𝟑𝟒
@Binniebun
Còn một vài tuần nữa thôi!
61 Retweets | 139 Likes
>/@HaiGyuu
Em phấn khích cho cả hai người luôn đó >.<
————
— Message —
Starmate
Soobin
Starmate ơi
Em không thể đợi để được gặp anh đó
Starmate
Anh cũng vậy
Anh nghĩ anh sẽ trở thành người hạnh phúc nhất khi chúng ta gặp mặt nhau đó
————
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Choi Yeonsik
Chúng ta cần nói chuyện. Tôi sẽ gửi yêu cầu để gọi skype với cậu.
10 giờ đêm nay. Đừng cố gắng trốn thoát chuyện này.
————
@Binniebun
Lão già khốn nạn đó muốn cái gì từ mình vậy chứ?
94 Retweets | 132 Likes
>/@Kaiinspace
🤨
—— T I M E S K I P ——
@Binniebun
Hít thở sâu nào. Mình sẵn sàng rồi.
91 Retweets | 423 Likes
————
————
Một người đàn ông với một gương mặt có phần thân thuộc xuất hiện trên màn hình ngay khi Soobin click chuột chấp nhận yêu cầu skype. Ông ấy có vẻ như ở độ tuổi đầu 40 hoặc là cuối 30 và cả người của ông ấy như tỏa ra một cảm giác đầy sự đe dọa khi ông ấy ngồi bên chiếc bàn đá cẩm thạch trên chiếc ghế bọc da thuộc. Kế bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp có một nụ cười thật dịu dàng và — trái tim của Soobin hẫng đi một nhịp — đôi mắt của Yeonjun.
Từng chi tiết như khớp lại trong tâm trí cậu và cậu chợt hiểu rằng hai người lớn đang đối diện với cậu đây chính là bố mẹ của starmate của cậu.
"Xin chào, Soobin." Người phụ nữ ấy ấm áp cất lời và Soobin ngượng ngùng vẫy tay chào bà. Người đàn ông nọ — Choi Yeonsik — hắng giọng đầy cay nghiệt, hướng sự chú ý của cậu trở về với ông ta.
"Tôi ở đây là để nói chuyện về.. mối quan hệ của cậu với con trai của tôi, Daniel—,"
"Yeonjun. Anh ấy thích được gọi là Yeonjun hơn." Soobin không thể nhịn được mà cắt ngang lời của ông. Người đàn ông đó rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình xuống, vợ của ông đặt một bàn tay lên đôi vai để bình tĩnh ông lại.
"—Yeonjun. Phải, và tôi thấy cậu đang khá là.. thân thiết với nó." Ngài Choi nói, nhăn mũi lại đầy khó chịu. Khiến tâm trí của Soobin phải khịt mũi theo.
"Nếu yêu đương anh ấy là thân thiết thì phải, chúng cháu thật sự rất thân thiết đấy ạ." Soobin nhếch mép. Cậu không biết cậu có được sự tự tin này từ đâu nữa, nhưng cậu biết cậu vô cùng tận hưởng cơn thịnh nộ của ông Choi.
Ông Choi hít một hơi thật sâu trước khi gương mặt của ông trở nên nghiêm trọng hơn. "Cậu muốn cái gì đây?"
Soobin có phần bị bất ngờ. "Xin lỗi ạ?"
"Bao nhiêu tiền đây? 1 triệu? 10 tỷ? Ra giá đi."
Soobin nhăn mày đầy bối rối, tâm trí của cậu chạy vòng vòng vì món tiền đột nhiên được ông Choi đề nghị. "Để làm gì ạ..?"
"Để cậu tránh xa con trai của tôi ra."
À.
Cơn tức giận như sôi sục bên trong cậu khi cậu trừng mắt nhìn lão già kia. "Cháu không cần tiền của ngài."
Ông Choi cười nhạt. "Tôi không phải là một thằng ngu. Tôi biết rằng bất cứ thỏa thuận nào của tôi và nó sẽ không thể nào dàn xếp được cả. Yeonjun rất cứng đầu. Tuy nhiên, cậu thì sẽ dễ dàng để thuyết phục hơn."
Soobin thật sự cảm thấy bị xúc phạm bởi những gì người đàn ông ấy đang ẩn ý. "Cháu không thể nào bị mua chuộc được đâu. Yeonjun không xứng đáng như thế, và cả cháu cũng vậy."
Gương mặt của ông Choi đỏ bừng bừng giận dữ. "Tôi sẽ hủy hoại tương lai của cậu nếu cậu không làm theo lời của tôi, Choi Soobin." Ông ta đe dọa, và Soobin có thể thấy được sự hoảng loạn trên gương mặt của ông Choi mặc cho ông ấy bình tĩnh đến đâu đi nữa.
"Ngài có thể phá hủy những gì cháu đã gây dựng, ngài Choi, nhưng chỉ cần Yeonjun được hạnh phúc, cháu sẵn lòng hy sinh niềm hạnh phúc của bản thân mình." Cậu nói thật nghiêm túc.
"Cậu là một thằng nhóc thật ngoan cố đấy. Đừng có đùa giỡn với tôi," ông Choi gầm lên. Khiến Soobin phải cười nhạt ra mặt.
"Cháu là một thằng nhóc chẳng còn lại cái gì cả. Cháu không có mẹ, cũng chẳng có một người bố yêu thương cháu vì con người thật của cháu. Cháu chỉ còn lại bản thân mình cùng Yeonjun hyung mà thôi. Xin ngài đừng kiểm tra xem giới hạn của cháu có thể đấu tranh vì anh ấy đến đâu." Soobin đáp lời, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Choi thật dũng cảm.
Ông Choi trông như chuẩn bị buông lời chửi mắng cậu rồi, và bà Choi phải nhanh chóng can ngăn vào. "Anh yêu, hãy nghĩ đến những hậu quả nữa." Bà nói, âm giọng gần như là van xin.
Cơn giận dữ của Soobin nguôi đi phần nào, và trông cậu vô cùng mệt mỏi. "Cháu vốn đã biết ngay từ đầu rằng phải lòng yêu con trai của ngài là một trò chơi định sẵn kết quả thua cuộc rồi." Cậu nói, và như thế, đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện.
Bàn tay của Soobin vươn lên trên màn hình, nhưng cậu đã chần chừ giây lát trước khi rời khỏi skype. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn lên đôi mắt của hai vị phụ huynh trước mắt. "Đừng đánh mất Yeonjun chỉ vì sự ích kỷ của hai người. Anh ấy xứng đáng được có bố mẹ yêu thương mình đủ để buông tay anh ấy và để anh ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình—." Soobin nhìn sang nơi khác, đau đớn vô cùng. "Đừng trở thành bố của cháu."
Rồi, cậu rời khỏi phòng.
————
@Binniebun
Căng thẳng thật đấy, nhưng mình có hối tiếc những gì mình đã nói không? Không.
91 Retweets | 434 Likes
————
@Binniebun
Niềm hạnh phúc của anh ấy là ưu tiên lớn nhất của mình. Nếu anh ấy hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc.
94 Retweets | 124 Likes
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top