật sự là không có một ý niệm nào cả."
Taehyun giữ yên lặng, lắng nghe lời của Beomgyu nói.
Em thật sự là một người suy nghĩ rất nhiều, điều đó khá rõ ràng. Thậm chí từ khi Taehyun chạm mặt em ở hồ nước vào buổi sáng ngày hôm đó, nhất cử nhất động của em đều phải trải qua sự chần chừ và do dự của em. Hắn đã chú ý đến điều đó từ thuở ban đầu câu chuyện, vậy nên hắn không bất ngờ gì nhiều khi phát hiện ra rằng kể từ khi em bắt đầu chung sống cùng Taehyun, tất cả những gì em có thể làm chính là nghĩ. "Không sao mà, Beomgyu." Hắn dịu giọng trấn an em, hy vọng có thể xóa tan sự căng thẳng mà hắn cảm nhận rằng chúng đang ập lên em. "Mình chỉ muốn cho cậu biết về chuyện này thôi, nhưng nếu cậu đã biết rồi thì cậu không cần phải nghĩ cách ngay bây giờ đâu." Và Taehyun chưa một lần dừng bàn tay chuyển động trên làn da của đối phương, giữ yên vị từng nhịp thật dịu dàng như một cử chỉ yêu mến. "Đừng căng thẳng, nhé?"
Hắn để ý em đã hít một hơi thật sâu sau khi hắn nói như vậy, cùng một tiếng lẩm bẩm nhỏ nhoi 'okay'.
Và như thế, cả hai người lại chìm vào khoảng lặng một lần nữa. Khiến Taehyun nhớ đến lần đầu tiên hai người họ gặp nhau cũng có một cảm giác ngượng ngập như thế này.
Hắn không rõ liệu khi ấy Beomgyu có cảm nhận được sự căng thẳng hay không, nhưng Taehyun biết em không thể nào quên đi được chuyện ấy. Hắn đặc biệt nhớ đến những nỗ lực trò chuyện tuyệt vọng của hắn để lấp đầy vào khoảng không trống vắng bao vây lấy những lần gặp mặt của cả hai, nhưng bây giờ.. bây giờ hắn chẳng bận tâm đến điều đó là mấy. Thật ra hắn cảm thấy bản thân trân trọng và thưởng thức những khoảnh khắc như thế hơn. Thật sự là có một điều gì đó thật đáng trân trọng về việc chìm đắm vào sự yên lặng tột cùng với một ai đó, và bằng một cách nào đó lại có thể tránh đi được cảm giác ngượng ngập căng thẳng tột độ.
"Mình ghét lắm." Em đột ngột bắt đầu cùng một tiếng thở dài ảm đạm, một điều gì đó thật mơ hồ đến mức Taehyun chỉ có thể phản ứng lại bằng một ánh nhìn hiếu kỳ lên gáy cổ của em. Và sau một giây lát, hắn có thể nghe thấy em bật lên một tiếng cười yếu ớt. Nhưng không giống như phần lớn những âm cười khúc khích mà Taehyun ghi nhớ khắc sâu trong lòng, tiếng cười này có cảm giác khác biệt.
"Mình ghét nghĩ về mẹ, nhiều lắm." Hắn có thể nghe thấy rõ ràng sự nghẹn ứ nơi cuống họng của Beomgyu qua những con chữ đau đớn của em, âm giọng run rẩy để tránh phóng thích một điều gì đó mà em không muốn.
Taehyun nhận ra được đó là gì nhanh hơn cả Beomgyu. Vì chắc chắn rằng nếu Beomgyu có nhận ra rằng em đang trên bờ vực rơi nước mắt, thì em đáng ra đã có thể ngăn lại lời nói của mình đã bình ổn lại tâm can. "Tất cả những gì mình muốn chính là làm cho mẹ vui.." Nhưng em đã không làm thế, điều đó thật rõ ràng ở vết nứt trong âm giọng của em. "Và bây giờ thì.." Hiển nhiên là ở cái cách em hít một hơi thật sâu với chiếc mũi đã nghẹt phân nửa rằng em thật sự đã không thể giữ bình tĩnh tốt như em đã tưởng.
Và Taehyun đã có thể sử dụng ngôn từ của chính hắn để an ủi Beomgyu, hắn đã có thể cất tiếng và đối diện với lời bình luận vừa rồi của em. Nhưng hắn chọn không làm điều đó, thay vào đấy hắn chú tâm bản thân mình tiếp tục gột rửa cơ thể của em. Từ trên hai bên bả vai của em kéo qua nơi giao thoa giữa cần cổ và đường xương sống, Taehyun dịu dàng chà xát từ trên lưng em xuống như em đã nhờ vả hắn một vài phút trước. Để Beomgyu cảm nhận được điều này, cảm nhận như thể rằng em có thể phóng thích phần nào đó những nỗi đau tích tụ bên trong em. Đến sau cùng thì điều đó chỉ có nghĩa rằng em đã bước một bước đến gần hơn việc bản thân chẳng thể nghĩ ngợi được một điều gì cả giữa vô vàn là thứ.
Điều đó đã kéo dài được một lúc, có lẽ là một đến hai phút, Taehyun không rõ. Hắn chẳng để ý đến thời gian. Nhưng hắn biết những tiếng nấc chậm nhịp của Beomgyu cố gắng bình ổn lại bản thân em đã vang âm một lúc rất lâu, cho đến khi em có thể đủ bình tĩnh để nói tiếp cùng một tiếng thở hắt ra thật run rẩy.
"Mình không làm gì sai, nhưng chẳng hiểu vì sao mình vẫn cảm thấy là mình đã làm sai rồi ấy."
Taehyun đã lắng nghe đối phương, rất chăm chú mà lắng nghe em. Một đôi tai lắng nghe em là điều ít ỏi nhất mà hắn có thể trao cho Beomgyu vào giây phút này, nhưng hắn chẳng biết hắn có nên đáp lại một lời nào hay không nữa. Có vẻ như trong lúc em đang nhận thức rất rõ về xúc cảm của mình, em lại chẳng có một ý niệm nào về việc đương đầu với dòng chảy cảm xúc hiện tại ấy. Và Taehyun hiểu điều đó, hiểu được cả thiếu sót ấy của em, vì nếu đổi ngược lại là hắn, hắn thật sự cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Hắn đoán đó hẳn là lý do vì sao hắn lại tình nguyện ở cạnh bên em đến thế.
"Có lẽ là cậu nên bắt đầu quay trở lại lớp học đi," Taehyun đề xuất, để ý đến cái cách Beomgyu đã không nói một lời nào trong một khoảnh khắc đủ lâu. "Tìm một thứ gì đó để chiếm đóng thời gian của cậu có lẽ sẽ giúp tâm trí của cậu không còn nghĩ về nhiều chuyện nữa, cậu biết đó?" Hắn không rõ lời nói của hắn có ích như thế nào, theo như tất cả những gì hắn biết thì chừng ấy đáng lẽ đã có thể trở nên vô dụng đối với em. "Thật ra, mình cũng đã nghĩ như vậy ấy." Vậy nên thật sự hắn cảm thấy khá bất ngờ khi hắn nghe em đáp lời lại như vậy. Để mà nói rằng hy vọng của hắn không bùng lên với suy nghĩ Beomgyu quay trở lại lớp học sau tất cả chừng ấy thời gian– chết tiệt, chỉ cần em quay trở lại một cuộc sống bình thường thôi, Taehyun đã nghĩ đến bản thân trở thành một tên ngốc nằm ngay đơ rồi.
Nhưng rõ ràng là cuộc trò chuyện đó dành cho một thời điểm khác. Một thời điểm khác khi hắn không giúp em tắm táp, và hắn không đặt miếng bông tắm sang một bên để chuẩn bị dội nước lên người em.
Hắn dùng bàn tay của mình múc nước lên, dội từ trên lưng của em xuống. Taehyun dõi theo trong giây lát khi nước chảy thành từng dòng nhỏ xíu xuống cơ thể của em, thoạt đầu chẳng gột được một chút xà phòng nào nhưng dĩ nhiên là sau nhiều lần thử thì hình ảnh bên dưới dần hiện rõ ràng hơn.
Và hắn thử làm như thế một vài lần nữa mà không để bản thân quá chú tâm đến những vết sẹo chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ hiện hữu trở lại một lần nữa, phần lớn là vì hắn biết hắn sẽ bị vướng vào một vòng lặp tâm trí vô tận giống như trước đó. Và biết rõ trí tưởng tượng của hắn sẽ chiếm đóng quyền kiểm soát để tra tấn tinh thần của hắn, hắn thà không nghĩ đến hoàn toàn luôn nếu như hắn có quyền để quyết định chuyện này.
Nhưng trọng tâm câu nói này nằm ở con chữ 'thử'. Nói dễ hơn là cứ mặc nhiên phớt lờ chúng, hắn nhanh chóng kết luận như vậy, và thậm chí là đến cả bây giờ hắn vẫn chưa phát giác bản thân có thể làm được điều đó.
"Những vết sẹo của cậu.." Hắn chần chừ, một câu nói phân nửa âm lượng là lầm bầm khi hắn thật sự rất miễn cưỡng để mà đề cập đến chuyện này. Sự không chắc chắn rằng bản thân phải nói đến chuyện đó như thế nào cứ thận trọng trôi nổi ngay trên đầu hắn. Nhưng hắn không thể ngăn mình đặt lòng bàn tay của mình lên làn da ấm áp của Beomgyu, đầu ngón tay dịu dàng vô cùng khi chúng cẩn trọng lần xuống từng vết sẹo khác nhau trên lưng của em. "Có đau lắm không?"
Taehyun không rõ hắn muốn Beomgyu đáp lời như thế nào, cũng như hắn muốn nghe em nói như thế nào nốt. Hắn đoán hắn chỉ muốn biết liệu chúng có còn khiến em đau đớn hay không, nếu sự khó chịu hay đau nhức còn hiện hữu ở một mức độ nào đó. "Mình thật lòng không nhớ nữa." Em đáp sau một lát. "Chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi." Âm giọng của Beomgyu chất đầy sự lẻ loi và đơn điệu thể hiện được nhiều điều hơn cả những con chữ ấy. "Mình chỉ biết là đến một lúc nào đó sức chịu đựng của mình đã trở nên bền bỉ hơn rất nhiều rồi."
Bây giờ em không còn đau nữa, Taehyun có thể xem đó là một điều tốt. Nhưng bỏ qua sự thật rằng nó đã từng khiến em đau là một thử thách đi kèm. Biết rõ những dấu vết hắn vừa lần đầu ngón tay của mình lên là kết quả của hàng năm trời giày vò thống khổ, thật khó lòng mà tin được rằng một người như Beomgyu– một con người quá đỗi ngây thơ và thuần khiết– lại có thể giữ vẹn nguyên mình sau chừng ấy sự tra tấn đó.
Và Taehyun có thể làm điều gì để xoa dịu nỗi đau đớn ấy đây? Để ngăn chặn lại những trải nghiệm đấy như thể chúng chưa bao giờ xảy ra?
"Mình thật sự xin lỗi." Chẳng có một câu trả lời nào cả. Sự thật thì hắn đã làm tất cả những gì hắn có thể rồi. "Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Taehyun." Nhưng âm giọng kiên định của Beomgyu nhanh chóng cất lên sau đó. "Cậu không phải là người đã làm những chuyện này mà." Và hắn biết những gì em vừa nói là đúng, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi được khát khao cháy bỏng bên trong hắn, xua tan đi đến những nỗi đau quá khứ lẫn tương lai của em.
Taehyun không muốn em nghĩ đến điều đó nữa, và hắn không muốn em cảm thấy em cần phải bật khóc vì điều đó. Hắn chỉ muốn em được sống, cảm nhận sự bình yên một lần trong rất nhiều năm vừa qua mà chẳng cần phải chìm ngập trong sự bấn loạn chỉ vì một suy nghĩ đơn giản nhất. Hắn không chắc chắn một trăm phần trăm rằng hắn sẽ thực hiện điều đó như thế nào, nhưng hắn biết hắn ít nhất là có muốn giúp em vượt qua những chuyện này.
Hắn nhận thức rõ những chuyện như thế này cần nhiều thời gian, và không có một quy trình 'một kích thước vừa vặn cho tất cả' để có thể vượt qua nhanh chóng một tình trạng chấn động cảm xúc, nhưng Taehyun phải bắt đầu từ một chỗ nào đó. Vậy nên hắn quyết định sẽ làm thật đơn giản. Hắn sẽ bắt đầu những việc thật nhỏ và dễ dàng với em, di chuyển cả người đến gần em trong một giây lát và cảm nhận được hơi ấm tỏa nhiệt dịu dàng từ cơ thể của đối phương vương vấn lại trên da thịt của hắn. Có đâu đó sự chần chừ trong những hành động của hắn, lo lắng rằng hắn sẽ làm đau em khi làm một việc như thế. Nhưng Beomgyu tin tưởng hắn, và đó là tất cả những gì hắn cần để đảm bảo rằng hắn sẽ không làm một việc gì có thể khiến em tổn thương. Vậy nên Taehyun để những suy nghĩ ấy rời khỏi bản thân mình, và xóa nhòa hết tất cả mọi thứ trong tâm trí trước khi đến gần em hơn nữa, và hắn dày dạn đặt một nụ hôn dịu dàng lên bả vai của em, vị trí của một trong số các vết trầy xước đã thành sẹo.
Gần như ngay lập tức hắn cảm nhận được cơ thể của Beomgyu căng cứng cả lên, đường xương sống của em bật thẳng người dậy vì sự bất ngờ với đôi môi của Taehyun trên cơ thể trần của em. Vậy nên hắn dừng lại, đợi chờ một tín hiệu cho thấy rằng hắn đã làm đau em, nếu có, để dừng lại tất cả chuyện này. Nhưng ngạc nhiên thay, em đã không nói một lời nào chống cự chuyện này, cũng như chẳng nói một lời nào nốt, vậy nên hắn mơ hồ xem như đó là một tín hiệu để bản thân tiếp tục.
Hắn chậm chạp lần đầu môi từ khung xương bả vai của em di chuyển đến cần cổ, vị trí thôi thúc khao khát của Taehyun nhiều nhất. Nhưng thậm chí qua từng chuyển động của hắn, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân làm gì nhiều hơn là sự dịu dàng từ tốn với em, và vì thế nhanh chóng sau đó hắn cảm nhận được cả cơ thể của Beomgyu thả lỏng hơn, sự căng thẳng trong từng thớ cơ cũng được giải tỏa. Áp lực đầu môi của hắn tựa một xúc cảm thoáng qua mờ nhạt trên cần cổ của em, thế nhưng Taehyun vẫn có thể hít một thật sâu của em khi hắn kéo gần khoảng cách đến vị trí nhỏ xíu ngay bên dưới dái tai.
Và tựa như Beomgyu đã trao cho hắn một quyền hạn bước vào không bằng lời, hắn cảm nhận được nhịp đập của hắn như điên cuồng chạy loạn khi hắn dõi theo em yếu ớt ngả mái đầu của mình ra phía sau, kéo gần khoảng cách cơ thể của mình lại với Taehyun cùng đôi mắt đã nhắm lại. Hắn nhận lấy lời mời gọi rõ ràng từ em khi hắn tiến người đến, đầu môi không vội vã và nhàn rỗi tìm đến đường xương quai hàm của em. Chẳng có ích gì khi nhanh chóng cả, cả hai đều đã biết rõ điều đó. Khi nhìn thấy Beomgyu vẫn không có ý phản đối gì với hắn, Taehyun dành ra thời gian của mình để lần dấu trên khắp cơ thể của em. Luồn một bàn tay đỡ lấy phía sau mái đầu của em, hắn giữ vững em yên vị ở đấy trong lúc hắn rải rác những nụ hôn như hắn ao ước: lần theo đường xương quai hàm của Beomgyu, rồi chậm chạp tiến đến gần đôi môi của em.
Hắn dừng lại đột ngột trong một giây lát, chạm mắt với đôi mắt mở một nửa của Beomgyu chỉ sau khi em đã để ý đến sự chững lại của hắn để rồi mê man nhìn chằm chằm lấy hắn. Taehyun không thể giấu được nụ cười của mình, đâu đó cả sự ranh mãnh của hắn nữa khi hắn biết chính xác hắn đang làm gì, và chính xác điều gì xuất hiện trong tâm trí của Beomgyu đã khiến em trừng mắt nhìn hắn thật bối rối như thế kia. Nhưng cũng có một điều gì đó thật sâu đậm tình yêu thương nữa, khi Taehyun nhìn em trở nên dễ bảo với sự hiện diện của hắn như thế trong khi chỉ vừa mấy tháng trước đây hắn đã chẳng bao giờ có thể hình dung đến việc chạm vào em. Cái cách ánh mắt của Beomgyu nhìn hắn thật không chắc chắn, thế nhưng vẫn chất chứa thật nhiều niềm tin của em dành cho Taehyun, điều đó thật sự chứa đựng một ý nghĩa nhất định đối với hắn. Một ý nghĩa nhất định khi em kiên nhẫn đợi chờ hắn sẵn lòng rút gọn khoảng cách ít ỏi giữa cả hai người. Một ý nghĩa thật đặc biệt, và trái tim vồn vã của hắn có thể bổ trợ thêm cho điều đó. Một điều mà hắn không muốn vụt mất. Không phải là bây giờ, và không phải là cả sau này.
Và giống như lần cuối hắn hôn em, em vẫn rụt rè vô cùng khi nhận lấy hắn. Mùi hương của em đậm hương lavender, những đóa lan dại nở rộ trên khắp cơ thể của hắn khi Taehyun cảm nhận được lòng bàn tay của Beomgyu siết chặt lấy cánh tay của hắn. Rồi bàn tay ấy chậm chạp lần lên và cong đầu ngón tay vùi sâu vào mái tóc của hắn. Lần chạm của em luôn ấm áp như thế, đôi môi của em luôn ấm áp như thế. Và Taehyun cảm nhận được cơ thể của em cũng ấm áp như vậy cùng cả cảm giác của những giọt nước chảy xuống bàn tay của Beomgyu và chạm lên làn da của hắn.
Những tiếng thở trầm đục của em để lại những xúc giác thật mềm mại trên gò má của hắn, thân thể của em gần gũi vô cùng và lôi kéo đi tất cả sự chú ý của hắn cùng những cảm giác nhộn nhạo trong đáy lòng của hắn theo thật nhiều cách khác nhau. Nhưng đây là Beomgyu, và Taehyun sẽ chẳng bao giờ có thể chán bỏ em. Đôi môi của cả hai đã khóa chặt lấy đối phương thật dịu dàng, thế nhưng cả hai đã hôn lấy người còn lại giống như họ đã chờ đợi rất nhiều năm để có một cơ hội như thế này. Từng tế bào trong cơ thể của hắn gào thét tên của em, từng nhịp thở hắn hít vào mong mỏi được nhấn chìm Beomgyu vào bên trong hắn nhiều hơn nữa. Tất cả những gì hắn biết vào khoảnh khắc này chính là em, em và những lần chạm của em mà hắn mong rằng chúng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
Taehyun thích em, hắn thích em nhiều lắm và hắn đã bắt đầu nhận ra điều đó khi hắn không phải là người rời ra vào lần này. Khi mất đi sự hiện diện của Beomgyu, thôi thúc bên trong hắn đã giục hắn hãy tiến đến gần hơn một lần nữa, nhưng hắn biết rõ giới hạn của mình ở đâu.
"Mình.. ừm.." Beomgyu chậm chạp lẩm bẩm, nhưng cả hai vẫn giữ một khoảng cách đủ gần để hơi thở ấm áp của em vẫn chạm được gương mặt của Taehyun. "Mình cần phải đi thay đồ ấy, nếu cậu không phiền.."
Đó là những con chữ duy nhất hắn cần để nhận lấy tín hiệu từ em, và hắn đứng dậy nhích người khỏi bồn tắm chỉ trong vòng chưa tới một vài giây. "À, lỗi của mình. Mình sẽ để cậu thay đồ nhé." Hắn bật cười, phớt lờ đi cảm giác nóng ran vô cùng trên khắp cần cổ của mình. Hắn cố gắng bỏ quên điều đó khi hắn vươn tay nắm cửa, đôi chân chai cứng bước ra. Nhưng Taehyun đã cố gắng hết sức khi hắn nhìn về phía Beomgyu thêm một lần nữa, trước khi trả lại không gian cho riêng một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top