𝟒𝟎

Ba năm rưỡi sau...

————

— Message Group Chat —
Những Kẻ Mộng Mơ Về Ngân Hà

Beomgyu
SOOBIN HYUNG!

Tôi nghe là ông đến thăm chúng tôi

Biết ngay là ông nhớ bọn này mà

😛

Taehyun
Ông ý tốt nghiệp từ lâu lắm rồi và đi làm cả rồi nhưng ông ý vẫn nhớ tụi mình kìa boo hoo

————

@Binniebun
Sao lúc đó tui lại nghĩ quay về thăm bọn nó sẽ vui thế nhỉ? 🤡

91 Retweets | 132 Likes

>/@Tyunonme
BOOOOO

>/@HaiGyuu
CHẬC CHẬC

————

@HaiGyuu
Choi Soobin với challenge dẹp trò làm kiêu: THẤT BẠI

613 Retweets | 1,329 Likes

>/@Binniebun
Tao không MƯỢN MÀY XÀM NGÔN NHƯ NÀY NHA???

>/@Tyunonme
Tweet đỉnh nhất mà anh từng có đó nha! 🥳

————

— Message Group Chat —
Những Kẻ Mộng Mơ Về Ngân Hà

Taehyun
Dù sao thì hyung à

Mình đi bar đi

Say mèm cả đêm luôn

Beomgyu
NGHE TUYỆT VỜI MÁ ƠI LUÔN ĐÓ

Soobin
Anh nghĩ là anh sẽ hẹn bữa khác nha

Beomgyu
Gì thế??? TẠI SAO 😭😭

Soobin
Anh sẽ ra chỗ cánh đồng

Taehyun
Hyung.. gần 4 năm rồi mà

Soobin
Và anh vẫn sẽ chờ đợi anh ấy

Taehyun
Hyung..

Beomgyu
Tyun, được rồi

Và còn Soobin hyung

Anh đi vui nha

Và gọi cho chúng em khi anh trở về nhà được không nè?

Soobin
Anh nhớ rồi

————

@Binniebun
Cánh đồng vẫn trông y hệt như thế dù không có anh ở đây..

934 Retweets | 1,324 Likes

————

@Binniebun
Em vẫn đang đợi anh đấy..

91 Retweets | 132 Likes

————

Soobin thở hắt một hơi thật to khi cậu cất điện thoại đi. Cậu ngồi trên bãi cỏ xanh, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời cùng những vì sao như tất cả những lần khác mỗi khi cậu đến thăm nơi cánh đồng này.

Lồng ngực của cậu dường như có một lỗ hổng, một nỗi nhung nhớ starmate của mình thật da diết, người mà cậu đã chẳng nghe được tin tức gì cả 3 đến 4 năm trôi qua.

Mọi thứ dường như thật khó khăn quá đỗi đối với Soobin, thật lòng mà nói— cậu chưa bao giờ thật sự gác lại câu chuyện của cả hai.

Soobin đã tốt nghiệp khoảng 1 năm trước đây và cậu đã chuyển nhà cách xa nơi ở của Taehyun và Beomgyu một chút để làm việc tại một trung tâm khoa học. Dù rằng công việc của cậu đang trên đà phát triển rất tốt, nhưng không một điều gì có thể lấp đầy được khoảng trống của Yeonjun để lại sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Những suy nghĩ về anh không còn làm cậu tổn thương nữa, nó giúp cậu tìm được sự bình yên— dù anh đang ở nơi đâu đi nữa, Soobin chỉ mong rằng anh được an toàn.

Một âm thanh vang lên từ phía sau khiến Soobin giật thót và cậu ngay lập tức quay đầu lại— và cả cơ thể của cậu lạnh cóng đến run rẩy.

Đứng ngay trước mắt cậu là một chàng trai, vô cùng thân thuộc— không còn là mái tóc nhuộm màu hồng mà cậu vốn đã quen thuộc, mái tóc của anh bây giờ là màu đen. Trái tim của Soobin loạn nhịp khi cậu đứng thẳng người dậy, cố gắng hết sức để bừng tỉnh bản thân khỏi bất cứ thứ gì cậu đang phải trải nghiệm trong khoảnh khắc này đây.

Bởi vì thật sự, đây chẳng phải là Choi Yeonjun đang đứng trước mắt của cậu hay sao?

Ảo giác của cậu— hoặc là Yeonjun, mỉm cười đầy nhẹ nhõm và còn có cả nước mắt đọng lại trong đôi mắt của anh nữa. "Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ đợi lâu đến như vậy nhé. Thật sự mọi chuyện trở nên quá mức hỗn độn khi anh đặt chân đến Trái Đất một vài tháng trước. Vấn đề pháp luật chết tiệt này nọ, rồi anh cố gắng tìm em nhưng anh vướng phải một số rắc rối khác. Bố anh điên tiết lắm nhưng bây giờ thì ông ấy không thể làm gì được nữa— mẹ anh cũng đã nộp đơn ly dị rồi, lại là một vấn đề khác nữa và anh—."

Soobin cúi người xuống và vươn đầu môi chạm lên môi của Yeonjun.

Chỉ khi đó Soobin mới cảm nhận được rằng tất cả là sự thật— Yeonjun đang ở đây với cậu.

Khi Soobin len lỏi đầu lưỡi xuống môi dưới của Yeonjun và cậu nghe thấy một âm thanh chất đầy sự dễ chịu vang lên nơi cuống họng của anh, cả hơi ấm của Yeonjun khi cậu vòng cánh tay mình đến thắt lưng của anh để kéo anh sát lại gần mình hơn, Soobin nhận ra rằng Yeonjun đang ở đây. Cùng với cậu. Trên Trái Đất này.

Họ hôn nhau thật lâu để khỏa lấp nỗi nhung nhớ triền miên— tách nhau một vài lần để bắt kịp hơi thở trước khi lại kéo nhau vào một nụ hôn khác.

Khi cả hai rời đôi môi của đối phương, họ nở một nụ cười thật hạnh phúc và nước mắt không kìm được lăn dài trên gương mặt.

"Làm cách nào vậy?" Soobin thì thào, giọng nói chỉ còn lại hơi thở và Yeonun vươn bàn tay lên ôm lấy gò má của cậu, bàn tay của anh thật ấm áp làm sao.

"Câu chuyện này thật sự dài lắm, em có thể cảm ơn Huening Kai sau— em ấy đang ở cùng với Beomgyu và Taehyun bây giờ rồi." Yeonjun vội vã nói, tựa như anh đang lo lắng rằng Soobin sẽ biến mất nếu anh lãng phí thời gian giải thích cho cậu, nhưng cả hai đang ở đây cùng với nhau mà, phải không?

Starmate thật sự đã đoàn tụ rồi.

Soobin cười rạng rỡ, bàn tay cậu chạm lên cánh tay của Yeonjun. Trái tim cậu đập điên loạn rộn ràng nơi ngực trái, gương mặt chỉ còn lại sự khó tin.

"Anh thật sự đang ở đây sao?" Cậu hỏi, âm giọng run rẩy và Yeonjun trìu mến gạt đi nước mắt trên gò má của cậu.

"Thật, anh thật sự đang ở đây. Và anh sẽ ở lại đây với em." Yeonjun hứa chắc nịch. Khiến Soobin cười, dù là không vì lý do gì nhưng cậu thật sự nhẹ nhõm vô cùng. Yeonjun nghiêng người đến chạm trán với cậu, khiến Soobin chợt bất ngờ.

Hơi ấm lấp đầy cả cơ thể khi Yeonjun hạnh phúc nói rằng—

"Anh về nhà rồi."

————

Vậy là chúng mình cũng đã đặt chân đến điểm cuối của câu chuyện rồi nhỉ. Cảm ơn mọi người vì đã đi đến tận điểm kết thúc cùng mình nha 💛 Đây là textfic thứ hai mình hoàn thành với tư cách là một translator, đương nhiên là không thể nào thiếu được sai sót rồi, mong mọi người có thể góp ý và thông cảm giúp mình. Ngoài ra mình cũng rất muốn nghe cảm nhận của mọi người sau khi đọc xong fic này đó, hãy để lại bình luận cho mình nha. Thật vui khi được cùng mọi người trải qua một đoạn đường không dài nhưng dạt dào cảm xúc này ❤

Salvia
Started: 02/11/2021
End: 18/01/2021
Thank you for everything  ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top