12. yuta được yêu thương

"Họ đi rồi sao?" Yuta thì thầm, sốt ruột nhìn Taeyong ló đầu ra ngoài


"Ừm, mình nghĩ vậy. Nhanh nào..."


Taeyong chìa tay ra, Yuta ngập ngừng một lúc nhưng vẫn quyết định nắm lấy. Cả hai nhanh chóng bỏ chạy khỏi sasaeng fan, trốn vào một toà nhà bỏ hoang cho đến khi những kẻ rình rập điên rồ kia chuyển hướng tìm bọn họ ở nơi khác.


"Lối này."


Taeyong thì thầm, men theo vách tường đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó. Yuta nhìn xung quanh, không gian rất đẹp, vắng vẻ và riêng tư. Quản lý chào đón hai người các cậu, hướng dẫn đến một chiếc bàn ấm cúng phía sau. Yuta thở phào khi nhận ra sasaeng không còn bám theo bọn họ nữa, ổn định mất một lúc mới chậm rãi lật mở menu.


"Lươn đi." Taeyong lên tiếng sau khi lướt qua các lựa chọn một lượt. "Nó tốt cho cậu, vả lại anh quản lý có thể nổi giận nếu chúng ta tăng cân quá nhiều."


"Ừ." Yuta khô khan đáp. "Mình tưởng mấy bữa sáng xa hoa của cậu vốn đi ngược lại cái tiêu chí ấy rồi chứ."


"Xin lỗi, Yukkuri." Taeyong cúi gằm đầu xuống. "Mình chỉ muốn làm thật nhiều món ngon cho cậu."


"Đừng," Yuta lấy tay che hai mắt. "Sao cậu lại xin lỗi chứ? Thật là, mình phải cảm ơn cậu vì đã cho mình ăn những món ngon như vậy. Cảm ơn, Taeyong à."


Taeyong ngước lên, không thể ngăn bản thân nở nụ cười hài lòng. "Cậu không cần phải khách sáo, Yukkuri."


Cả hai thống nhất gọi hai phần lươn, sau khi hoàn tất việc gọi món cho người nhân viên phục vụ với ánh mắt không-chút-hứng-thú, bầu không khí bỗng im lặng một cách khó xử. 


"Taeyon-"


"Mình-"


Cả hai nhìn chằm chằm nhau, Taeyong bối rối hắng giọng. "C- Cậu trước đi."


"Không sao, cậu trước đi."


"Ừm... Mình có một câu hỏi..." Taeyong do dự. "Nhưng nó khá... kì cục."


"Kì cục thế nào?" Yuta nhướn mày, khó hiểu nhìn Taeyong xoắn xuýt xoa tay


"Cậu có... cảm xúc gì với Taeil hyung không?"


Lông mày Yuta càng nhướn cao hơn, sẽ không có gì bất ngờ nếu chúng bị che khuất luôn bởi tóc mái của cậu. "C- Cậu đùa à?! Taeil hyung?! Mình đã nói với cậu cảm xúc của mình về cậu rồi cơ mà! Tại sao-"


"Chỉ là... mỗi khi hai người ở gần nhau, cậu và anh ấy như đang nói một chuyện gì đó rất riêng tư."


Cổ họng Yuta như nghẹn lại, tự hỏi liệu có đúng đắn nếu cậu nói cho anh những bất an kì lạ ấy hay không. "Cậu... cậu không phải cảm thấy như vậy, Taeyong. Sự thật là-"


Yuta bị cắt ngang khi thức ăn được mang đến, mặc dù không cảm thấy đói nhưng anh và cậu vẫn chỉ tập trung vào đĩa của chính mình, cố gắng lảng tránh việc nói chuyện. Sau cùng, Taeyong là người lên tiếng trước.


"Ừ- Ừm này" anh nói, tỏ ra bình thường hết mức có thể. "Còn câu hỏi của cậu?"


"Câu... câu hỏi của mình..." Yuta hít sâu một hơi. "Tại sao hôm nay cậu lại muốn hẹn hò?"


Taeyong lúng túng, thìa vừa đưa đến bên miệng liền đặt xuống. "Nó tệ lắm ư?"


"Không!" Yuta vô tình hét lên, và cậu phải xấu hổ hạ thấp giọng khi thấy gương mặt khó chịu của nữ nhân viên phục vụ. "Không, không... Mình chỉ là... khá bối rối, thật đó. Chúng ta là gì, Taeyong?"


"Đương nhiên là thành viên cùng nhóm rồi."


Taeyong đáp, Yuta cảm giác cơn đau như từ từ thấm vào xương tuỷ cậu, nhưng anh lập tức tiếp lời.


"Nhưng mình ước chúng ta hơn thế." Taeyong chân thành nói. "Mình ước gì có thể gọi cậu là bạn trai của mình. Mình nghĩ cậu là người duy nhất mình có thể yêu."


Yuta kinh ngạc mở lớn mắt, lươn gần như rơi ra khỏi miệng khi cậu không biết làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm người nọ. Mặc dù Taeyong đã trải qua giai đoạn ngớ ngẩn hay khóc lóc về tình yêu của anh dành cho cậu, nhưng đây là lần đầu tiên Yuta chứng kiến Taeyong nghiêm túc đến vậy.


"Taeyong..."


Chàng trai Hàn Quốc bất ngờ ấn nút gọi trên bàn khiến Yuta giật bắn mình. Khi nhân viên phục vụ xuất hiện, Taeyong mệt mỏi xoa xoa trán.


"Làm ơn cho một chai sake, độ cồn cao nhất."


Người phục vụ cúi chào rồi lui đi, Yuta ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Cậu muốn uống?"


"Mình nghĩ mình cần nó lúc này." Taeyong thừa nhận. "Đây không thực sự là một cảm giác tốt, bày tỏ cảm xúc của mình với cậu và biết... cậu và Taeil hyung có mối quan hệ nào đó."


"Nhưng mình không thích Taeil hyung!" Yuta phản kháng. "Bọn mình... Anh ấy... Anh ấy chỉ là một hyung..."


Cậu hết cách nhìn Taeyong bực bội khui nắp chai rượu sake, rót chất lỏng trong suốt vào ly thuỷ tinh, không chần chừ một ngụm nốc cạn. Yuta ngồi đờ đẫn, cậu đã chứng kiến Taeyong ở nhiều mức độ căng thẳng khác nhau, nhưng chưa bao giờ đến mức này.


Yuta lưỡng lự đưa tay ra nhưng Taeyong đã thành công uống thêm một ly, sau đó mới chìa đến trước mặt cậu. Yuta chần chừ, nhưng vì tinh thần của rượu sake, cậu đành chấp nhận, cụng ly với anh và nhắm mắt nuốt xuống.


"Mình... Mình ước có thể nói với mọi người rằng cậu là của mình." Taeyong trào phúng bật cười, dằn mạnh cái ly xuống bàn rồi vùi mặt vào hai tay. "Điều đó khiến mình như phát điên, vì sự thật là cậu không phải."


"Mình cũng muốn thế," Yuta vội vã phủ nhận. "Chúa ơi, tin mình đi, Taeyong, mình cũng vậy, chỉ là..."


"Chỉ là gì?"


Yuta ấp úng. "Mình... mình không biết cảm xúc của cậu dành cho mình có thật hay không."


"Nghĩ xem mình đã khiến cậu cảm thấy thế nào, tất cả những gì mình đã làm cho cậu." Taeyong khổ sở. "Làm sao cậu có thể nói với mình nó không thật chứ?"


"Mình không nghi ngờ cảm xúc gần đây của cậu," Yuta rót thêm một ly, dù có gượng gạo đi chăng nữa cậu vẫn sẽ kiên quyết nói rõ với Taeyong. "Nhưng rõ ràng... chuyện này chỉ xảy ra sau khi cậu bị xịt thứ đó vào mặt."


"Ôi thôi đi!" Taeyong lắc đầu. "Sao cơ, cậu nghĩ nó thực sự là lọ thuốc tình yêu hay thứ gì đó à? Lọ thuốc tình yêu không tồn tại, Yuta!"


"Mình vẫn luôn nghĩ như vậy!" Yuta đáp trả. "Thừa nhận đi, cậu không hề có ý muốn làm thế với mình tuần trước!"


Nét mặt Taeyong thoáng tổn thương, Yuta biết đã đưa mọi chuyện đi quá xa. Cậu thở dài, ngồi lại xuống ghế. 


"Mình xin lỗi." Yuta nhỏ giọng. "Mình sợ, Taeyong. Chỉ là nếu một ngày, cậu thức dậy và nhận ra sẽ tốt hơn nếu cậu có thể cùng với người khác." 


Taeyong nài nỉ. "Mình có khả năng tìm được người tốt hơn cậu ở đâu đây?"


"Cậu... Không phải còn có Jaehyun sao?" Yuta lầm bầm, không thể ngăn được cảm giác ghen tị mỗi khi nghĩ đến sự hoàn hảo của đứa em nhỏ hơn cậu hai tuổi.


Taeyong bất mãn hô lên. "Cậu như thế nào có thể đem bản thân đi so sánh với Jaehyun chứ?"


Anh dịu dàng đặt tay mình lên tay cậu. "Yuta..."


Yuta ngẩng đầu, một lần lại một lần không khống chế được cảm xúc. Lí trí không ngừng cầu xin và cảnh báo cậu, nhưng đối diện với ánh mắt của người nọ, Yuta tuyệt vọng để chính mình lần nữa ngã vào vực sâu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top