𝟏𝟑

Đã được một tuần trôi qua kể từ lần cuối Taehyun nhìn thấy Beomgyu. Kể từ khi em đến phòng ký túc của nó đã phụ giúp bài tập dự án nhóm. Kể từ khi Taehyun nhìn thấy em bị bắt nạt. Tất nhiên là hắn đã không liên tục nghĩ về điều đó khi khối lượng bài tập và thời khóa biểu liên tục đổ đầy tâm trí của hắn, nhưng hắn chắc chắn có nhận ra điều đó.

Tuy rằng, đặc biệt là ngày hôm nay, hắn không nghĩ về điều đó quá nhiều. Chệnh choạng từ buổi tối ngày hôm qua, hắn chỉ có thể nghĩ được về mong muốn được ăn thật no trước khi bắt đầu lớp học mà thôi. Nhưng tất nhiên rồi, cứ phải là hôm nay khi sân trường đột nhiên đông đúc hơn mọi ngày, hậu quả chính là chẳng còn lại bao nhiêu bàn trống để cả bốn người có thể ngồi xuống.

"Mày không sắp xếp bọn tao ngồi chung được với mấy người hâm mộ mày à?" Kai phàn nàn khi cậu bám theo phía sau của Soobin để tìm kiếm bàn trống. Dù rằng là bọn họ đều biết rõ chẳng còn bàn trống nào nữa. "Tao chắc chắn là mấy người đó sẽ thích ngồi với mày lắm."

"Và đấy chính xác là lý do vì sao bọn mình sẽ không ngồi với mấy người đó." Soobin vặn lại, rõ ràng đã chịu đựng đủ những tiếng nhăn nhó của cậu kéo dài hơn cả những gì Taehyun đã để ý. "Vì sao chứ? Bọn họ thì có vấn đề gì mới được?" Yeonjun thở dài một chút ngay phía sau lưng Taehyun đang dẫn đầu nhóm. "Bọn họ nói những thứ kỳ lạ vô cùng." Gã cáu kỉnh nói. "Tao sẽ hết muốn ăn ngay cả trước khi bọn mình ngồi xuống luôn đấy." Và thật lòng mà nói, gã chẳng sai một chút nào cả. Taehyun phần nào đã miễn dịch với hầu hết những thứ đó vì bọn họ nói với hắn nhiều hơn số lần bọn họ nói với bất kỳ những người nào khác. Đôi khi hắn sẽ quên mất rằng những lời đó nghe kỳ cục như thế nào đối với những người mới.

"Taehyun." Yeonjun cất âm giọng lên một lát sau đó. "Mày biết là bọn mình đang đi vòng tròn mà, đúng không?" Lời nói đó đã khiến hắn dừng bước lại, kéo theo hiệu ứng domino khi cả ba người kia cũng dừng lại ngay phía sau lưng hắn. Taehyun chững lại một lúc để nhìn xung quanh hắn, đôi mắt nặng trĩu và bốc cháy sự mệt mỏi khi có quá nhiều cuộc trò chuyện tiến vào não bộ của hắn. Mặc dù là vậy nhưng hắn đã chặn tất cả những âm thanh ấy rồi. Và thậm chí có cố gắng thì hắn cũng không hiểu được bất kỳ từ ngữ nào họ vừa nói. "Phải rồi ha.."

Yeonjun đảo mắt khi thấy hắn nhanh chóng đầu hàng, hàm răng nghiến lại khó chịu. "Mày thật sự.." Gã lẩm bẩm trước khi hít một hơi thật sâu và trấn an bản thân. "Thôi thì đến một chỗ nào khác đi, ha?" Yeonjun nhìn về phía hai người còn lại hỏi ý. Không ai cất lời phản đối ý của Yeonjun cả, kể cả Taehyun cũng không vì hắn thừa biết cả bọn sẽ chẳng có cơ hội để giành được bàn ở đây.

"Đi thôi nào." Và theo lời của Yeonjun, Soobin cùng Hueningkai bám theo phía sau gã ở hướng ngược lại. Taehyun, rõ ràng là đã mệt mỏi rã rời và kiệt sức, thở hắt ra một hơi khi hắn xoa xoa gáy cổ của mình. Chúa ơi, hắn thật sự ước gì mình đã không thức khuya quá muộn vào buổi tối ngày hôm qua. Tuy rằng cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn khi hắn nhầm lẫn ngày hôm qua là ngày thứ Bảy chứ không phải Chủ Nhật. Điều đó đã dẫn đến sự thống khổ của hắn sau đó khi hắn nằm xuống nệm giường chỉ để thức giấc ba giờ đồng hồ sau đó. Cảm xúc chảy trôi khắp cơ thể của hắn khi nhận ra điều đó rất là... khó tả. Vậy nên hắn đành lướt mắt khắp khu vực xung quanh một lần cuối trước khi đi theo những người còn lại.

Và mọi chuyện đáng lẽ đã xảy ra như thế nếu như hắn không đứng ngờ nghệch ra đó ngay tại vị trí của mình. Cứng đờ cả người trước khi hắn có thể bước lên bước thứ hai. Hắn đã không nhìn thấy em một vài ngày trôi qua rồi, vậy nên hắn không thể hoàn toàn chắc chắn rằng hắn có thể tin tưởng thị giác của mình hay không. Nhưng ở một góc bàn phía xa, tất nhiên là nằm gần bờ tường của tòa nhà, Taehyun có thể nhìn ra được vóc dáng nhỏ bé của một cậu con trai đang ngồi ở đó. Cậu con trai ấy. Beomgyu, người duy nhất Taehyun thật sự để ý đến những ngày vừa qua. Và có một thứ gì đó khiến hắn chùng xuống khi hắn chợt để ý đến một dáng người khác cũng đang đứng bên cạnh bàn của em, hẳn là một sinh viên khác. Trông như hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó. Nhưng Taehyun không thể nhận ra sinh viên đó là ai. Thật lòng thì trông y không có vẻ gì là học cùng khoa với bọn họ. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, Taehyun chỉ thắc mắc là y nói chuyện với em để làm gì.

Nhưng trong giây lát khi hắn để bản thân suy nghĩ thật thấu đáo, hắn cân nhắc đến một trường hợp. Có thể nào là... em lại bị bắt nạt không? Em thật sự chẳng học được gì từ lần đụng mặt trước nhỉ?

Taehyun phát cáu, một dòng adrenaline chảy khắp tĩnh mạch và đánh thức hắn tỉnh táo vừa đủ để bước đến chỗ đó. Nếu như Taehyun là em, thằng đó đã nằm sõng soài ra mặt đất rồi. Ý hắn là, khi càng đến gần hơn Taehyun càng nhìn thấy rõ ràng y trông đô con hơn rất nhiều. Vậy nên hắn có thể phần nào hiểu được lý do vì sao Beomgyu để mọi thứ xảy ra như thế. Nhưng thắng hay bại, hắn sẽ tự mình tìm hiểu điều đó.

Thật không may là khi hắn tiến đến gần, hắn nhanh chóng nhận ra rằng y đang không hẳn là giở trò gì với em cả. Thật ra, cả hai đều trông rất bình tĩnh với nhau từ vị trí của Taehyun đang đứng (cũng không cách đó quá xa). Vậy nên bất kỳ một người bình thường nào nhìn thấy hình ảnh này cũng hẳn đã để yên mọi thứ như thế. Hẳn là như vậy, thay vì tiếp tục bước đến gần hơn, rồi bước đi và vờ như hắn chưa bao giờ có ý định tiếp cận bọn họ. Nhưng có vẻ là Taehyun không bình thường vì hắn chỉ là không cảm thấy mình muốn làm như thế. Không cảm thấy rằng não bộ của hắn muốn bước chân của hắn dừng lại. Vì sao, hắn không chắc chắn được. Có lẽ là vì hắn sẽ trông cực kỳ ngu ngốc khi đã bước đến tận đây chỉ để quay đầu thật nhanh. Có lẽ là thôi thúc mong muốn nói chuyện với Beomgyu của hắn khi hắn đã chẳng nhìn thấy em suốt cả một tuần qua để nhắc cho hắn nhớ về sự tồn tại của em. Một lần nữa, hắn không biết. Nhưng trước khi hắn có thể ngăn mình một lần nữa, mọi chuyện đã trễ nải mất rồi.

"Ừ, mình không sao. Cậu không cần phải lo–"

"Cậu đây rồi."

Hắn có thể chắc chắn được rằng hắn đã gián đoạn một việc gì đó khi để balo của mình xuống mặt bàn em đang ngồi. Thật ra, hắn gần như có thể nói rằng hắn cố tình làm việc đó hơi mạnh tay một chút dẫn đến sự chú ý của cả hai đến hướng thẳng đến vị trí của Taehyun. "Mình còn bắt đầu nghĩ rằng cậu đã bỏ học rồi chứ." Hắn nở một nụ cười với Beomgyu, bàn tay nghịch dây kéo khóa balo một lát. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của em đang đâm thủng một lỗ lên người hắn.

"Kang Taehyun?" Người còn lại cất tiếng, tựa như một câu hỏi hơn. Taehyun ngừng lại và liếc về phía của y, thật sự nhìn hết cả thân ảnh của y. Và hắn bây giờ có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng bọn họ không học cùng một khoa với nhau. Taehyun chưa bao giờ nhìn thấy người này trước đây cả, tuy rằng hắn cũng không bất ngờ là mấy nếu y có nổi tiếng trong lớp của y. Trông y rõ ràng là ưa nhìn, và đó là tất cả những gì Taehyun có thể chỉ điểm ra được. "Là tôi đây." Hắn biếng nhác quay đầu lại. "Và ừm.. cậu là..?"

"À," đôi lông mày màu nâu đỏ của y chau lại. "Phải rồi nhỉ. Xin lỗi." Và sau một khoảnh khắc Taehyun ngẩn người ra quan sát y như nhận ra một điều gì đó, y nhanh chóng chìa bàn tay ra về phía của hắn. "Tôi là Lee Jaejoon."

Taehyun cảm giác tâm trí của mình trống rỗng trong giây lát. Bộ não của hắn chậm trễ trong việc xử lý thông tin về cái tên mà hắn vừa nghe. "Tôi không biết cậu và Beomgyu là.." Y khẽ nhìn Beomgyu có phần nghi ngờ khi y ngần ngại nói ra những lời đó. Một ánh mắt Taehyun chắc chắn đã bắt gặp giữa cả hai. "Bạn." Y kết thúc câu, đôi môi nở một nụ cười hết cỡ.

Lee Jaejoon.

Jaejoon.

Cái tên đó nghe vô cùng quen thuộc. Taehyun biết hắn đã nghe cái tên này từ trước đây rồi.

Nhưng gương mặt hắn cứ ngây ra như thế trong một giây quá lâu kéo theo một khoảng lặng dài bất tận, vậy nên hắn khiên cưỡng một nụ cười nhỏ nhặt đáp lại y (hiển nhiên phớt lờ đi bàn tay bắt chào của y). "Ừ, tôi nghe như vậy nhiều lần rồi." Với sự chú ý của hắn di dời sang bàn tay lấy ra một thứ gì đó ở trong balo, nụ cười hiện hữu trên gương mặt hắn biến mất ngay tức khắc. Vì một vài lý do nào đó mà hắn cảm thấy mình không muốn cười với đối phương. Dù là một nụ cười miễn cưỡng hay chân thành đi chăng nữa. Thật lòng mà nói, hắn không biết làm cách nào Beomgyu lại trông thoải mái đến như vậy trước khi Taehyun xuất hiện. Nhưng chỉ dựa trên chút ít những từ ngữ cả hai trao đổi với nhau từ nãy đến giờ, Taehyun không thật sự thích nó.

"Dù sao thì Beomgyu này," nhưng hắn đã bỏ cái cảm xúc ấy qua một bên khi hắn lấy một thứ gì đó ra khỏi balo, và đẩy trượt nó dọc theo mặt bàn bằng một chuyển động thật dứt khoát. "Cậu nhận đi." Tất nhiên, hướng đến Beomgyu.

Đôi mắt của Beomgyu lần theo chai sữa nhỏ lăn trên mặt bàn đến chỗ của em. Em dõi theo nó khoảng một vài giây ngay cả khi chai sữa đã lăn đến vị trí của em trước khi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Taehyun tìm kiếm câu trả lời. "Vì cậu không nhận nó vào lần trước mình tặng cậu đó." Hắn giải thích. Tất nhiên là hắn cho rằng đấy đáng lẽ đã là lời giải thích đủ hợp lý đối với em. Nhưng rõ ràng là sự thật đã không như thế khi em chẳng nói gì cả, đôi mắt của em vẫn tỏ vẻ nhàm chán đối với hắn cùng sự yên lặng dày đặc tựa như hữu hình ngay trên đầu ngón tay của hắn. Taehyun chỉ có nở một nụ cười cứng ngắc với em.

"Ừm, mình nên đi thôi." Jaejoon cất lời sau một vài giây, một điều mà Taehyun chỉ nhận ra là hắn mong muốn được nghe thấy vô cùng sau khi hắn nghe thấy y nói như thế. "Mình sẽ gặp cậu sau, Beomgyu." Taehyun để ý đến nụ cười nửa miệng em trao về phía y, cùng một lần gật đầu nhanh nhẹn làm câu trả lời. Và kể cả Taehyun cũng cảm nhận được sự thù ghét song phương tỏa ra từ ánh mắt của y lẫn hắn ngay khi Jaejoon nhìn về phía của hắn.

"Taehyun." Y đều đều giọng chào tạm biệt, sau đó nhanh chóng lẫn mình vào đám đông xung quanh họ khi y rời đi.

Đôi mắt của Taehyun không ngừng dời đi nơi khác ngoài y cho đến tận khi y hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Có điều gì đó ở y thật sự cảm giác không đúng đắn cho lắm, chưa kể đến việc hắn biết rõ hắn đã từng nghe tên của y trước đây rồi. Nhưng thật lòng là hắn không thể nghĩ về chuyện đó bây giờ. Hắn đảm bảo mình sẽ nghĩ lại về điều đó một lát sau đó.

"Bạn của cậu à?" Taehyun hỏi, câu từ có phần cường điệu lộ rõ sự thù địch khi hắn thật sự hy vọng rằng em sẽ không trả lời là phải. Nhưng Beomgyu đã hoàn toàn đổi chiều cuộc trò chuyện ngay tức khắc với những từ ngữ tiếp theo của em. Dù cố ý hay không, Taehyun cũng không thật sự quan tâm. Bất cứ thứ gì có thể ngăn hắn nói chuyện về y đều ổn thỏa cả. "Đây không phải là chai sữa từ tuần trước sao?" Lôi kéo sự chú ý của hắn về lại thực tại, Taehyun có thể nhìn thấy cái cách Beomgyu giữ lấy chai sữa trong lòng bàn tay em, quay tròn và miết lấy thân chai theo đủ mọi cách và mọi hướng khác nhau. "Thật ra đúng là như vậy đó." Rõ ràng là một lời nói đùa, hắn nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện em. "Nó nằm trong balo mình từ lúc đó đến giờ đấy thôi." Và hắn cũng có thể nhìn thấy được cách đôi đồng tử của Beomgyu, ngay lập tức sau khi em nghe thấy như thế, phóng mắt nhìn Taehyun với một biểu cảm nửa phần là sửng sốt khi nghe hắn thừa nhận như vậy.

Nhưng Taehyun chỉ có thể cười khi hắn khoanh tay lại trên mặt bàn, và nghiêng người về trước một chút xíu về phía của em. "Đùa thôi." Hắn lẩm bẩm bằng một tông giọng trầm đục nhưng có ý đùa nghịch. "Nếu là như vậy thì mình đã không tặng cho cậu rồi." Beomgyu có vẻ như chỉ có thể chớp mắt một vài lần làm câu trả lời hắn trước khi nhìn xuống chai sữa. "Mình vừa mua thôi đó." Hắn trấn an Beomgyu khi hắn quan sát em dò la lời nói dối của Taehyun. Nhưng hắn thật lòng đang nói thật mà. "Mình hứa đó. Cậu có thể hỏi–" Và để chứng minh cho sự trong sạch của mình, hắn quay ra sau lưng tìm kiếm ba gương mặt quen thuộc để củng cố cho lời nói của bản thân, ngay trước khi hắn nhận ra một việc.

"À." Hắn chậm chạp quay đầu lại về phía của Beomgyu cùng một tiếng cười thật nhỏ. "Mình đoán là họ đã rời đi trước rồi." Cả ba người đã biến mất từ rất lâu rồi. Dĩ nhiên là như vậy. Taehyun căn bản là đã quên mất Soobin cùng Hueningkai đã theo chân Yeonjun rời khỏi phòng căn tin một lúc lâu trước đó rồi.

"Không sao." Taehyun quan sát Beomgyu khi đầu ngón tay cái của em tĩnh lặng miết lấy nhãn chai sữa ở mặt trước. Hắn cũng để ý đến cái cách em khẽ hé môi một chút rất nhỏ, bất đắc dĩ trước khi em cất lời một lần nữa.

"Cảm ơn."

Những từ ngữ đó mất một lúc lâu để tiến chân vào não bộ của hắn, nhưng khi chúng đã bước vào rồi, Taehyun cảm giác được niềm tự hào nhanh chóng dâng trào bên trong hắn. Em đã cảm ơn hắn, điều đó chỉ có thể là em đã chấp nhận món quà Taehyun tặng cho em rồi. Cuối cùng. Sau thật nhiều lần nỗ lực cố gắng em cuối cùng cũng đã nhận quà từ hắn rồi. Taehyun quyết định rằng mình sẽ không nói nhiều hơn về chuyện này, đề phòng thôi, nhưng hắn biết hắn bây giờ đã gần lại với em thêm một bước nữa rồi. "Đừng bận tâm." Hắn có thể cảm nhận được cả sự thay đổi ở thang đo sự thoải mái của Beomgyu so với lần đầu tiên cả hai trò chuyện cùng nhau nữa.

"Vậy," hắn bắt đầu mở lời, nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện. "Thời gian vừa qua cậu đã đi đâu thế?" Beomgyu đã không trả lời ngay tức khắc, Taehyun để ý. Khóe môi của em mím chặt lại khi sự chú ý của em nhấn nhá đến một thứ gì đó trong lòng em. Lớp tóc mái của em nhanh chóng rũ xuống trước mắt theo sau cùng với mái đầu của em khi em cúi xuống có ý quy phục. "Không ở đâu cả." Âm lượng gần như là bằng không, nhanh chóng dẹp bỏ bất cứ giả định nào. "Tôi chỉ là có vài việc cần phải làm thôi."

Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của em lấp ló giữa những lọn tóc dày và rất dài của em. Taehyun không hỏi tới về em đã làm những việc gì tuy rằng hắn thật lòng rất muốn biết. Nhưng hắn cho là chuyện đó không quan trọng gì, vậy nên là hắn chỉ gật đầu khi nghe như thế. "Vậy lát nữa cậu sẽ đến lớp chứ?"

Beomgyu lắc đầu, từ chối tiếp nhận ánh mắt chăm chú của Taehyun. "Không, tôi đã đến lớp buổi sáng nay rồi." Nhưng Taehyun cảm giác đôi mắt của mình đanh lại trong giây lát khi nghe như thế.

Buổi sáng ngày hôm nay? Không phải bây giờ vẫn đang là buổi sáng sao? Em hẳn đã học lớp sáng sớm ngày hôm nay rồi. Taehyun hoàn toàn ghét những lớp học đó, nhưng cũng không đến nỗi tệ hại gì khi cân nhắc đến việc em được về nhà khi cả bọn chỉ vừa đến lớp. "À, mình hiểu rồi.." Hắn trải dài giọng. Hắn đã không để ý đến trước đó những những ngón tay của hắn đã bắt đầu gõ nhịp xuống mặt bàn một lúc rồi. Hắn chỉ có thể cho là vì hắn đã cảm thấy phần nào ngượng ngập trong khoảnh khắc này.

"Và còn quyển sách của cậu thì sao?" Taehyun hỏi tới, vì lợi ích của cuộc trò chuyện này khi hắn vừa nhận ra lần đầu tiên Beomgyu không cầm theo nó cùng em. "Cậu đã gột sạch nó được chưa?" Dù rằng câu hỏi đó chỉ khiến Taehyun cảm thấy khó khăn hơn trong việc xây dựng đoạn hội thoại sau đó, em một lần nữa lại gật đầu thật nhanh và thật lặng lẽ. "Tôi hong khô nó ở nhà." Em trả lời hắn.

Taehyun khẽ ậm ừ thể hiện bản thân đã lắng nghe trước khi nhìn vô định về một chỗ nào khác ở bên tay phải. "Vậy thì tốt rồi.." Hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình đang gõ nhịp nhanh hơn, dần dần âm thanh nhịp gõ càng rõ ràng hơn khi bầu không khí ngượng ngùng đang dần trở nên dày đặc đến mức đau đớn. Taehyun rõ ràng vẫn chưa quen với cách tiếp cận mới này, nhưng hắn không thể dở tệ đến mức này, đúng không?

Không, hắn không hề làm sai gì cả. Và hắn sẽ chứng minh với bản thân mình rằng hắn không hề dở tệ chuyện này ngay bây giờ. Dù sao thì bây giờ cũng là một cơ hội hoàn hảo. Vậy nên hắn hít một hơi thật sâu, và chuyển ánh mắt của bản thân mình trở về Beomgyu.

"Vậy cậu có làm gì vào buổi chiều–"

"Tôi nên rời đi bây giờ." Chỉ khi hắn vừa kịp chuẩn bị hoàn tất lời nói của mình thì hắn mới hướng ánh mắt của mình hoàn toàn về phía của em với một hình ảnh là em đang chăm chú nhìn một thứ gì đó trên màn hình điện thoại di động. Em ngước lên nhìn Taehyun thật vội và thật dè dặt để xem rằng liệu hắn đã nghe thấy lời em nói hay chưa trước khi em cầm lấy balo lên và đứng dậy từ vị trí ghế ngồi.

"Khoan, đợi đã–" Nhưng Taehyun nhanh chóng làm theo em. Hắn không muốn để em rời đi mà chẳng kịp nghe thấy câu trả lời của em. Vậy nên hắn nhanh chóng cuống cuồng đứng dậy theo, bước chân lảo đảo khi hắn phải vội lùi lại một vài bước để cầm lấy balo mà hắn suýt chút nữa đã bỏ quên.

"Beomgyu!" Hắn la lớn giữa đám đông hàng trăm sinh viên xung quanh. Nhưng hắn chẳng tin rằng em đã nghe thấy âm thanh gọi tên em của hắn giữa hàng ngàn giọng nói khác nhau này. Vậy nên hắn bám theo sau em cách một đoạn khá xa cho đến khi em rời khỏi khu vực canteen và hướng đến lối ra bên ngoài của khuôn viên trường đại học.

"Này, đợi mình một giây đã!" Hắn gọi với một lần nữa, âm thanh vang vọng lại dọc theo lối hành lang hẹp trước khi bọn họ bước qua những chiếc cửa xoay để đặt chân ra bên ngoài mảnh sân ngập tràn ánh nắng thoáng đãng buổi sáng. Hắn cảm giác bản thân mình đã nheo mắt một chút với sự thay đổi cường độ ánh sáng thật đột ngột.

"Này, cậu vội vàng vì chuyện gì thế?" Sau một lúc bám theo phía sau em, Taehyun bước lên nhanh hơn nữa, cuối cùng cũng bắt kịp em vẫn đang bước đều bước liên tục về phía trước. "Tôi cần phải đến một nơi khác ngay bây giờ." Em trả lời lại ngay, không chậm trễ mất một giây nào. Và thật lòng thì điều đó cũng hợp tình hợp lý thôi. Nhưng Taehyun vẫn còn điều muốn nói với em. Vậy nên với tính cách vốn có của hắn, hắn quyết định chững bước lại, ngay lập tức kéo tay Beomgyu dừng bước cùng với mình. "Ừ được rồi." Taehyun kiệt sức thở hắt ra một hơi. Hắn lúc đó chỉ có thể nghĩ rằng Beomgyu thật sự bước đi nhanh quá đi mất. "Nhưng đợi mình một giây thôi."

Beomgyu không đáp lại gì với lời đề nghị của Taehyun. Em chỉ nhìn thật sắc lẹm về hướng của hắn trong một giây lát, với đôi mắt nhìn về phía trạm xe bus ngay sau lưng của Taehyun không cách quá xa so với vị trí hiện tại của cả hai. Có vẻ như em thật lòng không phiền hà gì khi dừng bước lại, nhưng em không thể trễ nải bất cứ công việc gì khác em cần phải xử lý. Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên, em đã nhanh chóng quyết định khi em đứng yên tại chỗ với cánh tay miết chặt lấy dây đeo balo bên vai.

Và vì thế, Taehyun đã chộp lấy cơ hội để bắt đầu tiến công.

Hắn đứng thẳng người, hai bàn tay lãnh đạm vùi vào trong túi quần trong lúc Beomgyu quan sát hắn với một ánh mắt khiến hắn áp lực vô cùng. Nhưng Taehyun đã chưa một lần nao núng trước hình ảnh ấy, và bây giờ hắn cũng không định sẽ chần chừ trước em.

"Hãy đi hẹn hò với mình một lần nào đó đi." Hắn nhanh chóng thốt lên, hy vọng (với thật nhiều sự tự tin) rằng em sẽ đồng ý. Hay có lẽ là em sẽ cân nhắc về điều đó. Nhưng hắn cảm nhận được sự chắc chắn kiên cố như một chiếc hộp đang dần bị móp méo vào trong khi Beomgyu không nói một lời nào cả. Ánh mắt của em cứ chao đảo giữa hai bên con ngươi của Taehyun trong lúc tâm trí của hắn loạn xạ giữa những câu trả lời em có thể đáp lại cho hắn. Và vào những khoảnh khắc như thế, hắn bắt đầu lo lắng rằng Beomgyu thật lòng sẽ không nói một lời nào cả.

Nhưng sau một lúc thì em đã có câu trả lời cho hắn.

"Không." Lời đáp của em chắc chắn không phải là một điều mà Taehyun đã mong đợi. Thẳng thắn và bộc trực đến mức tâm trí của Taehyun dường như gặp sự cố để xử lý thông tin đó khi hắn nghe như thế. Vậy nên hắn mỉm cười một chút, một nụ cười bối rối với những tiếng cười còn bối rối hơn nữa. "C–.. cái–"

"Tôi không thấy mình có lý do để làm điều đó." Em cắt ngang vào trước khi Taehyun có thể hoàn toàn hiểu được bất cứ điều gì khác. Vậy nên hắn vô thức chớp mắt một lát, đôi mắt sụp xuống để lần theo sàn nhà xi măng bên dưới chân cả hai. Tâm trí ngốn lấy thời gian để hoàn toàn hiểu thấu mọi thứ trong lúc Beomgyu kiểm tra gì đó trên điện thoại của em.

"Nhưng cậu biết đó," hắn cố gắng phản đối. Beomgyu ngước lên khỏi màn hình điện thoại của em trong giây lát khi hắn nói. "Không phải chuyện gì cũng cần phải có lý do để làm cả." Taehyun thật sự đang cố gắng nắm bắt bất cứ thứ gì hắn có thể tại thời điểm này khi nghĩ bằng bàn chân không còn là thế mạnh của hắn được nữa. Nhưng điều hắn vừa nói hẳn đã đáng giá một chút nào đó khi hắn để ý đến cách ánh mắt của em lưng chừng ở nơi hắn trong một vài giây tiếp đó. Hắn chỉ có thể băn khoăn rằng điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí của em vào những giây phút như thế. Có lẽ là những viễn cảnh giả tưởng nếu em đồng ý chăng. Có lẽ hàng ngàn hàng triệu những lý do để em nên buông lời từ chối. Hắn thật sự không chắc chắn được một điều gì cả. Nhưng có một điều hắn cam đoan được chính là em hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời 'có' với lời ngỏ hẹn hò của hắn.

"Nhưng mà," và suy nghĩ ấy đã được khẳng định rõ ràng hơn bởi lời đáp sau đó của em. "Không."

Nhưng nghiêm túc mà nói, từ khi nào Taehyun lại gặp khó khăn đến mức này để hẹn hò với một người khác vậy? Trước đây mọi thứ luôn dễ dàng vô cùng, đơn giản vô cùng. Với những người khác, hắn lẽ ra đã xong xuôi và dứt chuyện với họ từ rất lâu rồi. Vậy thì vì sao Beomgyu cứ khăng khăng phải khiến mọi chuyện khó khăn với hắn hơn vậy?

"Tuy nhiên thì, tôi có cảm kích chai sữa này." Beomgyu đưa chai sữa lên, lắc lắc một chút để Taehyun nhìn thấy. "Nhưng tôi thật sự cần phải đi bây giờ rồi." Và Taehyun muốn ngăn bước em một lần nữa, hắn muốn gọi em dừng lại. Để tiếp tục mè nheo với em về chuyện đó vì biết đâu đến một lúc nào đó Beomgyu sẽ nhượng bộ và đồng ý thì sao. Nhưng hắn đã không làm như thế. Thay vào đó hắn để Beomgyu bước ngang qua hắn, và quyết định mình chỉ dõi theo em từ xa khi em rời đi mất.

Hắn thở dài, đá đế giày xuống mặt sàn cứng ngắc đầy vẻ thua cuộc. Ngay khi hắn đã nghĩ rằng hắn bắt thóp được em, em lại tìm được cách để trốn tiệt khỏi bàn tay của hắn một lần nữa.

Hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy được kết cục của vụ cá cược này nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn mãi như thế, và hắn biết điều đó. Vậy nên hắn phải làm gì đây?

Chà, tin mừng là hắn cũng chưa đến mức vô vọng hoàn toàn.

Và hắn luôn biết rằng nếu mọi chuyện có chuyển biến xấu đến mức này, hắn nên quay về nơi mọi thứ đã bắt đầu trước đây. Và như một lẽ dĩ nhiên, Taehyun biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Hắn chỉ cầu mong rằng chuyện này sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top