𝟐𝟑
"Vậy là mẹ của cậu đã bảo cậu đi mua đồ, hay đây hoàn toàn là lựa chọn của cậu vậy?" Quyết định phớt lờ đi cảm giác không thoải mái này, Taehyun cất lên một câu hỏi đơn giản giữa sự tĩnh lặng của cả hai. Tuy rằng những tiếng beep nhỏ xíu thỉnh thoảng vang lên từ máy quét phần nào khiến sự yên lặng ấy dễ chịu hơn một chút. "Làm sao cậu–" Beomgyu lắp bắp vô số những âm thanh nhỏ nhặt sau đó. Taehyun đưa mắt nhìn em để rồi nhìn thấy một cảm xúc tựa như sự sửng sốt hiện hữu trên gương mặt của em. Và rồi hắn chợt nhớ ra một chuyện khác. Beomgyu vốn không biết Taehyun đã biết đến sự hiện diện của mẹ em. Và nhìn thấy điều đó được vẽ lên biểu cảm của em thật rành rọt như thế, thật sự.. Taehyun có nên nói là đáng yêu không?
Ừ. Đáng yêu thật.
Vậy nên hắn mỉm cười một chút. "Lại đây và xếp mấy thứ này vào túi, nha?" Hắn hướng ánh mắt đến những món đồ đã được quét mã vạch và để sang một bên, và hắn tập trung trở lại vào công việc hắn đang làm. Nhưng ngay cả khi hắn đã dành sự tập trung vào công việc dang dở, trong ngoại vi tầm mắt của hắn, hắn có thể nhìn thấy Beomgyu chỉ thật sự bắt đầu di chuyển sau một khoảnh khắc quá lâu dài. Hắn có thể dễ dàng nhận thấy rằng em chuyển động vô cùng chần chừ ngay cả khi em đã dừng bước lại ngay bên cạnh Taehyun, bên cạnh chỗ đựng những chiếc túi. "Cậu đến rạp chiếu phim với cô khoảng một tháng trước, cậu nhớ không? Để làm bài tập cho lớp của chúng mình ấy?" Sau khi để câu hỏi ấy chìm vào tâm trí của mình một lát sau đó, Taehyun cuối cùng cũng nói tiếp. Em liếc nhanh về phía hắn với đầu lông mày nhướng lên để đảm bảo rằng em có nghe đúng lời hắn nói. "Mình không có bám theo cậu đâu, mình thề đó." Taehyun nói rõ, không lâu sau đó hắn đối diện với ánh mắt chăm chú bất động của Beomgyu. "Mình chỉ là tình cờ nhìn thấy cậu thôi."
Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai khi Taehyun tiếp tục quét mã những món đồ, và khi Beomgyu đặt chúng vào những túi đựng riêng biệt, em khẽ lẩm bẩm. "Ra vậy." Lý do giải thích cho toàn bộ những cử chỉ hành động trở nên lạnh lẽo vô cảm của em khiến Taehyun chỉ có thể cho rằng là vì một điều gì đó mà hắn đã làm. Và thật sự là hắn đã nói một điều gì đó không phải. Vậy nên sau một vài giây giao tiếp không dùng đến ngôn ngữ giữa cả hai, Taehyun cảm giác xương quai hàm của hắn cứng đờ lại khi phần nào cảm thấy xấu hổ. Hắn luôn luôn phát giác bản thân mình nói những lời vô nghĩa khi hắn ở cùng Beomgyu. Hắn thật sự chưa bao giờ có ý định như thế hầu hết những lần đó, nhưng hắn luôn luôn làm như vậy.
Hắn bắt đầu tự hỏi rằng hắn đáng lẽ có nên để em yên một mình từ giây đầu tiên hắn nhìn thấy em ngày hôm nay. Đó là những gì Taehyun đã suy nghĩ, cho đến khi âm giọng thật dịu dàng của Beomgyu chạm vào thính giác của Taehyun. "Mẹ bảo mình đi mua đồ." Em nhanh chóng trả lời. Và nếu như hắn tự nhủ với mình rằng hắn không cảm thấy lồng ngực của mình chợt nhẹ bẫng hơn vô cùng vào khoảnh khắc ấy, Taehyun chính là đang tự lừa dối bản thân mình. "Nếu đây hoàn toàn là quyết định của mình, mình sẽ không mua nhiều như thế này đâu." Một cách vô thức, em bật lên một tiếng cười nặng nề. "Mình đã không định nói gì đâu, nhưng nhiêu đây hẳn là đủ để nuôi một gia đình năm người luôn đó." Taehyun tinh nghịch trêu chọc em. Cảm giác như lời nói ấy sau cùng đã được chính Beomgyu khích lệ hắn để hắn cất lên lời nói đó. "Cảm giác khá nhiều nhỉ." Đôi mắt của em ngẩng lên trên, có một chút gì đó như bị kìm nén lại ở đôi môi của em. Có thể nào đấy là một nụ cười không? Hắn sẽ chẳng bao giờ biết được. Taehyun chỉ có thể nhìn chằm chằm em như hắn muốn, chỉ cần Beomgyu biết rằng ánh mắt của hắn đang chiếu lấy hướng của em thì hắn có lẽ là sẽ chẳng bao giờ dừng lại mất. Ít nhất thì bản thân hắn nhận thức được chuyện đó.
"Cậu biết không, mình hiếm khi đi siêu thị lắm. Nhưng khi mình có đi, mình thường mua nhiều hơn vì mình không biết lần tiếp theo mình quay lại là khi nào." Từng câu từ của Beomgyu cất lên tự nhiên hơn đáng lẽ là chúng không nên như thế khi em nói những điều như vậy. Gương mặt của Taehyun sa sầm sau đó, nụ cười và tất cả những biểu cảm khác chợt tan biến thành vẻ do dự khi hắn khẽ nhìn lấy Beomgyu. "Mọi thứ thường như thế với cậu sao..?" Liệu đây có phải là một điều mà hắn nên hỏi hay không? Taehyun chẳng quen thuộc dù chỉ là một chút ít để tiếp tục cuộc những cuộc trò chuyện như thế này, và hắn cũng chẳng biết rằng những từ ngữ mình vừa nói có gây hại nhiều hơn bình thường hay không.
Beomgyu chỉ gật đầu đáp lại hắn mà không nói một từ nào cả. Em thật sự cũng không cần phải làm như vậy.
Em chẳng nói một lời nào cả, như thế là vừa đủ để Taehyun hiểu rằng sẽ là tốt nhất nếu hắn chấm dứt câu chuyện này ở đây, nhưng hắn ngờ vực cả hai sẽ đề cập đến nó vào một lần nào đó khác.
"Mình không biết là cậu có uống bia đó." Vậy nên hắn chủ ý nói đến món đồ đầu tiên mà hắn cầm lên tiếp theo, và đưa một hộp lớn gồm mười hai lon bia vào bên dưới máy quét mã vạch. "Mình chưa bao giờ uống nhiều hơn một chút vào một lần uống, nhưng mình không nghĩ là mình thích uống cho lắm. Nó trở nên đắng nghét sau một lúc ấy." Hắn không nghĩ gì khi hắn đẩy nó sang một bên và quét tiếp mã vạch của hộp thứ hai. Có gì đâu chứ? Có lẽ chỉ là một người mua một lượng cồn quá mức thôi, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là cách sống bình thường của Beomgyu. Em đã đề cập đến việc em hiếm khi đi siêu thị, vậy nên cũng dễ hiểu khi em mua nhiều hơn số lượng bình thường. Và đấy là Taehyun đang cố gắng bình thường hóa tất cả mọi việc, chỉ để cuối cùng tất cả lại bị hủy hoại ngay khoảnh khắc sau đó.
"Mình không." Beomgyu nói. Em nói giống như điều đó không khiến Taehyun phải nhướng một bên lông mày lên đầy bối rối. "Những lon bia ấy không phải là mua cho mình." Beomgyu đã không nhìn lấy ánh mắt khó hiểu nán lại thật lâu nơi em của Taehyun. Thay vào đó em đẩy gọn những túi đồ của mình áng chừng một giây khá lâu trước khi em đưa tay vào túi quần để lấy ra một chiếc thẻ. Chỉ đến khi em bắt đầu nhập những phím khác nhau trên màn hình điều khiển nhỏ trước mắt Taehyun thì hắn mới nhận ra rằng những hộp bia đó chính là món đồ cuối cùng trong giỏ hàng xe đẩy của em. Đôi môi mấp máy một tiếng đầy ngạc nhiên 'à', hắn nhanh chóng dịch người sang một bên để Beomgyu có chỗ làm những gì em cần phải làm.
Không lâu sau đó cho đến khi em nhét lại thẻ vào túi quần của mình, em cố gắng nhấc những chiếc túi đồ đó lên khi em bước ra bên ngoài cửa siêu thị. Và Taehyun cảm thấy khó hiểu, thật sự rất khó hiểu. Nhưng hắn hiểu Beomgyu, tốt nhất là không nên hỏi những gì hắn đang nghĩ đến. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại này. Nhưng chắc chắn điều đó đã dậm chân lại nơi tâm trí của hắn trong lúc bước chân của hắn theo sát phía sau của em.
"Vậy cậu đi xe bus về nhà sao?" Taehyun thắc mắc, để ý đến Beomgyu dừng chân lại ngay khi cả hai bước ra bên ngoài. "Không phải lần này, không." Đôi mắt em tìm kiếm một thứ gì đó ở một khoảng cách xa khi em nói như thế. Và khi Beomgyu cảm nhận được cảm giác rất không bằng lòng của Taehyun với câu trả lời của em, em bèn nói rõ hơn. "Mình có xe rồi."
Và lời nói cụ thể ấy đã đủ để hắn hiểu ý của em hơn. Hắn đã không mong đợi mình sẽ nghe được lời như thế vì bình thường em chẳng bao giờ nói như vậy cả, nhưng chắc chắn cảm giác không hề tệ một chút nào. Taehyun gật đầu làm lời đáp lại câu nói của em, đôi mắt nhìn sang một bên trong lúc gò má bên tay phải của hắn phồng lên khi hắn chợt nhận ra tình huống hiện tại của mình.
Bây giờ hắn phải để em lại một mình ở đây sao?
Taehyun thật sự là không cần thiết phải ở lại đây với em, nhưng vì một vài lý do nào đó mà hắn cảm thấy có một chút bất lịch sự khi rời đi trước khi xe của em đến nơi. "Mình đợi cùng cậu có được không?" Vậy nên dĩ nhiên là hắn phải hỏi em rồi.
Về phần Beomgyu, em chỉ khẽ liếc mắt về phía hắn. Một ánh mắt không thật sự trả lời câu hỏi của hắn, vậy nên hắn xem câu trả lời của em là một lời đồng thuận yên lặng từ phía em. "Để mình xách đống đó cùng cậu." Taehyun hòa nhã đề nghị khi hắn vươn tay ra để lấy những chiếc túi trong tay của Beomgyu. Nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách em khoảng chừng một ngón tay, em đã thụt lùi về sau. "Thật mà, cậu không cần phải tiếp tục giúp mình nữa đâu." Lời nói của em hiện hữu chút ít sự tuyệt vọng, như thể điều đó đã day dứt tâm trí của em từ rất lâu rồi. Và thật sự Taehyun đã rất bất ngờ khi nghe như vậy. "Được rồi, mình tự xách được."
Taehyun vì bất kỳ một lý do nào đã phát giác bản thân mở to mắt nhìn chằm chằm em. Không vì một lý do nào xấu cả, không, hoàn toàn là không. Thật ra, hắn còn đang gặp khó khăn để kiềm chế vào trong một nụ cười nữa. Có thể còn lâu điều hắn nghĩ mới là sự thật, nhưng hắn thề rằng hắn có thể nhìn thấy được Beomgyu đang trở nên ngại ngùng. Và thậm chí khi tâm trí của hắn phát biểu như thế cũng đã nghe rất vô lý vì hắn biết tính cách của Beomgyu chỉ đơn thuần là không như thế. Nhưng em thật sự đã trông xáo động một chút ít với nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp đỡ em của Taehyun. "Trông chúng nặng lắm. Mình chỉ xách một vài túi giúp cậu trong lúc chúng ta đợi xe và mình sẽ để cậu yên được không." Và nếu thật sự là như thế, thì việc tốt nhất để làm bây giờ chính là tiếp tục nài nỉ em.
Với đôi mắt rực rỡ và kiên định mà Beomgyu chỉ có thể nhìn lấy một lần, Taehyun vươn tay ra một lần nữa chậm hơn lần trước.
Lần này, em chỉ kháng cự lại hắn áng chừng một giây trước khi cho phép một vài túi đồ nọ trượt khỏi những ngón tay của em và đẩy vào bàn tay của Taehyun. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy tự hào về bản thân. Ngay cả khi hắn bây giờ đang xách thêm hai ký rưỡi đồ đạc, hắn vẫn cảm thấy tự hào.
"Thấy không? Nhẹ hơn hẳn đó?" Taehyun trêu chọc cùng một nụ cười bông đùa. Beomgyu không đáp lời, nhưng hắn có thể nhìn thấy từ cái cách cơ thể của em thả lỏng hơn, hắn đã giúp được em rất đáng kể. Để mà nói thì em vốn không phải là một người quá khỏe, tính cả việc Taehyun chưa bao giờ thật sự nhìn thấy cơ bắp của em trước đó vì em luôn luôn mặc mấy kiểu áo tay dài. Nhưng nhìn sơ qua thì cũng không phải là một bí mật đáng kể cho lắm.
"Và.. cậu định về nhà như thế nào vậy?" Beomgyu cuối cùng cũng mở lời hỏi lại hắn. Taehyun một lần nữa phát giác ánh mắt mình tìm lấy thân ảnh của em, tâm trí nghĩ rằng em đang bắt đầu quan tâm đến hắn ở một mức độ nào đó nếu em hỏi han hắn như vậy. Lớp vỏ cứng rắn bên ngoài của Beomgyu đã không đánh lừa hắn dù chỉ là một chút ít. "Mình sẽ đi bộ về. Ký túc của mình không cách quá xa nơi này."
Sự chú ý của Beomgyu chuyển lên trên đầu sau khi nghe hắn nói như vậy. "Nhìn đi," và sau một giây em hướng cánh tay chỉ lên bầu trời. Taehyun nhanh chóng lần theo chuyển động của em, và hắn cảm giác bản thân như suy sụp đi ngay khi hắn để ý đến điều đó. "Tuyệt, đúng thứ mình đang cần luôn." Hắn cáu bẳn sau khi nhận ra vì sao Beomgyu lại lôi kéo sự chú ý của hắn. "Mây đen."
Taehyun cảm giác ánh mắt của Beomgyu bên cạnh đang hướng về phía của hắn. "Cậu nên bắt đầu trở về bây giờ đi. Trời sắp đổ mưa rồi." Dù rằng hắn rất muốn ở lại đây cùng với em, nhưng Taehyun thật sự cũng không thích thú gì với việc về nhà ướt sũng cả người. Hắn thở dài một chút, răng cắn lấy đôi môi dưới trong lúc hắn cẩn thận suy nghĩ.
Nhưng hắn đã gặp may. Như thể cả hai sự kiện vừa khớp thời gian với nhau, một chiếc xe đỗ ngay trước mắt hai người. Cửa kính xe đã được hạ xuống, vậy nên khi chiếc xe bắt đầu dừng hẳn lại, Taehyun có thể nhìn thấy rõ gương mặt bên trong chiếc xe.
Đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ rất quen thuộc. Là người phụ nữ mà Taehyun đã nhìn thấy vào buổi tối ở rạp chiếu phim cùng Beomgyu. Một mái tóc dài màu nâu cùng đôi mắt to tròn giống hình ảnh ở một người mà Taehyun quen biết. Một người phụ nữ hoàn toàn chắc chắn là mẹ của em.
"Bỏ hết đồ đạc vào–" Bà dừng lại ở khoảng giữa câu nói vì một lý do mà Taehyun không hoàn toàn định rõ được. Ít nhất là cho đến khi hắn để ý đến ánh mắt của bà nhìn trừng trừng về hướng của hắn. Ngay lập tức cả cơ thể của hắn căng cứng cả lên, trái tim khó chịu khi bị bất ngờ hướng sự chú ý đến. Chẳng trách được khi hắn vốn đã đang xem xét kỹ bà ấy. Nhưng bà không nói một lời gì hết, vậy nên hắn cũng không. Taehyun thật lòng cũng không biết phải nói thế nào nếu bà cất lời, vậy nên hắn phần nào cảm thấy biết ơn.
"Cốp xe." Sau cùng bà cũng kết câu khi ánh mắt của bà tìm đến con trai của mình một lần nữa. Ngay khi bà nói như thế, một tiếng bật mở sắc lẹm vang lên ở phía sau đuôi xe và Beomgyu không chần chừ một giây nào mà làm theo lời bà nói.
Em bước đến chỗ cốp xe và dùng nhiều sức lực một chút để đẩy mở cốp lên. Taehyun quan sát em từ bên lề đường cỡ chừng một vài giây trong lúc em bỏ đồ đạc trên tay em vào bên trong cốp. Sau khi nhanh chóng nhớ ra trong tay mình đang cầm cái gì, Taehyun bước nhanh đến bên cạnh em. "Và đừng quên cả cái này nữa." Hắn nhắc nhở. Beomgyu đưa tay đến để lấy chúng ngay khi em thấy hắn bước đến gần, nhưng Taehyun biết em sẽ không thể nhấc chúng lên được ngay nên hắn bèn giúp em đặt hết những túi đồ ấy vào bên trong. Chắc chắn đã giúp đỡ được em với rất nhiều sức lực.
"Cảm ơn cậu." Beomgyu khẽ nói khi em cẩn thận đóng cốp xe lại một lần nữa. "Vì chuyện này, và tất cả những chuyện khác." Em thêm vào chưa đầy một giây sau đó. Taehyun luôn luôn cảm thấy một cảm giác hoàn toàn thỏa mãn dâng lên trong lòng mỗi khi hắn nghe thấy Beomgyu cảm ơn hắn (tuy chỉ mới được hai lần), và hắn cố gắng tìm kiếm cảm giác ấy vào lần này. Nhưng đủ bất ngờ thay, hắn không thể tìm thấy cảm giác đó. "Mình thật sự rất cảm kích điều đó, nhưng cậu nên về nhà bây giờ đi." Thường thì cảm giác ấy tựa như một kiểu phần thưởng vậy, một điều mà hắn sẽ nhận được sau khi làm xong một công việc lâu dài và khó nhằn.
Nhưng vào khoảnh khắc này cảm giác ấy không còn y hệt như vậy nữa, và hắn không thể chỉ điểm chính xác lý do vì sao.
"Ừm.. cậu nên–" Và trong lúc nội tâm của Taehyun vẫn còn đang suy ngẫm về chuyện này, đôi môi của Beomgyu chợt mím chặt lại khi em cố gắng vươn tay đến một thứ gì đó có vẻ như ở gần tai của Taehyun mà hắn có thể đoán là vì bất kỳ một lý do nào đó. Trán của hắn nhíu lại trong khi hắn cố gắng hiểu ra được chính xác là đối phương đang cố gắng làm cái gì, và vì sao em lại chần chừ đến mức đó.
"Chỉ là.. đây." Hắn không chắc chắn một điều gì cả, chỉ tin rằng Beomgyu đang hành xử kỳ lạ như mọi ngày cho đến khi hắn cảm nhận được bàn tay của em cẩn thận luồn qua phía sau đầu của hắn chạm đến vùng da gáy cổ. Và khi hắn cảm nhận được một sức nặng nhẹ tựa lông hồng đặt lên phía trên đỉnh đầu của hắn, bàn tay của Beomgyu kéo xuống lớp vải áo phía trên đầu hắn khiến hắn không biết mình phải nghĩ điều gì nữa. Hay là phải cảm thấy như thế nào nữa. "Họ làm ra cái này là có lý do đấy."
Beomgyu đã kéo mũ áo của Taehyun lên cho hắn. Tựa như Taehyun không thể, hoặc là đã không làm việc đó cho bản thân hắn. Hắn không cảm thấy tức tối gì về chuyện đó. Hắn không hề cảm thấy bực bội. Thế nhưng nếu hắn không tức giận, vậy thì cảm giác nhộn nhạo và buồn nôn đang lấp đầy lồng ngực của hắn là cảm giác gì đây? Vì sao nó lại khiến hắn cứng đờ cả người trước mắt em như thế này? Hắn không biết, và đó là một câu hỏi mà hắn không thể trả lời. Nhưng Beomgyu nhanh chóng quay người đi, và em sắp sửa mở cửa ghế lái phụ của xe. Thông thường thì Taehyun sẽ không còn làm phiền em vào thời điểm này, nhưng vào khoảnh khắc xấu nhất tâm trí của hắn lại nảy ra một ý tưởng. Và hắn không thể cứ thế mà để ý tưởng ấy trôi tuột đi mất được.
"Khoan đã, Beomgyu." Hắn đưa tay lên để lôi kéo sự chú ý của em ngay trước khi em kịp rời đi, và hắn đã thành công. Beomgyu đã dừng lại ngay đúng vị trí mà hắn mong muốn.
Đây có phải là một ý tưởng ngu ngốc hay không? Chà, thật lòng thì không có một ý tưởng nào của Taehyun là ngu ngốc hết, nhưng lần đầu tiên cái này có thể sẽ chiếm trọn giải nhất cho những ý tưởng ngẫu nhiên ngu ngốc nhất mà hắn đã từng nghĩ ra. Hầu hết những hành động của hắn đối với em đều được tính toán kỹ lưỡng, nhưng lần này thì không hề được cẩn thận suy nghĩ một chút nào hết.
"Bọn mình sẽ tổ chức một bữa tiệc ở chỗ của mình buổi tối ngày hôm nay để chào đón các bạn sinh viên mới trong khoa ấy." Taehyun thông báo như thế. Đối diện với ánh mắt mà Taehyun nhìn thấy rất rõ sự bối rối bên trong, hắn nói cụ thể hơn. "Ý mình là– mình chỉ đang tự hỏi là cậu có muốn.." Nhưng nhanh chóng sau đó, sự bối rối ấy chợt biến thành một kiểu biểu cảm hiểu ý khi đôi mắt ấy tròn xoe hơn một chút. "À.." Em đưa mắt nhìn xuống cửa sổ xe ô tô. Hướng về phía mẹ của em như thể em đang tìm kiếm sự cho phép để làm một việc gì đó nhưng em biết là em sẽ không nhận được. Nếu cả hai vẫn còn sống chung với nhau, mà trông có vẻ là như vậy thật, thì như thế cũng hợp lý thôi. Vậy nên hắn nhanh chóng động não thật nhanh, và thốt lên lời đầu tiên mà hắn nghĩ ra.
"Cứ nói với bác là chuyện học hành đi." Taehyun thì thào nói vì lo sợ rằng một người nào đó không phải là Beomgyu có thể nghe thấy lời của hắn. Chính xác là mẹ của em. Dựa trên cái cách bà ấy nhìn hắn không lâu trước đó, chẳng có vẻ gì là bà vui vẻ đón tiếp với người lạ cho lắm. Một điều mà con trai của bà phần nào khá giống với bà.
Nhưng Beomgyu trông chần chừ ngay khi em hoàn toàn xử lý hết những từ ngữ của hắn và ý hắn muốn nói là gì. Bây giờ khi nghĩ về chuyện đó, Taehyun thật sự rất can đảm khi dám ẩn ý bảo em hãy làm một việc như thế. Trông em cứ như con trai cưng của mẹ ấy, và việc đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khi hắn thấy đôi mắt của Beomgyu bắt đầu đảo tới đảo lui không chắc chắn.
Phần trăm khả năng em thật sự quyết định dấn thân vào chuyện này là bao nhiêu? Ừm, rất thấp, nhưng không phải là bằng không. Điều đó đã được chứng minh khi Beomgyu đột nhiên gật đầu về phía của hắn thật chắc chắn.
"Mình sẽ xem mình có thể làm gì."
Wow. Taehyun thật sự rất sửng sốt khi nghe thấy lời đáp của em. Thú thật mà nói, hắn không nghĩ Beomgyu sẽ thật sự đồng ý khi hắn nghĩ ra việc sẽ mở lời mời em. Nhưng bây giờ đây khi có cơ hội, hắn không thể biết được rằng việc mời em tham dự buổi tiệc là một quyết định đúng đắn hay không. "Okay." Hắn khẽ bật cười, không thể giấu đi được niềm vui sướng đột ngột xuất hiện. "Vậy mình sẽ gặp cậu buổi tối nay nhé."
Beomgyu lóe đôi mắt kiên định nhìn hắn. "Mình chưa chắc chắn gì hết, Taehyun." Em nhắc lại khi cửa xe bật mở. Và dù rằng em nói đúng, nhưng ý nghĩ đó vốn đã cắm rễ vào tâm trí của hắn rồi. "Mình sẽ gặp lại cậu thôi..!" Hắn đã không thể kịp khẳng định điều đó khi mái đầu của em nhanh chóng chui vào bên trong xe.
Và hắn đã không để ý đến điều này vào khoảnh khắc đó, nhưng khi cả hai bắt đầu lái xe rời đi, Taehyun mới nhận ra nụ cười trên gương mặt hắn. Và không phải chỉ đơn thuần là vì việc hắn đã mỉm cười như thế khiến bản thân hắn hãi hùng nhiều lắm, mà phần nhiều là vì nụ cười đó đã nán lại đôi môi của hắn ngay cả sau khi hai người họ lái xe rời khỏi bãi đỗ. Điều duy nhất đánh thức hắn bừng tỉnh khỏi tình trạng ngây ngốc đó chính là tiếng sấm ầm ầm trầm đục từ đằng xa bảo rằng hắn cần phải rời đi trước khi quá trễ.
Âm thanh ấy cũng bảo hắn rằng hắn thật sự nên dừng việc mỉm cười như thế. Hắn hẳn là trông cực kỳ ngu ngốc khi hắn làm như thế, nhưng hẳn là hắn còn trông ngu ngốc hơn nữa khi đứng tồng ngồng như vậy dưới bầu trời đen xịt. Hắn kéo mũ áo lên để trùm kín đầu hơn, rồi nhanh chóng trở về nhà trước khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top