8
"Ơ..." Giọng Taeyong mềm mại bất thường, gần như kì diệu. "Yuta..."
"..."
"..."
"Taeyong, đây không phải-"
"Cậu đang cương..." Taeyong thì thầm, nhẹ đến mức như sợ kích động cậu. "Đây có phải lí do cậu cần vào nhà vệ sinh không?"
"...Taeyong, mình thực sự không muốn thỏa thuận với--"
Yuta bỏ dở câu nói khi cảm thấy bàn tay Taeyong đặt trên boxer của cậu.
"Nếu mình... giúp cậu thì sao?" Taeyong lầm bầm, giọng ngày càng khàn dần. "Mình có thể không?"
Yuta do dự. "Cậu không cần phải... ý mình là, mình sẽ vào nhà tắm và tự làm--"
"Cho phép mình được quan tâm cậu đi."
Giọng Taeyong sâu lắng hơn bình thường, Yuta lại tiếp tục đóng băng, lần này có lẽ là do kích thích. Ngón cái của Taeyong nhẹ nhàng trêu chọc cái đó của cậu xuyên qua lớp vải quần lót mỏng. Yuta thoải mái buông một tiếng rên rỉ nho nhỏ, và Taeyong nhấn nụ hôn vào phía sau tai của cậu lần nữa. Yuta có thể cảm nhận được chỗ ấy như sắp bỏng tới nơi. Trong lúc cậu vẫn còn thở hổn hển thì boxer đột ngột bị kéo xuống.
"Nó ổn chứ?"
Taeyong hỏi, giọng dày lên bởi ham muốn nhưng vẫn dịu dàng, vô cùng, vô cùng dịu dàng. Yuta gật đầu, hầu như không còn tâm trí để suy nghĩ vì tay Taeyong lại lần xuống dưới, bắt đầu vuốt ve cái đó của cậu.
Yuta vặn vẹo. Taeyong liên tục xoa nắn, môi anh vẫn không rời khỏi gáy cậu. Trong niềm vui sướng , thứ duy nhất Yuta có thể nghĩ là chuyện này lãng mạn biết bao, cậu thấy khóe mắt dường như đong đầy nước. Yuta không chắc liệu có phải do nhạy cảm hay chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng dù là cái nào thì cũng thật tốt. Bàn tay anh ấy khô mịn và lành lạnh, cảm giác thật an toàn...
Môi Taeyong tì vào phần thịt mềm mại phía sau tai cậu, cứng rắn nhưng dịu dàng, cùng những lời khao khát thì thầm.
Yuta đến sớm, cậu mất vài giây để lấy lại hơi thở của mình, cảm nhận khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể. Cậu thở hổn hển, kiệt sức nhưng hoàn toàn thỏa mãn.
Nó có lẽ chỉ mất một phần hai giây, nhưng trước khi Yuta kịp ngăn cản mọi thứ, cảm giác xấu hổ, nóng bỏng và kinh tởm như cuộn trào trong dạ dày cậu.
Cậu đã... đã làm cái quái gì thế!? Taeyong không thực sự muốn cậu, nhưng cậu cuối cùng đã để cho người đang bị thứ thuốc đó làm mê muội giúp mình giải quyết!?
Yuta muốn chết quách cho rồi, nhưng Taeyong đột nhiên với tay tới tủ đầu giường để lấy khăn giấy. Anh cẩn thận lau phần tinh dịch còn dính ở nơi riêng tư của cậu.
"Mình không muốn cậu bị ngứa." Taeyong nhẹ nhàng nói, vùi mặt vào vai Yuta. "Ổn không, Yukkuri?"
"Chúa ơi," Yuta che mặt bằng hai tay. "Mình nên làm gì--"
"Cậu biết không..." Taeyong nói một cách ngại ngùng. "Mình đã muốn làm điều này từ lâu rồi."
Yuta khựng lại, hé mắt nhìn ra ngoài qua kẽ tay. "Th-- Thật sao?"
“Ừ,” Taeyong thú nhận. “Cậu luôn xinh đẹp như thế nên mình rất phiền lòng mỗi khi mơ tưởng về việc trở thành người khiến cậu cảm thấy thoải mái.”
Yuta do dự. Nếu Taeyong đã có dục vọng với cậu từ trước, thì... liệu chuyện này có ổn không? Về mặt tinh thần dường như có chút liên quan, nhưng thực tế thì giúp nhau giải quyết thế này chưa hẳn là tuyên bố cho tình yêu đâu đúng chứ.
“Đ- Được rồi... cảm ơn cậu.” Yuta lí nhí nói, trước khi cậu kịp nhận ra miệng nhanh hơn não. Cảm ơn?
“Sao cũng được, ngủ một chút đi, Yukkuri.” Taeyong nhấn một nụ hôn khác vào sau gáy Yuta. “Mình hi vọng đó đủ để cậu thấy thư giãn.”
“C- Chờ đã...” Yuta không phải là người giỏi quan tâm đến người khác, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng bên dưới đang cứng lên của Taeyong chạm vào mông cậu. “Còn cậu thì sao?”
“Mình sẽ quay lại ngay.” Taeyong đảm bảo
Yuta ngay lập tức quay sang phản đối, nhưng Taeyong đã nhanh chóng trượt khỏi giường để vào nhà vệ sinh. Cậu cố gắng lịch sự để anh có không gian riêng tư nhưng nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Taeyong khe khẽ vọng ra, Yuta không thể cưỡng lại, nhẹ giọng rên rỉ với chính mình.
Lát sau, Taeyong quay trở lại. Anh chui vào vị trí bên cạnh Yuta, thở dài hạnh phúc bên tai cậu. Mặc dù Yuta vẫn chưa hết bâng khuâng, nhưng rồi cậu cũng gật gà gật gù chìm vào giấc ngủ, cùng những tiếng thì thầm và một nụ hôn dịu dàng trên tóc.
Dong Sicheng không rõ tại sao cậu lại thức dậy sớm đến thế. Rèm cửa bị mở tung, cậu nheo mắt trước ánh sáng chói loá chiếu vào phòng.
“Hyung...?” Cậu lúng túng gọi, đối mặt với Taeil trông có chút do dự
“Chào buổi sáng, Sicheng.”
“Tại sao anh dậy sớm vậy?” Sicheng ngáp dài, làm vài bước co dãn cơ thể
“Anh xin lỗi, nhưng anh có chuyện cần nói với em.” Taeil thì thầm, chỉ về phía cửa. “Vừa ăn sáng vừa nói được chứ?”
Sicheng gật đầu, cẩn thận không đánh thức Haechan khi hai người bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top