2

forewords:

1. hãy ủng hộ bản gốc của tác giả @/Katsya trên ao3 bằng cách thả kudos: https://archiveofourown.org/works/52534765

2. wooje centric. fiction là ảo.

3. chưa beta

4. enjoy.

...

Sáng hôm sau, em phải thức dậy lúc 10 giờ, mà theo tiêu chuẩn bình thường của em là sớm lắm rồi đấy thế nên em cũng phải đặt mấy cái báo thức liền. Hẳn là việc dậy sớm và buổi sáng là chuyện mà em ghét nhất và cũng là thứ khiến em bị mắng nhiều nhất, nhưng cái múi giờ đi ngủ theo giờ Mỹ chưa bao giờ ảnh hưởng đến phong độ của em mỗi khi thi đấu cả.

Em nhanh chóng ăn sáng rồi đi tắm, chuẩn bị tử tế nhất có thể và sẵn sàng để đi sang nhà anh Sanghyeok. Em cũng không phải người câu nệ mấy cái việc này đâu, nhưng em biết thừa bản thân mình, và em biết kiểu gì em cũng đi muộn, nên chỉ trong dịp này thôi, em mong rằng ít nhất là mình có thể đến đúng giờ và cho anh thấy rằng chuyện họ sắp bàn bạc với nhau quan trọng với em đến thế nào.

Khi em chuẩn bị rời đi, em nhận được một cuộc gọi từ người em sắp gặp, em cũng bất ngờ lắm, đương nhiên là em phải xem lại đồng hồ rồi, mới có 11 giờ 45 thôi, em vẫn còn sớm chán mà.

"Sao thế ạ?" em nhanh chóng nhấc máy, mặc dù là có bất ngờ đấy, nhưng em lo có chuyện gì đó xảy ra hơn.

"Em chạy sang trụ sở đi, nay anh đi có việc nên anh chưa về nhà đâu." Wooje chỉ âm ừ đồng ý

"Mà anh đoán là em cũng chưa ra khỏi ký túc xá đâu nhỉ." Em nhíu mày khó chịu.

"Anh này, hôm nay em đã cố gắng đi đúng giờ đấy, em đang chuẩn bị đi nè." Ở đầu kia chỉ có tiếng cười nhẹ đáp lại và em cũng chỉ có thể hậm hực mà thôi.

"Anh đợi em nhé." Em gật đầu và anh cũng tắt máy.

Sau đó em đi đến chỗ hẹn, ngay khi chỉ mới bước chân vào tòa nhà, em nhắn tin cho anh và đi đến tầng có các phòng livestream của nhóm, em chỉ đơn giản đoán là anh sẽ ở đây thôi, cắc là anh cũng đang làm vài ván xếp hạng đơn lúc em đến. Em nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa đề chữ 'Faker' rồi đi vào khi nhận được phản hồi.

"Em đến muộn." Đó là tất cả những gì anh nói trong lúc đang cầm Akali đi mid và có vẻ như là ván đấu đang diễn ra khá tốt đấy nhỉ.

Em không nói gì cả, em mặc kệ câu đùa của anh và đứng im trước cửa phòng, nhìn anh tiêu diệt Xayah xấu số của đội bạn. Chỉ trong ít hơn 5 phút anh đã kết thúc ván đấu và đăng xuất khỏi giao diện game, quay lại và cuối cùng cũng quan sát em một cách cẩn thận.

"Em có muốn nói chuyện ở đây không?" Em gật đầu, em cũng không muốn đi dạo quanh trụ thể chút nào khi mà em vẫn còn đang phân vân về quyết định tái ký với đội, có lẽ điều đó sẽ khiến em thấy hơi không thoải mái.

"Thế thì em ngồi xuống đi." Em với lấy cái ghế trông như là đã được chuẩn bị trước khi em tới và di chuyển đến một khoảng cách thích hợp để nói chuyện một cách nghiêm túc, Wooje đóng cửa rồi ngồi xuống.

"Em biết là em chưa có nói với anh chuyện mà em muốn trao đổi nhưng em nghĩ là anh cũng đoán được phần nào rồi." Em vuốt tóc, cố gắng chỉnh phần tóc mái loà xoà trên trán.

"Cũng sơ sơ thôi, nhưng anh muốn nghe em nói." Em thở dài, thực sự thì em cũng chưa sẵn sàng để nó về việc đó đâu.

"Em có gặp một chút khó khăn sau CKTG, hợp đồng của em với đội mình hết hạn mà em cũng không phải là người duy nhất hết hạn nữa, cái này thì ai cũng biết rồi, thế nhưng các anh thì đã có quyết định của mình hết rồi còn em thì lại không," từng lời cứ tuôn ra khỏi miệng em như suối, em không thể ngừng nói và tay em cứ vung vẩy đầy lo lắng, từ đùi rồi lên tóc, lên mặt.

"Dường như tất cả những người mà em biết đều có cho mình một con đường đúng đắn để theo đuổi rồi, còn em thì vẫn dậm chân tại chỗ vì căn bản là em chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ như vậy. Nếu T1 vẫn còn thương em thì em sẽ chả nghĩ gì mà tái ký luôn thôi," em nhìn thẳng vào mắt anh lớn, và em thấy bản thân mình bị nhìn thấu, mà em cũng không ngại việc đó lắm.

"Nhưng em thấy ngợp anh ạ, em cứ liên tục phải nhận điện thoại thúc giục rồi phải nghe người ta nói này nói nọ và em không thể ngừng nghĩ đến việc có thể họ thấy được một khía cạnh nào đó mà em không thể, em sợ bản thân sẽ chọn sai," anh Sanghyeok đặt tay lên vai em và bóp nhẹ như đang ra hiệu rằng em nêm chậm lại một chút.

"Chỉ là em... em biết là anh cũng đã từng trải qua tình huống tương tự em trong quá khứ và em cứ tự hỏi lúc đó anh đã nghĩ gì và liệu em có nên cứ vậy mà nghe theo trái tim mình không?" Em hơi run lên và anh Sanghyeok nở nụ cười an ủi em.

"Em đến gặp anh vì nếu các anh khác bảo em ở lại thì em sẽ ở lại luôn, nhưng em vẫn sợ con đường mình đi là sai, nếu như T1 thực sự không còn phù hợp với em thì sao? Và nếu như..." Em im bặt, hình ảnh anh Hyeonjun lướt qua tâm trí em khiến em không thốt nên lời.

"Wooje này, anh xin lỗi vì đã tự tiện làm thế này nhưng sự thật là anh đã cũng gọi Hyeonjun tới nữa." 'mai gặp lại nhé' hoá ra đấy là ý của anh khi anh bảo em nói chuyện với anh à.

"Em ấy sẽ không xông vào nếu như em thấy khó chịu đâu, nhưng vì anh cũng đoán được em sẽ hỏi anh cái gì và anh biết là anh không phải là người em thực sự muốn gặp và muốn giải quyết vấn đề của em đâu" Wooje nhìn anh, em sắp khóc đến nơi rồi, em lắc đầu nhè nhẹ.

"Anh hiểu là em cho rằng tình cảnh hiện tại của em giống với anh ngày đó nhưng Wooje à, thú thực với em là anh ở lại vì anh yêu đội mình và anh không nghĩ em cũng giống anh đâu. Anh biết rõ là em coi trọng đội mình nhưng anh nghĩ là còn vì thứ gì khác chỉ có ở T1 mà không có ở các đội khác cơ." Anh nở một nụ cười với em còn em thì chỉ biết nhìn anh với sự sợ hãi.

"Anh có nên gọi em ấy vào không?" Hai người nhìn nhau, rồi sau một lúc mà Wooje tưởng như cả tiếng, em gật đầu.

Anh Sanghyeok lấy điện thoại rồi nhắn tin cho anh Hyeonjun, bảo anh ấy đến phòng livestream rồi lại đút điện thoại vào trong túi quần.

"Anh đã nhắn tin cho em ấy rồi," ngay từ lúc anh nói vậy điện thoại của anh đã có tiếng thông báo tin nhắn đến, nên anh lại lấy ra lần nữa để kiểm tra tin nhắn.

"Thằng nhóc bảo là nó sắp đến." Em gật đầu, đột nhiên thấy lo lắng hơn nữa, tim em bắt đầu đập như trống trong lồng ngực.

"Anh ơi, nó rõ ràng lắm à?" Anh Sanghyeok nhìn em, có vẻ như đang cân nhắc trước khi trả lời.

"Em có tính nói cho nhóc đó không?" Anh ấy trả lời em bằng một câu hỏi khác và Wooje ngay lập tức trở nên thận trọng hơn về hướng đi của cuộc trò chuyện

"Em sợ lắm anh ơi." Anh Sanghyeok đặt hai tay lên đùi Wooje và nhìn em với ánh mắt nghiêm túc.

"Hyeonjun nó vẫn luôn mềm lòng với em mà, mặc dù bình thường nó không thể hiện trước mặt em nhưng ai cũng biết hết đó." Wooje thấy mặt em cứ nóng bừng lên, em nuốt ực xuống, cố gắng giải thoát cái cảm giác nghẹn ứ đang chặn ngang cổ họng em.

"Nhưng em không giống như anh Minseok hay anh Minhyung." Hai người đó lúc nào cũng ở cạnh nhau, anh Minhyung lúc nào cũng thoải mái thể hiện tình cảm của anh ấy với anh Minseok, nên khó mà ngăn được cảm giác ghen tị lắm, đặc biệt là khi anh Minseok cứ cố tình thồn vào mặt em ấy.

"Em đâu cần phải như hai đứa chúng nó đâu, em là em và Hyeonjun là Hyeonjun thôi." Hai người họ nhìn thẳng vào mặt đối phương và một tiếng cười lo lắng chợt thoát khỏi miệng người đi đường trên.

"Em còn chẳng biết liệu anh ấy có thích em theo cái kiểu em thích anh ấy không, anh Hyeonjun khó hiểu lắm." Tay anh bóp nhẹ lấy đùi em, như bảo em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, và cho dù em có quyết định như thế nào nữa, thì em biết là em sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng bọn anh mà." Em thực sự rất muốn nhào vào ôm người anh cả, thế nhưng cánh cửa bật mở và hai người họ tách nhau ra, ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ của mình. Wooje vuốt mặt mình, em thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên và quay hẳn ra sau để người vừa mới xông vào không thể nhìn thấy mặt em. Chắc có lẽ giờ mặt em đang ửng hồng hết cả lên, người em cũng đang run lên một chút rồi.

"Em có đang cắt ngang cái gì không vậy?" Hyeonjun cất tiếng, hơi hắng giọng.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top