𝟐𝟎
Thật lòng thì chuyện này khiến hắn tức giận nhiều hơn là hắn muốn thừa nhận. Sau tất cả những vất vả khó khăn mà Taehyun đã phải chịu đựng cả tuần vừa qua, Beomgyu cuối cùng cũng đã thuận theo ý của hắn. Tất cả chỉ để Lee Jaejoon thừa dịp bước vào từ chỗ khỉ ho cò gáy nào đó và cướp đi hết tất cả sao? Còn lâu Taehyun mới cho phép điều đó.
Hắn mạnh tay vung balo qua vai, đôi mắt chăm chú nhìn lấy cả hai, như muốn xuyên thủng một lỗ lên người của Jaejoon từ xa khi hắn quan sát y tiếp cận em. Và cả nụ cười xuất hiện trên gương mặt y ngay khi cả hai bắt đầu trò chuyện thân thiện với nhau. Quá mức thân thiện. Đủ thân thiện để khiến Taehyun đứng bật người dậy từ ghế ngồi và bắt đầu tiến về phía hai người.
Theo như những gì Taehyun có thể nghe được khi hắn tiến đến gần hơn, Beomgyu khá nhanh nhẹn khi đáp lời lại y. Một điều mà em thường không thể hiện khi ở cùng Taehyun. Câu từ của em lưu loát hơn, ngôn ngữ lẫn âm giọng của em tự nhiên hơn. Và cơ thể của em dường như thả lỏng hơn nhiều với sự hiện diện của y. Lại lần nữa, một điều mà em thường không thể hiện khi ở cùng Taehyun.
Hắn có quyền cảm thấy kích động, nhưng không phải là về chuyện đó. Vào một ngày bình thường hắn sẽ mặc kệ nó vì chuyện này không thật sự đáng kể đến mức ấy. Nhưng ngày hôm nay hắn cảm thấy mình khó để làm như vậy hơn, một cảm giác nặng trịch đè xuống lồng ngực của hắn. Một kiểu áp lực tựa như quả bóng bowling lăn đổ xuống đáy lòng của hắn. Và cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ, và khổ sở. Một thứ cảm giác mà hắn ước gì hắn có thể giật mạnh ra khỏi cơ thể của hắn. Vì những lý do hiển nhiên mà hắn đã không thể làm được điều đó, vậy nên cảm giác ấy cứ mãi cắm rễ và không được động đến khi hắn bước đến chỗ của cả hai.
"Uh oh." Hắn gượng ra một nụ cười tươi rói cùng một âm giọng nghịch ngợm khi hắn bước đến bên cạnh Beomgyu, thoáng nhìn đến cả hai trước khi cho phép ánh mắt của mình cố định lâu hơn ở Jaejoon. "Có vẻ như có người chưa quên được người yêu cũ kìa."
Và đáng lẽ hắn phải giấu đi việc hắn ghét tên đang đứng trước mặt hắn nhiều như thế nào, nhưng hắn cũng chưa bao giờ là một người giỏi giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Bằng một cách nào đó chúng sẽ luôn hiện hữu rõ ràng, và cả bây giờ những từ ngữ ấy cũng không phải là một ngoại lệ. "Đùa thôi." Hắn nói rõ như thế sau một khoảnh khắc nhìn thấy sự sửng sốt trên gương mặt y.
Taehyun sẽ là nói dối nếu hắn nói rằng hắn không thỏa mãn vô cùng khi nhìn thấy biểu cảm lóng ngóng trên gương mặt y.
"Taehyun." Y mở lời chào, hơi cúi thấp đầu xuống một chút nhưng gần như chẳng cúi xuống được nhiều nhặn gì trước khi y trừng mắt lên nhìn hắn. Có một điều gì đó thật đáng ghét ở cái cách y làm như thế, giống như y cũng đang giấu đi cảm xúc thật sự của mình như Taehyun vậy. "Lại tình cờ gặp cậu ở đây rồi."
"Yup." Taehyun chợt khó chịu với cái cách y nói, vậy nên cố gắng mỉm cười suốt cuộc trò chuyện này thật sự là một việc mà hắn phải vật lộn cố gắng rất nhiều. "Nhưng thật ra tôi đến đây vì Beomgyu." Ánh mắt nhanh nhẹn chuyển hướng về phía em đang đứng bên cạnh hắn, Taehyun nhanh chóng để ý đến Jaejoon giật mình trong giây lát. Sự chú ý của y hướng về phía của Beomgyu đầy vẻ thắc mắc, và rồi chuyển về Taehyun thật nghi ngờ một vài lần sau khi nghe thấy hắn nói như thế.
"Ồ." Nhưng vẻ điềm đạm của y nhanh chóng trở về. "Tôi hiểu rồi."
Y nở một nụ cười ấm áp với Beomgyu. "Vậy thì mình không muốn trở thành người giữ chân hai cậu lại nữa đâu." Taehyun nheo mắt nhìn y, sự ngờ vực ẩn hiện trong ánh mắt của hắn. Không đời nào y không còn tình cảm với Beomgyu. Taehyun đã cảm nhận được điều đó cách đó cả dặm rồi, nhưng khi đứng ngay đây, mọi thứ còn rõ ràng hơn cả. Y vẫn còn thích em.
"Mình sẽ gặp cậu vào lúc khác vậy, Beomgyu." Không giống như lần trước cả hai nói chuyện với nhau khi y tạm biệt hắn bằng một lời chào nửa mùa, Jaejoon lần này còn không nhìn lấy Taehyun một lần trước khi quay sang hướng khác. Quay trở về khoa của y Taehyun đoán là vậy. Nhưng cũng không phải là hắn quan tâm quá nhiều đến lời chào tạm biệt từ một người mà hắn chẳng yêu quý gì. Vậy nên Taehyun không đề cập đến chuyện đó. Hắn chỉ nhìn qua Beomgyu, và lần đầu tiên sự chú ý của em vẫn còn đang dõi theo hình ảnh xa dần của Jaejoon.
Ít nhất mà nói thì cảm giác ấy khó chịu vô cùng.
"Đi thôi nào." Nhưng hắn sẽ không để cho cái thứ cảm xúc này là gì đi nữa, vẫn còn kha khá trong lồng ngực của hắn, ảnh hưởng đến buổi chiều của cả hai. Vậy nên với hy vọng rằng Beomgyu sẽ dịch chuyển người theo hắn, hắn bắt đầu rẽ lối ở hướng ngược lại.
Và em bắt đầu bước theo hắn, một điều thật tốt. Từng bước đi một em đều giữ yên lặng, và Taehyun cũng thế. Hắn đáng lẽ đã nói về một chuyện gì đó, nhưng thật khó khăn làm sao để nghĩ ra bất cứ từ ngữ gì khi hắn còn không thể tập trung sự chú ý của mình vào hiện tại. Dù cho hắn có cố gắng đến đâu hắn cũng không thể vứt bỏ cái cảm giác đã ghim sâu trong lòng hắn đến mức này. So với một vài phút trước khi hắn lần đầu nhìn thấy Jaejoon thì cảm giác này rất nhỏ, nhưng hẳn đó cũng là lý do vì sao nó lại khiến hắn xao nhãng đến nhường ấy.
"Chúng ta đi qua canteen rồi, Taehyun." Sau một hai phút đi bộ, lời nói của Beomgyu vang vọng vào não bộ của hắn. Có điều là hắn vốn đã biết cả hai đi ngang qua canteen rồi. Hắn thật lòng không định sẽ tiến hành thật nhanh như thế này từ giây đầu tiên đâu, nhưng trái tim hắn đã thay đổi kha khá khi hắn nhìn thấy cái cách Jaejoon nhìn em như thế nào.
"Mình biết." Hắn sẽ không bất ngờ cho lắm nếu Beomgyu cũng đang bắt đầu có lại cảm giác ấy hệt như y. Vậy nên Taehyun biết nếu hắn muốn có cơ hội với em, hắn cần phải đốc thúc cuộc chơi này lên mới được. "Chúng ta sẽ không vào canteen đâu." Và đó là những gì hắn đã lên kế hoạch để làm.
————
@silvertae
Có một vài nơi tuyệt vời hơn mà lại không quá xa sân trường nữa chứ. Và mình biết cần phải đưa cậu ấy đến nơi nào luôn đó 😈
————
@soobtwothree
Nếu Taehyun đang nói thật và thật sự đã làm cho cậu ấy đồng ý thì.. mình thật sự lo sợ cho cậu ấy đó
————
"Mình lấy một caramel macchiato nhé." Nhân viên thu ngân nở một nụ cười khi cô gái nhập vào order của Taehyun. "Bạn có muốn dùng thêm cái gì nữa không?" Taehyun nhanh chóng đưa mắt về phía chiếc bàn nhỏ được đặt cạnh góc trong của tiệm cafe. Beomgyu đang ngồi quay lưng về phía hắn, hai bàn tay miết chặt lấy balo trong lòng em. "Ừ có, ừm.." Hắn quay lại nhìn cô bạn thu ngân ngay khi hắn nhận ra mình đã nhìn chằm chằm em một khoảng thời gian đủ lâu để khiến em phải không thoải mái.
Hắn đoán là hắn sẽ phải đoán Beomgyu muốn uống món gì rồi.
"Một frappuccino dâu tây nữa." Và cô gái vui vẻ nhập tên món nước vào máy. "Chắc chắn rồi." Taehyun quẹt thẻ, và sau đó hắn bước sang một bên để những người phía sau hắn bước lên.
Nhìn thấy khung cảnh vào giờ cao điểm của tiệm cafe như thế nào, Taehyun biết order của hắn sẽ không được hoàn tất nhanh như hắn đã mong đợi. Cũng không phải là vấn đề lớn lao gì đối với hắn và hắn cũng không ngại chờ đợi, chỉ là hắn hơi chần chừ một chút khi quay lại bàn thôi. Chần chừ là vì hắn biết sẽ có đâu đó sự ngượng quặc căng thẳng mỗi lần hắn ở cùng Beomgyu. Như thường lệ, hắn chỉ cần phá vỡ chúng là được. Có lẽ một ngày nào đó cả hai có thể cùng nhau đi chơi mà Taehyun không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện đó, nhưng rõ ràng hôm nay không phải là ngày đó.
"Không quá buồn chán chứ?" Âm giọng của hắn cất lên thật nhẹ nhàng khi bước đến gần chỗ ngồi của cả hai. Hắn ngồi xuống, quan sát cả sự chú ý của Beomgyu hướng về phía mình. "Không muốn cậu ngủ gật vì mình đâu."
"Mình không." Em nhanh chóng trấn an hắn. "Chỉ là.. đang ngưỡng mộ phong cảnh mà thôi." Đôi mắt của Beomgyu hướng ra khu vực xung quanh cả hai. Từ những bức tường phủ sơn màu tím phoenicia, đến những bông hoa nhỏ được cắm vào một chiếc lọ nhỏ được đặt chính giữa bàn tròn của cả hai (và cả những chiếc bàn khác nữa). Hắn không thể trách được Beomgyu thích thú với những điều đó, chỉ là đấy không phải là thứ mà Taehyun chưa từng nhìn thấy. "Cậu từng đến đây bao giờ chưa?" Hắn hỏi tới, nhìn theo ánh mắt của em.
"Mình chưa." Em trả lời ngắn gọn. Và Taehyun sẽ là nói dối nếu như hắn nói hắn không bị bất ngờ bởi sự thật ấy. "Thật sao?" Trong tông giọng của hắn còn chớp thoáng một chút sự ngờ vực khi hắn tiếp tục. "Mình nghĩ cậu đã đến đây cùng với cậu ta rồi ấy."
Lông mày của Beomgyu chau lại đầy vẻ bối rối. "Ý mình là, cùng với Jaejoon." Hắn tựa gò má vào lòng bàn tay của mình. Taehyun ghét phải nói ra cái tên đó và hắn biết điều đó, hắn chỉ là không thể ngăn mình hỏi câu hỏi ấy. "Hai người có vẻ thân thiết."
Beomgyu nhìn xuống dưới, những ngón tay của em kéo kéo một thứ gì đó nhỏ xíu trên balo của mình. "Thật ra, Jaejoon và mình chưa bao giờ đến đây trước kia hết." Đầu của Taehyun dần dần lấy lại được trọng lượng khi hắn chậm chạp ngẩng đầu lên đầy vẻ bất ngờ. "Ồ." Bạn có thể nghĩ nếu Jaejoon thích em, y hẳn đã đưa em đến nơi này ít nhất là một lần. Tiệm cafe nổi tiếng là địa điểm hẹn hò được các cặp đôi yêu thích (nhưng Beomgyu chắc chắn không biết điều đó), vậy nên Taehyun chỉ thắc mắc là vì sao cả hai chưa từng đến đây trước kia.
Nhưng dù sao thì cũng không phải là chuyện này có ý nghĩa nhiều nhặn gì với hắn. Chỉ có nghĩa Taehyun là người đầu tiên đưa em đến đây mà thôi. Bạn có thể là người thứ hai, hoặc là thứ ba. Nhưng không một người nào khác có thể trở thành người đầu tiên được cả.
"Mình không nghĩ cậu ta thích mình cho lắm." Hắn bông đùa cùng một tiếng cười nhỏ nhẹ sau một giây lát. Taehyun tỏ ý vui vẻ khi nói câu đó, nhưng hắn biết hắn không nói dối một chút nào cả. Dù Beomgyu có biết điều đó hay không, hắn cũng chẳng rõ. Và hắn cũng không quan tâm nốt cho đến khi em đáp lời.
Ánh mắt em hướng lên trong giây lát. "Mình cũng không nghĩ là cậu có thích cậu ấy đấy."
Và Taehyun sẽ là người đầu tiên nói rằng đó là điều cuối cùng mà hắn nghĩ Beomgyu sẽ nói. Không phải là hắn không nghĩ mình đã quá rành rành với việc hắn ghét bỏ y đến mức đó, nhưng hắn không biết hắn phải cảm thấy như thế nào khi trong bao nhiêu người, Beomgyu lại là người biết điều đó. Bỏ qua tất cả, hắn chỉ có thể bật cười. Xóa đi sự tĩnh lặng nghẹt thở kéo dài trong một giây đồng hồ quá lâu. Có vẻ như đối phương không quan tâm đến việc bật cười cùng hắn.
"Cậu nổi tiếng trong sân trường đại học, Taehyun." Em bắt đầu. "Và không phải là vì những lý do cậu sẽ muốn yêu thích đâu." Một lời giải thích rõ ràng cho.. ừm, cho một điều gì đó được cố định ở một nơi nào đó trong câu từ của em.
"Jaejoon và mình– chúng mình là bạn. Nhìn thấy cậu đột nhiên đến gần mình liên tục, cậu ấy chỉ.." Beomgyu dừng lại trong lúc em suy nghĩ từ ngữ của mình, từng ngón tay cào lấy balo đặt trong lòng đầy lo âu nghĩ ngợi.
"Cậu ấy lo lắng, ít nhất là vậy."
Biểu cảm của Taehyun nhăn tít lại vì khó hiểu khi nghe như thế. Hắn cảm giác bản thân hơi khó lòng tin tưởng từ ngữ của Beomgyu, và hắn cũng nghi ngờ về tính đúng đắn của điều đó nữa. Hắn không thể nhìn ra được lý do vì sao y lại cần phải lo lắng.
"Lo lắng về chuyện gì cơ?" Hắn hỏi, một chút ít sự khó chịu ẩn nấp bên trong câu nói. Nhưng Beomgyu có vẻ như phớt lờ câu hỏi ấy, đầu ngón tay của em dịu dàng miết lấy những cánh hoa được cắm trong bình trước mặt. Chỉ một lát sau khi một cô gái đến gần bàn của cả hai, đặt xuống hai ly nước lớn và lẩm bẩm một tiếng nhỏ 'Của hai bạn đây'.
"Cậu nói thử xem." Beomgyu nói ra như thể, lời nói thật nhỏ nhẹ khi em kéo một ly cao đến gần mình hơn. Taehyun, với bản chất vốn có của hắn, vẫn chưa hiểu kịp được ý của em, cũng không biết em muốn nói điều gì hay ngụ ý như thế nào. Nhưng khi quan sát em nhúng ống hút xuống một vài lần để khuấy trộn thức uống của mình, hắn bắt đầu tự hỏi một điều. Và trong khoảnh khắc ấy hắn chợt trở nên hoảng loạn khi nghĩ rằng có thể.. chỉ là có thể thôi, Beomgyu đã phát hiện ra về vụ cá cược rồi. Như vậy sẽ dễ dàng giải thích được vì sao em chấp nhận lời mời ăn trưa của Taehyun lần này nếu em muốn đối chất hắn về chuyện đó. Nếu câu chuyện là như thế, hắn thật sự thật sự xong chuyện rồi.
"Nhân tiện thì, món này thật sự ngon lắm đó." Nhưng lời tiếp theo đó của em lại khiến hắn tin vào một điều ngược lại. Tại thời điểm này Taehyun đã hoảng loạn vô cùng đến mức hắn không nhận ra Beomgyu đã bình thản uống ly nước của em như thế nào.
Nhân lúc em không để ý đến ánh mắt mở to thảng thốt của Taehyun, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm của mình và uống một ngụm nước từ ly của hắn.
Suýt chút nữa là xong rồi. Hắn không thể mắc lỗi như vậy một lần nữa, hay vào lần tiếp theo Beomgyu bắt đầu thật sự nghi ngờ hắn vì chuyện gì đó. Một lần nữa, hắn cũng có thể đúng mà . Nhưng Taehyun không thể để em biết về bất cứ chuyện gì hết.
Vậy nên hắn nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện. Một chuyện mà hắn thật lòng rất hiếu kỳ.
"Dù sao thì, về ngày hôm qua ấy Beomgyu." Taehyun vô định miết đầu ngón tay theo miệng ly nước. "Mọi chuyện ổn cả chứ?" Hắn ngẩng đầu lên tìm kiếm câu trả lời, một thứ mà hắn ngờ vực mình sẽ khó lòng nhận được chỉ dựa trên mỗi phản ứng của Beomgyu. Nhưng có lẽ em đã dao động một chút. "À.. chuyện đó." Đôi mắt của em cụp xuống ly nước của mình. Em dùng ống hút nhẹ nhàng khuấy theo miệng ly, đôi môi thỉnh thoảng sẽ run rẩy lên khi phải đối diện với việc đưa ra câu trả lời. "Cứ quên là cậu đã nhìn thấy chuyện đó đi. Không có gì đâu." Nhưng đối với Taehyun mà nói, không có gì làm sao mà không có gì.
Hắn thở hắt một hơi khi hắn quan sát Beomgyu thật kỹ lưỡng với đâu đó sự khó chịu chút ít. "Và làm sao cậu lại bị bầm như thế vậy?" Hắn thắc mắc.
Beomgyu mím chặt môi lại, một lần nữa không có ý định để ngẩng đầu lên khi em trả lời. "Mình ngã." Lông mày của Taehyun nhướng lên, bị choáng một chút khi hắn đã mong đợi một câu trả lời khác. "Cậu ngã sao?" Hắn lặp lại.
"Ở nhà. Ngã xuống cầu thang." Em uống một ngụm nhỏ trước khi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. "Là một tai nạn thôi." Taehyun có một trăm phần trăm tin lời em nói không? Không hẳn. Kể cả khi bây giờ vết bầm của em đã nhạt màu hơn rồi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được đấy không phải là những vết bầm mà bạn sẽ có khi bị ngã xuống cầu thang. Thế nhưng trông em lại vô cùng chắc chắn như thế, vậy nên Taehyun là ai mà có quyền phủ nhận điều em nói đây.
"Ừ, không đùa được đâu." Taehyun bật cười, sự lo lắng vẫn hiện hữu trong lời hắn nói. Hắn mong rằng hắn có thể vực dậy bầu không khí nhiều nhất có thể, nhưng với Beomgyu dường như mọi thứ luôn luôn khó khăn hơn cả. Hắn đoán là vì sự thật rằng Taehyun chưa bao giờ thật sự nhìn thấy em mỉm cười, cũng không bật cười một tiếng nào nốt. Và khi nhìn em đang ngồi phía đối diện, một đám mây đen trên thực tế đang bao phủ ngay phía trên đầu của em cùng với những vết bầm trên gương mặt, hắn không thể hình dung nổi. Ước gì hắn có thể. Nhưng hắn lại chẳng thể làm được điều đó.
"Và những vết bầm ấy," Taehyun bắt đầu bằng một âm giọng ân cần hơn. Hắn trước nhất cảm giác vô cùng ngần ngại, rất do dự. Hắn không biết vì sao hắn đột nhiên lại cảm thấy mình bị thôi thúc làm một việc như thế, nhất là khi đây là một việc mà hắn chưa bao giờ muốn làm trước đây cả. Nhưng hắn thật sự đã rất lưỡng lự.
Nhưng, Taehyun đã phớt lờ đi tín hiệu mà cả cơ thể của hắn đang cố gắng thông báo cho hắn biết. Thay vào đó hắn lại lắng nghe lấy mong muốn bất chợt nọ khi hắn chậm chạp nhấc một bên tay của mình lên, những ngón tay tiến đến gần gương mặt của Beomgyu hơn. Đặc biệt hướng về khóe mắt bên ngoài của em, vị trí của một trong những vết bầm nọ.
Chiếc bàn không quá lớn, vậy nên không mất quá nhiều thời gian trước khi Taehyun phát giác bản thân thực tế đang vuốt ve lấy một bên gương mặt của Beomgyu. Nhưng sự chú ý của hắn cũng kiên định ở duy nhất một điểm, đầu ngón tay cái dịu dàng chạm thật nhẹ lên vị trí vết thương ấy. "Có đau lắm không?"
Khi chú ý đến bản thân của Beomgyu nhiều hơn, Taehyun có thể nhận ra được dáng vẻ sửng sốt đến mức nào của em. Đôi mắt em mở to ngạc nhiên và bối rối, lấp đầy một cảm xúc tựa như sự kích động choáng váng ở nơi em. Em đã không nói một lời nào trong một khoảng thời gian quá lâu. Và thật lòng đáng lẽ Taehyun đã bắt đầu lo lắng nếu như em không khẽ dịch người đầy ngượng ngập sau một lúc lâu, phần nào thở hắt ra một hơi thật run rẩy khi em lùi người lại về phía sau tránh xa khỏi lần chạm của Taehyun.
"Mình không sao." Em nói.
Ừ Taehyun đáng lẽ không nên làm như thế thật, và phải đến tận bây giờ hắn mới chịu hiểu ra điều đó. Sự xấu hổ cuộn trào trong lồng ngực của hắn khi hắn kéo tay mình trở về lại.
"Ừ." Taehyun vụng về đáp lại, thu hồi sự chú ý của hắn lên em khi hắn ép xuống cuống họng một ngụm lớn caramel macchiato với hy vọng mình có thể quên đi sự xấu hổ của bản thân.
Và hắn có thể thề rằng Beomgyu cũng xấu hổ hệt như hắn vậy. Hoặc có lẽ chỉ là hắn đang tự tưởng tượng em nhìn xa xăm đầy vẻ ngại ngùng để tự khiến mình cảm thấy tốt hơn mà thôi. Đến thời điểm này thì chuyện đó cũng không còn quan trọng, hắn chỉ muốn thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện thôi. Ngay lập tức.
"Vậy, cậu có đề cập trước đây là cậu thích động vật nhỉ." Taehyun mỉm cười đầy nhiệt thành khi hắn cố gắng hết sức để tiếp tục sau những gì mình vừa làm. Hắn không nghĩ rằng hành động ấy lại có hiệu quả đến nhường ấy, nhưng hắn có thể thấy sự chú ý của Beomgyu đã bị bắt chộp lấy ngay từ sự đề cập đơn thuần ấy. "Cậu đã từng nuôi thú cưng trước đây bao giờ chưa?"
Beomgyu lắc đầu buồn bã. "Mình ước là có, nhưng mình chưa." Em lại nghịch đầu ống hút trong ly nước của mình một lần nữa, giống như đấy là một kiểu đồ chơi đối với em. Vì Beomgyu đã luôn đưa ra những câu trả lời ngắn ngủi, Taehyun vốn không mong đợi mình sẽ nhận được thông tin nào đáng giá. Như thường lệ hắn đang chuẩn bị để bản thân mình tiếp lời, cho đến khi hắn nhìn thấy một điều gì đó. Cái cách Beomgyu trông như em muốn nói một câu gì đó, chỉ là không biết phải dùng từ ngữ nào để nói.
Taehyun như chú ý đến điều đó vô cùng. Hắn không thể ngừng được.
"Nhưng mình đã luôn luôn muốn nuôi một em cún." Beomgyu sau đó đã nhìn lấy Taehyun bằng ánh mắt có lẽ là ấm áp nhất hắn từng nhận được từ em. Thật kỳ lạ. "Một em cún mình có thể nuôi, và tự mình đặt tên." Kỳ lạ vì em chỉ nhìn hắn như thế mỗi khi em nói chuyện về những điều em yêu thích, như là động vật. Nhưng em chưa bao giờ nhìn Taehyun như thế vào những lần bình thường khác.
Nếu Beomgyu không thích hắn, như thế sẽ dễ hiểu thôi. Hắn biết điều đó, một điều hiển nhiên. Nhưng hắn vì một vài lý do nào đó vẫn không thích như thế khi đấy chính là ánh mắt hệt như ánh mắt em nhìn Jaejoon. Thật ra hắn ghét bỏ vô cùng khi đấy chính là ánh mắt hệt như ánh mắt em nhìn Jaejoon. Sau cùng, chẳng có điều gì Jaejoon đã làm mà hắn thì không.
Ít nhất thì đó là những gì Taehyun tin tưởng, nhưng lại lần nữa hắn lại nghĩ về y. Hắn biết nếu hắn tiếp tục nghĩ mãi về chuyện này, hắn sẽ không bao giờ dừng lại được mất, vậy nên hắn ép buộc bản thân phải mặc kệ chuyện đó nhiều nhất có thể.
"Thế thì sao cậu không nuôi một con đi? Cậu và anh chị em của cậu có thể nuôi nó cùng nhau." Taehyun đề xuất như thế cùng một nụ cười nhăn nhở. Nhưng nó không hiện hữu được quá lâu. Ít nhất là sau khi hắn nghe thấy lời phản hồi của Beomgyu.
"Mình không có anh chị em." Em tẻ nhạt thêm vào. Taehyun đã đông cứng người trong giây lát. Em rất điềm đạm khi nói như thế, vậy nên Taehyun thật sự không biết phải nghĩ như thế nào về điều đó, cũng như phải đáp lời em ra sao. Thật lòng thì hắn còn bị bất ngờ nữa, cảm giác như Beomgyu có một người anh trai hay một người chị gái vậy ấy. Nhưng rõ ràng là em không có rồi. Và dù rằng Taehyun vừa phát hiện ra một điều mới mẻ về em, hắn vẫn cảm thấy khó lòng tin được ngay cả khi hắn đã nghe từ miệng của chính em.
"Ồ. Vậy cậu là con một à?" Taehyun hoài nghi hỏi. Bạn sẽ nghĩ rằng khi không có anh chị em cùng nhau lớn lên để trêu chọc hay cãi vã cùng sẽ khiến cho bạn hoạt bát và xã giao nhiều hơn. Chắc chắn là không. Thật ra khi nhìn nhận những điều đó diễn ra như thế nào cảm giác khá thú vị, Taehyun nghĩ như vậy.
Nhưng cái cách Beomgyu đáp lời lại hắn bằng một lần gật đầu ủ rũ lại nói lên một điều gì đó khác. Hắn không biết nhiều về việc làm con một là một cảm giác như thế nào, Taehyun chỉ có thể nhớ đến một điều mà Yeonjun đã từng nói với hắn một lần nọ. Con một như gã sẽ luôn luôn ước gì mình có những người em trai em gái. Có lẽ Beomgyu chỉ là có chút buồn lòng khi em không có anh chị em nào cả. Như thế cũng giải thích được dáng vẻ 'rũ tai xuống' của em. Khá là giống với– ồ. Một bạn cún.
"Mình có một người chị, cậu biết đó." Đôi môi của hắn chạm vào ống hút để uống một ngụm nhỏ trong lúc dõi theo ánh mắt của Beomgyu bừng sáng lên một chút. Và wow, em trở nên phấn khích hơn khi nghe chuyện về Seohyun hơn là Taehyun đấy. Hắn không biết mình nên cảm thấy như thế nào về chuyện đó, nhưng hắn đã không nghĩ gì nữa khi hắn để ý đến Beomgyu khẽ cắn môi dưới của em. Có một điều gì đó trong ánh mắt của em khi em xử lý những từ ngữ Taehyun vừa nói.
"Tuyệt lắm, đúng không?" Những ngón tay của em trượt xuống theo thành ly thủy tinh, và em chậm chạp miết lấy nó. Âm thanh nhỏ bé của ly thủy tinh chà xát trên mặt bàn gỗ thật dễ nghe khi em làm thế. "Khi có một người chị ấy."
Câu hỏi ấy khiến Taehyun muốn bật cười thật to ngay tức khắc. Nhưng hắn đã không làm thế, may mắn làm sao hắn đã tránh được tình huống đó khi hắn sặc thức uống của mình.
"Cậu định nghĩa thế nào là tuyệt xem." Hắn bật cười giễu cợt, lắc nhẹ đầu khi ký ức từ tất cả những trận cãi cọ nhỏ nhen của hắn và Seohyun lấp đầy tâm trí của hắn. "Chị ta hoàn toàn và tuyệt đối tự xem mình là trung tâm của vũ trụ và khó ưa gần như là mọi thời điểm luôn ấy." Taehyun cay đắng khoanh tay trước ngực khi hắn suy nghĩ về chuyện đó, một tiếng cáu bẳn đầy ý đe dọa bật lên.
Thật lòng mà nói, chẳng có gì là tuyệt cả.
"Không khác biệt cho lắm so với cậu em trai của chị ấy nhỉ." Taehyun phát giác thấy một chút gì đó thật lém lỉnh ở cái cách em nói điều đó. Gần giống như một nụ cười gian xảo đang nhanh chóng nở rộ trên gương mặt khó lòng hiểu thấu của Beomgyu khi Taehyun để ý đến điều đó. Hắn cố gắng tập trung vào điều đó. Ánh mắt kiên định chiếu thẳng đến hướng của Beomgyu vì đấy hẳn là lần đầu tiên hắn từng được thấy em thể hiện ra hình ảnh đó.
Tuy là hắn không được may mắn cho lắm. Vậy nên hắn thuyết phục bản thân rằng hắn chỉ đang hoang tưởng mà thôi. "Mẹ mình thề rằng mình giống chị mình lắm." Hắn thêm sau một khoảng lặng ngắn. "Mình sẽ bất ngờ nếu cậu không giống đó." Beomgyu tiếp lời, uống thêm một ngụm nước. "Mình đoán là tính cách của hai người đối chọi nhau thường xuyên lắm, đúng không?"
Taehyun thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. "Cậu không biết được đâu." Đôi môi của hắn bĩu lại khi hắn nghĩ về chuyện đó nhiều hơn. "Nhưng mình đoán là cũng tuyệt thật." Một nụ cười mà hắn đã nỗ lực giấu đi cuối cùng cũng nở rộ lên. Dù thỉnh thoảng hắn ghét bỏ cô vô cùng, Seohyun vẫn là gia đình của hắn. Chính xác hơn nữa là chị gái của hắn. Và hắn đơn giản là không thể hình dung được một cuộc sống mà không có cô ở cạnh bên (dù là hắn sẽ không bao giờ nói điều đó cho cô biết). "Gia đình thỉnh thoảng sẽ khó khăn, nhưng sau cùng của tất cả mọi thứ thì họ chính là những người duy nhất mà cậu còn có."
Đáy mắt của Beomgyu ngẩng lên từ trước đó, chút ít serotonin nhỏ giọt nơi ấy chảy trôi giữa cuộc trò chuyện của cả hai, đột nhiên lụi tắt đi mất. Em cụp mắt xuống và ngây ngốc nhìn lấy thứ chất lỏng trong ly nước của mình. "Ừ.." Có một điều gì đó Taehyun đã nói rõ ràng khiến em chợt khép mình lại hơn. Hắn không hề có ý gì như thế. Dù là cái gì đi nữa, thì hắn cũng hối hận vì đã đề cập đến nó khi mà cả hai đang có những tiến triển rất tốt. Nhưng hắn không thể bận lòng nghĩ cách sửa chữa bây giờ được. Hắn sẽ chỉ tìm được cách khiến tình hình tệ hơn mà thôi.
"Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Em khẽ hỏi. Taehyun hướng mắt nhìn em đầy hiếu kỳ. "Làm sao cậu biết Jaejoon và mình từng hẹn hò vậy?" Hắn ước gì mình có thể trả lời em thật nhanh để quay lại tốc độ trò chuyện trước đó của cả hai, nhưng câu hỏi này không phải là một thứ mà hắn đã hy vọng rằng mình được nghe đến. "Lúc nãy khi mình và cậu ấy đang nói chuyện, cậu có nói đùa một câu. Cậu ẩn ý rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình." Taehyun không cần em phải nhắc lại để hắn nhớ. Hắn biết em đang nói chính xác đến chuyện nào mà. Nhưng có như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhìn vô định để suy nghĩ câu trả lời.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ kỹ càng, "Người này người kia nói." Taehyun thúc giục bản thân phải thả lỏng mình hơn. "Cứ lan truyền xung quanh và mình không thể không nghe thấy được." Và hắn không hoàn toàn là nói dối, chỉ là uốn nắn lại sự thật mà thôi. Nhưng hắn không biết Beomgyu sẽ phản ứng như thế nào nếu hắn nói với em rằng hắn đã nghe thấy lời của mấy cô gái giở thói côn đồ với em. Vậy nên hắn đoán là như thế này sẽ tốt hơn.
"Là vậy sao.." Lời của Beomgyu nhạt nhòa cất lên. Trông em như thể em đang nghĩ về một điều gì đó kể cả một lát sau đó. Một điều mà ở cái cách ánh mắt em dịch chuyển đôi chút từ nơi này sang nơi khác đã chỉ ra rất rõ rằng tâm trí của em còn vướng bận một điều khác nữa.
"Thế thì đó có phải là lý do cậu không thích cậu ấy không? Vì cậu ấy là người yêu cũ của mình?" Taehyun đã chuẩn bị sẵn sàng một tiếng cười khúc khích, vì đó thật sự là một câu hỏi rất được đấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Beomgyu đối diện với hắn, và khi hắn nhận ra được đâu đó sự hiếu kỳ chân thành ở nơi đó, hắn đã không thể làm điều đó. Và đến một thời điểm nhất định, nội tâm hắn thật lòng đã bắt đầu suy nghĩ kỹ càng câu hỏi ấy của em. Trong lúc ấy, nụ cười nhăn nhở của hắn từng chút một tan biến dần, và sự hứng thú với câu hỏi của em cũng biến mất theo ấy.
Câu trả lời là không. Hắn muốn trả lời là không. Hắn biết lý do vì sao hắn không thích Jaejoon, và không phải là như thế. Vì lợi ích của vụ cá cược mà thôi, hắn biết hắn nên trả lời là có mới phải. Nhưng nếu là vì bản thân của hắn.. ừm hắn cảm giác đầu lưỡi của mình như bị cứng lại để có thể nói được bất kỳ một lời nào khác.
Taehyun thật lòng cũng không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua rồi. Có thể là một vài giây, một phút chăng? Dù rằng một phút hoàn toàn tĩnh lặng nghe có vô lý đến đâu đi nữa, thì cũng hoàn toàn là khả thi. Có vẻ hợp lý cho đến khi có một điều gì đó thu hút sự chú ý của Beomgyu. Một điều gì đó nằm trong balo của em. Bàn tay em vùi vào bên trong khá nhanh chóng, và em mau lẹ lướt đầu ngón tay theo màn hình điện thoại ngay khi em cầm lấy được điện thoại bên trong balo.
"À.. Có chuyện rồi." Không quá nhiều lời, Beomgyu đứng dậy từ chỗ ngồi của em, lòng bàn tay cầm chặt lấy balo như thể em không có thời gian để vung nó qua vai. Giống như em đột nhiên lại trở nên vội vã vô cùng. "Mình nên đi ngay bây giờ thôi."
"Ơ, cậu đã đi rồi sao? Nhưng chúng ta vừa mới đến thôi mà."
"Mình biết." Beomgyu cố gắng trấn an hắn bằng một âm giọng mềm mỏng hơn. "Mình biết và mình xin lỗi. Có chuyện này mà mình–" Em ngừng lại, tựa như em đang tự cắn lưỡi của mình để không được phép nói thêm lời nào nữa. "Chỉ là mình cần phải rời đi bây giờ rồi."
Beomgyu đã không phí phạm một chút thời gian nào khi quay người đi và bắt đầu bước ra cửa tiệm cafe. Nhưng Taehyun vẫn chưa muốn em rời đi. Giống như hắn đã nói, cả hai chỉ vừa mới đến thôi, vậy nên hắn đã vội vã bật người dậy khỏi ghế ngồi và chạy theo em.
"Đợi đã, Beomgyu." Taehyun đã kịp kéo cánh cửa lại ngay khi Beomgyu bước đến để đẩy cửa mở, tạm thời ngăn em không rời đi ngay lập tức. Khiến em loạng choạng lại về sau một chút. "Khi nào mình có thể gặp cậu lại lần nữa đây?" Rõ ràng là ở cái cách hắn nói như thế, hắn đã bất đắc dĩ vô cùng khi hắn hỏi như thế. Beomgyu vung balo của em qua vai trước khi em trả lời.
"Hẳn là mình sẽ không thể đi học vào ngày mai đâu," em nói, một câu trả lời nhanh hơn mọi ngày như một hậu quả của một loại lệnh giới nghiêm ngẫu nhiên mà em bất ngờ phải nhận lấy. "Nhưng tuần tới mình sẽ–"
"Ý mình là như thế này cơ." Taehyun thốt lên. Và nhiêu ấy còn hơn cả đủ để khiến em phải ngừng dòm ngó những khung cửa sổ với mỗi một từ em nói như thể em là một tên tội phạm đang bị truy nã. Đủ để khiến em phải từ tốn trở lại, và thật sự suy nghĩ về điều em sẽ nói sau đó. Và cảm giác như em đã suy nghĩ câu trả lời rất kỹ càng.
"Mình không biết." Dù rằng câu trả lời của em vẫn là một điều mà Taehyun ước rằng sẽ khác biệt hơn đôi chút. "Nhưng mình sẽ gặp cậu trên lớp. Và cảm ơn cậu vì ly nước." Một nỗ lực không thành lời để xin lỗi một lần nữa vì sự rời đi quá đỗi vội vã của Beomgyu khi Taehyun để ý đến ánh mắt chăm chú nhìn hắn lâu hơn cả bình thường của em dành cho hắn. Một ánh mắt cuối cùng để đảm bảo rằng Taehyun cảm thấy ổn thỏa với chuyện này. Hắn không, chẳng muốn để em rời đi một chút nào để cả hai có thể nói chuyện nhiều hơn một chút nữa. Thật sự có vẻ như em đã mở lòng hơn dù chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nhưng hắn không thể nói một lời nào trước khi Beomgyu bước đi băng qua cánh cửa ra vào.
Taehyun dõi theo em qua lớp cửa kính khi em rời đi, với balo vẫn chưa kéo khóa lại hệt như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hắn đáng lẽ đã không thể đoán ra được vào lúc ấy, nhưng bây giờ hắn đoán lý do nó luôn luôn như thế là vì Beomgyu dường như luôn luôn phải vội vã đi đến một nơi nào đó.
Taehyun chỉ tự hỏi rằng một nơi nào đó là nơi nào, và hắn phần nào đó ước rằng hắn biết em đi đâu mọi lúc mọi lần như vậy.
Trừ khi dĩ nhiên rồi.. có lẽ là hắn có thể biết được. Nhưng thật sự chỉ có một việc duy nhất hắn có thể làm để biến chuyện đó thành sự thật. Vậy nên câu hỏi là: hắn có thật sự cam tâm tình nguyện bước qua đường ranh giới ấy hay không?
Câu trả lời: chỉ cần không một ai biết về chuyện này, phải. Phải, hắn sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top