𝟏𝟐
"Cậu có lớp ngày hôm nay sao?" Hắn hỏi sau khoảng một hai phút để Beomgyu cố gắng chùi đi vết bùn trên cuốn sách của mình. Em mím chặt môi, rõ ràng đã nhượng bộ khi bản thân ép buộc mình phải đứng dậy. Chỉ đưa mắt nhìn hắn một lần thôi là đủ để Beomgyu khẽ gật đầu với đối phương. Và Taehyun cảm giác mình phải thở dài một hơi. "Tất nhiên là cậu đăng ký lớp học vào cuối tuần rồi.." Hắn thở hắt ra, đôi mắt quan sát khu vực xung mình trong giây lát.
Hắn biết hắn đã làm nhiều hơn mức cần thiết khi can thiệp vào một việc chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng có vẻ như điều đó cũng chẳng đủ quan trọng để hắn ngăn bản thân mình dính dáng vào chuyện này nhiều hơn cả hắn mong muốn. Hắn dõi theo Beomgyu trong giây lát trước khi cất lời. "Đi thôi. Mình sẽ đi cùng cậu vậy."
Em chạm mắt với đôi đồng tử của Taehyun ngay sau khi hắn nói như thế, không cần nói rõ ràng thành lời thành câu thì Taehyun cũng hiểu được ý của em như thế nào. Phải, hắn biết Beomgyu thà bị bắt nạt tiếp còn hơn là cùng đi với hắn. Và điều đó còn rõ ràng hơn nữa khi em nói những từ tiếp theo sau đó. "Tôi đã nói với cậu rồi," em giữ cuốn sách thật chặt trong lòng bàn tay mình, xốc cuốn sách sang một bên để giũ sạch nước bẩn. "Tôi có thể tự đi một mình được." Từng từ ngữ của em vẫn sắc bén và nhanh gọn, khác biệt với cái cách em nói với những cô gái khi nãy khiến hắn thật lòng không thể hiểu được.
"Cậu đã không lên tiếng bảo vệ chính cậu trước khi tôi lên tiếng cơ mà." Hắn cãi lại lời nói thiếu đi tính logic của Beomgyu. "Nếu bọn họ quay lại, làm sao tôi có thể tin được cậu sẽ làm như vậy sau khi tôi rời đi đây hả?" Hắn có thể cảm nhận được câu nói vừa rồi chất chứa rất nhiều sự thất vọng, một điều mà hắn ước gì hắn đã che giấu nó tốt hơn. Nhưng bây giờ thì hắn cũng không thể làm được gì rồi. Beomgyu lần này, như rất nhiều lần khác cả hai nói chuyện cùng nhau, vẫn không đáp lại lời của hắn. Một lần nữa giữ mình giam cầm bên trong sự yên lặng của chính bản thân.
Taehyun thở hắt ra một hơi thật sâu bằng đường mũi, nhắm mắt mình lại trong giây lát trước khi để âm giọng của mình cất lên mềm mỏng hơn. "Đi nào." Hắn ra hiệu với mái đầu khẽ nghiêng sang một bên, và nhìn nhận rằng Taehyun rõ ràng sẽ không để em lại một mình, Beomgyu gắt gỏng một chút trước khi bước ngang qua người hắn. Và hắn nhanh chóng theo sát ngay phía sau em.
Taehyun không phải là một người xấu. Phải, hắn thừa nhận rằng hắn có làm những việc xấu nhưng hắn cũng có sự nhận thức về tội lỗi như bao người khác. Hắn cũng sẽ làm việc này với bất kỳ một người nào khác, hôm nay chỉ tình cờ là người Taehyun đang tán tỉnh mà thôi. Kể cả lúc hắn quan sát em từ góc khuất, hắn đoán rằng một trong những lý do chủ chốt khiến hắn khó lòng phớt lờ toàn bộ tình huống này chính là vì.. ừm, vì nhiều lý do, thật lòng là như vậy. Những lý do luôn luôn tìm cách để hiện hữu trở lại trong cuộc sống của hắn.
"Nhưng vì sao bọn họ lại giở trò với cậu vậy?" Hắn không thể ngăn bản thân hỏi như thế khi hắn bước lại gần em hơn một chút. Đôi mắt của Beomgyu trải dài dưới mặt đất khi em bước đi, và Taehyun để ý đến điều đó. Hắn cũng để ý đến việc em không nhướng mắt về phía đối phương, nếu cứ như thế em hẳn sẽ va vào một người nào khác mất. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra được chính là em thật sự chẳng bận tâm đến những người đi bộ gì cả.
"Cậu nghe được bao nhiêu rồi?"
Khi nghe như thế, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là kể với em những gì hắn đã nghe thấy như lời em hỏi. Nhưng rồi một suy nghĩ khác chợt chen vào nhanh hơn cả tâm trí của hắn có thể bỏ qua. "Không nhiều nhặn đâu." Hắn đáp lại, một lời nói dối rõ ràng rành rành. Nhưng về bản chất thì hắn không phải là không nói thật vì hắn chỉ bắt đầu nghe được khi mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng hơn. Tuy là vậy nhưng hắn chắc chắn đã không nói điều đó cho em biết. Dù sao thì hẳn là em sẽ cảm thấy không thoải mái nếu hắn nói rằng hắn đã nghe hết mọi thứ. Vậy nên sau cùng, Taehyun giữ điều đó cho mình.
"Không có gì đâu." Beomgyu gạt đi, nhìn vào những khung cửa sổ của những cửa hàng mà cả hai băng qua. Tầm mắt của Taehyun hẹp lại, đôi lông mày cũng chau lại bối rối. Làm sao em có thể nói là 'không có gì đâu' như thế được chứ? Ừ thì nghe chẳng có vẻ gì là không có gì cả. Hắn bật cười giễu cợt một chút, khẽ lắc đầu khi đôi mắt của hắn cẩu thả tìm kiếm một điều gì đó ở thân ảnh của em. Em thật sự khiến hắn khó chịu chết đi được.
"Tôi chẳng hiểu cậu một chút nào cả." Taehyun bình luận như thế, thái độ xỉn đục nhưng khó chịu hiện hữu rõ ràng trong câu nói. Ngay sau khi hắn nói xong, hắn cảm giác đôi mắt của em hướng về phía bản thân mình. Hắn không bận tâm đến điều đó, nhìn vào ánh mắt em chỉ khiến hắn cáu bẳn hơn mà thôi. Vậy nên hắn chỉ cho phép mình nhìn thẳng về phía trước, và toàn bộ những âm thanh xung quanh như bị tắt âm trong lúc họ cùng tản bước với nhau. Đến khúc đường mà họ phải rẽ ở một góc cua, vòng quanh khuôn viên trường và Beomgyu vẫn chưa nói lời nào, thật ra, Taehyun đã bắt đầu tự thuyết phục bản thân mình rằng em sẽ không nói một lời nào nữa suốt quãng đường còn lại.
"Có gì đâu mà chẳng hiểu?"
Cho đến khi hắn nghe thấy âm giọng của em một lần nữa. Hắn hướng mắt về em, để ý đến vẻ mệt mỏi trên gương mặt của em trong lúc em chăm chăm nhìn về phía trước. Đấy là thời điểm trong một ngày khi mà bất kỳ một ai không đứng khuất dưới những bóng râm đều sẽ hứng trọn lấy ánh nắng mặt trời, nhưng kể cả khi ánh dương ấy nhuộm sắc làn da màu nâu đậm cũng không khuất lấp đi được sự ảm đạm bao phủ lấy em. Một điều gì đó mà hắn không thể nhìn ra được nơi biểu cảm của em, hơn là một điều gì đó mà hắn có thể cảm nhận được khi nhìn về phía của em. "Tôi chẳng hiểu được vì sao cậu lại chịu đựng chuyện đó cứ như cậu chẳng rõ ràng là ghét bỏ nó ấy." Hắn nói một lúc sau đó, xúc cảm gây hấn thụ động ẩn nấp bên dưới mà bản thân hắn không thể giữ được đành không bằng lòng mà phơi bày ra. Tuy rằng đối với phản ứng hầu như luôn thản nhiên của Beomgyu dành cho tất cả những gì Taehyun đã nói, hắn cũng đã nghĩ rằng lời mình vừa thốt lên sẽ trôi tuột ra khỏi thính giác của em.
"Nó không đơn giản như thế." Thỉnh thoảng lời hắn nói sẽ đọng lại trong tâm trí của em. Nhưng hắn ước gì chúng đã không như thế. Vì nếu như mọi thứ đã xảy ra như thế, Beomgyu có lẽ đã không khiến Taehyun phát cáu nhiều hơn nữa với lời đáp lại ngu ngốc của em. "Nó đơn giản như thế đấy." Taehyun tự tin phản pháo lại, một giây lát sau khi lẩm bẩm một vài từ khác. "Tôi biết mà."
Những từ đó vốn không nhất thiết là dành cho Beomgyu, nhưng hắn cũng không phiền gì nếu em nghe thấy chúng..
Chỉnh sửa: hắn đáng lẽ đã không phiền nếu như em không nhìn chăm chú vô cùng về phía của hắn làm câu đáp lời dẫu rằng hắn không cần đến điều đó. Taehyun chỉ có thể miêu tả ánh mắt ấy tựa như một ánh mắt chất đầy sự phán xét khi hắn biết em đang chỉ trích hắn với tâm tư ồn ào mà Taehyun biết chắc Beomgyu có sở hữu.
"Đừng nhìn tôi như thế nữa." Hắn cằn nhằn sau một lúc bị ánh mắt của em chiếu lên mà chẳng có đủ can đảm để đối chất lại chúng. "Tôi có đủ phần kinh nghiệm cuộc đời của tôi mà, giống như bất kỳ một ai khác thôi." Ngay sau khi hắn nói như vậy, Beomgyu đã không nhìn hắn nữa. Em trở về với trạng thái trung tính yên lặng của mình khi cả hai bước gần về phía cổng vào của trường đại học.
Thật sự thì cũng không phải là một chuyến đi bộ xa cho lắm. Có lẽ là khoảng 6-8 phút từ chỗ bọn họ chạm trán trước đó. Taehyun không có ý định đưa em băng qua khoảng sân trường rộng lớn vào tận lớp học của em, vậy nên hắn chậm bước lại về sau một chút. Beomgyu để ý đến điều đó, và em cũng dừng bước lại.
"Dù sao thì ừm," nếu hắn phải thật lòng mà nói, bây giờ khi hắn thật sự nghĩ về chuyện này, hắn có cảm giác phần nào ngượng ngùng vô cùng. Ý hắn là, Beomgyu chỉ vừa nói với Taehyun rằng hắn khiến em cảm thấy không thoải mái như thế nào một vài giờ đồng hồ trước đó thôi, vậy mà khi chẳng ai nhờ vả hắn đã tự nhận lấy trách nhiệm giúp đỡ em với các cô gái nọ. Còn chưa kể đến đoạn đường đi bộ sau đó nữa. Và hắn vẫn đang cố gắng tình ra cách tiếp cận em thật hợp lý. Vậy nên đã rất lâu rồi, Taehyun mới vướng vào một tình huống mà hắn chẳng biết phải nói gì cả.
"Xin lỗi về cuốn sách của cậu." Vậy nên hắn đoán là hắn cứ tử tế thôi nhỉ. "Mình biết là cậu thích.. đọc nó.. các thứ." Nhưng cứ tử tế không lý do trắng trợn như vậy thật sự chẳng giống hắn một chút nào, và lời hắn vừa nói đã nhanh chóng để lộ điều đó.
"Ừm.." Beomgyu lẩm bẩm, nhìn xuống hai bàn tay mình đang cầm cuốn sách. "Không sao."
Taehyun cảm giác đầu ngón tay của hắn đang miết lấy lớp vải quần như một cách để đối phó với sự căng thẳng. Chúa ơi, em thật sự không phải là một người hoạt ngôn. Hắn phải nói gì khác nữa đây?
Tỏ vẻ tử tế còn bao gồm cả việc giúp đỡ con người ta nữa, đúng không? Taehyun có thể thử sức một lần xem sao. "Nhưng vì bây giờ cậu chuẩn bị vào lớp học rồi, mình có thể giữ nó giúp cậu nếu cậu muốn." Taehyun đề nghị cùng một nụ cười nhỏ. Chỉ là tâm trí vang lên một câu hỏi rằng liệu chuyện hắn đang làm, hắn có làm đúng hay không. "Mình sẽ lau sạch và trả lại cho cậu ngay."
Hắn có thể nhìn thấy cái cách đôi mắt của Beomgyu tròn xoe lên một chút khi nghe thấy lời đề xuất đó. "Thật ra," bàn tay cầm cuốn sách của em siết chặt hơn và đôi mắt của em sụp xuống. "Tôi muốn giữ nó bên cạnh mình hơn."
Tuyệt. Hẳn em đã nghĩ Taehyun muốn ăn trộm cuốn sách rồi.
"À okay. Như vậy cũng được mà." Nhưng hắn từ chối trở nên nao núng trước mắt em, vậy nên hắn bật cười cho qua chuyện. Đấy là điều duy nhất hắn có thể thôi thúc mình làm được. "Vậy mình đoán là mình sẽ gặp lại cậu sau vậy?"
Beomgyu nhanh chóng gật đầu, nhìn về phía Taehyun một chút ít trước khi quay người đi và bước vào sâu bên trong khuôn viên trường. Và chỉ khi em ở cách hắn một đoạn khá xa hắn mới cảm nhận được lồng ngực của hắn không còn trĩu nặng nữa. Em thật sự là một người kín cổng cao tường, chẳng trách làm sao cả hai chẳng biết đến đối phương. Thế nhưng, hắn đợi và quan sát em cho đến khi em không còn nằm trong tầm mắt của hắn nữa trước khi trở về lại khu ký túc của mình. Chỉ đề phòng thôi, dĩ nhiên rồi. Những cô gái đó rõ ràng là cũng học cùng trường nếu bọn họ biết Taehyun. Chẳng có gì đảm bảo được là họ sẽ không chạm mặt em cả.
Nhưng khi suy nghĩ cẩn trọng về lần gặp mặt ngày hôm nay, lần này rõ ràng là khác biệt rất nhiều so với những lần khác. Có lẽ vì đây hẳn là lần đầu tiên cả hai có một cuộc trò chuyện phần nào thường nhật với nhau. Ít nhất là bình thường đối với Taehyun vì tất cả những gì hắn từng làm mỗi khi hắn nhìn thấy Beomgyu chính là cố gắng tán tỉnh em. Hắn chắc chắn đã làm khác đi một chút lần này, và dù đó là gì đi nữa thì nó đã tác động đến cách Beomgyu phản ứng lại với hắn.
Vậy nên có thể là hắn đã tìm thấy một phương pháp tiếp cận hoàn hảo rồi chăng?
Taehyun biết hắn đã không thuận lợi với những giỏ quà, những câu thả thính ve vãn, và cả những lần chạm nữa? Taehyun ngờ vực lắm. Nhưng có một điều gì đó thật khác lạ với những xúc cảm chân thành, nếu đó là cách Taehyun gọi tên cho những gì đã xảy ra, chắc chắn đã nhen nhóm lên một điều gì đó ở đối phương. Không có gì quá hiển nhiên và rõ ràng, nhưng vừa đủ để em không hoàn toàn bỏ lơ Taehyun nữa.
Và đó có lẽ chưa thật sự là nhiều nhặn cho lúc đó, nhưng đấy thật lòng là tất cả những sự trấn an mà Taehyun cần đến để biết rằng hắn đang tiến gần chiến thắng hơn một bước rồi.
————
@soobtwothree
Cuối cùng nó cũng về rồi
————
@4thgenitall
Taehyun mỉm cười dữ quá rồi nha. Rất là thắc mắc có chuyện gì với nó với bạn nhân viên nha
>/@hyuhuening
.
————
@silvertae
Thêm cái này cái kia và tao có thể tự hào nói rằng tao đã tìm ra chiến thuật bất bại rồi nhé. Chết mẹ bọn mày chưa 😙
>/@hyuhuening
Chiến thuật bất bại để..?
>>/@silvertae
Làm Beomgyu thích tao duh
>>>/@soobtwothree
Mày xem cậu ấy là trò chơi hay gì vậy?
————
@silvertae retweeted
Người ta chơi game tại vì người ta muốn chơi đúng chưa? Trường hợp của tao thì là tao làm cái này để chứng minh bọn mày sai hết nên ai mới là người thật sự nhìn nhận việc này như một trò chơi đây
[@soobtwothree
Mày xem cậu ấy là trò chơi hay gì vậy?]
>/@4thgenitall
Mày đánh mất tao rồi .
>>/@silvertae
Nói cách khác là tao đang đi đúng hướng để thắng vụ cá cược này
————
@4thgenitall
Mày chắc không? Tại vì dựa trên những gì tao thấy tối hôm qua
>/@hyuhuening
Thật sự 💀
————
@nottaehyun 🔒
Mình sẽ để bọn họ buôn chuyện. Thật sự cảm thấy rất tự tin nha
>/@nottaehyun 🔒
Tự tin đến mức mình cảm thấy nếu mình mở lời hẹn hò với nó là nó cũng đồng ý luôn ý
>>/@nottaehyun 🔒
Nhưng mà là kiểu tử tế đồ đó... ừ chắc hợp lý mà
————
@silvertae
Có đồ rồi thì phắng coi bọn này
>/@4thgenitall
Mày dám đuổi tao ra khỏi phòng ký túc của tao?🤨
>/@soobtwothree
Ờ ờ. Gặp mày vào thứ hai hay sao đó, khi nào có lớp á
>/@hyuhuening
Đang vui cái bắt về 😞 mà cảm ơn đống snack nha :p
————
@silvertae
Cuối cùng cũng được yên bình yên tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top