Ánh nắng của mùa thu ấm áp tràn xuống, tô lên những lá cây xanh mướt một vầng hào quang vàng tươi, chiếu lên người một cách ấm áp.
Tống Á Hiên giơ quyển sổ màu đỏ trong tay lên, nhắm một mắt lại phác họa cẩn thận hình dáng tờ giấy kết hôn trong tay. Giấy chứng hôn đã cầm trên tay nhưng cậu vẫn cảm thấy giống như đang diễn một vở kịch, như đang nằm mơ vậy.
Rõ ràng bản thân mới 20 tuổi, sao đã kết hôn rồi ta, còn là kết hôn với Lưu Diệu Văn nữa chứ.
Lưu Diệu Văn là hàng xóm của cậu, lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy anh vừa hay vào lúc anh đang trách mắng bảo mẫu trong nhà, biểu cảm cùng thân thể đều căng cứng, rất nghiêm túc cũng rất đáng sợ, từ đó trở đi cậu luôn né mặt Lưu Diệu Văn. Lại lớn hơn chút nữa, Tống Á Hiên thường nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên những bảng tin, bọn họ đều nói anh ấy là một người có tính cách rất cứng rắn, thủ đoạn tàn nhẫn lại làm việc rất quyết đoán, tốt nhất là không nên dây dưa gì đến anh ấy dù chỉ là một chút.
"Lại đây."
Giọng nói lạnh nhạt từ tính không hề có một chút ý trách mắng nào vang lên, nhưng lại cứ có gì đó như đạn nổ vậy, khiến Tống Á Hiên bị dọa run lên.
Người trước mặt vừa cao lại vừa gầy, đôi mắt sâu thẳm nhưng rất bình lặng, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị như được trạm khắc, gương mặt góc cạnh rõ nét phả ra hơi thở lạnh băng, trên người mặc một chiếc áo gió màu đen lại khiến cho anh trở nên trưởng thành và cẩn trọng hơn.
Tống Á Hiên cuống quýt cất giấy chứng nhận kết hôn trong tay đi, ánh mắt hạ thấp né tránh cái nhìn của Lưu Diệu Văn, tim đập mạnh như đang đánh trống.
"Giấy kết hôn, để cho anh giữ, em sẽ làm mất đấy."
Tống Á Hiên ngập ngừng đưa mắt nhìn người đối diện, đôi mắt sáng ngời của cậu lại nhanh chóng né đi.
Đôi mắt của anh đen như vực sâu thăm thẳm, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong đó, Tống Á Hiên căn bản không dám nhìn thêm một giây, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, hai má mềm mại co rúm lại.
Đứa trẻ sợ mình?
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn bộ đồ đang mặc trên người một lượt, vì tránh để dọa tới Tống Á Hiên, hôm nay anh còn cố ý thay đi bộ đồ vest nặng nề mọi hôm hay mặc trên người.
Nhưng sao em ấy vẫn cứ sợ mình thế nhỉ?
Lưu Diệu Văn khó hiểu day day trán, anh bước tới bên Tống Á Hiên, nhẹ nhàng lấy đi tờ giấy chứng nhận.
Vào khoảnh khắc va chạm giữa các ngón tay đó, Tống Á Hiên hơi giật mình, cậu theo phản xạ rụt tay lại, đôi mắt long lanh tràn ngập sự hoảng sợ.
Thật giống con thỏ dễ bị hoảng sợ.
Lưu Diệu Văn mỉm cười, hơi cúi đầu xuống để ngang với tầm mắt của cậu ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cả ánh mắt và giọng nói đều mang theo sự dịu dàng vô tận:
"Hiên nhi chiều nay có tiết gì không?"
Hơi thở gần sắt bên cạnh, rất nóng, hương gỗ nhè nhẹ lưu lại nơi chóp mũi, rõ ràng là mùi vị thuần trưởng thành nhưng Tống Á Hiên lại càng thêm căng thẳng.
Cậu không dám nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt nhìn quanh mũi giày.
"Hửm?"
Giọng Lưu Diệu Văn chỉ nhè nhẹ vang lên bên tai, Tống Á Hiên lại như chú mèo xù lông, hoảng sợ đến vô thức lùi về sau một bước.
Viên đá nhỏ vừa hay bị cậu giẫm phải, Tống Á Hiên lảo đảo sắp ngã, trên eo đột nhiên xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ, vững chắc đỡ lấy cậu.
Sự đau đớn trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Tống Á Hiên lại sợ hãi đến điên cuồng phóng ra tin tức tố. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt ban nãy còn cách xa lại được phóng to ra ngay trước mặt, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, còn có đôi môi nửa khép nửa hờ.
"Tin tức tố của Hiên nhi ngọt thật đấy."
Tống Á Hiên đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra, đôi tay hoang mang sợ hãi bịt thật chặt tuyến thể, cố gắng khống chế để không thả ra tin tức tố.
Tin tức tố của cậu là mùi cam đắng, những người xung quanh cậu đều không thích nó, nói nó hơi đắng. Nhưng Lưu Diệu Văn lại nói nó ngọt, nhất định là đang lừa cậu.
Lưu Diệu Văn nhìn hai gò má và đôi tai trong chốc lát đỏ hồng lên của người đó, còn có sự không thể tin tưởng trong đôi mắt đang khẽ chớp kia nữa, anh mỉm cười:
"Thật đấy, tin tức tố của Hiên nhi rất ngọt, giống như trái cam mật ong vừa tươi vừa mọng nước của ngày thu ấy."
Anh ấy nói thật tỉ mỉ, Tống Á Hiên cuối cùng cũng có được dũng khí nhìn vào mắt anh, đôi mắt long lanh như có chứa cả hành ngàn vì sao khẽ chớp, đến cả âm thanh phát ra cũng vô cùng mềm mại:
"Nhưng... Người khác đều nói tin tức tố của em đắng..."
"Không, tin tức tố của Hiên nhi rất ngọt, anh rất thích."
Lưu Diệu Văn bước chậm về phía trước một bước, như sợ bước mạnh quá sẽ dọa người trước mặt chạy mất vậy:
"Anh mua một căn biệt thư gần trường em, là phòng tân hôn của chúng ta, đồ đạc các thứ của Hiên nhi cũng đã chuyển đến nơi rồi, anh cũng đã gửi lời chào hỏi đến thầy hiệu trưởng rồi, hai chúng ta nếu đã kết hôn, Hiên nhi cũng chỉ có thể sống trong căn nhà của hai chúng ta thôi, đúng không?"
Ý lời nói lúc này của anh là đang gián tiếp nói với Tống Á Hiên, sau khi tan học chỉ có thể về căn nhà mới đó, những đường lui ở nơi khác đều bị tắc hết rồi.
Tống Á Hiên căng thẳng vân vê góc áo, trầm mặc cúi đầu, trước sau không nói gì.
Hàng lông mi cong, bờ môi bị răng cắn chặt, còn có gương mặt cùng đôi tai đỏ ửng, mùi cam đắng nhàn nhạt bay trong không khí.
Đứa trẻ thật ngoan.
Lưu Diệu Văn muốn xoa hai má mềm mại của Tống Á Hiên nhưng lại sợ dọa tới trẻ nhỏ, anh chỉ có thể nhẹ nhàng gạt tóc mai bên tai cậu ra sau, giọng nói dịu dàng:
"Sau khi tan học anh tới đón em."
Thật ra buổi chiều Tống Á Hiên không hề có tiết nào cả, cậu chẳng qua chỉ muốn trốn. Cậu rất sợ Lưu Diệu Văn, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng. Người thành công lại được nhiều người biết đến như Lưu Diệu Văn này, không phải nên thích người vừa thông minh lại vừa tinh tế để có thể giúp được cho công việc của anh ấy hay sao? Nhưng sao anh ấy lại cứ phải kết hôn với mình, bản thân chẳng qua chỉ là một cậu sinh viên chân còn chưa bước vào xã hội, hơn nữa, hai người họ cách nhau tận 10 tuổi.
Tống Á Hiên không dám ở bên Lưu Diệu Văn, khí chất trên người Lưu Diệu Văn quá mạnh, cậu sợ nếu mình có điểm nào làm anh ấy không vui, anh ấy sẽ trách mắng mình giống như cách anh ấy trách mắng người bảo mẫu năm đó.
Tống Á Hiên tìm một căn phòng gần trường, nếu trường học và nhà họ Tống đều không thể quay về, vậy thì tự mình tìm lấy một căn vậy. Nhưng đến lúc quẹt thẻ thanh toán mới phát hiện thẻ đã bị khóa, Tống Á Hiên đem toàn bộ số thẻ ATM cậu có ra quẹt nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều đã bị khóa.
Đến cả con đường cuối cùng cũng bị phong tỏa không thoát nổi một con ruồi.
Tống Á Hiên bất lực chỉ có thể đến mấy quán trà sữa gần trường tìm lấy một công việc tạm thời, dự định tối nay lấy tiền kiếm được đó vào khách sạn thuê tạm một phòng.
Tống thị tuy không nhiều chi nhánh, nhiều cơ sở như bên Lưu thị, nhưng cũng xem như một tập đoàn không tồi, Tống Á Hiên ở nhà tự nhiên cũng được nuôi chiều, bây giờ đột nhiên bảo cậu đi làm thuê cho người ta, so với người khác thì cậu còn tay chân lóng ngóng, vụng về hơn nhiều.
Trình tự để pha ra một cốc trà sữa vừa lằng nhằng lại vừa phức tạp, chỉ trong một buổi chiều mà không biết Tống Á Hiên đã làm sai bao nhiêu cốc. Ông chủ cửa tiệm thấy cậu là người mới, nhẫn nại dạy cậu, nhưng đến khi do người quá đông, Tống Á Hiên đã đem trà sữa trân châu nóng làm thành lạnh, ông chủ quán cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa:
"Trên giấy viết cái gì? Có phải nóng không? Chữ to đùng như thế, cmn có phải cậu mù rồi không?"
Buổi sáng còn là cậu ấm được trên dưới cưng chiều, buổi chiều liền bị giáo huấn ngay trước mặt tất cả mọi người trong tiệm. Bao nhiêu đôi mắt rơi trên người cậu, những tiếng thảo luận rì rầm to nhỏ, Tống Á Hiên giống như một người khỏa thân bị treo lên cây thánh giá mặc người ta soi xét.
Bờ môi hồng hào và mịn màng bị cắn đến trắng bệch, hàng lông mi vừa dài vừa cong thấm đẫm nước mắt, cậu không dám ngẩng đầu, ngón tay bấu chặt như đang tự trừng phạt chính mình.
"Cmn, mày không những mù còn câm chứ gì! Nói đi!"
Những lời mắng chửi khó nghe cứ thế bật ra, câu này nối tiếp câu kia, Tống Á Hiên chỉ có thể chịu hết.
"Đứa trẻ nhà tôi đến lượt ông dạy dỗ rồi sao?"
Một giọng nói thờ ơ lạnh lẽo lại vô cùng uy nghiêm đột nhiên vang lên, đám người đông đúc tự nhiên tách ra hai bên.
Tống Á Hiên đột ngột ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ hồng khiến trái tim Lưu Diệu Văn đau xót như bị đâm ngàn đao vậy.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng bước đến bên Tống Á Hiên, nhìn thấy bộ đồ của nhân viên phục vụ trên người cậu không khỏi đau xót, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người Tống Á Hiên, cúi đầu nhìn đôi mắt ầng ậng nước của cậu, trong lòng lại càng thấy thương hơn, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt của cậu ấy:
"Hiên nhi đừng khóc, anh tới rồi."
Ông chủ nhìn cảnh tượng này thầm thấy bất an, mọi ngày nhìn thấy Lưu Diệu Văn đều là ánh mắt lạnh lẽo có thể làm người ta đông cứng, nhưng Lưu Diệu Văn đang rất nhẫn nại dịu dàng dỗ dành người ta này thực sự mới được thấy lần đầu tiên.
"Lưu tổng, tôi không biết đây là em trai của ngài, nên mới..."
"Em trai?"
Lưu Diệu Văn cười nhạt, lãnh đạm liếc nhìn ông ta, khiến cho lục phủ ngũ tạng của ông chủ đều bị dọa cho căng cứng hết lên:
"Em ấy là vợ của tôi, Lưu thái thái tôi cưới hỏi đàng hoàng."
*không nữ hóa, xin cám ơn!
Như đang chiếu cáo thiên hạ, như đang tuyên bố chủ quyền. Trái tim Tống Á Hiên căng thẳng đang đập mạnh như được câu nói này an ủi, dần dần bình tĩnh lại, chiếc áo nặng trên người mang một mùi gỗ khiến người ta thấy dễ chịu an lòng, vòng tay ấm áp và cái vuốt ve ở lòng bàn tay vừa bị bấu đỏ ửng, tất cả đều khiến Tống Á Hiên đang trong cơn hoảng loạn tìm được cảm giác an toàn.
"Đây... Lưu tổng..."
Ông chủ quán còn muốn giải thích nhưng miệng lắp ba lắp bắp nửa ngày không nói ra được câu nào.
Lưu Diệu Văn chỉnh lại chiếc áo khoác trên người Tống Á Hiên, ôm cậu càng chặt hơn, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng bức người, nhiệt độ lạnh như nước suối mùa đông:
"Ông dạy phải người không nên dạy nhất, tự mình xin nghỉ đi."
Nói xong, Lưu Diệu Văn lại cúi đầu nhìn Tống Á Hiên, âm thanh không có lấy một chút nghiêm nghị nào như vừa nãy mà dịu dàng như nước:
"Hiên nhi có thể theo anh về nhà chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top