𝟐𝟓
@nottaehyun 🔒
Gyu nói là để trong lò nướng ít nhất 20 phút nữa nên mọi người biết sao rồi đó...
>/@nottaehyun 🔒
TÔI TỰ DOOOOO
————
@nottaehyun 🔒
Ý là... ít nhất là 20 phút nữa mình phải đi lấy cái đó ra. NHƯNG TRONG LÚC ĐÓ mình tự do
>/@nottaehyun 🔒
Với lại có phải mình vừa gọi cậu ấy là Gyu không hề có ý mỉa mai gì thay vì là...
>>/@nottaehyun 🔒
Áp lực trong này ghê quá, mình phải chuồn ra ngoài bếp mới được
————
@soobtwothree
Cứ tưởng hai người đó sẽ không bao giờ ra lại nữa chứ 🥱
>/@4thgenitall
aII?!!
>>/@soobtwothree
Taehyun và Beomgyu
>>>/@4thgenitall
Ys madu lac mzt mosl tarhyun lawdm gqg xpng ropfi as?!?
————
@4thgenitall
YO TAEHYUNG MAH XINF RPIF HA??
>/@hyuhuening
TAEHYUN CHWS CÓ XNOG QUIY LAKI DID
>/@silvertae
Yup xong cả rồi! 😜
>>/@4thgenitall
O oaky
————
@silvertae
Hmm.. cảm giác như mình hơi muộn rồi nhỉ. Mọi người đều xỉn cả rồi 🙃
>/@silvertae
Mình chỉ còn Beomgyu thôi 💔
>>/@soobtwothree
Thì còn chuyện tệ hơn mà mày. Giống như cái người mày đang nói chuyện đột nhiên ngất xỉu vào lòng mày á
>>>/@silvertae
Kinh đấy...
————
@silvertae
Khoan đã Soobin, mày vẫn có vẻ tỉnh quá vậy. Tưởng mày cũng uống cùng mọi người chứ
>/@soobtwothree
Eh.. tối nay tao không thật sự thích lắm
>>/@silvertae
Mọi chuyện vẫn ổn chứ??
>>>/@soobtwothree
Ừ hơi mệt thôi. Chắc tao về sớm
————
@silvertae retweeted
KHOAN MÀY HONG ĐƯỢC... Như vậy thì tao sẽ cô đơn lắm :(
[@soobtwothree
Ừ hơi mệt thôi. Chắc tao về sớm]
>/@soobtwothree
Mày sẽ ổn thôi. Với lại lo cho Beomgyu đi. Cậu ấy có vẻ không thích tiếng ồn đâu
>>/@silvertae
Rồi. Tao sẽ đảm bảo tiếng ồn không làm đau cậu ấy
>>>/@soobtwothree
Đó thật sự không phải là cách hay cho lắm nhưng thôi okay
————
@nottaehyun 🔒
Chỉ định đùa cậu ấy thôi nhưng mình nghĩ Soobin nói đúng. Beomgyu trông không thoải mái thật..
>/@nottaehyun 🔒
Cậu ấy chắc là nhạy cảm với tiếng ồn. Vừa cái tiếng nhạc to vãi chưởng kia vừa tiếng nhảm nhí tào lao của mọi người cùng một lúc nữa... không thể hình dung được cậu ấy đang cảm thấy như thế nào luôn á
————
@nottaehyun 🔒
May là chưa ai phát hiện ra ban công hehe
>/@nottaehyun 🔒
Nếu bọn mình bước ra bên ngoài một chút thì cậu ấy sẽ ổn thôi nhỉ?
————
"Nói về chuyện tiếng ồn." Taehyun mở đường để Beomgyu theo bước băng qua cánh cửa trượt, và cùng nhau bước ra khu vực ban công nhỏ. Bước chân em cẩn thận bước ra bên ngoài, và Taehyun đóng cửa kín ngay sau đó. "Không ai sẽ để ý bọn mình rời đi một lát đâu." Trong lúc Beomgyu dừng lại sau khi đã bước một vài bước, Taehyun bước tới tận rìa ban công và thả toàn bộ trọng lượng của mình lên lan can bằng xi măng dày đặc. Thứ duy nhất cản bước Taehyun, và Beomgyu một lát sau đó khi em cũng theo bước hắn, để không rớt xuống mặt đất bên dưới.
Bầu trời đêm thật tĩnh lặng, ẩn hiện những tiếng dế kêu vang và thỉnh thoảng còn có tiếng chim cú từ xa vọng lại. Nhưng nhìn chung, cảnh quan đêm nay thật đẹp. Những ngôi sao rải rác trên nền trời đen khiến chúng dường như rực sáng hơn nữa, và mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời tỏa thứ ánh sáng vừa đủ để Taehyun có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó trên những vũng nước nho nhỏ. Nếu hắn phải mô tả, bầu không khí ẩm ướt mát mẻ trên làn da của hắn, và hắn thật sự rất thích cảm giác này hơn là cảm giác nghẹn ứ bên trong lồng ngực. Có quá nhiều người bên trong khiến hắn gần như chạm ngưỡng nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ xíu. Nhưng bây giờ cả hai đang ở đây, bên dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú tuyệt đẹp, và cả hai cùng tận hưởng cảnh đẹp ấy trong sự tĩnh lặng.
"Soobin có vẻ không vui." Beomgyu cuối cùng cũng cất lời, những từ ngữ của em như những tiếng vang vọng giữa biển khơi. Âm thanh ấy cảm giác thật khác biệt giữa bầu không khí sau cơn mưa này, nhưng là một sự khác biệt tốt. Một cảm giác khác biệt thật dễ chịu đồng hành cùng những cơn mưa phùn nhỏ xíu nhất giữa những đám mây bông trắng. "Ý cậu là sao?" Nhưng chỉ mỗi âm giọng của em không thì không giải đáp được sự khó hiểu mà hắn chợt nhận ra mình bị vướng vào. Beomgyu dừng lại, em có vẻ chần chừ. "Cậu ấy trông buồn lắm." Em dịu dàng trả lời tiếp. Và Taehyun vẫn chưa kịp thời bắt kịp được em có ý niệm này từ đâu. Âm giọng của em chất đầy sự lo lắng thật lòng, nhưng dựa trên những gì Soobin nói với hắn một vài phút trước đó thì chẳng có vẻ gì là có chuyện bất bình thường đã xảy ra. "Cậu ấy ổn mà." Taehyun trấn an cùng một tiếng thở dài thật khẽ. "Cậu ấy nói mình hơi mệt thôi."
Đối phương không nói gì sau khi Taehyun khẳng định như vậy. Sự tĩnh lặng không hoàn toàn thật sự yên lặng, chỉ có những suy nghĩ mà người còn lại chẳng nghe thấy. "Cậu vẫn nên nói chuyện với cậu ấy." Taehyun nhướng một bên mày và nhìn về phía em. Em vẫn tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân ngay cả sau khi Taehyun đã giải thích sự mệt mỏi của Soobin.
Và hắn thật sự không thể hiểu được em, trừ phi dĩ nhiên là Soobin đã nói dối và thật sự đã có một chuyện gì đó khiến anh bận lòng. Nhưng anh và Taehyun là bạn thân của nhau mà, chắc chắn anh sẽ không giấu điều gì với hắn đâu.
Trừ phi là anh có, là như vậy. Cũng đâu phải là Soobin không có khả năng nói dối hắn đâu.
Và sau khi đã nghĩ thông suốt, hắn không thể nhịn được mà nhượng bộ với giả thiết mới của hắn. "Được rồi, mình sẽ làm vậy." Hơn nữa, hỏi thăm anh cũng không mất mát gì cả. Hắn sẽ đảm bảo mình làm như thế một lát sau. Nhưng tất nhiên không phải là bây giờ. Quay trở vào bên trong để bất cứ thứ âm nhạc ầm ĩ nào mà bọn họ đang bật lên ở bên trong dội vào đôi tai của hắn là một việc mà hắn không muốn làm, và bây giờ hắn đã đi một quyết định quan trọng chính là tận hưởng cảm giác an yên của buổi đêm mà hắn không còn có thể tìm thấy bên trong ngôi nhà của hắn được nữa.
Hắn hít một hơi thật sâu bầu không khí sương mát dễ chịu, lồng ngực phồng lên một chút cùng một nụ cười thỏa lòng. Nhìn chung, buổi tối ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại đã thành công tốt đẹp. Ít nhất thì Taehyun đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Và hắn không rõ liệu còn việc gì có thể khiến ngày hôm nay tuyệt vời hơn nữa hay không. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ kéo dài chừng một vài giây đồng hồ cho đến khi hắn nhìn thấy một thứ gì đó vụt qua trên nền trời thật nhanh ngay khi hắn vừa kịp để ý đến nó. Lưng hắn thẳng dậy, và hắn chỉ tay lên phía đó. "Cậu có nhìn thấy không?" Hắn hỏi Beomgyu ngay lập tức, như một đứa trẻ phấn khích ở sở thú. "Một ngôi sao băng đó." Taehyun hướng ánh mắt sang người đứng bên cạnh hắn, sự vui thích và mong đợi ngập tràn trong đôi mắt của hắn. Nhưng Beomgyu chỉ có vẻ yên lặng và vô vị với sự hiện diện của nó khi em gật đầu. "Ừm, mình cũng nhìn thấy."
Chúa ơi, em có bao giờ phấn khích với bất kỳ thứ gì không vậy? Ừ thì, em có thể hiện sự thích thú của mình khi em nhìn thấy những chú vịt ở hồ nước. Và khi em nói chuyện về những chú cún nữa. Nhưng đây là một ngôi sao băng đó– hiếm khi có ai tình cờ nhìn thấy được lắm đó, vậy nên hắn sẽ nghĩ là em phải nhiệt tình hơn một chút chứ. Nhưng khi nhìn thấy em nhanh chóng quay trở về dáng vẻ thường nhật sau khi nhìn thấy sao băng lướt qua, rõ ràng là nhận định đó không đúng với em rồi. "Cậu nên ước đi." Vậy nên Taehyun quyết định sẽ nhường cái này lại cho em.
Vào một ngày bình thường, hắn đáng lẽ sẽ ước điều ước của mình, nhưng hắn sẽ nhường lại bất cứ thứ gì để vực dậy một chút sự sống từ một người luôn luôn có vẻ không thuộc về thế giới này.
"Mình không tin vào cái đó." Thế nhưng em lại nhanh chóng chỉ điểm ngay chính xác vị trí hiện tại của Taehyun, và để mà nói rằng gương mặt của Taehyun chỉ hơi sa sầm một chút là một lời nói dối. Hắn thở dài một hơi nản chí, và ngay cả khi hắn đã cố gắng không đảo mắt thì hắn vẫn không làm được. "Đâu có gì để tin vào đâu." Hắn giải thích rõ ràng, lòng bàn tay ngửa lên phía trên. "Cậu chỉ ước thôi."
Beomgyu đưa mắt nhìn hắn, và rồi trở lại màn đêm đen kịt xa xôi. Trông em như thể em đang cân nhắc lấy điều đó, nhưng Taehyun không thể nói chính xác rằng em đang lần tìm giữa những điều ước khác nhau, hay em chỉ là đang hoàn toàn phớt lờ lời nói của hắn. Cũng không có gì nghiêm trọng cả và hắn biết như thế, nhưng hắn đoán đó là một trong những lý do khiến hắn có vẻ bức ép đối phương. Những gì cần được tỏ tường thì chẳng được hoàn thành, và hắn có thể biết rằng Beomgyu đã phải vất vả một thời gian qua để tiếp nhận được chuyện này.
Một vài giây trôi qua trước khi Beomgyu từ bỏ việc kháng cự lại hắn cùng một tiếng cằn nhằn nhỏ xíu. Em chắp hai bàn tay lại với nhau cùng những ngón tay đan cài lại, và Taehyun cảm giác nụ cười trên môi của hắn lại nở rộ khi hắn dõi theo Beomgyu khép mi lại. Khi nhìn em, hắn chỉ tự hỏi rằng em đã nghĩ đến điều gì vào khoảnh khắc đó. Có lẽ là em đang ước mình sẽ có một bé cún, hoặc có lẽ em đang ước cho người mẹ của em. Nhưng nếu Taehyun may mắn, là phải thật sự thật sự rất may mắn, cũng có một khả năng rằng em đang ước một điều ước về hắn.
"Xong rồi." Hai bàn tay của em thả xuống khi em nói như vậy, và đôi mắt của em mở lên một lần nữa. "Để mình đoán nhé," Taehyun nhích người lại gần hơn cùng một tông giọng mềm mỏng hơn. "Điều ước của cậu có liên quan gì đó đến mình đúng không?" Hắn trêu chọc em cùng một nụ cười nhăn nhở. Ánh mắt của Beomgyu nhìn hắn chất đầy sự ghê tởm cộng với sự khó chịu khi em khẽ nhích người qua một bên.
"Thực ra thì mình ước cho hòa bình thế giới." Taehyun cứng đờ cả người, nụ cười của hắn bắt đầu không còn giữ được dáng vẻ của lúc trước nữa. "Ừm– cái đó thì.." Hắn ấp úng cùng một tiếng cười lắp bắp. Cả biểu cảm điềm nhiên của Beomgyu cũng không giúp hắn nghĩ ra được lời nào để nói, còn khiến hắn chẳng biết phải nói gì nốt. "Mình cũng gần đúng rồi, chắc là vậy.." Vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm chính là cười cho qua để cứu vãn lấy vẻ ngốc nghếch của hắn trước mặt em.
Hắn lại tiếp tục ngắm cảnh trước mắt, và thư giãn bản thân một lần nữa vài giây sau đó.
Có vẻ như Beomgyu cũng không quá quan tâm đến nỗ lực tán tỉnh của hắn. Taehyun đáng ra đã không thể đánh mất đi ưu thế của mình được mà, đúng không? Hắn nghĩ kỹ càng một lát trước khi cất lời nói với em một lần nữa.
"Cậu trông hệt như bác gái, cậu biết đó." Hắn mỉm cười với những vì sao trên trời khi hắn nói như thế. Và hắn cảm giác Beomgyu quay đầu về phía hắn với ánh mắt thật kỳ lạ. Taehyun tạm thời phớt lờ ánh mắt ấy của em, và hắn mím môi khi hắn mường tượng hình ảnh của bà ấy trong tâm trí. "Ý mình là bác gái có cấu trúc gương mặt và xương mũi khác, nhưng ngoài ra thì hai người rất giống nhau đó."
Gò má đặt vào lòng bàn tay, hắn lơ đễnh nhìn thẳng về phía trước với đôi môi mím chặt. "Bác gái rất thu hút đó. Nhưng để sinh ra cậu như thế này," hắn nhìn Beomgyu cùng một nụ cười nửa miệng, nhận thức rất rõ về điều mà hắn chuẩn bị nói và điều mà hắn đã nói. "Bố của cậu hẳn phải rất đẹp trai đó."
Đôi môi của Beomgyu hé mở một chút, như thể em đang chuẩn bị đáp lại một lời nào đó. Nhưng em đã không, thay vào đó em quyết định không nói gì cả. Taehyun không thắc mắc gì nhiều, tuy rằng đáng lẽ hắn nên nghi hoặc một chút về điều đó. Và hắn xem đấy là tín hiệu để hắn tiếp tục. "Mình đã gặp mẹ của cậu một vài lần rồi, vì sao mình chưa bao giờ gặp bố của cậu nhỉ?" Hắn hỏi như vậy, thật lòng không nhận thức được rằng câu hỏi của hắn có thể trở nên thiếu ý tứ đến mức nào. Đầu ngón tay của Beomgyu miết lấy lớp vải ống tay áo của em một giây lặng lẽ sau đó. "Mình.. không có bố." Em trải dài giọng, cả cơ thể lẫn thái độ của em chợt khép mình lại cùng một lúc.
Đôi mắt của Taehyun trợn tròn cả lên, và trái tim như chìm sâu vào trong gan tủy của hắn. Hắn phải hoàn toàn chuẩn bị cho đường rút lui của mình, phải nghĩ ra viện cớ ngớ ngẩn nào đó vì sự ngu ngốc dẩm người của chính hắn. Mặt khác, Beomgyu đã rất nhanh chóng phóng mắt ngắm nhìn những vì tinh tú trên cao, giống như em chưa từng nói một lời gì trước đó cả. "Mình–" Hắn ấp úng, cảm giác thất bại chất đầy khi lắng nghe lời em vừa nói. Lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy xấu hổ vì hành động của chính bản thân mình. "Mình thật sự xin lỗi.. Mình không có ý–"
"Không sao." Em can vào trước khi Taehyun có thể nói bất cứ một điều gì khác. Có lẽ em biết nếu em chậm trễ thêm một chút nào nữa hắn có lẽ sẽ nói một điều gì đó khờ dại hơn nữa. "Cậu không biết mà." Nhưng kể cả khi Beomgyu có vẻ như đang tha thứ cho lỗi lầm ngu dốt của Taehyun, hắn có thể thấy được đó là một điều mà em không muốn phải nói rõ ra như vậy. "Mình.." Đôi môi của hắn mím chặt khi hắn chợt nghĩ lại điều mà hắn vừa nghĩ đến. Taehyun không phải là một người ưa thích chia sẻ những thông tin cá nhân của mình, nhất là với những người mà hắn không có một mối quan hệ đàng hoàng và nghiêm túc. Nhưng có vẻ như Beomgyu cũng không. Thế mà em vẫn nói cho hắn biết, vậy nên chính xác thì điều gì đang cản bước hắn lại?
Hắn chẳng tin được rằng điều đó có thể khiến Beomgyu cảm thấy tốt hơn. "Mình cũng không có bố." Nhưng có một người đồng cảm với mình (trong trường hợp của hắn là, Seohyun) luôn luôn giúp đỡ Taehyun rất nhiều khi hắn còn nhỏ. Và cái cách em sáng bừng gương mặt lên với đôi mắt tròn to nọ, không vì một lý do bình thường nào cả, khiến Taehyun được trấn an rằng lời hắn vừa nói ít nhất đã có công dụng như thế nào đó. Một lần nữa, Taehyun chưa bao giờ thật sự thích nói chuyện về điều này. Không phải khi hắn còn nhỏ, và chắc chắn là không phải bây giờ khi hắn đã trưởng thành. Nhưng cũng không phải là em sẽ xé toạc hẳn một vết thương cũ kỹ của hắn khi nó vốn đã lành lặn và khép miệng từ lâu. Mặc khác, Beomgyu cũng không phải là một người sẽ làm như thế.
Vậy nên hắn thở dài một hơi thật sâu khi hắn lật người quay lại, bây giờ tựa lưng lên thành ban công. "Ý mình là mình có," hắn chỉnh lại, cần cổ căng giãn cơ sang bên trái và bên phải. "Nhưng rồi mẹ của mình ly dị ông ta từ khi mình và chị mình còn nhỏ vì ông ta là một tên khốn kiếp, đại loại vậy." Đôi mắt nhắm lại, hắn ngửa cổ ra phía sau.
Khi phóng đôi mắt lên bầu trời, hắn nhìn thấy những vì sao rực rỡ trên ấy cách hắn một vài tỷ dặm qua đôi mắt chỉ mở một chút ít ỏi. Hắn có thể nghĩ đi nghĩ lại câu chuyện ấy cả một ngày nếu hắn muốn, và để nói rằng hắn chưa từng làm điều đó trước đây thì đó là một lời nói dối. Nhưng hắn đã không làm điều đó, một bài học kinh nghiệm rằng việc ấy chỉ tổ phí phạm thời gian, ít nhất là trong trường hợp của hắn. "Nhưng mình đoán là có một vài chuyện đã được định sẵn theo một hướng như thế." Hắn cuối cùng cũng khẳng định như vậy.
Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú không ngừng nghỉ của Beomgyu hướng về phía của hắn một lúc lâu sau đó. Có lẽ ánh mắt ấy đang cố gắng tìm ra được nguyên do làm sao hắn có thể điềm đạm nói về chuyện này như thế, hoặc cũng có thể ánh mắt chỉ nhìn hắn như thế mà thôi. Taehyun không biết, và hắn cũng không thật sự bận lòng gì nhiều.
"Mình đoán vậy." Beomgyu đồng thuận một lát sau. Âm giọng của em không có vẻ như em thật lòng muốn nói như vậy, giống như em ước gì câu chuyện sẽ trở thành như vậy. Nhưng Taehyun chỉ có thể đoán chừng ấy về những điều Beomgyu đang nghĩ trong tâm trí của em từ ba con chữ cỏn con ấy. Hắn cũng không thể làm được gì nhiều. Tất cả đều tùy thuộc vào quá trình chữa lành nội tâm và nó khác biệt với mỗi người. Dù Taehyun đã nhanh chóng bước tiếp vì hoàn cảnh của hắn, nhưng có lẽ Beomgyu thì không dễ dàng như thế.
"Với lại, mình không nghĩ là mình có nghe đúng hay không.." Beomgyu nói. Taehyun lắng nghe với một tâm thế suy nghĩ rằng em sẽ nói một điều gì đó thật ủy mị và đa cảm, ít nhất là vậy. "Cậu vừa nói mẹ của mình thu hút sao?" Chỉ để cuối cùng đôi mắt nheo nheo kia lại thẩm vấn hắn như thế, đôi mắt mà Taehyun đã vất vả chẳng biết được chúng đang ngập tràn ý nghịch ngợm hay chỉ đơn thuần là sự đe dọa. Hắn bật lên một tiếng cười bất ngờ, phần là vì hắn cảm giác tông giọng của em rất tiêu khiển và vì hắn cảm giác bản thân chợt trở nên hoàn toàn ngoan ngoãn hơn dưới ánh mắt chăm chú dữ dội của Beomgyu. "Thật ra mình lúc đó chỉ đang cố gắng tán cậu thôi." Taehyun bình thản giải thích trước khi Beomgyu kịp nghĩ ra một điều gì đó để giả định tiếp. "Nhưng bây giờ khi cậu nhắc lại chuyện đó, nghe kỳ cục thật nhỉ." Hắn nhanh chóng thừa nhận sau khi để ý đến ánh mắt của đối phương chợt trở nên dịu dàng hơn.
Đôi lông mày của em khẽ nhướng lên, ánh mắt vẫn hơi nheo lại đầy nghi ngờ.
"Cậu có thể nói điều đó mà không cần phải ẩn ý kỳ cục mà." Em chua giọng chỉ ra như thế, ánh mắt không còn nhìn hắn nữa. "Ồ vậy sao?" Taehyun thách thức lại cùng một nụ cười đểu cáng, chẳng tin rằng Beomgyu đã nhận ra tán tỉnh khó khăn như thế nào, đừng nói là tán tỉnh với em. "Thế nếu là cậu thì cậu sẽ nói như thế nào đây?" Taehyun khoanh tay lại, và với đôi môi mím chặt lại Beomgyu suy nghĩ thật kỹ càng.
"Nếu cậu muốn khen vẻ bề ngoài của mình," em bắt đầu. "Cậu đáng lẽ có thể nói mấy câu như là, 'cậu đẹp lắm' ấy."
Nghe em nói như thế, Taehyun bật cười cợt nhả trêu chọc. "Ồ, vậy ra cậu là kiểu người đơn giản." Hắn mỉm cười mỉa mai. Beomgyu không phản ứng gì với câu bình luận của hắn. Thay vào đó, em giữ vững sự yên lặng của mình cho đến khi em cất tiếng một lần nữa. "Mình chỉ nghĩ rằng nếu cậu thật lòng muốn nói một điều gì đó, cậu không cần phải dùng từ ngữ phức tạp đến thế."
Thật lòng, Taehyun đã chuẩn bị trêu ghẹo em hơn nữa. Nhưng hắn chợt phát hiện ra nếu hắn nghĩ thật kỹ về điều mà em vừa nói, thật sự nó có hợp lý mà. Và thật ra, em nói đúng.
Nó khiến hắn nhớ đến những kịch bản khác nhau mà chúng ta chỉ dùng rất ít những con chữ câu từ, nhưng những cảm xúc chân thật vẫn hiện hữu ở đó. Giống như mẹ của hắn đã nói với hắn rằng bà yêu hắn trước khi bà để hắn lại một mình vào ngày đầu tiên hắn nhập học trường tiểu học. Cảm giác khi đó giống như có quá nhiều điều cần phải nói, vậy nên chọn những câu từ đơn giản nhất chính là cách duy nhất để truyền tải được hết tâm tư tình cảm của mình. Hắn nghĩ thật lâu về điều đó khi hắn tiếp tục dõi theo ánh mắt về phía em.
Nhưng nó khiến Taehyun chợt nghĩ rằng: đã bao giờ có những thời điểm những câu từ của Beomgyu, dù chỉ là những từ ngữ đơn giản và mộc mạc thôi, đã tác động mạnh mẽ đến hắn hay chưa? Hắn đoán là nếu hắn quay trở về quá khứ, có lẽ chính là vào khoảnh khắc tại bến xe bus của cả hai người, khi em nói với hắn rằng em không bao giờ mỉm cười với những người khiến em không thoải mái. Tận thời điểm hiện tại câu nói ấy vẫn tác động mạnh mẽ đến Taehyun xét đến việc hắn vẫn chưa được nhìn thấy em mỉm cười, và hắn đã làm tốt hơn hắn của trước đây với toàn bộ những chuyện 'khiến em không thoải mái'. Thật ra mà nói, từng bước đi hành động của hắn đều được cân nhắc cùng sự thoải mái của em. Hắn đã đi một chặng đường quá xa rồi.
Nhưng hắn còn hiếu kỳ hơn cả về câu trả lời của Beomgyu đối với điều này. Rằng bất cứ điều gì Taehyun từng nói có tác động đến em hay không. Hắn không nghĩ rằng bản thân hắn hỏi em câu hỏi ấy sẽ giúp hắn nhận được một câu trả lời thật lòng, vậy nên hắn chỉ có thể đoán mò mà thôi. Những điều như, có lẽ em sẽ bắt đầu nghĩ đến việc cắt tóc vì Taehyun. Mái tóc đã, chỉ đến tận bây giờ hắn mới để ý, giấu đi những giọt nước nhỏ xíu lấp lánh đôi phần giữa những lọn tóc màu nâu chồng chéo lên nhau của em. Hoặc có lẽ là khi hắn nói với em rằng em nghĩ quá nhiều. Giống như bây giờ đây khi em nhìn lên nền trời cao vút, tâm trí chất đầy với bất cứ thứ gì và không một điều gì trong lúc những vì sao rực rỡ ấy phản chiếu thật hoàn hảo nơi đôi đồng tử của em. Trông như chúng đã bị kẹt chân nơi đáy mắt của em. Hay có thể là em ghét vô cùng tận khi hắn nhìn thấy những vết bầm tím của em lần đầu tiên. Kể cả bây giờ khi em vẫn còn những vệt tụ máu nhạt màu nhất, nhưng chỉ duy nhất một người có thể nhận ra rằng em đã từng có những vết bầm nằm ở vị trí đấy. Và đôi môi của em. Ừ thì, Taehyun chưa bao giờ nói về đôi môi của em trước đây cả nếu hắn phải hoàn toàn thật lòng mà nói. Nhưng từ hướng mắt của hắn trông chúng vô cùng mẫn cảm với tất cả những dấu hiệu rõ ràng của việc lột da môi. Và Taehyun cảm thấy, ngay khoảnh khắc độc nhất ấy, hắn dường như bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy vô cùng.
"Cậu xinh đẹp lắm."
Với tất cả những suy tư từ nãy đến giờ, và cả những bánh răng xoay chuyển vận hành để bộ não có thể hoạt động thật đàng hoàng, đây là điều cuối cùng hắn có ý định sẽ lên nói thành lời. Suy nghĩ của Taehyun chợt trì trệ ngay tức khắc, sự hối hận cùng những lời quở trách bản thân hắn ngập tràn trong tâm trí của hắn vào giây phút hắn nhận ra đôi môi mình thốt lên những gì. Hắn chẳng thể nói lên một lời nào nữa khi hắn nghe thấy những suy nghĩ của hắn còn phát biểu rõ ràng hơn cả, một điều mà hắn chưa bao giờ có ý định sẽ thực hiện. Và tình trạng của hắn chỉ trở nên tệ hơn khi Beomgyu nghe thấy câu nói đó, đôi mắt em tràn ngập sự sửng sốt mà em rõ ràng là đang cố gắng không để chúng hiện hữu quá lộ liễu. Nhưng Taehyun nhìn thấy chúng rành rành hơn bất cứ điều gì khác. Một xúc cảm chắc chắn đâm thủng cơ thể hắn suốt khoảnh khắc cả hai khóa chặt ánh mắt nơi đồng tử của người còn lại. Như thể em cũng không thể cất lời hệt như hắn.
Nhưng ánh mắt của em khi cố gắng sắp xếp những mảnh ghép lại với nhau để giải mã chính xác ý của Taehyun muốn nói là gì, chúng chợt tan chảy đi thành một điều gì đó thật khác lạ. Thật nhanh chóng, nỗi lo lắng của em như biến mất đi cùng đôi lông mày không còn nhíu chặt nữa; ánh mắt cứng cỏi của em càng mềm mại dần đi khi cả hai giao mắt với nhau càng lâu. Và Taehyun sau cùng lại cảm thấy một lời mời gọi.. mời gọi một điều gì đó.
Trong bao nhiêu là người thì hắn đáng lẽ phải biết rõ thời điểm cho chuyện này là không phải, rất không phải. Nhưng, vật thể bên trong lồng ngực của hắn bắt đầu đập rộn cả lên ở một tốc độ bất thường vô cùng khiến não bộ của hắn chẳng thể lắng nghe thấy lý trí lên tiếng được nữa. Át đi âm thanh của chính xác những gì hắn đã nghĩ và khiến hắn chợt nhạy cảm hơn cả với sự bốc đồng quen thuộc của mình.
Hắn để bản thân bắt đầu vươn tay tìm đến đối phương. Tận mắt chứng kiến chính cơ thể của hắn nghiêng đến gần em hơn, đầu ngón tay của hắn nán lại ngay phía trên làn da gương mặt của em. Chỉ là Beomgyu vẫn đang chú ý đến hắn lắm, đôi mắt của em lần theo bàn tay của hắn hẳn một khoảnh khắc trước khi đôi đồng tử tìm về lại gương mặt của Taehyun khi những ngón tay của hắn gần như bắt đầu lướt lên làn da của em.
Mềm mại, đó là tất cả những gì hắn có thể mô tả về làn da của em vào khoảnh khắc ấy. Lành lạnh trên những lần chạm ngõ với hai bàn tay ấm áp của Taehyun. Lòng bàn tay của hắn sau cùng ôm gọn lấy gò má của em, và tất cả những gì hắn nhận thức được chính là hắn cảm giác hắn cần phải dịu dàng thật nhiều hơn nữa khi hắn kéo cả cơ thể của mình lại gần phía của em. Taehyun khẽ nghiêng đầu của mình sang một bên, đôi mắt gần như khép lại trước khi..
"Mình–" Hắn có thể cảm nhận được xúc giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay chợt biến mất, và sự hiện diện trước mắt cũng rời đi mất.
"Mình nên về bây giờ." Taehyun, bị lôi kéo trở về thực tại của bản thân, nhìn thấy Beomgyu đang lùi bước về sau. Lùi bước cho đến khi lưng của em chạm lên thành cửa kính. Chỉ mất chưa đến một vài giây trước khi em kéo cửa mở toang và lách cả cơ thể nhỏ bé của mình vào bên trong, và qua lớp cửa kính Taehyun nhìn thấy em vội vã băng qua đám đông hướng đến lối cửa chính.
Em biến mất ngay tức khắc như thế, chỉ như vậy thôi đấy. Và tất cả những gì Taehyun có thể làm chính là đứng tê liệt ở nơi đó khi não bộ của hắn bắt đầu hiểu ra rằng chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ép buộc bản thân mình phải nháy mắt một vài lần khi để ý đến bản thân đã mở to mắt nhìn ra như thế trong một khoảng thời gian tuy chỉ cảm giác như một đến hai giây nhưng chắc chắn là lâu hơn như thế.
Hắn đã cố gắng hôn em. Taehyun đã cố gắng hôn Beomgyu.
Hắn đã thật sự phá hỏng hết tất cả lần này rồi, và nếu như có một điều mà hắn không cần phải nỗ lực cố gắng để hiểu ra được thì đó chính là điều này. Nhưng hắn đã thật sự cố gắng hôn lấy em ư? Vì cái quái gì mà hắn thậm chí lại muốn cố gắng như vậy cơ chứ? Hắn thật sự không thể hiểu được vì sao hắn lại muốn thử làm một điều như vậy, trong khi nhận thức rất rõ rằng bây giờ còn chưa đến gần thời điểm thích hợp để làm như thế. Hắn biết hắn đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn làm...
..vì sao vậy?
Hắn cau có với bản thân cùng một tiếng thở dài, cả cơ thể ngồi sụp xuống.
Ừ đó, chuyện đã thành như thế rồi. Buổi tối của hắn đã bị tiêu tùng nhờ ơn những hành động ngu người của hắn. Kể cả khi hắn có cố gắng đi chăng nữa thì hắn cũng không thể ngăn mình nghĩ về điều đó, về việc hắn cảm giác như Beomgyu cũng thật sự muốn.. hẳn là hắn đang bị ảo giác rồi. Dù là gì đi nữa, thì chuyện cũng thật lòng không còn quan trọng nữa. Trong đôi mắt của Beomgyu, hắn hẳn đã trở thành một kẻ nóng vội và cưỡng ép người khác.
Hắn cần phải dứt tâm trí của mình ra khỏi chuyện này, bất cứ thứ gì có thể giúp hắn quên thật nhanh. Nhưng không may thay, kể cả hắn cũng biết chuyện này sẽ phải mất một thời gian dài trước khi hắn còn có thể bắt đầu quên đi bất kỳ một chuyện gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top