4
Bên trong phòng riêng, Taeil chăm chú nhìn vào logo dưới đáy của lọ nước hoa, không còn cảm thấy đau đầu nữa. Moon Taeil luôn yêu thích những điều bí ẩn mà, chuyện cần làm chính là...
Anh nhanh chóng chụp lại ảnh của chiếc logo, phóng to nó trên màn hình điện thoại. Anh không rành về mấy thương hiệu minh hoạ bằng hình ảnh như thế này, nhưng để biết thì không phải không có cách.
Taeil mở Naver lên và bắt đầu tìm kiếm. Khi nghe thấy cửa phòng bật mở, anh chỉ đơn giản là quay lại mỉm cười ngây thơ với Sicheng.
Anh hiện tại phải giữ bí mật về những phát hiện mới này mới được.
Yuta hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng. Haechan đã đổi giường để Taeyong và cậu có thể ở chung, nhưng...
Yuta rùng mình. Cậu vẫn nhớ cậu đã hoảng sợ như thế nào vào sáng nay, khi phát hiện Taeyong lẻn lên giường mình. Trong khi bây giờ, cậu đã tự nguyện ở cùng phòng với người nọ.
Đáng ngạc nhiên thay, Taeyong về phòng muộn cả tiếng đồng hồ sau đó. Yuta khá sốt ruột, một phần vì cậu quá mệt mỏi để cần ngủ ngay lập tức, nhưng cậu tò mò lí do vì sao Taeyong không ở trong phòng hơn. Anh trông như mới từ bên ngoài về, cởi áo khoác ra và cẩn thận treo vào tủ quần áo.
Yuta giả vờ rằng cậu không hề nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ bắp kia của Taeyong, đá mắt sang chỗ khác cho đến khi anh biến mất vào phòng tắm.
Taeyong một lát liền trở lại, mặc một chiếc áo thun đen cộc tay mỏng. Yuta tránh nhìn vào đôi vai rộng và bắp tay săn chắc của anh hết mức có thể, mặc kệ luôn cái nghiêng đầu bối rối dễ thương của tên ngốc họ Lee đó.
"Yukkuri?"
Yuta ngẩng đầu, ánh mắt chết lặng vì 'quả đầu táo' của Taeyong. Anh đã buộc tóc mái dựng lên trên đỉnh đầu giống một quả táo nhỏ đáng yêu.
Nó không dễ thương. Mày không thấy nó dễ thương xíu nào cả. Nakamoto Yuta, bỏ cái suy nghĩ đó khỏi đầu đi!!!
Yuta hắng giọng, cố để trông thật bình tĩnh.
"C-- Cậu chuẩn bị đi ngủ chưa?"
"Đúng đúng, nhưng... cậu thực sự sẽ ở đây với mình sao?"
Taeyong tò mò hỏi, Yuta bất đắc dĩ thở dài.
"Mình... phải làm thế thôi. Mệnh lệnh của anh quản lí, sáng nay cậu cũng nghe rồi còn gì." Yuta càu nhàu trong cổ họng
"Mình xin lỗi, Yukkuri..."
Đến mái tóc táo của Taeyong dường như cũng héo đi khi anh tội lỗi nhìn xuống sàn, giống như đứa trẻ bị bắt quả tang vì ăn trộm kẹo vậy.
"Mình không muốn cậu bị căng thẳng..."
Taeyong cựa quậy ngón chân trên sàn, Yuta đã tự nhủ sẽ không đảo mắt hay than thở thêm nữa mỗi khi thấy hình ảnh trưởng nhóm lạnh lùng của NCT biến thành một cô gái ngượng ngùng sắp sửa bày tỏ với người thầm thương trộm nhớ.
"Cũng lỡ rồi."
Yuta cố gắng không tỏ ra khó chịu, nhưng sự thật là cậu đã rời bỏ chiếc giường thân yêu của mình. Cậu nhớ những lúc chọc ghẹo Sicheng, học tiếng Hàn cùng Taeil và thoải mái nằm đọc truyện tranh trên giường. Cậu biết cậu vẫn có thể làm tất cả mọi thứ ở đây, nhưng tất nhiên làm trong phòng riêng vẫn cảm thấy an toàn hơn. Yuta không thể đợi cho đến khi 'lời nguyền' này bị phá bỏ để họ có thể trở lại bình thường. Mặc dù...
Cậu trèo lên giường của Haechan, không thể không lơ đãng nhìn về phía Taeyong.
Sau đó...
Nó nhất định rất khó xử. Nhưng Yuta phải thừa nhận - một phần nhỏ trong cậu thích nhận được sự chú ý của Taeyong.
Đó là những gì cậu bí mật tưởng tượng khoảng một hoặc hai lần gì đó, và rồi sự thật đau đớn khiến cậu thức tỉnh. Taeyong không làm những điều này vì mong muốn, cậu ấy gần như bị ép buộc bởi thứ thuốc ấy, cuối cùng gây nhầm lẫn cho Yuta.
Yuta nằm ngửa, ngây người nhìn trân trân vào trần nhà tối đen. Mặc dù ban nãy còn mệt muốn chết, vậy mà tâm trí cậu bây giờ thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc ngủ. Taeyong ở ngay bên cạnh, chỉ điều đó cũng khiến cậu trằn trọc.
Nếu Taeyong nói cảm xúc của cậu ấy là thật mà không hề liên quan đến cái lọ thuốc ngu ngốc đó, liệu mày có...?
Yuta gần như còn chẳng có ý định rên rỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc tự đặt ra. Cậu phải vượt qua mớ bòng bong này đã, nó khiến Yuta cảm thấy mắc bệnh, cậu không muốn trở nên yếu thế trước mấy thứ cảm xúc vẩn vơ nữa. Nên là, Yuta bắt đầu cau có khi nghe ai kia gọi tên cậu.
"Yukkuri?"
Taeyong lí nhí hỏi. "Cậu còn thức không?"
Yuta đông cứng, giả vờ ngủ trong bồn chồn như thể đang gặp ác mộng. Nhưng Taeyong vẫn kiên trì gọi.
"Yuta? Jagiya?"
*jagiya là 'em yêu/ anh yêu' trong tiếng Hàn
Yuta không thể ngăn được cơn khó chịu dâng lên trong cổ họng, cậu cá chắc là Taeyong đang nhếch mép đầy đắc thắng.
"Mình biết làm vậy thì cậu sẽ trả lời mà."
"Urg, cậu đúng là đồ..."
Mặc dù cậu biết Taeyong không thể nhìn thấy được, nhưng Yuta ghét, cậu ghét cảm giác gương mặt mình cứ nóng dần lên.
"Mình gọi cậu là jagiya được không?"
Taeyong tiếp tục trêu chọc. "Yeobo? Anata?"
*yeobo là 'mình ơi' trong tiếng Hàn, anata là cách xưng hô thân mật giữa vợ chồng trong tiếng Nhật
"Mình sẽ giết cậu."
Yuta rên rỉ, rúc đầu vào chăn. "Nghiêm túc đó, im đi Taeyong."
"Nhưng mình muốn cậu biết rằng cậu quý giá như thế nào đối với mình."
Taeyong bĩu môi, bằng cách nào mà Yuta biết cậu ấy nhất định sẽ lại trưng ra cái biểu cảm như trẻ con ấy.
"Mình muốn mọi người đều biết."
"... tại sao lại thích mình nhiều đến thế?"
Yuta tò mò hỏi, thắc mắc liệu loại thuốc này sẽ khiến Taeyong nói gì.
"Bởi vì cậu xinh đẹp!" Taeyong vui vẻ trả lời.
Yuta chán nản đảo mắt. Phải rồi, đáng lẽ cậu nên biết loại thuốc ngu ngốc đó có thể đã khiến Taeyong mù quáng nghĩ--
"... dù cho cậu làm bất kì chuyện gì," cậu trai Hàn Quốc bổ sung vào.
Yuta khó xử lắp bắp. "Cậu đang nói g--?"
"Khi cậu mệt mỏi vì tập nhảy hàng giờ liền, cậu vẫn xinh đẹp. Những lúc cậu xấu hổ vì bị các fan gọi là 'kawaii', cậu vẫn xinh đẹp. Khi cậu khóc vì xem phim hoạt hình, cậu vẫn xinh đẹp. Khi cậu hét vào điện thoại vì trò chơi bóng đá, cậu vẫn xinh đẹp. Cậu luôn trông thật xinh đẹp mà... jagiya."
Taeyong thích thú cười khúc khích trên giường và tất cả những gì Yuta có thể nghĩ trong cơn choáng váng, chính là Taeyong thực sự đã chú ý cậu. Cậu tự hỏi liệu đây có phải tác dụng phụ của thuốc hay không, nhưng cậu vẫn muốn tin... từ sâu thẳm trong tim, Taeyong vẫn đang quan sát cậu.
Yuta thở dài.
"Không! Yukkuri, đừng buồn!"
Taeyong phát cuồng rống lên giữa đêm báo hại Yuta cũng nhảy dựng theo.
"Nhỏ tiếng thôi!" Yuta nghiến qua kẽ răng. "Mọi người đang ngủ!"
"Mình không muốn cậu buồn."
Giọng Taeyong chan chứa nước mắt. "Cậu có buồn không, Yukkuri?"
"Không, chỉ là hơi bối rối." Yuta trung thực thú nhận
Không có phản ứng. Yuta cho rằng anh đã ngủ thiếp đi, cậu quay đầu ra sau để kiểm tra nhưng suýt tí thì hét toáng lên khi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng.
"Mình xin lỗi."
Taeyong thì thầm, bảo trì vị trí ngồi cạnh thành giường. "Mình không muốn cậu bối rối, không muốn cậu khó chịu hoặc không vui. Vậy nên cho đến khi cậu ngủ... hãy để mình ngồi ở đây được không?"
Yuta im lặng không đáp, cuộn người lại một chút. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Taeyong không cử động, không quay trở về giường hay cố gắng tiến đến gần hơn. Chàng trai Hàn Quốc chỉ đơn giản là ngồi trên sàn, cạnh giường Yuta. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt yêu thương kia chiếu thẳng lên người mình, cuối cùng buông tiếng thở dài.
"Lại... lại đây."
Taeyong hốt hoảng. "H-- Hả?"
"Nếu cậu ngủ trên sàn nhà và sáng mai bị đau lưng, anh quản lí sẽ giết mình đấy."
Yuta chột dạ giải thích, nhích người sang một bên. "Chui vào đi."
"Nhưng--"
"Nếu cậu không muốn, vậy sao cũng được."
Yuta lớn tiếng cắt ngang, quên bẵng vừa nãy chính cậu là người nhắc nhở Taeyong rằng những thành viên khác đang ngủ. "Không phải... mình chỉ muốn đảm bảo mình không gặp rắc rối."
"Mình không bao giờ nói không với cậu."
Taeyong thậm chí không chừa thời gian để Yuta kịp cảm thấy bất an, anh háo hức nhào vào giường cậu, dính sát cơ thể với chàng trai Nhật Bản. Yuta buộc mình phải hít thở chậm rãi, nhưng cậu không thể làm lơ trước hành động này của anh.
Sự ấm áp của Taeyong bao bọc lấy Yuta, cậu thấy mình thật vất vả để buồn ngủ lại lần nữa.
Nhưng trước khi cậu chìm vào giấc ngủ...
"... cẩn thận cái tay, Lee Taeyong."
"... xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top