Chương 3
Chương 3
Tai Taeyeon động đậy khi nghe tiếng ồn nhỏ phía sau cửa hàng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Đôi tai giờ đây dựng thẳng lên và cứng cáp.
Có tiếng cào và cọt kẹt trước khi tay nắm cửa sau cửa hàng nhỏ cạch một tiếng.
Cậu biết đó không phải của chủ cửa hàng hay gia đình ông vì họ đã bật đèn lên. Cậu thúc mũi vào Tiffany. "Hey, dậy đi."
Tiffany ứ thèm nhúc nhích.
"Fany-ah." Taeyeon lấy chân trước đẩy Tiffany. "Dậy đi!" Cậu rít lên.
"Sao thế?" Tiffany lười nhác mở mắt. Tai nàng vểnh lên ngay khi nghe tiếng cửa chuyển động. Nàng quay đầu. "Chuyện gì đang xảy ra sao?"
"Ở đâu anh cũng ngửi ra được mùi đó," Một trong những chú chó ở chiếc lồng khác chợt nói. "Vậy là em đã quay lại rồi sao, nhóc đen ham ăn kia?"
Taeyeon hốt hoảng. "Sooyoung?!"
"Em không có ham ăn." Chó đen Labrador mở cửa bằng chân và mũi trước khi cẩn thận bước vào căn phòng tối. "Em chẳng qua rất yêu đồ ăn thôi."
"Vậy là 'háu ăn' được định nghĩa như thế sao?", chó lại lên tiếng.
"Sssh!" Sooyoung cảnh cáo cửa hàng thú cưng đã dậy sóng vì sự hiện diện của mình. Cô tiến về phía chiếc lồng đặt cạnh cửa sổ.
"Vậy là em tìm được khu rừng ma thuật bé bỏng của mình chưa, Sunny?" Vẹt hỏi thăm, nhìn xuống từ cành cây giả của mình.
"Em có, thực tế là vậy, Unnie." Thỏ cam nhìn lên.
Taeyeon giờ đây bắt lấy song chắn của chiếc lồng, ịnh cả mặt mình lên đó. "Mấy cậu quay lại rồi! Mình biết lắm mà! Chẳng phải mình đã nói cậu rồi sao, Fany? Họ quay trở lại rồi đấy!"
"Mình luôn luôn giữ lời hứa, cậu biết mà," Sunny nói.
"Mình cũng thế," Sooyoung thêm vào. Cô tiến đến chiếc bàn có đặt chiếc lồng trên đấy và đứng lên bằng chân sau, đặt cả hai chân trước lên bàn. "Rất vui khi gặp lại hai cậu." Cô khúc khích.
"Làm thế nào hai cậu vào được đây?" Tiffany hỏi. Nàng giờ đây đang đứng cạnh Taeyeon.
"Cùng lối với đường tụi mình thoát thân. Cửa sau ấy."
"Nhưng lần này cửa khóa và ông ấy đã thay ổ khóa rồi mà!" Taeyeon nói.
"Ừa nhưng ông ấy vẫn giấu chìa khóa dự phòng ở cùng một nơi, đằng sau viên gạch lỏng lẻo đó," Sunny đáp. "Hai cậu trông khỏe đấy thây." Cô mỉm cười. Cô đang đứng trên đầu Sooyoung. "Cùng nhau thoát khỏi đây thôi."
"Sao mà được? Mình không trèo ra khỏi đây được đâu," Taeyeon nói - cào cào chiếc lồng. "Ông ấy đậy nắp lại rồi." Cậu chỉ vào cánh cửa trên nóc lồng.
"Syoung-ah, cậu mở nó ra được không?"
"Mình không với tới. Cái bàn cao quá." Chó với chân trước ra nhưng không đến được đỉnh nóc.
Taeyeon thở dài. "Mình nói rồi, mình có cảm giác không tốt về cái lồng này cho lắm. Chả có cửa trước," Cậu nói với Tiffany.
"Hừm..." Sunny gõ nhẹ lên cằm, nghĩ ngợi. "Nếu mình chỉ việc leo lên đây bằng cách nào đó..." Cô nhìn xuống Sooyoung. "Cậu đứng thẳng lên hết sức có thể đi."
"Hả?" Sooyoung đảo mắt về trước để nhìn cô bạn thỏ bông của mình.
"Cậu nghe rồi đó. Đứng thẳng lên." Sunny giờ đây đứng bằng bốn chân.
"Cậu định nhảy hả?" Taeyeon hỏi. Tuy nhiên cậu không nghiêm túc cho lắm.
"Yep."
"Cái gì?! Đồ điên này! Cao lắm đấy!" Tiffany phản đối.
"Sẽ không nếu tên đen to xác này chỉ việc động đậy cái thân."
"Mình đang di duyển, đang là di chuyển đây! Sheesh!" Sooyoung vươn mình đứng cao nhất có thể để giữ thăng bằng trên sàn bằng chân sau. Chân trước vẫn đang đặt trên bàn để giúp bản thân đứng vững. Cô cũng nhích người lên đằng trước cho đến ngực mình sát cạnh bàn. "Đây... là... oomph... mình thẳng hết sức có thể rồi đó." Cô gồng mình.
"Được rồi. Giữ lấy và chúc mình may mắn đi." Cái đuôi bông của Sunny quay lòng vòng khi cô chuẩn bị phóng lên. Cô tập hợp tất cả sức mạnh của hai chân sau trước khi đẩy mình lên, khỏi đầu Sooyoung.
Sooyoung làu bàu khi đầu mình bị đẩy xuống nhưng vẫn cố đứng yên.
Sunny rơi bộp lên đỉnh nóc với tiếng kêu lớn. "Oomph!" Cô gần như trượt chân khỏi mép nhưng một trong hai chân sau đã tìm được chỗ đứng lên thanh chắn. Cô đẩy mình dậy, cố giữ thăng bằng trước khi thở phào nhẹ nhõm.
"Wow! Học cách nhảy như vậy ở đâu thế, đồ lùn?" Vẹt hỏi.
Sunny bơ đẹp. Cô bắt đầu quan sát chốt cửa lồng, cố tìm cách mở ra.
"Yeah, đâu ra được kiểu nhảy đó thế?" Taeyeon hỏi.
"Trong rừng đó em," Sunny lơ đãng đáp.
"Cậu ấy học cách nhảy cao hơn Yoong để mình đừng bị bỏ đói ấy mà." Sooyoung bật cười.
"Yoong? Ai là Yoong? Yoong là cái gì?" Taeyeon hỏi.
"Mình sẽ giải thích sau." Sunny bắt đầu lọ mọ mở chốt cửa. "Xoay nó hả? Không được. Hay bật ra? Sao mà mình bật được đây?" Sunny lầm bầm. "Nhấc lên ư? À há! Hiểu liền!" Cô nhấc chốt kim loại lên rồi trượt thanh sắt mỏng qua để mở cửa.
"Tốt lắm, lùn ạ. Giờ bốn đứa có thể ra ngoài và có nguy cơ bị giết chết trên đường đi," Vẹt đuôi ngắn nói.
"Cùng với tất cả sự tôn trọng, Oppa," Sooyoung nói. "Im đi." Cô gầm lên với loài chim ồn ào kia.
"Giờ thì làm quái nào nên đó được đây?" Taeyeon nhìn lên phía bạn mình. Cửa ra quá cao so với cậu.
"Bọn mình mượn cái thang từ Oppa Hamster được không?" Tiffany hỏi.
"Nó quá ngắn," Câu hỏi châm biếm anh chuột hết sức. Anh lấy tay cào. "Đội ơn vì đã gọi anh dậy, thiệt đó. Thế là đi tong mất giấc ngủ ngon của anh."
"Sao mấy người ở đây cọc cằn vậy?" Sooyoung phải lên tiếng.
"Vì em đánh thức bọn chị vào giữa đêm chứ gì," Vẹt đáp.
"Syoung-ah, tháo Bandana của cậu ra đi," Sunny chợt nói.
"Chi nữa?"
"Thì tháo đi! Thắc mắc để sau giùm cái." Sunny dang rộng chân mình ra, đòi lấy cái khăn đỏ.
"Sheesh. Giờ cậu cũng cọc theo luôn." Sooyoung nhanh chóng cởi Bandana. Cô ném nó cho Sunny.
"Yah!" Thỏ cam phản đối khi Bandana đáp thẳng lên mình, che mất toàn bộ cơ thể. Cô nhích sang một bên rồi tìm lấy góc khăn. Cô thả nó xuống bên cạnh chiếc lồng. Rồi cô để góc khăn còn lại len lỏi vào cửa chuồng. "Mấy cậu với tới không? Mình mong là Sooyoung kéo được cậu lên."
Taeyeon với tới. "Cậu thả xuống thêm xíu được không? Mình không...oomph... với tới." Cậu duỗi người hết mức nhưng vẫn không thể bắt lấy góc khăn đỏ kia.
"Syoung-ah, cậu cầm lấy đầu khăn này được không?" Sunny hỏi bạn mình trước khi cô đáp ứng yêu cầu của Taeyeon. Cô chuyển đầu khăn bên này cho Sooyoung.
Chó cố cắn lấy tấm vải. Cô nhe răng để cắn chặt nó hơn. Gần như không thể bám chặt nó được.
Sunny trông thấy. "Cậu phải nhảy đi, Taeyeon. Cỡ này là hết mức rồi."
"Fany-ah, cậu nhảy trước đi," Taeyeon nói với Tiffany.
Tiffany lắc đầu. "Cậu đi trước đi."
"Không sao đâu. Mình sẽ nâng cậu lên. Cậu đứng lên người mình đi." Taeyeon khom người xuống.
"Cậu đi trước đi. Mình không biết làm sao."
"Mấy đứa, nhanh lên đi!" Sunny cảnh cáo bạn mình.
"Đi đi, Taetae."
"Được rồi." Taeyeon nhìn lên tấm vải treo lủng lẳng, hầu như không nắm được. Cậu cắn lấy miếng vải để đảm bảo mình không trượt xuống.
"Kéo đi, Syoung-ah!" Sunny ra lệnh cho cô bạn cao kều của mình.
Sooyoung kéo mạnh chiếc khăn Bandana, lập tức kéo bạn thỏ xám của mình lên trên nóc lồng. Cô gần như để Taeyeon bay khỏi lồng vì lực kéo quá mạnh.
"Whoa!" Taeyeon thét lên.
"Cẩn thận!" Tiffany thấy Taeyeon vụt mất quá nhanh.
"Không sao. Mình đỡ được cậu ấy rồi," Sunny nói khi chộp lấy Taeyeon.
"Xin lỗi." Sooyoung nhả khăn Bandana ra.
"Taetae, cậu ổn chứ?" Tiffany nhìn lên.
"Yeah. Mình ổn. Cũng vui lắm." Taeyeon mỉm cười. "Cảm ơn cậu," Cậu nói với Sunny. "Giờ thì giúp Fany thoát ra thôi."
Thỏ xám và thỏ cam nhanh chóng thả khăn Bandana ngược vào trong lồng.
Sooyoung cũng phải quay trở lại vị trí, cẩn thận cắn lấy góc khăn bằng răng.
"Nhảy đi, Fany!" Taeyeon ngó xuống.
"Ờ... mấy đứa? Anh nghĩ em nên nhanh lên," Một trong những chú chó lên tiếng.
"Tại sao-..." Tai Sunny vểnh lên. Cô cũng nghe thấy chúng.
"Cái gì... Sao cửa này lại mở?
Họ nghe có tiếng nói và hốt hoảng.
"Nhanh lên! Trốn đi!" Sunny bắt lấy khăn Bandana bằng một chân và cặp cổ Taeyeon bằng chân kia. "Syoung, kéo đi!"
"Không được! Fany!"
Sooyoung kéo khăn Bandana đỏ, mang theo Sunny và Taeyeon đang khua tay múa chân xuống bàn.
"Taetae!" Tiffany bắt lấy song chắn.
"Bọn mình sẽ giúp cậu ấy ra sau. Trước tiên bọn mình trốn cái đã!" Sunny nói khi lôi Taeyeon trốn vào mũi Sooyoung, leo lên đầu cô.
"Giữ chặt lấy," Sooyoung nói khi cô đi ra bên góc cửa, nép vào tường trong khi quỳ trên sàn.
Sunny và Taeyeon dã trượt xuống đầu Sooyoung. Giờ đây họ đang bám lấy lớp lông đen sau cổ Sooyoung.
Cửa phía sau được kéo mở rộng ra, chưa đến một giây sau chủ cửa hàng dậm chân đi vào trong, mở đèn lên. Ông bước qua con chó đang cúi mình, đi ra giữa cửa hàng.
Sooyoung hết sức im lặng lẻn ra khỏi cửa và chạy ào ra cửa sau đang mở hướng vào con hẻm nhỏ.
"Yah! Đừng có chạy! Còn Fany thì sao hả?" Taeyeon cứ hét mãi.
"Bọn mình sẽ quay lại vì cậu ấy," Sooyoung đáp.
"Taetae..." Tiffany vẫn đang nắm lấy song chắn, nhìn Taeyeon và bạn bè mình biết mất khỏi phía sau cửa hàng. Nàng cảm nhận nước mắt đang trào khỏi hốc mắt mình. Nàng phải làm gì đây nếu thiếu đi Taeyeon.
"Đã bảo mấy đứa là chuyện này không có tốt lành gì hết rồi mà." Vẹt nói. "Giờ đây em ấy bỏ đi một mình rồi đấy."
Tiffany buông song chắn ra. Nàng quay lại góc lồng và cuộn tròn mình thành quả banh, khóc trong im lặng. Nàng vẫn ngửi được mùi của Taeyeon tại nơi họ vẫn thường ngủ.
"Ôi không..."
Nàng nghe thấy giọng nói của ông nhưng lại lơ đi.
"Taeyeon đâu rồi?" Ông cầm chiếc lồng lên và thấy cửa lồng mở. Ông thở dài. "Con bé trốn thoát rồi ư?"
Tiffany không chút phản ứng.
Ông lắc đầu rồi đóng cửa lồng lại. "Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con bé bỏ con lại." Ông lầm bầm. "Trước tiên mà thỏ cam và con chó Labrador đó giờ tới chuyện này sao?" Ông lại lắc đầu trước khi tiếp tục vòng công việc của mình, kiểm tra các con vật khác. "Sao ai cũng muốn ăn trộm động vật vậy nhỉ?"
Tiffany chưa bao giờ sợ hãi và cô đơn đến thế trong suốt cả cuộc đời nàng.
---
"YAH! YAH! DỪNG LẠI! ĐỦ RỒI ĐÓ!" Taeyeon lại hét lên. "Bọn mình cần cứu Fany ra!" Cậu kéo lông cún đen.
"Ow! Yah! Đừng có giật lông mình!" Sooyoung nổi điên lên với Taeyeon. Cô bắt đầu chậm lại.
"Bọn mình cần quay lại và cứu Fany!"
"Bình tĩnh! Bọn mình sẽ làm vậy vào ngày mai."
"Không. Ngay bây giờ! Bọn mình cần làm ngay bây giờ!"
"Bọn mình không thể! Ông ấy rõ ràng đang ở đó mà!" Sunny tranh cãi.
"Thì đợi đến khi ông ấy đi là được!"
Sunny lắc đầu. "Cậu bình tĩnh lại đi. Bọn mình sẽ cứu Fany ra sớm thôi nhưng không phải đêm nay. Mình còn không có thời gian để đặt chìa khóa dự phòng lại chỗ giấu nữa đấy. Ông ấy sẽ phát hiện ra và mang nó đi cùng hay gì đó. Bọn mình cần lên kế hoạch mới trước khi quay lại vì Fany."
"Mình sẽ quay lại và hết chuyện." Taeyeon nhảy xuống khỏi lưng Sooyoung, đáp xuống vỉa hè với tiếng rên lớn. Cậu chưa bao giờ nhảy ở độ cao đó. Cậu luôn ở trong một chiếc hộp hay lồng từ rất lâu rồi. Cơ bắp cậu đau nhói nhưng chọn làm ngơ đi sự khó chịu. Cậu bắt đầu nhảy đi.
Sunny thở dài. "Theo cậu ấy đi. Mình không nghĩ cậu ấy biết đường đi đâu." Cô bảo Sooyoung bạn mình vừa quay người lại và theo sau Taeyeon.
"Sẽ dễ hơn nếu cậu chỉ việc nhảy lên đây, cậu biết chứ," Sooyoung nói.
Taeyeon không trả lời. Tất cả những gì cậu quan tâm chỉ có Tiffany.
"Taeyeon thực sự là thỏ cái, phải không vậy?" Sooyoung thì thầm, quay đầu hỏi Sunny.
"Ừa. Sao vậy?"
"Ờ..."
Sunny bật cười. "Yeah. Mình hiểu mà. Họ vô vọng hơn bao giờ hết từ cái này mình gặp hai đứa nhóc đó rồi."
"Okay. Mình không hỏi nữa đâu."
"Taeyeon," Sunny gọi bạn mình sau khi thấy cậu chậm lại. "Ê, nhảy lại lên đây nè. Cậu còn chẳng biết đường đi nữa."
Taeyeon không thèm trả lời.
"Taeyeon..."
Sooyoung nhảy qua thỏ xám, chặn đường đi của cậu. Cô nằm xuống. "Leo lên đi."
"Không." Taeyeon nhảy phốc vòng qua bạn chó. Cậu cứng đầu tiếp tục đi.
Sooyoung đứng dậy và làm lại chuyện mình vừa làm. "Mình sẽ đưa cậu đến chỗ cô ấy nhưng không phải ngay lập tức. Okay?"
Taeyeon nhìn cún và thỏ cam.
"Bọn mình hứa," Sunny nói.
"Hứa đi?"
"Hứa luôn."
Taeyeon do dự nhưng cũng đành chịu. "Được thôi." Chân cậu đã mỏi. Cậu nhảy lên lưng Sooyoung và lần nữa nắm lấy lông của bạn mình.
"Bọn mình cúi thấp xuống cho đến khi ông ấy rời đi đi."
---
Người đàn ông hoàn thành việc kiểm tra mọi thứ trong khi tìm Taeyeon. Ông quyết định nghỉ qua đêm và quay lại vào sáng mai để thay ổ khóa cửa lần nữa. Ông đóng cửa sau và cất chìa khóa dự phòng vẫn còn trên cửa vào tối hôm đó.
Chó đen bình tĩnh đợi trong bóng tối ở một tòa nhà khác cho đến khi cô thấy ông quay trở vào xe và lái đi. Cô tiến về phía cửa sau, dừng lại gần tường. Cô trông thấy lỗ nơi chìa khóa dự phòng thường để bị mất đi. "Xui rồi, mấy đứa. Chìa khóa mất tiêu rồi."
"Đi vòng ra đằng trước đi," Sunny ra lệnh.
Sooyoung đi ra khỏi con hẻm ra phía trước cửa sổ cửa hàng. "Bám chặt lấy. Mình sẽ cố với lên bệ cửa sổ," cô báo trước với hai bạn nhỏ trước khi đứng lên bằng hai chân sau.
Taeyeon và Sunny bám lấy đầu bạn mình.
Sooyoung ịnh mũi vào cửa sổ. Cô lấy chân gõ bộp bộp lên cửa.
Tai Tiffany chuyển động khi nàng nghe có tiếng ồn. Nàng lẻn nhìn thấy hơi nước ám lên tấm kính. Nàng phóng nhanh về góc lồng nằm gần cửa sổ nhất. "Sooyoung?" Nàng bắt gặp chiếc mũi kia. "Taetae?"
"Fany!" Taeyeon trượt xuống khỏi đầu Sooyoung, cẩn thận giữ thăng bằng trên mũi bạn mình. Cậu ịnh mặt mình lên kính. "Fany!"
"Taetae!" Tiffany trông thấy Taeyeon.
"Mình sẽ cứu cậu ra!"
"Gì cơ?" Tiffany không nghe được lời Taeyeon đang nói.
"Mình sẽ cứu cậu ra! Cứ đợi đi! Mình sẽ quay lại!"
Tiffany lắc đầu. "Mình thật sự không nghe rõ cậu. Chiếc lồng này để xa cửa sổ quá." Nàng lại bật khóc nữa rồi.
Taeyeon thấy được. "Đừng khóc. Mình sẽ quay lại thôi." Rồi cậu nhìn Sunny và Sooyoung. "Phải có lối đi khác ở bên trong."
"Bọn mình sẽ nghĩ ra gì đó nhưng mình bảo cậu này, bọn mình sẽ không thể làm được vào tối nay," Sunny nhắc lại. "Ta phải đợi đến ngày mai thôi."
Tiffany cứ xem Taeyeon nói chuyện với Sunny và Sooyoung.
Taeyeon biết Sunny có ý đúng nhưng cậu không thể cứ để Tiffany lại đây một mình được. Cậu xoay đầu về phía tấm kính. "Ngày mai. Mình sẽ quay trở lại vì cậu vào ngày mai." Cậu chỉ vào Tiffany.
Tiffany trông thấy. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thay vào đó nàng vẫy chân. "Cậu nói được thì phải làm được, Taetae. Bảo trọng." Nàng buông song chắn và nhảy về phía góc lồng, lại cuộn tròn người lại mặc dù đôi mắt vẫn hướng về phía tấm kính, dõi theo Taeyeon.
"Fany? Fany! Nè! Sao cậu lại..." Taeyeon thấy Tiffany lui về góc lồng. "Fany..." Đôi mắt cả hai gặp nhau trong đêm tối. "Mình sẽ không rời bỏ cậu."
"Đi thôi, Taeyeon. Bọn mình cũng cần nghỉ ngơi và suy nghĩ nữa," Sunny nói. "Bọn mình sẽ quay lại vì cậu ấy mà."
"Thôi nào, bạn nhỏ." Sooyoung chậm rãi lùi đầu mình lại, kéo theo Taeyeon ra khỏi cửa sổ.
Taeyeon không bao giờ dứt khỏi ánh mắt kia cho đến khi khuất bóng khỏi cửa sổ. Cậu chậm rãi quay người lại và leo lên đầu Sooyoung. Cậu cuộn người lại trên đó, không bằng lòng với sự tự do mà mình hằng khao khát cả cuộc đời.
|20240930|
Chương sau hoàng tử Tae đi giải cứu công chúa Fany và cũng chính là chương cuối :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top