𝟐𝟕

Nhìn chung thì suy nghĩ quá nhiều vốn không phải là một việc mà Kang Taehyun thường phát giác bản thân phải lo toan đến, thật sự là như vậy. Nhưng bây giờ thì hắn đang phải đối mặt với chuyện đó. Lởn vởn vòng vòng trước cổng trường với dáng vẻ gây sởn gai ốc, hắn đang phải đối mặt với chuyện đó. Liệu Beomgyu có nghĩ rằng hắn kỳ cục nếu hắn tiếp cận em khi em rời khỏi trường không? Liệu em có cảm thấy kỳ lạ khi Taehyun đợi chờ em hay không? Những chuyện trước đó vốn đã đủ tệ khi hắn nhớ đến buổi tối ngày hôm qua, vậy nên hắn đang rất rất rất suy nghĩ đắn đo quá nhiều chuyện cùng một lúc.

Cho đến khi, "này! Beomgyu." Hắn cảm giác những con chữ của mình muốn quay ngược trở lại cuống họng của hắn khi hắn gọi tên em, nhưng khi Beomgyu dừng bước lại và đối mặt với hắn bằng biểu cảm bất ngờ với sự hiện diện của hắn, đã quá trễ để những câu từ ấy biến mất trước khi em kịp nghe thấy. Em chớp vội đôi mắt khi não bộ của em nhìn thấy hắn và Taehyun đã phải thôi thúc bản thân mình xóa bỏ bức tường mà hắn đã dựa dẫm lên từ nãy.

"Taehyun..?" Beomgyu lẩm bẩm hỏi, có lẽ là tự hỏi với chính em để đảm bảo rằng em chẳng đang hoa mắt. "Cậu đang.." Taehyun mỉm cười đầy lo lắng, hai bàn chân không yên nhấc lên hạ xuống trong giây lát để trấn an tinh thần của hắn. Nói trắng ra là, hành động đó chẳng giúp ích được gì cho hắn. "Ừm, là thế này," hắn bắt đầu cố gắng bình ổn lại nguồn năng lượng bên trong cơ thể. "Mình biết là mình hơi kỳ cục một chút để gọi cậu ở chỗ này, nhưng Soobin nhờ mình." Hắn hướng tay đến cuốn sách giữ gần lồng ngực của Beomgyu. "Cậu ấy muốn hỏi về cuốn sách của cậu."

Beomgyu khẽ nghiêng đầu sang một bên. "Ồ, vậy sao? Là gì vậy?"

"Cậu ấy chỉ muốn biết cậu ấy có thể mua cuốn sách đó ở chỗ nào," Taehyun xoa xoa gáy cổ một chút trong lúc hắn nói tiếp. "Có vẻ như họ đã ngừng sản xuất sách từ mấy năm trước rồi." Biểu cảm của Beomgyu có phần ngơ ngác trong giây lát trước khi em nhìn xuống cuốn sách của mình. Có vẻ như em đang suy nghĩ đến một điều gì đó khoảng một vài giây sau đó trong sự tĩnh lặng.

"Là như vậy sao?" Em nhạt giọng dần khi đôi mắt em chậm chạp hướng lên, đầu ngón tay dịu dàng miết lấy đường viền của phần bìa cứng. "Nếu là như vậy, thì nhắn với cậu ấy giúp mình là mình xin lỗi. Mình không biết là còn chỗ nào để cậu ấy mua một cuốn đâu."

Beomgyu chạm mắt với Taehyun một lần nữa ngay khi em nói như thế cùng đôi môi mím chặt. "C-chắc chắn rồi." Taehyun ấp úng ngay khi hắn nhận ra em đã trả lời xong câu hỏi của hắn. "Mình sẽ nói với cậu ấy sau."

Nhưng nếu em đã trả lời câu hỏi của hắn, vậy thì có nghĩa là em hoàn toàn có mọi cơ hội để rời đi ngay bây giờ. Chắc chắn em sẽ làm như vậy vì theo lý thuyết thì hắn đâu còn lý do nào để tiếp tục nói chuyện với Beomgyu vào khoảnh khắc này. Nhưng hắn không sẵn lòng như thế. Thay vào đó hắn đứng yên vị tại vị trí của mình thật ngượng quặc bởi vì hắn thật lòng không muốn rời đi bây giờ. Ít nhất mà nói thì hắn vẫn chưa muốn rời đi.

Taehyun cắn nhẹ môi dưới, chỉ một giây sau đó bàn tay lại mơ hồ chỉ đến phần thân áo của Beomgyu. "Đó là áo cardigan mới à?" Hắn bồn chồn hỏi với hai bên tai nhức nhối. "Áo cardigan đẹp lắm." Taehyun thêm vào, những con chữ thật vô nghĩa khi chúng chỉ phục vụ mục đích kéo dài thời gian. Hắn chỉ đang hy vọng mình sẽ tìm thấy một thứ gì đó– bất cứ thứ gì có thể kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai. "Đấy là tất cả những gì cậu muốn nói với mình sao, Taehyun?" Nhưng Beomgyu nhanh chóng nhìn thấu được ý định của hắn. Nhanh hơn cả Taehyun đang cố gắng nghĩ ra bất cứ thứ gì mới mẻ hơn để tiếp tục cuộc đối thoại này. "Đấy là màu gì vậy," nhưng bàn tay của hắn vẫn chạm lên phần vải trên vai của em để xem xét nó. "Nó là màu be hay là– không, vải kaki hả?"

"Taehyun."

Lần này gọi tên hắn Beomgyu còn quyết đoán hơn cả. Và bao nhiêu ấy đã thành công khiến não bộ của Taehyun tắt đi sự ngu ngốc vốn có bên trong đó, và trở lại trạng thái bình thường mọi ngày. "À, ừ.." Hắn chán nản nhìn xuống mặt đất sau khi hắng giọng một chút. "Ừ ừ, chỉ như vậy thôi.. xin lỗi." Taehyun khẽ ngước lên nhìn đối phương một lần nữa với ánh mắt ngập tràn sự tội lỗi trước khi bắt đầu quay đầu về hướng khác.

Hắn cố gắng không nghĩ đến giả định rằng nếu như hắn đã sở hữu phẩm chất khiêm nhường đáng quý từ thuở chào đời thì liệu rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho hắn hay không. Cố gắng không nghĩ đến giả định rằng nếu như hắn rời bước đi ngay bây giờ thì liệu rằng cả hai sẽ có thể nói chuyện với nhau một lần nữa hay không.

Làm sao hắn biết được rằng cả hai sẽ không tiếp tục tránh mắt đối phương nhờ ơn lỗi lầm dại khờ của Taehyun đây? Hắn không muốn như thế, hắn không muốn ngừng gặp em. Vì lý do hiển nhiên nọ, và vì một lý do khác, một lý do vẫn chưa thật sự tỏ tường đối với hắn.

Và chỉ cần một chút sự can thiệp của suy nghĩ quá mức, suy nghĩ này kéo đến sau suy nghĩ khác ở một tốc độ sa đọa tinh thần khiến hắn không nói một lời nào hết. Nhưng thật may mắn thay cho hắn, hắn luôn cứng đầu vào mọi thời điểm không thích hợp, và hắn sẽ không để chuyện này trôi đi như thế. Không khi hắn cất lời thay đổi chuyện này.

"Thật ra là, không." Hắn lắc đầu và quay đầu về hướng của Beomgyu cùng một sải bước chân. "Không, đó không phải là tất cả những gì mình muốn nói." Beomgyu dừng bước, và em một lần nữa hướng gương mặt của mình về phía hắn. Rõ ràng là hành động của hắn đã khiến em bất ngờ. Taehyun đoán là hắn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em rời đi ngay bây giờ, nhưng hắn sẽ không cho phép bản thân tìm hiểu chuyện đó. Tất nhiên cũng sẽ có phần trách nhiệm mà hắn đang phải gắng sức gánh vác lấy, và bất kỳ một ai biết hắn cũng hiểu rõ hắn thiếu đi khả năng gánh lấy trách nhiệm với chính hành động của hắn như thế nào. Rõ ràng hắn đang thật sự cắn rơm cắn cỏ rồi. Nhưng, hắn không biết vì sao hắn lại sẵn sàng quyết tâm đến độ này, tất cả những gì hắn biết chính là hắn đã đẩy được Beomgyu vào vị trí mà hắn mong muốn một lần nữa, và hắn sẽ không để cơ hội này trượt khỏi bàn tay một lần nữa.

Nhưng ngay khi câu đầu tiên bắt đầu thành hình, "ừm, thì.." hắn thật lòng bắt đầu nhận ra bản thân kỳ cục như thế nào khi nói về chuyện này. Dù có là vì hắn đang đề cập đến chuyện đã xảy ra, hay là vì sự chú ý hoàn toàn của Beomgyu dành trọn cho hắn, thì thốt lên những con chữ ấy cũng không phải là một công việc dễ dàng cho cam. Vậy nên hắn phải gắng gượng nuốt vào trong sự hèn nhát của chính mình, và dù chỉ mới một hay giây trôi qua, chừng ấy thời gian đã đủ để nó tràn ra bên ngoài.

"Là về chuyện của buổi tối hôm qua." Hắn chậm rãi bắt đầu sau rất nhiều giây lưỡng lự. "Mình biết mình hẳn đã khiến cậu rất không thoải mái khi mình cố gắng–"

Vì sao hôn lại là một từ ngữ quá xấu hổ để nói đến như vậy?

"Cậu biết đấy.." Taehyun ám chỉ, tránh bỏ con chữ đó hoàn toàn như thể việc hắn né tránh nói ra con chữ ấy sẽ làm cho những việc đã xảy ra bớt chân thực hơn.

Như thể làm như vậy để khiến Beomgyu không nhận thức được ý hắn muốn nói là gì. Nhưng Taehyun hoàn toàn tự tin mà nói rằng em biết chính xác điều mà hắn đang nói đến là gì. Làm sao em lại không biết được? Sau khi nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của Beomgyu chợt hiểu ra lời của Taehyun vừa nói, hắn nhanh chóng đốc thúc tốc độ câu nói tiếp theo của mình.

"Mình đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó, và đấy hoàn toàn là lỗi của mình khi đã hiểu sai ý của cậu." Hắn thú nhận, càng nói nhiều hơn Taehyun càng nhận ra bản thân đã hành xử khinh suất đến nhường nào. Hắn đã luôn luôn bốc đồng như vậy sao? Rất nhiều lần rồi, hắn không bao giờ có thể kể hết được.

"Và vì vậy nên, mình thật sự xin lỗi cậu."

Nhưng cuối cùng lời xin lỗi cũng đã được cất lên thành lời. Tất cả từng từ một sau mỗi một cụm ngữ mới được nói thành tiếng mà không phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều, phần lớn là vì nếu Taehyun nghĩ quá nhiều về nó, hắn sẽ không nói lên được một câu nào hết. Và tất cả những gì hắn nhận được làm lời phản hồi chính là đôi mắt không thể đọc vị thấu của Beomgyu khi em có vẻ như đang xử lý thông tin từ những lời em vừa nghe thấy. Taehyun chẳng thể làm được điều gì khác ngoài đợi chờ em, và cảm giác như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua trước khi em mở lời tiếp.

"Lời xin lỗi ấy rất chân thành đó." Âm giọng của Beomgyu cất lên thật dịu dàng khi ánh mắt em chớp nháy thiếu tự tin nhìn xuống mặt đất. "Mình không nghĩ là mình biết phải nói điều gì với cậu nữa."

Taehyun cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong gò má khi hắn nhanh chóng cố gắng nghĩ ra một thứ gì đó khác để thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện khi hắn nhìn thấy sự không thoải mái rành rành của Beomgyu. Nhưng hắn không đủ nhanh bằng em trước khi em nói tiếp trước cả hắn. "Thì, mình đoán là mình cũng nên xin lỗi cậu vì đã rời đi thật phũ phàng như thế." Beomgyu nói, đôi mắt nhìn lên và đôi môi hơi mỉm cười phân nửa. Khi đối diện với hình ảnh đó, chồng chất suy tư của Taehyun đã hoàn toàn bị đánh văng khỏi tâm trí của hắn. "Bản thân mình đã không có một khoảng thời gian thật bình yên như thế một thời gian dài rồi," em chậm rãi nói tiếp với tâm tư bận rộn suy nghĩ trong lúc bàn tay của em mân mê lấy cổ tay áo cardigan. "Nên mình cho là cậu cũng có thể nói mình cũng đã bị cuốn vào khoảnh khắc đó hệt như cậu vậy."

Taehyun thật lòng không biết mình phải nói điều gì tiếp theo sau đó nữa. Hắn vẫn chưa nghĩ đủ thông suốt, nhất là khi cân nhắc đến việc hắn đã không mong đợi mình sẽ nghe thấy một lời đáp như thế từ em. "Ừm– ừ," vậy nên hắn bật lên một tiếng cười thật nhanh, một tiếng cười bị gượng ép thật đau đớn để xóa nhòa đi sự căng thẳng, hắn chỉ hy vọng rằng điều đó không quá rành rành đối với em. "Nhưng cậu không có lỗi gì đâu. Dù sao thì mình mới là người vượt quá giới hạn mà." Hắn trấn an cùng một nụ cười toe toét, một nụ cười với khuôn miệng quá rộng.

"Nhưng ừm– mình vẫn giữ vững lời xin lỗi của mình như thế." Hắn nói, và ngừng lại một chút. "Mình thật lòng xin lỗi cậu." Ánh mắt của Beomgyu chầm chậm chững lại nơi hắn thật chân thành khi hắn nói như vậy. Ánh mắt trông như thể Beomgyu đã nghĩ về tất cả mọi thứ, và hoàn toàn chẳng về một điều gì cả.

"Mình không giận cậu đâu." Em nói sau một vài giây. Đấy là một điều mà Taehyun mong mỏi được lắng nghe thấy, nhưng hắn phần nào vẫn bất ngờ khi hắn nghe như vậy. Và hắn đã cố gắng giải mã những con chữ của em, những tầng nghĩa nói lên một điều gì đó khác được ẩn giấu bên dưới những từ ngữ.

"Dù sao thì mình cũng sẽ không phải một chút nào khi tức giận với một người bạn mà."

Nhưng chỉ như thế. Không phải là câu đầu tiên, mà là câu tiếp theo đã khiến Taehyun cứng đờ hoàn toàn cả cơ thể trong một giây đồng hồ. Một sự sửng sốt ngập tràn khi hắn củng cố lại những gì mình vừa nghe qua trí nhớ của hắn để bản thân thật sự hiểu thấu liệu hắn có nghe đúng hay không. "Bạn sao?" Hắn run run giọng hỏi lại và một giây sau đó chợt biến thành một nụ cười tự mãn nghịch ngợm, đôi mắt cong cong rực rỡ như thể một giây trước đó chúng chẳng biết một chút ít gì cả. "Mình được thăng cấp rồi sao?"

"Thăng cấp sao?" Beomgyu khoanh hai cánh tay trước ngực cùng đôi môi chợt mím lại, vờ như những con chữ ấy em chưa từng cất lên một lần nào cả. "Không. Không có thăng cấp gì cả." Nhưng Taehyun đã nhìn thấy một điều gì đó ở em, và nụ cười toe toét của hắn chỉ tươi rói hơn cùng đôi mắt cũng cong lên nhiều hơn nữa. "Vì cảm giác giống như mình vừa được thăng hạng vậy đó." Hắn dùng một âm lượng thủ thỉ trêu chọc em. Phản pháo lại hắn, em liếc mắt đầy ý khó chịu về phía hắn. Nó không kéo dài quá lâu, có lẽ chỉ là một hay hai giây trước khi một điều gì đó thật khác thay thế nó.

Và Taehyun đã nhìn thấy điều đó, khoảnh khắc đôi môi của em nở rộ một điều gì đó mà hắn chưa từng được nhìn thấy trên gương mặt của em lần đầu tiên. Một nụ cười thật nhỏ bé rạng rỡ thành một thứ gì đó thật lớn lao hơn cả. Chuyện này chẳng có gì quá đáng kể cả, bất kỳ một ai đứng cách đó từ ba mét đổ lên hẳn sẽ chẳng thể nhìn thấy một cái gì cả. Nhưng Taehyun... ồ phải, hắn đã nhìn thấy rồi. Ôi, hắn thật sự đã nhìn thấy em mỉm cười rồi.

Cái cách tất cả những đường nét của em cùng nhau mỉm cười– không chỉ hiện hữu trên mỗi đôi môi của em. Thật là một viễn cảnh tuyệt vời để diện kiến.

"Vậy.. chúng ta ổn cả chứ?" Beomgyu hỏi, bao nhiêu giây phút tĩnh lặng đã trôi qua giữa cả hai, Taehyun thật sự không thể chỉ điểm chính xác được. Nhưng hắn đã dừng lại dòng suy nghĩ của mình thật nhanh chóng, và nở một nụ cười thật ấm áp đối diện với nụ cười nhỏ bé của Beomgyu.

"Chúng ta ổn cả rồi." Hắn lặp lại, khúc mắc từ bên trong cùng sự ngượng ngập trôi dạt đi giữa con sóng lớn khi hắn nói những từ đó.

Taehyun chắc chắn đã gặp may mắn khi cả hai đã phần nào thân thiết hơn khi hắn cố gắng hôn lấy em, bằng không có lẽ hắn đã không thể nhận được sự tha thứ của Beomgyu thật dễ dàng như thế này.

"Bây giờ cậu trở về nhà sao?" Nhưng sau khi nhận ra bản thân mình đang dừng bước của em ở nơi đâu, Taehyun hỏi như vậy. Beomgyu trầm ngâm đáp lời cùng một lần gật đầu thật nhanh.

"Thì không biết ý của cậu như thế nào vì mình đang chuẩn bị đi uống cà phê." Taehyu hướng tay ra phía sau lưng em, đôi mắt ẩn ý đến chính xác điều mà hắn muốn nhắn nhủ khi nói với em như thế. Kéo dài hẳn một khoảnh khắc trước khi Beomgyu thực sự có thể hiểu ra, nhưng ngay khi em bắt kịp câu chuyện thì em lại vội vã đáp lại. "À, không mình thật sự không nên đâu." Beomgyu nói. "Nhưng cảm ơn lời mời của cậu."

Taehyun đáng lẽ đã dừng bước ngay tại đấy nếu như hắn không nhớ ra một chuyện. Đôi mắt cùng lông mày của hắn chau lại nhìn em. "Buổi sáng nay cậu ở canteen, nhưng mình không nhìn thấy cậu ăn một cái gì cả." Beomgyu chớp mắt nhiều hơn cả cần thiết khi em bối rối nhìn chằm chằm Taehyun. "Ít nhất hãy để mình mua cho cậu một thứ gì để uống nhé." Cuối cùng hắn cũng mở lời đề nghị.

Sau một lát Beomgyu khẽ mím môi cùng một tiếng thở dài thật nhỏ. "Mình chịu đựng tốt hơn cậu nghĩ đấy." Em giơ hai cánh tay của mình lên và cùng một lúc thả hai tay xuống khi em nói như thế, giống như em nhún vai cho qua chuyện. Nhưng làm sao em có thể bỏ qua những nhu cầu thiết yếu của cá nhân em như thế được? "Mình nghiêm túc đấy, Beomgyu. Đi cùng mình đi," hắn hạ giọng kiên định hơn. "Không phải chúng ta là bạn sao?" Taehyun đã không có ý để nỗi lo lắng nội tâm của hắn hiện hữu rõ ràng trong âm giọng như thế, nhưng dù sao thì chúng cũng đã hiện thành lời rồi. Beomgyu có vẻ cũng để ý đến điều đó, cũng như chữ 'bạn' trong lời của hắn.

Em hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên và trong một chuyển động thật nhanh gọn, em thở hắt ra tất cả trong khi em nhìn đi nơi khác, thái độ hoàn toàn thay đổi. "Mình không thể." Âm giọng của em gần như chẳng thể nghe thấy.

"Cậu không thể sao?" Taehyun ngay lập tức thắc mắc, vì 'không thể' chưa bao giờ là một từ có trong cuốn từ điển của hắn. "Vì sao cậu lại không thể?"

Beomgyu đứng yên vị tại chỗ trong giây lát. "Bởi vì.." Em bất đắc dĩ nán lại những con chữ của mình.

"Vì, cậu biết đó.. mình sẽ không thể trả lại tiền cho cậu. Bây giờ mình vẫn đang nợ cậu nhiều lắm nên mình–"

"Khoan từ từ, trả lại tiền cho mình?"

Nhưng chẳng được bao lâu sau khi lời của em cất lên, và Taehyun cảm giác như bản thân đang run bần bật lên. Cả gương mặt của hắn nhăn nhó lại, đọng lại một vẻ bối rối hoàn toàn vì đây là điều cuối cùng mà hắn nghĩ em sẽ nói với hắn. Hắn còn chẳng nghĩ đây là một điều mà em phải bận tâm đến. "Cậu đang– Cậu nghĩ mình rủ cậu đi nhiều nơi để khiến cậu mang nợ mình hay sao?" Beomgyu yên lặng chẳng đáp lời gì lại với hắn, hai bàn chân rụt rè với ánh mắt dán chặt xuống mặt đất khi đối diện với âm giọng đột nhiên trở nên dữ dội của Taehyun. Đôi đồng tử đầy nghiêm khắc của hắn nhìn lấy Beomgyu một giây lát khi hắn chờ đợi câu trả lời của em.

Chỉ một giây lát ấy trước khi hắn nhanh chóng phát giác bản thân mất đi sự kiên nhẫn, và hắn bật lên một tiếng hậm hực.

"Đi nào." Hắn vươn tay xuống mà không nói trước một lời nào cả, những ngón tay đan lại thật chắc chắn lấy bàn tay của Beomgyu khi hắn kéo em theo cùng. Và hắn đã không dừng lại để hỏi rằng liệu như vậy có ổn hay không, thật ra là hắn không muốn phải hỏi như thế. Thật lòng hắn đang bực dọc nhiều hơn cả hắn muốn thừa nhận về những gì Beomgyu vừa nói với hắn.

"Đợi đã, Taehyun–" Hắn vấp chân một chút khi em kháng cự lại lực kéo của hắn nhanh như khi hắn nắm lấy bàn tay của em. "Mình đã nói với cậu rồi, mình không thể trả tiền lại cho cậu được."

"Cậu không cần phải trả tiền lại cho mình."

Beomgyu đã yên lặng khi ánh mắt của em tròn xoe ngạc nhiên nhìn hắn. "Mình không cần bất cứ thứ gì từ cậu hết, Beomgyu. Chúa ơi– mình đã tưởng là cậu–" Hắn gắt lên đầy phẫn uất khi hắn thốt lên những lời đó, một loại áp lực miết đầu lông mày của hắn chau lại khi hắn cố gắng bình tĩnh lại bản thân cùng một lần hít vào thật sâu.

"Mình chỉ muốn đi chơi cùng cậu thôi." Hắn bắt đầu nói phần nào điềm tĩnh hơn, những con chữ không cần phải suy tính sâu xa, chỉ nói như ý của chúng vốn dĩ như thế. "Thế thôi đó. Mình chưa bao giờ mong đợi cậu phải trả lại cái gì cho mình cả." Nhưng đối diện với ánh mắt của Beomgyu đang khắc sâu lên người hắn, em chẳng có vẻ gì là hiểu hoàn toàn ý của hắn vừa nói. Trông em như thể em muốn nói một điều gì đó với cái cách đôi môi của em khẽ mở, và cái cách ánh mắt của em tiếp tục không chắc chắn nhìn lấy gương mặt của hắn.

Nhưng Beomgyu chưa bao giờ hiểu, em chỉ tiếp tục mang lấy dáng vẻ hoang mang bối rối trên gương mặt của em. Như thể người đứng trước mắt em chính là một người hoàn toàn lạ mặt mà em chẳng hề quen biết.

Taehyun không hiểu rất nhiều điều mà em làm, hắn cũng có thể cho là điều đó đúng nốt với chiều ngược lại. Nhưng bây giờ hắn thật sự không hiểu được làm sao em lại nhìn nhận những hành động của Taehyun là một điều mà em cần phải hoàn trả lại. Rõ ràng là hắn có những lý do của bản thân để làm những điều này, nhưng khi hắn nghĩ về điều đó hắn đoán lý do hắn trở nên tức giận như vậy là vì hắn chưa bao giờ có ý định để những hành động ấy bị nhìn nhận như thế. Tuy Taehyun có thể trở thành một tên đốn mạt vô cùng, hắn chưa bao giờ là một kẻ hèn mọn như vậy.

Sau một lúc lâu Taehyun thở hắt ra một hơi, ánh mắt ngẩng lên mất kiên nhẫn khi hắn cố gắng xem xét những câu từ của mình,

"Nghe này," hắn bắt đầu, để ý đến Beomgyu chớp mắt chú ý lắng nghe. "Nếu mình nói rằng mình không cần bất cứ thứ gì từ cậu, thì là mình không cần. Cậu đừng lo lắng về chuyện đó nữa." Em do dự với đôi môi hơi mím chặt, nhưng nhanh sau đó em đáp lại bằng một lần gật đầu rụt rè.

"Cậu hiểu rồi chứ?" Ánh nhìn chằm chằm của Taehyun như đâm xuyên người của em khi hắn khẽ lắc vai của em để em bật lên một lời đáp thật rõ ràng và rành rọt. Sau cùng hắn cũng nghe thấy lời phản hồi chậm trễ của Beomgyu. Một câu nói thật dịu dàng. "Ừm." Nhiêu ấy là tất cả những gì Taehyun có thể nhận được, nhưng nhiêu ấy đã đủ đối với hắn.

"Tốt." Hắn nguội giọng dần. "Vậy thì đi thôi." Và một lần nữa không báo trước bàn tay của Taehyun tìm đến bàn tay của Beomgyu, kéo em đến một nơi bí ẩn trong tâm trí của hắn. "Mình nghe từ một người bạn của mình là có chỗ này mới mở." Hắn có thể cảm nhận được những bước chân của Beomgyu một lần nữa lại có ý kháng cự khi em chậm bước phía sau lưng hắn.

Taehyun liếc mắt về sau nhìn em trong giây lát. "Cậu sẽ yêu thích nơi đấy, mình chắc đó."

Biểu cảm của Beomgyu chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Sự choáng ngợp, vô định, hoang mang đối diện với hành động của Taehyun. Và phải, có lẽ đây lại là một trong những khoảnh khắc bốc đồng mà hắn đã nghĩ đến trước đó. Nhưng sự bốc đồng vẫn là một sự bốc đồng mà thôi.

Thật may mắn cho hắn, hắn để ý đến một thứ gì đó đã bắt đầu chuyển biến. Đôi mắt trước ấy đã tuyệt vọng tìm kiếm đường thoát khỏi chuyện này, cảm giác mong mỏi được vẽ thêm khoảng cách giữa cả hai, và cả những câu từ có vẻ như mắc nghẹn nơi cuống họng của em đã thay đổi thành một thứ gì đó thật khác biệt. Một thứ gì đó đón chào hắn hơn, và rồi tất cả những điều khác ở em đều mềm dịu hơn cùng một lúc.

Và thật ra, Taehyun phát giác rằng em đã không còn chống cự lại lực kéo của hắn khi em bắt đầu bước lên bên cạnh hắn. Và hắn không nói một lời nào cả– hắn không. Hắn thà giữ yên lặng khi hắn buông tay em ra, biết rõ và hy vọng rằng em sẽ tiếp tục ở cạnh bên hắn khi bước tiếp về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top