CHAP 20
"Anh nhéo em được không?" Jimin hỏi trong khi đưa hai ngón tay của mình ra "anh vẫn muốn xác định lại lần nữa xem đây có phải sự thật hay không"
Jungkook cằn nhằn" Anh đã nhéo em rất nhiều lần kể từ khi chúng ta gặp lại nhau rồi đấy" dù nói thế nhưng cậu vẫn đưa tay cho Jimin.
Cả hai nằm xuống giường trong bệnh viện và Jungkook cảm thấy như mình đang được ở nhà. Có hơi đau khi Jimin nhéo cánh tay cậu, nhưng khi nhìn qua Jimin thì vẫn vờ cười khúc khích với anh.
" uầy, là thật này" Jimin nói và ôm Jungkook. "Em thực sự đang ở đây"
Jungkook mỉm cười, say đắm trong mùi thơm dễ chịu của Jimin." Mật ong và sữa. Anh vẫn sử dụng dầu gội đầu đó à? "
Jimin mỉm cười.
"Hyung em nhớ nhà"
"Em có muốn về nhà không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi cậu. Jungkook vòng tay quanh eo Jimin và gật đầu
"Em muốn làm rất nhiều việc với anh" Jungkook nói rất nhiều thứ và Jimin lắng nghe thật kĩ vì không muốn bỏ sót gì cả." Đi du lịch với anh, kết hôn với anh, sau đó chúng ta sẽ nhận con nuôi, mọi thứ mà bọn mình đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước."
Jimin khẽ mỉm cười với cậu, đặt tay lên vuốt ve xương gò má "Chúng ta vẫn có thể làm điều đó."
Jungkook thở dài. "Nhưng nếu chúng ta nhận nuôi những đứa trẻ, em không thể chơi với chúng. Em muốn đuổi theo các con, mang mấy đứa nhỏ trên lưng và xoay vòng quanh . Em không muốn Jiminie phải gánh vác tất cả mọi thứ" Jungkook nói với đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, người lớn hơn lấy tay lau đi những giọt nước mắt. "Em biết em đã trốn hai năm. Thật sự có một khoảng thời gian khó khăn khi em muốn sử dụng đôi tay để hoạt động vì nó trấn thương khá nặng. Sau đó em viết được trở lại, em muốn gặp anh. Nhưng em rất sợ gặp anh vì em không muốn anh thấy một em đáng thương như thế. Em luôn nghĩ, Jimin rất đẹp, mình không nên để anh thấy bộ dáng đáng thương như thế này. Nếu khi gặp lại được anh, em muốn xuất hiện đẹp trai và lạnh lùng như trước. Nhưng mà bây giờ em bất lực và em không xứng đáng để anh nhìn thấy. ' em cảm thấy rất tệ khi để anh phải thấy em như thế này" Jimin lắc đầu.
"Không, Jungkook. Đừng nghĩ như thế"
"Nhưng ... em...bất lực thật rồi, em...thậm chí không thể cảm nhận được chân mình."
Jimin lại lắc đầu. "Không, Jungkook. Anh yêu em. Anh vẫn yêu em như trước đây, không có gì thay đổi. Anh yêu ngay cả khi em không thể đi, em vẫn đẹp trai và lạnh lùng như trước. Cuộc đời thật đẹp,vì đã cho cả anh và em cơ hội thứ hai. Anh đã có cơ hội thứ hai để gặp em. Jungkook à, em em không có xấu xí đâu. Em vẫn là con người, em còn sống và em được yêu thương. Vẫn còn hy vọng và làm ơn, em sẽ yêu bản thân mình như anh yêu em chứ? "
Jungkook khóc nức nở thêm nữa, kéo Jimin vào lòng.
" aiza vẫn còn là một đứa bé thôi", Jimin đùa và anh nghe thấy Jungkook cười một giây, rồi im lặng lấp đầy căn phòng
"em yêu anh" Jungkook thì thầm vào tai anh. " anh là người tốt nhất trên thế giới này . em đã làm gì để xứng đáng có được anh thế này?"
Em đã làm gì?" Jimin hỏi và anh rút ra khỏi cái ôm, nhìn vào mắt cậu. "Em đã tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top