24

Tay một lần nữa vận bộ đồng phục với chiếc cặp trên lưng với mọi thứ cần cho việc học bài. Thực ra cậu ấy vốn không dự định sẽ học, cũng không phải muốn đặc biệt ở bên New, cậu ấy cảm thấy ngại ngùng. Nhưng cha cậu buộc cậu phải đạt được kết quả tốt hơn nếu không sẽ lấy đi mọi thứ cậu đang có, cậu sẽ không được đi bất kì đâu, mà không thể ra ngoài đồng nghĩa không thể gặp New được nữa.

Cậu ấy muốn mốt một cuộc sống ổn định và đủ sống, điều đó khiến cậu phải học hành. Và cậu ấy biết có người sẽ mở lòng giúp cậu trong bất kì hoàn cảnh nào. Là New.

Hôm đó là một ngày trời lạnh giá, mưa bắt đầu rơi lả chả, Tay nghĩ chắc không cần đem ô theo, mưa chắc sắp tạnh. Thế là cậu không mang theo. Và cậu ấy đã nghĩ đúng. :) Mưa tạnh vào lúc cậu đến được cửa hàng, nơi New đang ngồi ở một góc bàn và chờ đợi cậu.

Tay bước vào với một nửa đầu tóc đã ướt sũng và nở một nụ cười, cậu cũng không biết là vì sao mình cảm thấy hạnh phúc nữa.  Đó là cái cảm giác mà  tự nhiên chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Em không mang theo ô à?

New hỏi Tay như thể đang Tay tạo nên một cái kim tự tháp với tất cả những thứ mà anh phải nghiên cứu.

- Không ướt đến vậy đâu anh.

Tay trả lời kiểu còn có thể ướt hơn được nữa

- Ồ quao!  Thư thã xíu đi, chúng ta không có đủ thời gian để ôn hết trong một ngày đâu. Bắt đầu từng cái một đi, bằng không em sẽ rối đó. New vừa nói vừa đặt một vài quyển sách xuống.

- Đúng vậy.

- Trông em rất là hào hứng để học nha, đã xảy ra gì đó à?

Tay tuột mood đáp lại:

- Em có vui đâu nhưng em không có sự lựa chọn khác.

- Em chỉ cần hoàn thành tốt bài kiểm tra là được, và chắc chắn vậy vì anh sẽ giúp em.  New nói khi anh đang mở quyển sách TA.

- Bắt đầu với tiếng Anh nhé, em biết nói những gì bằng tiếng Anh?
(Lời tác giả: Mình biết là đây là tiếng Anh, nhưng TayNew họ là người Thái, nên cứ tưởng như đây là tiếng Thái nhé, đừng khiến mình bối rối nè.).

New hỏi Tay trong khi Tay đang cố gắng suy nghĩ cái gì đó, và rồi ba từ được cậu trai trẻ thốt lên:

- I love you.

Sau đó là một khoảng lặng ngượng ngùng trước khi New bắt đầu nói tiếp.

- Em nói chưa đúng tone từ you nhé.
Không sao, bây giờ chúng ta có thể luyện tập.

- Okay.

Và rồi, hai "đứa trẻ" đã dành bốn tiếng rưỡi để học Tiếng Anh và trong lúc đấy, bố của New đến, ông mang kem và trái cây cũng như ít snack cho hai người họ. Ông rất tự hào khi thấy con trai mình có thể giúp đỡ một học sinh ôn bài và vì ông biết New cũng là một sinh viên giỏi.

- Tạm biệt ạ. Tay vẫy tay chào New và chào bố New.

Tay vui vẻ ra về, không phải chỉ vì cậu đã dành hàng giờ với New mà còn vì cậu đã được trò chuyện với bố New, ông ấy là một người đàn ông rất vui tính. Giờ thì Tay hiểu từ đâu mà New có được sự dí dỏm đó rồi.  Đồng thời hôm nay cậu cũng học được rất nhiều thứ mà cậu chưa từng biết.

Chưa bao giờ học hành lại vui thế. Họ thậm chí còn lên kế hoạch học tiếp vào ngày mai. Và Tay hứa rằng là cậu sẽ dành ra một tiếng rưỡi để ôn lại tất cả những gì họ học được rồi sau đó đi ngủ. Tay quả thật đã làm đúng như vậy. Cậu nhớ chính xác hết những gì mà cậu đã được học, vì thế bài tập được hoàn thành một cách dễ dàng.  Nghe New giảng bài dễ chịu hơn nghe giảng viên ở trường và nghe tiếng hò hét của chúng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top