🔆 Tên đó nhất định có gian tình với anh Phi!
One shot: Tên đó nhất định có gian tình với anh Phi!
Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo
Thể loại: Ngọt, hài hước
Trans: Meo
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup đi bất cứ đâu.
----
Tôi lại đến rồi đây.
Tưởng Thừa khoác trên vai chiếc ba-lô rỗng tuếch, đứng dựa người ở đầu cầu thang tầng hai. Cái trường học rách này của Cố Phi cứ là người thì đều vào được, nhìn quanh một vòng còn không thấy ai mặc đồng phục.
Dạo này Tưởng Thừa được nghĩ lễ ở nhà nên lăn ra ngủ suốt ngày đêm, bình thường kiểu người chỉ cần bò dậy mặc đại cái áo là ra được đường như cậu, hôm nay lại cố tình ăn diện phối một cái sơ-mi bên trong chỉ vì đi gặp Cố Phi.
Đã bên nhau bao năm trời mà còn thế này, vậy nên, đây chính là yêu ú hu, Tưởng Thừa hát vang trong lòng.
Giơ tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là tan học, Tưởng Thừa đứng thẳng người xoay vài vòng tại chỗ rồi lại nhảy bật lên hai cái: "Trạng thái hiện tại của bạn học Tưởng Thừa cực kỳ tốt, cậu ấy cảm thấy chốc nữa mình có thể ăn mười đĩa thịt nướng." Sau đó ngoái đầu nghĩ ngợi, bổ sung thêm: "Chưa biết chừng còn ngoạm được nguyên một bé thỏ Phi Phi."
Tưởng Thừa chọc mình vui vẻ, nhưng mới cười được lát đã thấy có người từ trong lớp học trước mặt đi ra. Cậu lập tức ngừng cười, sự ngu ngốc này không thể để người khác thấy đuợc.
Người đi ra là một cậu học sinh nam, cao gầy, trông như cây sậy. Nhóc ta mặc chiếc áo thun màu xám, áo khoác mỏng bên ngoài mở phanh ra bị gió thổi phấp phới theo từng nhịp bước khệnh khạng của thằng chả. Tưởng Thừa nhìn nhóc ta lại gần, chỉ thấy một luồng khí thế rùa đen bổ thẳng vào mặt.
Trẻ trâu đúng là bệnh mang tính toàn cầu mà.
Tưởng Thừa nhìn chằm chằm mặt đất nghĩ xem hôm nay Cố Phi mặc gì, cho đến khi khóe mắt liếc thấy thằng chả dựa vào bức tường bên cạnh mình.
"Anh đẹp trai, đợi ai à?" Thằng nhóc lần mò trong túi móc được một hộp thuốc, cằm hơi hếch lên, hai mắt ngước lên trên dán vào trần nhà, chắc thấy mình như này nom ngầu ghê lắm.
"Ừ." Tâm trạng Tưởng Thừa bây giờ cũng được nên chẳng buồn ném gậy trúc vào loại "rỗi hơi gây chuyện", rất nể mặt đáp lời.
Thằng chả châm thuốc hút một hơi, chậm như rùa nghiêng đầu nhìn Tưởng Thừa: "Tôi từng thấy anh."
Tưởng Thừa quay đầu liếc thằng nhóc.
Kiểu đầu Mohican, nhuộm vàng.
Chắc chắn chưa gặp bao giờ, xấu tới mức này nếu có từng gặp nhất định ấn tượng phải cực sâu sắc.
"Cho biết cái tên chứ nhỉ? Nhìn anh là biết không phải người tầm thường."
Tưởng Thừa lại liếc nhóc ta lần nữa, ánh mắt không kiềm được kèm theo cảm xúc một lời khó tả.
Trâu bò thật. Tưởng Thừa nghĩ, biết không phải người tầm thường thì ngoan ngoãn gọi tiếng "ba" đi chả hơn à.
Cậu không định quan tâm đến nhóc ngu si đó nữa, vừa hay chuông tan học vang lên, Tưởng Thừa kéo dây ba-lô, nhìn chằm chằm hành lang.
Sắp được thấy thầy Cố rồi!
Hồi hộp quá hà!
"Người anh em." Mohican vẫn đứng bên cạnh làm phiền: "Anh là học sinh trường bọn tôi à?"
Tưởng Thừa sững người, ngoảnh lại nhìn thằng chả: "Trông tôi giống học sinh cấp hai à?"
Nom mình trẻ vậy cơ á, câu này có vẻ rất đáng để đốt một dây pháo chúc mừng.
"Không." Mohican nói: "Anh chắc là bên khối trung học phổ thông nhỉ."
Tưởng Thừa ngạc nhiên: "Trường mấy cậu có cả khối trung học phổ thông cơ à?"
"Có chứ." Mohican nói.
Tưởng Thừa không đáp nữa, cậu đến đây mấy lần, chỉ thấy đứa này còn ngốc hơn đứa khác, cậu còn nghi suốt một thời gian liệu có phải mình vào nhầm trường tiểu học nữa không kìa.
Thế mà má nó còn có cả học sinh cấp ba.
Học sinh trong lớp chạy như bay ra ngoài, cả đám cứ như bị nhốt tám trăm năm không bằng, một lũ nhóc con chiếp chiếp kêu gào tao đẩy mày mày ủn tao, Tưởng Thừa nhìn mà cạn lời.
Đây là nụ hoa của thế kỉ mới, tương lai phía trước đáng lo quá mà.
"Ê, nói thật này." Mohican chống tường nhìn cậu: "Ở cấp hai này tôi lớn nhất, anh muốn chơi chung với tôi không?"
Chơi chung...
Tưởng Thừa chấn động tại chỗ, suýt thì phun một câu "đệt" ra ngoài. Loại phát ngôn mất não cấp cao này quả thật lâu lắm rồi cậu chưa được nghe lại.
"Anh từng được người ta đăng ảnh lên Tieba rồi đúng không?" Mohican lại bảo: "Hay anh cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi mang đi bán, hai ta chia năm năm."
Tưởng Thừa lười để ý đến thằng ngốc này, việc ta ta làm, cậu thò cổ ra nhìn dòng người trên hành lang.
Sao Cố Phi còn chưa ra? Bị chị gái xinh đẹp... em gái xinh đẹp nào bám lấy hỏi bài rồi à?
Bạn trai đã trẻ đẹp trai lại còn hài hước, ắt hẳn khiến các bé gái ở tuổi này mơ mộng.
Hình như không chỉ các bé gái ở tuổi này đâu ha?
Chẹp... Tưởng Thừa thuyết phục bản thân, nhấc chân chuẩn bị đi tìm người.
"Ê!" Mohican một phát túm chặt lấy cánh tay cậu.
Tưởng Thừa không dừng một giây, xoay tay hất văng thằng nhóc ra.
"Mẹ nó ranh con làm gì đấy hả?"
Mohican sững sờ, xì một tiếng khinh miệt: "Đụ má thái độ anh là sao hả, biết bao người xin được nói chuyện cùng tôi tôi còn không thèm nói kìa."
Tưởng Thừa thấy một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn chân, tâm trạng vốn không tồi bị thiêu rụi hết sạch.
Mà thằng nhóc này cứ phải nói chuyện với người không muốn nghe nó xàm xí cho bằng được, đầu óc độc đáo đáo để.
"Cút." Tưởng Thừa nhả ra một câu đơn giản.
"Đệt mẹ mày."
"Mồm miệng sạch sẽ chút." Tưởng Thừa chỉ tay vào mặt cậu ta: "Tôi lớn hơn cậu cả giáp, cậu không muốn gặp chuyện thì ngậm mồm lại."
"Ái chà." Mohican cười nhạt: "Hơn một giáp thì ghê gớm lắm đấy."
Thằng nhóc chỉ vào đầu mình: "Nào nào nào, chỗ này nhiều máu này."
Tưởng Thừa mặt vô cảm nhìn thằng chả, ngay lúc cậu chuẩn bị quyết định hôm nay buông thả bản thân giúp bạn nhỏ này nhặt lại não của mình thì chợt có người dừng lại trước mặt cả hai.
"Hai cậu làm gì đó?" Tay Cố Phi cầm sách giáo khoa, nhướn mày nhìn hai người họ.
Bạn trai của mình với học sinh của mình, tổ hợp gì đây.
"Anh Phi!" Thằng nhóc kia chợt như thấy khắc tinh không bằng, cả người thằng chả bắn thẳng lên trước. Tưởng Thừa còn cảm nhận được nhóc ta đã ngoan đi không biết bao lần.
"Học sinh cậu à?" Tưởng Thừa chỉ thằng nhóc hỏi.
"Lớp bên cạnh." Cố Phi nói: "Cũng coi như là học sinh của tôi."
"Ồ." Tưởng Thừa vờ như không thấy sắc mặt kinh hoàng của Mohican, cậu cười lạnh trong lòng, nói từng chữ một: "Ái chà nãy còn hẹn đánh nhau với tôi đấy."
Ngu si, chọc ông nội Tưởng của mi à.
Đàn ông cứ khóc đi khóc đi... không phải tội.
"Em không hề!" Mohican lập tức sửa lời: "Má nó ai hẹn anh đánh nhau hả, là anh tự đòi đánh tôi nhá! Má nó anh..."
Cố Phi nghe không lọt nữa, bước đến vỗ bốp một phát vào ót nhóc ta: "Cậu mẹ nó câu nữa cho tôi xem nào."
Mohican la oái lên, tay ôm sau đầu uất ức rụt sang bên cạnh, còn không quên la thêm: "Anh Phi anh không tin em, anh phải tin học sinh của anh chứ! Tên này vốn không phải học sinh trường mình!"
Chà! Tưởng Thừa huýt sáo trong lòng.
Mách tội kiểu này, cậu bắt đầu hơi thông cảm với nhóc này rồi đấy, nhóc đáng thương tuyệt nhiên không biết mình đang đối mặt với thứ gì.
"Đến văn phòng cùng tôi." Cố Phi cười như không cười nhìn nhóc ta, sau đó quay đầu nhìn nhau với Tưởng Thừa ba giây, cố ra vẻ nghiêm túc: "Cậu cũng theo cùng."
Tưởng Thừa mím chặt môi kiềm nén ý cười phập phồng trong lồng ngực, đi theo
Cố Phi đến phòng làm việc của cậu trong ánh nhìn chăm chăm oán hận của Mohican.
"Chuyện gì đây." Cố Phi bỏ đồ xuống, liếc hai người họ: "Nói xem?"
"Anh ta..." Mohican vọt lên trước định kể lể.
"Cậu ta muốn lôi kéo tôi chơi cùng đồng thời muốn lấy số điện thoại của tôi để mang bán cho các bạn gái khác, khi chưa đạt được mục đích thì tiến hành gây hấn và yêu cầu đánh nhau với tôi." Tưởng Thừa một hơi lưu loát kể lại hết câu chuyện.
Mohican trợn mắt há mồm.
Cố Phi chớp mắt, cố load hết lời này.
Học luật còn phải luyện khẩu ngữ à... năng lực thuyết minh của Thừa ca, rất có thiên phú của luật sư... mà khoan?
"Đòi số điện thoại?" Cố Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mohican: "Ý gì đây?"
"Em nhớ là từng thấy ảnh của anh ta trên Tieba." Mohican không bằng lòng nói: "Xin hộ các bạn gái trong lớp thôi ạ."
"À." Cố Phi lại quay sang nhìn Tưởng Thừa: "Giải thích xem nào bạn học Tưởng Thừa, tại sao bạn lại xuất hiện trên Tieba của trường tôi?"
"Hâm mộ không?" Tưởng Thừa nhìn cậu: "Phục hay không?"
"Phục." Cố Phi gật đầu sau đó chỉ Mohican bảo: "Kiểm điểm hai nghìn chữ, ngày mai nộp cho tôi."
"Đậu?" Mohican trợn mắt: "Tại sao chứ!" Nhóc ta nhìn Tưởng Thừa rồi lại nhìn Cố Phi: "Hai anh quen nhau hả?"
"Đừng." Cố Phi nói: "Đậu."
Mohican gật đầu như mổ thóc: "Xin số điện thoại mà cũng phải viết kiểm điểm ạ?"
"Cậu chỉ xin số điện thoại thôi à?" Cố Phi nói: "Đòi đánh nhau chửi người khác cậu nuốt hết vào bụng rồi hả?"
"Còn nữa." Cậu chỉ Tưởng Thừa rồi nói tiếp: "Cậu đừng có mà lăm le vị đại hiệp này nữa."
Lăm le một lần phạt thêm hai nghìn chữ.
Mohican phẫn hận rời khỏi văn phòng giáo viên, nhóc đứng dưới ánh mặt trời, gắt gỏng móc điện thoại ra lên Tieba tìm lại bài viết hồi trước có người xin phương thức liên lạc của soái ca, lưu tấm ảnh Tưởng Thừa bị chụp trộm mang đi đăng bài mới.
[Sự vặn vẹo của nhân tính] Các người rú cục cớt ấy! Tên này chắc chắn có gian tình với anh Phi! Chắc chắn!!
"Mẹ kiếp." Đăng bài xong nhóc ta còn nhìn điện thoại mắng một câu: "Bôi đen hai người luôn!"
Hai người "bị bôi đen" không hề biết gì, Cố Phi đang dựa vào lưng ghế, khoanh tay đánh giá Tưởng Thừa.
"Coi đã mọc ra hoa chưa?" Tưởng Thừa vươn tay nhéo cằm cậu.
"Một đóa hoa rõ to." Cố Phi nói: "Cực kỳ lẳng lơ, cho hái không?"
"Má." Tưởng Thừa cười: "Cậu bình thường giùm tôi."
"Thương lượng cái đi, Thừa ca." Cố Phi thở dài: "Có gì không hài lòng hai ta trao đổi trên giường, bớt gây tai vạ cho học sinh được không."
"Má." Tưởng Thừa hãi hùng: "Ngài không nhìn ra tôi mới là bên bị hại à?"
"Nhìn ra rồi." Cố Phi chợt đứng bật dậy xách áo lên rồi lập tức sáp đến bên cạnh đẩy Tưởng Thừa một cái, nhỏ giọng thúc giục bên tai cậu: "Đi mau mau mau mau."
"Sao thế?" Tưởng Thừa hết hồn, không biết xảy ra chuyện gì đã ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài theo bản năng.
Đến tận khi cậu chạy ra khỏi văn phòng rồi, quay đầu nhìn mới thấy Cố Phi đứng sau lưng mình cười ngặt nghẽo như tên ngốc.
Đậu.
"Vui không?" Tưởng Thừa lườm cậu.
"Chạy mau đi Thừa ca, chạy mau." Cố Phi bóp giọng la the thé: "Lỡ cậu bị hãm hại thì tôi biết phải làm sao bây giờ."
"Mẹ nhà cậu." Tưởng Thừa đột nhiên thò tay vào áo Cố Phi véo hông cậu.
"Đệt!" Cố Phi uốn cong cả người: "Đừng nghịch!"
"Ai nghịch hở!" Tưởng Thừa nói: "Tôi không thể để bạn trai mình dở hơi một mình được, thế cô đơn biết bao."
"Đổi hình tượng nào." Cố Phi bảo: "Còn đang ở trường đây, về nhà nói tiếp."
"Được ngay." Tưởng Thừa đáp, vươn tay ấn một cái lên ngực mình: "Tít, đã đổi thành công."
Cố Phi sững người rồi phì cười một lúc lâu: "Ngốc quá đi à."
"Còn kém xa ngài." Tưởng Thừa thấy có đến mấy học sinh nhìn hai người họ, bèn vội vàng kéo tay Cố Phi: "Đi mau, mất mặt chết thôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top