Chương 2
Chương 2
"Của con đây."
Tiffany nghe tiếng nói. Tai nàng động đậy khi nhấc đầu lên để thấy bàn tay quen thuộc đang đặt một bát nhựa nhỏ vào trong lồng.
"Và đây nữa. Ta xin lỗi. Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi cái này thôi. Ta sẽ cho các con nhiều hơn vào ngày mai, okay?"
Nàng ngước lên và thấy một miếng cà rốt nhỏ được đặt cạnh bát. Nhìn có chút mỏng manh và trông không tươi lắm nhưng cà cốt thì vẫn là cà rốt thôi. Nàng nhảy về phía chúng và ngửi lấy.
"Taetae," Nàng gọi cậu thỏ đang say giấc. "Bữa tối."
Taeyeon không cử động.
"Taetae." Tiffany nhảy về phía thỏ xám. "Dậy đi. Ăn tối nè." Nàng vỗ vỗ đầu Taeyeon.
Taeyeon mở mắt vừa kịp lúc trông thấy cửa hàng tối sầm trước khi đóng cửa. Cậu nhấc đầu lên rồi lau mặt bằng chân trước. Rồi cậu duỗi mình, ngồi bằng chân sau. Đến giờ đóng cửa nghĩa là thôi giả vờ làm một cục bông đáng yêu và vô hại. Cậu lười biếng chải chuốt đôi tai mình.
"Đây."
Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany đang mang miếng cà rốt mỏng manh đến trước mặt mình.
"Đó là cà rốt á? Và chỉ có một miếng thôi ư?"
Tiffany đặt rau củ gần chân Taeyeon. "Yeah. Ông ấy xin lỗi và hứa sẽ mang cho bọn mình nhiều hơn vào ngày mai."
Taeyeon nhìn vào bát đầy những hạt thức ăn. "Ồi ôi." Cậu đi cúi mình đi bằng bốn chân. "Mà thôi, cứ ăn đi." Cậu đẩy cà rốt bằng mũi mình ra phía trước.
"Cậu ăn trước đi." Tiffany cũng hạ bốn chân mình xuống.
"Bọn mình chia đi."
"Làm thế nào chứ?"
"Ừm..." Taeyeon lại ngồi xuống, gãi gãi đầu. Cậu nghĩ về việc lấy răng cắn ra làm hai miếng nhưng tuy nhiên điều đó sẽ phải nhai thanh cà rốt màu cam đó và cậu không muốn mình ăn nhiều hơn phần được chia. "À! Mình biết rồi!" Cậu nói. "Mình sẽ ăn đầu này và cậu sẽ ăn đầu kia."
"Hử?" Tiffany ngẩng dầu, nhìn Taeyeon cậu giờ đây nằm xuống, ngửi miếng cà rốt. Nàng thấy cậu vừa cắn một miếng.
"Ăn đi, Fany." Taeyeon nói với chiếc miệng đang bận nhai thức ăn.
Tiffany do dự trước khi cắn một miếng từ đầu bên này của cà rốt.
Họ ăn trong im lặng và nhanh nhóng vì đằng nào chẳng còn nhiều rau củ nữa.
Tiffany cố không nhìn về phía trước trong khi ăn, tập trung vào miếng cà rốt thôi. Thế nào đấy nàng cảm thấy xấu hổ khi biết rằng Taeyeon đang ở đầu bên kia của thanh cà rốt, đường nhai của cậu mỗi lúc một gần hơn. Nàng có thể đánh hơi được mùi của Taeyeon đang lại gần mình hơn nên nàng ăn chậm lại.
Taeyeon chợt ngừng lại. Nàng thấy Taeyeon đã ăn được bao nhiêu và còn chưa đến phân nửa. "Taetae..."
"Hửm?" Thỏ xám đáp giữa những tiếng nhai lạo xạo. Cậu xoay đầu.
Tiffany đá miếng cà rốt lại chỗ Taeyeon. "Cậu ăn ít quá."
"Mình ăn đủ rồi. Cậu ăn phần còn lại đi." Taeyeon cắm đầu mình vào trong bát để ăn thêm một họng đầy thức ăn.
"Thôi nào. Chia đều đi. Năm mươi-năm mươi."
"Nhưng-..."
"Hoặc mình sẽ không ăn phần còn lại."
Taeyeon chỉ nhìn chằm chằm vào Tiffany bằng mũi, miệng, và những chiếc râu của mình vẫn đang cử động bởi việc đang nhai. Cậu nuốt xuống. "Được thôi. Mình sẽ ăn thêm vậy." Cậu xoay người lại và đi đến chỗ cà rốt còn lại. Cậu cắn thêm một miếng - một miếng nhỏ.
Tiffany để ý. "Nếu cậu ngừng ăn thì mình cũng sẽ như vậy đấy." Nàng cũng cắn một miếng nhỏ.
"Sao cậu cứng đầu vậy hả?" Taeyeon nghiêng đầu và vểnh vểnh đôi tai.
"Mình cũng có thể hỏi cậu điều tương tự." Tiffany nuốt xuống và chờ đợi.
"Mình thích hạt hơn."
"Đồ xạo sự."
"Mình không có xạo!"
"Cậu xạo."
Taeyeon thở dài. "Được thôi." Cậu cắn thêm miếng nữa và thấy Tiffany làm y như vậy. Cậu cứ ăn trong khi nhìn Tiffany nàng ăn cùng một tốc độ với cậu. "Cậu lạ thật," Cậu nói trước khi cắn thêm một miếng.
Tiffany không đáp lại. Nàng đã lo sợ rất nhiều vì khoảng cách giữa cả hai cứ gần hơn. Mặc dù nàng đã quen với những lần chải chuốc của Taeyeon nhưng trái tim bé nhỏ của nàng lại đập điên cuồng hơn vào mỗi lần nàng đối mặt với Taeyeon.
Taeyeon bước về trước, ăn phần vốn dĩ sớm sẽ là miếng cuối cùng của mình vì chẳng còn đủ cà rốt. Cậu để ý Tiffany chợt do dự. "Chuyện gì thế?"
"Không gì đâu."
"Và cậu gọi mình là đồ xạo."
Tiffany ngẩng đầu lên.
"Đây. Ăn hết đi nhé." Taeyeon đẩy phần còn lại bằng mũi mình. "Mình no lắm rồi."
Tiffany nhìn thanh cà rốt và Taeyeon. Đôi khi nàng tự hỏi làm thế nào mà họ lại thân thiết đến vậy và vì sao Taeyeon rất để tâm đến nàng. Cả khi Sunny và những bạn thỏ khác ở đây, Taeyeon vẫn là cậu thỏ duy nhất nàng cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên. Có sẽ vì Taeyeon là người đầu tiên đi đến phía nàng và ấm áp chào đón nàng khi nàng được thêm vào chiếc lồng trước đó vốn đã chật chội.
"Fany?" Taeyeon lại nghiêng đầu. "Cậu ổn không?"
"Y-Yeah." Nàng thấy vui vì mấy bạn thỏ không có biết đỏ mặt.
"Ăn hết đi, okay?"
Tiffany gật đầu.
Taeyeon xoay mình lại để uống nước từ một bát khác nằm góc trái trong lồng. Cậu tự mình tắm rửa sau khi uống xong và xoay người lại để thấy Tiffany vẫn đang nhìn xuống sàn với miếng cà rốt nhỏ trước mặt mình. Nàng thỏ nhạt màu đã bịt tai mình lại.
"Gì thế?"
Tiffany ngẩng đầu và nghe thấy Taeyeon đang đi lại chỗ nàng. Cậu nằm xuống.
"Sao cậu không ăn hết?" Taeyeon chỉ vào cà rốt. Rồi cậu thúc mũi mình vào một bên đầu Tiffany. "Gì thế?" Cậu bắt đầu chải lông cho nàng.
Tiffany nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác chiếc lưỡi nhỏ của Taeyeon đang chải qua lớp lông của mình. "Sao cậu tốt với mình thế?"
Điều đó khiến Taeyeon ngừng lại. Cậu nghiêng đầu. "Sao cơ?"
"Cậu nghe mình nói rồi còn gì."
Taeyeon đi sang nằm cạnh Tiffany, rúc mình vào lòng nàng. "Cậu biết tại sao mà." Cậu vùi mũi mình vào trong lớp lông cổ Tiffany.
Tiffany nghiêng đầu, mũi hơi chạm nhẹ vào mũi Taeyeon.
"Thêm nữa, cậu cũng đối tốt với mình nữa. Sao lại thế?" Taeyeon nhấc đầu dậy.
"Cậu biết tại sao mà." Tiffany tựa đầu lên chân trước của Taeyeon.
Taeyeon tựa má mình lên đầu Tiffany. Cậu nhẹ xoa xoa mái đầu của Tiffany bằng cằm mình - đánh dấu Tiffany là của cậu.
Tiffany biết Taeyeon đang làm gì. Nàng không phiền lòng đâu. Nàng thích được Taeyeon đánh dấu là của cậu.
"Ăn cho xong bữa tối đi? Nhé?" Taeyeon lại nói. "Cậu cần phải thật khỏe mạnh để còn giả vờ ốm yếu giỏi hơn vào lần tới nữa."
Điều đó khiến Tiffany bật cười. Nàng nghiêng đầu cho đến khi ngang với tầm mắt Taeyeon. Rồi nàng ấn mũi mình lại với mũi Taeyeon trong một giây trước khi nàng nhảy phốc khỏi đó để ăn phần cà rốt sót lại. Nàng ăn từ trong bát.
Taeyeon bình tĩnh đến cạnh Tiffany và bắt đầu ăn cùng. Cậu dừng ngay sau hai miếng và để Tiffany ăn phần hạt còn lại trong khi cậu thinh lặng ngồi đợi bên cạnh bát nước.
Tiffany hoàn thành bữa ăn rồi đi uống nước. Nàng đứng lên bằng chân trước và tắm rửa sạch sẽ sau đó.
"Có biết là, hai đứa thực sự có gì đó không."
Taeyeon vểnh tai và đầu lên. Cậu ngồi dậy, nhìn chủ nhân giọng nói ấy. "Ý chị là sao, Unnie?" Cậu hỏi cô vẹt đã ở đó từ lâu.
"Cứ như bọn tôi đang xem Drama lãng mạn vậy," tiếng chó sủa từ chiếc lồng khác nằm đâu đó trong cửa hàng. "Mỗi tối mà không có quảng cáo luôn!"
"Đồng ý," Cô vẹt lại nói.
Có tiếng cười từ những con vật khác.
Tiffany vẫn cúi đầu trong khi Taeyeon thầm biết ơn vì cửa hàng này không to lắm nên chẳng có mấy ai trêu chọc cậu.
"Em không biết mọi người đang nói gì hết," Taeyeon nói.
"Ôi thôi đi. Không có được từ chối."
"Yeah. Nếu bọn tôi vẫn ổn với chuyện đó thì hai đứa cũng nên thế đi."
Tiếng đồng ý tán thành rì rầm vang khỏi những chiếc lồng khác.
"Không sao đâu, Taeyeon," cô vẹt lên tiếng. "Chị không có ý nói theo chiều hướng xấu. Chỉ là... rất ấm lòng khi thấy hai đứa gần gũi nhau như vậy. Chị chỉ không biết làm gì ngoài lo lắng. Ý chị là, lỡ như có ai đó thực sự mua một trong hai đứa thì sao?"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra," Taeyeon kiên quyết nói.
"Em vẫn mong con thỏ cam lùn và đứa háu ăn lười biếng đó quay ở lại hả?"
"Vâng."
Vài con vật tặc lưỡi trong khi những loài kia chỉ buông lời nhạo báng.
"Họ đã đi rồi, không phải sao?" Taeyeon hỏi.
"Ừ nhưng em còn không biết họ ở đâu nữa mà?"
"Dĩ nhiên! Họ ở khu rừng kia kìa."
"Haizz... em thật ngây thơ, Taeyeon. Chả có khu rừng nào hết. Có bao giờ em để ý rằng ta đang sống trong thành phố chưa? Rừng bê tông đấy. Thế giới của con người. Chả có khu rừng tưởng tượng nào cho loài vật hết," Cô vẹt nói.
"Nhưng Unnie-..."
"Trưởng thành lên, Taeyeon," Một con vẹt đuôi dài lên tiếng.
"Em trưởng thành rồi mà!" Taeyeon nhảy phốc về phía song chắn.
"Em chưa hề. Không có mấy thứ kiểu đó đâu, okay? Đó chỉ là một câu chuyện được bịa ra bởi một con chó săn mà chẳng ai thèm mua. Thật xui xẻo, nó lại được truyền lại cho tên thỏ bông cả tin như em."
"Em không có cả tin!" Taeyeon đứng thẳng mình dậy.
"Taetae," Tiffany cố làm dịu Taeyeon. Chỉ là thêm một cuộc tranh luận như mọi khi của họ cùng với những loài cư trú khác trong cửa hàng nhỏ. Taeyeon cuối cùng sẽ buồn và Tiffany sẽ thấy niềm hi vọng vào bạn bè mình lại nguôi đi một chút.
Taeyeon nhìn Tiffany. "Cậu biết là họ sẽ quay lại, đúng không? Họ đã hứa mà! Mình tin họ."
"..."
"Fany..." Taeyeon cúi người bò đến gần Tiffany. "Cậu tin mấy cậu ấy, phải không?"
"Thấy chưa? Đến cả bạn gái cậu cũng chịu tỉnh táo lại rồi. Đừng ảo tưởng nữa, Taeyeon," Vẹt đuôi dài nói. "Tốt hơn là bắt đầu dọn mình sống suốt đời với con người đi."
Taeyeon làm ngơ đi loài chim. "Fany?"
Tiffany thở dài. "Mình không biết, Taetae. Đã vài tuần rồi và bọn mình vẫn chưa nghe gì về họ cả."
"Mình tin họ." Taeyeon hạ thấp giọng.
"Mình cũng vậy nhưng..."
"Không có nhưng. Ta cần phải tin các cậu ấy."
Tiffany nhìn Taeyeon. "Biết đâu họ nói đúng. Có lẽ ta nên bắt đầu sống một cuộc sống với con người thôi. Điều quan trọng là hãy dính lấy nhau bất kể ta đang ở đâu, được không?"
"Well yeah nhưng mình muốn ta dính lấy nhau trong một môi trường khác kìa. Không phải trong chiếc lồng khác ở một ngôi nhà của con người khác. Mình muốn được tự do." Taeyeon thúc Tiffany bằng mũi cậu. "Mình không muốn sống với con người," Cậu hạ giọng mình trầm hơn nữa. "Mình chỉ muốn sống cùng cậu và mấy đứa nhóc thôi."
Tiffany xoay đầu và liếm mặt Taeyeon. "Mình cũng vậy nhưng-..."
"Không nhưng nhị gì cả, Fany. Hãy đặt niềm tin nơi họ. Họ sẽ quay lại và đưa bọn mình đi cùng."
Tiffany tựa đầu mình lên đầu Taeyeon. "Mình mong thế." Nàng nhắm mắt. Mình thực sự mong thế.
---
"Yah! Từ từ thôi!" Thỏ cam nắm chặt lấy chiếc khăn Badana đỏ.
"Bọn mình sắp đến rồi! Mình nhớ chỗ nhà hàng này!" Chó đen quay đầu sang phải và ngửi ngửi, nhấc mũi cao lên trong không khí.
"Sao cậu chỉ nhận ra mỗi nhà hàng và quán Café thế hả?"
"Vì chúng là những mốc quan trọng duy nhất đối với mình." Cô bạn chó bắt đầu đi tiếp. Cô mệt mỏi nhưng sự quen thuộc với vị trí hiện tại đã tiếp nguồn năng lượng mới vào đôi chân đã thấm mệt của mình. "Mình khát nước quá."
"Tìm gì đó uống thôi."
Sunny cảm thấy tệ cho Sooyoung vì bạn bè mình chỉ mang theo một lượng nước ít ỏi, bên trong chiếc hộp đựng tạm làm từ cành cây ngắn rỗng bên trong để có thể đựng vừa mới túi cô đang mang.
"Ối! Mình biết con hẻm này! Con hẻm nằm ngay đằng sau quán Café!" Sooyoung gần như nhảy về đằng phía con hẻm tối. Cô ngửi ngửi túi rác và thùng rác.
"Ọe!" Sunny dời mũi. Cô không thích mùi đó.
"Xin lỗi nhưng mình cần phải nạp năng lượng. Chỉ cần bịt mũi cậu lại hay gì đó cũng được." Sooyoung đã vùi đầu vào trong túi rác đen. "Nước!" Cô cào lấy cái chai nhựa còn nước một nửa và nó lăn tròn trên mặt đất, làm đổ nước ra ngoài. Cô nhanh chóng liếm lấy. Xong rồi chép miệng hài lòng sau khi hoàn thành. "Cậu có muốn xuống không?"
"Không đời nào. Ở đây bẩn lắm." Sunny nhăn mặt.
"Okay. Mình sẽ nhanh thôi." Sooyoung chui vào trong túi và thấy nửa cái Burger. "Yay! Burger!" Cô nhai xuống thức ăn. "Trời ơi, mình nhớ thức ăn của con người. Thịt luôn được nấu rất ngon."
"Vậy cậu đang nói là mình nấu dở á hả?"
"Cậu nấu ổn mà, Jessica, ở bên đây thì..."
"Cậu ấy nấu cho cậu ăn á?"
"Cậu ấy có thử một lần." Sooyoung lắc đầu. "Đừng có bao giờ nấu lại nữa. Thịt còn sống nhăn." Cô kinh hãi. "Ugh! Mình không tưởng tượng mình là Hyo nổi luôn đó." Cô tìm thấy vài miếng Sandwich dở và ăn nó.
"Cậu ấy quen với chuyện đó rồi," Sunny đáp. Tai cô chợt nghe tiếng sột soạt. "Ừm... Syong? Mình nghĩ ta nên đi thôi."
"Sao vậy?" Chó Labrador vẫn đang tìm gì khác để ăn.
Sunny ngó quanh. Cô thoáng bắt gặp gì đó màu đen không xa lao qua phía sau họ. Cô đánh hơi và biết được. "Lũ chuột."
Tai Sooyoung vểnh lên. Giờ đây cô cũng nghe tiếng lạo xạo và bắt được mùi. Cô lập tức ngừng ăn. "Đi thôi." Cô không muốn đấu đá với bọn chuột đấy. Chúng bẩn thỉu và cắn bậy không chút do dự. Cô đã chia sẻ về những cuộc đụng độ với bọn chuột và cô không muốn có thêm đâu. Nhanh chóng rời khỏi con hẻm.
Sunny hít một hơi sâu ngay khi họ đang an toàn đi trên con phố yên ắng. "Mình ghét chuột," Cô lầm bầm.
"Mình cũng thế. Chúng dơ quá!"
Sooyoung chợt dừng lại. Cô đi đến cột đèn và bắt đầu đánh hơi.
Sunny đảo mắt. "Cậu thực sự đi làm công chuyện của cậu nữa hả?"
"Không nhưng... Mình đã làm ở đây rồi." Cô bạn chó vẫn đang ngửi ngửi.
"Hả?"
"Mình đã đánh dấu nơi này. Bọn mình gần lắm rồi!" Cô nhảy tới.
"YAH!" Sunny bắt lấy khăn Bandana đỏ lần nữa. "CHẬM THÔI!" Cô gần như bay khỏi lưng cô bạn cún của mình - đúng nghĩa đen.
Sooyoung không chậm lại. Cô rẽ vào một góc rồi dừng ngay trước một khung cửa sổ đen. Rồi cô đứng bằng hai chân sau, tựa chân trước lên bệ cửa sổ.
Sunny gần như trượt khỏi lưng Sooyoung khi cô bạn quyết định đứng lên không báo trước. "Y-Yah!" Cô lồm cồm bò dậy, nắm lấy khăn Bandana chặt hơn. Cuối cùng cô cũng lên được đỉnh đầu Sooyoung. "Mình nói cậu bao nhiêu lần rồi hả? Nói trước với mình chuyện cậu định làm để mình không bị té!" Cô nổi điên dậm chân sau lên đầu Sooyoung. Thỏ cam nhìn vào khung cửa sổ tối đen. Cô thốt lên khi thấy bảng chỉ dẫn quen thuộc. "Đóng cửa!" Cô ra lệnh cho chó.
Sooyoung nghiêng người về trước, ấn mũi mình lên cửa sổ.
Sunny nhảy phốc về trước - giờ đây ngồi trên mũi Sooyoung. Cô cũng ịnh khuôn mặt mình lên cửa sổ. Cô cười khúc khích khi trông thấy một cục màu xám và nâu nhạt quen thuộc trong lồng. "Ỏooo... nhìn người ta kìa."
"Mình đoán là, vẫn tình như ngày nào?" Sooyoung hỏi. Cô không nhìn rõ bên trong cửa hàng tối hù này được.
"Yep. Ôm nhau ở chốn quen thuộc thế này."
"Đi gọi mấy đứa dậy thôi. Bọn mình vào trong nào."
"Vào kiểu gì?" Sunny dời khỏi cửa sổ, quay lại ngồi trên đầu Sooyoung.
"Cùng một đường tụi mình thoát thân chứ đâu."
|20240930|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top