1

forewords:

1. hãy ủng hộ bản gốc của tác giả @/Katsya trên ao3 bằng cách thả kudos: https://archiveofourown.org/works/52534765

2. tớ dùng máy dịch từ tiếng tbn sang tiếng anh nên độ chính xác có thể không đúng hoàn toàn, nhưng đảm bảo là ý và trường nghĩa vẫn sát với bản gốc nhé

3. wooje centric. fiction là ảo.

4. Chung Kết Thế Giới sẽ được viết tắt là CKTG. chưa beta

5. enjoy.

...

Choi Wooje, hay được biết tới với cái tên Zeus, em là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, là người đi đường trên của đội tuyển danh giá T1, và giờ em còn là nhà vô địch Chung Kết Thế Giới 2023, một đứa trẻ mới mười chín tuổi và đang phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất, quan trọng nhất trong sự nghiệp tuyển thu chuyên nghiệp của mình, và cho dù em có chọn đi theo còn đường nào nữa thì nó vẫn sẽ có sự ảnh hưởng nhất định lên tương lai của em trong ngành thể thao điện tử.

Kể từ khi em gia nhập T1 Academy, em biết rõ rằng bản thân rất thích đội tuyển và các đồng đội của mình, em muốn được ở lại lâu nhất có thể để có thể tận hưởng trọn vẹn từng giây phút khi là một phần của đội tuyển trong mơ của em.

Khi Chung Kết Thế Giới diễn ra, đã có hàng tá thứ phải làm và mặc dù em đã cố gắng hết sức, chẳng kém gì các thành viên khác trong đội, việc em luôn đến muộn vào các buổi họp và các buổi scrim hoàn toàn là có thật. Cơ mà em cũng không vội vã làm gì, em có mặt và chuộc lỗi bằng việc biểu hiện tốt trong các buổi scrim. Em còn không thể nhớ được mình đã đạt bao nhiêu cú pentakill, thế nhưng cũng không vì điều đó mà em mất đi sự cẩn trọng của mình, mà trái lại, em hiểu rõ hơn ai hết rằng em phải luôn duy trì được phong độ đó và thậm chí luôn phải sửa chữa, cải thiện những sai lầm em có thể mắc phải.

Ngày giải đấu kết thúc, kết quả ngã ngũ và họ cuối cùng cũng đã trở thành các nhà vô địch thế giới, mọi thứ dường như vẫn chỉ là một giấc mơ và câu hỏi thường trực cứ lặp đi lặp lại, liệu họ có thực sự giành được cúp thế giới? Liệu tên của họ có thực sự được khắc lên chiếc cúp danh giá đó? Liệu tên của em có thực sự trở thành một phần trong giai thoại lịch sử thi đấu Liên Minh không? Đây là những gì mà em luôn hằng mơ tới và việc em chạm được tới trong những năm đầu của sự nghiệp khiến em mù mờ về hướng đi tiếp theo của em.

Thế nhưng nếu có điều gì mà em chắc chắn hơn cả, thì đó chính là tiếp tục trở thành một phần của T1, một đội tuyển đã nâng đỡ em cùng với những người đồng đội đã giúp em trưởng thành hơn trên con đường làm tuyển thủ cũng như làm người, những người đã chăm sóc em khi em mới chỉ mười sáu tuổi và cả những đồng đội đến sau nữa, kể từ lúc em gia nhập đội tuyển cho đến nay.

Vào ngày cả đội giành được cúp CKTG, một bữa tiệc nhỏ giữa toàn thể nhân viên và cách tuyển thủ đã được mở ra. Đến đêm, khi em trở về nhà, em không thể nào nhắm mắt được, em nào đâu có đụng đến giọt rượu nào đâu, nhưng em lại thấy yên lòng, em cảm thấy như mình đang ở trên mây vậy, như thể em vẫn còn đang mơ và những gì xảy ra đều chỉ đơn giản là ảo tưởng của em vậy. Tuy em không thể hiện ra quá nhiều như anh Hyeonjun lúc cả đội tấn công nhà chính của đối phương, nhưng trong bữa tiệc đó, em Wooje cứ phải bảo anh Minseok cấu tay em đi vì em vẫn không để tin được họ đã trở thành những nhà vô địch.

Thế nhưng cho dù em có ở tầng mây cao đến mấy, em biết mình vẫn sẽ phải quay trở lại mặt đất ngay sau khi CKTG kết thúc, mọi vấn đề cứ hiện ra trước mặt em và chôn chặt em ở dưới đất và cho dù em có vùng vẫy thế nào em cũng không thể thoát nổi. Ai cũng biết vấn đề rồi sẽ đến và cho dù không có ai đề cập đến cho tới tận ngày cuối cùng của CKTG, các thành viên trong đội đều biết rõ, đặc biệt là với những cá nhân trực tiếp liên quan, giống như em.

Từ ngày CKTG ngã ngũ, mà nói đúng hơn thì là từ sau bữa tiệc đó, Wooje tự nhốt mình trong nhà, em không ra ngoài một chút nào. Em không giống như các anh của mình, em ít khi ra ngoài và cũng không có thú vui nào bên cạnh Liên Minh, cả cuộc đời của em dường như đã gắn liền với thể thao điện tử và điều này khiến cho quyết định tái ký trở nên càng nặng nề hơn nữa.

Ngay từ khi giải đấu bắt đầu, chặng đường tiếp theo của em đã rất rõ ràng. Khi hợp đồng cũ kết thúc, em sẽ tiếp tục tái ký với đội nếu như họ vẫn muốn em là người đi đường trên của họ. Em đã tuyên bố rất dõng dạc rằng mong muốn của em là cùng các người đồng đội của mình đánh thức một vương triều đã ngủ quên và mang lại vinh quang đến cho đội thế nên khi nhìn các fan nháo nhào lên về tương lai của cả đội, hay nói rõ hơn là về quyết định cuối cùng của em, em thấy nó thật buồn cười, vì mọi người nghi ngờ quyết định tái ký của em nhiều quá.

Và đúng là ban đầu chuyện đó có hài hước thật, nhưng rồi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi mà cả những người xung quanh em đều nghĩ như vậy, đến mức bản thân em cũng trở nên bối rối mà không biết phải giải quyết như thế nào. Em chỉ nhận được những lời khuyên nói rằng việc gia nhập đội tuyển khác cũng không hoàn toàn là xấu, rằng nếu em nghĩ kĩ hơn tì việc thay đổi môi trường sẽ tốt cho em, rằng nếu cứ mãi chôn chân tại một chỗ đôi khi lại là sai.

Ai cũng kiên quyết cho rằng em sẽ mù quáng mà đưa ra quyết định của mình, rồi em lại tự vấn rằng liệu những gì em muốn từ trước đến nay là sai, liệu tình yêu em dành cho đội tuyển có phải là mù quáng, liệu ngoài kia có hàng vạn cơ hội tốt hơn cho em và khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Trong một thời gian mà phải nhận được vô vàn gợi ý với nội dung y hệt nhau khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mặc dù em muốn hỏi ý kiến của những người khác, em biết rằng chỉ cần các đồng đội của mình ngỏ ý muốn em ở lại thì em sẽ gật đầu ngay lập tức, nên em giữ im lặng, vì em muốn đưa ra quyết định tối ưu nhất.

Mấy ngày đầu tiên em hoãn lại việc tái ký là để nhận được lời đề nghị tốt nhất từ đội tuyển, đây là điều mà em đương nhiên sẽ làm, nhưng giờ em lại nghi ngờ chính những quyết định tiếp theo của mình.

Công ty đại diện của em đã liên lạc với em vài lần mấy ngày gần đây, họ thông báo cho em về những lời đề nghị từ phía T1 và cả các đội tuyển khác muốn có em. Em cũng nhận được những cuộc gọi thúc giục em, phải đưa ra quyết định sớm nhất có thể, nói với em rằng chẳng việc gì phải suy nghĩ lâu như vậy cả vì có những lời đề nghị còn hơn cả ổn và nếu em cứ tiếp tục chần chừ thì những lời đề nghị đó sẽ mất giá trị hoặc bị rút lại.

Thời gian vừa qua em đã có những giây phút để tĩnh tâm nhưng cũng vô cùng căng thẳng, rồi em đi đến kết luận cuối cùng rằng đi nói chuyện với anh Sanghyeok có lẽ là điều nên làm. Vì em hiểu rằng anh ấy có thừa kinh nghiệm trong các vấn đề này và anh sẽ không bao giờ áp đặt quan điểm hay cảm xúc cá nhân của anh lên em cả.

Đó là lý do tại sao mai em sẽ đi thăm anh một chuyến, em gửi cho anh một dòng tin nhắn để hỏi rằng liệu em có thể gặp anh không và anh Sanghyeok chỉ đơn giản là trả lời với một cái like, mà em cũng phải cười một chút vì nó đấy.

Ngày hôm đó kết thúc bằng một cuộc gọi với một chút tranh cãi nhỏ đến từ công ty đại diện, nhưng Wooje không phải kiểu người thích đi ngủ với cục tức trong bụng nên em lại ngồi trước máy tính, mở giao diện Liên Minh rồi đi đánh xếp hạng đơn.

"Ê," một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, Wooje nhấn vào khung chat để trả lời.

"Sao thế?" em trả lời, em chỉ định làm ván game thôi, mà cũng hơn 12 giờ đêm rồi, anh Hyeonjun muốn gì ở em vào cái giờ này chứ?

"Vào Discord đi." Wooje muốn từ chối anh lắm, nhưng em không biết phải là thế nào, em đã tự hứa với bản thân là em sẽ không nói chuyện với các thành viên khác cho đến khi em có được quyết định cuối cùng rồi, đương nhiên là anh Sanghyeok thì không tính, vì anh là người sẽ giúp em giải quyết vấn đề mà.

"Em mệt rồi anh." em trả lời anh có mỗi vậy, mong rằng anh của em không đủ tỉnh táo để nhận ra em cũng chỉ mới vào game thôi.

"Đương nhiên rồi Choi Wooje, em cứ làm như bình thường em ngủ sớm lắm ấy." em thở dài với tin nhắn đầu tiên anh gửi. "Vào Discord. Ngay bây giờ." và thế là em phải nghe lời anh lớn, thế nhưng em vẫn muốn né cái chủ đề đó nhiều nhất có thể, em không hề muốn phải nói về chuyện tái ký với anh Hyeonjun một chút nào.

Em thu nhỏ khung chat rồi vào Discord như lời anh, em ngay lập tức vào trong phòng chat có anh, cái phòng chat này cải đội dùng mỗi khi chơi game với nhau, nhưng cũng ít đụng vào từ lâu rồi vì mọi người cũng không chơi với nhau nhiều như trước nữa.

"Xin chào?" em mở lời, em không hiểu anh của em muốn gì, nhưng nếu đã phải để gọi trên Discord thì chắc có lẽ là anh không muốn chơi game với em đâu.

"Em có định tái ký không?" vẫn thẳng thắn như thường lệ, đây là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh.

"Này anh." em đã hạ quyết tâm rằng sẽ không nói về vấn đề này rồi, nhưng anh của em lại chả kiêng nể gì cả, nên em cũng không biết làm làm thế nào nữa.

"Wooje à..." một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, em thừa biết đấy là lời cảnh cáo dành cho mình.

"Anh Hyeonjun sao thế?" em cười đầy lo lắng, rồi lại nghe thấy tiếng thở dài đáp lại.

"Em biết là hai đứa Minseok và Minhyung đã đưa ra quyết định của chúng nó rồi đúng không?" em gật đầu, em không muốn nói gì cả, chỉ muốn giữ im lặng.

Đương nhiên là em thừa biết chứ, em biết rõ hơn ai hết các thành viên khác trong đội đều muốn ở lại, em cũng không nên nghi ngờ chính bản thân mình như vậy, nhưng em lo rằng quyết suy nghĩ của em đều là không đúng.

"Em này" giọng anh lúc này nghe thật là cứng rắn và nghiêm túc, bình thường thì em Wooje thích lắm đấy, nhưng lúc này thì em cũng phải sợ mấy phần.

"Anh ơi," Wooje lên tiếng, em dừng lại trước khi nói tiếp, em có thể tưởng tượng ra đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào em, mặc dù bình thường em cũng ít khi thấy mặt anh lắm, nhưng em vẫn có thể tạo ra một bản sao y hệt trong tâm trí mình, "Em không muốn nói về chuyện này đâu, em chỉ muốn làm 1 ván rank để thư giãn thôi." em mím môi lại.

"Thư giãn á... Anh mới là người phải đi thư giãn đây này, đừng có mà than thở chứ." em cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy. "Thôi, mai gặp lại nhé, em đi nghỉ đi." và cứ thế anh thoát khỏi cuộc gọi, để lại một người đi đường trên ngỡ ngàng. "Mai gặp lại là sao vậy?"

Em không đoán được anh vừa nói về cái gì, nhưng ít nhất em cũng né được cái vấn đề kia như dự tính. Em sẽ để mặc cho mình ở tương lai lo về cái chuyện mà anh Hyeonjun vừa nói sau, còn em của hiện tại đã kiệt sức khi cứ phải nghĩ về những gì ngoài tầm kiểm soát rồi.

Và thế là em lại tiếp tục kế hoạch của mình, em vào xếp trận, làm vài ván game cho đến khi em chán thì thôi. Đến lúc đó đã là bốn giờ sáng rồi, mà em lại có hẹn với anh Sanghyeok vào buổi trưa nữa. Chắc chắn là em sẽ không thể ngủ đủ tám tiếng rồi, thế nhưng em cũng chả lạ gì với việc ngủ ít hơn bình thường nữa. 

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top