𝟑𝟗
@Binniebun
Mấy tuần trôi qua rồi.. mình nhớ anh ấy lắm. Làm sao mình có thể tiếp tục tồn tại mà không có anh ấy được đây?
91 Retweets | 434 Likes
————
— Message Group Chat —
Trái Đất và Vũ Trụ
Huening Kai
Soobin hyung
Đợi chúng em nha
Soobin
Hả?
Taehyun
Hở???
Beomgyu
Cái gì dị???
————
@Kaiinspace
Chúng em đang đến đó.
91 Retweets | 134 Likes
————
Yeonjun đang nằm dài trên giường khi anh chợt giật thót bởi âm thanh chuông cửa reeng lên vô cùng vội vã. Anh thở dài và đứng dậy, lười nhác bước chân về phía cửa ra vào.
Anh mở cửa, chạm mặt với Huening Kai ở phía bên ngoài— trên gương mặt của em là một đôi mắt tràn ngập sự kiên quyết khi em bước chân vào căn cabin.
"Xếp đồ đạc đi ạ, chúng ta sẽ đến Trái Đất. Nhanh lên, trước khi tàu con thoi rời đi trong vòng 15 phút nữa và bố của anh sẽ phát hiện ra mất!"
Yeonjun sửng sốt, trố mắt nhìn Huening Kai đang vội vã lướt qua người anh, ném một chiếc balo lên cánh tay của anh và một vài món đồ khác trong căn phòng của mình. Yeonjun vụng về bắt lấy những món đồ ấy, bỏ tất cả những vật dụng đó vào trong balo.
"Em— em bị điên à? Còn những người trên con tàu, bố mẹ em— Chết tiệt thật chứ! Còn những người Trái Đất thì sao??" Yeonjun hỏi tới tấp và bỏ balo lên giường của mình.
"Mẹ của anh đã thu xếp hết cả rồi— bà ấy đang trả lại tự do cho anh đấy, hyung! Bà ấy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi, kể cả văn phòng pháp lý trên Trái Đất cho anh nữa!"
Yeonjun tròn mắt, đông cứng cả người. "M— mẹ của anh?" Anh khẽ thốt lên. Huening Kai khẽ nhăn mày, nhét quần áo vào tay của anh.
"Giờ thì anh thay đồ đi! Chúng ta còn ít hơn 10 phút để đến khu vực phóng tàu đó!"
Yeonjun bừng tỉnh khỏi đống tơ vò suy nghĩ của mình và ngay lập tức anh bắt đầu thay đồ trong khi Kai sắp xếp đồ đạc của mình. Khi anh đã xong xuôi tất, cả hai cùng nhào ra khỏi căn cabin— chạy băng qua những người khác trên phi thuyền và bỏ lại tất cả những cảnh vật quen thuộc sau lưng mình.
Cả hai cứ chạy mãi dọc theo lối hành lang— và cuối cùng thì họ chạy ập vào khu vực phóng tàu, nơi có một chiếc tàu con thoi đang chờ đợi cả hai.
Huening Kai bước nhanh về phía con tàu nhưng Yeonjun chợt ngập ngừng trong giây lát, nhìn về phía cánh cửa sắt sau lưng.
Kai để ý đến hành động ấy của anh. "Mẹ của anh đang giữ chân bố của anh— bà ấy không thể gặp chúng ta được nhưng bà ấy đã bắt em hứa rằng anh sẽ liên lạc với bà ấy ngay khi chúng ta đến Trái Đất. Nhanh nào, hyung. Chuyến đi này sẽ dài lắm.. ba năm và chúng ta cần phải vào khoang ngủ đông nữa!" Huening Kai nói, quay người lại và vội vã kéo cánh tay của Yeonjun.
Yeonjun chần chừ, đôi mắt của anh nhìn xung quanh nơi phi thuyền anh đã dành cả cuộc đời này lớn lên và nó khiến anh cảm thấy thật lạ lùng làm sao. Trái tim anh đau nhói khi anh không thể gặp mẹ lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi này— nhưng anh quyết định quay gót chân và bước theo Kai, em đã cất lời chào một vài nhà khoa học khác rồi. Anh cũng không thấy bố mẹ của em đâu cả.
Cả hai nhanh chóng bước vào phía trong tàu con thoi— Yeonjun không thể nhìn thấy kịp thứ gì cả khi anh ngay lập tức bị đẩy vào một khoang ngủ đông. Lớp cửa kính đóng kín anh trong một không gian nhỏ xíu, một chút hoảng loạn tí tách trong lồng ngực của mình nhưng anh nuốt nước mắt vào trong, cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh được bản thân mình lại.
Hình ảnh của Soobin lướt ngang qua tâm trí của anh khi những ngụm khí gas bắt đầu tràn ngập trong khoang ngủ đông, một loại khí hiển nhiên để giúp anh ngủ sâu. Đôi mắt anh cụp xuống và suy nghĩ cuối cùng còn lại trong tâm trí của anh chính là—
/ Anh đang trở về nhà đây, Starmate /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top