CHAP 18

Jungkook đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ, phác họa một cái gì đó trên bảng vẽ phác thảo của mình.

Một năm trước, cậu được tặng bút chì và đã tập phác thảo để rèn luyện kỹ năng vận động. Kể từ sau vụ tai nạn, Jungkook đã gặp rắc rối với đôi tay của mình. Cậu không thể viết hoặc thậm chí cầm nắm một vật gì đó, thời điểm đó Jungkook đã suy sụp rất nhiều.

Sau hai tháng, cậu đã học được cách viết và bây giờ cuối cùng  cũng có thể phác thảo trở lại. Anh trai của Jungkook cũng giỏi về nghệ thuật, và anh ấy đã tìm ra được máu yêu nghệ thuật là được di truyền từ gia đình.

Cậu trai đặt tấm phác thảo của mình xuống đùi, nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc chạy vào bãi đậu xe. Một người đàn ông rất đẹp bước từ đó.

"Anh ấy vẫn đẹp như mọi khi," Jungkook cười khúc khích tiến gần hơn nữa đến gần cửa sổ, nhìn Jimin băng qua đường với những thứ đang cầm trên tay.

Một năm trước, Jimin tốt nghiệp trường y và Jungkook cảm thấy thực sự tồi tệ vì đã không thể chứng kiến khoảnh khắc đó. Anh trai của cậu đã nhìn thấy một số hình ảnh trên twitter mà Taehyung đã đăng, và anh ấy đã in chúng cho Jungkook xem. Cậu giữ những bức ảnh của Jimin trong tấp phác thảo của mình trong 2 năm Jungkook chỉ vẽ một người: Jimin.

Jungkook cũng phác họa một số người bạn của họ, nhưng chủ yếu vẫn là vẽ Jimin.

Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa và quay lại, tự cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường.

Cánh cửa mở ra từ từ, Jungkook thấy mái tóc đen ló ra khỏi cửa. Người bước vào trong phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Chàng trai đứng đó cạnh cửa, đóng băng. Jungkook nhìn chằm chằm vào người kia và nở một nụ cười. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt cậu trước khi nói chuyện .

Đó là Jimin. 

Sau hai năm. Sau hai năm dài đằng đẵng chết tiệt,  khoảnh khắc Jungkook mòn mỏi chờ đợi này đã đến.

Rất nhiều người có thể nghĩ rằng cậu bị hôn mê hoặc bị mất trí nhớ, nhưng cậu vẫn rất bình thường và tỉnh táo. Hai năm, cậu đã mất rất nhiều thứ. Đánh mất tiếng cười của Jimin, nụ cười của Jimin, sự hiện diện của Jimin và chính Jimin. Trong suốt hai năm, cậu mong mỏi sự hiện diện của Jimin và anh là người duy nhất bị tổn thương vì cậu biết Jimin đã đánh mất người bạn trai 'đã mất' của mình, trong khi Jungkook bị mắc kẹt ở nơi bệnh viện ngột ngạt một mình mà không có người cậu yêu thương nhất.

Cậu nhớ cách người lớn hơn hôn lên trán mình trước khi họ ngủ. Cậu nhớ cách người lớn hơn mình 2 tuổi bĩu môi khi cậu trêu chọc anh. Jungkook nhớ  tiếng cười của Jimin khi cậu làm điều gì đó ngu ngốc. Nhớ cả giọng hát tuyệt vời của Jimin khi hai người nấu ăn cùng nhau. Cậu nhớ nghe người kia phàn nàn khi cậu bị căng thẳng và cách duy nhất để giải quyết là âu yếm. Nhớ câu " anh yêu em" được phát ra từ người lớn hơn. Cảm giác mà môi Jimin trên môi cậu, ánh lửa của sự nồng nhiệt và phấn khích không bao giờ tắt khi họ trao nhau những chiếc hôn.

Jungkook nhớ Peaches của mình rất nhiều.

Cậu ghét bản thân vì đã thất hứa ngày hôm đó. Cậu cho rằng là có thể ôm anh và hôn khi trở về nhà. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Bây giờ,  điều đó đã có thể thực hiện được rồi.

Jungkook nghe thấy Jimin khóc nức nở, hô hấp của anh thật sâu và khó khăn, âm thanh lấp đầy căn phòng yên tĩnh. Jungkook di chuyển chiếc xe lăn của mình về phía trước, tiến lại gần Jimin.

"Peaches?" Giọng nói của Jungkook nứt ra và Jimin chạy về phía cậu, ôm cậu thật chặt.

Jungkook bật khóc và siết lấy người lớn hơn thật chặt như thể nếu cậu vô tình buông lỏng thì người kia sẽ chạy mất. Vùi đầu vào cổ Jimin, đúng, chính là mùi hương thân quen mà ngày đêm cậu nhớ nhung. Anh ấy vẫn như vậy. Vẫn là Peach ngày xưa mà Jungkook biết, mười ba năm trước.

" Peaches " Jimin thì thầm, vùi mặt vào vai Jungkook. Tất cả mọi thứ vẫn như không có sự thay đổi. Sự rung động, tình yêu, sự mãnh liệt đều như thế.

Jimin nới tay ra để dừng lại cái ôm, anh giữ khuôn mặt của người nhỏ hơn bằng tay, nhìn cậu ấy thật kỹ.

"Em vẫn không thay đổi gì hết" Jimin cười thật tươi mặc nước mắt vẫn rơi. " vẫn là em bé đào nhỏ của anh"

Jungkook cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin, bóp phồng má mochi bầu bĩnh 

"Anh cũng thế," Jungkook đồng ý. " là trái đào xinh đẹp như lúc trước của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top