𝟑𝟔

@Binniebun
GỤT MÓ NÌNG!!! 1 tiếng nữa là chúng tui sẽ được gặp mặt nhau rồi 😍

943 Retweets | 1,239 Likes

>/@InSpaceJun
Em đã chọn nơi nào để chúng mình gặp mặt vậy?
>>/@Binniebun
Phải để bất ngờ chứ! 😍

————

— Message Group Chat —
Trái Đất và Vũ Trụ

Taehyun
Hai anh chơi vui nha!!

Beomgyu
Nhớ kể chuyện một lát sau cho tụi này đó

Huening Kai
^^

Starmate
Anh nhớ rồi

Soobin
Cảm ơn nhó

————

— Message —
Starmate

Starmate
Em sẵn sàng chưa?

Soobin
Hơi lo lắng một xíu ạ

Nhưng em sẵn sàng rồi

Starmate
Mà em dắt anh đi đâu vậy ý?

Soobin
Đâu đó ai biết 😜

Starmate
:<

————

————

Choi Yeonjun chỉ nhìn thấy thế giới trước mắt là một màu đen như mực.

Anh không thể cảm nhận được điều gì cả, dẫu rằng anh cảm giác được cơ thể của mình đang cử động. Anh không thể nhìn thấy được điều gì cả, dẫu rằng anh cảm giác như mình có thể nhìn thấy được một thứ gì đó. Anh không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, cho đến khi...

"Yeonjun hyung?"

Một âm giọng vô cùng quen thuộc. Thân quen đến mức khiến đôi mắt anh chợt ầng ậng đầy nước.

"Anh ơi, anh hãy mở mắt ra đi.."

————

————

Yeonjun vô thức phản xạ như một bản năng và chụp lấy cánh tay của Soobin, bất ngờ nhận ra tình huống hiện tại trước khi kéo cậu vào một lần ôm thật chặt. Soobin vấp chân và cả hai người đều khụy gối ngã xuống thảm cỏ bên dưới đôi chân.

Yeonjun không thể cảm nhận được hơi ấm của Soobin, nhưng khi anh nhắm chặt đôi mắt của mình, mặc kệ nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má, anh chợt nghĩ rằng hơi ấm vẫn luôn ở đấy.

Soobin vòng cánh tay và vùi cả cơ thể của anh vào lòng mình mà ôm anh thật lâu.

Cả hai đã cùng nhau khóc một lúc sau đó, giữ lấy đối phương thật sát gần bên cạnh dù cho hai người không thể cảm nhận được bất cứ cảm giác nào. Nhưng mặc kệ bản thân có chạm vào được người còn lại hay không, điều quan trọng hơn cả chính là họ đã có mặt ở đây rồi, cả cơ thể vùi vào lòng của người trước mắt.

Soobin là người đầu tiên rời khỏi vòng ôm, đôi mắt của cậu vẫn còn ửng đỏ vì rơi nước mắt và nếu Yeonjun nhìn đủ kỹ lưỡng, anh sẽ thấy những ô vuông pixel chứ không phải là làn da của cậu.

"Anh không định hỏi chúng ta đang ở đâu sao?," Soobin hỏi như thế và Yeonjun chậm chạp phóng đôi mắt vào cảnh vật xung quanh, chẳng nhận ra được cả hai người đang ở nơi nào. Anh có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ xanh mướt trải thật rộng, những tán cây cao chỉ cách đó một vài mét và cả bầu trời màu xanh lam nhạt bao phủ lấy khoảng không trên đầu của cả hai— tất thảy những hình ảnh mà anh chỉ nhìn thấy trong ảnh chụp.

Yeonjun nuốt nước bọt. "Đây là... cánh đồng của em sao?"

Soobin cười rạng rỡ. "Là cánh đồng của chúng ta, bé ngốc ơi!" Cậu trách móc anh khiến Yeonjun cũng mỉm cười ngây ngô theo. Anh nhớ ra mình đã nhìn thấy cánh đồng này phía sau phông nền trong những lần gọi của Soobin rồi. Cậu nói đúng nhỉ.

Đây là cánh đồng của cả hai người.

Soobin đứng dậy, bàn tay phủi ống quần dù là không có một chút bụi nào dính trên quần cả, và cậu đưa một bàn tay về phía của Yeonjun. Anh nắm lấy bàn tay cậu mà không chần chừ lấy một giây, thậm chí còn đan những ngón tay của cả hai lại với nhau để hai người có thể nắm tay nhau nữa. Soobin nhìn xuống đôi bàn tay ấy và nở một nụ cười ngại ngùng.

"Chúng ta trèo cây nha." Cậu nói và Yeonjun nhảy cẫng lên đầy phấn khích, thật ngây thơ như một đứa trẻ khiến đáy lòng của Soobin chợt ấm áp vô cùng.

Cả hai không leo lên quá cao, nhưng Yeonjun có một cảm giác vô cùng lo lắng. Anh chưa bao giờ trèo cây trước đây cả, và dù đây chỉ là thực tế ảo mà thôi, nhưng anh vẫn không thể nào không cảm thấy sợ hãi được. Soobin mỉm cười khi nhìn thấy vẻ lo sợ trên gương mặt của anh và cậu dịu dàng dùng cùi chỏ chạm vào người của anh.

"Anh nhìn lên bầu trời đi." Cậu thủ thỉ với anh và Yeonjun rời đôi mắt khỏi mặt đất để nhìn lên nền trời trên cao. Đôi môi khẽ mấp máy đầy ngây ngốc khi anh nhìn thấy những đám mây chậm chạp chuyển động trên bầu trời.

Bầu trời thật sự rất đẹp— những gam màu lam lẫn vào với màu vàng được tô vẽ lên những cụm mây trắng xốp trôi lững lờ phần nào giấu đi ánh sáng mặt trời rực rỡ phía xa.

Yeonjun thu hết tất cả cảnh vật vào tâm trí của mình, đôi mắt lại cay cay vì cảm giác choáng ngợp cuộn trào sâu bên trong cơ thể.

/ Trái Đất trông như thế này sao? / Anh đã trầm trồ nghĩ như thế và Soobin khúc khích cười.

Anh lập tức trừng mắt nhìn cậu nhưng Soobin chẳng nao núng một chút nào và đôi tay cậu chạm lên gò má của anh, ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.

"Anh thật sự rất xinh đẹp, starmate." Soobin nói thật chân thành và đâu đó trong Yeonjun đã chợt run rẩy.

"Và anh cũng bị ngáo nữa." Cậu trêu chọc thêm vào và Yeonjun sửng cồ lên, huých vào người cậu một chút.

Soobin bật cười thật to, và Yeonjun như cứng đờ cả thân thể— anh đã nhìn thấy Soobin cười qua màn hình di động rất nhiều lần rồi nhưng chúng dường như chẳng thể so sánh được với hình ảnh thật sự đặt ngay trước mắt của anh bây giờ. Soobin cười như thể cậu không bận tâm gì đến thế giới xung quanh, đôi mắt cong lên thành những vầng trăng khuyết và nụ cười của cậu xinh đẹp đến mức hút hồn cả đối phương.

Thật ra, Soobin có lẽ là xinh đẹp hơn cả bầu trời trước mắt anh.

Soobin không cười nữa và cậu nở một nụ cười trìu mến với anh. "Chúng ta có ít nhất là 4 giờ đồng hồ nữa lận. Anh muốn chúng mình làm gì đây?" Cậu hỏi anh.

Yeonjun trầm ngâm một lát. "Kể cho anh nghe về Trái Đất đi, chuyện tốt lẫn chuyện xấu luôn. Rồi, kể anh nghe về em đi." Anh đáp lời cậu và Soobin gật đầu đồng ý. Anh chợt bất ngờ một chút khi cậu quay lưng lại với anh và từ tốn đặt mái đầu của mình vào lòng Yeonjun.

Anh đã có phần lo lắng một chút với ánh mắt dán xuống nền đất trước khi anh bình tĩnh thả lỏng cơ thể hơn.

Và rồi Soobin bắt đầu kể.

Cậu nói và Yeonjun lắng nghe, thỉnh thoảng anh sẽ phản ứng lại với từng câu từ của cậu. Họ cùng nhau trò chuyện và Yeonjun đan cài từng ngón tay của mình vào mái tóc mềm mại của Soobin trong lòng anh.

Họ cứ nói mãi như thể chẳng còn một ai ở nơi thực tại nhỏ bé này ngoại trừ đối phương hiện hữu trong đôi mắt của họ.

Yeonjun đã có được thật nhiều kiến thức về Trái Đất xinh đẹp này— nhưng quan trọng hơn tất thảy, anh đã hiểu hơn rất nhiều về một cậu con trai, người đã khiến cho Trái Đất trở nên đặc biệt đến như thế.

————

"Ơ— thời gian của chúng ta kết thúc rồi."

"Ừm.. hẹn gặp em ngày mai nhé?"

"Hẹn anh vào ngày mai, starmate."

————

— Message —
Starmate

Starmate
Vừa rồi vui thật đó

Soobin
Vui thật nhỉ?

Starmate
Ngày mai sẽ vui hơn nữa đó

Soobin
Được ạ, em sẽ trông cậy vào bé nha

————

@Binniebun
Tui không muốn ngày mai tới.. tui không muốn đánh mất đằng ấy đâu.

63 Retweets | 123 Likes

————

@InSpaceJun
Ngày mai.. ngày mai anh sẽ nói với em tất cả những điều anh đã muốn nói từ rất lâu rồi

94 Retweets | 493 Likes

————

— Message —
Starmate

Soobin
Ngủ ngon nha starmate ơi

Nhớ mơ về em nha

Starmate
Luôn luôn là vậy mà

Em ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top