𝟒𝟎
@4thgenitall
Taehyun vừa về và phát hiện mình đang ăn đồ của nó
>/@4thgenitall
Mà nó chả nói gì luông. Đỉnh 😎
————
@hyuhuening retweeted
Má ơi đi bộ gì mà lâu dữ vậy ba
[@4thgenitall
Taehyun vừa về và phát hiện mình đang ăn đồ của nó]
————
@nottaehyun 🔒
Mệt quá đi mất. Chắc tắm xong rồi ngủ luôn quá
————
— Message —
Seohyun 🥸
Seohyun 🥸
Nè Hyunnie chị hỏi thăm thôi
Mọi chuyện thế nào rồi
Taehyun
Hey chị. Cũng ổn
Em vừa đi dạo về nên em hơi mệt. Em vừa chuẩn bị đi tắm nè
Seohyun 🥸
Huh
Đi dạo gì lâu dữ vậy
Taehyun
Thật ra là đi lâu lắm luôn đấy
Seohyun 🥸
Kỳ. Mày chả bao giờ đi dạo cả
Dù sao thì ừm chị có mấy cái cần hỏi
Chuyện với bạn em thế nào rồi? Em đã nói chuyện với bạn chưa?
Taehyun
Bạn em á? À ừ
Chị có thể quên hết mấy chuyện đó luôn đi, nếu chị muốn
Seohyun 🥸
Vì sao vậy? Bạn ấy nói gì à?
Taehyun
Bạn ấy bảo không rồi chị Seohyun. Bạn ấy muốn như thế
Rồi nói là bạn ấy ổn như thế
Seohyun 🥸
Và mày thật sự tin bạn đó sao?
Mày đáng lẽ phải làm cái trò khó ưa mà mày từng làm với mẹ mỗi khi mày muốn vòi cái gì đó á
Taehyun
Hả? Trò gì cơ
Seohyun 🥸
Mày biết đó. Mày không nhớ hả? Nhõng nhẽo rồi giật áo á?
Taehyun
Tôi không còn 5 tuổi nữa Seohyun
Seohyun 🥸
Thỉnh thoảng mày cư xử giống lắm luôn đó 🙄
Ý chị là mày đáng lẽ phải cố gắng hơn chứ. Kiên quyết hơn
Taehyun
Tôi không biết là chị muốn tôi phải làm gì luôn đấy. Tôi sẽ không ép buộc bạn ấy, được chưa
Đó là điều mà bạn muốn mà, nên.. tôi sẽ giữ khoảng cách với bạn ấy thôi
Seohyun 🥸
Nhưng không phải chuyện đó làm mày bận lòng sao? Mày biết nhưng mày không làm gì được á
Taehyun
Không Seohyun. Tôi chẳng bận lòng gì hết khi bạn của tôi bị bạo hành và tôi không thể làm được cái mẹ gì hết. Vì sao chị lại nghĩ là nó làm tôi bận lòng cơ chứ?
Seohyun 🥸
Mỉa mai châm biếm ư? Vãi chưởng thật, chị hỏi thôi mà mày
Taehyun
Phải, một câu hỏi ngu ngốc
Seohyun 🥸
Hyun này
Em đang buồn phiền về chuyện đó lắm đúng không
Chị xin lỗi nhóc nhan. Chị có thể thấy là người bạn này quan trọng với em như thế nào
Chị đoán là có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng nếu em muốn nói về chuyện đó thì em biết là chị ở đây với em rồi đó
Taehyun
Nếu chị đang cố gắng khiến em bày tỏ tâm tư của em ra thì nó không hiệu quả đâu
Seohyun 🥸
Ờ rồi. Thế thì tự đi mà giải quyết cảm xúc của mày đi. Chị và mày đều biết mày giỏi kiểm soát cảm xúc của mày như thế nào mà
Taehyun
Mỉa mai lại luôn. Wow
Seohyun 🥸
😌
Taehyun
Không nhưng mà thật lòng thì em ổn, chỉ là
Có nhiều thứ em ước gì em đã có thể nói hết ra á
Seohyun 🥸
Thế sao em không nói đi
Taehyun
Tại.. nếu em cứ nói ra thì sẽ kỳ cục lắm
Seohyun 🥸
Làm thế nào lại thành kỳ cục được?
Taehyun
Vì đó là những cái mà em không thường xuyên nói. Em sẽ trông dở người lắm
Seohyun 🥸
Trước tiên thì Taehyun, hiểu rõ giúp chị một chuyện đi, thể hiện cảm xúc của em không hề dở người một chút nào hết
Taehyun
Không, em biết, em chỉ đang cố gắng nói ra điều đó thôi
Ugh không có gì đâu
Chắc em sẽ viết mấy thứ đó vào nhật ký của em vậy
Seohyun 🥸
Nhật ký á?
Taehyun
Chị có vẻ bất ngờ
Seohyun 🥸
Không, chỉ là.. chưa bao giờ nghĩ em là kiểu người sẽ "viết ra cảm xúc của mình" đó
Taehyun
Yeah em cũng chả hề nghĩ mình sẽ làm như vậy đâu
Em không biết nữa. Em chỉ muốn viết ra hết thôi
Mấy từ ngữ rồi mấy lời đó
Seohyun 🥸
Tốt mà. Đó là một cách hay để em kiểm soát cảm xúc của mình đó Hyun
Taehyun
Em đoán là vậy. Điều tốt nhất tiếp theo chính là em có thể nói với bạn ấy những điều em đã viết ra đây
Seohyun 🥸
Thế sao em không làm vậy đi
Taehyun
Ý chị bảo em không làm vậy là làm gì
Seohyun 🥸
Em đã đang viết ra tất cả những gì em muốn nói với bạn ấy rồi đúng không? Sao em không.. đưa nó cho bạn luôn
Taehyun
Đưa nó cho bạn luôn? Là giống như một lá thư ấy hả?
Seohyun 🥸
Chị chỉ gợi ý thế thôi
Chị không biết nữa Taehyun. Nếu em không đủ dũng cảm để nói trực tiếp những lời đó với bạn, có lẽ viết ra giấy để gửi cho bạn sẽ dễ dàng hơn
Taehyun
Uh em không nghĩ đó là ý tưởng ổn áp đâu chị Seohyun
Seohyun 🥸
Nếu em nói thế thì thôi
Nhưng một lá thư chân thành sẽ làm được nhiều điều lắm
Taehyun
Chính xác thì chị viết "chân thành" như thế nào vậy?
Seohyun 🥸
Đơn giản mà. Em chỉ cần viết từ trái tim của mình thôi
Taehyun
Ew từ khi nào bà trở nên sến súa như vậy thế
Seohyun 🥸
Nhưng tao đoán là nếu mày muốn phá hỏng khoảnh khắc này và trở nên máy móc hơn thì, cứ viết thật lòng và nguyên vẹn nhất thôi
Taehyun
Yeah nhưng nếu em làm vậy thì không đời nào em đưa lá thư cho bạn được đâu
Seohyun 🥸
Nếu em quyết thế thì quyết vậy thôi
Chị phải đi rồi nhưng còn một chuyện nữa
Chị biết sẽ rất khó khăn để nhìn những người chúng ta quan tâm trải qua những khoảng thời gian chật vật của họ. Nhưng đừng bao giờ tự trách bản thân, em nghe chị không
Taehyun
Vâng vâng biết rồi biết rồi
Seohyun 🥸
Tốt. Và nghiêm túc nhé, một ngày nào đó mày phải giới thiệu chị với bạn ấy đi nhé
Taehyun
Mm... có thể
Seohyun 🥸
Ừ rồi. Nói chuyện sau nhan Hyunnie
————
@nottaehyun 🔒
Lá thư chân thành...
>/@nottaehyun 🔒
Không. Không, đó là một ý tưởng rất tệ. Mình sẽ đi tắm và kết thúc ngày hôm nay thôi
————
@4thgenitall
Bước chân vào phòng Taehyun để coi nó còn sống không và nó mất hẳn 10 giây để phát hiện ra mình đứng tồng ngồng ở đây
>/@4thgenitall
Hẳn là nó đang làm bài gì quan trọng lắm
>>/@4thgenitall
Khoan, bài tập á...? Cả tuần nay nó có đi học đâu..
>>>/@4thgenitall
Nó đang viết cái gì thế ??
————
@hyuhuening retweeted
Đợi đi. Cỡ một năm nữa thôi là cái quyển nhật ký đó sẽ đầy ắp thông tin béo bở và tao sẽ biết hết cho mà xem
[@4thgenitall
Nó đang viết cái gì thế ??]
————
— Message —
Soobin ♥︎
Taehyun
Ê Soobin
Soobin
Soobin
Soobin ♥︎
Taehyun? Đang nửa đêm luôn đó
Taehyun
Ừ tao xin lỗi, tao biết
Nhưng tao thật sự cần nhờ mày một chuyện
Sáng mai mày tạt vào phòng ký túc của tao trước khi mày đi học nhan
Soobin ♥︎
Sao vậy?
Taehyun
Có một cái tao muốn mày đưa cho Beomgyu giúp tao
Soobin ♥︎
Beomgyu? Ồ ừ
Ý tao là chắc chắn rồi, chỉ là
Mày có thể hỏi Yeonjun mà? Nó sống chung với mày luôn đó
Taehyun
Ừ tao có thể hỏi nó... nhưng mày là người duy nhất tao tin là mày sẽ không đọc nó
Soobin ♥︎
Là một lá thư à?
Taehyun
Im đi, tao biết là nó dở người lắm
Soobin ♥︎
Không không, không dở người đâu
Wow okay ừm
Thì tao không ngại giúp mày đâu, nhưng nếu đó là một lá thư thì tao thật sự không nghĩ tao nên là người đưa nó cho cậu ấy đâu
Taehyun
Mày biết tao không thể mà Soobin. Đình chỉ học cấm cả việc tao đặt chân vào sân trường luôn đó
Soobin ♥︎
Ừ thì mày cũng lẻn vào sân trường lúc chiều nay mà đúng chưa?
Ngày mai đi với tao đi. Tao sẽ đảm bảo mày không bị bắt đâu
Tin tao. Để cậu ấy nhận thư từ mày sẽ tốt hơn đó
Taehyun
Mày có chắc là mày ổn với chuyện này không?
Soobin ♥︎
Tao với mày là bạn bè mà, dĩ nhiên là tao ổn rồi
Taehyun
Được rồi vậy.. cảm ơn mày nhan Soobin
Soobin ♥︎
Ừ không có gì đâu. Với lại mặc đồ gì mà che được mặt mày ấy nhan. Các thầy cô không phải là những người duy nhất mày cần phải tránh né đâu
Taehyun
Ừ đúng rồi. Tao sẽ làm vậy
————
@nottaehyun 🔒
Ôi Chúa ơi, mình thật sự sẽ đưa thứ này cho cậu ấy vào ngày mai..
>/@nottaehyun 🔒
Lỡ như cậu ấy nổi giận thì sao? Liệu cậu ấy có còn nói chuyện với mình nữa không sau khi đọc xong lá thư này?
————
@nottaehyun 🔒
Nếu mình không nói với cậu ấy bằng cách này thì cậu ấy sẽ không bao giờ biết được những chuyện này hết. Cậu ấy cần phải biết
>/@nottaehyun 🔒
Mình xin lỗi nếu lá thư này làm tổn thương cậu
————
Taehyun đã lưu tâm đến lời cảnh cáo của Soobin khi hắn quyết định chờ đợi ở lối hành lang mà anh đã lảng vảng một lúc lâu để đợi em. Cả hai người biết rủi ro mà mình đang phải đối diện, chưa kể đến Soobin vốn đã phải nhận lấy những ánh mắt kỳ cục khi chờ đợi bên cạnh một người trông như chuẩn bị bóp cổ người khác. Nhưng nếu Taehyun không muốn bị bất kỳ ai phát giác ra mình, hắn phải chịu đựng cái áo khoác quá cỡ này cho bây giờ.
Soobin đồng ý sẽ đợi ở phía cuối của hành lang để trông chừng trong lúc Taehyun tìm kiếm Beomgyu xuất hiện để vào lớp học. Làm thế nào Soobin lại biết được em học lớp nào cho ngày hôm nay, Taehyun vẫn chưa hỏi, nhưng cũng không phải là không khả thi để biết được chuyện này. Lịch học của em lúc nào cũng khá dễ đoán.
Taehyun bình lặng đứng ở đó để không thu hút bất kỳ sự nghi hoặc nào trong lúc cố gắng hết sức để không thể hiện rõ ràng rằng hắn đang giữ lấy một thứ gì đó bên trong áo khoác của hắn. Và cũng không lâu sau đó trước khi hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Ánh mắt hướng về hắn từ Soobin ở phía cuối hành lang bảo hắn rằng hắn cần phải nhanh lên, và hắn bắt đầu nghĩ rằng tất cả những chuyện này chỉ là một sai lầm rất lớn của hắn mà thôi.
Nhưng sau cùng hắn cũng nhìn thấy em. Từ phía cuối của dãy hành lang khi em lơ đãng chào Soobin, em nhàn nhã bước đến gần Taehyun hơn.
Hắn không thể ngăn bản thân dừng lại ánh mắt ở nơi em, hoàn toàn quên mất bản thân đang ăn mặc như thế nào và hắn trông kỳ quặc như thế nào với những ánh mắt xa lạ kia. Nhưng có vẻ như tâm trí của Beomgyu đang ở một nơi nào đó khác khi em bước ngang qua Taehyun giống như chẳng có gì cả.
Nhưng Taehyun biết đó chính là tín hiệu để hắn lôi kéo sự chú ý của em. Vậy nên hắn bước theo phía sau của em một chút cho đến khi cả hai bước đến ngay phía trước cửa phòng học. Em gần như đã tự mình mở cửa ra, nhưng trước khi em có thể làm điều đó Taehyun đã chộp lấy balo sau lưng của em, và hắn giật ngược về sau khiến Beomgyu vấp chân dừng lại.
Biểu cảm gương mặt của em tràn ngập sự bối rối khó hiểu tột độ ngay khi em quay đầu lại về sau, đôi môi khẽ mở và chuẩn bị để thắc mắc lý do vì sao lại có một ai đó động vào em. Taehyun đã lường trước được rằng hắn sẽ phải vội vàng giải thích tất cả mọi chuyện cho đối phương, và hắn đã có một vài con chữ được soạn ra sẵn trong tâm trí của hắn rồi. Hắn chỉ còn một giây nữa để bắt đầu cho đến khi hắn để ý đến đầu lông mày đang chau lại thật sâu của Beomgyu chợt mềm dịu lại, đôi mắt của em mở to hơn một chút khi em tiến gần gương mặt của em lại giống như em cảm nhận được đâu đó sự quen thuộc ở con người trước mắt.
Em có lẽ là đã nhận ra Taehyun rồi sao? Hắn không thể chắc chắn một trăm phần trăm được, và hắn cũng không muốn phải đánh cược khả năng lôi kéo sự chú ý của bất kỳ một ai khác. Vậy nên bàn tay của hắn miết lấy đường viền mũ áo, và đưa nó lên một chút thật cẩn thận. Vừa đủ để người đứng trước mặt hắn nhìn thấy được gương mặt của hắn.
"Tae–" Beomgyu bắt đầu há hốc miệng vì kinh ngạc, nhưng Taehyun đã nhanh chóng thấy rằng em dừng lại trước khi em có thể nói hết cái tên và chớp mắt sang hai bên thật cẩn trọng. Bàn tay của em nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay của hắn, kéo hắn về bên cạnh mình chỉ sau một giây. "Jaejoon nói với mình là cậu bị đình chỉ học tận một tuần lận mà." Taehyun không thể ngăn bản thân trở nên nhu mì hơn với lực kéo của Beomgyu khi cả hai dừng lại, những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của em tiến vào thính giác của hắn thật sắc bén. Giống như những âm thanh lách tách từ củi lửa. Không phải là cả hai đã không gặp nhau một thời gian dài, thật ra cả hai chỉ vừa nói chuyện với nhau vào hôm qua thôi mà. Nhưng cảm tưởng như có một thứ gì đó đã thay đổi. Hắn suýt chút nữa đã không thở kịp được vì một lý do ngẫu nhiên nào đó. "Cậu thật sự không nên ở đây đâu, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó."
"Mình biết." Taehyun đáp lời bằng một âm lượng nhỏ nhẹ hệt như em, nhưng chợt phát giác bản thân đã ngập ngừng để có thể tiếp tục nói. Nhìn vào đôi mắt của Beomgyu chẳng còn dễ dàng như trước đây nữa, kể cả khi phần lớn gương mặt của hắn đã ẩn nấp bên dưới lớp vải áo. "Nhưng mình cần phải gặp cậu."
Những con chữ ấy đã vương vấn nơi khoảng không giữa hai người một giây lát thật lâu.
Beomgyu yên lặng trong lúc em cố gắng hiểu được ý định của hắn, và rõ ràng là với cái cách trông em như thể em đang cố gắng giải mã được phương trình toán học phức tạp bậc nhất từng tồn tại kia thì em chẳng nghĩ ra được một điều gì cả. "Vì chuyện gì vậy?" Em cuối cùng cũng hỏi tới.
Xương quai hàm của Taehyun đã căng cứng lại đầy lo âu, và hắn đã nín giữ hơi thở của mình khoảng một phút trước khi hắn thở hắt ra một hơi thật sâu. Thật sự là bây giờ không còn đường lui nữa rồi, nếu Taehyun có muốn làm như vậy đi nữa thì hắn sẽ chỉ trông vô cùng ngu ngốc mà thôi. Vậy nên hắn đưa tay vào túi bên trong của áo khoác, lục tìm một lát cho đến khi hắn cảm nhận được góc nhọn của một thứ gì đó chạm vào đầu ngón tay của hắn. Một phần nào đó bên trong hắn ước rằng hắn đã làm mất nó. Có lẽ là làm rơi nó ở đâu đó, hoặc là bỏ quên nó ở nhà. Bất kỳ một cái cớ nào đó mà không xuất phát từ bản thân hắn để có thể quay đầu vào lúc này. Nhưng không có một điều gì ngăn cản hắn lại cả.
Vậy nên hắn rút ra, cuối cùng cũng để Beomgyu nhìn thấy phong thư mà hắn đã giữ từ nãy. Ánh mắt của em đã nhanh chóng ghim lấy nó chỉ chưa đến một giây sau đó. Taehyun nhìn thấy được sự hiếu kỳ rõ ràng hiện hữu trong ánh mắt của em xen lẫn cả sự vô định mông lung. Có một điều gì đó mách bảo Taehyun rằng em biết phong thư ấy là dành cho em. Nhưng hắn không thể trách em được, đối với Taehyun mà nói thì chuyện này thật sự rất kỳ quặc mà. Hắn còn chẳng phải là người nghĩ ra ý tưởng này nữa, và hắn là ai mà lại đùa cợt những chuyện này. Hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ cân nhắc đến chuyện này nếu không phải là vì Seohyun.
Nhưng thậm chí khi Taehyun đã từ từ đưa phong thư ấy lại gần em hơn để em nhận lấy, cảm giác như Beomgyu thà làm bất cứ điều gì khác còn hơn là chạm vào nó. Em cũng có vẻ như quá sửng sốt để nói bất kỳ một lời nào khác.
"Cậu không cần phải đọc đâu." Hắn thốt lên, chẳng mất một giây nào để nghĩ về những gì mình vừa nói. "Và mình biết là chuyện này kỳ quặc thật, nhưng mình chỉ–" Hắn không thể vứt bỏ đi sự ngượng ngùng đang lan tỏa khắp gương mặt của hắn. Taehyun thật sự không biết bản thân mình đang nói điều gì nữa. Hắn có muốn đối phương đọc lá thư chứ, dù sao thì đó cũng là lý do mà hắn viết phong thư này mà. Nhưng âm giọng của hắn đã tiết lộ rằng hắn đang rơi vào tình trạng hỗn độn như thế nào. Còn về Beomgyu, hắn cũng chẳng biết em đang làm gì luôn. Taehyun cứ nghĩ rằng hắn biết, hắn đã nghĩ rằng vụ cá cược này sẽ chẳng bao giờ phức tạp được cả nhưng hắn đã sai lầm đến nhường nào. Hắn đã quá sai lầm, và bây giờ thì hắn đã cảm nhận được áp lực của chuyện này rồi.
"Này Taehyun." Nhưng đột nhiên một giọng nói khác vang lên bên tai của hắn khiến cả hai người cùng quay đầu về hướng đó. "Mày nên nhanh nhanh lên đi.." Thật may làm sao đó chỉ là Soobin đang cảnh báo hắn, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh, Taehyun có thể hiểu rằng hắn thật sự cần phải thúc tiến lên.
Hắn lại nhìn về Beomgyu một lần nữa, bắt gặp lại ánh mắt chăm chú của em trong giây lát. "Mình sẽ phần nào cảm thấy tốt hơn nếu cậu ít nhất sẽ nhận lấy nó ấy." Hắn không nghĩ quá nhiều khi hắn đưa tay hướng đến cánh tay của Beomgyu, đầu ngón tay lần xuống lòng bàn tay của em. Không còn đủ thời gian nữa, ít nhất không còn sau khi hắn đã mở bàn tay nhỏ nhắn ấy ra và đẩy phong thư vào giữa nắm tay của em. Taehyun chỉ vừa kịp nhìn lấy ánh mắt to tròn ngạc nhiên vô cùng của Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn khi hắn dịu dàng đẩy bàn tay của em về lại bên mạn sườn. Và dù rằng hắn ước gì hắn có thể giải thích rõ ràng hơn, nhưng Taehyun biết lá thư sẽ làm hết phần việc đó cho hắn.
Vậy nên ngay khi phong thư đã được trao trả cho đúng người, hắn quay đầu lại và bắt đầu theo bước Soobin xuống phía cuối hành lang.
Hắn không quay đầu lại, chỉ để đảm bảo rằng mũ áo khoác của hắn sẽ không vô tình trượt xuống đầu khi hắn cùng Soobin chạy thật nhanh theo hướng đó.
Có một thời điểm nào đó khi Taehyun cảm tưởng như hắn nắm giữ tất cả sức mạnh trên thế gian, như thể tất cả những lá bài trong tay của hắn đều có lợi cho hắn. Điều đó hẳn là lý do vì sao bản thân hắn lại cảm thấy thật kỳ lạ vào khoảnh khắc đó. Thật bất lực. Vì tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này chính là chờ đợi. Thậm chí là sau tất cả mọi chuyện, quyền quyết định rằng Beomgyu sẽ đọc những gì hắn cần phải nói hay vứt bỏ nó đi không còn là khả năng của hắn nữa.
Điều duy nhất nằm trong khả năng của hắn tại thời điểm này chính là chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top