𝟑𝟕

————

Bầu không khí của ngày hôm nay có phần khác lạ hơn— có một điều gì đó nặng trĩu phảng phất trong không trung khi cả hai ngồi trong căn phòng nhỏ của Yeonjun. Soobin đứng ngây ngốc, đôi mắt ngắm nhìn đồ vật của anh đặt xung quanh căn phòng đầy hiếu kỳ nhưng cậu vẫn chưa cất lời một câu nào cả. Yeonjun ngồi bên cạnh khung cửa sổ phản chiếu thật lớn, nhìn chằm chằm vào khoảng không trung.

Cả hai đều yên lặng, không rõ phải xử sự như thế nào khi thời gian của cả hai vẫn đang cạn kiệt dần.

Yeonjun là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng ấy— "Thay vì đứng tồng ngồng ra đấy thì ngồi xuống bên cạnh anh này đồ ngáo." Yeonjun dịu dàng mắng mỏ cậu và Soobin ngần ngại bước sang chỗ của anh. Cậu ngồi xuống kế bên Yeonjun trước khung cửa sổ thật lớn, quan sát khung cảnh vũ trụ trải rộng trước mắt với một vẻ kinh ngạc trên gương mặt.

Cả hai lại chìm dần vào khoảng lặng một lần nữa— cho đến khi Soobin mở lời tiếp.

"Em không biết vì sao anh có thể làm được điều này nữa."

Yeonjun chớp mắt và quay đầu nhìn Soobin. "Làm gì cơ?"

Cậu nuốt nước bọt. "Đúng là em rất yêu vũ trụ và những dải ngân hà thật, nhưng em không thể hình dung được bản thân sẽ sống như thế nào ở nơi này nữa.. nó thật.. cô đơn." Soobin khẽ nói khi cậu quan sát những vì sao rực rỡ. Yeonjun nuốt nước bọt và cẩn thận nắm lấy bàn tay của Soobin.

"Nào. Anh đã nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ phải vui cơ mà— dẹp mấy chuyện buồn bã qua một bên đi." Yeonjun cố gắng bông đùa và Soobin lắc đầu trước khi nở một nụ cười yếu ớt với anh.

"Em muốn chúng ta làm gì đây?" Yeonjun hỏi và Soobin cười tít cả mắt.

"Em đoán là chúng ta nên kể chuyện cho nhau nghe đi nhỉ.. hãy kể cho em nghe về vũ trụ và bản thân anh đi ạ." Soobin nói và Yeonjun đảo mắt. Lần này, anh là người nằm vào lòng của Soobin. Anh chỉnh cả cơ thể lại thật thoải mái, ngước đôi mắt lên nhìn lấy gương mặt của Soobin, còn cậu thì phóng đôi mắt về vũ trụ đầy sao trước mắt.

Và rồi, Yeonjun bắt đầu kể.

Thời gian đang dần cạn kiệt— và cả hai người đều biết rõ điều đó.

Bầu không khí ấm áp nhanh chóng trôi dạt đi mất, chỉ còn lại sự nặng nề đọng lại— một cuộc sống chẳng còn sự hiện diện của đối phương.

Cả hai đều hiểu, dù cho họ có chọn đối phương đi nữa, thì định mệnh cũng không chọn người ấy dành cho họ.

Yeonjun chậm chạp ngồi dậy khỏi lòng của Soobin và quay đầu đối diện với cậu, khi mà cậu chẳng thể nhìn thẳng vào ánh mắt của anh được nữa. Thật cẩn thận, đầu ngón tay của anh chạm lên cằm của Soobin và anh khẽ quay đầu cậu đối mặt với mình. Anh không bất ngờ lắm khi nhìn thấy những giọt lệ ướt đẫm trên đôi mắt của Soobin.

"Hey—,"

"Em không thể đánh mất anh được." Soobin vỡ òa, nức nở bật khóc khi nước mắt rơi lã chã xuống hai bên gò má. Yeonjun nuốt đi cơn nghẹn ứ nơi cuống họng, cảm giác đôi mắt của bản thân cũng đang cay xè và lạnh lẽo vì nước mắt.

Yeonjun muốn cãi lại, rằng Soobin sẽ không bao giờ có thể đánh mất anh được. Nhưng anh đã không thể vì anh hiểu rõ đấy là một lời nói dối, và anh không muốn bản thân phải dối lừa Soobin.

"Em không muốn rời đi, hyung. Nếu như chúng ta không thể nhìn thấy nhau một lần nữa thì sao? Nếu như bố của anh đưa anh rời khỏi đây thì sao? Lỡ như— lỡ như—,"

"Anh yêu em, vượt xa hơn cả vầng trăng sáng và những vì tinh tú đang ngăn cách chúng ta."

Soobin chợt sửng sốt và bất ngờ trước khi cậu khóc nấc lên và đánh vào lồng ngực của Yeonjun. Dĩ nhiên rằng anh không cảm nhận được cơn đau nào cả nhưng anh để Soobin tiếp tục rơi nước mắt như thế.

"Anh không thể làm như thế này với em được! Anh không thể nói yêu em như thế và mong đợi em có thể tiếp tục sống tiếp được!" Soobin nức nở và Yeonjun dời ánh mắt đi nơi khác trong một chốc, nước mắt của anh đã không còn yên vị trong khóe mắt nữa rồi.

"Soobin.."

"Em không thể lạc mất anh được!"

Thật buồn cười, khi định mệnh có thể trở nên tàn nhẫn và ác liệt như thế nào. Từ giây phút đầu tiên, câu chuyện của đôi starmate vốn dĩ đã có một kết cục chết chóc rồi. Khi tình cảm yêu thương lẫn nhung nhớ dành cho đối phương càng trở nên mạnh mẽ hơn, khoảng cách giữa cả hai dường như cũng cách biệt thật xa xôi vô cùng.

Một cặp đôi bất hạnh— dây tơ buộc ngón tay vì cả hai chính là dành cho nhau, nhưng không bao giờ có thể đến được với nhau.

Khi họ tìm thấy niềm hạnh phúc nơi trái tim của đối phương, họ lại chẳng thể sở hữu được chúng nữa.

Liệu không phải là mọi chuyện sẽ tốt hơn sao nếu họ chẳng bao giờ gặp gỡ người ấy? Choi Yeonjun sẽ tiếp tục sống, có lẽ là nối tiếp nghiệp của bố mình và sống một cuộc đời thật đơn độc. Choi Soobin vẫn sẽ sống tiếp, lập gia đình nhưng sẽ luôn tự hỏi rằng vì sao cuộc đời này lại thiếu vắng đi một mảnh ghép không tên.

Có lẽ, họ được làm từ những bụi sao giống hệt nhau.

Có lẽ, cho đến cuối cùng, nếu cả hai chỉ là những vì sao nhỏ bé trên bầu trời đêm thì sẽ tốt biết mấy— ít nhất khi đó, họ vẫn sẽ có nhau bên cạnh mình.

Yeonjun vươn tay đến và ôm lấy đôi gò má của Soobin, nhấn thật mạnh vào để kéo cậu trở về thực tại. Soobin chạm mắt với anh, từng tiếng nấc khẽ tan biến đi mất.

"Em sẽ luôn có anh bên cạnh—." Yeonjun kiên quyết nói. "—ngay cả khi tất cả những vì sao nơi ngân hà này lụi tàn đi, em vẫn sẽ luôn có anh." Anh nói như thế, tựa như một lời hứa và Soobin lắc đầu không chấp nhận.

Làm sao cậu có thể có được Yeonjun cạnh bên mình khi câu chuyện của cả hai đã đến hồi kết thúc rồi đây?

Dường như mình không thể tìm được cách nào để bình ổn tâm trí của Soobin, Yeonjun chầm chậm hít một hơi thật sâu. Anh mở miệng và—

"Home.. A place where I can go.. To take this off my shoulders—." Anh khẽ hát, âm giọng run rẩy vì nước mắt lăn dài hai bên gò má. "Someone take me home.."

Khi anh hát lên những lời như thế, anh cảm nhận được Soobin chợt mềm yếu hơn. Thật cẩn thận, Yeonjun kéo cậu gần lại với mình hơn và trán của anh chạm vào trán của Soobin.

"Home.. A place where I can go.. To take this off my shoulders." Anh dịu dàng hát, đôi mắt nhắm chặt. Soobin đã bình tĩnh hơn rồi, bàn tay của cậu giữ lấy cánh tay của anh.

"Someone take me home.."

Hình ảnh của Soobin trước mắt anh chợt nhấp nháy và Yeonjun rời khỏi người cậu, cả khoang miệng đột nhiên khô khốc. Từng ngón tay của Soobin siết chặt lấy cánh tay anh và cả sự hoảng loạn đến đau đớn dâng tràn trong đôi mắt của cậu nữa.

Yeonjun muốn nói một câu gì đó, bất cứ câu gì cũng được— có lẽ là một lời tạm biệt chăng?

Nhưng trước khi anh có thể nói bất cứ một lời nào— "em yêu anh, vượt xa hơn cả vầng thái dương cùng ánh trăng sáng ngăn cách chúng ta." Soobin dịu dàng cất lời.

Và rồi— thế giới của cả hai chợt tối đen.

————

(*) Home - Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha

Hãy chọn thật cẩn thận— quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến kết cục của câu chuyện.

◻ Starmate

◻ Home

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top