01.
"Người tiếp theo."
Cô y tá vừa gọi tên vừa ra dấu mời người tiếp theo tiến vào phòng khám. Mọi người thường sẽ đến đây để kiểm tra xem liệu mình có bị bệnh hay không, nhưng riêng một người nào đó thì lại có lí do hoàn toàn khác.
"Khi nào mới đến lượt mình đây?" Nayeon lẩm bẩm
Nàng đảo mắt nhìn quanh, môi vô thức cong lên nụ cười nhẹ khi bắt gặp vị bác sĩ vừa đẩy cửa bước ra, liếc mắt đến nàng một cái trước khi cánh cửa kia được đóng lại.
"Kiên nhẫn nào, whoo..." Nàng nhắm mắt cố điều hoà lại nhịp thở
Và Nayeon chẳng hề nhận ra rằng mình là người tiếp theo.
"Cô gì ơi?" Cô y tá hỏi mà không thấy ai trả lời
"Cô gì đó ơi? Cô là lượt tiếp theo đấy?" Lần này cô y tá lớn giọng hơn một chút
"Cô kia! đến lượt của cô rồi." Cô y tá đến lay lay người nàng
"Geez, Nayeon à, đừng mơ mộng nữa xem nào!" Nàng đứng dậy, thở dài một cái rồi nhanh chân bước vào phòng khám.
'Em ấy đây rồi, ôi chúa ơi, đúng là thiên thần lòng mình, là ví dụ hoàn hảo của sự trang nhã, là ý nghĩa đúng đắn của cuộc sống, em ấy đúng là đẹp hơn bất cứ th-'
"Hở?" Nayeon ngơ ngác hỏi
"Cô gì ơi, tôi đã hỏi rằng liệu cô ổn chứ?" Nàng đã thấy khoé môi vị bác sĩ kia khẽ cong nhẹ lên ra chiều thích thú lắm.
"Oh, hehe, xin lỗi bác sĩ." Nayeon cười ngượng ngùng, đang vô cùng cố gắng cứu vớt bản thân khỏi tình thế khó xử này.
"Mời cô ngồi."
"Cô Im Nayeon-ssi? Tôi hẳn là đã gặp qua cô vài lần trước rồi." Bác sĩ vừa nói vừa xem qua xấp giấy mà nàng đưa cho.
'Chúa ơi em ấy nhớ tên mình...'
"Thật tình thì đúng là vậy, tôi có đến đây mấy lần, thực ra thì nhiều lần lắm luôn..." Mấy từ cuối chỉ còn là tiếng thì thầm của riêng nàng
"Oh, tôi biết rồi."
Nayeon cứ mãi chìm đắm trong vẻ đẹp của bác sĩ trong lúc em ấy đang đọc hồ sơ bệnh án. Nếu người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ nàng thật đáng sợ nhưng mọi người sẽ không hiểu được đâu. Làm sao mà một người chỉ ngồi đấy đọc tờ giấy thôi mà cũng xinh đẹp đến thế? Sao thanh âm của người đó lại quá đỗi dịu dàng và ấm áp đến mức khiến bạn muốn nghe chúng mỗi ngày? Làm sao gummy smile của người đó lại có thể biến một ngày của Im Nayeon trở nên tuyệt vời hơn gấp triệu lần? Nayeon cảm thấy có chút bất công đó.
"Cô Im?" Tiếng gọi của bác sĩ khiến Nayeon choàng tỉnh.
"Hình như cô Im đây thuộc tuýp người hay mơ mộng nhỉ?"
"Tôi đã xem xong hồ sơ rồi, cô hoàn toàn khoẻ mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng Nayeon-ssi nên tập thể dục nhiều hơn vì cô hay dễ mệt mỏi. Nếu có điều gì bất thường hay không ổn thì cô cứ liên lạc với tôi nhé."
Nayeon-ssi gật lia lịa (mà không biết là nàng đã kịp tiêu hoá hết mấy lời vị bác sĩ xinh đẹp truyền lại hay chưa nữa.)
"Ah, vâng thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."
Mina đảo mắt và ho nhẹ mấy cái.
"Ừm, Nayeon à, cô có thể đi được rồi."
"Haha, vâng, tôi cũng định làm thế đây haha. Vâng, tôi đi đây..." Nàng vội đứng dậy mà không để ý rằng bác sĩ tên Mina kia đang mỉm cười với mình.
Nayeon cúi đầu chào bác sĩ, "Tạm biệt bác sĩ, giữ gìn sức khoẻ.", rồi rời đi.
"Cô cũng giữ gìn sức khoẻ."
****
"Là em ấy đã nói 'cô cũng giữ gìn sức khoẻ' với mình đó trời ơi! Ôi chúa ơi lần đầu tiên em ấy nói như thế với mình luôn! Ôi chúa tôiiiii!" Nayeon hú hét khiến mọi người xung quanh nhìn nàng như sinh vật lạ.
Nàng ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm hai tiếng xin lỗi rồi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
"Bỏ mợ! Trễ giờ bà nó rồi! Jihyo sẽ tức điên lên cho coi!"
Nayeon đã dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng chỉ mong thoát khỏi 'nanh vuốt sắc nhọn' của Park Jihyo. Ai bảo nàng cứ mơ mộng về cô gái kia quá nhiều làm gì. Còn về việc tại sao nàng phải làm trò này mỗi ngày ấy hả hả? Vì may mắn thay nơi nàng làm việc gần xịt với phòng khám của cô bác sĩ đó, nên nàng chỉ cần đi bộ và đi bộ và đi bộ rồi lại đi bộ đến thôi.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, nàng trước hết chỉnh trang lại y phục của bản thân rồi mới bước vào lớp gây bất ngờ với lũ trẻ.
"Xin chào mấy nhóc." Nàng nói to với mấy đứa nhỏ trước đó còn đang bận bịu vẽ vời, tô màu và chơi trò chơi lúc sau đã ùa về phía mình.
"Cô giáo Im!!!" Lũ trẻ hò reo, và Nayeon thì rất vui vẻ ôm chúng vào lòng.
"Cô Im ơi, sao cô đi trễ nữa dậy?" Một đứa nhóc hỏi.
"À, không có gì đâu, chỉ là cô bị kẹt xe thôi ấy mà."
"Uầy, cô Im hông được nói xạooo. cô Im lại đến chỗ của cái cô kia nữa đúng hơm?" Tzuyu, đứa nhỏ thông minh biết chuyện về vị bác sĩ kia cũng như lí do nàng hay ghé đến, lên tiếng hỏi.
Nayeon mở to mắt, còn bọn trẻ thì nhìn Tzuyu đúng kiểu bọn mình không hiểu cậu đang nói cái gì hết đó.
"E hèm! Mấy đứa à, đừng để ý lời của Tzuyu, bạn ấy chỉ đang đùa thôi phải không nào?"
"Hông có."
"Oh được thôi, vậy thì chúng ta đi hỏi Sana nào. Tzuyu chỉ đùa thôi phải không Sana?" Nàng chuyển đối tượng sang nhóc con Sana, người cũng biết chuyện về cô bác sĩ kia nhờ Tzuyu.
"Không ạ."
"Sao hai đứa nhỏ này lại đanh đá với cô thế nhỉ?" Nàng rên rỉ nhưng vẫn ôm chầm lấy hai cục bông.
"Được rồi, xem nào..." Nayeon cầm lên một quyển truyện trên bàn, vẫy tay gọi bọn trẻ ngồi lại quây quần xung quanh mình.
"Ai muốn nghe kể chuyện nào?" Nàng vừa dứt lời thì bọn trẻ đã giơ tay lên.
"Connnnnnnnnn." Bọn trẻ lại được dịp ồn ã một góc phòng.
"Được rồi được rồi." Nàng ngồi trước mặt bọn trẻ, đợi chúng ổn định vị trí và bắt đầu dẫn dắt chúng đến với thế giới cổ tích.
****
"Buổi học đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt các con." Nayeon vẫy tay chào lũ trẻ khi chúng được phụ huynh đến rước về, nhưng bé con Sana thì vẫn đang ngồi một góc.
"Ba mẹ của con lại đến trễ nữa sao?" Nàng ngồi xuống cạnh Sana, quả thật đứa bé này lúc nào cũng về trễ hơn các bạn trong lớp và phải ngồi đợi ở đây rất lâu.
Sana chỉ cười cười. Cứ mỗi khi ba mẹ rước trễ là y như rằng Sana sẽ nài nỉ cô giáo Im kể cho bé nghe về một ngày của cô. Hẳn đó cũng là lí do tại sao Tzuyu cũng biết được về cô bác sĩ xinh đẹp kia.
"Cô giáo Im ơi, cô kể đi, kể về ngày hôm nay của cô cho con nghe đi." Sana nài nỉ bằng chất giọng đáng yêu của bé.
Nayeon khẽ lườm, "Thể nào con cũng khiến cô kể hết mấy việc mà đáng lẽ nhóc con không được biết đúng không nào?", nàng khoanh hai tay trước ngực vờ giận dỗi
"Đi mà cô giáo Im~" Con bé nắm hai tay lại, bĩu môi đầy đáng yêu về phía cô giáo.
"Không không không, cô sẽ không dễ dàng sụp hố nữa đâu." Nàng quay đi chỗ khác cố lờ đi lời yêu cầu kia và rồi nàng nghe thấy những tiếng thút thít be bé vang lên sau lưng mình.
"Này này đừng khóc. Được rồi, cô sẽ kể cho con nghe..." Sana lập tức nín khóc, cười toe ngay khi cô giáo Im đầu hàng trước những giọt nước mắt rất thật của bé.
"Ừm, khi mà cô gặp bác sĩ Myoui..." Nayeon bắt đầu hồi tưởng về những gì đã xảy ra trong buổi sáng này.
"Cô ấy vẫn thế, vẫn đáng yêu và tao nhã và xinh đẹp và quyến rũ cùng một lúc." Sana khúc khích.
"Con biết đấy Sana, cô mong là một ngày nào đó cô có thể cùng cô ấy có một buổi trò chuyện hơn là mấy cái vụ kiểm tra sức khoẻ và cả hai chỉ nói về sức khoẻ của cô..." Nayeon thở dài và bé con cũng thở dài theo.
"Unnie đúng là đồ ngốc..." Sana lầm bầm trách móc.
"Huh? Con nói gì?"
"Dạ không, không có gì đâu cô."
"Sana!" Phụ huynh của Sana cuối cùng cũng đến và bé con thì lon ton chạy về phía mẹ mình. Nayeon sau khi tạm biệt hai mẹ con thì quay về văn phòng để nghe Jihyo phàn nàn lần nữa.
Ngay khoảnh khắc vừa mở cửa ra, giọng của Jihyo lập tức dội thẳng vào hai lỗ tai nàng với mấy câu đại loại như 'sao chị đi trễ nữa vậy?' rồi 'sao chị lại làm thế với em?' vân vân và mâh mây. Nayeon chỉ biết thở dài, khung cảnh này diễn ra mỗi ngày và nàng thì quá quen rồi.
"Em nói xong chưa?" Nayeon vô thức hỏi và chỉ muốn rút lại lời nói ngay khi bắt gặp cái liếc sắc lẹm từ Jihyo. Em ấy đang phóng hàng đống ánh nhìn chết chóc về phía nàng kìa.
"Ya chị không phải thế đâu Jihyo ơi." Nàng rùng mình, cười giả lả khi em ấy đang cố đánh nàng.
"Nghiêm túc nào, chị lại đến cái chỗ của nữ bác sĩ kia nữa đúng không?" Jihyo biết mình đã đúng khi Nayeon còn chẳng thể phản kháng lại.
"Chị đúng là hết thuốc chữa-"
"Yah! Chị biết chứ, chị biết cô ấy là bác sĩ, và chị cũng biết bản thân chẳng thể với tới cô ấy, nên có lẽ việc được đến gặp cô ấy mỗi ngày với chị cũng là đủ rồi." Jihyo khẽ xoa đầu nàng. Nayeon vẫn luôn vô cùng tự ti khi nàng trót yêu một thiên thần mà mình chẳng thể nào với tới.
"Nhưng việc đến gặp em ấy và bị hấp dẫn bước vào trong phòng khám đâu phải lỗi của chị. Thì như em biết đó, phòng khám của em ấy ở gần đây, và chị thì phải đi ngang qua đó trên đường đến trường mỗi ngày và..." Nàng câm nín khi thấy Jihyo đang nhướn mày.
"Aish" Nayeon lẩm bẩm khi cánh cửa đột nhiên bật mở.
Jeongyeon mệt mỏi lê tấm thân vào và nàng thề là nàng đã nghe được tiếng kêu réo của một vài em học sinh ngoài kia.
"Việc quản mấy đứa nhóc trung học thật khó nhằn, tsk tsk. Cảm ơn Jihyo đã cho chị dạy mấy đứa nhỏ." Nayeon cảm thán.
"Vậy thì Jihyo-tuyệt-vời này, cậu cũng chuyển mình qua bên đấy luôn được không? Mấy đứa học sinh trung học cứ xin số điện thoại mình suốt, rồi còn nói mấy câu tán tỉnh với mình, cả trai lẫn gái luôn ấy." Jeongyeon thở dài khi ngồi vào chỗ của mình.
"Nhưng biết sao giờ, chẳng một ai có thể từ chối mình cả, ai mà có thể từ chối Yoo-Jeongyeon-the-girl-crush chứ?" Cô nàng họ Yoo ngay sau đó tỏ ra vô cùng cun ngầu và liếc mắt qua cửa sổ nhìn lũ học sinh đang hò hét tên mình từ đằng xa.
"Đồ ngốc!" Nayeon nói
"À, Nayeon này, chị cứ về trước đi, em phải ở lại để xem mấy em học sinh này đã." Jeongyeon đánh mắt về phía cửa sổ và lại nghe được hàng tá tiếng hò reo
"Thiệt không thể tin nổi em luôn đấy...được thôi! Chị về trước đây. Bye hai đứa." Nayeon vẫy tay chào tạm biệt rồi trở về nhà.
****
'Liệu người ta còn ở phòng khám không nhỉ? Chắc là không, hoặc cũng có thể là c-'
Nàng bỗng khựng lại khi thấy có ai đó đang đứng nói chuyện với Mina bên ngoài. Cô gái đó trông thấp hơn Nayeon và tóc cũng ngắn hơn nàng nữa. Nayeon chợt thấy thật bực bội khi cô gái lạ mặt kia bám lấy tay Mina rồi làm mấy trò đáng yêu với crush của nàng. Đỉnh điểm là khi cô ta nhón chân hôn cái chóc lên má của crush nữa chứ. Nayeon đau lòng nhưng Nayeon không nói đâu. Nàng hiểu mình thật sự chẳng có quyền gì để cảm thấy như thế cả.
Giờ thì ngày hôm nay của nàng chính thức bị phá hỏng rồi.
"Cô gái kia là ai vậy?" Nàng tự hỏi khi chân đã bắt đầu bước tiếp.
Một ngày của Nayeon sẽ gồm những điều sau:
- Đi ngang văn phòng của Mina.
- Đứng tự dằn vặt rằng không biết mình có nên vào trong hay đi thẳng đến chỗ làm cho kịp giờ (ít nhất một lần).
- Và chắc chắn rằng nàng sẽ đi vào trong rồi vì nàng đâu thể từ chối bản thân chứ, và ngày của nàng sẽ trở nên ổn hơn.
- Nayeon sẽ lại đi làm trễ, rồi ngồi đọc truyện cho lũ trẻ, tâm sự cùng Sana cho đến khi phụ huynh của bé đến đón về.
- Bị Jihyo làm cho một tràng (vì đi trễ).
- Về nhà cùng Jeongyeon.
Nhưng ngày hôm nay của Nayeon lại thiếu đi điều gì đó. Chẳng lẽ lại do Jeongyeon không về cùng nàng? Hay do cô gái lạ mặt kia đã đặt một nụ hôn thật vội lên má của crush? Gì thì gì, ngay khi về được đến nhà, Nayeon liền chạy một mạch lên phòng, ngã phịch xuống giường.
"Mình ghét cảm giác này quá. Tại sao mình lại cảm thấy như thế chứ? Mày biết bản thân không thể có được cô ấy mà Nayeon, đã biết rõ như vậy nhưng tại sao vẫn cứ luôn nghĩ về người đó chứ?"
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn nghe thấy thanh âm nức nở của một ai đó.
****
"Mina-hic-haha, chị đó, chị biết là em thích chị-hic-không, em yêu chị mới đúng nhưng tại sao chị cứ ngó lơ em hoài vậy? Chị biết em đã bỏ gã đó chỉ vì chị." Chaeyoung bật cười bám sát vào Mina.
"Em say rồi Chaeyoung à." Myoui đâp nhưng bị giật mình khi Chaeyoung đã thật nhanh đặt một nụ hôn lên má mình.
Ngay lập tức Mina nắm lấy tay Chaeyoung và đẩy em ra, "Dừng lại. Về nhà đi."
Sau đó Myoui xoay người đi thẳng vào trong phòng khám, không nhìn Chaeyoung lấy một lần.
"Lại là cô bé đó nữa à?" Momo, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của Mina, hỏi thăm với ánh mắt đầy lo lắng vì cô nàng có biết chút chuyện giữa hai người.
"Ừ, lại đến, mang theo một trí tưởng tượng phong phú và chia tay với bạn trai rồi, ý mình là, em ấy biêt rất rõ, việc mình không có hứng thú với em ấy nhưng em ấy vẫn làm thế." Mina ngồi xuống, ngả người lên ghế.
"Ừm, mà chẳng lẽ cậu không có hứng thú với ai hả?" Momo nhếch môi và bị Mina ném cây bút vào người ngay sau đó.
"Im lặng đi." Em nghiêm túc nói nhưng sau đó lại mỉm cười.
"Oh, xem ai đang chối kìa, lúc nào mà cậu chẳng ngóng xem không biết người ta đang ở ngoài phòng khám hay đã vào xếp hàng rồi."
"Im đi." Em chỉ biết cười ngại ngùng.
****
"Unnie!" Mina bế Sana lên khi bé chạy lon ton lại phía mình.
"Aigoo, đứa nhỏ này, hôm nay ở trường thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?" Em xoa rối tóc bé.
"Unnie, sao chị không đến hỏi thẳng cô giáo luôn đi." Sana khoanh tay nhìn unnie của mình đầy thắc mắc.
"Hả?"
"Chị biết em đang nói về chuyện gì mà."
"Tiến thẳng đến á?"
"Cô giáo vẫn nghĩ em chỉ là một đứa nhóc ngây thơ không biết gì trong khi em biết quá trời thứ."
"Và cư xử nhiều hơn mức có thể...sao lại cư xử như bà cụ non vậy hử? Trong khi ở trường thì em thật ngây thơ nha." Mina vừa nói vừa để balo lên bàn.
"Cô giáo đã nói gì đó về chị, đại loại là chị xinh với đáng yêu." Mina khẽ lườm bé con.
"Sao chị không đi nói chuyện với cô giáo? Urgh, sao hai người cứ từ chối nhau vụ này hoài? Em đang giúp chị đó, em đã chia sẻ bí mật với chị và chị thì không làm gì hết luôn. Thiệt luôn đó hở?" Sana bồi thêm.
"Sao em nghiêm túc nói chuyện với chị như người lớn thế này? Không thể tin nổi." Mina giả vờ sốc rồi lùa bé về phòng.
"Sao chị cứ cố thay đổi chủ đ-"
"Ngủ ngon." Mina đóng cửa lại rồi trở về phòng riêng.
"Cô ấy khen mình xinh với đáng yêu sao?" Em phóng tầm mắt ra cảnh vật bên ngoài trong khi tay đang mân mê chiếc khăn tay có thêu chữ 'Im' ở một góc nhỏ.
****
mới chap 1 mà đã có tí drama hít hà giữa hai bạn rùiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top