Chương 9 - Fomalhaut

Đầu Taeyong như đang có một cái vòi nước bên trong, từ từ đổ đầy nước vào hộp sọ anh, đến mức anh cảm thấy mình sẽ nổ tung nếu nó còn tiếp tục diễn ra. Đôi chân anh đang kêu gào lên là chúng cần được nghỉ ngơi và anh có thể thấy mình sẽ ngồi yên hàng tuần liền trong suốt các buổi tập để vết thương của anh có thể được chữa lành. Nhưng tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại.
Xin đừng để gã làm những việc mà con đang nghĩ tới... Xin đừng để gã làm những việc mà con đang nghĩ...
Bây giờ, cánh cửa đã ở ngay trước mặt anh và anh chỉ có thể ngăn mình lại trước khi anh bật tung bằng sức lực như thể của một con voi đang chạy. Nếu Renjun ở trong đó và đã... thì xông vào như vậy chắc chắn là một sai lầm lớn.
Cố gắng trút bỏ cái thùng đang đầy ắp nỗi sợ trong người, Taeyong đẩy cánh cửa phòng tắm.
Đèn tắt, căn phòng tối tăm, và giống như trong một bộ phim kinh dị, hoàn chỉnh hơn với tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa tay. Anh mò mẫm dọc theo bức tường một cách mù mịt, cho đến khi chạm vào công tắc đèn và bật nó lên.
Có một tiếng điện nhỏ trước khi các bóng đèn chiếu sáng, từng bóng một, nhấp nháy nhẹ trước khi anh tìm thấy đôi chân nhỏ lấp lánh của em trai mình. Và từ những gì anh đang thấy quanh căn phòng, thì nó trống rỗng.
Anh tiến lên một bước, tiếng chân anh vang vọng quanh những bức tường, sau đó anh sững người. Có thể là anh đã tưởng tượng ra điều gì đó trong cơn điên cuồng do adrenaline của mình gây ra, nhưng anh chắc chắn rằng anh nghe thấy tiếng thở mạnh mẽ phát ra từ căn buồng nào đó.
"Renjun?"
Một tiếng nấc nghẹn ngào cắt đứt sự im lặng và có tiếng lạch cạnh của ổ khoá được mở ra. Taeyong quay lại nhìn đúng lúc bắt được Renjun đang quăng mình về phía anh trai leader của cậu với một tiếng nấc nghẹn ngào. "Hyung!"
Cậu bám chặt vào Taeyong, tay siết chặt như sắt nhưng lại yếu ớt và có thể ngất đi ngay lập tức, khi cậu khóc nức nở trong lồng ngực anh lớn của mình. Taeyong ôm cậu, mũi anh chui vào mái tóc nồng mùi mồ hôi và nỗi sợ hãi của cậu, và anh không muốn làm gì hơn ngoài việc ôm Renjun vào lòng, bế cậu về căn nhà mà ở đó trong phòng bếp có bánh kếp việt quất đang đợi cậu. Nhưng trước hết, anh phải biết.
Tuy nhiên, anh sẽ đợi. Anh sẽ không bỏ cậu nhóc ra cho đến khi nào Renjun ra hiệu rằng nhóc muốn anh làm vậy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, Taeyong quỳ xuống sao cho tầm mắt mình thấp hơn tầm mắt cậu. Bằng cách đó, Renjun sẽ cảm thấy cậu có quyền lực và nắm được quyền kiểm soát chứ không phải ngược lại.
"Em có bị tổn thương không?" Anh thì thầm, mắt dò trên thân hình gầy guộc trước mặt xem có vết máu hay vết bầm nào không.
Renjun lắc đầu, nấc lên một cách thảm thiết vào lòng bàn tay đang run rẩy của mình.
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Anh rời khỏi cơ thể Renjun và thay vào đó là nắm lấy những ngón tay của cậu bé. Có lẽ khi đó các kí ức sẽ bớt đau đớn hơn.
"Quản lý-nim, anh ta..." Một tiếng nấc nghẹn ngào, theo sau đó là ánh nhìn dịu dàng của Taeyong.
"Nào, cứ từ từ thôi!"
"Anh ta đã cố... anh ta muốn... em" Cậu lắc đầu, những giọt nước mắt lại chảy dài trên má. "Nhưng em đã chạy vào đây và khoá cửa lại. Anh ta đập cửa và nói em cho anh ta vào và em đã đánh rơi điện thoại trong nhà vệ sinh và em rất sợ, hyung... em rất sợ, em muốn về nhà. Nhưng em nghĩ anh ta đang đợi bên ngoài nên em ở lại đây và... và... em rất sợ..."
"Nhưng anh ta không làm gì em?"
"Anh ta không làm gì em cả."
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Đó là điều duy nhất Taeyong có thể nghĩ tới khi anh đứng thẳng dậy và kéo Renjun vào lòng thêm một lần nữa.
"Em làm rất tốt, Renjun. Hyung rất tự hào về em. Em rất dũng cảm."
Anh tiếp tục lặp lại những lời đó bằng một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng, luồn ngón tay qua tóc Renjun và để cho khóc cậu cho đến khi khô cả xương.
Sâu bên trong, có một phần tàn bạo nào đó thôi thúc anh quay lại căn phòng và bóp chết sự sống của sinh vật ghê tởm kia, vì đã khiến em trai anh khiếp sợ đến mức tự nhốt mình trong phòng tắm cả đêm qua. Nhưng anh sẽ không chịu nổi nếu anh để cậu khuất tầm mắt một lần nữa.
Phải mất gần 10 phút để anh thuyết phục cậu rằng gã khốn khi sẽ không đợi để lao vào cậu ngay phía bên kia cánh cửa. Và cậu giờ đã có thể đi ra khỏi phòng tắm. Anh giữ chặt vai cậu bé, đảm bảo anh sẽ luôn hiện diện ở đây, khi họ cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa.

Doyoung và Jeno đang đứng cùng hai cảnh sát ở ven đường, một trong hai cảnh sát đang viết nghuệch ngoạc trong cuốn sổ. Họ nhìn lên cảnh tượng đang chuyển động trước mắt và có một tiếng kêu lên nhẹ nhõm từ Jeno khi Renjun loạch choạng ôm chầm lấy cậu bạn.
Nếu không có sự đau đớn ngày càng nặng nề bên tai, Taeyong hẳn sẽ mỉm cười với cách bọn trẻ quấn lấy nhau, niềm hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt ngấn lệ.
Đây là lí do để anh tiếp tục sống.
Để dạy Jisung cạo râu. Để chơi cờ với Jaehyun. Để xem Taeil đau khổ dưới trò hề của Winwin và Yuta. Ít nhất là để cố gắng cùng Chenle làm bài tập về nhà. Để nói hết thứ này đến thứ kia vào đầu giờ sáng với Johnny. Để ôm lấy Jaemin mỗi khi nhóc nhớ về cha mình. Để nhìn thấy Donghyuck vượt qua và hồi phục trở lại. Để chạy hai dặm và kéo Renjun từ cái buồng nào đó trong phòng tắm ra ngoài. Để trở thành trưởng nhóm của họ. Để trở thành hyung của họ.
Đây là lí do anh tồn tại.
Anh sẽ không nói cho họ biết đó là gì - hoàn toàn không - nhưng anh sẽ phẫu thuật.
Vì họ.
Anh ngước lên nhìn Doyoung và mở miệng, vươn tay ra để vỗ vai em trai mình.
"Anh sẽ phẫu thuật."
Nhưng có điều gì đó không ổn. Những lời anh định nói ra truyền đến tai Doyoung là những âm thanh đứt quãng và yếu ớt, các âm tiết phát ra tạo thành một thứ âm thanh gì đó nghe chẳng giống anh tí nào.
"Hyung..." Doyoung vươn hai tay ra, và giữ lấy Taeyong khi anh đung đưa tại chỗ.
Thế giới bắt đầu quay cuồng, cây cối chen chúc nhau thành một hàng, những con chim bay lên trên thay vì phía trước, và khuôn mặt kinh hãi của Doyoung đang tiến gần lại phía anh.
"Hyung..." Nhưng giờ lại xa rồi, cứ như thể anh đang chìm dưới nước vậy. Càng ngày càng chìm sâu về phía đáy vực băng giá, khi áp lực trong đầu anh đạt đến mức vỡ vụn ra.
"Hyung!"
Và anh ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nct#taeyong