9

Yuta chậm chạp mở mắt vào sáng hôm sau. Những chuyện xảy ra tối hôm qua tràn ngập trong tâm trí, cậu vùi mặt vào hai tay rên rỉ.


"Chết tiệt."


Yuta nguyền rủa bằng tiếng Nhật. Cậu kiểm tra phía sau, chắc chắn rằng Taeyong không còn ở đó. Mùi thịt xông khói từ ngoài bếp tràn vào khoang mũi cậu, Yuta thở dài, giận dữ đập đầu xuống nệm.


Chỉ cần bình thường đi ra ngoài đó. Mày không phải là thằng nhóc mới lớn bị cướp mất trinh tiết. Đây không phải là một vấn đề lớn, tỉnh táo lại đi Nakamoto Yuta.


Phải, nhưng mày chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện này với thành viên cùng nhóm, đặc biệt là khi mày yêu chính--


Yuta nhanh chóng ngắt cái giọng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu và ra khỏi giường, má cậu nóng lên khi cảm thấy quần lót dính nhớp khó chịu. Yuta vội cởi bỏ nó, vào phòng tắm để gột rửa những dấu tích tội lỗi của đêm qua.

~


"Tại sao ban nãy anh lại giặt đồ?" Mark hỏi khi xúc một thìa cơm kim chi lớn cho vào miệng


Taeyong nói vọng lại từ đằng bếp, tay hất chảo đầy chuyên nghiệp. "Đừng nói chuyện lúc đang nhai." Anh mắng, trước khi quay sang những người khác. "Mọi người có đủ đĩa chưa?"


Taeyong nhận lại một tràng điệp khúc 'rồi' từ năm chất giọng quen thuộc. Anh chuẩn bị cho Yuta đĩa cơm kim chi thịt xông khói đặc biệt kèm quả trứng chiên hoàn hảo phủ bên trên. Như cũ rõ ràng chẳng ai nhận được ưu tiên đó, nhưng Yuta quyết định ngậm miệng làm ngơ khi cậu ngồi vào bàn ăn.


Johnny đột nhiên ngó nghiêng. "Chờ xíu, hai người kia--"


"Taeil hyung và Sicheng ra ngoài từ sáng rồi." Taeyong nhún vai. "Họ nói là hôm nay sẽ ăn sáng bên ngoài."


Các thành viên gật gù qua loa rồi cũng chuyên tâm tập trung vào vấn đề chính, cho đến khi Doyoung nhận ra điều gì đó không đúng bèn ngẩng mặt lên khỏi đĩa của mình.


"Đúng rồi... anh chưa trả lời câu hỏi của Mark. Tại sao lại giặt đồ sớm thế? Nó đã ồn ào suốt cả buổi sáng."


"À, anh phải giặt grap giường." Taeyong ngẫu hứng nói, báo hại Yuta giật thót mình


"Hyung?" Haechan phóng cho cậu một cái nhìn khó hiểu trước khi thằng bé lo lắng đẩy ly nước sang. "Anh không sao chứ?"


"Ừ- Ừm." Yuta thở mạnh một hơi. "X- Xin lỗi. Anh vẫn ổn."


"Vừa ngủ dậy là anh giặt grap giường á?" Jaehyun chớp mắt ngạc nhiên. "Để làm gì?"


"Ừ thì, anh đã định giặt ngày hôm qua nhưng quên mất, nên anh quyết định làm ngay và luôn vào buổi sáng để nó còn kịp khô."


Taeyong bình thản giải thích, nhấc ghế ngồi xuống với tô cơm chiên nhỏ trên tay. Mọi người cũng thôi không hỏi nữa, ngoại trừ Yuta vẫn đang lo lắng cắn môi dưới.


Đột nhiên, Taeyong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong lúc không ai để ý, anh gửi cho Yuta một cái nháy mắt tinh quái trước khi trở về với biểu cảm 'ta đây trong sạch' và tiếp tục ăn cơm. Yuta không thể không lén mỉm cười suốt cả buổi sáng hôm ấy.

~


Đôi mắt Sicheng mở to khi Taeil kết thúc câu chuyện về nhà tâm lí mà anh gặp hôm nọ.


"Không phải ý đó sao...?"


"Ừ." Taeil gật đầu. "Phải."


"Nhưng... không phải là em không cảm thấy vui vì anh nói với em chuyện này, hyung." Sicheng ngập ngừng. "Nhưng tại sao anh nói với em điều này mà không phải là Taeyong hyung hay Yuta hyung?"


"Bởi vì anh nghĩ ít nhất nếu hai chúng ta biết, chúng ta có thể kiểm soát thiệt hại khi... em biết đó, lọ thuốc sẽ hết tác dụng."


"Họ không biết sao?" Sicheng thắc mắc còn Taeil thì lắc đầu


"Không. Em có biết cái gọi là hiệu ứng  bươm bướm không?"


"Hiệu ứng bướm bướm?" Sicheng nhíu mày bối rối, mặc dù tiếng Hàn đã được cải thiện kha khá nhưng cậu vẫn không hiểu nổi cụm từ đó


Taeil cẩn thận giải thích. "Cơ bản, nó có nghĩa là dù chỉ làm một việc nhỏ nhưng  có thể để lại ảnh hưởng lớn trong tương lai. Kiểu như lốc xoáy có thể xảy đến chỉ vì những cái vỗ cánh của một con bướm từ vài tuần trước. Một thứ gì đó nhỏ bé nhưng tác động đến một thứ to lớn khác. Nếu chúng ta nói với Taeyong và Yuta... nó có thể thay đổi mối quan hệ của họ trong tương lai."


"Nhưng..." Sicheng thở dài, mím môi tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy chúng ta biết điều này để đảm bảo rằng hai người họ không ghét nhau?"


Taeil nhấp một ngụm cortado trong ly, nhìn thẳng vào mắt của đứa em nhỏ hơn mấy tuổi.


"Chính xác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top