05.
Nayeon đang vô cùng bồn chồn.
Tay chân run rẩy, dây thần kinh căng cực độ. Tất cả những gì mà nàng có thể làm là nhìn lũ trẻ tô vẽ nguệch ngoạc đủ loại nhân vật hoạt hình trên xấp giấy tô màu mà nàng đưa. Bọn trẻ nom rất vui vẻ nên Nayeon chẳng cần phải quá bận tâm, ngoại trừ việc Sana cứ nhìn nàng chằm chằm từ nãy đến giờ kèm theo nụ cười ngọt ngào. Nụ cười kia có thể chẳng mang ý nghĩa gì hoặc chất chứa một hàm ý nào đó nhưng nàng đã thoáng thấy nét lấp lánh trong đáy mắt sana và nụ cười uỷ mị thấp thoáng trên cánh môi con bé.
giờ thì nayeon căng thẳng hơn bao giờ hết. nàng biết việc này khá buồn cười, vì nayeon chẳng khác nào một cô gái tuổi teen bị bắt gặp đang nhìn lén crush cả. vì chúa, cô giáo im đây đã trưởng thành rồi kia mà, vì sao nàng phải xử sự như thế cơ chứ?
'đúng là trẻ con mà.'
nàng định sẽ đi một vòng để xem lũ trẻ và nở nụ cười như một lời khen dành cho chúng. mấy nụ cười trên môi bọn trẻ chỉ khiến nayeon muốn ôm chầm lấy chúng vào lòng mà cưng nựng.
"sao mấy con có thể đáng yêu đến thế chứ?" - nàng lầm bầm.
nayeon dừng lại trước chỗ của sana. bàn tay nhỏ kia cứ kéo nàng khiến cô giáo im phải khuỵ người xuống xem bé con định nói gì với mình.
"cô giáo im ơi, cô nhìn nè."
"đây là gì vậy con?"
nayeon đón lấy tờ giấy từ tay bé. nàng mỉm cười khi nhận ra đây là bức tranh về gia đình của bé con. mặc dù chỉ là mấy người que cùng nhiều nét vẽ nguệch ngoạc nhưng nayeon vẫn hình dung ra được mẹ, bác sĩ myoui và sana đang nắm tay nhau. điều này khiến nayeon cảm động biết bao.
nayeon chẳng hỏi gì thêm mà chỉ xoa đầu sana. nàng chuyển hướng sang tzuyu và gần như bật cười ngay khi nhìn thấy bức tranh bạn nhỏ này vẽ mình, sana cùng dahyun đang chơi với nhau. thật tuyệt khi cuối cùng mấy đứa nhỏ cũng có thể chơi cùng nhau và sana thì đang có chút ganh tị khi hai bé con kia thân với nhau nhanh quá.
"ôi mấy đứa nhỏ này..." - nàng thì thầm.
****
cuộc gặp mặt với bệnh nhân cuối cùng trong ngày đã kết thúc. mina với momo rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. cả hai ngồi thở ra một hơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. họ thật sự không mong rằng số bệnh nhân đến khám vào hôm nay sẽ tăng lên nhưng cả hai thậm chí còn chẳng có lấy nổi một phút giây nào để than thở mà chỉ chúi đầu vào công việc.
mặc dù họ còn phải kiểm tra lại các dụng cụ y tế lẫn viết bản báo cáo về phòng khám nhưng mina lại ngủ mất rồi. cô đang mơ về điều gì đó, nhưng bỗng dưng bị cắt ngang với bàn tay ai đó chọt chọt vào người. mina mơ màng nghe thấy giọng momo phía xa.
"momo? mình ngủ được bao lâu rồi?"
"nó còn không được gọi là ngủ nữa, khoảng tầm 30 phút. mà mình vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói rằng ca trực đêm nay bác sĩ kang và bác sĩ son sẽ thay vị trí của tụi mình. tụi mình cần có mặt ở bệnh viện ngay bây giờ đấy mina, hẳn là có việc gì đó quan trọng lắm. à mà cậu còn phải đón sana về nữa. cậu không nhờ ai trông chừng con bé giúp cậu một lúc à?"
"uhh...mình, mình chẳng có ai cả. khỉ thật! họ muốn tụi mình có mặt khi nào?" - mina chỉnh lại trang phục, sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn khắp nơi. cô chỉnh lại áo khoác, vuốt nó cho thẳng thớm.
"chắc là bây giờ."
****
nayeon ngân nga gì đó khi đang tiến lại bàn làm việc, trên tay là những bài vẽ của bọn trẻ. thật tốt nha. nàng đang cố quên mina một lúc và điều này quả thực rất tốt. (thật sự là nàng có quên người ta ư?)
và giờ thì nayeon lại nghĩ ngợi về việc đó nữa. định mệnh đúng là rất biết trêu đùa nàng vì tại sao mọi thứ lại có thể ập đến ngay khoảnh khắc nàng muốn 'vượt qua' chuyện này cơ chứ? (jeongyeon vẫn cười haha vào mặt nàng về vụ nàng đòi 'vượt qua'). nayeon lắc đầu nguầy nguậy, phiền quá, ngồi phịch xuống ghế.
văn phòng khá yên tĩnh vì các giáo viên khác đang có tiết trên lớp.
"bây giờ thì sẽ trở lại nhìn bọn trẻ làm việc...đúng là hôm nay mình không có gì làm m-"
"giờ thì có rồi đây chị yêu!" - jihyo thảy một xấp văn kiện dày cộm lên bàn nàng khiến người già vô cùng hoang mang.
"giờ thì có chuyện để làm rồi. yay." - nayeon lầm bầm, mang theo chút đá đểu trong giọng nói.
"đừng lo unnie. xong cái đống đó chị sẽ được tự do bay nhảy. em biết mai chị mới dạy bọn trẻ bài mới nên khỏi lo gì hết." - jihyo chuyền cây bút cho nayeon.
****
"xong! giờ thì chị phải đi xem lũ trẻ đây. cũng gần tới giờ về rồi." - nayeon bàn giao lại đống văn kiện cho jihyo.
nayeon đến một toà nhà khác, gõ cửa. nhìn thấy các bạn nhỏ đã sẵn sàng khiến nàng mỉm cười.
"được rồi. ai đã sẵn sàng để về nhà nào?" - nayeon nói bọn trẻ hãy xếp thành hàng và so hàng bằng cách đặt tay lên bạn phía trước.
"ba mẹ đang đợi các con ngoài kia kìa, giờ thì về thôi~" - nàng nán lại để đợi và tìm sana trong đám đông.
nàng nhìn lũ trẻ ra về ngày một thưa dần. cuối cùng nayeon cũng tìm được cô học trò nhỏ đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế dài. có lẽ là do cái ghế quá cao so với chân của sana.
cô giáo im vừa đặt mông ngồi xuống cạnh bé con thì ngay lập tức một nỗi niềm ân hận trào dâng trong lòng vì nàng nhớ ra rằng myoui mina, tức là bác sĩ myoui đồng thời là chị của bé con này, sẽ đến và đón bé về. tất cả đã quá muộn vì lúc này sana đang cười với nàng và nayeon thì chẳng thể từ chối được. sự im lặng bao trùm lên hai cô trò khiến cô giáo im cảm thấy có chút kì quái vì bình thường hầu hết các ngày (đúng hơn là mỗi ngày) sana sẽ nói mãi không thôi.
"có chuyện gì sao?" - nayeon hỏi, có chút lo lắng.
"không ạ cô giáo im. mà cô có chuyện gì sao?" - sana cười, và nayeon biết chắc mình sắp gặp rắc rối rồi đây. bé con giống như một cô nhóc nắm được rất nhiều bí mật của người khác và chúng đủ để phá hỏng cuộc sống của người đó khi chuyện được tiết lộ.
"sana...cô muốn hỏi con một chuyện. sao con không nói với cô bác sĩ myoui là chị của con?"
"tại cô hông có hỏi con mà cô giáo im." - sana nói với tông giọng chuyện-này-thiệt-hiển-nhiên và nayeon chỉ muốn tự đào hố chôn mình xuống luôn cho rồi.
"vậy sao bây giờ bác sĩ myoui lại đến đón con về thế?"
"chị ấy không được phép làm thế sao cô giáo im?" - sana hỏi thẳng thừng và muốn phá ra cười khi thấy biểu cảm cứng lại trên mặt cô giáo nhưng con bé đã nhịn lại vì bé rất quý cô.
"con đùa mà! vì mẹ con phải đi công tác nên
unnie sẽ là người thay mẹ chăm sóc con."
'unnie. lúc con bé gọi bác sĩ myoui là unnie nghe dễ thương lắm luôn~'
cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cô giáo im thấy bóng dáng myoui thấp thoáng ở cổng trường. vẫn là chiếc áo khoác ấy, và lớp phòng bị xung quanh nayeon lại lần nữa bị đập vỡ hoàn toàn.
'đúng là không công bằng gì cả.'
chỉ cần gặp gỡ mina thôi mà nàng đã mất hết cả tỉnh táo rồi này.
nayeon đứng lên định trở lại văn phòng thì bàn tay bé xíu đưa lên nắm lấy tay nàng. cô giáo im đang rất cố gắng để thật bình tĩnh trước crush nhưng nàng không thể giấu đi sự bối rối này. không phải là với những gì xảy ra hồi sáng sớm nay đâu.
'đòi thay đồ giùm người ta...cái khỉ gì vậy im nayeon?'
"oh, xin chào cô im! xin lỗi đã khiến cả hai phải đợi nhưng mà..."
nayeon định trả lời nhưng mina bỗng dưng khuỵ xuống trước mặt sana, và tay của bé thì đang nắm chặt tay nàng, thế nên cô giáo im chẳng thể đi đâu được. nàng bị buộc phải nghe cuộc trò chuyện của hai chị em thôi.
"sana, tụi chị phải tham gia một cuộc họp với trưởng bệnh viện hôm nay và em sẽ đi cùng chị vì không có ai trông chừng em cả."
"nhưng unnie! em ghét bệnh viện nhắm!"
"chị biết, chị biết. nhưng mà-"
"momo unnie cũng đi với chị luôn ạ?"
"ừ đúng thế, vậy nên cả chị và em đều không còn lựa chọn nào khác ngoài v-"
"uhm, tôi...tôi có thể trông sana một lúc nếu cô muốn, nhưng cô không muốn thì cũng không sao đâu. chỉ là tôi đang rảnh và thật sự thì tôi không bận gì vào cuối ngày hết. sana là học sinh của tôi nên tôi cũng có một phần trách nhiệm với bé. nếu cô thật sự không muốn thì cũng không sao đâu." - nayeon chợt cắt ngang cuộc tranh luận ngày một 'nảy lửa' giữa hai chị em.
"đúng rồi. em sẽ ở lại cùng cô giáo im! chị cứ đi đi~" - sana trêu chọc chị mình, bé biết lí do cô giáo im cứ luống cuống như gà mắc tóc thế kia là do chị mình đó nha.
nayeon thì đang thầm mắng bản thân sao có thể nói chuyện như một đứa con nít thế chứ. cái này thật sự là không còn bình thường rồi. nhưng dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi mina đứng hẳn dậy, nắm lấy bàn tay của nàng siết nhẹ một cái.
nayeon suýt nữa đã hét lên vì vui sướng hoặc sốc. ôi nàng cũng không biết nữa.
"thật sao? cô sẽ giúp tôi thật sao cô im? ý tôi là...thật tốt quá nếu cô có thể giúp tôi." - mina dời sự chú ý sang sana, gửi đến bé một nụ cười không-mấy-trong-sáng ý chỉ bé hãy cư xử cho phải phép.
"sana, cư xử cho phải phép khi ở cùng cô im nhé. chị hứa sẽ về thật sớm, được chứ?"
sana gật đầu và mina lập tức rời đi ngay sau đó.
rồi bé xoay sang nayeon, người nãy giờ cứ đơ ra như tượng.
"cô giáo im ơi? con biết là tay unnie của con rất là mềm mặc dù unnie là bác sĩ, đúng hong cô?" - sana lay lay tay cô giáo.
điều này khiến nayeon chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng và vờ như không nghe thấy con bé vừa nói gì.
nàng lắc lắc đầu, và cả hai trở về lớp học.
****
"lâu quá momo. sana đang đợi mình. họ nói với chúng ta là có việc quan trọng mà hoá ra toàn là mấy thứ tụi mình đã biết rồi."
"mình biết, mina. nhưng ít nhất tụi mình cũng phải vờ như đang hứng thú, cậu hiểu mà. và cũng thật tốt khi gặp lại đồng nghiệp lần nữa sau một khoảng thời gian. tụi mình thực sự đã dành quá nhiều thời gian ở phòng khám luôn đó." - momo cười, cố gắng làm cho câu chuyện nhàm chán của họ trở nên hài hước chút ít.
"mong là sana đừng nói điều gì đó không cần thiết trước mặt cô ấy." - mina thì thầm cốt chỉ để bản thân nghe được. nhưng không may thay, toàn bộ câu nói đã lọt vào tai momo làm cô suýt thì phun hết nước trong miệng vào người mina.
****
"đây là cách để chiếm được trái tim unnie con!" - sana nói bằng tông giọng hào hứng khi cố gắng hoàn thành bức vẽ.
nayeon thì không hi vọng hay trông mong gì mấy. nàng còn chẳng hiểu sao mà hai cô trò lại nói về việc này nữa. ban đầu cả hai chỉ cười đùa, và để thể gian trôi qua, rồi bỗng dưng cuộc trò chuyện lại lái sang chủ đề này.
nayeon còn không thể để bản thân lên tiếng hỏi sana một câu rằng mina nghĩ thế nào về mình nữa cơ. vì nàng nghĩ việc này khá trẻ con và không thích hợp cho lắm. còn một lí do nữa là nayeon chưa sẵn sàng để nghe bất kì suy nghĩ gì từ mina về mình. nhưng sana chính là người dẫn dắt cả hai đến với chủ đề này từ lúc ngồi xuống và bắt đầu tô tô vẽ vẽ. thế nên, nàng chỉ nhướng mày và nhìn một cách thích thú xem sana vẽ gì. là một chú chim cánh cụt đang cầm ly sinh tố trong tay.
****
"momo, tụi mình cần phải đi đón sana ngay. đi thôi." - mina nói, trong lời nói mang theo chút mệt mỏi.
cả hai bị ép đi tham dự buổi họp và tất cả những gì mina có thể nghe được là 'công tắc' gì đó và cô thật sự không có ý định tìm hiểu đâu mặc dù mina biết nó là thứ gì đó khá là quan trọng đấy.
momo chỉ nhún vai, chạy ra phía chiếc xe moto của mina, lẩm bẩm 'okay boss mina'
****
"vào trong đi, mình đợi ngoài này. và chuẩn bị lời xin lỗi của cậu đi. cậu đã đi khá lâu đó." - momo nói, hai tay đút vào túi áo khoác để giữ ấm.
"mình biết, thế nên mình mới đem theo cái xe máy này nè. tụi mình đã rút gọn được kha khá thời gian để đến bệnh viện và đến đây nữa." - mina vẫy vẫy tay rồi tiến vào trong trường.
mina nói chuyện với bảo vệ, hỏi xem sana đang ở đâu và chạy vào trong tìm cô giáo im. sau đó thì momo cũng vào theo luôn.
"ui lạnh chết đi được. ai mà ngờ được thời tiết sẽ thế này cơ chứ." - momo nói khi ngồi xuống cạnh mina
"mình đã nói rồi mà cậu không chịu nghe, đã bảo là vào đây nhưng cứ từ chối cơ. giờ thì nhìn xem ai đang ngồi ở đây ấy nhỉ?" - mina cười trêu chọc cô bạn mình, thấy momo đang đảo mắt thì cười phá lên.
"im đi họ myoui kia."
"unnie!"
cả hai quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ đang chạy lon ton về phía họ với một nayeon đang bị kéo theo phía sau, cầm theo cặp của sana.
"ôi má ơi! cô nàng đó dạy học ở đây hả? cô gái mà cậu-" - mina thúc cùi chỏ vào người momo, dường như khá hiệu quả trong việc khiến momo im lặng.
"chỉ cần cậu im."
"đau đó."
"xin chào cô im. xin lỗi cô về sự bất tiện mà sana nhà tôi đã gây ra cho cô nhé." - mina mở lời, nhận lấy cặp của sana từ tay cô giáo im.
"không một lời 'xin chào' cho em luôn sao unnie? thật luôn?" - sana nói rồi chui tọt vào lòng momo.
mina chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo méo mó trong khi lườm hai con người một lớn một bé kia. trước khi cô kịp mở miệng thì momo đã nhanh nhảu nói thay.
"hình như cô im cũng chuẩn bị về nhà luôn nhỉ? tôi đoán đúng chứ?" - momo hỏi, bắt đầu khởi động kế-hoạch-xấu-xa mà sana đã thủ thỉ với cô ban nãy.
"vâng, đúng vậy. tôi cũng định sẽ về nhà sau khi bác sĩ myoui đến đón sana về." - nayeon đáp, cố gắng né tránh mina để không phải nhận một cơn 'truỵ tim' nào từ cô.
"được rồi, mina đây sẽ đưa cô im về nhà nhé vì tôi, momo, sẽ đưa bé con sana về nhà. đúng không sana?" - sana gật đầu một cách ngây thơ, thích thú nhìn hành động nuốt cái ực của chị mình.
"và để trả ơn cho việc cô im đã giúp trông sana, mina sẽ rất vui nếu cô đồng ý." - momo cố gắng thuyết phục hết mức có thể. và nayeon đáng thương đã gần như sống sót qua hai cơn truỵ tim kia.
nayeon đỏ mặt, khẽ liếc sang mina và thấy cô ấy đang lườm bạn mình. nàng nghĩ ắt hẳn mina cảm thấy bị làm phiền mất rồi, thế nên nayeon liền từ chối ngay, "ah! tôi ổn mà, cô không cần làm thế đâu. tôi có thể tự đi bộ về nhà mà, nó chỉ-"
"đi bộ?" - momo đánh mắt về phía sana.
"một mình?" - sana nhìn lại momo.
và mina thì cạn ngôn trước màn chị tung em hứng kia.
"cô im à, giờ này khá là nguy hiểm đó."
"giờ này? nhưng mới 6 giờ chiều thôi mà, vẫn còn sớm và - " - nayeon cố gắng nói.
"oh không đâu cô im. chúng tôi vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô, đặc biệt là người bạn này của tôi." - momo chỉ vào mina và bị người kia đánh vào tay rồi làm ra bộ dạng như mình chẳng hề làm gì sai.
"đúng vậy." - mina cuối cùng cũng lên tiếng và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô.
"vâng, s-sao cơ?" - nayeon xoay lại nhìn mina, cố gắng tìm ra được chút gì đó do dự trong ánh mắt cô, nhưng may thay, nàng chẳng thấy gì cả. mina trông như cô thật sự muốn làm thế vậy.
"vậy thì chúng ta đi thôi! tận hưởng nha mina!" - momo nháy mắt với mina rồi vọt ngay khi nhận được cú lườm từ bạn mình.
"unnie đỉnh quá!" - sana hi-five với momo - con người đang nở nụ cười rộng đến mang tai khi âm-mưu-xấu-xa đã thành công.
"mina nên đãi chị em mình một chầu hoành tráng sau vụ này sana nhỉ?" - momo vừa đi vừa nói, bên cạnh là một sana đang gật đầu lia lịa biểu thị cho sự đồng tình với chị lớn
****
"uhm...nó...đ...đây." - mina ngượng ngùng chủ vào chiếc xe moto đang đỗ ở đằng xa.
"nó ổn chứ?" - mina hỏi xem liệu rằng nayeon có ổn với điều này không.
nhưng đầu óc của nàng thì trống rỗng nên chẳng hề biết rằng mina đang chăm chú nhìn mình.
"tôi, uhm, tôi xin lỗi nhưng mà cô nói gì cơ?" - nayeon cười ngại ngùng, sự bối rối dâng trào trong cơ thể nàng.
'nayeon ah tỉnh lại đi.'
mina cười khúc khích và nayeon thì chỉ muốn tan chảy ra ngay và luôn.
"tôi đã hỏi cô rằng liệu cô thấy ổn với chiếc xe kia chứ?"
"oh, vâng. tôi ổn mà, không có vấn đề gì đâu." - nayeon nhún vai một cách thật ngầu nhưng thật sự thì nàng đã ngồi lên chiếc xe này bao giờ đâu.
"vậy là được rồi." - mina đưa nayeon nón bảo hiểm để nàng đội vào. khi mina quay lại nhìn nàng thì cô mới để ý nayeon chưa cài khoá nón. thế nên mina tiến lại gần nayeon hơn.
"tôi-uhm-bác sĩ myoui, có chuyện gì vậy?" - nayeon lo lắng hỏi, chân vô thức lùi lại khi mina tiến gần về phía mình.
"cô...cô chưa cài khoá nón bảo hiểm, thế nên cô cài rồi thì tôi mới yên tâm."
"s-sao?" - nayeon cố vật lộn với dây nón nhưng vô vọng.
"cô chỉ cần tìm hai phần đuôi rồi chập chúng vào nhau thôi." - mina hướng dẫn nhưng nhìn thấy nayeon trong vô vọng như thế thì cô quyết định sẽ đến giúp nàng.
"cô chỉ cần..."
"tôi ổn mà, tôi có thể..." - nayeon cố gắng nói
"không đâu cô làm nó rối vào nhau rồi này."
"tôi sẽ gỡ nó ra ngay. cô thật sự không cần phải..."
"đây, xong rồi, dễ mà."
mina ngước lên và chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần. khoảng cách duy nhất giữa cả hai chính là tay của mina. cô bỗng dưng cảm thấy căng thẳng quá, và sự bối rối đang tràn ngập trong tâm trí. mina đã cố gắng nhìn đi nơi khác nhưng vẫn không thể khi nayeon ở khoảng cách gần thế này lại càng xinh đẹp bội phần. cô đã không để ý cho đến khi nghe thấy hơi thở nặng nhọc của chính mình và tiếng thở đầy lo lắng cùng đôi mắt long lanh đang nhìn đi nơi nào khác trừ mình của nayeon. mina lúc này mới lùi ra, đi về phía con xe để khởi động nó lên.
'nayeon ah làm ơn kiềm chế cảm xúc và trái tim của mình đi, ở đây làm gì có concert nào đâu mà sao tim mình cứ đập bùm bụp như cái trống vầy nè???? ui ui đúng là nhìn gần thì cô ấy xinh khủng khiếp luôn. khỉ thật!'
"cô lên được rồi. chỉ cần đặt chân lên đây và..."
nayeon lúc này trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. mặt nàng dám cá luôn còn đỏ hơn quả cà chua chín nữa. nàng có chút bối rối vì không biết nên ôm cái gì nữa.
"cô có thể ôm tôi này cô im."
và nayeon làm thế thật, ngoại trừ việc cái này không hẳn là ôm cho lắm. đúng hơn là nàng nắm lấy một phần áo của mina và siết nó. mina cười khúc khích, nắm lấy cánh tay của nayeon siết chặt cái ôm quanh mình hơn.
'mình đang ôm cô ấy, chúa ơi, cô ấy thơm quá, cái khỉ gió gì vậy im nayeonnnn.'
"nhưng cô cũng để tôi thở một tí chứ cô im." - mina cười với nàng.
mina bắt đầu nổ máy và trước khi đi, cô đã mỉm cười, cảm nhận cái ôm của nayeon ngày càng siết chặt hơn và lần này thì mina không phàn nàn gì hết. cô còn cảm thấy thích nữa.
'khoan, gì chứ, mình thích điều này ư?'
mina lắc đầu và chuyển sự chú ý sang con đường trước mặt, chú tâm đến nỗi không nghe thấy tiếng hét nhỏ của nayeon phía sau.
'mong cô ấy không nghe thấy tiếng tim mình, mong cô ấy không nghe thấy tiếng tim mình, mong cô ấy không nghe thấy tiếng tim mình.'
cuối cùng cả hai cũng về đến nhà, lần này thì nayeon đã biết cách tháo nón bảo hiểm và trả nó lại cho mina.
"cảm ơn vì đã đưa tôi về, bác sĩ myoui. và xin lỗi nếu tôi có làm phiền cô nhé, cũng chỉ vì cô bị ép-"
"bị ép? cô im à, tôi không cảm thấy phiền đâu nên đừng lo lắng. và điều này cũng giống như trả ơn cho việc cô đã giúp tôi trông chừng sana, sự giúp đỡ của cô là vô cùng to lớn đó. tôi chỉ hi vọng sana không gây phiền toái gì cho cô." - mina cười và nayeon nghĩ rằng mình đang nghe thấy tiếng thiên thần hát bên tai.
"không không! sana không bao giờ phiền toái với tôi cả, học sinh của tôi sẽ không bao giờ là như thế." - nayeon mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ cùng đôi mắt long lanh của nàng khiến mina luống cuống chẳng biết làm thế nào với những cảm xúc đang ùa đến trong lòng mình nữa.
"tôi về đây." - mina chần chừ rồi vẫy tay với nayeon.
"hẹn gặp lại vào ngày mai nhé cô im."
"hẹn gặp lại, bác sĩ myoui...ah dù của cô!" - nayeon gọi với theo nhưng mina đã đi mất rồi
nàng xoay gót vào nhà, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. nàng thả phịch người lên giường, dày vò cái gối. đã có quá nhiều chuyện xảy ra và chỉ mới một ngày mà nàng phải tiếp xúc với mina quá nhiều. nếu nayeon phải gặp cô bác sĩ này mỗi ngày thì nàng nên làm thế nào bây giờ?
to be continued
oh my god hơn 4k chữ =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top