𝟒𝟑

"Beomgyu thân mến,

Mình không thật sự biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Mình chưa bao giờ giỏi nói năng cả, và thật ra ngay vào lúc này khi mình nghĩ về việc viết một lá thư như thế này, hẳn không phải là một ý tưởng tốt nhất rồi. Với cả bất cứ những gì mình đã làm nữa, và cũng không phải là mình còn cách nào hay hơn để nói những điều mình cần phải nói. Okay để mình dừng lại và nói vào trọng tâm bây giờ.

Mình quan tâm đến cậu, đó là một việc mà mình không thể ngăn mình được. Vậy nên tất cả những lần mà cậu nghĩ rằng mình đang phạm ranh giới của cậu hay tỏ ra bắt ép cậu, thì mình xin lỗi.

Mình xin lỗi vì mình không thể cứ ngồi yên đó và dõi theo tất cả những việc xảy ra trong cuộc đời của cậu đang khiến cậu kiệt sức và mệt mỏi mà mình lại chẳng làm một điều gì với những chuyện đó hết.

Mình từng nghĩ rằng chúng ta có đâu đó điểm giống với nhau, và mình không thể vứt bỏ đi suy nghĩ mình đi so sánh bản thân mình với cậu. Nhưng khi tiếp xúc với cậu nhiều hơn, mình nhanh chóng nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn chẳng giống gì nhau cả. Mình nghĩ đó là một trong những lý do khiến mình cảm thấy thu hút với cậu. Cậu thật sự là một bí ẩn trong đôi mắt của mình, giống như bộ xếp hình mà mình biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể giải ra được. Đó là những gì mình đã nghĩ cho đến một vài ngày trước.

Mình đã nói tất cả những gì mình cần phải nói để thuyết phục cậu bước ra khỏi chuyện này rồi, nên mình sẽ không thử lại một lần nữa. Dù sao thì cậu cũng có vẻ chắc chắn với câu trả lời của cậu rồi mà. Nhưng nếu mình phải giả vờ mỗi khi mình nhìn thấy cậu cùng những vết bầm ấy, rằng mình không biết chúng xuất hiện từ đâu, thì mình có lẽ là sẽ nói một điều cuối cùng này nữa.

Cậu không nợ bất kỳ một ai một cái gì hết. Cậu có hiểu mình không Beomgyu? Mình sẽ viết lại một lần nữa để cậu có thể đọc chậm lại hơn.

Cậu không nợ bất kỳ một ai một cái gì hết.

Nếu một đứa trẻ mang ơn bố mẹ của nó từ thuở chào đời, thì nó vẫn sẽ mang ơn cho đến tận giây phút nó lìa đời, bởi vì không một điều gì có thể báo đáp công ơn cho những gì bố mẹ của nó đã làm. Không đòi hỏi bổn phận hay yêu cầu trách nhiệm cho bất kỳ một điều gì cả. Họ trao cho cậu thế giới này– một cuộc sống mà họ chưa bao giờ được sở hữu. Họ chính là những người cho cậu một nơi ăn chốn ở, và nói với cậu rằng họ yêu cậu mà bỏ qua tất cả những gì cậu đã làm hay tất cả những chuyện đã xảy ra sai lầm vào ngày hôm đó. Ít nhất thì đó là những việc họ đáng lẽ sẽ làm, đó là những gì gia đình của mình đã làm. Mình rất biết ơn, thật ra mình vẫn biết ơn vô cùng cho đến tận ngày hôm nay. Và cậu có thể cảm thấy biết ơn, không có gì sai với chuyện đó hết. Điều đó chỉ cho thấy rằng họ đã thành công với mục đích của họ cho cuộc đời của cậu mà thôi. Nhưng đến một lúc nào đó sự biết ơn sẽ trở nên thiếu hụt và không đáp ứng đủ với người còn lại. Nhất là khi điều đó bị yêu cầu và đòi hỏi quá mức.

Mình không biết về những điều mà bà ấy đã nói với cậu, nhưng cậu không nợ bà ấy một phần nào của cậu hết; cuộc sống của cậu, tình yêu của cậu, sự mang ơn của cậu. Cậu không có nghĩa vụ hay bổn phận phải sẻ chia bất kỳ những phần tốt đẹp nào của cậu với bà ấy cả. Bà ấy không xứng đáng với điều đó.

Nếu cậu muốn thì cậu có thể cảm thấy buồn phiền và bực dọc mình vì đã nói như thế, mình hiểu mà. Nhưng mình xin lỗi Beomgyu, không một người mẹ thật sự nào sẽ đồng tình với những điều mà bà ấy đã làm với cậu đâu. Và mình xin lỗi khi cậu phải trải qua những chuyện đó.

Những khoảnh khắc khi đôi mắt cậu sáng rực rỡ lên, hay khi cậu không giấu được những tiếng cười của cậu, đó là những khoảnh khắc mình tự hỏi với bản thân rằng vì sao mình lại hiếm khi nhìn thấy sự hạnh phúc ở một người sở hữu một nụ cười thật xinh đẹp đến nhường ấy. Mình chưa bao giờ hiểu ra được. Mình không biết nữa, có lẽ là mình đang rất kỳ cục chăng. Nhưng mình biết chắc chắn một điều rằng cậu xứng đáng được cảm thấy bình yên.

Mặc dù mình đã nói như vậy, nhưng lời đề nghị trước đó của mình vẫn nguyên vẹn. Nếu cậu có bao giờ (và ý mình là có bao giờ) quyết định sẽ thay đổi quan điểm của mình, cửa phòng của mình luôn rộng mở chào đón cậu. Tuy mình chỉ mới thuê phòng ký túc cho học kỳ này thôi, nhưng đó không phải là trọng điểm mà mình muốn nói. Điều mình đang cố gắng nói ở đây chính là nếu cậu có bao giờ cần đến mình, mình sẽ đến bên cạnh cậu. Như những gì mình đã nói lúc trước, nếu cậu muốn chuyển ra chỉ cần nói một lời với mình thôi.

Hoặc nếu cậu có bao giờ cần đến một chiếc ôm vì mình nghe là một vài người rất thích được ôm, hãy chạy đến tìm mình. Nếu cậu có bao giờ cảm thấy cô độc, hay là cậu cần phải khóc, thì cậu biết mình sẽ ở đâu rồi đó. Cậu không cần phải nói một điều gì cả, mình sẽ đợi chờ cậu với cánh tay rộng mở vì cậu.

Vậy nên chốt hạ lại chính là cậu không còn cô đơn nữa đâu, nhé?

– Taehyun

————

@nottaehyun 🔒
Giờ là bọn mình quay về ký túc của mình..

>/@nottaehyun 🔒
Mình thật sự không nghĩ rằng chuyện này có ý nghĩa lớn lao đến thế đối với cậu ấy. Và mình có một cảm giác là cậu ấy chưa bao giờ được nghe mấy lời đó

————

@nottaehyun 🔒
Mình không muốn xúi quẩy gì hết nhưng mình nghĩ là cậu ấy đang nghĩ đến chuyện cân nhắc lại quyết định đó. Cậu ấy cũng chưa có nói gì hết từ khi chúng mình quay về nhưng chúng mình sắp tới nơi rồi nên là..

>/@nottaehyun 🔒
Hy vọng là cậu ấy sẽ đổi ý. Rất hy vọng

————

"Cậu có thể ngồi trên ghế sofa nếu cậu muốn."

Cả hai người đã khá yên lặng trên quãng đường trở về nhà của Taehyun. Thậm chí là bây giờ, khi hắn cầm lấy áo khoác của Beomgyu để treo lên, em vẫn không nói gì cả.

"Xin lỗi vì đống bừa bộn này nhé," Taehyun hơi ngượng ngùng nói khi hắn cởi áo khoác của mình ra và treo nó lên bên móc áo bên cạnh áo khoác của Beomgyu gần cửa ra vào. "Yeonjun chẳng bao giờ nhặt đồ lên hết." Điều này không hoàn toàn đúng cho lắm vì hầu hết những đống lộn xộn trong phòng ký túc của hai người thường thuộc về Taehyun, nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó với Beomgyu.

Nhưng có vẻ như em không chú ý nhiều gì đến những gì hắn vừa nói khi em yên lặng ngồi xuống ghế sofa, và em đặt balo xuống bên cạnh chân của em.

Taehyun không rõ hắn phải nói về chuyện gì nữa. Sự tĩnh lặng của em khiến hắn cảm thấy hoang mang bối rối vô cùng, và hắn không biết rằng mình nhảy thẳng vào chủ đề có ổn hơn hay không, hoặc là làm dịu bầu không khí với một vài câu thoại ngẫu nhiên trước đã. "Ừm– cậu có muốn dùng cái gì không?" Hắn mở lời sau một lát lâu, mong muốn xóa mờ sự căng thẳng giữa cả hai. Hắn đoán là kế hoạch thứ hai sẽ tốt hơn. "Mình có thể lấy nước cho cậu, và nếu cậu có đói bụng thì mình cũng có thể–"

"Mình muốn nộp đơn kiện."

Tuy là có vẻ như Beomgyu đã có những ý tưởng khác khi em bất ngờ xen vào.

Taehyun cảm giác được những dòng suy nghĩ của hắn đã thắng gấp lại hoàn toàn, đôi đồng tử của hắn co lại khi năm con chữ giản đơn ấy đã được hiểu thấu bên trong não bộ của hắn.

Hắn đáng lẽ đã có thể thuyết phục bản thân mình rằng hắn đã hóa điên rồi, tâm trí của hắn khiến hắn phải nghe lấy những thứ không có thật. Nhưng Taehyun biết, khi ánh mắt của Beomgyu ngẩng lên để đối diện với hắn lần đầu tiên, rằng hắn không hề bị điên một chút nào.

Rằng hắn thật sự đã nghe thấy những gì mà hắn cảm tưởng như hắn đã nghe thấy. "Mình đã nghĩ về tất cả những gì cậu nói vào ngày hôm qua." Em bắt đầu cất lời với hai bàn tay miết lấy nhau, và cử động đôi môi có phần miễn cưỡng. Và sau một lát lâu, Taehyun cảm giác mình đang bước những bước thật chậm rãi đến gần em. "Và rồi ngày hôm nay khi cậu đưa cho mình lá thư ấy.. tất cả đều khiến mình nhận thức được tất cả những điều đó." Hắn ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Beomgyu, cẩn thận không hành động quá đột ngột khi hắn chưa bao giờ muốn rời mắt với em. Kể cả khi em rõ ràng đang trở nên lúng túng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, Taehyun chỉ là không muốn bỏ lỡ một con chữ nào của em cả.

"Mình vẫn còn sự nghi ngờ của mình về những chuyện này," Beomgyu kiên định nói sau khi hít một hơi thật sâu, tìm lấy ánh mắt mạnh mẽ nhưng lặng yên của Taehyun trong đáy mắt của em. "Nhưng chưa từng có một ai giúp đỡ mình nhiều đến mức này từ trước đến nay." Hắn chú ý đến đôi môi của em chợt mím lại một chút, dấu hiệu của sự chần chừ trước khi em nói thêm bất kỳ một lời nào khác.

"Và mình tin cậu."

Hắn đã quá sửng sốt từ giây phút em bắt đầu mở lời cùng hắn, nhưng trong suốt thời gian lắng nghe em, hắn phát giác bản thân chẳng thể nghĩ ra bất kỳ một lời nào khác có thể thật sự biểu đạt chính xác thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong hắn để đáp lại lời của em. Tất cả những gì hắn biết chính là hắn không cảm thấy quen thuộc với nó. "Vậy nên.. mình muốn nhờ cậu giúp mình.. xin cậu.."

Phải, không hề cảm thấy quen thuộc với chuyện này một chút nào khi một loại thúc giục mới mẻ bắt đầu chớm nở khi nhìn theo em từ vị trí ngồi của hắn. Một lời cầu xin từ em cảm tưởng như không hẳn là cần thiết trong tâm trí của Taehyun, vậy nên hắn thật sự không tin được em lại cân nhắc bản thân cần phải nói một điều như thế với hắn.

Vì một vài lý do nhất định mà hắn không thể kiểm soát được mong muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn không yên của Beomgyu gọn trong bàn tay của hắn. Bàn tay của em thật ấm khi Taehyun đưa chúng vào lòng bàn tay mình cùng sự dịu dàng hết mực, nhưng thậm chí khi hắn đã mong chờ lấy cảm giác này, lần chạm nơi lòng bàn tay của hắn lên làn da của em vẫn là một xúc cảm gì đó khiến tâm trí của hắn thật choáng váng. Và sự thiếu vắng của một loại nỗ lực ngăn cản bất cứ chuyện gì đang diễn ra của Beomgyu thật sự đã khiến Taehyun tự hỏi rằng là vào chính xác thời điểm nào mà cả hai đã phá vỡ rào cản xúc giác với nhau. Từ khoảnh khắc cụ thể nào mà cả hai đã trở nên thoải mái và gần gũi với đối phương đến mức này.

Hắn không thể chỉ điểm chính xác được, nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân mình không có lý do để làm điều đó. Nếu em, một người với ánh mắt rực rỡ tựa ngọc bảo thạch đối diện với ánh sáng mặt trời chói lòa, cho phép những ngón tay của Taehyun thật dịu dàng mà khóa chặt lấy bàn tay của em đến mức khiến hắn phải ngờ vực vào thực tại, thì hắn không cần phải làm điều đó. Nếu Beomgyu cảm thấy em không cần phải giữ khoảng cách bản thân với những hành động trìu mến mỗi khi Taehyun cẩn thận vén gọn những lọn tóc mái của em ra sau mang tai, thì tự hỏi về điều đó có vẻ như chẳng có ích lợi gì cả.

"Okay." Hắn thở hắt ra một thật trầm đục sau khi đã chỉnh gọn những lọn tóc phía sau đôi tai của em, chỉ để Beomgyu có thể nghe thấy hắn. Chỉ muốn em có thể nghe thấy hắn. "Mình sẽ giúp cậu."

Sự yên lặng cảm tưởng như là một điều thật hiển nhiên, và em đã không nói một điều gì cả sau đó. Taehyun có chú ý đến sự thẫn thờ của em sau khoảng mấy mươi phút, ánh mắt giản đơn nhưng thật phức tạp chăm chú nhìn lấy đôi đồng tử của hắn từng giây một trôi qua. Suýt thì hắn đã cảm thấy rằng em đang tìm kiếm lời nói dối của hắn, hoặc là mánh khóe lừa bịp của hắn. "Chị gái mình là sinh viên trường luật. Chị ấy có quen biết nhiều người nên mình sẽ nói chuyện với chị ấy." Hắn thông báo như vậy, nhưng vẫn phải đối diện với sự yên lặng thương hiệu của em.

Kéo dài khoảng.. ừm cảm giác không quá lâu cho lắm, nhưng Taehyun thật lòng không thể chỉ ra chính xác là bao nhiêu lâu đã trôi qua. Có lẽ là em vẫn đang lo lắng về lựa chọn lần này của mình. Nếu đó là lý do cho ánh nhìn chằm chằm không lời của em thì Taehyun cũng không hoàn toàn sửng sốt tột độ cho lắm. Hắn chỉ có thể hình dung chuyện này khó khăn đến mức nào đối với em. "Nhưng mà cậu không cần phải lo lắng đâu, mình sẽ lo tất cả mọi thứ." Hắn siết chặt bàn tay mình lấy bàn tay nhỏ nhắn của Beomgyu, ngập tràn sự trấn an của hắn dành cho em. "Cậu chỉ cần tập trung vào việc giữ mình an toàn, cậu hiểu chứ?"

Hắn không hoàn toàn chắc chắn liệu những từ ngữ của mình có giúp ích được gì cho em hay không, làm sao hắn có thể biết được khi Beomgyu cứ đơn thuần mà tiếp tục yên lặng nhìn lấy hắn. Hắn cân nhắc đến bất kỳ một lời nào khác mà hắn đáng lẽ đã có thể nói để trấn an em nhiều hơn, nhưng sau một giây lát hắn cảm nhận được những con chữ ấy đã rút lui vào sâu bên trong hắn khi khóe môi của Beomgyu đã cẩn thận cong lên một chút rất ít ỏi.

Một tia sáng nhỏ bé giữa nơi đường hầm tối đen nhất.

Và chỉ như thế mà thôi. Đó là tất cả những gì Taehyun cần để biết chắc chắn điều đó. Dù rằng hắn suýt thì đã không nhận ra được nụ cười rõ rệt ấy của Beomgyu trước khi em cụp mắt xuống phía dưới, giấu đi gương mặt của mình lẫn tất cả những thứ khác.

"Okay." Em nhỏ nhẹ đáp. "Ừm.. cảm ơn cậu." Âm giọng của em thật mỏng manh, tuy Beomgyu vẫn có thể cảm nhận được sự biết ơn chân thành ở cái cách em nói với hắn. Nó khiến hắn nhớ đến một điều mà em đã từng nói từ trước. 'Nếu cậu thật lòng muốn nói một điều gì đó, cậu không cần phải dùng từ ngữ phức tạp đến thế', chẳng phải là một điều tương tự như thế sao?

Cảm giác thật trọn vẹn khi nghe thấy điều đó, thật lòng là nhiều nhặn hơn những gì Taehyun có thể giải thích. Nhưng giống như hắn đã nói lúc trước, Beomgyu không cần phải nói bất kỳ một lời nào cả. Em không bao giờ cần phải làm điều đó. Trong tâm trí của hắn, chỉ riêng sự hiện diện của em đã luôn khiến hắn an lòng vô cùng.

————

@nottaehyun 🔒
Wow.. mình thật sự chỉ

>/@nottaehyun 🔒
Mình không thể tin là chuyện này thành công rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top