𝟒𝟐
— Message —
Beomgyu 🐶
Beomgyu 🐶
Cậu đang ở đâu
Taehyun
Sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra à? Cậu bị thương sao? Có cần mình chạy đến chỗ cậu không??
Beomgyu
Tiệm cafe nhỏ mà mình đưa cậu đến lúc trước ở phía đại lộ cây thông ấy. Mình đang ở đó
Cậu sẽ đến đây à? Mình có thể đến chỗ của cậu
Làm ơn trả lời mình đi
————
@nottaehyun 🔒
Chết tiệt lại nữa rồi
>/@nottaehyun 🔒
Tại sao lúc nào mình cũng lo lắng vậy? Cậu ấy có thể là hoàn toàn không sao mà..
————
@nottaehyun 🔒
Nhưng cũng có khả năng là cậu ấy có sao. Có khả năng là cậu ấy đang cần mình ngay bây giờ..
————
Không lâu sau đó Taehyun đã giậm chân băng qua lối vào tiệm cafe và bước ra bên ngoài bầu không khí ấm áp buổi sáng.
Chỉ chưa đầy một vài giây ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi thẳng vào đôi mắt của hắn, khiến hắn phải nheo mắt lại. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó là điều cuối cùng mà tâm trí hắn bận tâm đến vào giây phút này khi hắn gần như chẳng để ý đến điều đó, và thay vào đó hắn bắt đầu bước thật nhanh xuống vỉa hè. Taehyun đã phóng mắt lướt khắp từng gương mặt một trên con đường phía trước và cả những khu vực xung quanh. Hắn còn chẳng rõ liệu Beomgyu có đến hay không nữa, hắn chỉ giả định là như thế, và điều đó chẳng giúp hắn bỏ qua được sự thúc giục hắn phải đi thẳng đến trường.
Tuy hắn có muốn làm điều đó đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng không thể, dẫu cho hắn bây giờ có hóa điên đến mức nào đi nữa. Vậy nên Taehyun dần chậm bước đứng lại sau một lúc cật lực băng qua những đám đông khác nhau. Trái tim của hắn vào lúc này còn đập dữ dội gấp mười lần hơn cả mười phút trước đây, và hắn không thể xác định được lý do có phải vì hắn di chuyển hay là vì cơn hoảng loạn nội bộ không ngừng nghỉ bên trong hắn.
Nhìn xuống điện thoại di động của mình, hắn đã hy vọng sẽ nhìn thấy một tin nhắn mà mình chưa được thấy trước đó, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Taehyun chỉ có thể phẫn uất mà nhìn chằm chằm xuống màn hình trống rỗng khi hắn để đôi chân yếu ớt của mình đưa mình đến gần một bức tường gạch để tạm nghỉ ngơi.
Liệu hắn có thể nào phát hiện ra em giữa đám đông là người không đây? Với từng gương mặt xa lạ băng qua, hắn lại nhớ đến khả năng ít ỏi đến nhường nào để cả hai có thể chạm mặt được nhau và điều đó chỉ mới dựa trên giả định rằng Beomgyu đang chạy đến chỗ của Taehyun.
Hắn biếng nhác đứng đó khoảng mấy mươi phút sau đó. Từng người một xuất hiện và rồi rời đi chỉ nhắc nhở hắn nhiều hơn rằng Beomgyu vẫn chưa hiện hữu trong tầm mắt của hắn. Và hắn đáng lẽ đã không trở nên lo âu tột độ như thế này nếu như hắn không biết những gì hắn đã biết. Taehyun tin rằng những gì hắn đang nghĩ chẳng hề hợp lý một chút nào, nhưng chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đã khiến hắn trở nên cảnh giác cao độ hơn.
Nhưng sau khi đã rõ ràng nhìn thấy sự thiếu vắng hình ảnh của em, Taehyun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dẹp bỏ đi tất cả những phỏng đoán ấy.
Chẳng còn ích gì cả. Vậy nên hắn bắt đầu quay trở lại tiệm cafe.
Những bước chân vụn vặt đẩy đưa hắn di chuyển lên phía trước trong khi hắn vẩn vở nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy em vào lúc này, và cái suy nghĩ ấy đã thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của hắn từ nãy đến giờ. Nhưng kể cả sau chừng ấy lần bị thất vọng, hắn vẫn làm điều đó. Vẫn quay đầu lại, mở to đôi mắt của mình và sẵn sàng cho hình ảnh của em xuất hiện trong tầm mắt, đề phòng thôi.
Đề phòng cái gì, ai đó có thể hỏi hắn được không.
Ừ thì, đề phòng trường hợp ánh mắt của hắn vô thức dừng lại ở nơi em từ phía bên kia con đường khiến cả cơ thể của hắn chợt bất động như thể hoàn toàn bị tê liệt. Đề phòng trường hợp đôi mắt của Taehyun chạm mắt với em chỉ trong một giây lát sau đó, giống như họ là những người đã tìm bóng hình của đối phương suốt cả cuộc đời này. Đề phòng trường hợp băng qua con đường ấy để đến được bên cạnh em là một điều không thể vì những chiếc xe ô tô đang băng băng trên đường, vậy nên thay vì như thế hắn bắt đầu lần theo con đường vỉa hè, ý định chạm ngõ nhau ở phía cuối con đường nơi có một con đường đi bộ bắt ngang qua. Và đề phòng trường hợp Beomgyu nhanh nhẹn bắt chước theo hắn, cả hai đã làm bằng mọi cách của bản thân để không lạc mất ánh mắt của nhau kể cả khi băng qua một đám đông dày đặc là người.
Và hắn cảm giác như thể nhịp đập trái tim của hắn bắt đầu cất tiếng dữ dội hơn, những bước chân dần trở nên nóng vội hơn, chầm chậm nhưng chắc chắn khi luồn lách thật cẩn thận giữa những thân ảnh xa lạ đến ngưỡng ranh giới của việc xô đẩy người khác khi hắn tiến lên thật nhanh. Hắn có thể loáng thoáng nghe họ nói những câu gì đó, nghe cả những âm thanh giận dữ từ những người đó. Nhưng hắn không quan tâm, vào khoảnh khắc này những âm thanh tạp lẫn ấy đều tắt lịm bên tai của hắn. Điều duy nhất thật sự đáng giá đối với hắn chính là sự vội vã của Beomgyu giống hệt như hắn, và tất cả những gì hắn cần phải biết chính là em có ổn hay không.
Thậm chí hắn chẳng hề nhận ra mình đã di chuyển nhanh chóng đến mức nào cho đến khi hắn bắt đầu đến gần chỗ thông giao ấy. Không tự vấn bản thân mình hay đắn đo đến lần thứ hai khi hắn chạy thật nhanh lên con đường giao nhau ấy, và suýt chút nữa mà vấp ngã khi chạy vụt qua phía bên kia.
"Beomgyu.!" Taehyun còn không để em kịp chạm mặt hắn trước khi bao vây em bằng những tiếng thở hổn hển. "Mọi chuyện vẫn– Cậu có bị thương không? Cậu nhắn mình và– Chúa ơi, cậu làm mình–" Hắn chẳng thể mở lời nói được, và khi hắn có thể cất lời rồi thì câu cú của hắn lại chẳng hoàn chỉnh và thống nhất thành một câu được. Vậy nên hắn dừng lại và cúi gập người xuống với hai bàn tay chống trên đầu gối để bắt kịp nhịp thở của mình. Hắn biết âm giọng của mình sẽ thành vô ích nếu như hắn không thể thở đều được.
"Cứ nói với mình là.." Ngay khi hắn cảm giác như bản thân có thể nói rành mạch từng con chữ, thì một thứ gì đó thật quen thuộc đã nhấn thật sâu những con chữ đó trở về xuất phát điểm của chúng. Là tờ giấy được siết chặt trong lòng bàn tay của Beomgyu. Taehyun biết đó là gì, nhưng không thể nào.. làm sao mà có thể được? Tìm kiếm câu trả lời, hắn thẳng người đứng dậy. Và cuối cùng sau khi đã có một tầm mắt gọn ghẽ nhìn lấy gương mặt của em, hắn đã sẵn sàng để thắc mắc về điều đó. Nhưng hắn đã không hỏi. Chợt yên lặng khi Taehyun ngay lập tức chú ý đến gam màu hồng phấn xung quanh đôi đồng tử lẫn chiếc mũi nhỏ của em, nhiều nhặn như những vệt nhạt màu trên gò má của em.
Vệt nước mắt của em.
"Mình không cần phải nói cái gì hết.. phải không?.." Âm giọng của Beomgyu khản đặc, nhỏ nhẹ và thật mỏng manh làm sao. Nhưng để những con chữ ấy khớp vào bánh răng não bộ của hắn đã phải mất một lúc thật lâu tưởng chừng như rất nhiều phút trôi qua. Thoạt đầu hắn không hiểu được lý do vì sao em lại khóc ròng mà giữ lấy lá thư mà Taehyun đã đưa cho em. Vì sao em lại đột nhiên muốn kiếm tìm hắn và hỏi hắn một câu thật khó hiểu như thế. Nhưng với câu hỏi của em, một khi hắn cuối cùng đã hiểu ra, hắn chẳng thể nói được một lời nào nữa. Dù sao thì hắn cũng không thật sự chắc chắn được mình muốn nói cái gì nữa.
Nhưng.. Taehyun có thật sự cần phải nói cái gì không đây? Hắn không muốn. Hắn không cảm giác bản thân cần phải giải thích cho chính mình khi Beomgyu đang ở đây, mời gọi hắn đến bên cạnh em.
Khi dõi theo đôi mắt của Beomgyu đang dần trở nên sánh nước hơn từng giây một trôi qua. Vậy nên Taehyun đã phớt lờ đi hết những bản năng lý lẽ của hắn, mặc kệ tất cả những thứ gì khuyên bảo hắn rằng hắn không nên làm như thế.
Hắn mặc kệ hết tất cả những thứ đó, vì nếu như hắn không làm như thế, hắn biết hắn sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội khác như thế này nữa. Hắn nhắm mắt phớt lờ tất cả, và cuối cùng hắn kéo đường thắt eo của Beomgyu đến gần lại mình hơn. Cơ thể của cả hai người đã cẩn thận rút gọn khoảng cách đã từng hiện hữu giữa cả hai, và chưa đầy một giây để cảm nhận được hơi ấm của em, Taehyun cũng cảm giác được cả hai cánh tay của em dịu dàng vòng lấy cần cổ của hắn.
Là Beomgyu đã kéo hắn lại gần hơn, như thể chiếc ôm hiện tại này vẫn chưa đủ đối với em vậy. Để mà nói rằng em đã khiến trái tim của hắn mất đi sự kiểm soát vốn có chính là một lời nói tránh nói giảm so với sự thật. Cảm tưởng như thể em đã chờ đợi điều này, chờ đợi một cơ hội để được ôm lấy một ai đó– bất kỳ một ai.
Và nếu điều đó vẫn chưa đủ để quặn thắt trái tim của hắn, hắn còn cảm nhận được cơ thể của em khẽ run bần bật lên. Một thứ gì đó ướt đẫm nhỏ giọt trên cổ của hắn, kéo theo một cảm giác nhồn nhột xuống xương quai hàm của hắn. Và nhịp thở vụng về của em cùng một chiếc mũi nghẹn đặc nữa. Những tiếng nức nở của Beomgyu rất nhỏ nhoi, gần như chẳng thể nghe thấy từ bên tai của Taehyun mặc dù là cả hai đang gần gũi với nhau như thế nào, giống như em đang cố gắng hết sức để kìm nén bản thân mình lại.
Taehyun cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tất cả những chuyện này đều cảm thấy rất kỳ lạ, và nó không nhất thiết phải là một sự kỳ lạ xấu, chỉ là một cảm giác phần nào xa lạ mà thôi. Hắn chưa bao giờ là một người sẽ ở bên cạnh vì một ai đó, hắn chưa bao giờ là một người có thể an ủi cho một ai đó. Nhưng ngay bây giờ, cái cách Beomgyu ôm lấy hắn giống như em là người duy nhất trên thế giới này sẽ ôm lấy hắn, cảm giác thật sự rất khác biệt. Cảm giác rất dễ chịu vô cùng.
Vậy nên hắn không bận tâm bao nhiêu lâu đã trôi qua, hắn cũng không quan tâm đến lớp vải vai áo của hắn sẽ ướt đẫm một lát sau nữa. Hắn chỉ để Beomgyu được dành thời gian để em cảm nhận được điều này, cũng như cho phép em vượt qua chuyện này bao nhiêu lâu em cần cũng được. Bao nhiêu lâu cả hai cần cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top