𝟏𝟏

@hyuhuening
Bro mấy giờ rồi vậy

>/@hyuhuening
Và vì sao mình lại nằm trên ghế sofa của Taehyun thế này?

————

— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub

Taehyun
Hueningkai tweet nên tao đoán là mọi người dậy hết rồi ha?

Soobin ♥︎
Bọn tao ngủ quên ở đây từ tối qua hả?

Taehyun
Không, là tao na mày với Kai từ phòng ký túc của mày qua đấy

Tất nhiên là bọn mày ngủ ở phòng bọn mày rồi

Kai!
Bọn tao–

Choi Yeonjun
BỌN MÀY BẢO KHONIGCSJ UỐNG MIẾNG NÀO CƠ MÀ

CÁI ÉO GÌ TRÊN SÀN NHÀ THẾ KIA

Kai!
Ừ lỡ rồi.. sorry Yeonjun nhá

Soobin ♥︎
Công bằng mà nói thì mày cũng ngồi nhìn bọn tao uống cả tối cơ mà

Taehyun
Ừ éo có đâu, bọn mày đều bất tỉnh cả đêm hôm qua rồi

Yeonjun mất ý thức về thời gian ngay trước khi nó ngủ quên trong lòng của thằng Soobin đấy

Soobin ♥︎
Wtf sao mày lại nằm vào lòng tao

Choi Yeonjun
À mày có thể hỏi là sao lòng mày lại nằm vào người tao

Kai!
Đầu tao đauuuuuuu vc

Taehyun mày đâu rồi

Taehyun
Thứ 7 = không có lớp. Tao quyết định là đi dạo một lát

Choi Yeonjun
Yeah sẵn tiện tới hiệu thuốc rồi mua ibuprofen (*) cho bọn tao với

(*) Ibuprofen có tác dụng chính là chống viêm, hạ sốt, giảm đau và chống ngưng kết tiểu cầu.

Taehyun
Rồi có trả tiền lại cho tao không?

Choi Yeonjun
Tất nhiên là có rồi

Soobin ♥︎
À ừ còn Beomgyu về nhà đêm qua rồi hả?

Kai!
Thôi xong tao vừa nhận ra

Bọn mình lăn đùng ra đây trước khi Beomgyu về nên có nghĩa là

Choi Yeonjun
Taehyun mày đã làm gì rồi hả

Taehyun
BỌN MÀY ĐỪNG CÓ NGHĨ TAO LÀM MẤY CÁI VIỆC KINH KHỦNG NỮA COI

Tao đưa nó ra trạm xe bus tại trời tối om à. Tao có làm cái mẹ gì đâu

Kai!
Bọn tao đều biết đấy không phải là lý do duy nhất nhưng tao đoán đấy lại là một chuyện khác

Dù sao thì nhớ mua đồ ăn cho bọn tao trên đường về nữa nha xoxo

————

@silvertae
Còn lâu mới mua đồ về cho bọn mày

————

@hyuhuening
Được rồi mọi người viết ra mình muốn Taehyun mua cái gì xuống phía dưới nha

>/@hyuhuening
Tao uống nước ép

>/@soobtwothree
Khoai tây chiên

>/@4thgenitall
Sandwich

————

@silvertae retweeted
Còn tao thì muốn bọn mày đừng có xỉn quắc cần câu và bắt tao chăm bọn mày nữa, nhưng tao đoán là không phải ai cũng có được thứ mình muốn ha
[@hyuhuening
Được rồi mọi người viết ra mình muốn Taehyun mua cái gì xuống phía dưới nha]

>/@4thgenitall
Mua snack cho bọn tao coi đ* mẹ mày

>>/@hyuhuening
Ừ mày giàu mà

————

@silvertae

————

@nottaehyun 🔒
Oo khoan 👀

————

@silvertae
Xin lỗi nhá, tao sẽ đi một lúc lâu đấy, có bạn kia đứng quầy tính tiền đáng yêu vãi 🤫

>/@soobtwothree
Đi đâu cũng phải đi hai mình cho được
>>/@silvertae
Ô xin lỗi ha, tao hỏi lại là đứa nào đã quyết định là nốc nhiều bia hơn mức nó có thể chịu đựng được tối hôm qua vậy hả? Dị nha

————

@4thgenitall
Đừng có tự mãn quá nha. Mày không muốn làm người ta không thoải mái như mày làm với Beomgyu đâu

>/@hyuhuening
Sầu. Nhưng thiệt

>/@soobtwothree
Tội nghiệp bạn ý..

————

@nottaehyun 🔒
"Không thoải mái"

>/@nottaehyun 🔒
Nghe như kiểu chiến tranh flashback về vậy á

————

@silvertae
Dám nói như thế nên bọn mày sẽ phải đợi lâu hơn nữa. Chúc bọn mày vui vẻ với triệu chứng hậu say cồn nhé bọn nghiện bia bọt

>/@hyuhuening
Má thằng chó :(

————

Taehyun chỉ vừa rời khỏi nhà thuốc một vài phút đồng hồ, những lọ thuốc không kê đơn cùng một vài gói snack được cất gọn bên trong một chiếc túi nhựa nhỏ. Hắn đáng lẽ đã có thể rời đi sớm hơn, nhưng nếu như thế thì làm sao hắn có thể đưa số điện thoại của hắn cho cô bé nhân viên được chứ? Hắn thật lòng chẳng tin rằng mình sẽ có ý đồ gì với cô gái đó, nhưng nếu cô gái có nhắn tin cho hắn, hắn đảm bảo mình sẽ trả lời.

Còn bây giờ, hắn đang rảo bước dọc theo con phố lấp đầy những cửa tiệm, nhà hàng và quán cafe ven đường. Vào một ngày bình thường như mọi ngày, nơi đây sẽ vô cùng tấp nập và ồn ào. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải là một ngày bình thường khi có vẻ như có ít người qua lại hơn mọi ngày. Tuy là vậy nhưng Taehyun cũng không nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó. Dù sao thì cũng tốt hơn cho hắn. Để tâm trí của mình có được sự tự do thơ thẩn khắp xung quanh mà không lo bị gián đoạn, vì chỉ có hắn mới biết được bao nhiêu là đống hỗn độn những suy nghĩ ấy đã trôi nổi vô định trong đầu của hắn suốt từ buổi tối hôm qua. Và chăm sóc cho ba người say xỉn tại phòng ký túc của hắn cũng không giúp ích được gì hơn khi hắn chẳng có bao nhiêu thời gian để thật sự suy nghĩ một điều gì cả.

Nhưng bây giờ khi hắn gần như là được ở một mình, với sự xao nhãng duy nhất đến từ những tiếng bàn tán thỉnh thoảng vang lên từ những cửa tiệm có cánh cửa ra vào mở toang, hắn thật sự có thể nghĩ ngợi về mọi thứ. Túi giấy đựng đung đưa bên người của hắn, hắn bắt đầu tự hỏi về ý của em chính xác là muốn ẩn ý vào cụm từ không thoải mái vào buổi đêm ngày hôm qua.

Đính chính rõ điều này, tôi không mỉm cười với những người khiến tôi không thoải mái.

Hắn nghiến răng, lông mày chau lại khi nhớ đến những ký ức đó trong lúc bộ não của hắn cố gắng hiểu thấu được chuyện này vì ở thế giới nào Taehyun lại khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái cơ chứ? Đó chưa bao giờ là mục tiêu của hắn khi hắn nói những điều hắn đã nói, hay khi hắn làm những việc hắn đã làm. Có lẽ đó là lý do vì sao điều em nói chưa một lần thoát khỏi tâm trí của hắn. Và phải, hắn biết không một lời nào trong số những lời hắn nói với Beomgyu là sự thật. Hắn biết hắn thật ra chẳng có ý gì như thế cả, và hắn biết lý do thật sự vì sao hắn lại làm như thế. Nhưng khi hồi tưởng lại, Beomgyu đã không biết điều này. Em chẳng biết một điều gì cả.

Taehyun thật sự có phần ngạo mạn, đến cả hắn cũng phải thừa nhận là như vậy. Hắn biết hắn thường tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, và là một tên khốn chó má nếu hắn muốn trở thành một người như thế. Hắn biết điều đó. Hắn không phiền lòng gì về điều đó ở bản thân mình cả vì đấy chỉ là bản chất của hắn mà thôi, và thực trạng như thế đã kéo dài hơn một vài năm nay thôi. Nhưng kể cả là như thế đi nữa, thì vẫn luôn có một đường ranh giới. Một đường ranh giới tưởng tượng rất rõ ràng trong não bộ của hắn và được đan cài vào những suy tư cùng hành động của hắn. Rõ ràng rằng hắn đã vượt qua đường ranh giới ấy bằng cách này hay cách khác khi nghe thấy em nói lời những đó vào mặt hắn.

Như thế chỉ có nghĩa rằng hắn cần phải thử một cách tiếp cận khác nếu như hắn muốn có cơ hội để thắng được vụ cá cược này.

"–chắc hẳn là vì Jaejoon chia tay với mày rồi."

Hắn để những dòng suy nghĩ của mình chậm lại một chút, giọng nói của một cô gái với âm lượng vừa đủ để chen vào thính giác của hắn khi hắn bước ngang qua một con hẻm nhỏ giữa một cửa tiệm và một nhà hàng. Hắn không nên tọc mạch chuyện của người khác, và bản chất hắn cũng không có thời gian để nghe lén bất cứ drama nào xảy ra theo sau đó. Hắn phớt lờ chuyện ấy ra khỏi tâm trí khi hắn lại tiếp tục bước lên phía trước. Và hắn thật sự đã để mọi chuyện ra sau lưng nếu như không phải hắn đã nghe thấy được một âm giọng quen thuộc yếu ớt cất lên đáp trả lại cô gái.

"Tôi thật sự không biết bạn đang nói cái gì hết."

Beomgyu. Taehyun có thể nhận ra em ngay tức khắc. Dù sao thì hắn cũng đã nói chuyện cùng em vào buổi tối hôm qua mà. Nhưng hắn chưa nhận ra được chính xác là bọn họ đang nói về chuyện gì. Hắn dừng bước lại hoàn toàn, và chống đối lại sự chỉ trích tỉnh táo hơn của hắn mà bất đắc dĩ lùi bước lại về sau, cẩn thận đứng nơi góc tòa nhà đó và nhìn vào bên trong con hẻm.

"Mày đừng giả ngu nữa." Một cô gái khác nói lần này, khác với giọng nói đầu tiên. Và đó là khi Taehyun để ý đến hai cô gái đang đứng trước mặt em thay vì là một người, trông như họ đang chặn đường em để em không rời đi được. "Mày khiến mọi người nghĩ rằng mày chẳng biết cái mẹ gì cả trong khi mày cứ liên tục đọc cái quyển sách ngu ngốc này đấy." Kể cả khi Taehyun đã nhìn nhận được bọn họ, hắn vẫn không chắc chắn được rằng họ đang nói về chuyện gì. Cái gì đó về chuyện chia tay là tất cả những gì hắn có thể theo kịp, nhưng hắn không có đủ thời gian để hiểu thấu được tình huống trước mắt khi một trong hai cô gái giật lấy cuốn sách khỏi tay của em và ném thẳng vào xuống mặt đất đầy bùn ướt.

"Giờ thì mày lại tìm kiếm sự chú ý ở những nơi mà mày nghĩ là mày có thể tìm thấy đúng chưa."

Hắn cảm giác đôi môi của mình khẽ hở một chút, rất nhiều sự kích động đang lấp đầy tâm trí của hắn từng chút một khi lông mày của hắn thẳng lại thành một đường. Hắn đang chờ đợi, chính xác hơn là mong đợi, Beomgyu sẽ phản pháo lại. Ít nhất cũng phải bảo vệ bản thân vì như Taehyun đã nhìn thấy, cô ta đã động vào đồ đạc của em. Không chỉ là chạm vào, mà là làm bẩn nó. Và dù là bọn họ có đang nói về chuyện gì đi chăng nữa thì họ cũng không có quyền tiếp cận em như thế này. Cảm giác như đây chính là lý do hắn trở nên giận dữ đến nhường này, cũng vì nhiều lý do khác nữa.

Vậy nên bạn có thể tưởng tượng ra được rằng Taehyun đã bất ngờ như thế nào khi, "Thật sự.. Tôi sắp trễ giờ học rồi." Em chẳng làm gì cả. Khi em chỉ.. chấp nhận như thế. Cho phép những cô gái đó nói vào mặt em như cái cách bọn họ muốn, đối xử với em như cái cách bọn họ muốn. Và nhìn thấy Beomgyu không làm một việc gì hết để bảo vệ chính bản thân em trong khi rõ ràng là em rất khó chịu với toàn bộ chuyện này lại khiến hắn điên tiết với em hơn cả hai cô gái kia.

"Hỏi nghiêm túc đây, mày với Taehyun làm cách nào lại trở thành bạn bè được thế?"

Nhưng khi nghe thấy tên của hắn khiến não bộ của hắn chớp nhoáng một chút gì đó. Một phần nào đó bên trong hắn ước rằng cảm xúc ấy đã không xuất hiện. Và đột nhiên, hắn bỗng dưng có một ý niệm vì sao chuyện này lại xảy ra. Thật lòng mà nói, ý niệm này chẳng thể xóa được một chút nào cảm giác cay đắng và oán giận bên trong hắn.

"Bọn tôi không–"

"Anh ấy chỉ đang tiêu khiển bản thân với mày mà thôi, thế nên mày thậm chí là đừng có mà nghĩ đến điều đấy."

Hắn đáng lẽ phải rời đi ngay thời điểm đó. Thật ra là hắn vẫn có thể làm như vậy. Không phải là hắn có thể bị bắt tại trận, hay bị bọn họ nhìn thấy nếu hắn làm như thế. Và hai người đó cũng chẳng thân quen gì với Taehyun để rình mò vào công việc riêng của hắn như thế. Vậy nên hắn đáng lẽ nên rời đi, nhưng đồng thời hắn cũng biết hắn không thể làm như thế.

Hắn không thể vì nếu hắn rời đi khỏi tình huống kia, thì tất cả những gì hắn đã phải chịu đựng lấy những năm trước đó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Cứ như có ai có thể thật sự thích một người như m–"

"Này!" Hắn gọi to, âm thanh tựa như tiếng sấm rền khi âm giọng của hắn dội lại những bức tường trong lúc hắn cuối cùng cũng bước ra trước mắt bọn họ. Và hắn biết hắn đáng lẽ không nên làm thế này, nhưng hắn không thể nhịn được. "Hai người nghĩ rằng hai người đang làm gì thế?" Ý thẩm vấn dò hỏi đan cài vào câu hỏi của hắn khi hắn bước đến gần hơn cả ba người bọn họ. Hai cô gái quay đầu lại, đôi mắt nhanh chóng trợn tròn lên khi họ nhận ra người vừa nói câu ấy là ai.

"Taehyun.." Hắn có thể nghe một trong hai người họ khẽ lẩm bẩm lên như thế. Và chết tiệt thật, cảm giác thật sự hả dạ vô cùng khi nhìn thấy bọn họ sửng sốt đến như thế.

"Hai người nghe cậu ấy nói gì rồi, đúng không?" Taehyun nói tiếp. "Cậu ấy sắp trễ giờ học rồi."

Cả hai liếc về phía Beomgyu, lại nhìn Taehyun có phần hoảng loạn trước khi cúi thấp đầu tỏ ý quy phục. "Phải rồi. Chúng mình xin lỗi." Không trật một nhịp đồng hồ nào, họ quay lưng lại với em và cuống cuồng chạy ngang qua Taehyun. Hắn quan sát bọn họ lâu hơn một chút khi bọn họ vội vã rời đi, cho đến khi cả hai chỉ còn là một chấm nhỏ trong tầm nhìn của hắn.

Sau cùng, hắn quay đầu trở lại phía của Beomgyu. Em vẫn giữ yên lặng khi bước chân em tiến lên phía trước, hơi cúi người xuống khi em nhặt cuốn sách lên khỏi vũng nước dính đầy bùn. Cái cách em cầm cuốn sách từ vị trí duy nhất còn sạch trên gáy của quyển sách và đôi mắt của em quan sát nó thật chán nản, đủ để Taehyun nhìn ra được em đã có một ngày như thế nào.

Hắn hiểu được điều đó. Những điều như thế này có thể khiến bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng vô cùng, và hắn hiểu rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top