𝟏𝟗

Buổi sáng của Taehyun thật sự đã không lý tưởng như bạn có thể hình dung ra. Nhưng chẳng có gì là hắn không thể xử lý được, vậy nên hắn đã dễ dàng vượt qua một tiếng đồng hồ giảng bài trên lớp học như thể chỉ vừa được một phút trôi qua. Và vào lúc buổi học kết thúc, hắn vội vã chạy ra khỏi giảng đường, kiên nhẫn đứng bên cạnh cửa ra vào khi các sinh viên bước ra bước vào phòng học. Yeonjun, Soobin và Hueningkai cũng ở đó, thiếu kiên nhẫn đứng bên cạnh hắn.

"Bao lâu nữa đây?" Hueningkai nhăn nhó hỏi. Cậu gục người lên tường đầy vẻ kiệt sức, nhưng Taehyun cố gắng hết sức để phớt lờ cậu. Hắn thật sự không rõ vì sao Beomgyu lại tốn quá nhiều thời gian đến mức đó, đặc biệt là khi hầu hết các sinh viên khác đều đã rời khỏi phòng học rồi. "Yeonjun và tao còn một ca học khác nữa, Taehyun." Nhưng lời nói của Soobin đã đập vỡ hắn khi hắn không thể không nổi cáu với chính bản thân mình được, một tiếng cằn nhằn phẫn nộ với lòng tự tôn bị yếu ớt đi.

Có thể nào là Beomgyu cố ý chờ đợi Taehyun rời đi hay không?

Nếu là như thế thì đâu còn nghĩa lý gì để giữ những người kia ở lại nơi đây nhìn thấy một lời khước từ khác làm thất bại thảm hại của hắn. Ngay cả sau khi đã vất vả cố gắng suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, hắn thật sự tin rằng nhìn thấy gương mặt sa sầm của bọn họ sẽ vô cùng xứng đáng. Nhưng chắc chắn ngày hôm nay không phải là một ngày để làm điều đó. "Được rồi." Taehyun mệt mỏi nhượng bộ. "Tao gặp bọn mày sau vậy."

Không lâu sau đó Taehyun chỉ còn lại một mình với suy nghĩ của cá nhân hắn. Những suy nghĩ chứa đựng không một thứ gì khác ngoài sự phẫn uất khi hắn cố gắng hiểu xem là hắn đã làm sai điều gì. Có vẻ như làm theo lời khuyên của Seohyun vẫn chưa đủ để nắm chắc được một cuộc hẹn nhỏ cho hắn. Liệu Beomgyu còn có thể nảy sinh tình cảm dành cho một người khác không? Taehyun tự hỏi điều đó dẫu rằng hắn đã biết rõ câu trả lời. Rõ ràng là có vì em đã từng hẹn hò với một người khác trước đây rồi. Chưa kể đến việc em vẫn còn giữ liên lạc với người đó nữa. Dù cho hắn có ghét phải thừa nhận điều này đến đâu đi nữa, có phải sự thất bại trong tất cả mọi việc hắn đã nỗ lực cố gắng chỉ đơn giản là vì bản chất của hắn thôi đúng không? Chỉ vì là hắn thôi sao?

"Taehyun?"

Hắn không thể chắc được. Hắn không muốn chắc chắn nếu như điều đó thật sự là như vậy. Nhưng một điều gì đó đã ngăn hắn lại giữa dòng suy nghĩ của mình khi hắn nghe thấy tên của mình được gọi lên. Quay đầu lại về hướng mà hắn đã định bắt đầu rời đi khỏi, hắn dường như ngỡ ngàng hơn bất kỳ một lúc nào khác. Khi bây giờ đây hắn đang đối diện với người cuối cùng mà hắn mong đợi được nhìn thấy vào lúc này, hắn đã có một khoảng thời gian khó khăn để xử lý hình ảnh trước mắt đủ nhanh. "Beomgyu!" Và não bộ của hắn quá chậm chạp để hắn có thể ngăn bản thân sáng bừng cả gương mặt hân hoan như thế. Biểu cảm xám xịt trước đó của hắn nhanh chóng rực rỡ thành một nụ cười tươi rói (và phần nào nhẹ nhõm) trước khi hắn có thể nghĩ ra điều gì để nói tiếp. Hắn ước gì hắn có thể thu hồi lại chúng đủ nhanh, đặc biệt là khi hắn để ý đến biểu cảm đột ngột ngây ngốc của Beomgyu sau đó. Nhưng hắn không thể.

"Ừm ý là–" Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, Taehyun phải nhanh chóng cứu vãn tình hình này. Bàn tay hắn dứt khoát đưa lên miệng và đằng hắng một tiếng.

"Ừ. Chào."

Một bàn tay của Beomgyu giữ lấy dây đeo cặp của em với đôi mắt em chăm chú một dáng vẻ bối rối hướng đến phía của Taehyun, bàn tay còn lại em cầm lấy một thứ gì đó sát gần bên mạn sườn. Và khi nhìn kỹ đến bìa cứng bên ngoài màu đỏ nâu sẫm, Taehyun có thể nhận ra đấy chính là cuốn sách của em.

"Cậu đang đợi tôi sao?" Lời Beomgyu hỏi phần nào thật dịu dàng, tựa như em đang giấu đi phân nửa sự ngờ vực rằng Taehyun sẽ làm một việc như thế. Và điều đó như lôi kéo lấy sự chú ý của hắn. "Mình đang đợi cậu đó." Hắn đáp lời cùng một nụ cười nhỏ. "Mình còn mong là cậu sẽ nhận lời mời của mình từ ngày hôm qua nữa."

Đến đây mọi thứ vẫn tốt đẹp. Taehyun đã đẩy được Beomgyu vào vị trí mà hắn mong muốn, và khi cuộc trò chuyện cùng Beomgyu diễn ra thật suôn sẻ, chuyện này còn tốt hơn cả ổn nữa. Đấy là một chuyện, cho đến khi Taehyun để ý đến gương mặt chợt nhăn lại của em. "Ừm.." Đôi mắt em hướng về nơi khác, nhìn lấy tất cả mọi phía ngoại trừ đôi mắt của Taehyun. "Thật ra bây giờ tôi còn một ca học khác nữa."

Hắn đã nghĩ rằng hắn nắm chắc em trong lòng bàn tay, nhưng giống như phần lớn những việc hắn đã từng làm với em, nó trôi tuột qua kẽ tay của hắn. "Xin lỗi cậu." Taehyun cảm giác được nụ cười của mình biến mất không lâu sau đó. Hai đầu lông mày của hắn chau lại với nhau, đôi mắt nhìn trực diện xuống mặt đất nghĩ ngợi một lúc lâu.

Một lần nữa, hắn đã thua trận trước em rồi. Ngay khi hắn nghĩ rằng có thể cả hai đang tiến được đến đâu đó, hắn lại đánh mất em ngay lập tức. Thật lòng mà nói, Taehyun thật sự không muốn mình bị từ chối một lần nữa, đặc biệt là sau tất cả những nỗ lực cố gắng trước đó của hắn. Chỉ khiến cho tất cả những chuyện này trở nên phí phạm thời gian mà thôi. Theo lý thuyết thì vụ cá cược này bản chất đã phí phạm thời gian rồi, nhưng Taehyun từ chối đầu hàng trắng tay. Hắn muốn tiếp tục cố gắng. Cảm giác như hắn cần phải làm điều đó. Và đây cũng không hẳn là một lời từ chối hoàn toàn mà. Sau cùng thì, Beomgyu đã chưa nói không. (Em cũng không nói có nốt, nhưng hắn không bận lòng gì khi phớt lờ đi sự thật ấy.)

"Và nếu cậu không có lớp thì sao?" Vậy nên Taehyun đột ngột phát giác bản thân hỏi câu ấy ngay trong lúc hắn còn đang tập trung động não suy nghĩ. Ngước lên nhìn em, hắn có thể nhìn thấy rằng Beomgyu không hiểu ý hắn muốn nói. Đôi mắt em chớp nháy một vài lần khi em nhìn hắn.

"Ý mình là, cậu sẽ ăn trưa cùng mình nếu cậu không có lớp tiếp theo chứ." Vậy nên Taehyun thử lại một lần nữa, lần này súc tích hơn. Và có vẻ như em đã nhận được thông điệp to hơn, và rõ ràng hơn khi cả cơ thể của em chợt cứng đờ lại một chút. Taehyun mím môi lại, đôi mắt lấp lánh một tia sáng hy vọng khi dõi theo Beomgyu tìm câu trả lời của em, chỉ mong đợi rằng đấy sẽ là một điều mà hắn muốn được nghe.

"Tôi.." Em bắt đầu, nhưng rõ ràng em đã lạc mất ngôn từ của mình giữa câu khi ánh mắt em cụp xuống mặt đất. Có một điều gì thật vô định ở cái cách em nói, hoặc là em cố gắng nói.

Và ngôn ngữ cơ thể của em đã nói lên tất cả. Em tỏ ý xa cách. Cái cách em gần như không thể giữ mắt giao với hắn trong vòng ít hơn cả một vài giây đồng hồ. Cảm giác giống như toàn bộ cơ thể của em chỉ đang ngứa ngáy khó chịu muốn tránh thật xa Taehyun. Chưa kể đến dáng vẻ em luôn co ro người lại mỗi khi hắn ở trong tầm mắt. Tất cả những dấu hiệu ấy đều rõ ràng chỉ điểm một lời từ chối dứt khoát.

"Tôi sẽ đi cùng cậu." Nhưng đó không phải là một lời từ chối. "Chỉ là, tôi không thể thôi."

Kể cả khi Beomgyu đã bước vòng sang hắn và rõ ràng là bắt đầu bước về hướng lớp tiếp theo của em, đấy vẫn không phải là một lời từ chối. Vẫn được xem là một cơ hội, tâm trí của hắn nghĩ như thế. Và phải mất một giây lát, có lẽ là hai (hoặc ba, Taehyun không chắc được) để hắn nhận ra lời nói của em trước khi hắn cảm giác bản thân nở một nụ cười. Một nụ cười ngốc nghếch vô cùng. Một nụ cười mà hắn cảm giác đã để lộ chiếc răng nanh cún của hắn. Có một điều gì đó mà hắn không thể tả được đang lấp đầy hoàn toàn bên trong lòng hắn. Khiến hắn đứng thẳng người hơn, vững chãi hơn, và tự hào hơn.

"Này– đợi đã.!" Hắn cất tiếng gọi, âm giọng tràn ngập sự choáng váng khi hắn quay người lại và bắt đầu chạy từng bước lên bắt kịp lấy Beomgyu. Và khi tiến gần đến em, Taehyun thề rằng em đang bước đi nhanh hơn cả thường lệ. Nhưng đó cũng có thể là vì Taehyun đang bám theo em. Hắn thích nghĩ rằng em đang ngại. Làm cho hắn tự tin hơn.

"Cậu biết đó, mình có thể đợi cậu nếu cậu muốn." Taehyun bắt gặp ánh mắt liếc nhìn hắn thoáng qua từ Beomgyu khi cả hai bước đi bên cạnh nhau. "Một ca học một tiếng đồng hồ đấy." Em nói, có lẽ là để cố gắng khiến Taehyun đừng nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng vì một lý do nào đó, mà em chẳng hề nhúc nhích lấy một chút ít. "Đâu có lý do để làm thế đâu." Giống như em đang muốn đẩy hắn đi vậy.

"Có lẽ là không có thật." Thường thì hắn sẽ không bao giờ chờ đợi quá lâu để ăn trưa cùng một người nào đó, nhưng hắn đã nỗ lực tranh đấu qua quá nhiều trận chiến cho giờ phút này. Hắn sẽ không để chúng trượt qua kẽ tay của hắn như tất cả những lần khác. Vậy nên chỉ duy nhất một lần này hắn sẽ để bản thân mình chờ đợi em. Hắn sẽ thật sự cố gắng chỉ duy nhất một lần này mà thôi.

"Nhưng mình không phiền đợi cậu đâu."

Liệu đây có phải là điều đúng đắn để nói hay không, hắn cũng chẳng rõ. Khoảng không giữa cả hai ngay lập tức trở nên yên lặng ngay sau đó, và cứ như thế hẳn một lúc lâu. Đến một lúc nào đó, cả hai đã chậm chạp dừng bước lại khi đến trước hai cánh cửa ra vào.

Taehyun đã rất mong đợi câu phản hồi của em, mong đợi rằng em sẽ kết thúc sự yên lặng nghiệt ngã như đấm vào lồng ngực của hắn từng giây một trôi qua. Nhưng Beomgyu đã không nói một lời nào để đáp lại hắn như mọi lần Taehyun luôn cảm thấy em như thế. Em đã không nhìn về phía của hắn khi em bước lên một bước và vươn tay đến để kéo mở một cánh cửa ra.

Nhưng có một điều gì đó đã ngăn em lại ngay khi Taehyun nghĩ rằng hắn lại phá hỏng cơ hội lần này lại một lần nữa. Một điều mà thật lòng hắn đã không ngờ đến.

"Nếu đó thật sự là điều cậu muốn làm," Beomgyu đột nhiên lẩm bẩm, đầu ngón tay miết nhẹ lấy tay nắm cửa. "Thì mình sẽ không cản cậu đâu."

Và chết tiệt, toàn bộ cuộc trò chuyện với em chính là rất nhiều sự thăng trầm về mặt cảm xúc. Taehyun phải ngẫm nghĩ tận hai lần để biết rằng em vừa nói điều mà hắn nghĩ là em đã nói. Suýt chút nữa hắn đã muốn hỏi em lặp lại một lần nữa vì nhiều hơn hẳn một lý do. Nhưng sau cùng, hắn thật ra đã không thể đáp lại một lời nào hết vì em đã mở rộng cánh cửa và biến mất vào trong lớp học.

Hắn thở hắt ra một hơi thật sâu và thật căng thẳng khi bàn chân của hắn cẩu thả lê bước đến chiếc ghế bành gần đó cách hắn một vài bước, một suy nghĩ bật lên trong hắn chính là hắn vẫn chưa nói với những người đã rời bỏ hắn đi quá sớm. Không nhịn được một tiếng cười thỏa dạ, nhưng hắn biết đấy không phải là lý do hắn bật cười. Và khi thả mình ngồi xuống ghế bành, hắn không thể chỉ ra được lý do vì sao. Có lẽ là vì ẩn ý trong những lời nói của Beomgyu. Cũng có thể không là gì cả.

Hắn đoán là hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Phải. Chỉ nhẹ nhõm thôi.

————

— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub

Taehyun
Bọn mày sẽ không tin được đâu

Đ*t con mẹ chứ giá như tao thấy được bản mặt của bọn mày lúc đó

Kai!
Sao sao

Soobin ♥︎
Có chuyện gì xảy ra à

Taehyun
Thì là Beomgyu có thể hoặc không có đồng ý với tao...

Và tao có thể hoặc không có đang đợi bên ngoài lớp của cậu ấy ngay bây giờ...

Và tao có thể hoặc không có trên đường chiến thắng vụ cá cược này đó..

Choi Yeonjun
Nói láo, tao không tin mày đâu

Soobin ♥︎
Mày..

Mày đang đùa đúng không

Taehyun
KHÔNG CÓ

Kai!
Wow

Ừ thì lần đầu tiên tao đã thật sự bất ngờ đó

Choi Yeonjun
Nào, nó hay xạo quần lắm

Không đời nào nó thật sự khiến cậu ấy đồng ý được đâu

Mày phải chứng minh đi

Taehyun
Rồi. Khi nào cậu ấy ra, tao sẽ chụp ảnh và gửi lên đây

Choi Yeonjun
Vậy thì tao sẽ đợi

Kai!
Tao cũng vậy nha

Soobin ♥︎
Ừa tao phải tự mình thấy chuyện này mới được

————

@nottaehyun 🔒
Mình sẽ xem lần này là một cuộc hẹn mặc kệ cậu ấy có nghĩ như vậy hay không

>/@nottaehyun 🔒
Không nhưng mà chuyện này thật sự rất tuyệt đó. Mình có một cuộc hẹn với cậu ấy, còn chứng minh được là Yeonjun Kai và Soobin đã sai bét suốt thời gian vừa qua trong khi mình đang ngồi chill trên chiếc ghế này
>>/@nottaehyun 🔒
Tại vì làm gì có ai không thích mình được

————

@nottaehyun 🔒
Mình đoán là mình sẽ thư giãn trong một tiếng đồng hồ tới

————

@soobtwothree
Bọn mày, tao nghĩ chúng ta.. tao nghĩ chúng ta nói đúng mà ha...

>/@4thgenitall
Có mày lo nghĩ vậy thôi. Tao sẽ không tin cái mỏ của nó cho đến khi tao thấy bằng chứng rõ ràng
>>/@hyuhuening
Ừ tao cũng vậy. Và đâu phải cứ là cậu ấy đồng ý đi ăn trưa với Taehyun đồng nghĩa với việc cậu ấy thích nó đâu. Bọn mình cũng có nhiều cơ hội để chứng minh là nó sai hệt như nó muốn chứng minh bọn mình sai vậy thôi

————

@soobtwothree
Thế quái nào bọn mình từ việc cố gắng làm nó khiêm tốn hơn lại thành ra cơ sự như thế này vậy, mình thật sự là không biết nói gì cho phải luôn á

————

@silvertae
Mình nghĩ là lớp của cậu ấy sắp xong rồi, đi thôi nàooo

>/@silvertae
Mông mình mất cảm giác rồi, thật sự mong là mình không nhầm

————

@nottaehyun 🔒
Khoan đã

>/@nottaehyun 🔒
Không tại vì cái đ*o gì thế???
>>/@nottaehyun 🔒
Nó đang làm cái gì ở đây vậy??
>>>/@nottaehyun 🔒
Nó cũng đang đợi cậu ấy hả?

————

@nottaehyun 🔒
Cứ nghĩ mình là người duy nhất chứ. Không thể tin được là mình quên thằng đó. Lee Jaejoon thằng chó này

>/@nottaehyun 🔒
Khoan đã Beomgyu đang ra rồi..

————

@nottaehyun 🔒
Ồ đ*o nha. Đ*o đ*o đ*o đ*o nha. Không đời nào mình để thằng đó cướp Beomgyu khỏi tay mình đâu. Mình đã quá cực khổ vì chuyện này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top