𝟐𝟖
@nottaehyun 🔒
Mình có lên kế hoạch cho chuyện này xảy ra không? Không. Nhưng mình có tức giận về chuyện đó không? Mình không nghĩ là mình có giận..
————
— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub
Soobin ♥︎
Yo Taehyun, cậu ấy trả lời mày như thế nào rồi
Taehyun?
Ủa hé looooooooo
Choi Yeonjun
Thằng chó dám phớt lờ bọn mình kìa
Kai!
Uh
Tao nghĩ là tao vừa
Soobin ♥︎
Gì
Kai!
Ngoài cửa sổ tao
Choi Yeonjun
Mày sao??
Kai!
Taehyun và Beomgyu vừa cùng nhau rời khỏi trường...
Ôi Chúa ơi
Soobin mày coi mày đã làm cái gì kìa
Soobin ♥︎
TAO??
Tao chỉ nhờ nó hỏi Beomgyu một câu cho tao thôi mà
Kai!
Ừ rồi vậy
Làm sao cứu cậu ấy đây
Soobin ♥︎
Ờ rồi trước tiên thì trông cậu ấy có cần được cứu không?
Choi Yeonjun
Cậu ấy đang ở với Taehyun nên dĩ nhiên là phải cần được cứu rồi
Kai bám theo hai người đó đi và đưa bọn tao địa chỉ khi nào mày tới cái chỗ bọn họ đang đến
Kai!
Rồi rồi
————
@nottaehyun 🔒
Nhóm chat điên khùng này. Tận 24 tin nhắn chưa đọc
>/@nottaehyun 🔒
Không có thời gian để đọc đâu, gần tới nơi rồi
>>/@nottaehyun 🔒
Ôi Chúa ơi vì sao tim mình lại đập dữ như thế này vậy. Phải bình tĩnh con mẹ nó lại coi chứ
————
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn chính là bảng logo màu pastel dịu mắt của tiệm cafe, những gam màu ấm mắt như màu nâu và màu be giống với hình ảnh của những chú cún. Taehyun không nói một lời nào hết khi hắn yên lặng mở cửa để Beomgyu bước vào trước, và khi đó hắn mới bước vào phía sau em, tâm trí cũng hiếu kỳ và kinh ngạc hệt như em vậy. Hắn đã nhắc đến việc hắn chưa bao giờ đến nơi này trước đây chưa? Không khí tràn ngập một cảm giác mới mẻ và xa lạ, nhưng là một cảm giác xa lạ đầy nhẹ nhàng và dễ chịu.
Và bên trong vô cùng đông đúc, để mà nói ít nhất là như vậy, nhưng chính xác thì Taehyun đã mong chờ điều gì vậy chứ? Nơi này chỉ vừa khai trương thôi mà, và hắn nhớ đến lý do chính xác vì sao lại có quá nhiều người ở đây khi hắn bước ngang qua một tấm biển lớn 'Nhận Nuôi Cún Ở Đây' được treo ngay phía trên quầy thu ngân. Và khi nhìn thấy những loài động vật bốn chân đầy lông phấn khích chạy vòng quanh mặt sàn của tiệm cafe qua những ô cửa sổ nhỏ của căn phòng bên cạnh khiến hắn hiểu được sức hút của tiệm cafe.
Hắn đưa mắt nhìn em, đơn thuần vì sự hiếu kỳ. Taehyun đã biết đến tình yêu của em dành cho những loài động vật, nhất là những bạn cún nhỏ nên hắn chỉ hy vọng rằng em thích thú với viễn cảnh trước mắt mình.
Nhưng em thật ra lại vô cùng yên lặng. Yên lặng quá mức nếu Taehyun phải nói, một điều vốn dĩ đã rất kỳ lạ khi kể đến việc người mà hắn đang nhắc đến chính là Beomgyu. Một con người với tính cách hoàn toàn là sự tĩnh lặng. Nhưng một khi hắn nhìn vào đôi mắt của em, hắn nhận ra những cảm xúc bên trong em còn nhiều hơn cả như thế. Ánh mắt của em ngập tràn những con chữ 'ôi Chúa ơi ôi Chúa ơi ôi Chúa ơi–' lặp đi lặp lại rất nhiều lần như đang niệm bùa chú khi em chậm bước lại, và cẩn thận từng bước một tiến gần đến khung cửa sổ.
Em áp lòng bàn tay của mình lên mặt kính, và qua hình ảnh phản chiếu ấy Taehyun có thể nhìn thấy được em ngây người đến nhường nào khi dõi theo những bé cún nhỏ xíu ấy chạy và nhảy vòng quanh như thế. Sủa lên mấy tiếng, rên ư ử mấy lần, đi tè lên cả mặt đất– bất cứ cái gì mấy bé cún ấy đang làm.
Một người có thể thật sự yêu thích một thứ gì đó nhiều đến như vậy sao? Đó là tất cả những gì Taehyun nghĩ khi hắn dõi theo em. Một con vật như thế này có thể khiến một người trở nên hạnh phúc đến như vậy sao?
Có vẻ như mỗi khi Beomgyu nhìn thấy chúng, kể cả khi nói chuyện về chúng, tất cả những cảm xúc hiện tại trong tâm trí của em, cả những điều buồn bã nhất đều tan biến ngay tức khắc. Kể cả khi điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi.
Và điều đó phần nào khiến hắn vô cùng tò mò thích thú, ít nhất là như vậy.
"Đi thôi." Hắn cuối cùng cũng cất lời, ép buộc bản thân mình phải bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng khi hắn mải mê ngắm nhìn em. Tấm lưng của Beomgyu chợt giật bắn người lên, và em chậm chạp phóng mắt nhìn lại hắn, cẩn trọng với những con chữ đột ngột của hắn.
Taehyun nhìn chằm chằm em trong giây lát, hy vọng rằng có thể hiểu được lý do vì sao em lại thành ra như thế này. Dĩ nhiên là hắn không thể sắp xếp những dữ kiện ấy lại với nhau được. Nhưng hắn cho là có những chuyện vốn dĩ đã là như vậy. "Lối vào ở phía bên kia." Sau một lát, hắn hướng tay đến phía bên trái của cả hai, một cánh cửa dẫn vào căn phòng bên cạnh.
Beomgyu nhìn theo hướng tay của hắn đầy hoảng hốt, nhưng một khi em đã kịp hiểu ra ý định của hắn, em nhanh chóng gật đầu kiên định như mọi lần. Một nụ cười nhỏ cũng được nỗ lực giấu kín vào bên trong.
"Ừm. Okay."
————
@nottaehyun 🔒
Oimeoi thật sự là có quá nhiều mấy bạn nhỏ này luôn đó
>/@nottaehyun 🔒
Không phải là mình thích mấy con chó lắm đâu nhưng mình phải cắn răng chịu đựng lắm mới không mua một đống đồ ăn để gọi mấy đứa nó tới chỗ mình á
————
@nottaehyun 🔒
Trông cậu ấy vui quá. Lần này hẳn là lần mình thấy cậu ấy cười tươi nhất từ..
>/@nottaehyun 🔒
Từ trước đến giờ, thật sự
————
@hyuhuening
Cáo, cánh cụt đây. Tao đã có tọa độ vị trí, đang gửi qua
>/@4thgenitall
Tốt lắm cánh cụt. Thỏ mày nhận được chưa?
>>/@soobtwothree
Nói lại tao nghe vì sao mình phải dụng mật danh vậy
>>>/@4thgenitall
Chỉ khi nào mày cũng dùng mật danh của mày thôi
————
@hyuhuening
Ủa đây phải là cái tiệm cafe thú cưng mà Soobin nhắc tới lúc nãy không?
>/@4thgenitall
Không thể nào... đợi đó Soobin với tao đang tới
————
@hyuhuening
Oimeoichuaoidwshc cún con kìa cún con kìa trời ơi muốn bế muốn ôm muốn bắt về abh
>/@4thgenitall
Không Kai TẬP TRUNG
>>/@hyuhuening
Phải, tập trung nào. Taehyun và Beomgyu
————
@nottaehyun 🔒
KKHOONG CÔNG BẰNG NHA, MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG MĂM ME BÉ NÀY 10 PHÚT RỒI VÀ BEOMGYU CỨ THẾ ĐI QUA VÀ CƯỚP BÉ NÓ NHƯ VẬY LUÔN Á
>/@nottaehyun 🔒
Đáng yêu quá đi mất :(
>>/@nottaehyun 🔒
Ý là con chó. Dĩ nhiên ý của mình là con chó rồi vì tại sao ý mình lại nói tới Beomgyu được
>>>/@nottaehyun 🔒
Ý là con chó á..
————
Khoảng ba mươi phút trôi qua kể từ khi cả hai bước chân vào chốn cư ngụ của những bé cún. Cảm giác như chỉ có mười phút thôi nhưng khi Taehyun xem giờ trên điện thoại, hắn đã phát hiện ra mình sai lầm hoàn toàn. Lúc này, hắn đã không còn cố gắng lôi kéo sự chú ý của bất kỳ một bạn chó nào nữa. Hắn hết sạch bánh quy cho chó, cũng có nghĩa là hắn hết sạch tình yêu mà hắn nhận được từ bất kỳ một bạn chó nào. Dĩ nhiên là hắn có mua một ít cho Beomgyu nữa, nhưng em gần như chẳng dùng đến chúng một chút nào. Quá bận rộn để chơi đùa với bạn nhỏ poodle màu nâu sáng luôn có vẻ tràn ngập năng lượng.
Vì Taehyun đã từ bỏ từ rất sớm, hắn đã quan sát em dạy cho chú chó những trò chơi nho nhỏ. Những trò cơ bản như là: ngồi, lăn một vòng, và sủa. Nhưng việc Beomgyu có thể dạy cho bạn nhỏ biết những trò ấy rất nhanh thật sự khiến Taehyun vô cùng khâm phục. Hắn luôn luôn hình dung việc đó là bất khả thi, đó cũng là lý do hắn ưa chuộng những loài động vật khác hơn là những chú chó.
Nhưng khi quan sát em một lúc quá lâu, có một điều gì đó về em thật rõ ràng hiện hữu trong tâm trí của hắn. Cái cách cứ mỗi một vài giây trôi qua em lại phải vén tóc mái ra sau tai, và cả cái cách em thổi tóc khỏi gương mặt của mình nữa. Nhưng cũng như thế, mỗi một lần đó mái tóc đều rơi xuống ngay vị trí trước đó của nó và lặp lại một vòng tuần hoàn khổ sở với mái tóc của em.
Và Taehyun không thể giấu được nụ cười của mình với cảnh tượng ấy.
"Cậu có cần giúp không?" Hắn hỏi, nhấc người đứng dậy từ ghế ngồi và bước đến chỗ của em đang ngồi dưới sàn nhà một đoạn vài mét. Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn sau một hai giây chơi cùng chú chó, và Taehyun biết em hoàn toàn không hiểu được ý của hắn vừa nói là như thế nào.
Hắn thở hắt ra một chút và bỏ tay vào túi quần phía trước. "Không phải là mình đã nói mình sẽ đem cho cậu một cái vào lần sau rồi sao?" Hắn lại đưa tay lên, và một sợi dây buộc tóc màu đen quấn quanh lấy đầu ngón tay của hắn.
Beomgyu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, giống như em đang cố gắng hiểu ra cái đó là gì, hay nó được dùng để làm gì. Đó là cho đến khi em nhận ra bàn tay của em đang vén những lọn tóc mái ra sau một lần nữa. Em chợt dừng tay lại, và khẽ bật cười một chút. "Phải rồi.." Em tự nhủ với bản thân, đôi môi mỉm cười khi ánh mắt nhìn xuống loài động vật đáng yêu trước mắt đang nôn nóng thu hút lấy sự chú ý của em một lần nữa. "Cảm ơn cậu." Em cười rực rỡ khi em ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng đôi mắt cong lên.
Taehyun biết đó là dấu hiệu của Beomgyu cho phép hắn làm việc mà hắn đang nghĩ đến, nhưng nụ cười đó. Nụ cười đó lại khiến hắn ngây ngốc một lần nữa, khiến hắn tự hỏi làm thế nào một nụ cười lại có thể ấm áp đến nhường ấy, thật hoàn hảo với một ai đó như thế. Một nụ cười trông như nếu đó là nụ cười được Thượng Đế dành riêng cho em, Taehyun thật sự không thể hiểu thấu lý do vì sao em chưa bao giờ để lộ ra chúng.
Hắn khẽ hắng giọng sau khi phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm em quá lâu, nhưng sự chú ý của Beomgyu vốn đã chuyển dời về nơi khác. Vậy nên Taehyun cho phép mình tiến đến gần hơn, và hai chân của hắn bắt chéo lại ngồi xuống ngay phía sau lưng em.
Bây giờ đây khi hắn đã ngồi xuống vị trí đó, với dây buộc tóc trên cổ tay của hắn và tâm thế chuẩn bị làm việc, lúc đó Taehyun mới nhận ra một chuyện. Hắn chưa thực sự chạm vào mái tóc của Beomgyu trước đây bao giờ cả.
Dĩ nhiên là hắn có ngưỡng mộ chúng từ xa rồi. Quan sát độ dài lẫn nếp suôn mượt của mái tóc từ một khoảng cách an toàn. Nhưng bây giờ khi nhìn nó thật gần như thế này, hắn chỉ có thể mô tả nó theo một hướng duy nhất chính là có một cảm giác đơn thuần rằng đáng lẽ việc này nên bị ngăn cấm lại mới phải. Giống như là hắn chẳng nên được cho phép để chạm vào em, đừng nói đến mái tóc của em. Rõ ràng là hắn đã vi phạm điều luật đó một hay hai lần, nhưng mái tóc thì cảm giác riêng tư hơn nhiều.
Đó chỉ là những gì Taehyun nghĩ thôi, hoặc cũng có thể là hắn đang nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Beomgyu đã cho phép hắn rồi mà, và không phải là hắn đang giúp em một tay bằng cách buộc gọn lên cái thứ đã liên tục khiến em khó chịu sao?
Taehyun hít một hơi thật sâu, và cuối cùng hắn cũng đưa tay đến gần.
Những ngón tay của hắn cầm gọn một nửa phần tóc phía trên thật cẩn thận hết sức có thể, cố gắng vô cùng để bỏ những lọn tóc mái vào luôn nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra những lọn tóc ấy quá ngắn để buộc lên được. Hắn có thể nghe thấy Beomgyu lẩm bẩm mấy từ bằng giọng em bé, rõ ràng là đang nói chuyện với chú chó, vậy nên hắn xem như mình an toàn để tiếp tục. Bàn tay vuốt gọn những lọn tóc, hắn lần đầu ngón tay đan cài vào mái tóc dày của em và đảm bảo là không một sợi tóc mái có thể buộc được lên bị dư ra bên ngoài.
Mái tóc đã được chăm sóc vô cùng cẩn thận, đó là suy nghĩ đầu tiên của Taehyun. Không có hư hại vì nhiệt hay vì nhuộm. Hẳn đây là mái tóc mềm mại nhất mà hắn từng được chạm tay vào, tuy rằng như vậy cũng không nói lên được điều gì vì hắn gần như chẳng chạm tay lên mái tóc của bất kỳ ai cả. Nhưng thật sự mái tóc rất mềm dù rằng nó rất dày, và nó khiến hắn nhớ đến mái tóc của Seohyun vô cùng. Nhưng để mà so sánh với mái tóc của Taehyun.. nhằm bảo vệ lấy sự tự tin của hắn thì hắn thà không so sánh thì hơn.
Sau đó công việc cũng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Hắn kéo sợi dây buộc tóc khỏi cổ tay của hắn và buộc mấy vòng thành một chiếc đuôi ngựa nhỏ ở phía sau đầu của Beomgyu.
Thoạt đầu Taehyun phần nào hoài nghi liệu rằng trông em có ổn hay không, hắn không phải là một chuyên gia về tóc hay bất cứ thứ gì tương tự và điều đó khá là rõ ràng. Nhưng sự vô định của hắn chỉ giữ được lâu cho đến khi hắn nhích người sang bên cạnh của Beomgyu và nhìn em từ đó.
"Trông có ổn không?" Beomgyu khẽ cười với vẻ lo lắng một chút, chạm mắt với ánh nhìn chăm chú của Taehyun. Khi mà em chưa bao giờ làm một việc như thế này với mái tóc của em, cũng không bất ngờ cho lắm khi em trở nên do dự như vậy. Và Taehyun biết câu trả lời cho câu hỏi của em rồi, nhưng vì một vài lý do mà những con chữ ấy cất lên thật khó khăn vô cùng. Thực tế, hắn đang quá bận rộn để bình ổn lại nhịp trống đột ngột ầm ĩ bên trong lồng ngực của hắn. Trái tim của hắn, hắn đoán là vậy.
"Cậu ừm–" Hắn ấp úng với đôi mắt chớp nháy liên hồi. "Không ừ, trông rất–" Từng tiếng lắp bắp và lắp bắp như thể hắn chỉ vừa học nói ngôn ngữ này. "Trông tuyệt lắm." Hắn cuối cùng cũng thốt lên được hết cùng một tiếng cười thật khẽ.
Beomgyu chăm chú vô định một lát trước khi mỉm cười nhẹ nhõm đáp lại lời của hắn, và em gật đầu thật nhanh trước khi quay trở lại xoa bụng chú cún nhỏ đang nằm trong lòng của em.
Phải, em trông tuyệt lắm. Rất tuyệt. Tuyệt đến mức Taehyun khó lòng nhìn đi nơi khác được nữa.
"Cậu có phiền nếu mình chụp lại một bức ảnh không?" Và đột nhiên sự bốc đồng quen thuộc nọ lại xuất hiện ngay trên đầu lưỡi của hắn. Như một lẽ dĩ nhiên, hắn cảm giác bản thân lại hối hận khi hỏi câu hỏi ấy, chưa kể để bản thân câu hỏi thốt lên vào thời điểm như thế này đã rất kỳ cục rồi. "Để cậu có thể xem trông cậu như thế nào." Hắn nhanh chóng gỡ khúc mắc ngay sau đó với hy vọng có thể cứu vãn sự chính trực của mình và không khiến bản thân mình nghe như một tên biến thái. Beomgyu ngây ra khi lắng nghe những con chữ đó, và em quay đầu nhìn hắn. Không phải là ánh mắt 'câu hỏi kiểu gì thế', mà là ánh mắt thật sự đang cân nhắc đến điều đó.
Lông mày em khẽ chau lại nghĩ ngợi trong giây lát.
"Được thôi."
Taehyun khẽ cười lo âu vì chẳng ngờ được lời đáp của em, nhưng một giây sau đó hắn rút điện thoại di động của mình ra và lướt sang bên trái để truy cập lối tắt mở ứng dụng máy ảnh. Beomgyu ngồi yên vị trong khi Taehyun chuẩn bị chụp một bức ảnh thật nhanh. Trong lúc hắn tập trung vào máy ảnh, hắn cố gắng biện hộ cho bản thân mình lý do chính xác vì sao hắn lại hỏi xin một bức ảnh, vì chắc chắn là không chỉ phục vụ duy nhất mục đích 'em có thể xem trông em như thế nào'. Dù là lý do nào để biện minh cho hành động bốc đồng của hắn đi nữa, thì khi nghĩ kỹ về chuyện này, hắn có thể sử dụng bức ảnh này để chứng minh với Soobin, Yeonjun và Hueningkai rằng hắn thật sự đã có tiến triển trong cuộc chơi này. Hắn đã không thể chụp được một bức hình trước đó, nhưng đây là tình huống hoàn hảo cho bốn người họ.
Tách!
Mất chưa đến mười giây, và ngay sau khi chụp xong Taehyun cho là Beomgyu sẽ quay lại chơi với chú cún chưa có tên đó. Nhưng em không, thay vào đó em thử nhìn vào điện thoại của hắn khi Taehyun lướt lên để xem ảnh. Taehyun nhìn thấy em làm thế khi đưa mắt sang một bên.
"Cậu muốn xem không?" Hắn mở lời, hướng điện thoại về hướng của em.
Lông mày của Beomgyu chau lại đầy tập trung trong lúc em quan sát màn hình điện thoại. Chỉ mới khoảng một hay hai giây trôi qua cho đến khi đột nhiên gương mặt của em mềm mại hơn, và ánh mắt của em lướt từ bên trái sang bên phải rất nhanh chóng.
"Ai là.. Hyunnie vậy?"
Trong giây lát, Taehyun cảm giác trái tim của mình hẫng đi một nhịp.
Đôi mắt của hắn trợn tròn lên, và hắn quay điện thoại lại về hướng của mình. "Cái–" Thoạt đầu hắn đã không thể hiểu được làm thế nào Beomgyu đột nhiên lại tiếp nhận được cái tên này, cho đến khi hắn cảm nhận được điện thoại trên bàn tay của hắn run lên và một thông báo tin nhắn trượt xuống.
Là tin nhắn từ Seohyun.
Nguyền rủa bà già chết tiệt và cả tính nết bướng bỉnh của bà già khi dám nhắn cái tên đó đi..
Hắn cắn môi dưới của mình, khoang miệng khẽ gầm gừ một chút khi hắn chậm chạp khóa màn hình và nhét điện thoại của mình vào lại túi quần, hoàn toàn phớt lờ đi những tiếng rung thông báo mà hắn đang nhận được từ cô. "Xin lỗi. Là chị mình." Taehyun đều đều giọng nói với em. Hắn thở hắt một hơi đầy bực dọc khi hắn thật lòng không thể tin được rằng Beomgyu đã thật sự nhìn thấy cái tên đó.
"Chị ta cứ thích gọi mình bằng mấy cái tên ngu ngốc thôi." Hắn cố gắng bật cười cho qua chuyện, nhưng tiếng cười ấy rõ ràng là rất đau đớn.
Beomgyu dõi theo hắn trong lúc bàn tay em xoa xoa bụng của chú cún nhỏ với đôi ba lần chớp mắt đầy bối rối. "Hyunnie.." Em nhỏ giọng lặp lại. Và chỉ riêng việc em gọi cái tên ấy thôi cũng đã đủ để Taehyun giật mình quay lại nhìn em, sẵn sàng lên giọng mắng mỏ em. Nhưng hắn đã không làm như thế. "Lấy từ chữ 'hyun' trong tên của cậu, đúng không?"
Taehyun không trả lời em, hắn còn đang quá bận rộn để bình ổn bản thân mình với cái tên đó.
Hắn thật lòng ghét cái tên đó hơn bất kỳ điều gì khác trên thế giới này, và lắng nghe Beomgyu gọi cái tên đó không khiến hắn yêu thích nó hơn một chút nào hết. Nhưng dù sao thì hắn cũng tin vào một việc rằng nếu hắn xác nhận nguồn gốc của cái tên đó, hắn chắc chắn sẽ bị lấy cái tên đó ra trêu chọc mất. Đó là một trong những lý do không ai biết hắn còn có cái biệt danh này. Ừ thì, bây giờ là không một ai biết ngoại trừ Beomgyu.
"Dễ thương thật đó."
Nhưng.. em đã không trêu chọc hắn, có phải không? Không một lời bình luận bóng bẩy nào như Yeonjun hay Kai vẫn thường trêu ghẹo hắn. Không một âm thanh nén nhịn tiếng cười vào bên trong ẩn ý rằng cái tên ấy ngu ngốc đến độ nào. Thay vào đó, đấy lại là một lời khen. Và thật lòng mà nói, Taehyun không biết phải đáp lại như thế nào hết.
Thật sự dễ thương sao?
Trong lúc Beomgyu véo véo gương mặt nhỏ của chú cún con, Taehyun cố gắng nghĩ ra một lời đáp nào đó thật tự phụ và vênh váo như mọi ngày. Bất cứ câu đáp lời nào có thể khiến lời bình luận của em trở nên vô nghĩa đối với hắn.
"Mình.." Nhưng hắn không nói được lời nào cả, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Thôi nào Taehyun, câu từ mọi ngày của mày đâu rồi?
"Nếu cậu thích nó, thì mình đoán là vậy." Hắn nhún vai bình thản nhất có thể, hy vọng rằng Beomgyu sẽ không để ý đến bản thân hắn đã xáo động đến mức nào. Tốn mất một khoảng thời gian lâu hơn hắn muốn thừa nhận, nhưng Taehyun đã nhanh chóng tìm lại được giọng nói của mình. "Chỉ là.. đừng bao giờ gọi mình như vậy." Hắn yêu cầu với một giọng nói cố ý tỏ ra nghiêm khắc, nhưng lại vô tình để lại một thật cảm giác yếu ớt.
Hắn đưa mắt nhìn Beomgyu hy vọng em đã không chú ý đến điều đó, nhưng dĩ nhiên là em có rồi. Nụ cười nho nhỏ em giữ lấy trên môi đã chứng tỏ rành rành điều đó rồi. "Và cũng đừng có đi vòng quanh và nói với những người khác về chuyện này, biết chưa đó?"
Beomgyu mím chặt đôi môi mỉm cười của mình và chậm rãi gật đầu một vài lần. "Vậy là, không có ai biết cả.."
Em lẩm bẩm như đối thoại với bản thân, và điều đó chỉ khiến nội tâm của Taehyun hoảng loạn tột độ hơn nữa. "Vì sao trông cậu cứ như cậu đang tính toán cái gì vậy hả?" Hắn mệt mỏi chất vấn em, đầu quay ngoắt lại cùng một tiếng rền rĩ. Đây thật sự là lần em trở nên táo tợn nhất mà hắn từng chứng kiến đấy, hắn suýt thì bắt đầu nghĩ rằng có lẽ là cả hai đã hoán đổi tâm trí của nhau từ giây phút hai người bước chân vào tiệm cafe này. Nhưng Taehyun cũng nhận thức rất rõ rằng suy nghĩ ấy là hoàn toàn vô lý.
Nụ cười toe toét không ngừng của Beomgyu thật sự thuyết phục hắn tin rằng có một điều gì đó đã thay đổi. Một điều chắc chắn không đúng đắn, nhưng cũng không nhất thiết là sai trái nốt. "Mình không." Em trấn an một lát sau, những câu từ chưa được cất lên trong ánh mắt của em mà Taehyun không thể nhìn ra được dù hắn có muốn đến đâu đi nữa vì thật nhanh như khi chúng xuất hiện trên gương mặt của em, chúng cũng biến mất ngay tức khắc sau đó.
Sự thay đổi ấy khiến Taehyun phải cân nhắc rằng... có thể nào vào khoảnh khắc này, Beomgyu đang cảm thấy vô cùng vui vẻ không?
"Mình sẽ không nói một lời nào đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top