Chương 4

Chương 4

"Tôi nghĩ mình sẽ xem qua một vòng trước khi quyết định." Người phụ nữ trẻ mỉm cười. "Cảm ơn ông." Cô cúi đầu rồi rời khỏi cửa hàng.

Ông thở dài khi nâng bé thỏ nâu nhạt im lặng lên trước mặt mình. "Ta không đếm nổi những người muốn mua con nhưng con quá ốm yếu hay chỉ đang giả vờ ốm nữa rồi." Ông nhẹ chạy ngón tay lên đỉnh đầu mềm mại của nàng, giữa hai tai xuôi thẳng tắp dường như chẳng còn vểnh lên cả tuần nay. "Con nhớ con bé sao?"

Tiffany mở mắt ra rồi ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn ông.

"Ta xin lỗi vì con bé đã rời đi. Ta mang đến thêm vài người bạn cho con đây. Họ đáng lẽ đến đây vài ngày trước rồi. Con sẽ không còn cô đơn nữa." Ông đặt thỏ con vào trong lồng rồi để lại cho nàng một củ cà rốt.

Tiffany lập tức đi đến góc của mình. Nàng im lặng cuộn người tại đó như mình luôn làm từ khi Taeyeon rời đi. Mùi hương Taeyeon vẫn còn đây nhưng cũng đã dần vơi đi. Nàng thầm thở dài. Nàng không cần bạn mới nữa. Nàng chỉ muốn cậu thỏ xám mà mình nhớ nhung rất nhiều thôi.

Ông quay lại và thay những que cà rốt héo rũ thành những cái mới. "Con thực sự cần phải ăn nhiều hơn." Ông hít sâu trước khi đóng cửa lồng lại.

Tiffany nhìn thấy cà rốt và chỉ khiến nàng nhớ Taeyeon nhiều hơn vì chúng nhắc nàng nhớ đến bữa ăn tối cuối cùng mà họ đã ăn cùng nhau. Nàng lơ đi cơn đói trong dạ dày và nhắm mắt lại, lần nữa bật khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

---

"Bữa trưa sẵn sàng rồi đây!"

"THỨC ĂN!"

"Yah! Chừa lại một ít cho bọn mình đi, tên to xác háu ăn kia!"

"Này, cái đó của mình kia mà!"

"Unnie~ Em muốn ăn khoai lang!"

"Thỏ thì nên ăn cà rốt đi, Seohyun. Không phải khoai lang."

"Và nai thì nên ăn mầm cây, cỏ hay cành cây non mới đúng, Unnie. Nên là đừng có ngốn nhiều khoai lang quá."

"Ew! Thịt này vẫn còn sống nhăn này!"

"Ai nói thịt sống thế?"

"Yah! Mình tưởng cậu ăn trưa rồi?"

"Dù gì cậu cũng chẳng ăn thịt đâu, hả?"

Taeyeon làm ngơ sự ồn ào kia. Cậu chẳng còn ngon miệng nữa. Cậu chỉ nằm trên cỏ với đôi mắt nhắm nghiền, cảm nhận cơn gió hè nhẹ thổi bay lớp lông mình. Tâm trí cậu ngập tràn hình bóng nàng thỏ nâu nhạt mà mình nhớ rất nhiều và cảm thấy tội lỗi trước những điều ấy.

"Taeyeon ăn chưa?" Yuri hỏi với một mồm đầy thức ăn. Cô nhìn thỏ xám nằm ườn trên cỏ xanh cách họ một khoảng xa.

"Cậu biết cậu ấy thế nào mà," Jessica bình tĩnh đi đến nhóm bạn, ngáp ngắn ngáp dài. "Kệ cậu ấy đi. Cứ chừa lại cho cậu ấy một ít."

"Nghe chưa? Để cho cậu ấy một ít đi." Sunny lập tức chộp lấy ít quả mọng và một củ cà rốt trước khi Yoona ăn hết.

"Mình vẫn không thấy cậu ấy cười, giờ thì mình đang nghĩ về điều đó," Hyoyeon nói.

"Chị ấy vẫn đang hồi phục từ cú sốc trông thấy chị đấy, Unnie," Yoona bàn luận.

"Em im đi," Chị gấu nâu nhạt lớn tuổi phát cáu.

"Gì nữa? Chị sẽ ăn thịt em chắc?"

"Ew. Nai." Hyoyeon nhăn nhó. "Ngày nào đó cho mình con cá đi." Cô quay đầu, nhìn Taeyeon. "Nhưng mình nghĩ ai đó cần nói chuyện với cậu ấy. Trước đây mình chưa bao giờ thấy một con thỏ tuyệt vọng nào cả."

"Mình chưa từng thấy động vật tuyệt vọng tới mức đó," Sooyoung nói. "Kể cả ở cửa hàng thú cưng cũng thế."

"Cậu đổ lỗi cho cậu ấy được không?" Sunny nhìn cô bạn đen thui của mình. "Cậu biết họ không thể sống thiếu nhau kia mà."

"Mình thực tò mò về cô bạn Pani này-..."

"Fany," Sunny chỉnh đốn Yuri.

"Yeah phải rồi. Họ cưới nhau hay gì đó rồi à?"

"Không nhưng thực tế là họ có rồi," Sunny. "Chẳng thể lìa xa từ giây phút Fany được cho vào lồng của bọn mình. Cậu nên thấy cảnh họ hành xử khi có người bị dọa đem bán đi kìa."

"Làm thế nào?" Yoona hỏi, vô tình làm văng ít quả mọng ra khỏi mồm.

"Yah! Yoona!" Jessica cọc lên. "Ew!" Cô nhăn mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi ạ." Nai nhỏ nhanh chóng ăn lấy thứ vừa bay khỏi mồm mình.

"Chà, bạn thỏ bị đem ra khỏi lồng sẽ diễn cảnh như thể loài vật bị ốm đau nhất cái hành tình này," Sunny nói. Cô mỉm cười. "Chả có con người nào chịu mua con vật bị ốm cả."

"Nếu Fany là người bị bắt đi, Taeyeon sẽ quậy rùm beng lên," Sooyoung thêm vào. "Nhưng hiếm khi xảy ra chuyện đó lắm. Họ cứ rút vào một góc rồi âu yếm nhau ấy, giả vờ ngủ, đảm bảo con người sẽ không chọn họ."

"Tội nghiệp Taeyeon Unnie." Bé thỏ trắng nhỏ nhất nói. Bé nhanh chóng ăn xong phần mình rồi mang ít khoai lang còn lại và cà rốt mà Sunny đã để qua một bên. Bé đi đến chỗ thỏ xám.

Taeyeon nghe vài cuộc trò chuyện. Chỉ càng tăng thêm tội lỗi cho mình thôi. Cậu đã bỏ lại Tiffany. Cậu đã thất hứa.

"Unnie."

Tai Taeyeon vểnh lên đôi chút.

Seohyun đặt thức ăn gần Taeyeon. "Đến giờ ăn trưa rồi, Unnie. Chị cần ăn để còn khỏe mạnh nữa chứ."

"Cảm ơn em, Seohyun." Tất cả những gì Taeyeon nói chỉ có thế. Cậu còn chẳng màng mở mắt.

"Ăn đi mà?"

"Chị sẽ. Để sau đi."

Sunny đến chỗ cả hai. Cô vẫn đang rửa mặt sau bữa ăn. "Seohyun đây đang chia sẻ khoai lanh với cậu đấy. Thức ăn yêu thích của em ấy đó. Ít ra cho em ấy thấy tí thưởng thức đi chứ, Taeyeon."

Taeyeon mở mắt ra khi nghe thấy. Cậu chậm chạp ngồi dậy, xoay đầu lại phía bé thỏ trắng. Cậu thấy khoai lang. "Em có thể ăn hết mà, em biết không."

"Dạ không sao đâu. Em vẫn còn ít quả mọng đây. Em muốn chia sẻ cái này với chị."

"Cảm ơn em." Taeyeon không cười nhưng cuối cùng cũng chịu đi đến lấy ít khoai lang. Cậu cắn một miếng nhỏ và bắt đầu nhai. "Ta chia nhau cà rốt đi."

"Em ổn mà, Unnie." Seohyun mỉm cười rồi rời đi hoàn thành bữa ăn của mình.

Sunny ngồi xuống cạnh Taeyeon. "Cậu thực sự phải trông có sức sống tí đi, Taeyeon."

Taeyeon vẫn nhai trong im lặng.

"Mình xin lỗi vì bọn mình đã không quay lại vào sáng hôm đó. Ông chủ quay lại quá sớm để thay ổ khóa, nhớ không?"

"..."

Sunny thở dài. "Mình hứa sẽ giữ lời, Taeyeon. Nên là Sooyoung cũng vậy."

"Thế sao bọn mình lại ở đây?" Taeyeon cũng chịu mở miệng. "Sao cậu lại ngăn mình khi mình cố quay lại?"

"Vì đó là chuyến đi nguy hiểm và cậu còn chẳng biết đường đi nữa!"

"Thế sao cậu lại mang mình đến đây hả?" Taeyeon lên giọng.

"Vì ta cần một nơi an toàn để nghĩ ra kế hoạch và hồi phục sức khỏe! Sooyoung thực sự chưa ăn gì trong hai ngày nay rồi!"

Taeyeon không trả lời. Cậu muốn thôi ăn nhưng nghĩ về Seohyun tử tế chia phần ăn buộc cậu phải nhai tiếp.

Sooyoung và Hyoyeon đi đến hai con thỏ đang tranh cãi.

"Thật vui khi thấy cậu ăn, Taeyeon." Hyoyeon dừng lại cạnh Sunny.

Taeyeon nhìn bạn gấu. Cậu vẫn còn sợ chút chút và bị sinh vật này dọa mặc dù mấy cậu ấy bảo cậu đừng làm vậy.

"Mình không có khoái thỏ đâu, được chứ?" Hyoyeon nói. "Gà vẫn ngon hơn nhiều."

Taeyeon nuốt khan.

Hyoyeon cười lớn. "Thả lỏng đê."

"Hyo sẽ giúp bọn mình cứu Fany ra ngoài," Sooyoung nói.

Tai Taeyeon dựng lên ngay khi cậu nghe thế.

"Yep. Sau khi cẩn thận suy xét, mình nghĩ đến lúc dùng đến ít sức mạnh của loài gấu rồi." Bạn gấu vui vẻ đứng dậy bằng hai chân sau và cong hai chân trước như một vận động viên thể hình.

"Bỏ chân xuống đi, Hyo. Cậu là một con gấu gầy trơ xương ra ấy. Quá trời mắc cỡ rồi!" Sooyoung phản đối.

"Mình không hề gầy nhé! Cậu thì là cái que củi thì có!"

"Này này này! Loài Labrador có giai đoạn thịt nạc đấy, được chưa? Mình sẽ lớn lên thật cơ bắp, đầy đặn và thật nhiều lông mềm nữa!"

"Ha! Thỏ mới có bộ lông mềm mại nhé. Cậu chỉ lông lá thôi," Sunny nói.

"Mày câm."

Taeyeon vẫn đang nhìn chằm chằm bạn gấu. "Cậu sẽ giúp mình ư?"

"Tất nhiên." Bạn gấu khom bốn chân xuống. "Bọn mình sẽ rời đi sau khi mình lấp đầy bụng. Sẽ cần thêm năng lượng rồi." Cô quay người và rời đi.

Taeyeon bắt đầu ăn ngon miệng hơn, ăn hết củ khoai lang rồi xử lý luôn cả cà rốt.

"Wow. Cậu đói lắm rồi ha," Sooyoung nhận xét.

"Như Hyoyeon nói đấy, mình sẽ cần thêm năng lượng," Taeyeon đáp. Ý nghĩ cứu Tiffany đã truyền cho Taeyeon một nguồn sinh khí mới.

Sunny nhìn Sooyoung và mỉm cười, nhẹ nhõm khi thấy bạn mình cổ vũ lẫn nhau.

---

"Chị phải thừa nhận rằng, thật chán khi chẳng còn Drama lãng mạn để coi nữa," Vẹt lên tiếng.

Tiffany làm ngơ cô vẹt.

"Nhưng em thực sự cần phải ăn đi, Fany," Vẹt tiếp tục nói. "Em sẽ ốm mất."

Nàng không đáp. Nàng không quan tâm. Nàng chỉ nhắm mắt lại và cố ngủ thêm một giấc nữa để đêm cô quạnh này trôi qua, hi vọng ngày mai sẽ sớm đến. Nàng đã vượt qua được chuyện đó lần đầu tiên trong đời, nàng sẽ cố hết sức để gây ấn tượng với con người tiếp theo chọn mua nàng. Có lẽ nếu nàng ở một nơi khác, nàng sẽ không bị người ta nhắc mình nhớ về Taeyeon nữa.

Nàng đã ngủ gật hết một lúc khi nàng nghe tiếng gõ lộc cộc. Tai nàng dựng lên. Nàng nhận ra âm thanh đó đến từ phía cửa sổ. Nàng mở mắt ra và nhấc đầu dậy. Nàng trông thấy hơi nước quen thuộc nơi tấm kính. Nàng không chế ngự được cơn tò mò khi nhảy đến gần cửa sổ hơn. Nàng lại thấy một cái mũi đen thui. Nàng hốt hoảng, nhận ra bạn cún Labrador của mình.

"Fany!" Taeyeon ịnh mặt vào cửa sổ.

Tiffany trông thấy thỏ xám. Nàng bắt lấy song chắn. "Taetae! Cậu đã quay lại!"

"Fany! Mình quay lại rồi đây!" Taeyeon nhẹ lòng khi thấy nàng thỏ nâu nhạt mà mình nhớ nhung rất nhiều. "Đợi nhé! Bọn mình đến đây!"

Tiffany không nghe nổi một từ Taeyeon đang nói nhưng nàng quá đỗi hạnh phúc khi lần nữa trông thấy cậu. Rồi nàng thấy Taeyeon chỉ vào gì đó trước khi thỏ xám rút lui. "Taetae!" Nàng nắm lấy song chắn chặt hơn. "Cậu đi đâu thế?"

"Rõ ràng là cửa sau rồi," Cô vẹt lên tiếng. "Well, em biết gì không? Romeo quay lại vì Juliet của mình đấy. Ơi, mấy đứa ơi. Dậy đê!" Cô vẹt bắt đầu kêu lên, đánh thức cả cửa hàng. "Thỏ con quay lại vì cô vợ nhỏ của mình đây nè."

"Em không phải vợ cậu ấy!" Tiffany phản đối. Nàng một lần nữa biết ơn rằng thỏ không biết đỏ mặt.

"Vợ, bạn đời, bạn gái, cộng sự, người yêu... y như nhau thôi." Vẹt đuôi ngắn nói. "Đối mặt đi em. Hai đứa khiến chim bồ câu và thiên nga phải xấu hổ nữa đây này."

Tiffany không đáp lại. Nàng vẫn nhìn về phía cửa sau của tiệm.

Cả tiệm chợt phủ đầy tiếng đập lớn và cào xé. Mọi loài đều nghe thấy tiếng vỡ lớn.

"Chuyện gì thế? Em ấy mang theo xe ủi hay gì đó à?" Một trong những con chó hỏi.

"Xe ủi là cái gì?" Chuột Hamster hỏi.

"Một trong những loại máy to khủng lồ và ồn ào mà có thể nghiền nát con người ấy," Mèo trả lời. Cô thường ngủ hay lờ đi những gì thường diễn ra nhưng cô có hơi tò mò về chuyện đang diễn ra.

Tiếng ồn ngừng lại và cả cửa hàng im lặng trong sự hồi hộp.

Tay nắm cửa sau cạch một tiếng trước khi di chuyển, mở ra.

Quả đầu đen thui của Sooyoung xuất hiện từ tiếng cót két đó.

"Lần này em lại làm gì đây, đồ ham ăn?"

Sooyoung làm ngơ con chó kia. Cô nhanh chóng đi về phía chiếc bàn để ở nơi cuối tiệm.

"FANY!" Thỏ xám trèo lên đầu Sooyoung rồi nhảy lên bàn. Cậu lao về phía chiếc lồng. "FANY!"Taeyeon cố ôm lấy nàng qua song chắn nhưng không thể nên cậu chỉ biết nắm lấy chân nàng trong khi ịnh mũi mình lại với nàng qua khoảng cách giữa các thanh chắn lồng. "Mình xin lỗi vì đã mất quá lâu để quay trở lại. Mình nhớ cậu."

"Mình cũng nhớ cậu." Tiffany chỉ biết khóc. Nàng còn hơn cả nhẹ nhõm, biết rằng Taeyeon sẽ chẳng bỏ rơi mình nữa.

"Okay, đủ rồi. Hai đứa có thể âu yếm nhau sau cũng được. Giờ đây, ta cần phải ra khỏi đây nhanh nhất có thể trước khi con người đến. Ai đó cần phải lắng nghe tiếng ồn nữa," Sunny giờ đây nói trong lúc ngồi trên đầu Sooyoung, nắm lấy khăn Bandana đỏ.

Sooyoung dịch mình lại gần chiếc bàn, vươn người thẳng đứng.

Sunny nhảy lên chiếc lồng như mình đã từng làm vào tuần trước. Cô mở cửa lồng và thả miếng vải đỏ vào. "Bắt lấy đi, Fany."

Tiffany không do dự nhảy lên, bắt lấy mảnh vải bằng chân và răng mình như đã thấy Taeyeon làm vào tuần trước.

"Kéo đi, Syoung-ah!"

Sooyoung nhẹ kéo, nhấc Tiffany ra khỏi lồng.

Sunny bắt lấy Tiffany khi nàng vừa buông khăn Bandana ra. Thỏ nâu nhạt chẳng thèm đợi nữa. Nàng nhảy khỏi lồng, lao vào cái ôm đầy mong đợi của Taeyeon.

Taeyeon loạng choạng lùi về sau khi Tiffany đúng nghĩa hạ cánh nơi đỉnh đầu mình nhưng cậu vẫn cười rạng rỡ hơn cả. Cậu nhanh chóng đứng dậy, ôm thấy nàng thỏ và rúc mũi mình vào hõm cổ nàng.

"Đi thôi, mấy con thỏ si tình này." Sunny nhảy xuống khỏi chiếc lồng. Cô đẩy hai con thỏ về phía Sooyoung. "Thôi nào. Ta đi thôi."

Taeyeon miễn cưỡng buông Tiffany ra. Cậu giữ lấy chân Tiffany và đỡ nàng đi lại phía đầu Sooyoung trước khi trượt xuống cổ bạn cún để đáp xuống lưng cô.

"CON GẤU!"

Họ nghe tiếng chó sủa.

Sooyoung quay người lại thấy đầu Hyoyeon lấp ló qua cánh cửa.

Tiffany hoảng hốt.

Nguyên cái tiệm đầy rẫy tiếng sủa, tiếng mèo, tiếng vẹt kêu, tiếng la thất thanh và tiếng rung của dây xích và lồng.

"Không sao đâu, cậu ấy là bạn," Taeyeon cố xoa dịu Tiffany.

Tiffany lại gần Taeyeon hơn.

"Nè nè! Im hết coi!" Sunny cố trấn tĩnh bà con.

"IM ĐÊ!" Sooyoung sủa.

Họ bơ cô.

"Thôi nào. Ta cần phải ra khỏi đây. Con người chắc ăn nghe thấy bọn mình rồi," Taeyeon nói.

Sooyoung nhanh chóng chạy lại Hyoyeon trông đang xấu hổ kia. "Mình bảo cậu đừng có vô đây mà!"

"Mấy cậu lâu lắc quá! Mình đang lo muốn chết đây!"

"Hời ơi... đi thôi. Bọn mình cần ra khỏi đây. Lẹ lên." Sooyoung bắt đầu ra khỏi cửa hàng, theo sau Hyoyeon.

Tiffany thấy cửa vỡ. Nàng biết tại sao lại ồn như thế rồi. "Gấu làm chuyện này sao?" Nàng hỏi Taeyeon, nhỏ giọng.

"Mình tên là Hyoyeon và yeah, mình làm đó." Khuôn mặt gấu chợt nhiên xuất hiện cạnh Taeyeon.

Tiffany nhảy dựng, gần như buông lông Sooyoung ra. Nàng cuộn người, trốn đằng sau Taeyeon.

"Không sao đâu. Hyo tốt bụng lắm," Taeyeon nói.

"Yep. Và mình không có ăn thịt thỏ," Hyoyeon nói với nụ cười toe toét.

Tiffany trông thấy hàm răng và nuốt khan. "O-Okay."

"Chết tiệt. Có xe kìa!" Sooyoung chợt nhiên dừng bước khi trông thấy đèn pha xe oto. Cô ngó quanh. "Trong này! Mau lên!" Cô nhảy vào con hẻm tối.

Hyoyeon theo sau, suýt nữa làm đổ thùng rác.

"Sssh!" Sooyoung làm cô bạn to xác im lặng.

"Xin lỗi!" Hyoyeon thầm thì. Rồi cô lặng lẽ thu mình vào góc tối.

Họ đợi đến khi xe chạy qua trước khi Sooyoung cẩn thận ngó ra. "Có vẻ trống rồi." Cô thấy chủ tiệm đã đi vào cửa hàng. "Giờ là cơ hội của chúng ta! Giữ chặt nhé, mấy đứa. Vì mình chuẩn bị chạy đây."

Ba con thỏ bắt lấy lông Sooyoung. Họ gần như bay mất tiêu khi Sooyoung chạy điên cuồng.

Tiffany nắm chặt và nhắm tịt mắt lại, hi vọng họ sẽ đến nơi an toàn.

---

"Mình xin lỗi nhưng chẳng còn phòng nào cả và Sica đã ngủ mất rồi nên ta không thể gõ cửa cậu ấy được. Chả có gì đánh thức cậu ấy nổi," Yuri hối lỗi nói.

"Không sao đâu. Cái này ổn mà. Cảm ơn cậu rất nhiều," Tiffany lịch sự cảm ơn Yuri. "Mình xin lỗi vì đã đến không báo trước."

"Có gì đâu. Phòng này luôn luôn trống trước khi Taeyeon đi mất. Nào, nghỉ ngơi đi nhé. Quả là một đêm dài với cậu rồi." Yuri đi đến cửa sổ và kéo rèm cửa bằng lá lại. "Cần ngủ bao nhiêu cứ ngủ nhé." Cô rời khỏi phòng.

Tiffany thở ra, nhìn một lượt quanh phòng. Nàng nằm lên đống lá và chiếc hộp thiếc ở giữa phòng, cố để thoải mái hơn.

Cửa bật mở và Taeyeon đi vào.

Tiffany nhấc đầu dậy.

"Mệt sao?" Taeyeon nhảy về phía giường. Cậu nằm cạnh Tiffany nàng giờ đây rúc mình lại gần cậu hơn.

"Không."

Taeyeon bắt đầu chải lông cho Tiffany, nàng ngay lập tức trở nên thoải mái hơn. "Mình nhớ cậu." Cậu nói sau khi làm xong.

"Mình cũng nhớ cậu." Tiffany đặt đầu mình bên dưới cằm Taeyeon. Nàng nhớ việc Taeyeon đánh dấu mình; nàng nhớ mùi hương của Taeyeon.

"Mình xin lỗi vì đã không quay lại với cậu sớm hơn." Taeyeon cọ nhẹ cằm mình lên đầu Tiffany sau đó tựa đầu lên đỉnh đầu nàng.

"Không sao mà. Mình hạnh phúc khi cậu quay trở lại vì mình."

"Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu."

"Cảm ơn cậu."

"Ngủ đi, Fany."

"Okay. Ngủ ngon, Taetae."

---

"Bữa trưa sẵn sàng rồi đây!"

"YAY!"

"Yah! Đừng có ăn hết chứ!!"

"Unnie~"

"Thịt của chị nấu chín rồi nhé! Đúng vậy!"

"Đừng có để cá cạnh cà rốt!"

"Thế thì bỏ cà rốt của cậu ra đi!"

"Nè, hai đứa kia đâu rồi?"

"Còn ở đâu được nữa? Rõ ràng là ở trên đồi rồi."

"Nữa hả?"

"Kệ họ đi."

"Yeah. Giờ thì Taeyeon cười được rồi."

"Họ nên kết hôn và kết thúc chuyện này đi."

"Họ kết hôn được ư, Yoona Unnie?"

"Chị chả hiểu tại sao lại không được chứ? Họ yêu nhau mà phải không?"

Sunny bật cười. "Đôi khi chị thích sự ngây thơ đơn thuần của em."

---

"Cái đó giống Sunny nè." Taeyeon chỉ lên trời.

"Cái nào cơ?"

"Cái đó đó." Taeyeon nhích người lại gần Tiffany. "Thấy đám mây to đùng ấy không?"

"Ờ hớ?"

"Ngay bên dưới chúng."

"À." Tiffany mỉm cười. "Mình thấy. Nó nhỏ quá mà."

"Yep. Y chang Sunny luôn."

Tiffany bật cười. "Cậu nói như thể cậu to lắm ấy."

"Nè, mình là loài to hơn cậu ấy đó."

"Vì cậu mềm mại hơn thôi."

"Không hề. Vì đơn giản là mình to hơn."

"Được rồi được rồi. Cậu to được chưa."

"Mình cảm ơn!"

Tiffany lắc đầu rồi lại im lặng nhìn lên bầu trời xanh.

"Không phải tốt hơn nhiều so với trong lồng sao?" Taeyeon hỏi. Cậu quan sát Tiffany. "Ta có thể nằm bất cứ khi nào ta muốn mà không cần phải giả vờ mình là mấy con thú cưng ngoan ngoãn. Ta muốn làm gì cũng được."

"Mình phải thừa nhận rằng chuyện này tốt hơn là ở trong lồng." Tiffany quay đầu, vô tình mũi nàng đụng phải mũi Taeyeon. Nàng lại xấu hổ quay đi.

Taeyeon trông thấy. Cậu hít hít gò má nàng, dùng mũi dụi dụi vào lớp lông nàng.

Tiffany mỉm cười.

"Tae yêu em."

Tiffany đóng băng.

Taeyeon để ý điều đó. Cậu lùi lại. "Tae nghĩ là em biết."

"E-Em..." Tiffany nghẹn ngào. "Em c-có. Em chỉ là..." Nàng xấu hổ quay đầu đi. "Em chưa bao giờ nghe Tae nói điều ấy."

"Tae không muốn nói lại đâu vì Tae không biết liệu ta có thể ở bên nhau được hay không," Taeyeon nói. "Nhưng bây giờ... giờ Tae biết rằng em là của Tae rồi; rằng ta sẽ ở bên nhau trong một thời gian dài thật dài."

Tiffany cúi đầu ngại ngùng. "Em cũng yêu Tae."

Taeyeon mỉm cười. Cậu ấn mũi mình lại với mũi Tiffany. "Em có nguyện ý làm bạn đời của Tae không? Cho đến suốt cuộc đời này?"

Điều ấy khiến Tiffany kinh ngạc. "Thật sao?" Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon.

"Ừ. Thật mà." Taeyeon mỉm cười. "Ta sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình. Tae sẽ hỏi Yuri để làm một cái. Ta sẽ học hái quả mọng cùng nhau và Tae còn hỏi Seohyun làm thế nào để trồng cà rốt và khoai lang nữa để ta còn có thể làm vậy. Cùng với nhau."

Tiffany gối đầu xuống dưới cằm Taeyeon. "Em thích điều đó."

"Vậy là đồng ý nhờ?"

Tiffany mỉm cười. "Vâng."

"Có nghĩa là cậu sẽ kết hôn hay gì đó ư?"

Họ quay đầu nhìn Sunny đang mang một giỏ được làm từ cành và lá cây. Cô đặt nó cạnh Taeyeon. "Bữa trưa đó," Sunny nói.

"Cảm ơn cậu nhưng cậu không cần phải mang cho bọn mình đâu." Taeyeon ngồi dậy, Tiffany theo sau.

"Mình phải làm hoặc cậu sẽ không có cái để ăn. Có Yoong đó, nhớ không?" Thỏ cam nghiêng đầu. "Vậy là giờ hai cậu trở nên chính thức rồi ha?"

Tiffany cúi đầu ngại ngùng.

"Yep," Taeyeon tự hào đáp. "Fany là của mình rồi."

Sunny chế giễu. "Cô ấy vốn dĩ là của cậu rồi. Mình có thể ngửi được mùi của cậu từ cô ấy cách đây cả dặm đấy. Ăn thức ăn của cậu đi. Hôm nay đến lượt cậu dọn nhà đó nên là nhanh lên đi." Cô lại quay người rời đi.

Taeyeon thấy những món trong giỏ. Cậu lấy cà rốt ra. "Muốn chia không em?" Cậu đặt nó gần chân Tiffany, một đầu đối diện với nàng thỏ nâu nhạt. "Hẹn gặp em ở giữa chừng củ cà rốt." Cậu bật cười rồi cúi bốn chân xuống, chuẩn bị cắn một đầu cà rốt bên đây.

Tiffany làm theo, cắn một miếng cà rốt.

Họ ăn trong im lặng cho đến khi chỉ còn lại một miếng nhỏ giữa cả hai.

Tiffany ngừng ăn.

Taeyeon để ý. Cậu ngẩng đầu lên. "Chuyện gì thế?"

Tiffany đứng lên bằng hai chân sau.

Taeyeon cũng làm theo mặc dù cậu không chắc chuyện gì đang xảy ra.

Tiffany cầm lấy mảnh còn lại bằng chân trước và đến gần Taeyeon. Nàng đặt miếng cà rốt giữa miệng cả hai rồi cắn một miếng.

Taeyeon mỉm cười, biết Tiffany đang làm gì. Cậu cũng cắn một miếng.

Thêm một miếng khác và họ gần như ăn hết cà rốt.

Tiffany cắn lấy miếng cà rốt nhỏ xíu, giữ lấy giữa răng mình.

Taeyeon buộc phải nghiêng đầu để bắt lấy được cà rốt. Cậu chỉ vừa chuẩn bị mở miệng để cắn lấy thì Tiffany làm rơi cà rốt và liếm lên mũi và miệng Taeyeon thay vào đó.

Taeyeon nhịn cười, để Tiffany hôn mình. Sau đó cậu đáp trả đặc ân nàng ban cho mình.

"Yah! Âu yếm nhau đủ rồi đó, hai đứa kia! Dọn nhà đi! Ngay bây giờ!"

Họ chợt nghe tiếng Sunny.

Họ rời nhau ra, bẽn lẽn cười toe.

"Ta sẽ tiếp tục chuyện này sau vậy," Taeyeon nói.

Tiffany ngại ngùng cúi đầu.

"Tae thề là nếu hai đứa biết đỏ mặt thì bây giờ em đã hồng lên rồi." Taeyeon cầm lấy giỏ vẫn còn ít quả mọng bên trong rồi khoác chân mình vào chân Tiffany. "Ta đi thôi."

Họ đi xuống khỏi ngọn đồi nhỏ.

"Taetae?" Tiffany chợt ngừng lại.

"Hửm?" Taeyeon quay đầu. "Sao thế em?"

Tiffany kéo Taeyeon lại rồi ôm chầm lấy cậu. Nàng cọ cằm mình lên cổ và vai Taeyeon. "Tae cũng là của em nữa."

Taeyeon bật cười. Cậu rúc đầu mình vào cằm Tiffany, cọ chúng lên lớp lông mềm mại. "Đúng vậy, Tae là của em. Tae là của em cho đến muôn đời."

|KẾT THÚC|

|20241001|

Hết rồi đó. Thấy đáng yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top