2

"Vậy thì..."

Người quản lí chán nản thở dài, xoa xoa trán. "Anh đã gửi hình của cái lọ xịt cho cấp trên. Họ đang tìm hiểu xem nó là gì. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, anh biết, nhưng... anh nghĩ đó là một loại thuốc tình yêu kì lạ."

"Ok em hiểu, nhưng bây giờ tính sao đã."

Người quản lí không ngờ Yuta lại kích động đến mức này, hoặc có lẽ vì Taeyong đang rúc vào trong lòng cậu nên mới thế.

"Làm thế nào để khắc phục chuyện này?"

Yuta chỉ vào kẻ si tình đã khiến mọi thứ trở thành mớ hỗn độn trong vòng tay cậu. Các thành viên khác đấu tranh để chặn lại tiếng cười khi thấy Yuta cố gắng tránh Taeyong bò lên mình như một con mèo bự.

"Anh có chắc là muốn khắc phục chuyện này không?"

Haechan nói khẽ trong khi mũi vẫn phụt phịt vì nhịn cười. Yuta bắn cho nó ánh mắt sắc tới nỗi có thể xẻ đôi tảng đá, thành công khi doạ thằng bé hét lên một tiếng trước khi trốn sau lưng Mark.

Taeyong đột nhiên bĩu môi, nhíu mày nhìn những thành viên khác.

"Hy-- Hyung?"

"Anh chỉ muốn thành thật."

Vị trưởng nhóm nói bằng giọng thẳng thắn, giống như người nãy giờ đùa giỡn hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Sự nghiêm túc của Taeyong khiến mọi người suýt tí đã nghĩ một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến từ--

"Yuta là của anh." Taeyong cứng đầu nói, dường như dây thần kinh ngại ngùng đều bị thứ thuốc kì quái kia làm cho đứt hết. "Của anh, của anh, của anh. Vậy nên nếu mấy đứa có ý định cướp cậu ấy thì đừng trách. Của anh, biết chưa!?"

Taeyong tiếp tục quay lại vùi mặt vào ngực Yuta, cậu trai Nhật Bản rên rỉ trong khi Doyoung thì không thể ngưng cười.

"Em hết chịu nổi rồi!" Doyoung vỗ đồm độp vào ghế sofa. "Nhìn ảnh như một con mèo đang cố bảo vệ món cá của nó ấy. Buồn cười chết đi được!"

"Em biết em đáng lẽ nên lo lắng," Jaehyun cũng không nhịn được hùa theo. "Nhưng nhìn ảnh quá là...!"

Các thành viên một lần nữa choáng váng đến mức không ai thốt nên lời. Taeyong lắc lư trong lòng Yuta, nhỏ giọng hát.

"Cậu biết mà, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Cậu biết mà, mình thích cậu."

"Nhiều chừng này nè, chừng này nữa, chừng này luôn."

Taeyong ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh y hệt lúc mấy MC yêu cầu làm aegyo trên chương trình tạp kĩ.

"Nhiều lắm! Mình yêu cậu!"

Ánh mắt kinh hãi của Yuta đủ để khiến cả căn phòng bùng nổ tiếng cười.

"Mình yêu cậu, Yukkuriiii!"

Taeyong càng thêm lớn tiếng hát, phớt lờ thế giới xung quanh.



Vài giờ sau, các thành viên không còn thích thú nữa khi nhìn thấy bữa tối được dọn ra trên bàn. Yuta khẽ ho.

"Khụ..."

Yuta nhìn xuống phần ăn xa hoa của mình, nó đáng lẽ phải thuộc tầm cỡ đám cưới của một vị vua nào đó hơn là một thiếu niên bình thường như cậu. Taeyong ngồi đối diện, vui vẻ vung chân dưới gầm bàn, trên cổ vẫn là chiếc tạp dề dễ thương mà vừa nãy anh vừa mặc vừa hát.

"Anh nghiêm túc hả, không phải quá nhiều sao?"

Mark than phiền khi đánh giá phần ăn ít ỏi của những người khác, thằng bé cá là cơm của nó nấu còn chưa chín tới, món mặn thì chỉ lèo tèo kim chi với canh đậu tương. Trong khi phần ăn dành cho Yuta sang trọng như trong nhà hàng Nhật Bản, nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, thịt bò chín một cách hoàn hảo, sashimi cắt lát, cơm lấp lánh bên dưới lớp rau quả tươi ngon.

"Thế nào mà cơm của tụi mình trông khác thế?" Johnny hỏi. "Khai thật đi, cậu có nấu cơm riêng cho Yuta không?"

"Tất nhiên là không!" Taeyong chống tay lên hông. "Làm vậy là lãng phí đó."

"Vậy thì--?"

"Mình chỉ đảm bảo là xới cho Yuta phần ngon nhất thôi. Ban nãy mình không để ý nên cơm ở rìa nồi có cháy một chút, không đáng kể đâu, mọi người thông cảm nhé. Rất vui được phục vụ!"

Taeyong mơ màng nói, ánh mắt và trái tim gần như tan chảy khi nhìn chằm chằm Yuta. Cậu vờ không chú ý, quay đi cố che giấu nụ cười khẩy bên khoé môi.

"Taeyong," Taeil tò mò lên tiếng. "Phần của em đâu?"

Taeyong phất tay, "Thật ra lúc nấu cho Yukkuri, em đã rỉa mỗi thứ một ít rồi."

"Dù vậy thì cũng không đủ cho bữa tối đâu."

Yuta phản đối và ngay lập tức hối hận khi thấy ánh mắt yêu thương của Taeyong.

"Nhìn cậu ăn là mình no rồi," Taeyong dịu dàng đáp. "Mình muốn nhìn cậu ăn cả ngày."

Yuta đảo mắt, cảm thấy hai má bắt đầu nóng rần rần. Cậu vội ngồi vào chỗ, quyết định mặc kệ mà cầm đũa lên chuẩn bị đánh chén.

"Quá đáng," Doyoung ỉu xìu cầm bát cơm lên. "Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra em đã nhờ Jaehyun nấu rồi."

"Không!"

Sicheng gần như đánh rơi chén súp, mắc nghẹn vì tiếng hét chói tai của Taeyong. Yuta tròn mắt khi thấy biểu hiện kích động trên gương mặt đẹp trai của anh.

"Jaehyun không thể nấu ăn cho Yukkuri được! Lỡ Yuta ăn đồ em ấy nấu rồi yêu ẻm luôn thì sao!?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Em hết đói rồi," Mark lúng túng thông báo. "Em chỉ là... ừm, no rồi, em no rồi."

__

"Em ổn không?"


Yuta rên rỉ, úp cuốn truyện tranh lên mặt. "Không phải anh cũng vậy chứ, hyung."


Taeil bình tĩnh đặt điện thoại sang một bên. "Anh không trêu chọc em. Anh muốn chắc chắn rằng em không sao."


Yuta dừng lại, đột nhiên nhận ra mọi ngày anh ấy vẫn luôn như vậy. Mặc dù Taeil là tuýp người hứng thú chỗ nọ chỗ kia, nhưng anh không bao giờ ra ngoài mà chọc ghẹo Yuta giống cách mà các thành viên khác đã làm.


"Ừ- Ừm, em ổn hyung," cậu bối rối nhìn xuống mười đầu ngón tay. "... cảm ơn."


"Áp lực, anh biết." Taeil khôn khéo nói, tựa lưng vào ghế.


"Được thích bởi người mà bản thân không có tình cảm, ít nhiều là một gánh nặng."


Yuta thở dài. "Chỉ anh hiểu em, hyung."


"Em... em không thích Taeyong theo kiểu đó!"


Taeil không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Yuta khó chịu nhăn mày, tự hỏi liệu cậu ấy có quá thẳng thừng hay không.


"Chậc, nếu em nói em không thích Taeyong thì đó là--"


Taeil nhún vai, dứt khoát nói. "Khỏi nói cũng biết thằng kia thích em. Rất nhiều. Nhưng..."


Người lớn tuổi nhất dừng lại, cân nhắc từ ngữ cho câu tiếp theo.


"Em có chiều theo cậu ấy cũng chẳng sao, Taeyong rõ ràng sẽ không như thế mãi. Rồi em sẽ nhận ra mình và cậu ấy có nhiều điểm chung hơn em tưởng."


"Vậy ý anh là... em nên làm cậu ấy vui?"


Yuta co rúm người, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu đang làm nũng với Taeyong cũng lạnh sống lưng.


"Em không cần quá cam chịu, nhưng ít nhất, hãy chấp nhận nó."


Taeil nhún vai lần nữa, nghiêng đầu về phía Yuta.


"Anh biết là rất khó, nhưng với tình hình bây giờ, thử hình dung việc từ chối Taeyong xem? Nó có lẽ sẽ cảm thấy rất... rất tệ."


Yuta nhăn mặt. Cậu đã chứng kiến Taeyong bị ám ảnh bởi cậu như thế nào, Yuta buộc phải đồng ý nếu không muốn thấy phản ứng của Taeyong khi cậu nói cậu không muốn anh thích cậu.


Yuta rên rỉ, không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.


"Khi em quyết định trở thành thần tượng, không ai nói em sẽ phải sống với fan hâm mộ điên cuồng hết."


"À phải rồi!"


Taeil như sực nhớ ra điều gì đó, quên mất trả lời câu đùa của Yuta. "Em đang giữ cái lọ đúng không?"


"Ừ--" Yuta lục lọi trong ngăn kéo. "Tại sao?"


"Anh có thể lấy nó một lúc được không?"


Yuta nheo mắt nghi ngờ. "Hyung, giờ không phải lúc để anh thể hiện tình yêu đâu."


Taeil nhẹ nhàng đấm vào vai của đứa em nhỏ hơn một tuổi, có chút dở khóc dở cười.


"Không phải như thế. Anh cần tìm hiểu một số chuyện riêng."


Yuta miễn cưỡng đặt vào tay Taeil, trông vẫn hơi nghi ngờ. Anh gật đầu, bỏ cái lọ túi áo khoác.


"Anh sẽ trả lại sớm thôi. Hứa đó. Anh chỉ muốn kiểm tra vài thứ."


Yuta đang phải đau đầu suy nghĩ về cách để chấp nhận Taeyong, cậu tuỳ tiện vẫy tay với anh tỏ vẻ sao cũng được.


Ngày mai hẳn sẽ là một ngày thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top