Chương 4

«Ngôi kể thứ nhất : Tzuyu.»

Hôm nay là đám cưới.

Tôi vẫn chưa thể tin nổi.

Không ngạc nhiên lắm khi mà các fans thật sự yêu thích điều này và rất nhiều trong số họ ủng hộ chúng tôi.

Dù sâu tận đáy lòng, tôi mong họ hãy kịch liệt ghét bỏ và phản đối để tôi có thể rút khỏi nó.

Này, một cô gái cũng có thể mơ mộng mà...


Jungkook: Tzuyu, em sẵn sàng chưa ?

Jungkook sẽ là người dắt tôi vào lễ đường thay vì bố tôi. Ông không muốn trở thành một phần của cái hôn lễ giả dối này và tôi cũng thế, tôi mong bố mình xuất hiện trong hôn lễ thực sự kia, chứ không phải thứ giả tạo không có thật này.

Thật ra cả công ty lúc đầu đều rất rất bất bình bởi cái kế hoạch này nghe như chẳng có thật, nhưng thực tế họ cũng chẳng thể làm gì hơn, do vậy cuối cùng tất cả đành chấp thuận. 

Tzuyu: Ôi, không, không bao giờ cả, nhưng em phải hoàn thành chuyện này... *thở dài*

Jungkook khẽ gật đầu. Anh hôn lên trán tôi một cái thật vội, cẩn thận không để ai bắt gặp và khoác lấy cánh tay tôi, dẫn tôi vào lễ đường.

Tôi phải rất may mắn mới có được chàng trai như Kookie. Anh không chỉ kiềm nén bao nhiêu ghen tuông và tức giận (dù tôi có thể cảm nhận nó đang dậy sóng trong anh), anh thậm chí còn ủng hộ, ở bên tôi.

Tôi thả bước trên lễ đường và đối mặt với Taehyung tại điểm cuối, anh ta tặng tôi một cái nhếch mép rất khẽ, nắm lấy tay tôi như thật.

Linh mục: Hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để tổ chức...

Tôi chẳng thèm để ý vị linh mục đang nói những gì nữa. Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nghĩ về tất cả những gì đang xảy ra, những gì sắp xảy đến, Jungkook và Taehyung...

Tôi nhìn người đàn ông đối diện mình, không thể phủ nhận rằng anh ta đẹp trai. Đường nét khuôn mặt hoàn hảo, thần thái hút hồn, ánh hào quang lôi cuốn của anh ta... 

Tôi đang nghĩ cái gì vậy ??

Taehyung biết người đối diện đang ngắm nhìn mình thì quay sang nháy mắt, anh ta tặng tôi nụ cười hình hộp quen thuộc rồi bắt đầu đá lưỡi, chậm rãi để nó lướt qua bờ môi.

Tôi có thể cảm nhận Jungkook hơi động đậy. Tôi lẳng lặng với ra sau, nắm lấy bàn tay anh, trấn an anh. Cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, anh nắm lại tay tôi, siết chặt trước khi buông ra. 

Linh mục: Con, Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Chou Tzuyu làm vợ hợp pháp hay không ?

Taehyung: Con đồng ý. *nhếch mép*

Linh mục: Con, Chou Tzuyu, con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng hợp pháp hay không ?

Con không đồng ý.

Con không muốn, con hoàn toàn không muốn, con không muốn cưới anh ta.

Tzuyu: Con...

Lắp bắp một hồi, tôi nhận thấy một cơn choáng váng ùa tới và chẳng biết phải làm sao.

Đột nhiên cảm giác có một bàn tay đặt sau lưng tôi, khẽ vuốt ve lên xuống.

Tzuyu: Con đồng ý.

Linh mục: Giờ ta xin chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu rồi.

Taehyung bước tới gần tôi hơn, nghiêng người về phía trước. Bản năng mách bảo tôi hãy lùi lại, nhưng tôi không làm được, tôi chỉ đứng yên đó để cánh môi anh ta áp lên mình.

Ngay khi đôi môi khẽ chạm, cả người tôi căng cứng. Tôi không biết tại sao... nhưng tôi cảm thấy lúc đó có dòng điện xẹt qua cả hai đứa. Đôi môi của anh ta mềm mại và đụng chạm của anh ta khiến tôi tan chảy.

Ngay sau đó, anh ta chậm rãi rùi lại, một nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt của anh ta; không phải một cái nhếch mép nữa mà là một nụ cười.

«Ngôi kể thứ nhất : Taehyung.»

Đám cưới nhanh chóng kết thúc và tôi nhận được cuộc gọi từ Jennie ngay sau đó.


__

Jennie: Tối nay anh rảnh chứ ?

Taehyung: Không, anh vừa kết hôn với Tzuyu và bây giờ thì anh cần thu dọn hành lý luôn. Anh phải chuyển tới chỗ cô ấy trong tối nay.

Jennie: Chuyển tới chỗ cô ấy á?? Em cứ tưởng hai người chỉ kết hôn vì mục đích quảng bá thôi chứ ?

Taehyung: Bọn anh chính là như vậy, nhưng công ty thậm chí còn mua luôn cho bọn anh một căn hộ và nói rằng bọn anh phải sống cùng nhau nữa.

Jennie: Có nghĩa là chúng mình không thể 'vui vẻ' như thường lệ nữa à? Em vẫn có thể ghé qua mỗi đêm đúng không ?

Taehyung: Chắc rồi, anh sẽ không để lỡ 'vui vẻ' chỉ vì anh đã kết hôn với cô ấy đâu. *cười*

Jennie: Đã hiểu. Thôi được, đành để mai vậy. Nhớ anh.

Taehyung: Yeah, tạm biệt.

__

Jennie và tôi chẳng có quan hệ gì cả nếu như đó là điều mà bạn đang nghĩ. Chúng tôi đơn giản là 'ra ngoài' mỗi đêm và 'vui vẻ' chút thôi. Chẳng có gì là nghiêm túc cả.

Tôi trở lại kí túc xá và bắt đầu gói ghém đồ đạc để chuyển vào chỗ Tzuyu. Cũng chẳng biết tại sao nhưng khi biết mình sẽ chuyển đến sống với cô ấy, tự nhiên trái tim tôi hơi rộn rạo.

Tự hỏi đó là cảm giác gì

Chẳng là gì cả, đúng chứ ?

Chắc do tôi nghĩ quá nhiều thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top