Chương 6
«Ngôi kể thứ nhất : Taehyung.»
Nhìn cô gái trước mặt lúng túng đối mặt với động chạm của mình, tôi không thể ngăn khóe môi nhếch lên.
Thật thú vị khi được chứng kiến cô nàng từ chỗ mạnh miệng xấu tính biến thành em gái nhỏ bất động, nao núng trước đụng chạm từ tôi. Xem ra mọi đối tượng nữ giới đều bị lung lay trước sức hấp dẫn của gã này mà thôi, nhỉ ?
Chou Tzuyu. Xinh đẹp, quyến rũ, thông minh và tài năng. Cô nàng thực sự là một tổ hợp tuyệt đấy, Jungkook thật may mắn.
Không hẳn là tôi muốn hẹn hò với cô ấy, tôi không có quan hệ tình cảm gì sất...
Tôi chộp lấy hai tay cô nàng, đan xen lấy tay mình. Hai cặp môi chỉ cách nhau vài inch, còn chủ nhân của chúng thì chỉ mải nhìn nhau đắm đuối trong đêm.
Tôi tới gần hơn, chuẩn bị áp cánh môi mình lên khuôn miệng kia thì điện thoại cô ấy reo.
Phải lùi lại, tôi thầm rủa tiếng chuông kia. Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, lao ra khỏi phòng mà bắt máy.
Cô ấy đáng yêu ghê.
Mình vừa nói gì cơ??
Tôi trở về phòng và ngồi đó, chán nản. Trước đó tôi có bảo Jennie rời đi vì đơn giản là tôi thấy chán cô ta, thì bây giờ chỉ còn mình mình khiến tôi thậm chí còn buồn hơn nữa.
Taehyung: Có lẽ mình chỉ cần đi ngủ thôi.
Nằm trên giường, chẳng mấy chốc tôi cũng thiếp đi.
Và thật kỳ lạ - tôi phát hiện Tzuyu là điều cuối cùng sót lại trong tâm trí trước bản thân khi kịp chìm vào giấc ngủ...
«Ngôi kể thứ nhất : Tzuyu.»
Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy ?
Tại sao tôi không đẩy hắn ra xa ?
Tại sao tôi để hắn suýt hôn được mình ?
Tại sao tôi không hét lên, vả cho hắn một bạt tai rồi chạy đi chứ ?
Tôi đã có bạn trai rồi, lạy Chúa !
Tôi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trong tay : là Kookie. Tôi không biết có nên bắt máy hay không nữa.
__
Tzuyu: K-kookie ??
Jungkook: Em có sao không đấy Tzuyu ? Giọng em nghe run quá
Tzuyu: KHÔNG SAO. Không sao... Ý em là, em ổn, không cần lo cho em.
Jungkook: O-okay...?
Tzuyu: Thế.. anh gọi em có chuyện gì không ?
Jungkook: Chẳng gì cả, chỉ là anh nhớ em thôi.
Tzuyu: Ừm, cảm ơn anh vì đã nhớ em
Jungkook: Hả ?
Tzuyu: Ý em là... em cũng nhớ anh nữaaa!! Em phải đi đây, cúp nhée
Jungkook: Tzuy-
__
Tôi gác máy trước khi Jungkook kịp nói thêm điều gì.
Tôi sẽ phải giải thích vào ngày mai thôi...
Quay trở lại với căn hộ, Taehyung đã ngủ yên trong phòng.
Tạ ơn Chúa, thực sự tôi chưa thể đối mặt với anh ta sau chuyện ban nãy
Tôi rón rén từng bước về phòng rồi nằm bẹp trên giường. Bao suy nghĩ cứ chạy trong đầu trước khi tôi có thể ngủ được.
Kim Taehyung, anh là ai??
Ngày tiếp theo, tôi tỉnh dậy cùng tiếng đồng hồ báo thức reo bên tai.
Đêm qua tôi khó lòng ngủ được. Mọi thứ cứ diễn ra trong tâm trí, còn tôi thì không thể chợp mắt nổi.
Ra khỏi phòng, tôi nhận ra Taehyung vẫn đang ngủ. Thật tốt, vì tôi không biết làm sao để đối diện với anh ta sau chuyện đêm qua nữa.
Đến phòng tắm, tôi gột rửa bản thân rồi chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện tập. Taehyung vẫn chưa tỉnh, tuy nhiên tôi cũng chẳng buồn đánh thức anh ta, đêm qua đã đủ ngượng ngùng rồi.
Tôi đến trường quay lúc 8 giờ thì mới biết là nhóm mình sẽ cùng diễn tập với BTS.
Tuyệt vời chưa... giờ tôi phải ứng biến với Jungkook và Taehyung như thế nào dây ?
Jungkook: Tzuyu ơi!
Tzuyu: Kookie à
Jungkook: Em ổn chứ ? Trông mặt em đỏ lắm.
Tzuyu: Ờm, em ổn mà.
Taehyung đến trường quay, bộ dạng trông như mới ngủ dậy. Anh ta lướt qua đằng sau Jungkook thì nhìn thấy tôi, nháy mắt với tôi một cái.
Jungkook: Thật không đấy? Em chắc là mình ổn đấy à?
Tzuyu: Ờ-Ờm, hay giờ chúng mình bắt đầu tập đi, anh còn comeback vào tuần tới đấy nhớ chứ ?
Tôi cầm lấy tay Jungkook rồi dẫn anh tới chỗ các thành viên khác. Jungkook nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng gạt đi.
Buổi diễn tập kết thúc. Khoảng 9 giờ tôi tới kí túc của BTS - tôi thật sự chưa thể đối mặt với tên Taehyung kia.
Bên cạnh đó, tôi còn để ý thấy suốt buổi tập Sana cứ liếc trộm Jungkook hoài thôi. Chẳng biết đó là gì nhưng cũng không thể để sự ghen tuông choán lấy mình, nên tôi mặc kệ.
Jungkook: Anh rất vui khi có thể dành thời gian bên em, baby.
Cả hai đứa tôi đang xem phim trong phòng Jungkook. Phim vừa hết nên chúng tôi tán gẫu một chút.
Jungkook: Vậy... đêm đầu tiên của em với Taehyung như nào rồi?
Tôi chết đứng khi nghe Jungkook đề cập đến chuyện đó, nhưng ngay lập tức gạt đi để anh ấy không nhận ra.
Tzuyu: Cũng tạm, chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là em cần tập quen với nó thôi, tất cả có vậy.
Jungkook: Anh ghét điều đó
Tzuyu: Em cũng thế.
Jungkook quay sang, hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi.
Jungkook: Anh không thể chờ cho một năm này qua đi, cho em được ly dị anh ấy để rồi sau đó anh có thể một lần nữa, hoàn toàn có em.
Tzuyu: Em vẫn hoàn toàn thuộc về anh, Kookie. Việc em kết hôn với Taehyung chẳng thể đổi thay hai ta.
Jungkook: Anh hi vọng là vậy *lẩm nhẩm*
Tôi nhìn vào mắt Jungkook. Trời ơi, người đàn ông trước mặt tôi đây, chính là người có thể làm mọi điều vì tôi, cá chắc luôn đấy.
Jungkook: Anh yêu em, Du.
Tzuyu: Em... Em phải về đây.
Jungkook: Ồ...
Sắc mặt anh trầm xuống, hai tay buông xuống.
Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mình không thể đáp lại một câu 'em yêu anh' nữa.
Là do áp lực từ ba chữ này khiến tôi không thể thốt ra hay là do cảm xúc tôi dành cho Kookie quá đỗi mơ hồ đây ?
Không không, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Tôi yêu anh ấy mà, tôi có yêu...
Tôi nghĩ là tôi có yêu
Chỉ là tôi không chắc bản thân hiểu được 'tình yêu' là gì...
Tôi rời khỏi chiếc giường của Jungkook, vớ lấy cái ví của mình. Jungkook hơi bối rối nhưng cũng đứng dậy theo.
Jungkook: Em biết bản thân có thể ở đây cả đêm nếu em muốn mà.
Tzuyu: Không, không sao đâu. Hơn nữa Taehyung có lẽ sẽ thắc mắc em đã đi đâu nếu em không trở về nhà.
Jungkook: Cũng không chắc là anh ấy sẽ để ý.
Ồ
Vì một vài lí do nào đó, câu nói hơi chí mạng đấy.
Tzuyu: *hít một hơi sâu* Chào anh, Kookie
Jungkook: Tạm biệt.
Tôi trao cho anh một cái hôn vội. Trước lúc bước ra ngoài, Jungkook còn kịp vẫy tay chào tôi nữa. Trời đã tối khuya nhưng thật may là chúng tôi sống gần nhau.
Đến lúc quay về và đối phó với tên Taehyung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top