Chương 3


7.

“Nhìn cậu trẻ thế này, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu sớm tìm việc chính đáng mà làm đi, chứ cậu ở đây không được lâu đâu.”

Trịnh Minh Tâm nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý. Ngược lại, Tiểu Quyển lại tích cực hỏi: “Ý anh là gì thế?”

Lâm Dương lắc lư chân, lười biếng đáp: “Tất cả những gì thuộc về tôi, tôi đều sẽ lấy lại! Bao gồm cả căn nhà này.”
“Anh có thôi đi không?” Trịnh Minh Tâm thực sự không chịu nổi câu cửa miệng này của Lâm Dương, nhíu mày ngăn hắn lại.

Lâm Dương càng hứng thú hơn, nhìn chằm chằm Trịnh Minh Tâm, từng chữ từng chữ nói: “Tất cả những gì thuộc về tôi, đương nhiên cũng bao gồm cả cậu.”

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập, Tiểu Quyển nhìn Trịnh Minh Tâm, mở miệng dùng khẩu hình để nói gì đó. Trịnh Minh Tâm nhận ra liền mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu với Tiểu Quyển.

Lâm Dương vẫn đang ra vẻ, vân vê một lọn tóc nói lẩm bẩm: “Tôi dù có thù dai, nhưng chỉ cần để tôi xả hết nỗi uất ức trong lòng, bỏ qua hiềm khích cũng không phải không thể.” Nói xong, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Tâm, “Chúng ta có tình nghĩa mười mấy năm, trước đây còn có một đoạn... Cậu thành tâm xin lỗi tôi, biết đâu sau này chúng ta còn có thể làm bạn không thân.”

Trịnh Minh Tâm còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Quyển đã nhanh nhảu hỏi: “Xin lỗi? Dựa vào đâu mà anh lại phải xin lỗi anh ta!”

Lâm Dương vốn muốn ra oai trước tình địch, hắn cười toét miệng: “Thế cậu nên đi hỏi cậu ấy đấy, năm năm trước cậu ấy chơi đùa tình cảm của tôi, bây giờ lại chủ động tiếp cận tôi. Chẳng lẽ tôi không được yêu cầu một lời giải thích sao?”

Tiểu Quyển trợn to mắt quay sang nhìn Trịnh Minh Tâm, “Anh còn chưa nói cho anh ta biết à?”

Trịnh Minh Tâm nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Chưa tìm được cơ hội thích hợp, hơn nữa anh nói gì anh ta cũng không tin.”

Lâm Dương chăm chú nghe, theo phản xạ giải thích: "Cậu không cần biết tôi có tin hay không, trước tiên cậu cứ giải thích vài câu cho tôi nghe xem!"

8.

Trịnh Minh Tâm bước đến bàn ăn, rót cho mình một cốc nước, ngẩng đầu uống cạn rồi nói.

“Chuyện làm ăn tôi đã nói rất rõ trong xe rồi, năm đó hợp tác thất bại tôi không chơi trò gì cả, anh không tin thì tôi có thể thề, nếu tôi đối với anh có một chút động cơ xấu thì tôi...”

“Được rồi, ai cần nghe cậu thề thốt độc miệng chứ? Tôi muốn nghe là quan hệ giữa cậu và cậu ta.” Lâm Dương vội vàng ngắt lời, kéo đề tài về Tiểu Quyển, “Tôi có gì thua kém tên nhóc con này?”

“Anh mới là nhóc con!”

Tiểu Quyển chu môi than phiền: “Năm năm trước tôi và anh Trịnh chịu áp lực lớn thế nào mới diễn được vở kịch ấy, ngay cả người yêu tôi cũng tin, suýt nữa chia tay với tôi rồi!”
Đồng tử Lâm Dương co rút, vội vàng hỏi: “Diễn kịch? Diễn cái gì chứ!”

Trịnh Minh Tâm thở dài, “Lâm Dương, tôi thật sự thích anh, tôi biết anh cũng vậy. Thích thì không thể giấu, chúng ta khi đó không biết kiềm chế, các bậc trưởng bối trong nhà sớm đã biết chuyện của chúng ta. Khi đó Lâm gia lâm vào cảnh phá sản, tôi vì muốn giúp anh giữ lại công ty mà phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, cắt đứt với anh. Để anh tuyệt vọng, không còn làm những chuyện vô ích, tôi đã nhờ Tiểu Quyển cùng tôi diễn một vở kịch nhảm nhí trước mặt anh. Anh nghĩ cha anh kiên quyết bắt anh ra nước ngoài chỉ để trốn nợ sao? Họ... không, chúng tôi đã bàn bạc từ lâu rồi, chỉ có anh không biết thôi.”

Trịnh Minh Tâm dừng lại, chậm rãi bước đến ngồi cạnh Lâm Dương, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh.

“Tôi thực sự phải xin lỗi anh, dù có bao nhiêu nỗi khổ tâm đi nữa, với anh mà nói vẫn là quá tàn nhẫn.”

“Anh Trịnh...” Tiểu Quyển đầy đau xót vỗ vai Trịnh Minh Tâm, “Nhưng năm năm qua ngày nào anh cũng sống không vui, tại sao phải nhận hết lỗi về mình như vậy?”

Lâm Dương yên lặng nghe, đứng dậy gạt tay Tiểu Quyển ra khỏi vai Trịnh Minh Tâm. Từ trên cao nhìn xuống Trịnh Minh Tâm, hỏi: “Vậy hai người không có gì sao?”

Trịnh Minh Tâm ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu anh vẫn muốn tin tôi.”

Lâm Dương gật đầu, trầm ngâm một lát, sau đó túm cổ áo Tiểu Quyển, nhấc cậu ra đến cửa, đẩy cậu ra ngoài.

"Anh đang làm gì vậy? Hãy để tôi tự đi!"

"Tiểu tử, cậu về nhà trước đi, anh Trịnh của cậu còn có việc khác phải làm."

"Anh muốn làm gì với anh Trịnh? Nếu anh dám làm loạn, tôi sẽ không để anh yên..." Lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Dương chặn lại.

Xử lý bóng đèn xong, Lâm Dương quay người lại, nở nụ cười nham hiểm nhìn Trịnh Minh Tâm.

"Em không nghĩ rằng vấn đề này có thể kết thúc chỉ bằng vài lời này đúng không?"

Trịnh Minh Tâm mỉm cười: “Tôi biết anh thích ôm hận, cho nên tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi câu chuyện.”

Lâm Dương chậm rãi đi tới trước mặt Trịnh Minh Tâm, tựa cằm lên vai cậu, dùng giọng điệu mơ hồ nói: "Vậy tiếp theo anh nên làm gì?"

Hơi thở ấm áp của Lâm Dương phả vào da thịt của Trịnh Minh Tâm khiến cậu rùng mình.

"Không phải anh nói muốn lột da tôi sao?"

(Lột gì thì mình k biết nha tác giả dừng ở đây thôi)

_______________1/6/2023_______________
Kết quá mông lung làm mình phải xem kĩ lại Weibo tác giả mấy lần để xác nhận xem truyện end chưa và nó chỉ có vỏn vẹn 3 chương.
                         🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top